Chương 40: Vùi lấp
40 - Vùi lấp
Âu Dương Phi đứng trước cửa sổ sát đất, từ văn phòng tại tầng 58 của tòa nhà nhìn xuống toàn cảnh Vân Hà. Thư ký mang cơm trưa đến, nhưng bà không động đến, chỉ dõi theo mây đen từ xa kéo đến, dần bao phủ cả bầu trời trên đầu.
Sắp mưa rồi.
Chiếc điện thoại trong tay cuối cùng cũng reo lên, bà vuốt màn hình nhấc máy.
"Phi tổng." Giọng Ôn Văn vẫn điềm đạm ôn hòa như mọi ngày, "Lam Niệm đã ra nước ngoài rồi."
"Thuận lợi chứ?" Bà hỏi.
"Rất thuận lợi. Cô ta hoàn toàn không do dự, cầm hai triệu của chị liền đi ngay."
"Làm sao đảm bảo cô ta sẽ không nuốt lời?"
"Cô ta sẽ không làm vậy." Ôn Văn nói, "Địa chỉ nhà, nơi làm việc, trường học của người thân cô ta, bao gồm cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác, cháu chắt, tôi đều cho cô ta xem rồi. Cô ta hiểu rất rõ cảnh sát không thể bảo vệ được cả gia đình mình."
"Cô ta bay chuyến nào?"
"CA2386, 7 giờ sáng nay bay đến Orlando."
Âu Dương Phi khẽ "Ừ" một tiếng, đáp rằng: "Vất vả cho cậu rồi, Ôn Văn."
"Tôi rất vui vì có thể làm chút việc cho chị và A Hạo." Ôn Văn nói, "Chỉ là sau này không thể ở bên cạnh chị nữa, chị nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Nhiều nhất là 5 năm, tôi nói được làm được. Từ điều tra, khởi tố, phê duyệt, thi hành án, từng giai đoạn đều có không gian xoay chuyển, cậu phải tin tôi, chỉ cần kiên nhẫn đợi."
Nhưng Ôn Văn lại như đang cười, "Mẹ tôi mất khi tôi chỉ mới sáu tuổi, ký ức về bà gần như không còn gì nữa, chỉ còn sót lại một chút cảm giác. Hôm nay tôi đặc biệt muốn nói với chị rằng, khi ở bên cạnh chị, tôi thường nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cảm giác được có mẹ."
Âu Dương Phi bỗng thấy như có gì đó khẽ rung động nơi đáy lòng mình, bà chợt nhận ra, thì ra mình cũng khao khát trở thành một người mẹ được con mình quyến luyến không rời. Nhưng vì sao bà lại luôn đè nén khao khát đó? Là vì mẹ ruột của bà ư? Là vì bà không muốn trở thành bản sao của mẹ ư? Hay là vì bà chán ghét bố, căm hận bố, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành chính ông ấy?
Bà nghe ra được sự bi quan trong giọng nói của Ôn Văn. Dù sao với tư cách là trợ lý mà bà tin tưởng nhất, Ôn Văn hiểu rõ Đồng Huy nay đã không còn như xưa. Đối thủ cạnh tranh ra tay vừa nhanh vừa hiểm, Đồng Huy liên tục thất thế, thị phần bị ép chặt từng chút một, chẳng mấy chốc sẽ bị Phong Nguyên nuốt trọn. Mà dưới ảnh hưởng từ chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt của chính phủ, đồng minh của bà ngày một ít dần, người có thể lôi kéo cũng chẳng còn bao nhiêu, trong khi kẻ thù lại như mọc lên không ngừng.
Vào khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu bà: Những gì ta trao cho thế giới này, giờ đây đang lần lượt quay trở lại với chính ta.
Kết thúc cuộc gọi với Ôn Văn, Âu Dương Phi lập tức gửi thông tin chuyến bay cho người trong cục cảnh sát, nhờ ông xác nhận Lam Niệm đã thật sự lên chuyến bay đó, chỉ mười mấy tiếng nữa thôi, Lam Niệm sẽ xuất hiện ở phía bên kia trái đất. Sau đó bà gọi đến trung tâm đào tạo Yoga, nói bạn mình cũng muốn học, hỏi xem Lam Niệm có thời gian để nhận thêm một học viên không.
"Rất xin lỗi, huấn luyện viên Lam đã nghỉ việc rồi ạ." Nhân viên chăm sóc khách hàng đáp, "Bên em vẫn còn rất nhiều huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm khác cho chị lựa chọn, chị có thể để lại WeChat, em sẽ..."
Âu Dương Phi cúp máy.
