Chương 4: Đặt câu hỏi
04 - Đặt câu hỏi
Vẫn giống như ba năm trước, cuộc họp thường kỳ về các vụ án quan trọng vẫn được tổ chức trước giờ ăn trưa, thay vì vào đầu buổi làm việc. Lý do là vì có chuyên gia cho rằng con người làm việc hiệu quả hơn khi đang ở trạng thái hơi đói, tế bào não bộ cũng hoạt động linh hoạt hơn. Còn vào khoảng tám, chín giờ sáng, phần lớn mọi người vẫn đang no bụng sau bữa sáng, có khi còn luyến tiếc chiếc giường ấm áp ở nhà.
Vì vậy, lúc Tiêu Chiến được Đới Trường Đông dẫn vào phòng họp và giới thiệu với mọi người thì đã là mười một giờ trưa. Hai bên chiếc bàn họp dài có khoảng hơn hai mươi người ngồi, phần lớn đều xa lạ, bao gồm cả hai "Giám sát viên" đến từ Cục An ninh Quốc gia. Tuy nhiên, cũng có vài gương mặt quen thuộc.
Ví dụ như Phó cục trưởng phụ trách Điều tra Hình sự – Diêu Chấn Nghiệp. Ba năm trước, ông còn là Trưởng trung tâm chỉ huy, thuộc nhóm quan chức hiếm hoi sinh ra và lớn lên tại Vân Hà. Tiêu Chiến không thích ông ta lắm, tất nhiên, ông ta cũng chẳng có thiện cảm gì với anh. Ngoài ra còn có Triệu Thi Vân – bác sĩ pháp y chính. Ba năm trước, cô chỉ mới là trợ lý pháp y, nhưng làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, nhẫn nại, ít nói và không thích tranh công. Tiêu Chiến nghĩ rằng những người như cô thăng tiến nhanh là chuyện đương nhiên.
Còn lại chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là quen mặt, cậu chàng ngồi ở vị trí thứ năm bên phía tay phải. Theo lời giới thiệu của Đới Trường Đông, người ngồi ở vị trí thứ tư chính là Vu Tranh – Đội trưởng Đội 2 của Chi đội Điều tra Hình sự, đồng thời cũng là cấp trên trực tiếp của Vương Nhất Bác.
"Chào đội trưởng Tiêu." Vu Tranh đứng dậy bắt tay anh, bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ, "Nghe danh đã lâu."
"Đội trưởng Vu khách sáo rồi." Tiêu Chiến bắt tay rồi buông ra, thản nhiên nói: "Tôi không làm cảnh sát lâu rồi, cứ gọi tôi là Tiêu Chiến."
Vu Tranh cười đồng ý rồi ngồi xuống. Trong lúc cử động làm thay đổi ánh sáng, Tiêu Chiến nhận ra bên trái khuôn mặt anh ta, từ gò má xuống đến xương hàm, có một vết sẹo mờ, màu sắc nhạt hơn so với vùng da xung quanh. Dáng người của Vu Tranh cân đối, làn da thô ráp, đôi môi khô đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mái tóc ngắn cứng như bàn chải thép. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu cà phê khiến mình trông già đi ít nhất năm tuổi, bên trong là chiếc áo len màu xanh đậm do đội cấp phát. Tay áo xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay rắn chắc với đường nét cơ bắp rõ ràng.
Người đàn ông cứng cỏi.
Trong đầu Tiêu Chiến bất giác hiện ra cụm từ ngày.
Nhưng lại không hoàn toàn giống hình mẫu điển hình. Tiêu Chiến nghĩ một lúc, cuối cùng nhận ra vấn đề nằm ở đôi mắt của Vu Tranh.
Ngại ngùng, dịu dàng, chất chứa lòng trắc ẩn. Đôi mắt ấy làm mềm đi tất cả những góc cạnh sắc bén trên gương mặt Vu Tranh, khiến Tiêu Chiến khó mà tưởng tượng được người anh cả này lại có thể dẫn dắt cả đội truy bắt những kẻ sát nhân máu lạnh tàn bạo.
Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Đới Trường Đông mở lời, chính thức bắt đầu cuộc họp:
"Những tài liệu về vụ án này mà chúng ta đang có, tôi đã cho người tổng hợp lại để Tiêu Chiến xem qua rồi. Tôi biết mỗi người ở đây đều có quan điểm riêng về vụ án, vậy thì nhân cơ hội này, cứ thoải mái nêu ý kiến. Trước đây cố vấn Tiêu của mọi người rất thích dùng cách này. Đừng ngại nói sai, dù nghe có vẻ vô lý thế nào đi nữa, bất cứ ý tưởng nào cũng có thể nói ra."
Cả phòng họp yên lặng trong giây lát. Người đầu tiên lên tiếng là Vu Tranh, khẩu âm đậm chất địa phương:
"Vậy để tôi nói trước. Báo cáo pháp y xác nhận nạn nhân Tô Hoài tử vong do rơi từ trên cao, thời gian tử vong vào khoảng một đến hai giờ sáng. Không có dấu hiệu bị đẩy xuống hay ném xuống từ trên lầu. Ngoài ra, trong dịch vị và máu của nạn nhân có phát hiện Diazepam, tức là thuốc an thần. Nhưng Tô Hoài vừa được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình vào ba tháng trước, anh ta bị rối loạn giấc ngủ và có dùng Diazepam định kỳ. Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện nơi anh ta điều trị và được bác sĩ xác nhận điều này. Vì vậy, việc nạn nhân uống thuốc ngủ trước khi chết không thể chứng minh được điều gì."
"Hơn nữa, nhà của nạn nhân có ban công khép kín, phía trên là cửa sổ, phía dưới là bê tông. Trên ban công có một chiếc ghế ăn, cả trên ghế lẫn bệ cửa sổ đều có dấu chân. Phòng giám định đã kiểm tra và xác nhận dấu chân trùng khớp với đôi giày mà Tô Hoài mang lúc rơi xuống. Ngoài ra cũng xác nhận trong nhà nạn nhân không có bất kỳ dấu vân tay nào khác ngoài của anh ta."
"Điều này lại hơi kỳ lạ." Tiêu Chiến bỗng ngắt lời, "Một người đàn ông mới ba mươi tuổi, được giáo dục bài bản, có công việc ổn định với mức lương không thấp trong ngành kỹ sư phần mềm, lại chưa từng có khách tới chơi nhà?"
"Tô Hoài khá lầm lì, không có bạn bè, cũng không qua lại với đồng nghiệp." Vu Tranh đáp, "Chúng tôi có hỏi lãnh đạo và đồng nghiệp chỗ anh ta làm, hầu hết đều nói vậy."
"Còn gia đình anh ta thì sao?"
"Quan hệ rất xa cách. Anh ta có một người chị làm luật sư, sống ở Bắc Kinh cùng bố mẹ, gần như không liên lạc gì với anh ta. Chị gái và bố mẹ đều cho rằng tính cách của anh ta quá kỳ quặc, không biết phải giao tiếp với anh ta thế nào cho đúng."
Tiêu Chiến gật đầu: "Xin lỗi." Anh nói, "Đội trưởng Vu, anh tiếp tục đi."
"Được. Tổng hợp những thông tin trên, chúng tôi đưa ra kết luận sơ bộ là có thể loại trừ khả năng anh ta bị sát hại." Vu Tranh nhấn điều khiển TV, màn hình LED hiện lên một tờ giấy chi chít những con số. "Chúng tôi tìm thấy bức ảnh này cả trong máy tính và điện thoại của nạn nhân. Bộ phận kỹ thuật đã phân tích tần suất sử dụng tập tin trên máy tính của anh ta và xác nhận tấm hình này được anh ta nhập vào một tuần trước, sau đó thường xuyên được mở trong tuần qua. Các đồng chí ở Cục Tình báo An ninh Quốc gia nghi ngờ đây là một bộ mật mã."
"Vì Tô Hoài làm việc tại Tập đoàn Thịnh Hoa, mà Thịnh Hoa lại là một trong những nhà cung cấp cho quân đội?"
