Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26B: Hán Cứng (Phần 2)

*Hán Cứng: Ngạnh hán, nghĩa là người rắn rỏi mạnh mẽ kiên cường kiểu kiểu vậy. Từ này xuất hiện nhiều và trong các ngữ cảnh Bo trêu Chiến nên tui dịch là Hán Cứng, coi như là nick name Trứng Ngâm đặt cho Tiêu Tiêu nha

26B - Hán Cứng

Họ quay về cục công an trước một chuyến, mục đích là xin Đới Trường Đông ký duyệt đơn điều chuyển hồ sơ nhân viên của viện phúc lợi. Vương Nhất Bác đỗ xe sát tường, Tiêu Chiến bất ngờ phát hiện ở đây cũng trồng một cây sơn trà, trước kia chưa từng để ý, có lẽ vì nó chưa ra hoa.

Hôm nay hoa đã nở rộ cả rồi, là màu hồng phấn, tựa như thiếu nữ e lệ ngượng ngùng, len lỏi chút ngọt ngào, điểm xuyết nét mộng mơ và sinh động cho góc nhỏ nơi bãi đậu xe.

Hai người tự mở cửa xuống xe, phía ghế lái gần với cây sơn trà hơn, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khom người nhặt một đóa hoa rơi dưới đất, nhưng anh vờ như không nhìn thấy, xoay người bước nhanh về hướng tòa nhà văn phòng. Vương Nhất Bác rất nhanh đã nối gót theo sau.

—— Sẽ tặng mình nữa sao? Bông hoa đó ấy...

—— Bà má nó, tặng hay không quan trọng thế à? Chỉ là một bông hoa thôi mà!

—— Nếu tặng, anh sẽ bỏ nó vào túi nhựa ép thành tiêu bản, làm chiếc bookmark hoa tươi xinh đẹp thứ hai.

—— Fuck, đàn ông mạnh mẽ và từ lặp hoàn toàn lệch pha, chẳng lẽ lại hợp với bookmark hoa ép?!

Tiêu Chiến đang giằng xé nội tâm kịch liệt, thì bắt gặp hai cô gái sóng vai bước ra từ lối xuống tầng hầm, cả hai đều mặc quân phục huấn luyện và đeo ba lô thể thao.

Là Triệu Thi Vân và Vạn Hạnh.

Vừa nhìn là biết hai cô đó mới từ bãi bắn ngầm đi lên. Tiêu Chiến chợt nhớ đến bảng xếp hạng thành tích bắn súng của nữ cảnh sát, người đứng nhất và nhì chính là hai cô này, lập tức vỡ lẽ thì ra họ thường xuyên luyện tập cùng nhau. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là việc hai người quen biết nhau, mà là nụ cười trên gương mặt Triệu Thi Vân.

Hồi còn làm ở viện kiểm sát vào bảy tám năm trước, Tiêu Chiến đã quen biết Triệu Thi Vân. Sau này anh chuyển sang làm cảnh sát hình sự, càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nữ pháp y này. Tuy nhiên trong ấn tượng của anh, Triệu Thi Vân luôn là một người rất "nhạt", màu da nhạt, trang điểm nhạt, biểu cảm nhạt, ngay cả giọng nói cũng nhạt, thật khó đoán được là do tính cách vốn vậy, hay là trong lòng có tâm sự. Tóm lại, Tiêu Chiến chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ.

Vui vẻ, thoải mái, vô tư. Ánh mắt cô nhìn Vạn Hạnh, giống như chị gái đang nhìn em gái vậy. Nhưng Vạn Hạnh lại có ngoại hình tươi sáng, đường nét khuôn mặt không giống Triệu Thi Vân.

"Nhất Bác!" Quả nhiên Vạn Hạnh chủ động vẫy tay chào họ trước, cô nhanh chân chạy đến, cười với anh: "Cố vấn Tiêu."

Tiêu Chiến cười đáp lại. Vạn Hạnh lập tức quay sang Vương Nhất Bác, mặt mày căng thẳng, giọng nói đầy quan tâm lo lắng: "Nghe nói cậu lại bị thương phải nhập viện à? Sáng nay tôi định vào thăm, nhưng bệnh viện bảo cậu không có ở đó. Cậu không sao chứ?!"

"Không sao, tôi khỏe rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Trên đầu còn quấn băng gạc thế kia mà gọi là 'khỏe rồi' á? Tôi lại nấu canh cá quả cho cậu uống nhé."

"À không cần không cần đâu..."

Tiêu Chiến ghét nhất là làm bóng đèn, bèn chủ động tránh xa hai cô cậu thanh niên kia, đi tới trước mặt Triệu Thi Vân chào một câu: "Tôi nhìn thấy bảng xếp hạng bắn súng rồi, không ngờ lại có hai nữ xạ thủ đỉnh của chóp."

