Chương 37: Chúc may mắn lần sau
37 - Chúc may mắn lần sau
Ngoại trừ một số ít phim trinh thám có đề tài mới lạ, Tiêu Chiến gần như không xem phim truyền hình. Nhưng ngay cả phim trinh thám cũng thường khiến anh cảm thấy không thực tế cho lắm. Quá trình phá án mà biên kịch và đạo diễn xây dựng thường xoay quanh nhân vật chính là một vị thần thám thiên tài - người hội tụ trí tuệ, khả năng quan sát và thao túng tâm lý con người, những đồng nghiệp tầm thường phải dựa vào sự chỉ dẫn của vị thần thám ấy mới biết cách làm việc, cùng với một câu chuyện kỳ lạ mang yếu tố tò mò.
Nhân vật chính có thể chỉ dựa vào độ ẩm và màu sắc của vết bùn dính dưới đế giày để phán đoán người này từng đi qua hiện trường vụ án. Mà chỉ cần nhân vật chính chưa nói ra đáp án, thì đám đồng nghiệp tầm thường xung quanh sẽ mãi không làm rõ được tình hình.
Nhưng đời thực thì không như thế.
Phá án chưa bao giờ là tiểu thuyết "sảng văn" chém gió. Phần lớn thời gian sẽ là những công việc khô khan lặp đi lặp lại. Kinh nghiệm điều tra của các cảnh sát hình sự có thể khác nhau đôi chút, nhưng về trí tuệ thì thường không chênh lệch quá nhiều. Ngay cả những cảnh sát hình sự dày dặn nhất, xuất sắc nhất, cũng từng phải làm đi làm lại một việc hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hàng vạn lần. Có người may mắn, đôi ba lần "Trúng thưởng", nhưng cũng có rất nhiều người cả đời chỉ toàn nhận về "Chúc may mắn lần sau". Khác biệt nằm ở đó, và vận may là yếu tố lớn nhất.
Nhờ may mắn và thông tin thu thập được từ đồng đội, Tiêu Chiến từng có vài lần "Trúng thưởng". Cảm giác ấy quả thực không gì sánh được. Sự thật là bất kỳ cảnh sát hình sự nào ngày đêm miệt mài phân tích vụ án, truy đuổi hung thủ, cũng đều là vì tấm vé trúng thưởng kia. Chỉ cần một lần chạm được nó, thì hàng trăm hàng ngàn lần "Chúc may mắn lần sau" trước đó cũng đều có thể nhẹ lòng bỏ qua.
Thế nhưng hôm nay, Tiêu Chiến chỉ muốn nhận lấy một lần "Chúc may mắn lần sau".
Nắm giữ khả năng tưởng tượng vô hạn chính là điều kỳ diệu nhất của não bộ con người, chỉ cần vài dữ kiện rời rạc đã có thể nhanh chóng vẽ nên những viễn cảnh đẹp đẽ... hoặc đáng sợ. Lúc này trong đầu anh chỉ toàn là những hình ảnh thuộc vế sau, mà mức độ của chúng đã không thể dùng khái niệm "đáng sợ" để hình dung được nữa. Sự thật là anh không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả điều đó. Anh có cảm giác trong nháy mắt đã hoàn toàn đánh mất năng lực tư duy và phán đoán cơ bản nhất, chỉ còn lại bản năng sinh lý.
Đó là hít thở.
Tiêu Chiến cố gắng thở, nhưng cảm giác như không hít được oxy, như thể lá phổi đã đánh mất chức năng vốn có.
Ngay lúc đó, Lão Hứa xách theo hộp thức ăn của tiệm mì Chu Ký bước vào văn phòng, nói là mang tới giúp Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe thấy âm giọng hoảng hốt của chính mình: "Cậu ấy đi đâu rồi?"
"Cậu ấy bảo đi giúp người dân chút việc. Tôi thấy cậu ấy đi với ông chủ tiệm mì Chu Kí, lái luôn xe của người ta."
"Văn Tân, tra thử xe của Lão Chu, xem có định vị được không." Vu Tranh ra chỉ thị, sau đó bước tới, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến như an ủi: "Đừng tự dọa mình."
