Chương 36B: Ký ức vụt qua (Phần 2)
36B - Ký ức vụt qua
Căn nhà tự xây này nằm giữa hai công trường, gần dưới chân cầu vượt, môi trường cực kỳ ồn ào, rõ ràng không thích hợp để sinh sống. Nhưng chính vì vậy mà tiền thuê rất rẻ, chủ nhà cũng chưa từng lo chuyện không cho thuê được.
"Xã hội bây giờ nhiều người giàu thật, nhưng người nghèo còn nhiều hơn. Dù là tầng hầm thuê 500 tệ một tháng thì người ta cũng tranh nhau đến thuê." Chủ nhà vừa nói vừa mở cánh cổng sắt của tòa nhà: "Mời vào."
Tòa nhà có tổng cộng năm tầng, trừ tầng trên cùng thì mỗi tầng có hai phòng, là kiểu cửa gỗ bình thường. Hành lang bày đầy nồi niêu xoong chảo, bếp từ và bình gas. Rõ ràng không gian trong phòng không đủ để nấu cơm rửa bát. Nhưng mãi đến lúc leo lên tầng cao nhất, Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy âm thanh nào cả.
"Dưới lầu có người ở không?" Anh hỏi.
"Kín hết rồi, nhưng ban ngày thường chẳng ai có nhà. Phải đến chín, mười giờ tối, có khi quá nửa đêm họ mới về cơ." Chủ nhà mở cửa phòng tầng năm, thở dài, "Bây giờ đến sinh viên đại học còn khó xin việc, những người không có bằng cấp lại càng khó sống ở thành phố lớn."
Trong phòng rất khô ráo, dưới ánh nắng có thể thấy bụi bặm lơ lửng trong không khí. Ngoài ra chỉ có một chiếc bàn làm việc kê sát tường, một chiếc ghế và một tấm đệm đơn, phía trên trải ga vàng nhạt, nhìn qua khá sạch sẽ gọn gàng.
Trên bàn đặt vài quyển sách, phần lớn liên quan đến điều tra hình sự và tội phạm, còn có một chiếc laptop trông khá cũ kỹ. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, điều chỉnh tầm nhìn ngang với mặt bàn, thấy mặt bàn và bìa sách đều phủ bụi, chỉ riêng chiếc laptop là tương đối sạch.
"Tiểu Thôi." Anh chỉ vào chiếc máy tính, "Trông vào cậu cả đấy."
Thôi Văn Tân lập tức lấy ra một loạt dụng cụ trông rất cao siêu, cắm vào laptop, bắt đầu kiểm tra và sao lưu dữ liệu.
Tiêu Chiến chú ý đến sau tấm rèm có một chiếc cầu thang dốc dẫn lên tầng trên. Anh đi lên hỏi: "Trên đó còn có gác xép à?"
"Đúng vậy, có một gác xép nhỏ, nhưng không có cửa sổ, ánh sáng kém lắm." Chủ nhà nhắc anh.
Đúng là rất tối. Tiêu Chiến đặt chân lên bậc thang cuối cùng thì nghe "bộp" một tiếng dưới chân, khiến anh giật cả mình. Hóa ra là một viên gạch nền bị lỏng, giẫm vào bên trái thì bên phải bật lên, đập vào ván gỗ dưới đáy tủ cạnh tường.
Anh đưa tay lần mò trên tường, quả nhiên tìm thấy công tắc. Sau khi bật đèn lên, tầm nhìn lập tức trở nên sáng sủa rõ ràng.
"Anh Chiến?" Vương Nhất Bác gọi với lên từ tầng dưới, nhưng anh không trả lời.
Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân thanh niên leo lên cầu thang, rất nhanh sau đó lại là một tiếng "bộp" nữa, kết thúc bằng tiếng Vương Nhất Bác lẩm bẩm than phiền chủ nhà không sửa gạch lát kịp thời.
"Anh đang nhìn cái gì vậ—" Còn chưa hỏi xong, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi kinh ngạc thốt lên: "Trời đất ơi...!"
