Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Thời khắc đặc biệt

32 - Thời khắc đặc biệt

5 giờ sáng, Âu Dương Phi tỉnh dậy trên giường.

Không phải đồng hồ báo thức đánh thức bà, vì nó được cài lúc 5 giờ 30. Cũng không phải là tiếng chó sủa nhà hàng xóm, tiếng nhạc thể dục buổi sáng của các ông bà lớn tuổi hay tiếng xe chở rác. Từ khi dọn về căn biệt thự xa trung tâm thành phố, được cây cối hoa lá bao quanh, nằm trên đồi cao với tầm nhìn thoáng đãng, đã rất lâu rồi bà không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào đó nữa. Thứ đánh thức bà là một âm thanh khác, cao vút, sắc bén, vang vọng trong tâm trí bà.

Tiếng rít chói tai.

Bà đưa tay vào chăn, chạm vào những vết sẹo trên ngực, eo, mông và cả vùng kín bên dưới. Cảm giác sần sùi từ lâu đã không còn nữa, nhưng những vết sẹo vĩnh viễn không mất đi. Dù vết thương có lành, sự tăng sinh mô sẹo và khác biệt so với màu da khỏe mạnh vẫn luôn nhắc nhở bà rằng: nơi đó đã từng chịu tổn thương thế nào.

Chỉ bởi vì "người cha yêu quý" của bà, một kẻ nghiện rượu và thuốc lá, cứ hễ uống say là đánh người, đánh mệt rồi thì rít một điếu, hút một nửa, chừa lại một nửa để dí lên cơ thể bà, trừ khuôn mặt ra, để bà "ghi nhớ lâu hơn". Sau khi mẹ qua đời, bà mất đi chỗ dựa duy nhất, buộc phải một mình đối mặt với "người cha yêu quý". Từ năm 12 tuổi đến năm 14 tuổi, khắp người bà chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Tất nhiên bà cũng từng báo cảnh sát. Họ đến đưa cha bà đi, nửa tháng sau lại đưa ông ta về. Trước mặt cảnh sát, ông ta ôm lấy bà khóc như mưa, tỏ vẻ hối hận, suýt nữa còn định tự tử. Nhưng khi cảnh sát vừa rời đi, ông ta liền dùng những cú đấm chân thật và đầu lọc thuốc lá đang cháy dở để cho bà hiểu rằng, báo cảnh sát là một sai lầm nực cười cỡ nào.

Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, bà đã hoàn toàn hiểu ra đạo lý, người duy nhất bà có thể dựa vào trên cõi đời này chỉ có chính mình. Không ai cứu được bà, bà chỉ có thể tự cứu lấy bản thân.

Ba ngày sau, một cảnh sát hình sự trẻ tuổi đến nhà hỏi thăm, dò hỏi xem cha bà có tiếp tục làm hại bà không, bà nói không. Từ đó về sau, mỗi lần cảnh sát đó đến, cha đều bảo bà ra tiếp đón, lần nào bà cũng lặp lại câu trả lời: Không. Không làm hại em. Em rất an toàn.

Sự ngoan ngoãn và khuất phục ấy đã khiến cha dần buông lỏng cảnh giác, đồng thời cũng giúp bà giành được khoảng thời gian quý báu. Bà bỏ công bỏ sức để tìm ra một món vũ khí thuận tay 一一 chính là chiếc xẻng sắt lúc sinh thời mẹ từng dùng để làm đồng, bà luyện tập mỗi ngày, lặp đi lặp lại động tác vung tay, đảm bảo một đòn thắng lợi.

Nửa tháng sau, vào một đêm khuya, bà nói với cha rằng mình vô tình phát hiện một hang động nhỏ sau núi khi đi hái nấm. Trong hang có một chiếc ba lô du lịch, bên trong có rất nhiều tiền, nhưng quá nặng nên bà không thể mang về.

