Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Anh đồng ý

33 – Anh đồng ý

Trong văn phòng lúc này bao trùm một bầu không khí bi thương ảm đạm. Ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ. Họ ít nhiều đều đã nghe nói, Tiền Càn là nghi phạm lớn trong vụ án Hoắc Minh Sinh bị sát hại, nhưng điều đó chẳng hề làm vơi đi nỗi đau mất đi đồng đội.

Con người thực sự là loài sinh vật tình cảm hết sức kỳ lạ, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ thầm. Cảm xúc mãi mãi đứng đầu, rồi mới đến chuyện thật giả đúng sai. Bằng không, vì sao cả một nhóm công chức nhà nước làm trong ngành giữ gìn pháp luật và trật tự như họ lại có thể không hẹn mà cùng tưởng nhớ một kẻ bị tình nghi giết người?

"Đội trưởng Vu đâu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi cảnh sát Tiểu Phó, "Bố mẹ Tiền Càn đi chưa?"

"Đội trưởng Vu đang ở văn phòng cục trưởng Đới," Tiểu Phó đáp, "Người nhà được đưa đến bệnh viện rồi."

"Bệnh viện?"

"Mẹ Tiền Càn khóc ngất mấy lần liền, bà ấy vốn bị bệnh tim. Cục trưởng Đới cử người đưa họ đến bệnh viện... Đáng thương quá, không ngờ Tiền Càn lại được nhận nuôi từ cô nhi viện, haiz..."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.

"Chúng ta cũng lên thôi." Tiêu Chiến nói, "Chắc các đồng chí đến nhà Tiền Càn cũng quay về rồi."

"Trước kia khi còn trong đội, anh sợ nhất mỗi lần phải nói chuyện với người nhà nạn nhân đó." Vừa bước lên cầu thang, Tiêu Chiến vừa nói.

Vương Nhất Bác đoán: "Vì anh không biết phải an ủi họ thế nào ạ?"

"Còn vì họ luôn khiến anh nhớ đến ba mẹ và cả chính anh 20 năm về trước liên tục tới cục công an." Anh cười cười, "Giờ nghĩ lại, mấy cảnh sát hình sự tiếp chuyện nhà anh hồi đó chắc cũng khổ sở lắm."

"Em nghe đồng nghiệp Đội 1 kể, có lần đội trưởng Diệp tăng ca đến tối, đói bụng lại ngán mì gói, nên chạy qua tiệm Chu Kí định làm một bát hoành thánh. Ai dè mới bước vào đã thấy dì của Phan Xán cũng đang ăn ở đó, sợ quá quay đầu chạy luôn. Cuối cùng vẫn quay về ăn mì."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Dì của Phan Xán ngày nào cũng tới cục, gặp lãnh đạo là quỳ xuống, khiến ai cũng vừa thương vừa bất lực.

"Không bắt được hung thủ, suy cho cùng vẫn là trách nhiệm của chúng ta." Vương Nhất Bác nói, "Thật ra em hiểu đội trưởng Diệp, không phải anh ấy trốn tránh trách nhiệm, mà vì quá có trách nhiệm nên mới thấy hổ thẹn, vì thế không dám đối diện."

"Vậy nên chúng ta nhất định phải bắt được hung thủ." Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn vào mắt người yêu, "Chân trời góc biển, không bao giờ bỏ cuộc."

Trong đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng mà kiên định.

"Không bao giờ bỏ cuộc." Vương Nhất Bác đáp.

"Ơ?" Tiêu Chiến làm bộ tò mò, "Em không giận à?"

Bé cún lập tức quay mặt đi, "Ai thèm trẻ con như thế."

Còn giả vờ giả vịt nữa à. Tiêu Chiến phì cười trước khi bước lên bậc thang cuối cùng, rồi ngay sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc trang trọng, giơ tay gõ cửa văn phòng cục trưởng.

