Chương 31: Khóa Lỗ Ban (Phần 1)
31A - Khóa Lỗ Ban
Khóa Lỗ Ban hay còn được biết đến với tên gọi là khóa Khổng Minh hay khóa bát quái, là trò chơi dân gian phổ biến của người Trung Quốc. Sản phẩm này chính là kết tinh kỹ thuật cổ đại của người Trung Quốc. Chỉ là một món đồ chơi được tạo nên từ các vật liệu đơn giản nhưng lại cần rất nhiều trí tuệ để "phá khóa".
***
Vì sao Tiền Càn lại tự sát?
Nếu là vì sợ tội, tại sao lại chọn nơi này?
Vì sao tại hiện trường lại xuất hiện hai chiếc kích nâng?
Còn sợi dây chuyền của Phan Xán, lẽ nào người giết Phan Xán cũng là Tiền Càn?
Họ có quan hệ gì với nhau không? Vào buổi tối Phan Xán bị sát hại, Tiền Càn có chứng cứ ngoại phạm không?
Fuck. Tiêu Chiến gục đầu lên vô lăng, ân hận không ngừng, phẫn nộ không thôi. Vụ Phan Xán anh gần như không mấy để tâm, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào vụ án của chị gái. Sau đó Vương Nhất Bác bị tấn công, rồi Hoắc Minh Minh chết, tiếp theo đó lại tới lượt chính anh... Fuck!
Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Chiến lấy ra, áp thẳng lên tai.
"Anh đâu rồi?" Là Vương Nhất Bác gọi.
"Trên xe." Anh đáp.
"Pháp y tìm thấy một số thứ trong kẽ móng tay của Tiền Càn, nghi là tổ chức mô da. Anh có muốn qua xem không?"
"Được. Anh qua ngay."
Tiêu Chiến cúp máy, đưa hai tay lên lau mặt. Trong gương chiếu hậu, anh thấy mắt mình đỏ hoe, hốc mắt trũng sâu, làn da xám xịt. Anh hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra, sau đó đẩy cửa xuống xe.
Mới đi vài bước vào rừng, anh thấy Vương Nhất Bác đi tới. Thanh niên nhìn chằm chằm trán anh, cau mày hỏi: "Đầu anh sao vậy?"
"Vừa nãy ra ngoài bị ngã." Anh thản nhiên đáp, "Không sao."
Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại bị nắm nhẹ lấy cổ tay.
Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn, nhưng trong nỗi buồn vẫn còn đó sự dịu dàng đủ để an ủi trái tim.
"Đó không phải lỗi của anh." Cậu nói.
Tiêu Chiến quay mặt đi, "Không phải ư?"
"Không một ai có thể đoán trước tương lai. Lấy chuyện xảy ra sau này để đánh giá quyết định lúc trước là không công bằng. Chúng ta đều không ngờ Tiền Càn sẽ gặp chuyện. Vì thế..."
"Vì thế không phải lỗi của anh." Tiêu Chiến gật đầu, "Anh biết rồi. Cảm ơn em."
Vương Nhất Bác tiến lên một bước, chỉ còn cách anh chưa đầy gang tay. Hơi thở ấm áp theo lời cậu nói phả lên mặt anh.
"Tụi em cần anh. Cần một Tiêu Chiến logic rõ ràng, tỉnh táo, nhìn một cái là tìm ra vấn đề. Nhưng nếu anh đắm chìm trong cảm xúc, bất kể là tự trách, hối hận hay bất kỳ điều gì khác, thì anh sẽ không thể trở thành Tiêu Chiến đó được."
"Có khi nào anh vốn không phải người như thế không? Có khi nào anh chỉ là ăn may phá được vài vụ án, rồi chẳng hiểu sao lại được người ta tôn lên thành thần?"
"Anh biết đó không phải sự thật mà." Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt tràn đầy xót xa. "Bốn năm trước, ở trong nhà thi đấu, anh từng nói với tụi em: cảnh sát hình sự rất dễ rơi vào cái bẫy tự chứng minh, sẽ vô thức phóng đại tầm quan trọng của những manh mối chứng minh cho suy đoán của mình, mà xem nhẹ những chi tiết trái ngược với suy đoán. Bởi vì con người là loài động vật yêu bản thân, hy vọng mình luôn đúng. Nhưng không một ai có thể luôn luôn đúng cả. Nên cách tốt nhất để tránh rơi vào cái bẫy tự chứng minh ấy, chính là đừng mang theo bất cứ kết luận hay suy đoán nào khi bước vào hiện trường. Anh còn nhớ không?"
Tiêu Chiến chớp mắt, "Chuyện đó thì liên quan gì tới vụ án hiện tại?"
"Bây giờ anh đang mắc kẹt trong cái bẫy đó."
