Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36A: Ký ức vụt qua (Phần 1)

36A - Ký ức vụt qua

"Anh đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi, đồng thời đạp phanh. Chiếc xe dừng lại trước vạch chờ đèn đỏ.

Tiêu Chiến đặt cánh tay phải lên cửa sổ xe, đáp: "Anh đang nhớ lại."

"Nhớ gì cơ?"

"Cái tên 'Du Du' ấy, anh từng gặp ở đâu đó rồi thì phải."

"Đó là một cái tên mụ khá phổ biến mà anh." Cậu nói, "Cháu gái của đội trưởng Diệp cũng tên là Du Du, hồi trước từng tới cục chơi, một bé con vô lo vô nghĩ chính hiệu."

"Không phải chữ Du (悠) đó, mà là Du (莜) trong 'mì du mạch'."

***Mì du mạch (莜面); Còn chữ Du Du phổ biến mà Bo đang nói là 悠悠

Cậu chàng quay đầu lại, "Sao anh biết là chữ 莜 trong 'mì du mạch'?"

"Hỏi hay lắm. Anh nghĩ là vì anh từng nhìn thấy cái tên này, chứ không chỉ nghe thấy. Nhưng ở đâu nhỉ? Ghét thật!" Tiêu Chiến day mạnh thái dương, "Tại sao anh lại không có siêu năng lực ghi nhớ hình ảnh như bạn trai anh cơ chứ?"

Vương Nhất Bác cười tít mắt, không thấy tổ quốc đâu cả, "Không sao, cứ từ từ nghĩ. Biết đâu một ngày nào đó lại vô tình nhớ ra."

"Nhưng mà anh lại nhớ ra một câu Âu Dương Phi từng nói trong lúc phỏng vấn." Tiêu Chiến thở dài, "Chỉ là anh không rõ vì sao ký ức đó lại trồi lên lúc này."

"Nhất định là một trong mấy câu 'Dành cho các cô gái' của bà ta đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi. "Câu gì vậy?"

"Nếu không có ai yêu bạn, thì hãy khiến tất cả mọi người sợ bạn."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Em sẽ thấy ghen tị với những đứa trẻ được mẹ yêu thương che chở, trừ Âu Dương Hạo."

"Nhưng câu nói này lại thường xuyên được trích dẫn trên mạng, vì nó đánh trúng tâm lý của rất nhiều cô gái luôn khao khát trở nên khác biệt và độc lập."

"Vì nghe ngầu lắm sao?"

"Vì chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội mang nặng tính nam quyền. So với họ, phụ nữ thường bị xem là phe yếu thế. Việc họ khao khát trở nên mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến mức khiến người khác phải sợ hãi, cũng là điều có thể thấu hiểu." Tiêu Chiến nói, "Nhưng Âu Dương Phi lại nhầm lẫn giữa 'mạnh mẽ' và 'ngang tàn'. Nếu đúng như bà ta nói, rằng mình từng có một tuổi thơ bất hạnh, thì giờ đây bà ta đã trải qua sự biến đổi từ người bị tổn thương thành kẻ gây tổn thương. Không khó để tưởng tượng đứa trẻ mà bà ta nuôi dạy sẽ trở nên lệch lạc thế nào."

"Có lẽ vì không ai dạy bà ta thế nào là yêu."

Đèn đỏ chuyển xanh, xe từ từ lăn bánh.

Tiêu Chiến quay sang nhìn người lái xe đẹp trai bên cạnh, "Vậy đã có ai dạy em chưa?"

Vương Nhất Bác khựng lại, có hơi chột dạ: "Có phải em cũng chưa làm tốt không anh?"

"Nếu khả năng yêu một người tối đa là 100 điểm thì em được 100 điểm rồi đó." Tiêu Chiến nói, "Xét thêm yếu tố tuổi tác nữa, anh nghĩ em xứng đáng được 120 điểm."

"Anh đang đùa em đấy hả?"

"Sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Em không chịu à?"

"Nếu em thực sự tốt như vậy, thì tại sao anh lại..."

"Tại sao anh lại...?"

Nhưng Vương Nhất Bác không nói tiếp, "Không có gì, em nói bừa thôi."

Tiêu Chiến cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Có phải em muốn hỏi, tại sao anh lại không thích em nhiều, đúng không?"

Không khí chùng xuống.

"Vấn đề này anh không thể trả lời." Tiêu Chiến đáp.

"Ừm. Em hiểu."

"Em hiểu gì?"

"Nếu anh hỏi em vì sao lại thích anh đến thế, em cũng không trả lời được."