Người cha yêu quý chẳng hề nghi ngờ, lập tức đi theo lời bà chỉ. Và rồi, trong cái hang ẩm ướt giữa đêm tối mưa dầm đó, bà đã tự tay kết thúc sinh mạng của ông ta.

Một đòn thắng lợi.

Kế hoạch duy nhất không diễn ra suôn sẻ là phần thiêu xác. Có lẽ vì trong hang quá ẩm, mà đêm đó ngoài trời lại đang mưa, hoặc cũng có thể vì bà quá căng thẳng, thử nhiều lần nhưng vẫn không châm được lửa. Cuối cùng, bà thay đổi kế hoạch, tạm thời dùng cành cây và cỏ dại che kín cửa hang, đợi trời tạnh mưa sẽ mang dầu diesel đến thiêu xác.

Sáng hôm sau, viên cảnh sát hình sự trẻ lại đến, vẫn là câu hỏi quen thuộc. Thực ra bà có thể nói dối như mọi lần, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng ấy, bà lại không tìm được mà bật khóc tức tưởi, toàn thân run rẩy, giống như nỗi sợ hãi khi giết người không lập tức bộc phát, mà chỉ khi đứng trước đúng người mới được giải phóng ra.

Cảnh sát trẻ nói với bà, cho dù bà giết người do kích động sau nhiều năm bị bạo hành, thì hành vi của bà vẫn phạm vào tội cố ý giết người, không được coi là phòng vệ chính đáng. Vì khi ra tay, cha bà không hề có hành vi bạo lực nào. Hơn nữa bà đã đủ 14 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự. Án phạt có thể là từ 5 đến 10 năm tù, nơi thi hành án là trại cải tạo thiếu niên.

Bà không kháng cự, cũng không chạy trốn. Nói là chấp nhận số phận, chi bằng nói là mất đi cảm giác. Vận mệnh đã chia cho bà một bộ bài nát, chẳng qua là từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi. Bà đã chuẩn bị tâm lý bị còng tay và đưa vào nhà giam rồi, nhưng cảnh sát trẻ kia lại không nói một lời, chỉ ngồi lặng lẽ trên bậc cửa nhà bà hút hai điếu thuốc, hút xong hỏi bà giấu xác ở đâu.

Sau đó, bà bị đưa đi, nhưng không phải đến đồn cảnh sát, mà là bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra toàn thân, bôi thuốc vào vết thương. Trong suốt quá trình đó, cảnh sát trẻ luôn chờ bên ngoài, rồi đạp xe đưa bà về nhà.

"Vết thương rồi sẽ từ từ lành lại thôi, giống như mọi chuyện khác trong cuộc đời."

Trước khi rời đi, người đó khẽ xoa đầu bà, nói một câu như thế.

...

Âu Dương Phi trở mình xuống giường, định ra ngoài rót ly nước. Nhưng khi bước ra khỏi phòng ngủ lại thấy có hai người đang ngồi trên sofa phòng khách. Một là con trai yêu quý của bà, người còn lại là Ôn Văn.

Trên đường về nhà sau cuộc họp lãnh đạo kết thúc vào rạng sáng, Ôn Văn nói với bà rằng vấn đề đã được giải quyết. Khi đó bà dựa vào ghế xe, mệt mỏi quá độ, nên không hỏi giải quyết thế nào. Giờ nghĩ lại, e rằng lại là một cách giải quyết không bình thường nữa rồi.

"Phi Tổng." Vừa thấy bà, Ôn Văn liền đứng dậy, Âu Dương Hạo cũng đứng lên theo, gọi một tiếng: "Mẹ."

Trên bàn trà còn hai chai nước đã uống dở, chai của Âu Dương Hạo gần như đã cạn sạch.

Âu Dương Phi đưa tay vuốt lại tóc, cầm ly nước thủy tinh, ngồi xuống đối diện hai người họ, thần sắc bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giống như mọi lần trước đây.