Cả một mảng tường phủ kín ảnh, có ảnh chụp bằng máy ảnh, có ảnh cắt từ tạp chí, báo giấy, còn có rất nhiều ảnh in ra. Ảnh được chia theo khu vực, nhân vật chính gồm có Âu Dương Phi, Âu Dương Hạo, Hoắc Minh Sinh và những quan chức trong hệ thống công an kiểm sát toà án, người quen có, người lạ cũng có.
Còn ảnh của Phan Xán thì được ghim chồng lên phía trên bức tường ảnh này, gồm một tấm ảnh thẻ, còn lại đều là ảnh thi thể tại hiện trường vụ án.
"Bảo sao cậu ấy lại thuê căn phòng này..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, như đang độc thoại, "Đây chính là đại bản doanh cho cuộc chiến báo thù của cậu ấy."
Tiêu Chiến quay sang nhìn mảng tường bên kia, nơi đó cũng ghim đầy ảnh, nhưng nhân vật chính chỉ có hai đứa trẻ. Chúng đang tập thể dục, nhảy dây, ăn kem, đọc sách, vẽ tranh, nhảy vào vũng nước. Dù làm gì chúng vẫn cười thật tươi.
Là Tiền Càn và Du Du.
Tiêu Chiến bước lên một bước, phát hiện có vài bức ảnh lấm tấm chấm đen. Anh đưa tay chạm vào, mới nhận ra đó là những lỗ thủng nhỏ.
"Hai người đang xem gì thế?" Không biết Vu Tranh đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, trừng mắt nhìn bức tường trước mặt, anh ta cũng hết sức kinh ngạc: "Sao mà nhiều ảnh thế này...?"
"Chụp ảnh lại trước đi, đội trưởng Vu. Sau đó gỡ hết xuống mang về."
Tiêu Chiến nói xong liền quay người xuống lầu tìm chủ nhà, hỏi: "Ngoài anh và người thuê, còn ai có chìa khóa căn phòng này không?"
"Tôi chỉ giữ một chìa, chắc chắn không đưa cho ai khác. Còn người thuê có đánh thêm chìa hay không thì tôi không rõ." Chủ nhà đáp, "Nhưng mỗi lần có người mới thuê, tôi đều thay khóa. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thuê."
"Vậy à." Tiêu Chiến nói, "Vậy phiền anh đừng vội thay khóa, chúng tôi có thể sẽ quay lại."
***
Lúc quay về thì trời đã tối. Tiêu Chiến rủ mọi người qua tiệm mỳ Chu Ký ăn chút gì đó, nhưng Vu Tranh nhận được điện thoại từ cấp dưới, nói hồ sơ vụ án 20 năm trước đã được lấy về từ tòa án. Vậy nên Tiêu Chiến quyết định quay về văn phòng trước.
"Để em qua tiệm mỳ Chu Ký mua về cho." Vương Nhất Bác nói, "Anh muốn ăn gì? Vẫn là mì thịt bò chứ?"
"Hôm nay anh muốn ăn mì trộn." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn về phía ghế sau, "Hai người ăn gì? Không cần khách sáo, cứ tìm Diêu Chấn Nghiệp thanh toán là được."
Cả Thôi Văn Tân và Vu Tranh đều chọn ăn hoành thánh, vậy nên Vương Nhất Bác xuống xe ở cổng, nhanh chân băng qua đường.
Tiêu Chiến theo sau Vu Tranh bước vào văn phòng, nghe thấy anh ta hỏi: "Thế nào rồi?"
"Tóm gọn trong một câu." Diệp Ân tựa vào ghế, nét mặt hiếm khi hiện rõ vẻ sắc lạnh: "Âu Dương Hạo là một thằng nhãi súc sinh bệnh hoạn."