Trong phòng, ngoài Vu Tranh và Đới Trường Đông còn có Diêu Chấn Nghiệp, Diệp Ân, bác sĩ pháp y Lưu, cùng hai trưởng khoa của phòng thông tin và phòng giám định.

Đây là một cuộc họp nội bộ quy mô nhỏ để thảo luận tình hình vụ án. Lúc họ bước vào, bác sĩ pháp y Lưu đang phát biểu.

"...Vì vậy, dựa trên hình dạng vết siết, hướng vết thương và tình trạng cơ thịt xung quanh vết thương bị đứt rách, có thể tổng hợp nhận định như sau: Tiền Càn bị siết cổ từ phía sau đến chết, là một vụ án mạng. Báo cáo chính thức vẫn đang được soạn thảo, tôi sẽ ký duyệt trình lên ngay khi xem xong."

Có lẽ vì Tiêu Chiến trước đó cũng đã đưa ra phán đoán tương tự tại hiện trường, nên lúc này các lãnh đạo đều không quá bất ngờ. Đới Trường Đông hỏi: "Phía giám định có ý kiến gì không?"

Trưởng khoa giám định trả lời: "Trong kẽ móng tay Tiền Càn xác thực có mô da người, kết quả DNA nhanh nhất sẽ có vào tối mai. Thành phần sơn đỏ trên kích nâng trùng khớp với chất màu đỏ tìm thấy trên vết thương của Phan Xán, Hoắc Minh Sinh và Nhất Bác. Ngoài ra, trên hai chiếc kích chỉ có một bộ dấu vân tay, được xác nhận là của Tiền Càn. Ở phần đáy và mặt sau của hai kích nâng đều có phản ứng với máu, đã lấy mẫu, kết quả DNA cũng sẽ có vào tối mai. Hiện trường không có vết máu, nhưng lại có khá nhiều dấu chân. Theo phân tích sơ bộ, tổng cộng có năm người."

Đới Trường Đông nhíu mày: "Năm người?"

"Vâng. Một là dấu chân của chính Tiền Càn, hai bộ dấu chân của Nhất Bác và cố vấn Tiêu, vì họ là những người đầu tiên tới hiện trường và lúc đó không mang bao giày. Còn lại hai bộ dấu chân tạm thời chưa xác định được."

"Vậy nghĩa là, hung thủ thật sự có hai người?" Khi nói câu này, Đới Trường Đông nhìn sang Tiêu Chiến.

"Rất có khả năng." Trưởng khoa giám định đáp, "Dựa vào độ dài dấu chân và sải bước, cả hai đều là nam giới, chiều cao tương đương nhau, khoảng từ 1m78 đến 1m83, vóc dáng hơi gầy. Tất nhiên, nếu họ cố tình đi giày lớn hơn thì toàn bộ phán đoán trên đều vô giá trị."

"Trưởng khoa," Tiêu Chiến hỏi, "Có thể suy đoán vị trí và hướng đứng của ba người họ lúc xảy ra án mạng từ vị trí dấu chân không?"

Đối phương lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Dấu chân tại hiện trường cực kỳ lộn xộn. Những dấu chân hoàn chỉnh mà chúng tôi lấy được đều là lúc họ rời khỏi hiện trường để lại, còn Tiền Càn thì chỉ có dấu chân lúc đến. Phần còn lại đều đã bị chồng đè lên, rất khó sử dụng."

Đới Trường Đông mở nắp bình giữ nhiệt: "Bên trưởng khoa Phương thì sao?"

"Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại và máy tính cá nhân của Tiền Càn." Phương Nguyên từ phòng thông tin báo cáo, "Ngoài giao dịch mua bán trên nền tảng đồ cũ mà cố vấn Tiêu từng yêu cầu tra trước đó, có thể xác nhận Tiền Càn từng mua một sợi dây chuyền, giống hệt với sợi dây trong ví của Hoắc Minh Sinh, còn lại không phát hiện điều gì bất thường."