"Nói đi."

Sau đó Ôn Văn bắt đầu kể. Giọng rất nhỏ, như thể đang sợ hãi, nhưng lại bình tĩnh. Trong suốt quá trình ấy, Âu Dương Hạo ngồi im không nhúc nhích, chẳng khác nào một bức tượng.

Nghe Ôn Văn kể xong, Âu Dương Phi chậm rãi tổng kết: "Ý cậu là, hai đứa lại giết thêm một người nữa, mà lần này còn là một cảnh sát?"

Không gian im lặng như tờ.

Âu Dương Phi tức đến bật cười, bà nhìn thẳng vào cậu con trai yêu dấu, hỏi: "Con nghĩ mẹ là ai? Trùm xã hội đen? Hay là thủ lĩnh tổ chức sát thủ?"

"Mẹ, là tên đó đe dọa con trước! Hắn nói hắn biết con là người giết Phan Xán, đòi con năm triệu!"

"Hắn nói gì là con tin ngay? Bị đe dọa thì phải báo cảnh sát, chứ không phải tự lao đầu vào họng súng!"

"Phi Tổng." Vẫn là Ôn Văn lên tiếng hòa giải, "Cảnh sát kia không phải vì tiền, mà là vì báo thù."

"Báo thù?"

"Hắn muốn giết A Hạo."

"Nếu không nhờ Ôn Văn kịp thời xuất hiện, con đã chết rồi." Âu Dương Hạo nói.

"Vậy nên hai đứa giết hắn rồi?" Âu Dương Phi day trán, thở ra một hơi thật dài, "Trong nhận thức của con, giết người là chìa khóa vạn năng giải quyết mọi vấn đề sao?"

Âu Dương Hạo ngồi đó cười cười: "Chẳng phải chính mẹ đã đích thân làm gương để dạy con đó sao?"

Âu Dương Phi lập tức ngồi thẳng dậy, vươn tay ra cho cậu con trai yêu quý một cái bạt tai giòn tan.

"Bốp!"

Tiếng vang lan khắp cả căn phòng.

Trước khi vết bàn tay hằn rõ lên mặt, Âu Dương Phi lạnh lùng lên tiếng: "Lập tức cút ra nước ngoài cho tôi. Mỹ, Canada, Úc, muốn đi đâu thì đi, đến khi nào tôi cho phép mới được quay về."

Âu Dương Hạo đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa, hai giây sau vang lên tiếng đóng sầm cửa.

"Phi Tổng, chị đừng giận." Ôn Văn nhỏ giọng khuyên bà, "Tôi đi xem cậu ấy thế nào."

Âu Dương Phi hít sâu hai lần, cố ép mình bình tĩnh lại, rồi hỏi: "Hiện trường đã dọn sạch chưa?"

"Chị yên tâm, không để lại bất kỳ dấu vết nào đâu."

Âu Dương Phi khẽ thở dài: "Cảm ơn cậu. Đứa con trai này của tôi coi như nuôi hỏng rồi, cũng chỉ có mình cậu còn quản được nó."

"Chị nói quá lời rồi. Thực ra A Hạo... vẫn rất để tâm đến chị."

Âu Dương Phi bật cười khẽ: "Những gì ta trao cho thế giới này, một ngày nào đó cũng sẽ quay trở lại. Chỉ là trở lại bằng cách nào, ta không đoán trước được, cũng chẳng thể nào phòng bị."

Ôn Văn ngẩn người nhìn bà, trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối và thấp thỏm: "Ý chị là...?"

Nhưng bà chỉ phất tay một cái: "Cậu đi đi."

Ôn Văn khẽ gật đầu, lúc rời khỏi phòng còn tiện tay cầm luôn hai chai nước rỗng trên bàn trà. Xuống tới sảnh, anh ta thấy huấn luyện viên yoga đã chờ sẵn. Anh ta ném hai chai nhựa vào thùng rác trong bếp, chào huấn luyện viên Lam một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, đuổi theo Âu Dương Hạo.