"Anh có đưa ra kết luận gì đâu."
"Kết luận của anh là, Tiêu Chiến phải chịu trách nhiệm rất lớn cho cái chết của Tiền Càn; Nếu tối qua Tiêu Chiến đến tìm Tiền Càn, cậu ấy sẽ không có cơ hội tự sát."
Đôi mắt người yêu mang lại cho anh sự tĩnh lặng trong giây lát, Tiêu Chiến cúi đầu, tự thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ mắc lỗi, "Anh hiểu rồi. Anh sẽ không mang theo kết luận đó đến hiện trường."
"Cũng đừng cất giữ nó lại. Đưa cho em là được."
Vương Nhất Bác giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời. Tiêu Chiến tỏ ra khó hiểu, nhìn Vương Nhất Bác chụm hai bàn tay lại, đầu tiên nắn thật mạnh, rồi làm động tác như ném gì đó xuống đất, sau đó lấy một chân hất ít đất lên, giẫm mạnh xuống.
"Xong rồi." Thanh niên nói, "Cái suy nghĩ sai lè đó đã bị em nghiền nát chôn xuống rồi. Đi thôi."
Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác quay lại hiện trường, hai tay đút vào túi áo, cảm thấy tảng băng trong cổ họng mình đã tan ra, biến mất rồi. Vậy là anh có thể hít thở bình thường trở lại.
Bọn họ quay lại hiện trường, thấy hai pháp y vẫn đang ngồi xổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra vết thương ở cổ Tiền Càn. Vu Tranh và Đới Trường Đông đang nói gì đó, trên gương mặt là sự phẫn nộ bị đè nén, Diêu Chấn Nghiệp thì lại đứng một bên, đang nghe điện thoại.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh pháp y, hỏi: "Có phát hiện gì không?"
"Nhìn dấu hằn của dây thừng trên cổ cậu ấy này." Pháp y chỉ vào vết hằn do dây siết để lại trên cổ Tiền Càn, "Nó thiên về hình vòng tròn, chứ không giống hình móng ngựa hay hình số tám thường thấy ở các vụ treo cổ tự sát. Vết siết sâu đều, chỗ thắt nút có vết lõm, hơn nữa còn có hiện tượng xuất huyết dưới da. Tôi nghi là cả phần cơ cũng bị đứt."
Tiêu Chiến im lặng hai giây, "Vậy là không phải tự sát?"
Pháp y chậm rãi lắc đầu, "Không giống. Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi."
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác ngồi xổm bên chân thi thể, chỉ vào chiếc giày thể thao màu trắng bên chân phải Tiền Càn: "Anh nhìn xem đây là gì?"
Tiêu Chiến đi đến, cảm thấy ngồi xổm vẫn chưa đủ gần, dứt khoát nằm rạp xuống đất để quan sát vết lõm kỳ lạ trên mặt giày.
"Có vẻ như bị vật nặng đập trúng. Thầy Lưu, có thể tháo giày ra xem được không?"
Pháp y cởi cả hai chiếc giày của Tiền Càn ra, rồi cởi luôn cả tất. Trong lúc đó, Đới Trường Đông, Diêu Chấn Nghiệp và Vu Tranh một lần nữa đứng tụ lại, ai nấy đều thấy rất rõ, mu bàn chân phải của Tiền Càn có một vết bầm to bằng đồng xu, cực kỳ rõ ràng.
"Xét theo màu sắc thì là vết thương mới." Pháp y Lưu nhận định, "Hơn nữa xuất hiện ngay trước khi tử vong không lâu."
"Vật nặng ở đây chính là tảng đá này." Đới Trường Đông nhìn về phía gốc cây, "Chẳng lẽ là lúc di chuyển hòn đá để đứng lên thì bị đập trúng?"
Tiêu Chiến từ dưới đất bò dậy, xin một đôi găng tay cao su từ pháp y rồi đeo vào, thử nhấc hòn đá đó lên, nhưng cực kỳ khó khăn.
"Nặng lắm." Anh nói, "Tiền Càn thấp hơn tôi, cho dù có nhấc được thì cũng không đi nổi. Với lại tảng đá này không có cạnh sắc, nếu đập vào chân thì cả mu bàn chân sẽ bầm tím chứ không phải chỉ một điểm nhỏ như vậy."
"Không phải tảng đá thì là cái gì?" Diêu Chấn Nghiệp cau mày, rõ ràng tâm trạng ông ta đang rất tệ sau cú điện thoại vừa rồi, "Cậu ấy lái xe tới, chẳng lẽ là bị vật gì đó đập trúng trên đường?"
"Kích nâng." Vương Nhất Bác nói.