"Nên là em cho rằng anh không thích em nhiều?"

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua, rồi Vương Nhất Bác mới nói: "Em lấy tiêu chuẩn đánh giá của bản thân để định nghĩa thế nào là 'nhiều', có thể tiêu chuẩn của em và anh khác nhau, nên cũng không thể..."

"Cho dù lấy tiêu chuẩn của ai đi nữa, thì anh cũng thích em rất nhiều." Tiêu Chiến ôm cánh tay, chạm vào chiếc hộp đựng dây chuyền trong lớp áo khoác.

— Hay là tặng cho em ấy luôn nhỉ?

Vương Nhất Bác liếc trộm anh một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

"Có thể anh không giỏi biểu đạt bằng lời, nhưng anh vẫn luôn cố gắng thể hiện bằng hành động... Đợi chút." Tiêu Chiến bắt máy, "Cục trưởng Đới?"

Hai phút sau, anh cúp điện thoại và quay sang báo lại cho Vương Nhất Bác: "Huấn luyện viên yoga của Âu Dương Phi vừa đến cục tố giác."

Vương Nhất Bác kinh hãi quay phắt mặt lại: "Tố giác chuyện gì?"

"Âu Dương Hạo và trợ lý Ôn Văn của Âu Dương Phi bàn chuyện với bà ta tại nhà, cô ấy nghe được bọn họ nói rằng, họ đã buộc phải giết một cảnh sát ở bìa rừng ngoại thành vào rạng sáng nay."

"Là... Tiền Càn?!"

"Chưa thể xác đinh." Tiêu Chiến đáp, "Nhưng cô ấy mang đến chai nước mà Âu Dương Hạo và Ôn Văn đã uống, bên giám định đang làm xét nghiệm DNA."

"Tốt quá!" Vương Nhất Bác đập tay lên vô-lăng, nghiến răng nói: "Quả nhiên nếu người làm thì trời sẽ thấy. Không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc!"

"Lái nhanh lên đi." Tiêu Chiến vừa soạn tin nhắn vừa nói, "Mọi người đang đợi tụi mình vào họp."

"Rõ!"

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy vài giây sau đã có hồi âm:

Tính đến hiện tại, mọi thứ đều bình thường.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, liếc nhìn gương mặt nghiêng tập trung lái xe của cậu chàng, rồi nghe chính giọng mình cất lên thật nhẹ: "Chuyện của hai đứa mình, để tối về nhà anh nói với em nhé."

Dù hai gò má dần dần ấm lên, anh vẫn nói nốt câu sau: "Anh rất thích em. Bây giờ em chỉ cần nhớ thật kỹ câu này trước, anh không nói suông đâu, có bằng chứng hẳn hoi đấy."

Vương Nhất Bác há miệng thành hình chữ "O", như thể phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, "Vậy em chờ tối nay nha. Nhưng nếu bằng chứng không đủ á..." Cậu chàng nhíu mày cười gian, "Bé mèo qua loa qua quýt sẽ bị phạt đó nha."

"Trời ơi làm ơn đừng có sến vậy nữa." Tiêu Chiến vừa nhịn cười vừa trợn mắt, "Tập trung lái xe đi Husky!"

Họ phóng như bay trở về cơ quan, quả nhiên mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra Triệu Thi Vân đã quay lại làm việc, chỉ là sắc mặt hốc hác, khuôn mặt hơi sưng, trông như đang gắng gượng làm việc khi chưa khỏi ốm.

Trạng thái của những người còn lại có thể chia thành hai nhóm: Hầu hết cảnh sát trẻ đều không giấu nổi sự phấn khích, vào trạng thái sẵn sàng nghênh đấu; còn một số khác thì vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Vu Tranh và Đới Trường Đông đều thuộc nhóm sau.

Bên cạnh Vu Tranh còn trống một ghế, Tiêu Chiến ngồi xuống, còn Vương Nhất Bác thì tự động đi tới hàng ghế sau.

"Xin lỗi mọi người, đã cố gắng từ Vân Xuyên quay về nhanh nhất có thể." Tiêu Chiến nói, "Mọi người họp đến đâu rồi?"

"Các cậu đến Vân Xuyên làm gì?" Diêu Chấn Nghiệp hỏi, "Mỗi lần họp là lại phải đợi cậu."

"Cục phó Diêu nói lý chút đi, đây là cuộc họp đột xuất. Nhất Bác đã lái chiếc Land Rover ngang với tốc độ đua F1 rồi đấy."

