Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28B: Sát sinh (Phần 2)

28B - Sát sinh

Tối nay, tiệm mì Chu Kí khá vắng khách. Để cả nhóm ngồi thoải mái hơn, ông chủ Chu đã ghép hai bàn lại với nhau. Lúc bước vào cửa, Tiêu Chiến để ý có một chiếc xe van nhỏ khá cũ đậu ngay trước quán.

"Chú mua xe rồi à lão Chu?" Anh tiện miệng hỏi, "Dùng để đi lấy hàng ạ?"

"Lúc mới mở quán đã mua rồi, hồi trước đậu ở đằng sau, sáng sớm tôi lái đi mua rau." Lão Chu vẫn luôn chân luôn tay, tựa như chưa từng có một giây ngơi nghỉ. "Xe đó là của chủ quán lẩu bên cạnh bỏ đi, tôi xin về sửa lại, vẫn chạy ngon lành."

"Đỉnh nha, chú còn biết cả sửa xe nữa."

"Hồi ở quê từng làm sửa xe máy thuê cho người ta, nguyên lý cũng không khác nhau mấy."

"Người khéo tay lại chăm chỉ như chú, sợ gì lo không kiếm được cơm chú nhỉ." Tiêu Chiến cười, "Nhưng mà mấy tiệm cơm ở khu này chẳng phải sáng nào cũng có nông dân trồng rau chở đến tận nơi sao? Chú còn tự lái xe đi mua làm gì?"

"Người giao đến là thương lái buôn rau, họ cũng phải kiếm lời. Tôi tự lái xe ra vùng ven, mua trực tiếp từ nông dân, rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa đảm bảo tươi ngon."

"Bảo sao rau thơm với tỏi tiệm chú đậm vị dã man." Vương Nhất Bác ngồi đó gật gù, như vừa ngộ ra điều gì, "Quả thật là có lý do."

Tiêu Chiến tức cười: "Lần sau để Lão Chu chở em đi mua rau cùng luôn ha, tới tận ruộng mà gặm, đảm bảo vị còn đậm hơn nữa á."

Mọi người cười ồ lên. Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc: "Không cần đâu, giờ em có thứ khác ngon hơn để gặm rồi."

"Cái gì thế?" Tiền Càn tò mò hỏi, "Ngon thế cơ à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe môi cong cong, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống môi anh, đáp: "Thơm ngon ngọt miệng, mỹ vị nhân gian."

"Khụ khụ khụ——!" Tiêu Chiến đập thẳng tờ menu xuống trước mặt chó con láu cá xấu xa kia: "Gọi món đi!"

Tiền Càn thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác, còn Vu Tranh lại nhìn anh kèm theo nụ cười nông sâu khó lường. Tiêu Chiến lười để ý đến bọn họ, dồn hết sức xua tan những hình ảnh hôn môi không đúng lúc cứ lởn vởn trong đầu, giúp hạ nhiệt cái đầu đang nóng. Cách của anh là nhìn ngang ngó dọc, giả vờ bận làm này làm kia, cuối cùng khi cúi xuống liền nhìn thấy dưới tờ menu có thêm một dòng chữ —— "Xuất trình thẻ ngành công an, giảm giá 15%."

"Lão Chu, chú hào phóng quá rồi đó." Tiêu Chiến không nhịn được mà nói, "Tiệm của chú nằm ngay đối diện đồn công an, chắc chắn khách đến ăn chủ yếu là cảnh sát, vậy tính ra mỗi đơn đều phải giảm giá. Với cả chú tính giá rẻ sẵn rồi, giờ lại còn giảm nữa, vậy còn lời được không?"

"Vẫn lời mà." Lão Chu cười chất phác, "Chỉ là lời ít đi một chút thôi. Các cậu làm việc vất vả, bắt kẻ xấu cũng rất nguy hiểm, chỉ cần là cảnh sát làm việc có tâm, làm tròn trách nhiệm, bảo tôi miễn phí tôi cũng bằng lòng."

"Trời, có phải chú có cảm tình đặc biệt với đồng phục không vậy?" Vu Tranh cười nói.

Lão Chu khom lưng xuống, gãi đầu cười ngượng ngùng. Trên gương mặt sạm nắng thô ráp là từng nếp nhăn và vết nám hằn rõ: "Tôi ít học, diễn đạt không giỏi, nhưng tôi biết các cậu đang làm công việc vĩ đại."