Nữ pháp y cười ngại ngùng: "Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông?"

"Dù sao cũng không phải tôi nói nha. Phụ nữ có thể "mạnh" hơn đàn ông nhiều, chỉ xét riêng tuổi thọ trung bình, năm 2024, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Trung Quốc đã vượt 80 tuổi, dài hơn đàn ông gần 10 năm đấy."

Triệu Thi Vân mỉm cười đầy nghi hoặc: "Thế thì chứng minh được điều gì?"

"Điều đó chứng minh phụ nữ kỷ luật hơn, chú trọng chăm sóc sức khỏe hơn; khôn ngoan sáng suốt hơn, giỏi điều tiết áp lực hơn; cẩn thận hơn, biết cách tránh rủi ro hơn."

"Được rồi. Cảm ơn anh đã lên tiếng thay phụ nữ nhé." Triệu Thi Vân cười nói, "Không phải anh đang nằm viện sao? Lén trốn viện quay về đây, là muốn chứng minh đàn ông tận tụy với công việc hơn phụ nữ, định gỡ lại điểm sao?"

Tiêu Chiến bật cười hai tiếng mà lòng thì đang để tận đẩu tận đâu, khóe mắt còn liếc được hai cô cậu thanh niên kia vẫn đang tám chuyện rôm rả, anh quyết định tự mình đi lên trước. Không thì còn phải đợi đến bao giờ? Ai biết được hai thanh niên đó có tám chuyện đến độ biển cạn đá mòn hay không?

Vừa xoa sau gáy, anh vừa nói: "Tôi về cơ quan tìm Cục trưởng Đới xin chữ ký, muốn điều tra thông tin nhân sự của cô nhi viện."

"Ồ." Triệu Thi Vân đã trở lại với biểu cảm nhàn nhạt như mọi khi, hỏi: "Anh bị sái cổ à?"

"Ngồi xe lâu quá, xương cổ hơi khó chịu."

"Vậy anh có thể thử tập yoga." Triệu Thi Vân nói, "Mới tập thì chỉ cần học Hatha Yoga thôi, rất hiệu quả trong việc giảm căng cứng cơ do ngồi hoặc đứng lâu đấy."

Tiêu Chiến bảo nếu có thời gian sẽ thử một lần. Lần này anh không ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác nữa, mà tự đi vào tòa nhà chính của cơ quan.

...

"Tin đồn này từ đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác rất tò mò. "Ý tôi là Viện trưởng Hoắc bị đồng nghiệp ở tòa án dùng tên thật tố cáo từng ngoại tình với Âu Dương Phi trong khi vẫn đang có vợ ấy."

"Thì vẫn là anh chàng paparazzi bạn của fan Âu Dương Hạo đó chứ ai." Vạn Hạnh nói, "Cậu từng đi gặp cậu ta rồi còn gì."

"Cậu nói A Luân hả?" Vương Nhất Bác xì một tiếng: "Logic của tên đó là kiểu 'không có lửa làm sao có khói', chứ thực ra chẳng có bằng chứng gì chắc chắn cả. Bọn tôi cũng chẳng biết điều tra từ đâu. Có điều cậu ta không hề kể vụ này với bọn tôi."

"Cậu ta bảo các cậu lừa lấy tin tình báo mà không trả tiền, nên dĩ nhiên sẽ không nói thêm gì nữa."

Vương Nhất Bác bất lực đưa tay ôm trán: "Cái kiểu đoán mò ăn không nói có như cậu ta mà cũng gọi là 'tình báo' được à? Bảo sao showbiz toàn tin đồn thất thiệt, hóa ra mấy tay phóng viên sống bằng nghề bịa chuyện."

Vạn Hạnh bật cười: "Vậy lần này ít ra cậu cũng có đường để nghiệm chứng thông tin rồi. Đơn tố cáo chỉ có thể gửi đến văn phòng Ủy ban Kỷ luật, mà đã là tố cáo bằng tên thật thì dù đúng hay sai cũng phải lập hồ sơ điều tra. Đã lập hồ sơ thì sẽ có ghi chép lại."

Vương Nhất Bác nhớ tới bộ dạng ham tiền mà tư duy lộn xộn của A Luân là đã thấy có điềm, vụ án của Hoắc Minh Sinh đã qua "72 giờ vàng" nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào cả. Giờ cũng đành liều mạng một lần xem sao, biết đâu có thể tìm được chút đột phá nào đó.

"Vậy để tôi tìm cách nghe ngóng thử xem." Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn tôi kiểu gì đây?"

"Ờ..."

Vạn Hạnh nghiêng đầu cười: "Hay để tôi nấu cho cậu một bữa nữa nhé, được không?"