"Đúng vậy." Một cán bộ đến từ Cục An ninh Quốc gia có vẻ mặt nghiêm túc, dáng ngồi thẳng tắp, khẽ nghiêng người trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. "Bộ phận nghiên cứu phát triển hệ thống mà Tô Hoài làm việc đã tiếp nhận một dự án cơ sở hạ tầng cho Hải quân. Chúng tôi không thể tiết lộ nội dung chi tiết, các anh chỉ cần biết rằng dự án này liên quan đến bí mật quân sự cấp cao. Toàn bộ nhân viên Thịnh Hoa tham gia dự án đều đã ký thỏa thuận bảo mật."
"Ồ..." Tiêu Chiến đưa tay xoa mặt, cười cười, "Vậy tại sao các anh lại cho rằng thông tin trên tờ giấy này nhất định liên quan đến dự án đó?"
Hai cán bộ liếc nhìn nhau như thể đang trao đổi một ám hiệu mới, sau đó người vừa nói tiếp tục trình bày: "Dự án này liên quan đến vũ khí hạt nhân trên biển. Chúng tôi phát hiện trong chuỗi số này chứa mã vật liệu của tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới đang được nghiên cứu."
"OK." Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ý rằng lời giải thích này có thể thuyết phục anh.
"Nếu các anh đã chứng thực nạn nhân tự sát, chúng tôi cần biết chính xác nội dung trên tờ giấy này là gì, và anh ta đã từng gửi nó cho ai. Chúng tôi từng nghĩ đến việc nhờ chuyên gia giải mã, nhưng vì vấn đề an ninh quốc gia và xây dựng quốc phòng, trước khi làm rõ nội dung cụ thể, chúng tôi không thể để lộ tờ giấy này ra ngoài."
"Cố vấn Tiêu có cao kiến gì không?" Diêu Chấn Nghiệp, người ngồi bên phải Đới Trường Đông, nhìn anh hỏi.
"Xin lỗi, Phó cục trưởng Diêu," Tiêu Chiến đáp, "Tôi có thói quen bắt đầu bằng câu hỏi 'tại sao', nên có lẽ tôi sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời."
"'Tại sao' à?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn mọi người: "Vừa nãy Cục trưởng Đới có nói, cứ mạnh dạn nói ra bất cứ điều gì, nghĩ cái gì nói cái đó. Hiện tại chỉ có Đội trưởng Vu là người duy nhất phát biểu và giới thiệu về vụ án, những người khác thì sao? Không ai có thắc mắc gì à? Vậy chúng ta thử bắt đầu từ việc đặt câu hỏi nhé? Tôi xin phép hỏi trước."
"Nạn nhân có đủ liều lượng thuốc ngủ trong người, vậy tại sao lại chọn cách nhảy lầu để tự sát?"
"Tôi có thể trả lời câu hỏi này." Pháp y Triệu Thi Vân đặt chiếc cốc sứ xuống, vén một lọn tóc ra sau tai. "Liều lượng gây chết người của diazepam khi uống thường vào khoảng 10 đến 20 gram, tức khoảng 20 đến 40 viên. Trong nhà nạn nhân chỉ còn lại 15 viên, tính cả liều nạn nhân đã uống trong ngày hôm đó cũng không đủ đảm bảo tự sát thành công. Với độ tuổi và cân nặng của anh ta, ít nhất phải uống hơn 25 viên một lúc mới có thể chắc chắn."
"Cảm ơn bác sĩ Triệu đã chia sẻ kiến thức chuyên môn." Tiêu Chiến cười nói, "Liều lượng thuốc không đủ, chỉ cần dùng chung với rượu sẽ sản sinh hiệu ứng hiệp đồng, làm tăng tỷ lệ tử vong, 250ml Nhị Oa Đầu là đủ.