Nhưng thật ra Tiêu Chiến chẳng nghe rõ gì cả, chỉ thấy môi Vu Tranh đang mấp máy. Đầu anh ong ong dồn dập. Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đi đến tiệm Chu Kí là vì anh nói muốn ăn mì trộn ở đó, là anh lại muốn tự nổ súng vào đầu mình, trước khi lớp băng dưới chân kịp vỡ vụn, để bản thân rơi vào bóng tối vĩnh hằng không còn đau đớn.
"Định vị được rồi!" Thôi Văn Tân hô lên, "Xe vẫn còn trong thành phố, cách đây không xa."
"Gửi định vị cho tôi." Vu Tranh gật đầu với mấy người trong đội rồi sải bước rời đi. Giọng anh ta vọng lại từ phía sau: "Cậu muốn đi thì nhanh lên."
Tiêu Chiến đứng lặng mất một lúc, rồi như bừng tỉnh, quay người lao thẳng xuống lầu.
Anh cảm thấy phim truyền hình không thực tế còn là vì trong phim luôn có những tình tiết rập khuôn cũ rích. Ví như nhân vật chính luôn lỡ hẹn vào thời điểm then chốt; ví như chỉ cần lỡ một giây bày tỏ là lỡ cả một đời; ví như món quà chuẩn bị sẵn, nếu không kịp trao, thì mãi mãi chẳng có cơ hội để trao đi nữa.
Tiêu Chiến lao xuống cầu thang, mỗi bước chân vượt tới năm bậc một lúc. Chiếc hộp đựng dây chuyền trong túi áo khoác va vào ngực khiến anh đau nhói. Khi anh xông ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, bất ngờ đâm sầm vào một người đang đi tới. Anh không tránh kịp, suýt nữa khiến người nọ ngã nhào. Nhưng anh không hề dừng lại, cũng không ngoái đầu nhìn xem đã đụng trúng ai. Chỉ nghe thấy giọng điệu tức tối của đối phương, dường như là giọng Diêu Chấn Nghiệp:
"Cậu đứng lại đó cho tôi..."
一一 Xin lỗi.
Tiêu Chiến thầm nhủ.
一一 Xin lỗi. Nhưng làm ơn hãy cho tôi được sống tiếp.
Anh đã tìm lại chính mình, đã một lần nữa yêu lấy thế giới này, đã tìm được nơi tâm hồn mình muốn trở về.
一一 Xin đừng cướp mất tất cả những điều đó.
Anh như một con bạc đang nắm trong tay tờ vé trúng thưởng, quá trình cào mã khiến tim anh như muốn nổ tung. Kết quả không phải để giành lấy tiền thưởng, mà là để giữ lấy mạng sống của anh.
一一 Xin hãy cho tôi có được "Chúc may mắn lần sau".
Vu Tranh tự mình lái xe, đặt còi hiệu cảnh sát lên nóc, vượt qua ba đèn đỏ liên tiếp. Cuối cùng ở nơi tín hiệu định vị tại một con đường nhỏ tối om, họ tìm thấy chiếc xe van của Lão Chu.
Có một người đang khom lưng đứng cạnh xe, hai tay chống đầu gối. Trông rất giống Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không dám khẳng định.
Mãi đến khi người đó ngẩng đầu lên, ánh đèn xe cảnh sát mới soi rõ gương mặt ngỡ ngàng ấy.
Tiêu Chiến nhảy khỏi xe, lao vội đến, bắt lấy cánh tay cậu. Chỉ khi cảm nhận được xúc cảm chân thực này, anh mới dám tin rằng đây không phải là ảo ảnh.
"Em..." Tiêu Chiến cảm thấy đôi môi mình vẫn đang run rẩy, "Em không sao chứ...?"
Vương Nhất Bác như chẳng hiểu mô tê gì: "Em?"
Tiêu Chiến kiểm tra khắp người cậu xem có lành lặn hay không: "Em không bị thương chứ?"
"Sao em lại bị thương?" Vương Nhất Bác ngớ người ra, nhìn ra sau lưng anh, "Đội trưởng Vu, sao hai người lại đến đây?"
