Chương 28A: Sát sinh (Phần 1)
28A – Sát sinh
6 giờ 18 phút chiều, trên bàn trà trong văn phòng Cục trưởng có hai chiếc bình giữ nhiệt đặt cạnh nhau, trông y hệt nhau. Cả hai đều là quà từ Tập đoàn Đồng Huy, do chính Âu Dương Phi mang tới thăm hỏi cách đây hai năm. Trên thân bình còn khắc hai dòng chữ — Cảnh sát và nhân dân chung tay dựng xây hòa hợp, tình cảm như cá với nước ấm áp lòng người.
Chỉ khác ở chỗ, chữ trên bình của Đới Trường Đông đã mờ gần hết, thành bình còn lõm vài chỗ, như thể từng bị va đập vô số lần. Còn bình của Diêu Chấn Nghiệp thì vẫn sáng bóng như mới.
Điều đó khiến Vu Tranh không khỏi suy đoán: hoặc là Diêu Chấn Nghiệp quá mức nâng niu, hoặc là Đới Trường Đông chẳng mấy giữ gìn.
Chắc là vì buổi họp phân tích vụ án quá tẻ nhạt, nên anh ta mới bắt đầu nghiên cứu bình giữ nhiệt của cấp trên. Vu Tranh hơi thẳng lưng, ép bản thân kéo sự chú ý về lại hiện tại, tiếp tục lắng nghe Diệp Ân báo cáo.
"Về sợi dây chuyền trong ví của Viện trưởng Hoắc, chúng tôi đã xác định được thương hiệu rồi, là của 'Hỷ Phúc Châu Bảo'. Chúng tôi mang dây chuyền đến cửa hàng hỏi thì nhân viên nói đây là mẫu kinh điển, bán từ năm 1997 đến giờ. Chất liệu là vàng 18K, giá thị trường hiện tại là 5800 tệ."
Diệp Ân đặt cuốn sổ xuống.
"Rồi sao nữa?" Diêu Chấn Nghiệp cau mày hỏi, "Các cậu tra sợi dây chuyền để làm gì?"
"À, trước đó Cố vấn Tiêu có nhắc đến khả năng sợi dây chuyền là do hung thủ cố ý bỏ vào ví Viện trưởng Hoắc, nên chúng tôi mới đi xác minh thử."
"Các cậu thật sự nghe lời Tiêu Chiến à." Diêu Chấn Nghiệp cảm khái theo thói quen. "Vậy thiên tài ấy định điều tra tiếp kiểu gì? Kiểm tra toàn bộ lịch sử bán hàng online offline của thương hiệu này từ lúc Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc đến giờ chắc?"
"Cậu ấy cho rằng hung thủ chỉ thực sự bắt đầu sắp đặt mọi chuyện sau khi biết tin Viện trưởng Hoắc định di cư, nên chuyện mua dây chuyền chắc chỉ mới gần đây, không quá một tháng." Diệp Ân đáp.
"Vậy tiêu chí đối chiếu là gì?" Diêu Chấn Nghiệp hỏi tiếp, "Chúng ta dựa vào đâu để biết trong số những người từng mua sợi dây chuyền đó, ai có hiềm nghi gây án?"
"Chuyện này cố vấn Tiêu vẫn chưa đưa ra ý kiến."
Diêu Chấn Nghiệp tức điên người, gằn từng chữ: "Các cậu không có đầu óc hả? Là robot hay gì? Tiêu Chiến không nói gì thì các cậu khỏi làm việc đúng không?!"
Diệp Ân gãi đầu, cố gắng giải thích: "Chúng tôi cũng đã cùng nhau đưa ra các phán đoán, nhưng chỉ dựa vào một sợi dây chuyền thì thực sự rất khó khoanh vùng nghi phạm. Hung thủ có thể không mua theo kênh chính thống, có khi đặt qua dịch vụ mua hộ hay mua lại từ chợ đồ cũ, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Nếu đúng như thế thì rất khó lần ra dấu vết."
Diêu Chấn Nghiệp vỗ hai tay lên đầu gối, ngả mạnh người ra sau ghế sofa, chẳng nói một lời nào, bởi vì mọi thứ như viết hết lên mặt: Đi làm sướng thật, tuy chẳng kiếm được mấy đồng, nhưng ít ra cũng đủ tức điên.