*Hiệu ứng hiệp đồng (Synergistic Effect) là hiện tượng khi hai hoặc nhiều yếu tố kết hợp với nhau tạo ra tác động mạnh hơn so với khi chúng hoạt động riêng lẻ. Trong y học, một số loại thuốc khi dùng chung với rượu có thể làm tăng tác dụng phụ hoặc độc tính, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.
Một ánh mắt sắc bén quét về phía anh, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn qua khóe mắt cũng biết đó là Vương Nhất Bác. Không sai, thuốc ngủ kèm rượu cồn vốn là cách vĩnh biệt anh lựa chọn cho chính mình từ lâu, giờ lại bị chú Husky nhạy bén này phát hiện mất rồi. Nhưng thì sao chứ? Mạng sống của mình, tự mình quyết định, người khác không có quyền can thiệp, kể cả chó con.
Vậy nên Tiêu Chiến chẳng buồn liếc mắt, chỉ nghe thấy Triệu Thi Vân nói tiếp: "Kiến thức về dược lý này, người ngoài ngành chưa chắc đã hiểu được."
"Nhưng anh ta lại biết rằng 15 viên thuốc an thần không đủ để mình chết ngay lập tức?"
Triệu Thi Vân lại cầm cốc sứ lên, đặt cạnh môi nhưng không nói gì.
"Tiếp tục đi." Tiêu Chiến nói, "Tại sao, đặt ra nhiều 'tại sao' hơn."
"Tại sao trước khi nhảy lầu tự sát lại thay giày?" Một cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cất giọng rõ to, "Bọn em từng xử lý nhiều vụ nhảy lầu, rất nhiều người thậm chí còn không mang giày, cứ chân trần mà nhảy xuống. Nhưng Tô Hoài không chỉ đi giày mà còn thay dép lê, đặc biệt đi giày thể thao. Vì sao chứ?"
"Câu hỏi hay." Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng, "Cậu là...?"
"Em là Tiền Càn, đến từ khoa giám định dấu vết." Cậu thanh niên được khen nên có chút ngại ngùng, "Chào cố vấn Tiêu ạ."
"Vậy cậu nghĩ là tại sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừm... Có thể anh ta khá coi trọng vẻ ngoài, muốn chết một cách chỉnh tề."
"Nhảy lầu chẳng phải là một cách chết khá thê thảm sao? Hơn nữa anh ta chỉ thay giày, không thay quần áo, vẫn mặc nguyên đồ ngủ."
"Ừ ha." Tiền Càn tỏ vẻ ngờ vực, "Vậy là tại sao nhỉ?"
Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, "Câu hỏi tiếp theo."
Từ phía xa có người giơ tay lên: "Tại sao anh ta lại làm gián điệp? Và tại sao lại tự sát?"
"Đặt câu hỏi cần dựa trên cơ sở những sự thật đã được xác minh, nếu không thì hoàn toàn vô nghĩa." Tiêu Chiến vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi nói, "Vậy nên đây là hai câu hỏi không hợp lệ. Tiếp tục đi."
"Tại sao anh ta liên tục mở tờ giấy mật mã đó?"
Người đặt câu hỏi là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chậm rãi đảo mắt nhìn sang, đối diện với ánh nhìn trầm tĩnh của cậu thanh niên. Anh cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, có lẽ đây mới đúng là nhịp tim mà anh nên có. Cảm giác mệt mỏi biến mất, thay vào đó là cơn hưng phấn do adrenaline từ từ tăng dần. Cảm giác này giống như giữa màn sương dày đặc, anh ném ra một viên đạn, chỉ hy vọng ai đó có thể đặt nó vào đúng băng đạn, mà nó cũng bay ra khỏi nòng súng, trúng ngay hồng tâm.
"Nếu anh ta là gián điệp, chắc chắn sẽ biết cách giải mã. Một khi đã giải mã xong, tờ giấy đó sẽ không còn giá trị, người cẩn thận sẽ lập tức tiêu hủy." Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang vọng trong phòng họp, "Vậy tại sao anh ta lại lưu giữ trong máy tính? Và tại sao lại mở ra xem nhiều lần?"