"Còn điện thoại thì sao?" Đới Trường Đông hỏi, "Bất kể là cậu ấy chủ động liên hệ trước, hay hung thủ liên lạc với cậu ấy, kiểu gì cũng phải có lịch sử cuộc gọi chứ?"

"Chúng tôi đã lấy danh sách cuộc gọi trong gần một tháng qua của cậu ấy." Phương Nguyên đưa ra mấy tờ giấy, "Phần lớn là gọi cho đồng nghiệp trong đơn vị, các số bên ngoài đều đã kiểm tra, đều là số chuyển phát nhanh, gọi đồ ăn ngoài, hoặc quảng cáo thương mại."

Tiêu Chiến ghé lại phía sau Đới Trường Đông, thấy trên giấy là cả trăm dòng số điện thoại và thời gian cuộc gọi, cột ngoài cùng là tên chủ thuê bao, kèm theo ghi chú viết tay của đồng nghiệp phòng thông tin: nhanh, ngoài, QC.

"Cũng có khả năng cậu ấy liên lạc với hung thủ bằng điện thoại công cộng." Diêu Chấn Nghiệp nói, "Xe ô tô thì sao? Đã kiểm tra chưa?"

"Đã tra rồi. Xe mua cách đây hai năm, ít khi sử dụng. Gần đây có vài lần xuất hiện quanh trung tâm thương mại gần nơi Hoắc Minh Sinh bị hại. Có cơ sở để nghi ngờ những lần đó là đi dò đường trước."

"Xem ra cậu ấy và viện trưởng Hoắc không có liên quan gì cả." Diêu Chấn Nghiệp trầm ngâm, "Vậy động cơ gây án rốt cuộc là gì?"

"Bé gái trong tấm ảnh là điểm then chốt của vấn đề." Tiêu Chiến nói, "Tại sao trong xe lại có một bức ảnh cũ như vậy? Ngay cả ảnh bố mẹ nuôi, Tiền Càn cũng không đặt trong xe."

"Bố mẹ Tiền Càn chưa từng gặp đứa trẻ đó." Đới Trường Đông lên tiếng, "Trong hồ sơ của viện phúc lợi huyện Vân Xuyên cũng không tìm thấy đứa bé nào giống vậy. Vu Tranh, cậu nói đi."

Vu Tranh ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt lãnh đạm: "Phải cảm ơn cố vấn Tiêu đã yêu cầu hồ sơ điện tử của viện phúc lợi từ trước, giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng rất tiếc, trong danh sách trẻ em được nhận nuôi lẫn danh sách đang ở viện đều không có cô bé nào như vậy."

Tiêu Chiến im lặng vài giây rồi nói: "Tôi muốn Nhất Bác kiểm tra lại một lần nữa. Mắt của người bình thường có độ sai lệch khá lớn khi nhận diện khuôn mặt, nhưng mắt cậu ấy thì không."

"Được. Cẩn thận vẫn hơn, Nhất Bác tra lại đi."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.

"Còn về lá thư tố cáo nhằm vào Hoắc Minh Sinh mà trước đây chúng ta từng nhắc đến." Tiêu Chiến nói tiếp, "Đội trưởng Vu cử người đến Ủy ban Kỷ luật kiểm tra chưa?"

"Đã tra rồi. Kết quả điều tra xác nhận việc Hoắc Minh Sinh nhận hối lộ là thật, nhưng ông ta đã tự thú và chủ động hoàn trả sáu triệu tiền hối lộ, nên năm đó chỉ bị xử lý nội bộ bởi Ủy ban Chính pháp, không bị truy cứu thêm. Tuy nhiên không có bằng chứng xác thực cho thấy ông ta có quan hệ bất chính với Âu Dương Phi, nên kết luận là không có cơ sở."

"Trong thư tố cáo viết gì?"