***

Tiêu Chiến tỉnh giấc, cảm thấy có một luồng sáng đang chiếu lên mí mắt khép chặt của mình.

Vài giây sau, ánh sáng ấy dịu đi, hơi ấm cũng dần tan, như có đám mây lướt ngang che khuất mặt trời. Anh lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, biết ngay rằng đó không phải là mây, mà là một chú cún.

"Em đang làm gì đấy?" Anh nhắm mắt hỏi.

"Em đang nhìn anh." Chú cún đáp, "Và suy nghĩ về một điều bí ẩn khó giải."

"Là gì thế?"

"Là tại sao anh lại đẹp trai thế nhỉ."

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, cũng có chút đắc ý, nói: "Em cũng khá phết mà."

"Em thừa nhận trong số đàn ông thì em cũng tạm được, nhưng anh đẹp theo kiểu không phân biệt giới tính luôn ấy."

"Ý em là trông anh ẻo lả?"

"Ý em là trong lòng em, anh là người đẹp nhất trần đời, anh Hán Cứng ạ."

Anh bật cười, mở mắt ra. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, một nụ hôn dịu dàng trong ánh nắng sớm mai của ngày mới.

"Tối qua là lần đầu tiên mình ngủ cùng nhau đó, bảo bảo." Cún con thì thầm bên tai anh, "Anh có được 'lần đầu' của em rồi đó."

Tiêu Chiến cười đến không nhịn được. Tối hôm qua Vương Nhất Bác không về nữa, vì cả hai đều không muốn ngủ một mình. Họ cần hơi ấm và khí tức của nhau, cần vòng ôm của người kia, cần cảm giác "người mình yêu đang ở ngay bên cạnh". Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, họ nằm sát nhau, trò chuyện về cô nhi viện, rồi anh ngủ thiếp đi, suốt đêm không tỉnh lại lần nào.

"Nói hươu nói vượn." Anh nói, "Đừng có mà cố tình nói nước đôi rồi bắt anh chịu trách nhiệm đó."

"Thì đúng là lần đầu ngủ cùng nhau còn gì. Em chưa từng ngủ chung với ai khác. Anh tự nghĩ lệch rồi còn trách ngược em nữa. Hừ."

"Hừ cái gì?"

"Vừa nghe đến 'ngủ' là anh nghĩ lệch được ngay, chắc là từng ngủ với bạn trai cũ không ít lần rồi nhỉ."

"Anh đâu có nghĩ lệch, là cách nói của em vốn mập mờ đó chứ."

"Ồ!" Cún con nghiến răng, "Quả nhiên là từng ngủ với bạn trai cũ rất nhiều lần rồi!"

Tiêu Chiến cố nín cười, bắt đầu nổi hứng chòng ghẹo, trong lòng cũng dấy lên chút tò mò khó lý giải. Anh hỏi ngược lại: "Em để tâm lắm à?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi: "Chỉ là... em thấy hơi ghen tị thôi."

"Ghen tị gì cơ?"

"Vì hai người từng có... những thời khắc đặc biệt như thế."

"Vậy nên em thấy anh không còn sạch nữa à?"

"Không phải!" Cậu chàng cuống cả lên, "Tất nhiên là không phải! Anh đừng nghĩ thế. Em... không có ý đó."

"Vậy ý em là gì?"

Cậu im lặng không nói.

Bàn tay dưới chăn của Tiêu Chiến khẽ gãi nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác, "Nói cho anh biết đi mà."

"Em chỉ nghĩ là..." Cậu mím môi lại, rồi lại mở miệng ra, "Vì đó là những thời khắc đặc biệt nên cả đời anh sẽ không quên. Nhưng em lại không muốn anh nhớ đến. Em chỉ muốn anh nhớ những gì liên quan đến em thôi. Em xin lỗi..."

