Chương 31B - Khóa Lỗ Ban (Phần 2)
31B - Khoá Lỗ Ban
Các lãnh đạo bận rộn nên chỉ ở hiện trường một lát rồi quay về cơ quan. Bên pháp y cũng đã hoàn tất kiểm tra sơ bộ, đưa thi thể về trung tâm pháp y, đợi người nhà đồng ý mới tiến hành khám nghiệm chính thức. Tại hiện trường lúc này chỉ còn lại các giám định viên, đang hoàn thiện bước tổng hợp và báo cáo vật chứng cuối cùng.
Vu Tranh đứng một bên, tay cầm bao thuốc. Tiêu Chiến để ý thấy anh ta mấy lần định châm thuốc, nhưng cứ mỗi lần lấy ra, lại đút trở vào bao thuốc.
"Đội trưởng Vu hôm nay sao vậy?" Anh bước tới hỏi, "Có vẻ trầm tư thế?"
Vu Tranh quay mặt sang, ánh mắt đầy thù hận tàn ác khiến Tiêu Chiến không khỏi kinh hãi. Giọng nói của người đàn ông ấy cũng không còn điềm đạm như thường ngày, mà trở nên sắc bén và cứng rắn hẳn lên:
"Cậu đã tìm ra chứng cứ Tiền Càn gây án, tại sao không báo ngay cho tôi?"
"Đó chưa phải chứng cứ mang tính quyết định."
"Nói vớ vẩn!"
Vu Tranh tiến lên một bước, như định giơ tay đấm anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng im không nhúc nhích, còn Vu Tranh cũng không thật sự vung tay.
"Tiêu Chiến, cứ ngoan cố làm theo ý mình như thế, cậu sẽ hại chết thêm nhiều người nữa đấy!"
"Đội trưởng Vu, Tiền Càn không phải do anh Chiến hại chết." Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Anh Chiến nghi ngờ sau Tiền Càn còn có người khác, nên muốn tìm cậu ấy hỏi cho rõ, cố gắng khống chế cục diện."
"Khống chế được chưa?" Vu Tranh trừng mắt nhìn cậu, nhưng giọng lại hạ xuống thấp: "Cục diện mà cậu khống chế này, cậu có thấy hài lòng không vậy?"
"Đội trưởng Vu, Tiền Càn xảy ra chuyện là điều không ai trong chúng ta mong muốn cả, nhưng anh không thể..."
"Cậu câm miệng!" Vu Tranh quát, ngắt lời Vương Nhất Bác, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, "Cố vấn Tiêu, cậu không còn gì để nói sao?"
"Anh từng chơi khóa Lỗ Ban chưa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Cái gì?"
"Sáu thanh gỗ đan chéo ba chiều theo hình chữ thập, thanh cuối cùng là 'thanh khóa' cố định toàn bộ cấu trúc. Không cần dùng đinh hay keo dán, sự kết nối vững chắc được đảm bảo nhờ thiết kế lồi - lõm khớp nhau hoàn hảo giữa các bộ phận. Đó chính là khóa gỗ Lỗ Ban."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Chuỗi vụ án này, từ Phan Xán đến Hoắc Minh Sinh, rồi đến Tiền Càn, tính cả vụ tấn công vào Nhất Bác và tôi, trọng điểm đều xoay quanh cùng một vấn đề. Giống như một chiếc khóa gỗ Lỗ Ban chắc chắn, chúng ta phải tìm ra điểm đột phá để tháo gỡ, chính là 'thanh khóa'. Chỉ cần gỡ được thanh khóa đó, sự gắn kết giữa các bộ phận liền yếu đi, tạo ra hiệu ứng domino, các phần còn lại gần như sẽ tự động rời ra."
"Cậu muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói, động cơ gây án của Tiền Càn, mối liên hệ giữa cậu ấy với hung thủ vụ Phan Xán, chính là thanh khóa đó. Nó là thứ đang chống đỡ cả chuỗi vụ án này, thậm chí có thể còn bao gồm cả những chuyện mà chúng ta chưa nhận ra. Tìm ra được 'thanh khóa' này, mọi chân tướng sẽ rõ ràng."
Vu Tranh nhìn anh, sau một khoảng im lặng kéo dài, người đàn ông khẽ nói: "Vậy thì mong cậu sớm tìm được thanh khóa đó."
"Mong 'cậu'?" Tiêu Chiến hỏi, "Không phải 'chúng ta' sao?"