"Chúng tôi đã lấy được bản sao của bức thư." Vu Tranh nói, "Một số thông tin trong đó đã bị bôi xóa, không thể đọc được. Theo phía Ủy ban Kỷ luật giải thích thì đó thường là những phần liên quan đến thông tin nhạy cảm."

"Thông tin nhạy cảm?" Tiêu Chiến khoanh tay, đổi trọng tâm đứng sang chân kia: "Là chỉ cái gì?"

"Rất nhiều thứ." Vu Tranh đáp, "An ninh quốc gia, bí mật quân sự, hoặc những chuyện chính phủ không muốn công khai đều được coi là thông tin nhạy cảm."

"Trong thư có để lại thông tin liên lạc của người tố cáo không? Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với người đó."

"Chúng tôi đã thử tìm rồi, nhưng rất tiếc..." Vu Tranh lắc đầu, "Người tố cáo là một thư ký tòa án ở thành phố Vân Hà, hiện đã nghỉ việc và di cư cả gia đình sang Anh từ 5 năm trước. Trong hệ thống không có thông tin liên lạc sau khi người đó di dân."

Fuck. Tiêu Chiến thầm chửi một tiếng. Lại là ngõ cụt nữa sao?

"Nếu đã như vậy..." Đới Trường Đông tựa người ra sau ghế, nói: "Trước hết tập trung điều tra đứa bé trong tấm ảnh, đồng thời đợi kết quả giám định ADN từ hiện trường hôm nay. Tan họp."

...

"Nhưng rất tiếc?"

Ra khỏi văn phòng cục trưởng, Tiêu Chiến cố tình đi chậm lại phía sau để tiện nói chuyện với Vu Tranh. Vu Tranh quay mặt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: "Có vấn đề gì sao?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc. Đó là câu nói bác sĩ thường nói với người nhà bệnh nhân. Đội trưởng Vu định dùng thân phận gì để nói với tôi câu đó?" Tiêu Chiến hỏi, "Lẽ nào trong mắt đội trưởng Vu, tôi còn giống chiến hữu của Tiền Càn hơn cả anh?"

Vu Tranh tiếp tục bước xuống cầu thang: "Tôi không biết cậu xét nét từng câu từng chữ như vậy thì giúp được gì cho vụ án, nhưng tôi biết chắc một điều, cậu nên bớt xem phim truyền hình lại đi."

"Anh có tin rằng mỗi người khi nói chuyện đều ít nhiều để lộ suy nghĩ thật trong lòng mình không?" Tiêu Chiến nói, "Đặc biệt là lúc ở hiện trường vụ án, anh gần như muốn ra tay với tôi, còn bây giờ lại cố tình giữ khoảng cách, tôi thấy lạ cũng là chuyện dễ hiểu thôi đúng không?"

Vu Tranh dừng bước, quay lại đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

"Lúc ở hiện trường, lời tôi nói đúng là hơi quá, xin lỗi cậu. Nhưng tôi thật sự nghĩ rằng đó là một sự hy sinh không cần thiết. Nếu lúc đó cậu trao đổi với tôi sớm hơn, có lẽ Tiền Càn sẽ không đi đến nước này. Nhưng suy cho cùng, tôi và Tiền Càn cũng không thân, cậu ấy là đội viên của cậu, là nhân tài do chính tay cậu chọn, nên tôi mới thấy tiếc thay cho cậu."

"Vậy à?" Tiêu Chiến nói, "Nhưng khi nãy tôi xem nhật ký cuộc gọi của Tiền Càn có thấy cậu ấy gọi cho anh khá nhiều lần đấy."

"Cậu ấy làm trong tổ điều tra vụ án mà tôi phụ trách, có hay không có manh mối thì đều phải báo cáo cho tôi. Như vậy thì có gì lạ sao?"

"Vậy tối hôm trước khi Hoắc Minh Sinh bị sát hại, anh còn nhớ cậu ấy đã báo cáo gì với anh không?"