Tiêu Chiến khẽ cười nói: "Sao lại xin lỗi?"

"Vì suy nghĩ ấy rất trẻ con. Em chưa từng yêu đương, nên không có cái nhìn về tình yêu chín chắn như Paulo. Làm anh cười em rồi."

Tiêu Chiến bị cả vại giấm đổ úp vào người, chua đến độ vừa cười vừa nhăn mặt: "Hồi ở bên Paulo, anh hoàn toàn không giống một kẻ bình thường. Hơn nữa cậu ấy không còn nữa rồi, em ghen với người ta làm gì."

"Ừa."

Tiêu Chiến sờ dưới gối lấy điện thoại ra, lúc này là 6 giờ 15.

"Bố mẹ của Tiền Càn đến rồi đúng không?"

"Họ đến từ hơn 3 giờ sáng." Vương Nhất Bác đáp, "Họ đã xác nhận thân thế của Tiền Càn, là đứa bé họ nhận nuôi 18 năm trước từ cô nhi viện huyện Vân Xuyên. Đêm qua Tiểu Thôi có gọi điện cho em."

"Sao em không gọi anh dậy?"

"Em thấy anh mệt quá, nhìn anh ngủ say không nỡ đánh thức."

"Cô bé kia thì sao? Bé gái trong bức ảnh trên xe Tiền Càn ấy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Bố mẹ cậu ấy nói không biết, chưa gặp bao giờ. Họ chỉ nhận nuôi một đứa con duy nhất. Họ còn nói Tiền Càn rất chăm học, nhưng khá hướng nội, không có bạn bè thân thiết nào cả."

"Vậy thì chắc không phải là người cậu ấy quen sau này. Nhất định là một đứa trẻ trong cô nhi viện năm đó."

"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em đã xem kỹ bức ảnh chụp tập thể 20 năm trước, nhìn từng gương mặt một, thật sự không có cô bé đó."

"Vậy chứng tỏ cô bé đã rời khỏi cô nhi viện trước thời điểm đó." Tiêu Chiến nói, "Chúng ta nên tra lại hồ sơ nhận nuôi những năm trước nữa. Viện trưởng Lục có đưa cho chúng ta tài liệu điện tử rồi đúng không? Bảo Văn Tân tìm xem."

"Tiểu Thôi về nhà ngủ rồi, cậu ấy đã tăng ca ba đêm liền ở văn phòng."

"Vất vả quá rồi. Thế thì tụi mình tra cũng được." Anh nói, "Tra hồ sơ không cần trình độ cao siêu gì cả, chắc không cần phiền Tiểu Thôi đâu."

"Được." Vương Nhất Bác cùng anh mặc đồ xuống giường, như vô tình hỏi: "Sao anh không gọi Cá Mập Giòn nữa mà chỉ gọi là Tiểu Thôi? Hình như cũng không còn gọi em là Sờ Ki nữa."

Bàn tay đang cầm bàn chải hơi khựng lại, sau vài giây im lặng, anh khẽ đáp: "Gọi biệt danh làm anh nhớ đến Nguyên Bảo."

Vương Nhất Bác cũng lặng người đi, để nỗi tiếc thương và hoài niệm người đồng đội cũ lan ra trong không khí.

...

Mười phút sau, họ mặc xong quần áo, xuống tầng dưới. Họ mua bánh bao ở xe đồ ăn sáng trước ký túc xá, vừa đi vừa ăn vì không có thời gian đến căn tin. Khi đến cửa tòa văn phòng thì cũng ăn xong. Trong suốt quãng đường, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng hé môi lần nào.

Lên đến tầng hai, anh không nhịn được nữa, rốt cuộc lên tiếng: "Em có chuyện gì muốn nói đúng không?"

Ánh mắt chàng trai lấp lánh, "Không ạ..."