"Nhưng mà Lão Chu à, không phải cảnh sát nào cũng làm tròn trách nhiệm đâu." Vu Tranh nửa đùa nửa thật, "Lỡ gặp mấy người làm việc hời hợt hay lạm quyền, chú cũng giảm giá luôn à?"

"Vậy thì đúng là đáng chết rồi." Lão Chu bật cười hà hà, dường như hiểu được câu nói đùa này, "Nhưng cái đó không tới lượt tôi phán xét. Phải giao cho ông trời xét xử, xem ông ấy có muốn giảm giá cho mấy người đó không."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Thế làm sao chú biết được một cảnh sát có làm tròn trách nhiệm hay không?"

"Khi một người vô tội chết đi, nếu cảnh sát bắt được hung thủ, để người đã khuất yên lòng nhắm mắt, đó là làm tròn trách nhiệm."

"Khụ." Tiêu Chiến lè lưỡi, "Ở đây có bốn cảnh sát không làm tròn trách nhiệm chú ạ, chú đừng giảm giá cho tụi cháu nữa, cháu không muốn bị đưa lên gặp ông trời chịu xét xử đâu."

"Đùa thôi, các cậu đến đây chắc chắn tôi sẽ giảm giá." Lão Chu cười, nhận lấy menu mà Vương Nhất Bác đã chọn xong, "Mọi người ngồi đợi chút, đồ ăn ra ngay!"

Lão Chu vào bếp nấu mì. Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy Vu Tranh vẫn đang cười cười nhìn mình, bực bội nói: "Bộ tôi mọc trúng điểm cười của đội trưởng Vu hay gì?"

"Tôi phát hiện bây giờ cậu quý mạng ra phết." Vu Tranh chống ngón trỏ dưới cằm, mặt mày trầm ngâm, "Quả nhiên con người sau khi trải qua sinh tử mới càng trân trọng mạng sống. Có thể chia sẻ một chút về quá trình tâm lý lúc đó không, cố vấn Tiêu?"

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu chết như vậy thì thật đáng tiếc, vì còn nhiều rất nhiều chuyện chưa làm, rất không cam lòng. Nhưng cũng có thể là vì bị ép chết chìm dưới hồ không phải cách chết mà tôi có thể chấp nhận, nên mới không cam lòng." Tiêu Chiến cười cười, ngẩng đầu hỏi: "Còn mọi người thì sao? Đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa?"

"Rồi ạ." Vương Nhất Bác là người đầu tiên lên tiếng, "Em hy vọng trước lúc đó, mình đã hoàn thành những điều mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, cùng người ấy sống hết một đời trọn vẹn. Như vậy coi như là không còn gì tiếc nuối. Nếu chết đi mà không còn gì tiếc nuối, em sẽ không sợ hãi."

Tiêu Chiến dời mắt sang, đối diện với ánh mắt của chàng trai, anh chợt nhận ra rằng khi nói những lời này, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, đôi đồng tử dưới ánh đèn sáng rực rỡ.

"Em cũng từng nghĩ tới." Tiền Càn nói, "Sinh mạng rất quý giá, nhưng trên đời này vẫn có những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát sinh dĩ thành nhân."

"Woa~" Tiêu Chiến thốt ra một tiếng trầm trồ. "Là《Luận Ngữ》, cậu theo tư tưởng Nho giáo à." Rồi anh hỏi tiếp, "Nhưng tôi có một thắc mắc, cậu cho rằng 'sát sinh' trong câu 'sát sinh dĩ thành nhân', liệu có bao gồm cả việc giết hại sinh mạng người khác không?"

Tiền Càn lắc đầu: "Không ai có quyền lấy sinh mạng người khác để thành toàn cho nhân nghĩa của bản thân. Như thế là có tội."

Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ra hài lòng với câu trả lời này. "Đội trưởng Vu thì sao? Làm đến chức đội trưởng rồi, mấy năm qua chắc không ít lần vào sinh ra tử ha?"