***
Lúc cả đội lao về phía Phòng giám định, Tiêu Chiến vốn đi sau cùng, nhưng khi rẽ vào khúc cua thì tất cả mọi người đứng trong hành lang đều quay đầu nhìn anh, khiến anh hơi sững lại, vô thức dừng chân.
Vương Nhất Bác đi sát bên cạnh anh cũng dừng lại theo, cánh tay cậu chạm nhẹ vào phía sau cánh tay anh. Một cái chạm đơn giản như thế cũng đủ khiến anh bình tâm trở lại. Anh bước lên phía trước, hỏi: "Sao vậy?"
"Trùng rồi." Vu Tranh nói, "Kết quả DNA."
"Tôi biết, anh vừa mới nói rồi mà. DNA trong móng tay của Tiền Càn thuộc về Ôn Văn."
"Không chỉ vậy."
"Không chỉ vậy?" Tiêu Chiến nhìn đối phương, cảm thấy sợi dây quanh cổ vốn đang từ từ nới lỏng giờ đây lại đột ngột thít chặt lại, siết ngay trước cổ họng anh, cách chưa đến nửa tấc, "Ý anh là gì?"
"Vừa có kết quả đối chiếu, máy lập tức phát cảnh báo." Vu Tranh bình tĩnh nhìn anh, "Cậu biết điều đó có nghĩa là gì đúng không?"
Tiêu Chiến cảm thấy từng sợi tóc gáy dựng lên, tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Điều đó có nghĩa là mẫu DNA vừa xét nghiệm được, hoàn toàn trùng khớp với DNA từ hiện trường của một vụ án chưa phá đang lưu trong hệ thống.
"Tiêu Chiến." Đới Trường Đông bước ra, đặt tay lên vai anh, "20 năm rồi, cuối cùng cậu cũng tìm được hắn."
Mẫu mô da còn sót lại dưới móng tay chị gái anh, cũng thuộc về Ôn Văn.
20 năm trước, sau khi tìm thấy chị gái trong giếng hoang, cảnh sát gần như đã lấy mẫu DNA của tất cả nam giới trên 10 tuổi trong toàn huyện, vậy mà không trùng khớp với ai. Năm đó Ôn Văn 11 tuổi, tại sao lại lọt lưới?
Đây là vấn đề đầu tiên Tiêu Chiến muốn hỏi ngay khi có kết quả, nhưng người thật sự hỏi lại là Đới Trường Đông. Còn Diêu Chấn Nghiệp sau khi xem lại hồ sơ vụ án năm xưa đã đưa ra suy đoán của mình: Trong những ngày toàn huyện tiến hành xét nghiệm DNA tập trung, Âu Dương Hạo đã bị đưa vào trại giáo dưỡng vị thành niên để cải tạo, còn Ôn Văn thì được Âu Dương Phi nhận nuôi và đưa ra nước ngoài ngay sau đó. Cả hai người đều không kịp tham gia đợt xét nghiệm đó. Sau khi Phan Xán bị sát hại, Âu Dương Hạo từng đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra với tư cách là bạn trai cũ và đã được lấy mẫu DNA. Còn Ôn Văn từ đầu đến cuối chưa từng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
"Đúng là lưới pháp luật lồng lộng." Vương Nhất Bác nghiến răng nói, "Từng ấy năm rồi, cuối cùng cũng bắt được hắn."
Lúc này họ đang trên đường đến Tập đoàn Đồng Huy, Vu Tranh không để Vương Nhất Bác lái xe mà sắp xếp cho hai người ngồi ghế sau, còn mình thì ngồi ghế phó lái. Anh ta ngoái đầu lại, nói:
"Đồng nghiệp bên Phòng thông tin đã kiểm tra lại camera giám sát mấy lần gần đây Âu Dương Phi đến cục làm việc, không lần nào dẫn theo Ôn Văn cả. Như vậy có tính là có tật giật mình không?"
Tiêu Chiến không trả lời. Nhịp tim anh đã ổn định lại, máu lưu thông lên não giúp đầu óc dần tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ thông suốt hơn.
Mẫu DNA có thể bị tráo đổi không? Đương nhiên là có thể. Một mẫu xét nghiệm gồm các bước lấy mẫu, vận chuyển, xét nghiệm, đối chiếu, mỗi quy trình sẽ phải qua tay nhiều người và nhiều bước giám sát, nhưng nếu có người trong nội bộ muốn lợi dụng quyền hạn để tráo mẫu thì không phải hoàn toàn không có kẽ hở.