Nhưng lúc này Vu Tranh rút súng ra, ngắm về phía gầm xe, trầm giọng cảnh cáo: "Lão Chu, từ từ ra khỏi đó."
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện dưới gầm xe có một đôi chân thò ra, mà phần đầu xe đang được kê cao bằng một chiếc kích. Chiếc kích có màu đỏ.
Vài giây sau, Lão Chu với bộ dạng lấm lem bụi đất đứng trước mặt họ, gương mặt ngạc nhiên và khó hiểu của ông gần như là bản sao biểu cảm của Vương Nhất Bác.
"Cảnh sát Vu." Ông đưa tay áo lau trán, giọng nhỏ lại, lộ rõ vẻ bất an: "Có chuyện gì vậy...?"
"Chú là bố của Phan Xán. Xin hãy giải thích, ngày mùng 6 tháng trước và tối hôm kia, sau khi đóng cửa sớm, chú đã đi đâu, làm gì."
Vu Tranh không dừng lại giữa câu trần thuật sự thật và câu hỏi, là để đối phương hiểu rằng câu đầu tiên là sự thật mà cảnh sát đã nắm được, không cần ông xác nhận, ông chỉ cần chú ý đến câu hỏi thứ hai là được.
"Mùng 6 tháng trước là Tuần Tam Thất của con gái tôi, hôm kia là 49 ngày. Tôi đóng tiệm là để đi đốt vàng mã cho con bé..."
*Tuần Tam Thất: 21 ngày sau khi mất
Sắc mặt Vu Tranh sững lại, cánh tay cầm súng khẽ động, "Ai có thể làm chứng?"
"Tôi đi với dì của con bé. Chủ tiệm bán vàng mã cũng có thể làm chứng."
Vu Tranh nhìn Lão Chu, như đang nhanh chóng phân tích và đánh giá mức độ đáng tin trong lời nói của ông. Cuối cùng anh ta thu súng lại, tra vào bao.
"Chúng tôi thường xuyên đến tiệm chú, thường trò chuyện về vụ án này, chú biết rõ chúng tôi là người của đội hình sự. Tại sao chú chưa từng nói mình là bố của Phan Xán?"
"Tôi..." Lão Chu đan chặt hai tay, nét mặt khó xử, "Tôi sợ sau khi các cậu biết rồi thì sẽ không đến ăn nữa. Lần trước Đội trưởng Diệp thấy dì của con bé trong tiệm, từ đó không quay lại nữa. Tôi... tôi thích nghe các cậu nói về vụ án. Vì tôi có cảm giác các cậu vẫn chưa bỏ cuộc, tôi vẫn còn hy vọng được nhìn thấy hung thủ sa lưới..." Giọng ông khẽ nghẹn lại, "Con tôi... vẫn còn hy vọng được yên nghỉ..."
"Chú yên tâm, mỗi vụ án, chúng tôi đều sẽ điều tra đến cùng." Vu Tranh nói, "Ban nãy hai người định đi đâu?"
Lão Chu hơi xúc động, nghẹn ngào nói không rõ lời, Vương Nhất Bác bèn chủ động giải thích: "Đến xưởng thịt phía trước lấy thịt, tay Lão Chu bị thương nên em lái xe giúp chú ấy. Ai ngờ đi nửa đường thì giảm xóc bị hỏng, phải thay linh kiện."
"Lấy thịt gì?" Vu Tranh tiếp tục hỏi.
"Thịt bò với thịt dê ạ." Vương Nhất Bác thấy nghi nghi, bè ghé lại gần Tiêu Chiến, thì thầm hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy anh?"
Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn bé cún của mình, "Bọn anh cào được một tấm thẻ quà tặng, tưởng là trúng giải đặc biệt, giờ mới biết hóa ra là 'Chúc may mắn lần sau'."
"Nhưng trông anh có vẻ rất vui?"
"Ừ. Anh rất vui." Anh nắm lấy tay người yêu, nở nụ cười tựa như vừa sống sót sau tai nạn, "Lần này anh suy luận sai, nhưng anh chưa bao giờ thấy việc suy luận sai lại khiến bản thân vui đến như vậy."