Diêu Chấn Nghiệp nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hung dữ sắc lạnh.

"Chúng tôi đến viện phúc lợi Vân Xuyên." Tiêu Chiến đưa tấm ảnh cô bé Du Du ra, "Các nhân viên kỳ cựu và cả viện trưởng tiền nhiệm đều nhận ra bé gái trong ảnh, tên là Du Du. 20 năm trước, cô bé đã bị rơi xuống sông Đông Minh phía sau viện phúc lợi và chết đuối. Hiện chưa thể xác định cô bé và Tiền Càn có quan hệ gì, nhưng có một điều chắc chắn, tai nạn của Du Du có liên quan đến Âu Dương Hạo."

Cả phòng họp lập tức xôn xao.

Diêu Chấn Nghiệp hỏi: "Ý cậu là Âu Dương Hạo, con trai của Âu Dương Phi?"

"Ở Vân Hà chắc không có Âu Dương Hạo thứ hai đâu." Tiêu Chiến đáp, "Điều này cũng giải thích vì sao trong thư tố cáo lại có thông tin bị xóa, bởi người tố cáo đã đề cập đến một vụ án không công khai. Những vụ án như thế này sẽ được niêm phong hoàn toàn từ lúc lập án, điều tra cho đến khi có phán quyết. Trừ khi có đơn yêu cầu bằng văn bản, bằng không ngay cả cảnh sát cũng không thể tiếp xúc."

"Tiền án của người chưa thành niên." Đới Trường Đông chậm rãi nói ra đáp án.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Tôi đã nghe chuyện huấn luyện viên yoga của Âu Dương Phi đến cục báo án, nhưng chỉ dựa vào lời khai mà cô ấy nghe được không quá rõ ràng, Âu Dương Hạo chắc chắn sẽ không nhận tội. Chúng ta phải đợi kết quả giám định DNA rồi mới có thể xin được lệnh bắt. Vậy nên tôi đề nghị trước mắt không nên đánh rắn động cỏ, cử người âm thầm theo dõi Âu Dương Hạo phòng trường hợp hắn bỏ trốn, đồng thời nộp đơn xin kiểm tra hồ sơ vụ án năm xưa. Chờ có kết quả DNA là lập tức bắt người, như vậy cũng có thể ngăn Âu Dương Phi tranh thủ thời gian để chạy chọt quan hệ."

Đới Trường Đông gật đầu, "Tôi đồng ý với cách làm này. Ai có ý kiến khác thì cứ nói thẳng. Diệp Ân."

Diệp Ân hạ tay xuống, "Tôi không có ý kiến, nhưng có một thắc mắc." Vị đội trưởng trẻ tuổi ngập ngừng giây lát, "Tại sao lại là khu rừng ven hồ? Nếu Tiền Càn muốn trả thù Âu Dương Hạo vì cô bé Du Du, thì sông Đông Minh chẳng phải mới là địa điểm báo thù mang cảm giác nghi thức hơn sao? Còn khu rừng ven hồ lại là nơi xảy ra vụ Phan Xán, mà Tiền Càn và Phan Xán đâu có liên quan gì."

"Câu hỏi rất hay." Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi nghĩ là vì vụ của Du Du đã khép lại, Tiền Càn không thể dựa vào nó để uy hiếp Âu Dương Hạo đến chỗ hẹn. Nhưng vụ án của Phan Xán thì vẫn đang trong quá trình điều tra."

"Ý là Âu Dương Hạo năm xưa đã từng bị xử phạt rồi?" Diệp Ân gãi lông mày, "Vậy tại sao còn phải trả thù?"

"Nếu một đứa trẻ vô nhân tính giết hại người thân của anh, nhờ có Luật bảo vệ trẻ vị thành niên cộng thêm cả mớ lý do chó má nào đó mà nó chỉ bị đưa đến trường giáo dưỡng một tháng, sau đó lại bắt đầu cuộc sống mới... Anh thấy đứa trẻ đó đã bị trừng phạt chưa?" Tiêu Chiến cười cười, "Dù có trùm bao tải, đập cho moi được sạch tâm can đen tối trong bụng nó ra, tôi còn thấy chưa đủ ấy."

Diêu Chấn Nghiệp đập mạnh hai cái lên bàn, nghiêm khắc cảnh cáo: "Tư tưởng này của cậu rất có vấn đề. Còn nữa, khi đang họp cấm nói mấy câu bậy bạ như vậy."

Tiêu Chiến nhún vai, nói một tiếng xin lỗi.