Vu Tranh chỉ cười cười, chẳng rõ là vì chưa từng gặp nguy hiểm thật, hay chỉ đơn giản là không để tâm, giọng điệu cũng dửng dưng, giống như đang trả lời qua loa cho xong: "Sinh mạng bắt nguồn từ tự nhiên, chết rồi cũng trở về với tự nhiên, sinh tử chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi chưa từng nghĩ về điều đó."

"Đây là tư tưởng Đạo giáo nhỉ, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng anh bảo chưa từng nghĩ đến thì xạo quá rồi." Tiêu Chiến cười nói, "Mau nói đi nào Đạo trưởng Vu, đừng khách sáo thế."

Vu Tranh đan hai tay gối sau đầu, vẻ mặt ung dung mãn nguyện: "Tôi chỉ mong lúc chết, trong vòng tay có người tôi yêu."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vu Tranh, kinh ngạc nhận ra mỗi lần anh tự cho là đã rất hiểu Vu Tranh, thì lại bất ngờ gặp phải những khoảnh khắc thế này. Họ đang ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn, mà cảm giác như hai con tàu lặng lẽ lướt qua nhau trong màn đêm. Một câu nói gần như bông đùa của Vu Tranh, lại có thể mang tới cho anh cảm giác gần như kinh hãi. Bởi đây không giống những lời Vu Tranh sẽ nói, nhưng lại đúng là do chính Vu Tranh nói ra.

Một cảm giác đứt gãy kỳ dị.

"Không ngờ Đội trưởng Vu còn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn cơ đấy." Tiêu Chiến cười phá lên, hiếm khi anh lại có cơ hội ăn dưa hóng chuyện đồng nghiệp, "Thay mặt mấy đứa nhỏ hỏi chút, chừng nào được ăn kẹo cưới của anh đây ta?"

"Mì trộn tới rồi đây!" Lão Chu bưng ra hai tô mì nóng hổi, "Mì bò còn phải đợi một lát nữa."

Vu Tranh rút đũa ra từ trong ống đũa, lần lượt đưa cho họ, cười nói: "Ăn mì đi, đừng ăn dưa nữa."

...

Đánh chén xong bữa tối đơn giản. Đội trưởng Vu phải quay về tăng ca, tiện thể mang đồ ăn cho người đồng chí cùng khổ là Diệp Ân. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải quay lại bệnh viện nằm nốt ngày cuối. Còn Tiền Càn, sau hai đêm thức trắng, cuối cùng cũng được về nhà đánh một giấc.

Bốn người chia tay ở ngã tư. Chưa đến hai phút sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Tiền Càn.

"Anh Chiến, vừa rồi có đội trưởng Vu ở đó nên em không tiện nói. Sợi tóc anh bảo em kiểm tra đã có kết quả DNA rồi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đèn đỏ phía bên kia vạch sang đường cho người đi bộ, hỏi: "Có khớp không?"

"Không khớp." Tiền Càn trả lời, "Không phải tóc của Tiểu Thôi, cũng không trùng khớp với bất kỳ mẫu nào trong cơ sở dữ liệu."

Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược. Tiêu Chiến hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"

"Em chỉ đưa vào máy, máy thì không sai được đâu anh Chiến. Có lẽ chỉ là tóc của người dọn vệ sinh lúc lau cửa sổ để lại thôi."

Đèn tín hiệu trong nước vốn không có âm thanh, chỉ có con số đếm ngược rất lớn, nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác như nghe thấy âm thanh nào đó.

Tích... Tích... Tích...

"Ừ, xem ra là một phen hú vía không đâu vào đâu thôi ha." Anh nói, "Cảm ơn nhé, Nguyên Bảo."

Tiêu Chiến cúp máy.

"Tiền Càn hả anh?" Vương Nhất Bác hỏi, "Có kết quả sợi tóc đó rồi à?"

"Không trùng với dữ liệu trong hệ thống."

"Em đã nói rồi mà." Vẻ mặt chàng trai lập tức nhẹ nhõm hẳn, "Không thể nào là Tiểu Thôi được."

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Tiêu Chiến lại đổ chuông. Vương Nhất Bác rướn cổ nhìn, cười nói: "Ha, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo gọi tới luôn kìa."

Nhưng Tiêu Chiến không cười nổi. Đồng hồ đếm ngược kết thúc, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. Dòng người bên cạnh lục tục bước xuống đường, chỉ còn lại hai người họ đứng yên tại chỗ.