"Hả? Không cần không cần đâu..." Vương Nhất Bác vội xua tay, "Thật đó, tôi biết cậu có lòng, cảm ơn nhé."

"Là tại tôi nấu không ngon sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác chỉ ngập ngừng một giây, rồi quyết định nói thật: "Là vì tôi không muốn người khác hiểu lầm."

Vạn Hạnh hơi nhíu mày: "Người khác là ai?"

"Tiêu Chiến." Cậu nói, "Tôi thật lòng cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa, uổng phí lắm."

Vạn Hạnh mím môi, nhìn có vẻ buồn buồn, nhưng vẫn cười nói: "Được thôi, tôi hiểu rồi. Vậy sau này tôi vẫn có thể tìm cậu khi có việc liên quan đến vụ án chứ?"

"Đương nhiên rồi. Về công việc thì lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Vạn Hạnh nói "Được", nhưng vẫn nhìn cậu, không có ý định rời đi. Không hiểu sao, trong đôi mắt đen láy ấy ánh lên tia sáng, ẩn chứa những cảm xúc đang vỡ vụn rồi lại lập tức được tái sinh, cách cô giả vờ kiên cường như chẳng bận tâm điều gì, đều khiến người ta cảm thấy, đây chẳng phải lần đầu cô nhìn về những điều quá xa tầm với.

Vì vậy, khi cô lại hỏi "Cậu có thể tặng tôi đóa hoa này không?" Khi cô nhẹ nhàng giải thích thêm, "Chỉ là để tự nhắc mình đừng mong cầu điều gì cả", Vương Nhất Bác không đành lòng từ chối.

Cậu đặt đóa sơn trà màu hồng phấn vừa nhặt được vào lòng bàn tay cô.

"Cảm ơn cậu." Vạn Hạnh mỉm cười rạng rỡ. Trước khi rời đi, cô nói: "Cậu là một người lương thiện. Ắt sẽ có phúc báo."

Phúc báo?

Vương Nhất Bác lặp lại câu nói đó trong lòng, nhìn cô gái đeo ba lô bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Ngay sau đó, bóng dáng của Tiêu Chiến cũng hiện ra trong tầm mắt. Cậu hơi sững người, rồi vội vàng bước theo.

"Giải quyết xong nhanh vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, "Cục trưởng Đới ký rồi ạ?"

"Ký rồi." Tiêu Chiến trở tay đập tờ đơn điều chuyển hồ sơ lên ngực cậu, "Phiền cậu gửi cho Viện trưởng Lục. Lần này tôi muốn đích thân đến lấy dữ liệu."

"Em đi với anh."

"Không cần." Tiêu Chiến cứ thế bước về phía trước, "Tôi biết đường."

"Đã thống nhất là không được hành động một mình rồi mà." Cậu vội vàng đuổi theo sau, "Giờ anh định đi đâu?"

"Về ký túc xá nằm một lát. Cổ tôi đau."

"Nhưng trưa nay anh phải làm trị liệu oxy mà, để em đi cùng anh đến bệnh..."

"Cậu bớt xen vào chuyện của tôi." Giọng Tiêu Chiến rất không khách khí, "Có việc gì thì đi làm đi."

Vương Nhất Bác dè dặt hỏi: "Anh cãi nhau với Cục trưởng Đới hả?"

"Không."

"Vậy sao tự dưng anh lại nổi cáu?"

"Tôi không cáu, chỉ là cổ bị đau."

"Vậy thì về ký túc xá em xoa bóp cho anh nhé. Em giỏi lắm đó!"

"Cậu đúng là giỏi thật." Tiêu Chiến khẽ cười, "Là tôi đánh giá thấp cậu rồi Sờ Ki ạ."

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy có gì đó sai sai, "Là sao ạ?"

"Ý là đừng đi theo tôi nữa. Nhìn cậu là tôi phát bực."

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất khác thường. Lúc đang xúc động thì cũng khó mong nhận được câu trả lời tử tế, nên cậu dứt khoát không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đi sau. Cho đến khi lên đến khu ký túc xá, Tiêu Chiến mở cửa phòng, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng: "Cút."

Vương Nhất Bác lập tức đưa tay chặn cửa, còn chen một chân vào giữa khe cửa. Nếu Tiêu Chiến cố đóng cửa lại thì chân cậu sẽ bị ép nát, nhưng cậu cược rằng Tiêu Chiến sẽ không làm vậy.

"Em có thể vào trong đợi anh." Cậu nói.

"Đợi tôi làm gì?"

"Đợi anh nguôi giận rồi mình nói chuyện."

"Tôi giao việc cho cậu rồi, còn lại không có gì để nói hết." Tiêu Chiến gắt lên, "Cút ra ngoài!"