Ban đầu Vương Nhất Bác vẫn thấy khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc cũng bật cười theo anh, ánh mắt như đang nói: Kệ đi, anh vui thì em cũng vui.
"Bọn anh nói Lão Chu là bố của Phan Xán, hình như em cũng không ngạc nhiên cho lắm?" Tiêu Chiến hỏi, "Chú ấy nói với em rồi à?"
Cậu chàng gật đầu, ánh mắt trông về phía người cha đáng thương ấy: "Ông ấy cũng vừa mới nói cho em biết thôi."
"Xin lỗi, Lão Chu, khả năng là có chút hiểu lầm." Vu Tranh lên tiếng, "Nhưng vì chú là người thân trực hệ của nạn nhân, chúng tôi vẫn cần lập biên bản lấy lời khai chính thức, mong chú phối hợp."
Lão Chu liên tục gật đầu: "Chỉ cần có thể giúp cảnh sát bắt được hung thủ hại con gái tôi, bảo tôi làm gì cũng được."
"Cảm ơn chú. Còn chỗ thịt đó..." Vu Tranh quay sang Tiêu Chiến, nói, "Nhất Bác đã biết địa chỉ rồi, vậy thì phiền Cố vấn Tiêu cùng cậu ấy giúp Lão Chu một tay nhé. Lấy xong thịt thì hai người cứ tan ca về nghỉ đi."
Thế là mọi người chia nhau hành động. Còn chiếc xe van của Lão Chu đã vào tuổi "nghỉ hưu" thì được cảnh sát giao thông đưa về công an thành phố để giám định thêm.
***
"Các anh đột nhiên nghi ngờ Lão Chu à?" Mùi thịt dê hơi nồng, Vương Nhất Bác không cho anh đụng tay vào, một mình nhét ba túi to vào cốp sau Range Rover, rồi quay lại ghế lái, mặt vẫn đầy thắc mắc: "Chú ấy đâu quen biết gì với Hoắc Minh Sinh, không có động cơ gây án. Nếu muốn trút giận vì bắt không được hung thủ thì cũng phải nhắm vào người trực tiếp điều tra chứ, ai lại đi nhắm vào giám định viên. Thế nên chú ấy không có khả năng giết Tiền Càn."
"Ừ. Tại lúc đó bất ngờ tra ra Lão Chu là bố của Phan Xán, làm anh sợ quá." Tiêu Chiến nói, "Lúc đó anh không nghĩ được gì cả, như kiểu mọi mạch suy nghĩ đều đứt đoạn, rồi tất cả tối đen đi vậy."
"Vì anh biết em đến tiệm Lão Chu mua mì đúng không?" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt cún sáng lấp lánh, cười hì hì: "Là vì sợ Lão Chu giết em nên mới cuống lên hả?"
Nghĩ lại vẫn thấy tức ghê, Tiêu Chiến chất vấn luôn: "Gọi điện cho em sao không nghe máy?"
"Điện thoại em hết pin rồi..."
"Vậy dây sạc đâu? Xe này rõ ràng có mấy cái cổng USB cơ mà!"
Cún con làm mặt vô tội: "Ban nãy em đâu có lái chiếc này đâu mà cắm được ạ."
"Thế mà cũng gọi là lý do à?" Tiêu Chiến quát, "Vậy tại sao không mang sạc dự phòng? Lỡ lúc hết pin lại có người cần tìm em gấp thì sao? Điện thoại cùi bắp gì sáng còn đầy pin chiều đã sập nguồn? Không được, phải đổi cái khác ngay, kẻo làm lỡ việc!"
Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa như giã tỏi, cực kỳ thành khẩn đồng tình: "Điện thoại em đúng là xài lâu rồi. Em định đổi sang Honor 400, mới ra gần đây đó anh, đánh giá cũng tốt phết đó. Người đại diện lại còn đẹp trai..." Nói đến đây thì lạc đề hoàn toàn, Tiêu Chiến lườm cậu, Vương Nhất Bác lập tức im bặt, nhưng chỉ ngừng vài giây rồi bổ sung: "... giống anh."