Vu Tranh một lần nữa dừng bước, nhìn anh hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Tiêu Chiến cũng nhìn anh ta, cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đứng hơi chếch sau lưng mình, nhịp thở có phần gấp hơn bình thường.

"Tiền Càn và Hoắc Minh Sinh vốn không có giao tình gì, vậy mà cậu ấy lại có thể phục kích đúng tuyến đường ông ta chạy bộ ban đêm, hơn nữa hôm đó lại không phải ngày Hoắc Minh Sinh chạy như thường lệ. Vậy nên tôi muốn nói, chắc chắn phải có ai đó nói cho Tiền Càn biết thông tin này, thì cậu ấy mới có thể ra tay trước khi Hoắc Minh Sinh ra nước ngoài..."

Vu Tranh nhíu mày: "Cậu nghi ngờ là tôi?"

"... Mà trùng hợp là trước lúc đó anh lại vừa gọi điện cho Hoắc Minh Sinh."

"Trả lời tôi đi, Tiêu Chiến." Vu Tranh tiến đến gần anh một bước, "Cậu nghĩ tôi bảo Tiền Càn giết Hoắc Minh Sinh sao?"

"Tôi chưa từng nói vậy." Tiêu Chiến bình thản đáp.

"Cậu nên biết ơn bản thân vì chưa nói ra." Người đàn ông thản nhiên xoay người rời đi, giọng nói vang lên từ phía trước, "Tôi khuyên cậu nên dành thời gian vào những việc có ý nghĩa hơn, ví dụ như bắt được hung thủ."

***

"Anh thực sự nghi ngờ Đội trưởng Vu, hay chỉ đang thăm dò thôi?"

Khi Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến nhìn thấy yết hầu của cậu khẽ cuộn lên cuộn xuống, mang theo sự căng thẳng. Nhưng anh chỉ thấy đẹp. Yết hầu của Vương Nhất Bác trông lớn hơn đa số đàn ông, nằm ở vị trí hoàn hảo giữa chiếc cằm sắc như dao và bờ vai rộng vuông vắn, cùng với chiếc cổ thon dài, mọi thứ đều hoàn mỹ.

Nếu mình hôn lên đó thì cún con sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

"Anh Chiến?"

"Hả? Ừ." Tiêu Chiến hoàn hồn, "Không có gì, chỉ là anh thấy hôm nay anh ấy hơi khác thường thôi."

"Anh ấy không xúi Tiền Càn đi giết người đâu."

"Chắc chắn vậy sao?"

"Chắc chắn là vậy." Thanh niên đáp.

"Tại sao?" Tiêu Chiến hiếu kỳ, "Em đơn thuần như vậy anh lo lắm đó. Biết người biết mặt chưa chắc biết lòng, em có hiểu không?"

"Em không nói Đội trưởng Vu không bao giờ phạm sai lầm hay làm chuyện xấu, nhưng nếu thật sự phải giết người, em nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ để người khác ra tay. Vì anh ấy hiểu rõ giết người nghĩa là gì, vì vậy nếu phải làm, anh ấy sẽ tự ra tay."

Tiêu Chiến im lặng một lúc.

Rồi anh khẽ bật cười: "Được rồi, cảm giác của em cũng giống với ấn tượng đầu tiên của anh về anh ấy."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?"

"Em á?" Tiêu Chiến nhớ lại rồi đáp, "Một chú cún với đôi mắt sáng long lanh."

Rõ ràng Vương Nhất Bác có hơi thất vọng: "Em không thể là người sao ạ?"

"Thì em hỏi anh ấn tượng đầu tiên còn gì? Thôi được rồi, mau kiểm tra lại hồ sơ viện phúc lợi đi. Anh phải ra ngoài một chuyến, cần gặp một người để hỏi chuyện."

"Em đi với anh. Anh lái xe, em mang theo laptop, có thể tra hồ sơ trên đường, không làm chậm trễ gì hết."