"Vậy thì cứ theo đề xuất của Tiêu Chiến mà làm." Đới Trường Đông tháo kính xuống, tổng kết lại, "Vu Tranh, cậu chuẩn bị sẵn đơn xin cấp phép kiểm tra hồ sơ đưa tôi ký tên, sau đó cậu dẫn người đến tòa án điều chuyển tài liệu. Diệp Ân, cậu phối hợp với phòng thông tin giám sát hành tung của Âu Dương Hạo, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu đặt vé bỏ trốn, phải lập tức báo cho tôi. Phòng giám định tập trung đối chiếu DNA, những công việc khác tạm thời gác lại."

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Lúc này, sau cánh cửa kính mờ bên ngoài xuất hiện một bóng người. Đới Trường Đông ra hiệu cho người đó vào, thế là người kia đẩy cửa bước vào.

"Cục trưởng Đới." Thôi Văn Tân cầm theo máy tính bảng đi vào.

"Tra được gì chưa?" Đới Trường Đông hỏi.

"Vừa phát hiện Tiền Càn còn một chỗ ở nữa, là thuê dưới tên bố cậu ấy." Thôi Văn Tân mở máy tính bảng, "Ngay gần khu công nghiệp, cách đây không xa, chú xem đi ạ."

Đới Trường Đông đeo lại kính lão, cẩn thận xem bản đồ trên màn hình, rồi hỏi: "Đây là đâu?"

"Là một căn nhà tự xây, giá thuê rẻ, chủ yếu cho người giao đồ ăn và chuyển phát nhanh thuê. Tiền Càn thuê phòng trên tầng cao nhất."

"Cậu dẫn Nhất Bác và Tiểu Thôi qua đó xem thử trước đi." Đới Trường Đông dặn Tiêu Chiến, sau đó quay sang Vu Tranh: "Hay là cậu cũng đi?"

"Được." Vu Tranh thoải mái đồng ý, "Bên tòa án tôi sẽ cử đồng nghiệp mang giấy tờ đi, có chữ ký của chú chắc sẽ không có vấn đề gì."

Sau khi tan họp, Tiêu Chiến đi vệ sinh, lúc trở ra thì thấy Đới Trường Đông và Diêu Chấn Nghiệp vẫn còn đứng ngoài hành lang, một người đang nói chuyện với trưởng phòng giám định, người còn lại cúi đầu bấm điện thoại.

Tiêu Chiến lẳng lặng đi đến từ phía sau, đột ngột lên tiếng: "Cục phó Diêu."

Diêu Chấn Nghiệp quay đầu lại, nhìn anh từ phía trên viền kính, như đang nhìn một mối phiền phức cực lớn.

"Gửi tin nhắn cho ai vậy?" Tiêu Chiến cười híp mắt, "Sau cuộc họp triển khai hành động của cảnh sát mà cắm mặt vào điện thoại, thường là kiểu người nào nhỉ? Tôi xem phim nhiều nên tôi biết, cục phó Diêu có biết không ta?"

Đới Trường Đông và trưởng phòng giám định ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía họ.

"Tôi nhắn cho vợ là tối nay tăng ca, không về ăn cơm." Diêu Chấn Nghiệp tối sầm mặt lại, "Còn cần cố vấn Tiêu phê chuẩn chắc?"

"Tôi đâu dám." Tiêu Chiến cười nói, "Huống hồ bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển dữ lắm, cũng không cần giám sát 24/7 đâu, nhắn tin hay gọi điện tra cái là ra hết ấy mà. Phải không cục phó Diêu?"

Diêu Chấn Nghiệp hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại quay người đi vào văn phòng.

Trưởng phòng giám định hiển nhiên là không muốn bị kéo vào mớ đấu đá của người khác ở nơi làm việc, vội tìm cớ rút lui. Đới Trường Đông bước lại gần, nhắc nhở anh: "Thái độ của cậu với lão Diêu có phải hơi quá rồi không vậy? Dù gì người ta cũng là cấp trên trực tiếp của cậu mà."

"Ông ấy đối với tôi cũng đâu có ra gì." Tiêu Chiến tức cười, phất tay: "Tôi đi đây."

TBC

Góc đính chính: An Tĩnh đã sửa lại chi tiết cốc giấy ở chương 35 thành chai nước, đồng nhất với chương 32 rồi. Đây là do tác giả viết nhầm nha. Làm độc giả tưởng manh mối nên suy luận các kiểu các kiểu :))))) Tóm lại Ôn Văn vứt chai nước khoáng vào thùng rác, Lam Niệm nhặt chai nước mang đến báo án nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com