Vẫn không phải trọng điểm! Chẳng lẽ anh lại đi tức giận vì một người đại diện có ngoại hình bình thường như cân đường hộp sữa?
"Đừng nói giống anh, người ta là đại minh tinh, anh chỉ là dân thường nghèo rớt mồng tơi thôi, không dám, không dám đâu."
"Anh khiêm tốn quá rồi." Vương Nhất Bác cười, "A Luân khen anh đẹp trai, đáng lẽ nên debut còn gì."
"Hay là em debut đi." Tiêu Chiến cười ha ha, "Debut xong thì tiện thể đu luôn người đại diện của Honor 400, đẹp dã man con ngan luôn còn gì!"
Cún con cười ngặt nghẽo đến nỗi nghe như tiếng ngỗng kêu, chẳng mấy chốc đã lái xe tới tiệm mì Chu Kí. Lão Chu đã đưa chìa khoá cho họ trước đó, nên hai người cùng nhau chuyển thịt vào tủ đông.
Vương Nhất Bác cất xe về cục rồi cùng Tiêu Chiến đi bộ về ký túc xá, hí ha hí hửng hỏi: "Anh đang ghen đó à? Phải không hả anh Hán Cứng cố vấn Tiêu ơi?"
Ngày thường chắc chắn Tiêu Chiến sẽ chối bay chối biến, hoặc lảng sang chuyện khác, hoặc chửi một câu "xàm vđ". Nhưng hôm nay anh lại hỏi ngược lại: "Thì sao?"
"Vì em thấy người đại diện đó giống anh, nên mới thấy anh ta đẹp trai." Vương Nhất Bác đáp.
Anh giơ tay ngăn lại, nói: "Không cần giải thích."
"Được rồi mà." Cậu chàng cười bất lực mà cũng đầy cưng chiều, "Hôm nay là em sai, em không nên để anh không tìm thấy em. Đổi điện thoại thì chưa chắc, nhưng từ mai trở đi em sẽ luôn mang theo sạc dự phòng, đi đâu cũng mang."
"Thái độ này tạm chấp nhận được." Tiêu Chiến để mặc đối phương nắm tay mình, dịu giọng nói, "Lần này tha cho em."
Vương Nhất Bác cười tít mắt như một chú cún vui vẻ. Về đến cửa ký túc xá, dường như vẫn còn đang thầm quan sát, thầm chờ đợi gì đó. Nhưng mãi mà chẳng thấy Tiêu Chiến nói gì, đành xị mặt lôi chìa khoá ra, đôi tai cún vô hình cụp xuống, trông đúng kiểu "chán ơi là chán".
Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, vừa buồn cười, lại vừa thấy tim mình mềm ra từng chút. Trước kia trong lòng anh chỉ có ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi tất cả, đến khi lửa tắt chỉ còn lại tro tàn âm ỉ. Mà tình yêu của người ấy tựa như dòng nước êm đềm, cuốn sạch lớp tro tàn ấy, len lỏi vào từng ngóc ngách trong anh, khiến mảnh đất linh hồn cằn cỗi của anh một lần nữa màu mỡ trở lại, để rồi hoa cỏ đâm chồi, cây lớn vươn mình, rừng xanh phủ lối.
Anh chưa bắt được hung thủ, nhưng anh đã có được một cuộc đời mới.
"Lát tắm xong qua đây." Anh nói, "Có thứ này muốn cho em xem."
Đôi mắt Vương Nhất Bác bừng sáng, tai cún vô hình lập tức vểnh lên: "Rõ ạ!" Cún con nhanh như chớp đẩy cửa ký túc xá, "Mười phút nữa có mặt!"
Cuối cùng chỉ mất có chín phút rưỡi. Vương Nhất Bác thay áo hoodie và áo phông, tóc còn ướt nhẹp mà đã lao sang, khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Làm gì thì làm cũng phải sấy tóc đi chứ? Không là cảm lạnh đấy."
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác dùng khăn khô lau tạm, ngước đôi mắt cún lên nhìn anh, "Em phải tranh thủ qua ngay kẻo anh lại đổi ý mất."