"Đừng lòng vòng nữa, nói nhanh đi!"

"Em muốn xin lỗi anh."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Em nghĩ, em không nên nói với anh những lời đó, ý là... chuyện liên quan đến người yêu cũ của anh. Em mong anh đừng hiểu sai ý em..."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh của chàng trai: "Anh hiểu sai rồi à?"

"Em cũng không biết nữa..." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, giọng nhỏ đi hẳn: "Em không có ý muốn độc chiếm anh, hay là... ép anh mãi mãi chỉ nghĩ về em."

"Ồ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, "Không phải em muốn thế à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Thật ra trước đây em không hiểu lắm, vì sao cùng là mất đi người thân mà phản ứng của anh và em lại khác xa nhau đến vậy, anh gần như sụp đổ, còn em thì dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn sống tiếp như bình thường. Gần đây em dần dần hiểu ra, là vì anh đã từng có được hạnh phúc, còn em thì chưa. Anh từng được họ yêu thương thật lòng, còn em thì không. Cho nên với anh, đó mới thật sự mất đi. Còn em chưa từng có, nên đâu thể gọi là mất đi được."

Tiêu Chiến lẳng lặng lắng nghe, giữa những khoảng ngắt của lời nói, là tiếng bước chân hai người gần như vang lên cùng một nhịp.

"Nhưng bây giờ em đã có rồi." Vương Nhất Bác nhìn anh, "Em cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy được tin tưởng, được dựa vào. Nên em không dám mong cầu xa vời, chỉ hy vọng không mất đi là đủ. Thay vì độc chiếm anh trong chốc lát, em thà chỉ chiếm một phần nhỏ trong tim anh, nhưng là mãi mãi."

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc. Được tin tưởng, được dựa vào, nhưng không được yêu. Vương Nhất Bác đã né tránh chữ "yêu" ấy. Anh tưởng mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, vậy mà đối phương lại hoàn toàn không cảm nhận được?

Cảm giác xót xa và tự trách ập đến. Anh chợt nhận ra, bé cún vui vẻ luôn mang đến cho anh sức sống và hy vọng vô bờ bến, luôn vững vàng đón lấy anh mỗi khi anh rơi xuống ấy, hóa ra cũng có thật nhiều thật nhiều bất an giấu kín trong lòng, chỉ là chưa từng thể hiện ra, cũng chưa từng để anh thấy.

Anh quay đầu lại, chạm phải ánh mắt người yêu, mà chàng trai ấy chỉ cười thật nhẹ, giống như hơi ngượng ngùng.

"Vả lại những chuyện trong quá khứ cũng không thể thay đổi được, đã qua cả rồi." Vương Nhất Bác nói, "Vì thế cho dù thỉnh thoảng anh có nhớ đến Paulo cũng không sao cả."

"Ý em là, anh nhìn em mà trong lòng lại nhớ đến bạn trai cũ, vậy cũng không sao cả?"

"Em nói là thỉnh thoảng thôi mà, đâu cần lúc nào cũng nghĩ đến?" Bé cún hậm hực phản bác, "Anh cười gì chứ?"

"Cười em ngốc quá đó."

"Em thừa nhận em không thông minh bằng Paulo, nhưng ít ra em sẽ không làm chuyện khiến anh tổn thương. Kể cả khi anh rời bỏ em, em cũng sẽ không làm vậy."

Câu nói cuối cùng được thốt ra bằng giọng thật khẽ, thật trầm, nhưng Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của mình. Cậu sải chân bước liền ba bậc, là người đầu tiên đẩy cửa bước vào văn phòng Đội Điều tra Hình sự số 2.

TBC

An Tĩnh: Thi thoảng bé cún cũng cần được dỗ dành nữa đó, áp lực giờ chuyển hết sang cho meomi rùi.

Ying: Có 2 chai nước trong thùng rác, không biết cô Lam có lấy về không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com