Tiêu Chiến cầm hồ sơ trên bàn lên, lướt nhanh qua các thông tin bên trong. Đồng thời, Diệp Ân cũng tóm tắt toàn bộ ngọn nguồn vụ án cho Vu Tranh:
"Một buổi chiều tối cách đây 20 năm, Âu Dương Hạo dẫn Du Du đến chơi ở gần sông Đông Minh, cùng đi còn có một đứa trẻ tên là Ôn Văn. Trong lúc chơi, không biết Du Du chọc giận Âu Dương Hạo thế nào, bị hắn đẩy xuống sông. Lúc đó nước sông chảy xiết, nhanh chóng cuốn Du Du đi. Vụ này có một nhân chứng, chính là viện trưởng cô nhi viện Vân Xuyên khi ấy - Tôn Du. Bà ấy nói với cảnh sát rằng đã tận mắt nhìn thấy Âu Dương Hạo đẩy Du Du xuống sông. Nhưng trước phiên tòa, bà đột ngột thay đổi lời khai, bảo khi ấy trời đã nhá nhem, bản thân bị cận nặng lại không đeo kính, không thể xác định được là Âu Dương Hạo đẩy hay chỉ vỗ vai cô bé."
"Âu Dương Hạo thì khăng khăng nói Du Du luôn bị thầy cô cấm lại gần bờ sông, nên hôm đó mới lén xuống sông bắt cá nhỏ, ai ngờ không đứng vững nên bị cuốn đi. Ôn Văn xác nhận lời khai của hắn. Cuối cùng Âu Dương Hạo bị phạt một tháng, đưa vào trường giáo dưỡng để giáo dục pháp luật." Diệp Ân dừng một chút rồi nói tiếp: "Chắc các cậu cũng đoán ra, thẩm phán phụ trách vụ này chính là Hoắc Minh Sinh."
"Vậy là động cơ báo thù của Tiền Càn xem như đã rõ ràng rồi." Vu Tranh nói, "Chúng tôi đã thấy một loạt ảnh của Âu Dương Hạo và Hoắc Minh Sinh trong căn phòng tại chỗ ở khác của cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu."
"Nhưng chỉ có một mình cậu ấy thôi sao?" Diệp Ân hỏi, "Tôi đang nghĩ có khi nào cậu ấy có đồng bọn không."
Lúc này có một cảnh sát bước vào, bưng tô mì gói đã pha sẵn đưa cho Diệp Ân. Mùi thơm lập tức lan khắp phòng, những người khác đều cười: "Lại mì gói nữa hả đội trưởng Diệp? Làm tụi tôi đói theo rồi này."
"Ăn cơm căng tin ngán lắm rồi, tiệm mỳ Chu Ký lại không dám ghé, tôi không muốn gặp dì của Phan Xán nữa đâu." Diệp Ân vừa nói vừa mở cái nĩa dùng một lần ra: "Nhưng mà phải công nhận tay nghề tiệm đó đúng chuẩn vị, mấy quán mì xung quanh chẳng có cửa. Hôm nào đến muộn là không có mà ăn. Có lần tôi tới lúc hơn 9 giờ, tiệm đóng cửa rồi. Chính là buổi tối trước ngày Tiền Càn xảy ra chuyện, haiz..."
Nghe đến đây, tim Tiêu Chiến bỗng dưng hẫng một nhịp.
Trí nhớ thị giác của anh không bì được với Vương Nhất Bác, nhưng thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc "ký ức vụt qua". Ví dụ như ngay lúc này anh bất chợt nhớ ra, đúng cái đêm Hoắc Minh Sinh bị hại, tiệm mỳ Chu Ký cũng đóng cửa từ sớm.
***
Vương Nhất Bác nhận lấy bốn hộp mì được Lão Chu gói sẵn, mới nhận ra cổ tay phải của ông được băng lại, chợt nhớ khi nãy vào tiệm Lão Chu vẫn còn trong bếp, mình lại không chú ý ông bị thương.
"Tay chú bị sao vậy ạ?" Cậu hỏi.
"Chiều nay xách bao bột mì bị trật tay một chút, giờ hơi yếu." Lão Chu cười áy náy, "Hôm nay chắc nêm nếm không chuẩn lắm, cảnh sát Vương thông cảm nhé."
"Chuyện nhỏ thôi ạ." Vương Nhất Bác vội nói, "Lát nữa chú đóng tiệm một mình được không? Có cần cháu giúp không?"