Từng gương mặt trong phòng đều lộ vẻ hoang mang, nhưng Tiêu Chiến lại cúi đầu cười khẽ, làm cảnh sát vẫn thú vị lắm, má nó chứ mình đúng là hợp nghề này quá mà, phải không?
"Tôi đề nghị được đến hiện trường vụ án." Anh quay sang nói với Đới Trường Đông, "Chỉ cần một tiếng là đủ."
"Được." Đới Trường Đông đẩy gọng kính, rõ ràng không hiểu nổi anh đang tính làm cái gì, "Chọn một người cùng cậu đến đó đi."
Ánh mắt tha thiết của thanh niên gần như không cách nào né tránh, như một bé cún ngẩng đầu ưỡn ngực, háo hức chờ lệnh, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng là lập tức lao về phía trước như mũi tên rời dây cung nhắm tới mục tiêu. Nhưng tiếc là anh không phải chủ nhân, vậy nên anh chỉ có thể tránh đi.
"Vậy phiền cảnh sát Tiền Càn đi." Tiêu Chiến nói, "Tôi có vài điểm nghi vấn khi xem ảnh hiện trường, tiện thể nhờ cậu ấy giải đáp."
Đới Trường Đông trao đổi ánh mắt với Trưởng khoa giám định dấu vết rồi đồng ý với đề nghị của anh.
"Vậy tôi và Tiểu Tiền xin phép đi trước." Tiêu Chiến đứng lên, hơi gật đầu rồi quay đi, cứ thế để ánh mắt ngỡ ngàng, mất mát xen lẫn cố chấp kia rơi lên gáy mình.
"Chỉ vậy thôi à?" Diêu Chấn Nghiệp dường như có hơi buồn cười, "Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút, nếu chỉ có thế thì tôi đây cũng có một câu 'tại sao' cần hỏi."
Tiêu Chiến vốn đã bước đến cửa, không thể không dừng lại, xoay người đứng yên tại chỗ, nhẫn nại làm một động tác mời: "Phó cục trưởng Diêu, mời ngài đặt câu hỏi."
"Tại sao cậu lại lãng phí thời gian của mọi người?" Diêu Chấn Nghiệp xoay ghế lại, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn anh, "Tại sao cứ giả vờ bí ẩn, vòng vo tam quốc? Đây là trình độ của chuyên gia mà chúng ta mời về từ bên ngoài đó sao?"
"Thứ nhất, tôi không phải chuyên gia." Tiêu Chiến vốn định bước đến trước mặt Diêu Chấn Nghiệp, nhưng rồi lại thấy nên để mọi người cùng nghe rõ câu trả lời này thì hơn, thế nên anh đứng tại chỗ.
"Thứ hai, tôi đã từ chức ba năm rồi. Là do quý đơn vị trăm phương ngàn kế, từ dọa nạt đến lừa gạt, kéo tôi quay về, bởi vì các anh đã cùng đường bí lối rồi, không phải sao? Thứ ba..."
Tiêu Chiến mỉm cười, ra hiệu cho Diêu Chấn Nghiệp đang sắp sửa phát hỏa hãy bình tĩnh lại trước đã, nói tiếp:
"Thứ ba, tôi không nói gì là vì muốn giữ thể diện cho mọi người, nhất là thể diện của người phụ trách Điều tra Hình sự là Cục trưởng Diêu đây. Nhưng nếu ngài nhất quyết ép tôi phải bày tỏ ý kiến thì tôi đành nói thật vậy. Tô Hoài không phải gián điệp, cũng không phải tự sát. Anh ta vô tình phát hiện ra gián điệp bên cạnh mình, không may gặp nạn trong quá trình cố gắng giải mã. Kẻ sát hại anh ta mới chính là gián điệp mà các anh cần tìm."
Miệng Diêu Chấn Nghiệp hơi mở ra, khuôn mày đầy vẻ hoang mang, ông ta nuốt nước bọt hai lần rồi mới nói: "Cậu có bằng chứng..."