"Hả? Thế cũng..." Tiêu Chiến dừng lại, bất chợt đổi ý, "Mà nghĩ lại như vậy cũng hay, em với anh cùng đi đi."

Vương Nhất Bác cười tươi: "Anh vừa nghĩ gì thế? Ban đầu còn định không cho em đi, rồi tự dưng lại đổi ý, tại sao vậy?"

"Vì anh cần..."

"Anh cần em ạ?" Cún con đỏ mặt, hí hửng trong bụng.

"...ví tiền của em."

Cún con há miệng tròn mắt: "Hả?"

"Anh muốn tìm A Luân." Tiêu Chiến nói, "Em cũng biết tên đó rồi đấy, tham tiền chết đi được. Lần trước bị em chơi một vố trắng tay, lần này chắc khôn ra rồi, kiểu gì cũng đòi đặt cọc trước. Mà anh thì túng thiếu quá, đành phải phiền đến cảnh sát Vương thôi... hê hê hê."

Vương Nhất Bác lườm anh, như một chú cún đang dỗi, trông đáng yêu muốn xỉu.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến nhịn cười, đi trước xuống lầu.

...

"Cũng tốt mà." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đang lái xe, tưởng cậu vừa tra được manh mối gì trong hồ sơ, vội hỏi: "Cái gì tốt cơ?"

"Có tiền thì tốt."

"Hả?"

"Ít ra thì trong mắt người mình thích, vẫn có chút xíu giá trị để đến gần. Ha ha." Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng, "Cũng tốt mà."

Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc trò chuyện ở cơ quan, xe cũng gần tới nơi rồi, bé cún vẫn còn hậm hực để bụng.

Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Thì vốn là tốt mà. Bây giờ đang thịnh hành kiểu phong ấn trái tim chuyên tâm sự nghiệp, mà tập trung sự nghiệp để làm gì? Không phải là vì kiếm tiền sao?"

"Tuy em không thông minh như Paulo, không quyến rũ như Paulo, cũng không giỏi ăn nói như Paulo, nhưng em giàu hơn anh ta nhá. Cũng coi như có chút lợi thế rồi." Vương Nhất Bác chép chép miệng, lại nói thêm, "Cũng tốt á."

Tiêu Chiến cười cười đầu hàng: "Cảnh sát Vương ơi, anh Nhất Bác à, xin em đó."

"Xin em làm gì, em có là cái đinh gì đâu."

Tiêu Chiến phì cười. Được rồi được rồi, cún mà giận thì phải dỗ, đó là trách nhiệm của chủ.

Anh hắng giọng, cố tình dùng giọng điệu thoải mái: "Nhắc đến Paulo rồi, vậy em đoán xem, anh với cậu ấy từng làm mấy lần?"

Vương Nhất Bác ngẩng phắt khỏi laptop, mặt đen thui, như không thể tin nổi Tiêu Chiến dám chơi cái trò tàn nhẫn thế này, nhưng cũng nhanh chóng quay lại nhìn màn hình, trầm giọng đáp: "Em không muốn đoán."

Xe dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến dỗ ngọt như dỗ trẻ con: "Đoán thử đi mà."

"Sao hả." Chó con nổi đóa, hỏi ngược lại anh, "Hai người có cả "kính sự phòng" nữa à? Mỗi lần làm xong đều lưu lại?"

*Kính sự phòng: một cơ quan nội vụ trong cung đình nhà Thanh, nơi điều phối và quản lý chuyện phòng the của hoàng đế như: ghi chép các lịch trình thị tẩm, lưu trữ hồ sơ về phi tần, quản lý các vật dụng liên quan đến phòng the...

Tiêu Chiến cười đến chảy nước mắt, đưa tay làm thành hình vòng tròn, "Là không có lần nào hết á."

Vương Nhất Bác cười cười, "Ồ."

"Thật mà!"