"Cậu là cậu, còn chúng tôi là chúng tôi."
Vu Tranh quay người rời đi.
***
Mặt trời khuất sau dãy núi, nhuộm cả bầu trời thành màu vỏ quýt. Khi họ rời hiện trường trở về thì đã là buổi chiều, Vu Tranh tiếp tục dẫn đội đến căn hộ của Tiền Càn. Đến lúc tổng hợp xong toàn bộ vật chứng thì trời cũng đã sẩm tối.
Phòng Thông tin bắt đầu kiểm tra máy tính cá nhân, điện thoại và tài sản đứng tên Tiền Càn. Phòng giám định bận rộn đối chiếu các hóa đơn tìm thấy trong xe và nhà của Tiền Càn với những vụ án đã xảy ra trước đó. Vu Tranh điều cấp dưới đi xác minh với dì của Phan Xán và Hà Thục Uẩn xem họ có nhận ra Tiền Càn hay không.
Những đội viên còn lại được khuyên tạm thời về nhà nghỉ ngơi, vì sau đó vẫn còn phải tăng ca dài dài. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay về ký túc xá. Mặc dù hôm nay cả hai chỉ mới ăn một bữa, nhưng việc tận mắt chứng kiến thảm cảnh bạn mình treo cổ đã khiến họ hoàn toàn không còn chút cảm giác thèm ăn nào cả.
"Bố mẹ Tiền Càn chắc khoảng ba giờ sáng sẽ đến." Vương Nhất Bác đứng trước cửa ký túc xá nói. "Anh tranh thủ ngủ một lát đi."
Tiêu Chiến lơ đãng gật đầu, hỏi: "Em liên lạc với Văn Tân chưa?"
"Rồi ạ. Có tin gì cậu ấy sẽ báo ngay cho chúng ta. Anh yên tâm."
"Ừ." Tiêu Chiến khẽ đáp, "Em cũng nghỉ đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến vào phòng rồi mới đẩy cửa bước vào phòng mình.
Trước đây mỗi khi tan làm về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là bật TV, vì cậu muốn bên tai lúc nào cũng có âm thanh, bởi dường như chỉ có như thế mới chứng minh được rằng cậu không cô đơn. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác không bật TV. Cậu chỉ ngồi trên ghế sofa, lắng nghe sự tĩnh lặng quanh mình. Trên bàn trà vẫn còn chiếc hộp tròn nhỏ mà Tiền Càn tặng họ, bên trong là bột nhân sâm đã được nghiền mịn. Bột nhân sâm còn chưa uống hết, nhưng Tiền Càn thì đã không còn nữa.
Tưởng chừng như một cơn ác mộng, nhưng lại chẳng phải ác mộng, Bởi vì không có cơ hội để tái sinh sau kiếp nạn, đó mới là điều khiến người ta khó chịu đựng được nhất. Vương Nhất Bác cảm thấy như bị đấm một cú thật mạnh vào bụng, dạ dày cuộn lên từng cơn, muốn nôn nhưng lại không nôn ra được gì.
Cậu nghiêng người nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Hồi nhỏ cậu từng bị bạn học nhốt vào tầng hầm của trường học. Trong bóng tối, cậu cực kỳ sợ hãi, sợ rằng sẽ có yêu ma quỷ quái bất thình lình xuất hiện, dùng xúc tu và móng vuốt xé xác mình thành từng mảnh. Về sau cậu dần dần hiểu được, thế gian này không có yêu ma quỷ quái, nhưng lại có những thứ còn tàn nhẫn và kinh hoàng hơn thế.
Đó là lòng người. Là bản tính con người.
Trước khi trở thành cảnh sát hình sự, cậu chưa từng biết rằng cái ác ẩn sâu trong lòng người có thể tàn nhẫn đến mức cậu không tưởng tượng nổi. Đã từng có vài lần mất mặt vì nôn mửa tại hiện trường án mạng, nhưng giờ đây dù đối mặt với xác chết, cậu cũng có thể giữ được sự bình tĩnh. Chỉ là, cảm giác lạnh lẽo trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy, định sang phòng bên cạnh tìm "mặt trời", đúng lúc đi đến cửa thì "mặt trời" gọi điện tới, hỏi cậu: "Em qua đây một lát được không?"
Năm giây sau, cậu đứng trước mặt "mặt trời", là mặt trời mang dáng hình của Tiêu Chiến, cậu cảm giác toàn thân như được sưởi ấm, liền bật cười: "Sao anh biết em đang định qua vậy?"