Tiêu Chiến cắm điện máy sấy, phì cười: "Ủa không lẽ bình thường anh hay đổi ý lắm à? Lại đây."
"À không phải." Cậu chàng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, để anh sấy tóc cho mình. Máy sấy tóc được trang bị trong ký túc xá là mẫu cũ, tiếng ồn khá lớn, khiến giọng nói của cậu nghe có phần nhỏ và trầm đục.
"Chỉ là em thấy mãi mà chẳng có thời gian ngồi nói chuyện đàng hoàng với anh. Luôn có chuyện khác xảy ra, hơn nữa đều không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Vụ án của chị anh vẫn chưa được phá, anh chắc chắn đang rất áp lực, mỗi ngày đều suy nghĩ rất nhiều. Thế nên nếu anh muốn ở một mình, em cũng hoàn toàn hiểu được. Nhưng em tin, ít nhiều gì vẫn sẽ có lúc anh cần em bên cạnh. Chỉ cần anh nói, em sẽ lập tức đến ngay."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Thế còn em?" Anh hỏi, "Em muốn anh làm gì?"
"Em á? Em không sao đâu..."
"Làm sao lại không sao được? Anh thấy hơi bị có sao đấy." Giọng Tiêu Chiến mềm hẳn đi, thậm chí còn bất chợt mềm đi một cách khó tả, như đang làm nũng: "Nói cho anh nghe nào, cảnh sát Vương."
"Em từng nói rồi mà, em muốn anh mãi mãi ở bên em."
"Chỉ vậy thôi sao?" Anh xoa xoa tai cậu, "Đừng khách sáo mà, còn gì nữa thì nói hết ra đi."
"Em... em còn muốn, mỗi khi anh cần giúp đỡ, cần giãi bày, cần chỗ dựa... người đầu tiên anh nghĩ đến mãi mãi là em."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi."
"Nói dối." Anh nói, "Em còn muốn anh không giấu em chuyện gì, không giữ bí mật với em, đúng không?"
Cho đến khi máy sấy được tắt đi, tiếng ồn biến mất, Vương Nhất Bác vẫn không nói gì. Nhưng im lặng cũng là một kiểu trả lời, thậm chí còn là câu trả lời chân thật nhất.
Tiêu Chiến rút dây điện, đặt máy sấy về chỗ cũ, đồng thời khẽ nói: "Anh thường nhớ đến chú chó bù xù nhếch nhác ở chợ Đông Bắc hôm đó. Tự hỏi không biết giờ nó còn lang thang đầu đường xó chợ không, có được ai tốt bụng đưa về nuôi không..."
"Anh hối hận vì lúc đó không đưa nó về à?" Cậu hỏi.
"Chỉ là tiếc nuối thôi, không phải hối hận. Dù quay lại thời điểm đó, anh cũng sẽ làm như thế. Bởi vì khi ấy anh không có điều kiện để làm khác đi." Anh ngừng một chút, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của chàng cảnh sát trẻ, "Nhưng bây giờ thì có rồi."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Anh muốn nuôi chó à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói, "Đáng yêu, trung thành, anh muốn nuôi một bé cún như thế."
"Nhưng ký túc xá không cho nuôi thú cưng đâu. Tất nhiên sau này tụi mình dọn về nhà mới thì khỏi lo chuyện đó. Có điều nuôi chó phải dắt đi dạo, còn phải chơi với nó nữa, mà lịch làm việc của hai đứa mình bây giờ thì..."
Vương Nhất Bác im bặt, ánh mắt dừng lại nơi sợi dây chuyền vừa bất ngờ xuất hiện trên cổ, là Tiêu Chiến tranh thủ vòng ra sau sofa khi cún con đang mải lảm nhảm nói chuyện, lén đeo vào cho cậu.
Tiêu Chiến chống hai tay lên lưng ghế sofa, cúi người xuống, tựa má lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, cất lên lời mời trang trọng nhất, cũng khiến anh rộn ràng hạnh phúc nhất trong đời.
"Nè, em có chịu làm bé cún của anh cả đời không?"
TBC
Ối mẹ ơi, chương này ngọt sâu răng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com