"Bảo bảo?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi, "Sao anh không nghe máy vậy?"

Cách Vương Nhất Bác gọi anh khiến cơ thể lạnh lẽo của anh ấm lên một chút, thậm chí còn có một ảo giác vụt qua, có lẽ mình đã sai rồi, mọi chuyện vẫn chưa quá tệ và không thể cứu vãn.

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi.

"Văn Tân."

"Anh Chiến..."

"Nói đi."

"Một tuần trước khi Hoắc Minh Sinh bị sát hại, cậu ấy từng mua một chiếc túi LV trên nền tảng bán đồ cũ. Giá niêm yết là 5600, nhưng giá giao dịch là 8600. Em liên hệ với người bán, người đó xác nhận là lúc mua túi, người mua đã hỏi thêm có sợi dây chuyền bạch kim nào không dùng tới không..."

"Có chứng cứ không?"

"Người bán có quay lại video lúc đóng gói hàng, video quay rõ sợi dây chuyền đó."

"Giống y hệt?"

"Giống y hệt."

Fuck. Chết tiệt!!

"Anh Chiến..."

"Đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài." Anh lạnh lùng ngắt lời Thôi Văn Tân. "Chờ tôi xử lý."

Rồi anh cúp máy.

"Từ đầu em vẫn luôn thắc mắc..." Vương Nhất Bác nói, "Tại sao anh vừa nghi ngờ Tiểu Thôi, lại vừa để cậu ấy đi điều tra người khác?"

"Anh không nghi ngờ Tiểu Thôi."

"Nhưng không phải anh bảo Tiền Càn kiểm tra sợi tóc đó..." Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại.

Gió đêm vù vù vang vọng, thổi lạnh thấu tận tim gan.

"Không hề có ai từ công an huyện mang tóc đến cả." Cậu nhìn Tiêu Chiến, lẩm bẩm như đang độc thoại, "Căn bản không có sợi tóc nào bị bỏ sót cả... sợi tóc đó là của Tiền Càn, anh đang thử cậu ấy, mà cậu ấy không vượt qua được bài thử."

"Anh nhìn thấy sợi tóc đó trên cổ áo cậu ấy."

"Cho nên người tấn công em là Tiền Càn?" Vương Nhất Bác ôm đầu bằng hai tay, túm tóc siết mấy cái thật mạnh, "Làm sao bây giờ? Nhỡ đâu cậu ấy có nỗi khổ riêng? Để em nói chuyện với cậu ấy, khuyên cậu ấy đi tự thú, rồi tụi mình cùng xin giảm nhẹ, nói không chừng còn giữ được công việc. Đúng, giờ em đi tìm cậu ấy luôn!"

"Nhất Bác!" Anh nắm lấy cánh tay cậu, Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người yêu, tim anh như bị dao cứa: "Tiền Càn không chỉ tấn công em."

Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát sinh dĩ thành nhân.

"Cậu ấy còn giết cả Hoắc Minh Sinh."

TBC

Cùng để lại suy nghĩ của mình sau khi đọc chương này nha mọi người.

Luận Ngữ ghi lại lời của Khổng Tử rằng: "Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát sinh dĩ thành nhân". Bậc chí sĩ giàu lòng nhân ái thương người sẽ không vì bảo toàn tính mạng của mình mà làm tổn hại đến lòng nhân đức, hơn nữa dám hy sinh cả mạng sống của mình để thành tựu lòng nhân đức.

Từ "sát sinh" (杀生) trong câu "hữu sát sinh dĩ thành nhân" (有杀生以成仁) không được hiểu theo nghĩa thông thường là "giết người" hay "giết sinh vật" để hại người khác. Trong văn cảnh Nho giáo cổ điển, nó mang nghĩa "hy sinh tính mạng bản thân mình". Khổng Tử và Nho giáo không cổ súy bạo lực, trong Nho giáo, "nhân" (仁) là đức tính cao nhất, bao dung, thương người, tôn trọng sự sống. Do đó, giết người vì danh hay nghĩa cá nhân sẽ trái với "nhân", không thể "thành nhân" bằng cách sát hại người khác. Đây là biểu hiện cao nhất của lý tưởng nhân nghĩa trong Nho giáo: thà chết chứ không trái đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com