"Đóng tiệm thì không sao, chú nhờ chủ tiệm lẩu bên cạnh là được. Chỉ là..." Lão Chu ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì sao ạ?" Vương Nhất Bác đặt mì lại lên bàn, "Không sao đâu, có gì cần giúp chú cứ nói."
"Vốn là có hẹn với chủ xưởng thịt đến lấy thịt bò với thịt dê. Tôi thanh toán 600 rồi, mà giờ tay thế này không lái xe nổi. Quán lẩu bên cạnh đang giờ đông khách, tôi cũng ngại nhờ họ giúp." Lão Chu tỏ ra lúng túng, "Không có thịt thì mai không buôn bán gì được, tính ra mất toi hơn 1000, tôi thật sự..."
"Xưởng thịt ở đâu vậy chú?" Vương Nhất Bác hỏi.
Lão Chu nói địa chỉ, Vương Nhất Bác mở bản đồ trên điện thoại ra xem, thấy đường thông thoáng, cả đi cả về mất khoảng hai mươi phút.
"Vậy để cháu lái xe chở chú đi." Cậu nói, "Yên tâm, chắc chắn giúp chú lấy được thịt về."
"Cảm ơn cậu nhé..." Lão Chu nhìn cậu đầy cảm kích, "Có làm lỡ việc của cậu không?"
"Không sao đâu ạ, cháu lái nhanh một chút là được." Vương Nhất Bác cười, "Chú chờ cháu một lát, để cháu mang đồ ăn gửi ở phòng bảo vệ trước đã."
Nói rồi cậu chạy nhanh qua đường, mang hai túi đồ ăn đến đặt lên bàn của Lão Hứa.
"Chú ơi, phiền chú mang mấy phần này lên cho đội giúp cháu với. Nói với đội trưởng Vu là cháu ra ngoài một lát, giúp người dân một chút, sẽ quay lại nhanh thôi."
Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, phát hiện máy đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào. Cậu định dùng điện thoại bàn ở phòng trực để gọi cho Tiêu Chiến, nhưng nghĩ lại thấy chuyện nhỏ thế này mà còn phải báo cáo, cậu không chê phiền chứ sợ là Tiêu Chiến chê cậu chuyện nhiều cũng nên. Hơn nữa, chắc Tiêu Chiến đang cùng Vu Tranh và đồng nghiệp xem hồ sơ vụ án, không tiện nghe mấy cuộc gọi lặt vặt thế này.
"Chú ơi, chú giúp cháu nói với cố vấn Tiêu một tiếng nữa nhé." Cậu cười ngoan ngoãn, "Làm phiền chú rồi ạ!"
Lão Hứa hơi hất cằm ra hiệu đã hiểu, coi như đồng ý.
...
"Anh hay gặp dì của Phan Xán ở tiệm mỳ Chu Ký lắm à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chỉ gặp đúng một lần thôi." Diệp Ân nói, "Mà một lần là đủ để tôi trốn rồi. Nhưng đội mình còn có Tiểu Lưu cũng từng gặp bà ấy một lần."
Tiêu Chiến nghĩ một lát rồi hỏi: "Chắc các anh đã kiểm tra thân thế của Phan Xán từ sớm rồi đúng không?"
"Vừa từ hiện trường về là tra ngay. Bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, về sau sống với mẹ. Mấy năm trước mẹ mất vì bệnh, giờ chỉ còn lại bà dì là người thân."
"Còn bố cô ấy thì sao?"
"Làm công ở một xưởng thực phẩm bên Hà Nam." Diệp Ân có vẻ hơi ngạc nhiên, "Cậu nghi ngờ bố cô ấy à? Lúc đó chúng tôi đã loại trừ khả năng người thân gây án rồi, ông ấy luôn ở quê làm việc, trước khi xảy ra vụ án chưa từng đến Vân Hà."
"Vậy còn sau khi xảy ra vụ án thì sao?"
Diệp Ân mở to mắt: "Hả?"
...
Chiếc xe van rẽ vào một con đường nhỏ tối om.
"Có chắc đi đúng đường không vậy chú?" Vương Nhất Bác hỏi, "Xưởng thịt gì mà nằm sâu thế?"