"Nếu anh không cho em vào, em sẽ hét lên đấy. Cho đồng nghiệp cả khu biết anh bắt nạt trẻ con."

Tiêu Chiến trừng mắt kinh ngạc: "Chẳng phải cậu nói cậu 26 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa sao?"

"Giờ thì em là trẻ con rồi đấy."

Tiêu Chiến: "....."

"Vậy cậu hét đi." Vương Nhất Bác kiểu như "chó cùng rứt giậu", Tiêu Chiến cũng hết cách, đành buông xuôi: "Dù sao người mất mặt cũng không phải tôi. Hét đi."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đợi khí dồn xuống bụng dưới, ngửa cổ chuẩn bị gào lên: "Cố vấn Tiê..."

Còn chưa kịp nói xong, đã bị Tiêu Chiến túm cổ áo lôi tuột vào phòng.

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, nhe nanh nhe vuốt như một chú linh miêu nổi điên, trông hung dữ nhưng lại đẹp muốn rụng rời:

"Bà mẹ nó cậu quá đáng lắm rồi đấy! Đừng tưởng đây là ký túc xá cảnh sát thì tôi không dám đánh cậu!"

Vương Nhất Bác vẫn còn bị túm cổ áo, cậu không hề nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục chọc tức anh thì kiểu gì cũng bị ăn đòn. Nhưng thì sao chứ? Cậu chỉ biết rằng đôi mắt kia đẹp đến choáng váng, có bị đánh cũng đáng.

Vậy nên cậu càng muốn làm rối tung lên đấy.

"Nếu anh hẹn hò với em, thì mỗi ngày đều có thể danh chính ngôn thuận mà đánh em." Vương Nhất Bác cười nói, "Anh ơi, anh nghĩ mà xem."

Tiêu Chiến lại chỉ cười gằn: "Cậu chẳng phải đang hẹn hò rồi đó sao?"

Tim Vương Nhất Bác đập loạn, khó mà kiểm soát được độ cong nơi khóe miệng. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang nhảy hip hop, mà còn là nhảy breaking có độ khó cực cao nữa. Thần thánh thiên địa ơi, sao có thể vui đến cỡ này được hả? Bây giờ dù có bị đánh chết, cậu cũng là một con ma hạnh phúc.

"Ò. Thì ra không phải vì Cục trưởng Đới." Cậu nói, "Là vì thấy em nói chuyện với Vạn Hạnh, nên mới giận em."

"Vớ vẩn!"

"Lại còn thấy em tặng cô ấy một bông sơn trà... Thế nên ghen rồi đúng không?"

Tiêu Chiến đột nhiên thả cậu ra, quay người định bỏ đi, "Không thèm nói nhảm với cậu."

Vương Nhất Bác lập tức vòng tay qua eo kéo anh lại, hai người đổi chỗ, lần này Tiêu Chiến bị dồn vào góc tường sau cánh cửa, bị Vương Nhất Bác giữ chặt eo, không còn đường lùi.

"Em bảo anh là Hán Cứng đích thực, thế mà anh chẳng tin." Vương Nhất Bác nén cười, "Giờ thì tin chưa ạ?"

Gương mặt Tiêu Chiến vừa cảnh giác, vừa khó hiểu, vừa tức tối, trông như một con mèo nhỏ không rõ tình hình nhưng luôn phải tự nhắc mình phải tỏ ra hung dữ, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được cười phá lên và tuyên bố:

"Người Hán cứng miệng nhất quả đất, gọi tắt là 'Hán Cứng' nha."

*Ý ở đây Bo đang trêu Chiến cứng miệng, đã nghiện còn ngại

Tiêu Chiến giơ tay định đánh, lập tức bị cậu nắm chặt cổ tay. Vương Nhất Bác thề với trời với đất, trước giây phút này cậu thật sự không hề có ý định làm chuyện tiếp theo, không hề toan tính hay mưu đồ gì cả, hoàn toàn là vì tư thế hiện tại quá thuận lợi, như thể chính Tiêu Chiến tự trao cơ hội cho cậu vậy.

Cơ hội để cậu nói: "Miệng cứng quá không tốt đâu, nên hôn cho mềm một chút thì hơn."

Và cho cậu cơ hội nghiêng đầu một chút, rồi thật sự hôn anh.

TBC

Hun rồi hun rồi kakaka. Chương sau không biết có cắn nhau ko =))

Chương này có một chi tiết về Yoga, Triệu Thi Vân cũng tập Yoga, ko biết có quen Lam Niệm không. Vạn Hạnh có liên quan đến Lam Niệm không? Cảm giác là Vu Tranh, Lam Niệm cùng phe khá cao rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com