"Bây giờ tôi đang đi tìm bằng chứng đây." Tiêu Chiến đặt một tay lên lưng ghế của Phó cục trưởng, cúi xuống cười như không cười, "Nếu ngài không còn câu 'tại sao' nào khác cần tôi giải đáp, giờ tôi có thể đi chưa, Phó cục trưởng Diêu?"
Tiền Càn đeo hộp dụng cụ, im lặng theo sát sau lưng anh.
Tiêu Chiến bước ra khỏi tòa nhà, theo thói quen đi chậm lại. Kết quả là Tiền Càn cũng giảm tốc độ theo.
"Úi..." Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười, "Bạn Tiền Càn này, cậu biết lái xe chứ?"
"Khoa tụi em chỉ có một chiếc xe, sáng nay đã có người lái đi rồi." Tiền Càn nói, "Có vụ án khác anh ạ."
"Vậy chúng ta...?"
"Có thể đi xe buýt, năm trạm là tới."
"Đi taxi cũng được thanh toán lại phải không?"
"Ừa."
"Vậy thì đi taxi."
"Nhưng em nghĩ trong trường hợp không khẩn cấp, nên giảm thiểu lãng phí không cần thiết."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Sao cậu còn keo kiệt hơn cả tôi vậy? Bảo sao gọi là Tiểu Tiền Tiền."
Vừa dứt lời, có người từ trong tòa nhà lao ra, chạy cực nhanh, phanh lại còn nhanh hơn, đứng vững vàng ngay trước mặt anh. Vẫn là bộ đồ hôm qua: áo khoác gió đen, quần jeans, giày Martin.
"Đội trưởng Vu đồng ý cho em quay lại hiện trường xem xét lần nữa." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Em lái xe đưa hai người đi."
"Tưởng còn vụ án khác mà." Tiêu Chiến hỏi, "Mấy cậu không cần theo hả?"
"Đội 1 đang theo rồi."
"Ồ, sớm biết các cậu rảnh rang thế này, tôi đã nhờ cậu đưa tôi đi ngay từ đầu rồi ấy Sờ Ki à."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, ánh mắt như muốn nói: Nhìn mặt em có giống tin không?
"Sờ Ki?" Tiền Càn khó hiểu, "Sờ Ki là ai?"
"Cậu ấy là Sờ Ki, còn cậu là Nguyên Bảo." Tiêu Chiến vỗ tay cái độp, "Quyết định vậy đi."
*Nguyên Bảo: Đĩnh vàng
Vương Nhất Bác lắc đầu, đi về phía bãi đỗ xe. Tiêu Chiến thong thả đi theo sau, rất nhanh đã thấy cậu chàng dừng lại bên một chiếc Land Rover màu đen, mở cửa ghế lái.
"Yo~" Tiêu Chiến không kìm được mà cảm thán, tay lướt trên thân xe mượt mà bóng loáng: "Chao ôi sao tôi vừa đi mà cục đã thoát nghèo thế này?"
Dòng Range Rover của Land Rover, Cục công an trang bị xe giá từ một triệu tệ trở lên, trước kia có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.
***Dòng Range Rover của hãng Land Rover có giá từ hơn 3 đến hơn 10 tỷ
"Em quyên đấy." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến cảm thấy như nghe không rõ, "Hả?"
Thanh niên bình tĩnh tựa vào cửa xe: "Xe là em quyên tặng. Chiếc cũ quá nát rồi, lần trước đang truy bắt thì nổ lốp, suýt nữa lật xe gây tai nạn."
"Em chứng minh." Tiền Càn lúc này đã trèo lên ghế sau, thò đầu qua cửa xe xen vào, "Nhất Bác quyên tận ba chiếc Land Rover một lúc đó anh, cậu ấy là Nguyên Bảo mới đúng á."
"Cảm ơn, nhưng cái tên hay như vậy cậu giữ lại mà dùng đi." Vương Nhất Bác nhảy lên ghế lái, nghiêng mặt qua, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến lúc này vẫn còn chưa khép miệng lại được, "Không lên xe à, tiền bối?"
TBC
Làm nốt chương 4 mới yên tâm đi chơi được. Chủ nhật vui vẻ nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com