"Anh không ngủ được." Tiêu Chiến nói.
"Sao thế?" Cậu hỏi, "Chẳng phải em đã vò nát chôn hết mấy thứ cần vứt bỏ ấy rồi sao. Anh lại đào nó lên à?"
"Không có." Tiêu Chiến thấp giọng thì thầm, giống như một chú thỏ cụp tai đang không vui cho lắm.
"Rõ ràng là có. Là vì những lời Đội trưởng Vu nói hả anh?"
"Anh không quan tâm anh ấy nghĩ gì về anh." Tiêu Chiến nói, hàng mi dài khẽ rung lên hai cái, và rồi đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta sững sờ ấy nhìn về phía cậu: "Em thật sự không trách anh sao?"
"Em?" Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, "Sao em lại trách anh được? Anh đang nghĩ gì thế?"
Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, đôi môi anh mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, như thể điều muốn nói quá khó để thốt nên lời. Nhưng Vương Nhất Bác thì chỉ đang nghĩ: Nếu anh còn không chịu nói, em sẽ hôn anh đấy.
"Vậy tại sao em..." Tiêu Chiến ảo não thở ra một hơi, chẳng rõ là vì hành động đặt câu hỏi hay vì bản thân câu hỏi đó, "Tại sao em lại đổi cách gọi anh?"
"Cách gọi?"
"Thì là cái xưng hô sến sẩm đó đó."
Vương Nhất Bác phản ứng lại một chút rồi không nhịn được mà cười phá lên. Trời ơi, cậu nghĩ, cả đời này cậu không thể rời xa Tiêu Chiến được rồi.
"Anh đang nói 'bảo bảo' hả?"
Tiêu Chiến giận dỗi nhìn cậu: "Ừ đó?"
"Anh thấy sến còn em thì không á, hay là cảm thấy nắm đấm của Hán Cứng không đủ cứng đây ta?"
"Ý là em sợ anh đánh em?"
"Ý là anh không những không đánh em, mà thực ra còn rõ là thích?"
"Không có! Anh chỉ tò mò hỏi thử thôi."
"Em thì có đấy. Em sợ anh đấm em thật."
Tiêu Chiến phồng má tức giận, trông cứ như một chú mèo lớn xù lông xù cánh: "Anh không có bạo lực như thế nhé!"
"Ò." Vương Nhất Bác nhịn cười, đưa tay ôm anh, ép giữa mình và bức tường, đề phòng mèo chạy mất, "Vậy anh muốn sao đây hả Hán Cứng ơi?"
Khi nói ra hai từ kia, môi cậu chạm vào chóp mũi Tiêu Chiến, sau đó khẽ lướt qua đôi môi căng mọng của người yêu, chạm nhẹ rồi tách ra, lặp lại nhiều lần. Cho đến khi Tiêu Chiến vô thức lại gần, chủ động tìm tới môi cậu, thì cậu lập tức lùi lại, thấp giọng dụ dỗ, "Nói ra đi, bảo bảo. Anh muốn em làm gì nào?"
Hơi thở Tiêu Chiến hơi run, đôi mắt mịt mờ hơi nước, thấp giọng thì thầm: "Anh muốn em ở bên anh..."
"Em đang ở bên anh đây mà." Cậu dịu dàng đáp lại. "Em sẽ luôn ở bên anh. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh."
"Thật chứ?"
"Em thề."
Cậu ngậm môi dưới của Tiêu Chiến, dùng răng cắn nhẹ, đôi môi hé mở trao đổi hơi thở ẩm ướt với người yêu, sau đó đưa đầu lưỡi vào. Bàn tay đang đặt ở eo Tiêu Chiến bỗng siết lại, kéo người yêu vào sát lòng mình, như khao khát hòa tan anh vào trong thân thể.
"Bảo bảo ..." Tim hai người đập thình thịch thình thịch, cộng hưởng trong lồng ngực áp sát vào nhau. Vương Nhất Bác cảm thấy mình chẳng khác nào thầy ký giữ sổ, lúc nào cũng canh me đòi nợ, "Anh vẫn chưa nói là anh thích em đâu đấy."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt vô tội: "Anh nói rồi mà."
"Nói khi nào?"
"Trong mơ."
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Nhưng em đâu có nghe thấy!"
"Nghe thấy hay không kệ em, anh nói rồi là được."