"Kích nâng?" Diêu Chấn Nghiệp chủ động bước tới, nhấc một chiếc được đặt trong túi vật chứng lên, phần đáy của nó gần chạm đến cổ chân, "Với độ cao thế này, rơi xuống chắc cũng không tạo ra được vết bầm đâu nhỉ?"
"Vậy nếu cầm như thế này thì sao?" Tiêu Chiến cầm chiếc còn lại, giơ tay lên ngang thắt lưng, khiến cho chiếc kích song song với mặt đất chứ không phải hướng xuống, sau đó nâng cao lên, làm động tác như muốn đập mạnh xuống, "Rồi nếu là cầm như thế này nữa thì sao?"
"Có ai lại cầm kích nâng kiểu đó chứ? Trừ khi là muốn đập vào đầu ai..." Diêu Chấn Nghiệp bỗng khựng lại, nhìn anh với vẻ cực kỳ khó tin.
Tiêu Chiến đặt kích nâng trở lại chỗ cũ, đứng dậy nói: "Tiền Càn không tự sát."
Đới Trường Đông hơi nheo mắt lại, "Nghe chừng cậu rất chắc chắn."
"Đến cả pháp y còn không dám nói chắc như thế." Diêu Chấn Nghiệp bổ sung thêm, "Căn cứ vào đâu mà cậu dám khẳng định như vậy? Chỉ vì vết bầm máu này thôi sao?"
"Tiền Càn cao khoảng 1m75." Tiêu Chiến nói, "Cục phó Diêu cao bao nhiêu?"
Diêu Chấn Nghiệp nhìn anh chằm chằm, như thể đang nói: Để tôi xem lần này cậu lại định giở trò quỷ gì nữa, "Tôi đi giày vào thì cao 1m75."
"Được, vậy mời cục phó Diêu thử nghiệm một chút."
"Thử nghiệm gì?"
Tiêu Chiến nhặt sợi dây thừng chưa kịp cho vào túi vật chứng lên, "Đây là vòng dây dùng để treo Tiền Càn lên, lúc trước chúng tôi đã cắt đứt, sau khi nối lại thì sợi dây này có độ dài khoảng 80cm. Bây giờ tôi sẽ dùng dây khác buộc một vòng y hệt, treo vào đúng chỗ cũ."
Anh dùng dây nylon lấy từ trong hộp dụng cụ của xe cảnh sát, rất nhanh đã thắt nút xong và treo lên cây. Sau đó, anh kéo hòn đá để đứng lên đến ngay dưới dây thòng lọng, rồi làm động tác mời về phía Diêu Chấn Nghiệp.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên trong đời ông Diêu bị người ta mời đi... treo cổ. Chỉ thấy ông chỉnh lại chiếc áo khoác kiểu cán bộ già, bước lên với phong thái như thể đang chuẩn bị hy sinh vì nghĩa lớn, đứng lên hòn đá, hai tay nắm lấy vòng dây.
Sau đó ông đứng im tại chỗ.
Vì dù có kéo căng dây hết mức, vòng thòng lọng cũng chỉ vừa chạm tới trán ông ta.
Ông buộc phải đu mình trên dây nylon rồi kéo người lên như kéo xà đơn, gồng đến đỏ mặt mới có thể đẩy được cằm vào vòng thòng lọng.
"Được rồi." Tiêu Chiến đỡ hai chân ông xuống, rồi hỏi ông và tất cả mọi người: "Giờ mọi người đã hiểu chưa?"
Diêu Chấn Nghiệp cử động tay một chút rồi nói: "Đúng là độ cao này không ổn cho lắm, nhưng cũng có thể là lúc buộc dây, Tiền Càn tính toán sai. Ngay cả một ông già như tôi còn chui đầu vào được thì cậu ấy cũng có thể làm được."
"Vậy ông nghĩ sau khi chui đầu vào dây thì có cần phải đá đổ hòn đá nữa không?" Tiêu Chiến nói, "Có lẽ tôi nên hỏi là, sau khi chui đầu vào rồi, chân ông còn với tới được hòn đá không?"
"... Sao cơ?"
"Lúc chúng tôi đến hiện trường, hòn đá này bị lật nghiêng sang một bên." Vương Nhất Bác giải thích, "Đồng nghiệp bên giám định hình sự chắc đã chụp ảnh lại rồi."
"Hiện trường được dàn dựng như một vụ treo cổ tự sát, bởi vì trong phim truyền hình đều diễn như vậy —— người tự tử bằng cách treo cổ sẽ đá đổ vật kê chân. Nhưng hung thủ đã không chú ý đến sự chênh lệch giữa chiều cao của Tiền Càn và độ cao thực tế của hiện trường." Giữa khoảng im lặng, Tiêu Chiến lên tiếng đưa ra kết luận, "Điều đó chứng tỏ hung thủ hoặc là có chiều cao trên 1m85, hoặc là không chỉ có một người."