Ngay phía trước ghế phụ là một tiệm vàng, ngoài cửa dán đầy hình Hello Kitty. Tiêu Chiến chỉ ra ngoài, nghiêm nghị tuyên bố: "Anh mà nói dối thì anh chính là con đó luôn."

Vương Nhất Bác liếc qua một cái, làm như không thấy gì cả: "Anh vốn là con đó rồi mà."

Tiêu Chiến: ???

"Không sao." Cậu nói, "Em đã bảo là em không để bụng."

Tiêu Chiến: "....."

Cún con len lén liếc anh, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thật lòng: "Sau này chỉ cần làm với em là được."

Tiêu Chiến: !!!

"Bọn mình cũng lập một cái "kính sự phòng" đi anh, em kiêm ghi chép luôn cho." Cún con càng nói càng say sưa, như thể vừa nốc nửa bình nhị oa đầu: "Tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học. Mỗi lần một tiến bộ, lần sau sướng hơn lần trước."

Tiêu Chiến nghe mà nóng cả tai, vớ ngay hộp khăn giấy ném qua, rơi trúng bàn phím của Vương Nhất Bác, phát ra tiếng "bộp" rõ to.

"Im miệng!"

Cún con quê độ nhặt hộp khăn lên, lầm bà lầm bầm: "Đừng quăng bậy, anh làm đơ máy em rồi..."

Đèn đỏ chuyển xanh, Tiêu Chiến nhả phanh tiếp tục lái xe. Khóe mắt anh cảm nhận được ánh mắt nóng rực vẫn luôn dán chặt lên nửa gương mặt bên phải của mình, khiến nơi đó và cả người anh cũng nóng bừng lên theo.

"Em nhìn anh mãi làm gì thế?" Cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi.

Ánh mắt ấy thu về, nhưng chẳng có tiếng trả lời nào vang lên.

Qua một lúc nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh có đồng ý không?"

Tim Tiêu Chiến đập mạnh hơn, đầu cũng nóng bừng lên, nhưng vẫn biết mình đang giả vờ không hiểu: "Đồng ý gì cơ?"

Vương Nhất Bác không đáp, lại rơi vào im lặng.

Cho đến 5 phút sau, khi cả hai đã đến nơi, xuống xe rồi đi bộ vào khu dân cư, bấm chuông căn hộ của A Luân, suốt quãng đường ấy không ai nói thêm câu nào.

Máy intercom reo lên hai tiếng, có người bắt máy.

"Ai đấy?"

"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát thuộc Đội hình sự Cục Công an thành phố, muốn gặp A Luân hỏi thăm vài chuyện." Vương Nhất Bác giơ thẻ ngành lên trước màn hình, "Trước đây chúng tôi cũng từng tới rồi."

"Lại là anh à, đồ cảnh sát lừa đảo!" A Luân hậm hực, "Anh nghĩ lần này tôi còn tin anh nữa sao?"

"Cậu có thể không tin tôi, cũng có thể không cho chúng tôi vào. Nhưng điều tra là việc công, công dân có nghĩa vụ phối hợp. Nếu cậu không hợp tác, chúng tôi chỉ có thể mời cậu về cục nói chuyện thôi."

A Luân lại hừ hừ mấy tiếng, rồi cúp máy. Sau đó "cạch" một tiếng, cửa sắt mở ra.

Hai người bước vào tòa nhà, đứng đợi thang máy trong hành lang vắng vẻ.

"Anh đồng ý."

Vương Nhất Bác từ từ quay mặt sang, nhìn anh, sau đó chớp chớp mắt hỏi: "Đồng ý gì cơ?"

"Em hỏi cái gì, anh trả lời cái đó."

Tiêu Chiến dời mắt, như vậy tim anh mới không đập loạn lên.

"Dù sao thì anh đồng ý."

TBC

Đoán xem bé cún hết giận chưa nè?

...

Combo xem Hải đại nhân + đọc Rực Cháy kể ra cũng nhức nhức cái não à nha 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com