"Đây là đường tắt." Lão Chu ngồi ghế phụ vội nói, "Tôi không muốn làm phiền cậu quá lâu, nên chỉ đường gần nhất. Ngay phía trước thôi, chủ xưởng đang chờ ở cửa."
"Thật ra chú nên thuê thêm người phụ việc đi. Cháu thấy một mình chú không xoay xở nổi đâu. Lần trước chú nói chuyển đến Vân Hà là vì con gái mà, sao không thấy cô ấy đến giúp chú?"
"Con gái tôi..." Giọng Lão Chu chợt trầm hẳn xuống, trong thoáng chốc như già nua thật nhiều, "...mất rồi."
Vương Nhất Bác sững người, cảm giác áy náy lập tức trào dâng, đang định lên tiếng xin lỗi thì đột nhiên tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chói tai vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn.
"Có phải nổ lốp rồi không?" Vương Nhất Bác không dám lái tiếp, đành dừng xe bên lề đường, bất đắc dĩ nói nói: "Chiếc xe này đúng là nên thanh lý rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi!" Lão Chu tháo dây an toàn xuống xe, "Tôi đi xem thử."
Vương Nhất Bác cũng theo xuống.
...
"Dì của Phan Xán tên gì?"
"Phan Mỹ Hà."
Tiêu Chiến cảm thấy da đầu căng lên, "Cô ấy cùng họ với mẹ à?"
"Đúng vậy. Cô ấy chưa từng đổi họ, vì bố mẹ cô ấy đã ly hôn từ khi mẹ cô ấy mang thai."
"Vậy bố cô ấy họ gì?"
Câu hỏi làm Diệp Ân bối rối, quay sang hỏi cấp dưới: "Họ gì nhỉ?"
Cấp dưới cũng tỏ ra bối rối: "Ừm... hình như họ..."
Tiêu Chiến nhanh chân đi đến phía sau Thôi Văn Tân, "Kiểm tra ngay."
Cùng lúc lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
Máy báo hộp thư thoại.
一一 Chết tiệt, nghe điện thoại đi! Mua tô mì thôi mà lâu quá vậy!
...
"Lốp không sao, là giảm xóc bị rỉ dầu." Lão Chu đưa đèn pin cho cậu, "Cảnh sát Vương, nhờ cậu cầm giúp, tôi đi tìm dụng cụ sửa."
Vương Nhất Bác nhận đèn pin, soi kỹ phần đệm dầu và miếng gioăng, đồng thời cố giữ giọng điệu như đang tán gẫu, hỏi: "Cháu thấy chú mỗi ngày vất vả làm ăn, còn tưởng là để đỡ gánh nặng cho con cái. Thì ra là... Vậy sao chú lại lặn lội đến tận Vân Hà?"
Giọng Lão Chu từ phía sau xe vọng lại: "Tôi muốn đòi công lý."
...
"Có rồi!" Thôi Văn Tân nghiêng màn hình laptop cho Tiêu Chiến dễ nhìn, "Bố của Phan Xán họ Chu, tên là Chu Văn Quý. Đây có ảnh căn cước công dân. Là... chết tiệt!"
Thôi Văn Tân quay phắt lại, nét mặt như bị sét đánh, "Anh Chiến! Đây chẳng phải là..."
Tiêu Chiến gần như ngừng thở.
...
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, "Công lý?"
"Những kẻ làm điều ác, giẫm đạp lên sinh mạng con người, lơ là chức trách, giữ chức vụ mà không làm tròn bổn phận, tất cả đều phải bị trừng phạt. Đó là điều pháp luật quy định."
Một tiếng "Rầm" vang lên, là âm thanh Lão Chu đóng cốp xe.
Lão Chu bước ra khỏi bóng tối dày đặc, trên tay cầm một vật mà cậu vô cùng quen thuộc. Màu đỏ.
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, kinh ngạc bởi suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu lại là...
"Cảnh sát Vương, tôi nói không sai chứ?"
... Việc sửa giảm xóc bị rỉ dầu vốn không cần đến kích nâng xe.
TBC
Đã xong 7300 chữ @.@ Mệt quá trời ơi. Bất ngờ chưa cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com