Đới Trường Đông ho một tiếng khàn đặc như có đờm, rồi hỏi: "Lúc nãy cậu không có mặt, Nhất Bác đã nói sơ qua suy đoán của cậu với chúng tôi. Nếu tôi không hiểu sai, thì cậu cho rằng Tiền Càn là người tấn công Nhất Bác và sát hại Hoắc Minh Sinh. Giờ cậu lại phủ nhận suy đoán ban đầu rồi sao? Cậu nghĩ Tiền Càn bị hung thủ thật sự hãm hại ư?"
"Tôi vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu: Tiền Càn là người đã tấn công Nhất Bác và giết Hoắc Minh Sinh." Tiêu Chiến nói. "Nhưng hiện tại không có bất cứ bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy cũng là hung thủ sát hại Phan Xán. Giờ nhìn lại, rõ ràng hung thủ là một người khác. Người này muốn đổ vấy cái chết của Phan Xán lên đầu Tiền Càn, nên mới ngụy tạo hiện trường cậu ấy sợ tội tự sát."
"Chuyện ngụy tạo hiện trường thì tôi hiểu rồi. Nhưng cậu làm sao để xác nhận rằng kẻ giết Phan Xán là người khác?"
"Vì có điểm rất bất thường."
"Bất thường?"
"Mua hai bộ quần áo giống hệt nhau, mặc luân phiên các ngày chẵn lẻ, chuyện này tôi từng thấy rồi. Nhưng chuẩn bị hai hung khí giống hệt nhau, dùng cái thứ nhất giết Trương Tam, rồi lấy cái thứ hai giết Lý Tứ, kiểu đó thì tôi thật sự chưa từng thấy." Tiêu Chiến nói xong, chân thành đặt câu hỏ, "Hai vị lãnh đạo có thâm niên lâu năm hơn tôi, không biết đã từng thấy chưa?"
Đới Trường Đông im lặng. Còn Diêu Chấn Nghiệp lại hỏi tiếp: "Nhưng vấn đề là, kẻ giết Phan Xán làm sao biết nên giá họa cho ai? Làm sao biết có người vừa hay cũng dùng kích nâng xe để giết người?"
"Câu hỏi hay." Tiêu Chiến nói, "Quả thực rất khó lý giải. Cho nên tôi đang nghĩ, liệu có thể đổi góc nhìn khác. Có khi nào không phải hung thủ tìm đến Tiền Càn, mà Tiền Càn mới là người tìm được hung thủ trước?"
Diêu Chấn Nghiệp như không thể tin nổi: "Ý cậu là, Tiền Càn vốn là muốn giá họa cho người đó, nhưng kết quả lại bị... giết ngược?"
Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu: "Điểm này tôi cũng chưa dám chắc, cả động cơ gây án của Tiền Càn, tôi cũng chưa có manh mối gì. Sáng nay vốn là định tìm cậu ấy nói chuyện đàng hoàng, kết quả..." Anh khẽ thở dài, cảm thấy tim mình lại nhói lên, "Giờ chỉ có thể trông chờ vào báo cáo pháp chứng sắp tới thôi. Xe của Tiền Càn đỗ ngoài khu rừng, đã cử người đi kiểm tra chưa? Còn bố mẹ cậu ấy thì..."
"Đã thông báo rồi." Đới Trường Đông đáp, sắc mặt nặng nề, giọng khàn đặc vì ho: "Bố mẹ cậu ấy đang du lịch ở Châu Âu, phải tối nay mới về đến nơi."
Cảnh sát cầm một xấp túi đựng vật chứng đi đến báo cáo: "Đội trưởng Vu, đây là những thứ tìm thấy trong xe của Tiểu Tiền."
Vu Tranh hỏi: "Có phát hiện gì không?"
"Chỉ là một số thẻ đổ xăng, hóa đơn mua sắm, biên lai... bọn em chuẩn bị mang về kiểm tra từng cái một."
Vu Tranh gật đầu, không tỏ rõ cảm xúc.
"Khoan đã." Vương Nhất Bác đột nhiên bước ra, trong số túi vật chứng đó rút ra một chiếc túi có đựng tờ hóa đơn màu sắc. Nhưng vừa rút ra, mọi người mới biết đó không phải hóa đơn, mà là một tấm ảnh.
Trong ảnh là một bé gái chừng tám chín tuổi, da trắng, búi tóc hai bên như Na Tra, nhìn vào ống kính cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, như chẳng hề bận tâm đến việc mình bị thiếu một chiếc răng cửa.
"Đây là ai vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, "Tiền Càn có con rồi à?"
"Trông giống ảnh cũ." Diêu Chấn Nghiệp nói, "Chờ người nhà cậu ấy đến rồi hỏi sau đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com