"Vu Tranh, cậu có gì muốn bổ sung không?" Đới Trường Đông vặn nắp bình uống nước, thần sắc vẫn khá điềm tĩnh. "Còn đầu mối nào có thể lần theo nữa không?"
Vu Tranh hơi nhích người về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau: "Thật ra lúc trước trong buổi thảo luận nhóm, Nhất Bác và Tiêu Chiến có đưa ra một giả thuyết. Nhưng lúc đó cả cục trưởng và cục phó Diêu đều không đồng ý cho chúng tôi điều tra."
"Ý cậu là tin đồn kia? Viện trưởng Hoắc và Âu Dương Phi?"
"Vâng. Tôi có thể hiểu được lúc ấy hai sếp vì để bảo vệ gia đình nạn nhân nên không muốn chúng tôi đào sâu, dù sao chuyện đó không hay ho gì cả. Nhưng sau khi Tiêu Chiến bị tấn công, từ chiếc BYD do người nước ngoài kia lái, cùng với chiếc xe tải đâm họ, tất cả đều ít nhiều có quan hệ với Tập đoàn Đồng Huy. Mọi thứ thực sự quá trùng hợp." Vu Tranh ngẩng đầu lên, "Cục trưởng Đới hiện vẫn cho rằng việc điều tra mối quan hệ giữa viện trưởng Hoắc và Âu Dương Phi là không cần thiết sao?"
Đới Trường Đông trầm ngâm giây lát: "Cậu thấy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Vu Tranh đang suy nghĩ, vừa định mở miệng thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Đới Trường Đông hướng mắt về phía cửa.
Tiêu Chiến bước vào đầu tiên, theo sau là Vương Nhất Bác.
Vu Tranh vừa nghe Đới Trường Đông nói ngày mai Tiêu Chiến mới chính thức xuất viện. Thế mà trông tên này sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng trong, hoàn toàn không giống người vừa thoát khỏi tay tử thần cách đây mấy hôm. Còn Vương Nhất Bác thậm chí còn phấn chấn hẳn lên, tràn đầy sức sống. Chỉ có điều vẻ mặt hai người đều nghiêm túc và trầm tĩnh, tạo nên một sự tương phản vi diệu với trạng thái thể chất của họ.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người." Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, "Tôi biết các sếp đang họp, nhưng tôi nghĩ mọi người cần phải biết manh mối này ngay lập tức."
"Ý cậu là, có manh mối mới?" Đới Trường Đông hỏi.
"Có người đã dùng tên thật tố cáo với tòa án chuyện Hoắc Minh Sinh và Âu Dương Phi có quan hệ bất chính. Tất cả các đơn tố cáo dùng tên thật đều sẽ được Ủy ban Kỷ luật lập hồ sơ và ghi lại kết quả điều tra. Chỉ cần đến đó kiểm tra là biết ngay."
Đới Trường Đông hơi nhíu mày: "Tin này từ đâu ra?"
"Lần trước phóng viên đó nói vậy."
Diêu Chấn Nghiệp cười lạnh: "Lại là tin vỉa hè từ phóng viên giải trí? Cảnh sát bắt đầu điều tra theo lời đồn nhảm nhí đấy à? Tin này mà lan ra, dân chúng sẽ kéo tới cổng đồn cảnh sát ném trứng đấy!"
"Tôi biết cục phó Diêu sốt ruột, nhưng đừng vội." Tiêu Chiến nói. "Ngoài lời phóng viên kia, tôi còn có một nhân chứng quan trọng."
Diêu Chấn Nghiệp nửa tin nửa ngờ, có phần cảnh giác. Đến cả Vu Tranh cũng không giấu được sự tò mò. Bốn cặp mắt đều đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến lại nghiêng người sang một bên, nhường lối cho nhân chứng quan trọng bước vào, người đó khẽ gật đầu chào trước bốn ánh nhìn đầy kinh ngạc.
"Chào các lãnh đạo, tôi là vợ của Lão Hoắc, tên tôi là Hà Thục Uẩn."
Vu Tranh và Diệp Ân lập tức đứng lên nhường chỗ. Diêu Chấn Nghiệp và Đới Trường Đông cũng nở nụ cười thân thiện, một người gọi "Hà phu nhân", một người thì gọi "Lão Hà".
"Lão Hà à..." Đới Trường Đông nói, "Sao cô đến mà không báo trước một tiếng? Tôi cho người đến đón mới phải."