"Anh thích lươn với em không?" Hai tay cậu trượt lên ngực Tiêu Chiến, cảm thấy bất kể là hai điểm nhỏ lõm xuống, hay đến đường cong nhô lên phía dưới hai chỗ lõm ấy, khi vân vê nhào nặn đều khiến tim gan xao xuyến không thôi, "Nói ngay cho em nghe coi, nếu không đừng trách em đấy."
"Ê, em đừng có nghịch!"
Tiêu Chiến cười cười đẩy tay cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác ôm chặt không buông, trong lúc quấn quýt lại tranh thủ hôn thêm mấy cái, làm Hán Cứng cười khanh khách không ngừng. Khoảnh khắc đó khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ, hình như cậu đã không còn cách nào quay về với cuộc sống không có Tiêu Chiến nữa rồi.
Ngay sau đó, cậu liếc thấy trên bàn trà có một tấm ảnh. Hệ thần kinh thị giác và ký ức trong não lại một lần nữa thể hiện hiệu suất làm việc và sự ăn ý vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt khiến cậu sản sinh cảm giác quen thuộc, và rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo nhớ ra đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu.
"Đó là ảnh của ai vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Là của Tiền Càn." Tiêu Chiến đáp, "Trước đây cơ quan có tổ chức một hoạt động xem ảnh lúc bé để nhận dạng mọi người, Tiền Càn đã nộp tấm ảnh này, là Trưởng phòng giám định tìm và đưa cho anh."
Có lẽ nhận thấy nét mặt cậu biến sắc, Tiêu Chiến cũng bắt đầu lo lắng, hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác lấy điện thoại, tìm bức ảnh tập thể thầy và trò ở cô nhi viện Vân Xuyên cách đây 20 năm mà lần trước cậu chụp được tại nhà viện trưởng Tôn Du, rồi chỉ vào một cậu bé ở ngoài rìa hàng đầu tiên nói: "Là cùng một người."
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Không thể nào? Tiền Càn có bố mẹ mà." Sau khi so sánh vẫn bán tín bán nghi, anh hỏi: "Em chắc chứ?"
"Anh có thể không tin những năng lực khác của em, nhưng phải tin vào đôi mắt của em." Vương Nhất Bác nói, "Bởi vì nó chưa sai bao giờ."
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến nhìn màn hình rồi nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
"Văn Tân."
"Anh Chiến, em phát hiện được một chuyện khi tra cứu gia cảnh Tiền Càn, em nghĩ nên báo cho anh biết." Thôi Văn Tân dừng lại một lát, "Bố mẹ hiện tại của cậu ấy không phải bố mẹ ruột, cậu ấy được nhận nuôi."
Tiêu Chiến hít một hơi lạnh.
"Cậu ấy được một đôi vợ chồng từ Việt Hải - Quảng Đông nhận nuôi vào năm 11 tuổi. Em nghĩ điều này cũng giải thích được vì sao cậu ấy đến từ Quảng Đông nhưng khi nói chuyện lại không mang giọng địa phương. Trước đó, cậu ấy sống ở Vân Xuyên..."
"Tôi biết rồi."
"Sao cơ ạ?"
"Chúng tôi đã biết rồi."
Yết hầu Tiêu Chiến lăn nhẹ, dây thanh quản như bị một sợi tơ vô hình siết chặt, phát ra giọng điệu đều đều vững vàng như tiếng kim loại cọ xát:
"Trước đó, cậu ấy sống trong cô nhi viện Vân Xuyên."
TBC
An Tĩnh: Chân tướng càng lúc càng gần rồi, bạn nào còn đọc thì phản hồi chút nha. Thực ra mối quan hệ nhân vật trong truyện khá phức tạp, khi viết ra tôi cũng không tự tin lắm, cảm giác kiểu plot như này trong fanfic giờ không còn ăn khách nữa ấy.
Ying: Yes, đúng là độc giả thường thích fic ngọt, đa số là vậy. Là một người chuyển ngữ truyện và cũng nhận được nhiều tình cảm của độc giả, mình nhận thấy những bộ ngọt, dễ thương, hài hước, plot đơn giản thường được đa số ủng hộ hơn. Nên lắm lúc mình ngồi làm fic cũng khá chán vì mấy bộ fic mình làm lâu hơn, bỏ nhiều sức hơn lại có tương tác thấp hơn những bộ mình tốn ít thời gian. ^^
Mừng Tàng Hải Truyện lên sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com