"Đón gì chứ, tôi đi xe buýt, có mấy trạm thôi mà." Hà Thục Uẩn vừa nói vừa ngồi xuống sofa. Hôm nay bà mặc chiếc áo khoác len cashmere màu xám, không biết có phải mái tóc được búi cẩn thận hay không mà trông sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều so với lần gặp trước ở nhà. "Tôi gọi trước cho cảnh sát Tiêu, cậu ấy hỏi tôi có tiện tới cục nói trực tiếp không. Dù sao tôi cũng rảnh nên tới luôn."
"Tiêu Chiến chỉ là cố vấn thôi, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô chính là 'nhân chứng quan trọng' mà cậu ấy nhắc đến?" Đới Trường Đông mỉm cười hỏi, "Cô muốn cung cấp manh mối gì cho chúng tôi?"
"Lần trước khi cảnh sát Tiêu... à, cố vấn Tiêu và đội trưởng Vu đến nhà hỏi chuyện Lão Hoắc, tôi đã không nói thật hoàn toàn." Hà Thục Uẩn thoáng áy náy, khẽ thở dài: "Lúc đó tôi rất rối loạn, hơn nữa, chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi từng ấy năm qua, không thể chạm vào. Nên tôi đã giấu."
"Cô đã giấu điều gì?"
Hà Thục Uẩn mím môi, rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại vài lần mới lên tiếng: "Lão Hoắc và Âu Dương Phi của Tập đoàn Đồng Huy, từng có một thời gian qua lại với nhau."
Nét mặt của những người xung quanh khiến Vu Tranh cảm thấy Hà Thục Uẩn vừa ném một quả bom.
"Chừng 20 năm về trước, tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra. Ban đầu Lão Hoắc chỉ nói là có giúp cô ta chút việc trong một vụ án, nhận vài miếng ngọc Hòa Điền không đáng giá là bao, không chịu thừa nhận có quan hệ khác với cô ta. Nhưng tôi biết ông ấy đang nói dối. Người phụ nữ đó..."
Hà Thục Uẩn nhẹ giọng cười gằn: "... là một nhân vật lợi hại. Tôi cũng biết mình không phải đối thủ của cô ta. Nếu muốn bảo vệ gia đình, tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn. Mà sự nhẫn nhịn đó, kéo dài gần 10 năm. Cho đến năm Lão Hoắc sắp nghỉ hưu, có một thư ký tòa án gửi đơn tố cáo lên Ủy ban Kỷ luật, dùng tên thật tố cáo ông ấy và Âu Dương Phi có quan hệ nam nữ bất chính và giao dịch tài chính mờ ám. Lần đó, Lão Hoắc mới thật sự sợ hãi, lập tức vạch rõ giới hạn với Âu Dương Phi. Sau này Lão Hoắc về hưu, chuyển sang giảng dạy ở trường đại học, không còn thực quyền trong tay nữa, từ đó mới thật sự dứt hẳn với Âu Dương Phi."
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Đới Trường Đông nhẹ nhàng vỗ vai bà, âm giọng tràn đầy sự an ủi: "Cô có thể nói ra chuyện này, đã là rất đáng khâm phục rồi."
"Thật ra là hôm đó ở nhà, cố vấn Tiêu đã khiến tôi bừng tỉnh." Hà Thục Uẩn nói, giọng nói tựa như tiếng thở dài: "Bao nhiêu năm nay, dường như tôi vẫn luôn trừng phạt chính mình vì lỗi lầm của Lão Hoắc. Nhưng thứ thật sự trói buộc tôi, không phải lỗi lầm của ông ấy, mà là trái tim của chính tôi."
"Nếu vụ tố cáo đó là có thật, kết quả điều tra cuối cùng là gì?" Đới Trường Đông hỏi, rồi ho khẽ mấy tiếng. "Bên tôi hình như chưa từng nghe gì về chuyện đó."
"Lão Hoắc tìm đủ người chạy vạy. Bên Âu Dương Phi chắc chắn cũng nhúng tay vào. Cuối cùng Lão Hoắc nộp lại sáu triệu tiền mặt cùng số cổ vật, ngọc ngà Âu Dương Phi từng tặng. Thế là vụ án được khép lại." Hà Thục Uẩn than thở, "Cũng may là vẫn giữ được thể diện lúc về hưu. Nhưng lần đó ông ấy cũng hao tổn không ít, coi như nhận một bài học nhớ đời. Sau đó thì thật sự không qua lại với Âu Dương Phi nữa."
Đới Trường Đông gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Lão Hà, lần này viện trưởng Hoắc gặp chuyện, chúng tôi suy đoán rất có thể liên quan đến 'chút việc nhỏ' ông ấy từng giúp Âu Dương Phi khi xưa. Nếu chúng tôi liên hệ với Ủy ban Kỷ luật để tra lại hồ sơ vụ án năm đó, cô..."
"Các anh cứ điều tra đi." Hà Thục Uẩn dửng dưng đáp. "Một khi tôi đã nói ra, thì cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện đó rồi. Nếu quả thật là Lão Hoắc dung túng ung nhọt, để lại hậu họa, thì kết quả của ông ấy chính là gieo gió gặt bão, tôi không còn gì để nói. Tôi chỉ hy vọng các anh sớm cắt bỏ được cái ung nhọt đó, đừng để cô ta có cơ hội tiếp tục làm hại người khác nữa."
Đới Trường Đông thay mặt toàn cục cảm ơn Hà Thục Uẩn vì sự chính trực nghĩa khí, sau đó đích thân tiễn bà xuống lầu.
Ngay sau đó, Diêu Chấn Nghiệp ra chỉ thị, liên hệ với Ủy ban Kỷ luật, điều tra toàn bộ hồ sơ xử lý vụ án của Hoắc Minh Sinh năm đó.
"Các cậu có về bệnh viện không?" Mấy người cùng nhau xuống lầu, Vu Tranh hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Ăn xong rồi về." Tiêu Chiến đáp. "Đi ăn cùng luôn nhé?"
"Tôi phải về làm đơn xin điều chuyển hồ sơ, sếp Diêu đang đợi rồi." Diệp Ân giơ tay chào, "Các cậu đi đi."
"Tôi mang chút gì về cho cậu nhé?" Vu Tranh hỏi.
"Ừ, mang giúp tôi tô mì đi. Cảm ơn nhé!" Diệp Ân nói rồi chạy biến về văn phòng.
"Lại chỉ còn mình tôi." Vu Tranh nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thở ngắn than dài: "Số tôi sinh ra chắc để làm bóng đèn hay sao ấy."
Tiêu Chiến khóa cổ anh ta, đỏ mặt uy hiếp: "Má nó chứ, im ngay."
Vu Tranh giơ hai tay không cử động, để mặc cho Tiêu Chiến kéo mình, còn không quên quay sang Vương Nhất Bác để thanh minh: "Tôi không làm gì nha, tôi hoàn toàn không làm gì đó nha."
"Đi kiểu này có ổn không vậy? Chẳng giống cảnh sát nhân dân tẹo nào." Vương Nhất Bác tỏ ra lo lắng, "Để cục phó Diêu nhìn thấy lại mắng cho."
Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, nhưng vẫn thả tay ra. Anh hỏi Vu Tranh: "Ăn gì đây?"
"Qua bên kia đường ăn đại đi."
"Tiệm Chu Kí?"
"Cũng được." Vu Tranh gật đầu. "Chỗ đó ăn cũng ngon phết."
Cả ba xuống đến tầng một, đúng lúc cửa thang máy bên tay trái mở ra. Vương Nhất Bác vừa nhìn qua đám đông liền tia ngay được mục tiêu, gọi lớn: "Tiền Càn!"
Tiền Càn đang cúi đầu đi, thấy họ thì hơi sững người, rồi chạy tới.
"Đi ăn cơm hả?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ, tính lên căn tin." Tiền Càn nói, "Cậu và anh Chiến ra viện nhanh thế?"
"Mai mới ra viện, ăn xong còn phải về đó."
"Đừng lên căn tin nữa, Nguyên Bảo, ra ngoài ăn với bọn tôi ra đi, tiệm Chu Kí bên kia đường ấy." Tiêu Chiến nói. "Đội trưởng Vu mời."
Vu Tranh: ?
"Nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến mặt dày tỉnh bơ, "Lát nhớ đòi Diêu Chấn Nghiệp hoàn lại hóa đơn."
Biểu cảm lúc này của Vu Tranh chính là "chấp nhận số phận".
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com