Vậy thì câu hỏi thứ hai là: Đối với hung thủ thực sự của vụ án này, việc tráo kết quả xét nghiệm DNA của mình thành của Ôn Văn có cần thiết hay không? Làm vậy có ý nghĩa gì không? Bởi vì chỉ cần Ôn Văn có chứng cứ ngoại phạm, cảnh sát sẽ bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của mẫu, rất nhanh sẽ phát hiện dấu vết can thiệp trong hệ thống. Như vậy ai là người có khả năng cao nhất, cũng như có đủ năng lực đẩy Ôn Văn ra gánh tội thay? Hẳn là bất kỳ ai cũng đoán ra được. Vậy thì cách làm vòng vo giấu đầu hở đuôi này, chẳng phải là vô nghĩa rồi sao?
Huống hồ DNA không chỉ có thể bị tráo, mà còn có thể bị làm giả. Nếu hung thủ thực sự của vụ án có thể xâm nhập kho dữ liệu để thay đổi mẫu, thì đương nhiên cũng có thể lấy cắp một phần cơ sở dữ liệu, rồi tổng hợp nhân tạo một mẫu DNA không khớp với bất kỳ cá nhân nào. Như thế, dù cảnh sát có điều tra mười đời cũng không thể tìm ra một "hung thủ" vốn chẳng hề tồn tại. Làm vậy chẳng phải còn an toàn và khôn ngoan hơn việc tráo mẫu thật sao?
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, "Anh vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến quay mặt sang, mỉm cười với người yêu: "Anh không sao."
"Lát nữa cậu muốn tham gia buổi thẩm vấn sơ bộ không?" Vu Tranh hỏi, "Tôi có thể xin cục phó Diêu."
Bởi vì Tiêu Chiến là nhân viên ngoài biên chế, theo quy định thì không thể trực tiếp tham gia.
"Không sao, các anh đều là chuyên gia mà." Tiêu Chiến nói, "Tôi ở ngoài quan sát là được rồi."
Vu Tranh gật đầu đồng ý rồi quay đầu lại.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Thanh niên thấp giọng hỏi, ánh mắt cậu không rời khỏi đôi mắt anh.
Mà trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh đã dễ dàng tìm thấy điều mình cần ngay lúc này. Nếu phải dùng năm chữ để diễn tả điều đó, thì năm chữ đó chính là: "Em mãi mãi ở đây."
"Tại sao." Tiêu Chiến đáp, "Anh muốn biết 'tại sao'."
Trong sự im lặng tiếp theo đó, anh cảm nhận được ngón tay của cậu trượt xuống, chạm vào mu bàn tay anh, gãi nhẹ lên đó.
–– "Em mãi mãi ở đây."
...
Ôn Văn không có ở văn phòng, lễ tân nói hôm nay anh ta không đi làm. Nhưng họ lại gặp được Âu Dương Phi, có lẽ là vì tòa nhà văn phòng này chưa từng có đến bảy tám cảnh sát cùng lúc bước vào, chìa thẻ ngành và lệnh bắt như vậy.
"Đêm qua Ôn Văn tăng ca giúp tôi sửa đề án, hôm nay xin nghỉ ở nhà." Âu Dương Phi mặc một bộ đồ công sở màu đen, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, không rõ là do tính cách vốn vậy, hay đã đoán trước được cảnh sát sẽ đến. "Các cậu tìm Ôn Văn có chuyện gì sao?"
Vu Tranh không chào hỏi gì thêm với bà ta, quay người đi gọi điện cho Diệp Ân hiện đang dẫn một đội khác đến nhà Ôn Văn, lát sau mới cúp máy, nói với Âu Dương Phi: "Đã làm phiền rồi, bà Âu Dương."
Vu Tranh dùng tay ra hiệu, các cảnh sát đồng loạt rời đi.
"Bắt được rồi." Vu Tranh nói trong thang máy, "Đội trưởng Diệp đang dẫn người về cục, chúng ta cũng về thẳng luôn."
"Hắn định bỏ trốn sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Hình như không. Đội trưởng Diệp nói hắn khá hợp tác."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt pha lẫn bất ngờ và cảnh giác.
Sau đó họ nhanh chóng lên xe, đổi hướng, chạy thẳng về công an thành phố.
"Thế nào rồi?" Vu Tranh bước vào phòng quan sát, Diệp Ân và hai vị cục trưởng đã đứng sẵn bên trong.
Phòng quan sát thông với phòng thẩm vấn bên cạnh, được ngăn cách bằng một tấm kính một chiều. Nghĩa là họ có thể thấy mọi chuyện đang diễn ra trong phòng thẩm vấn, còn người trong phòng thẩm vấn thì không thể nhìn thấy họ.
"Rất bình tĩnh." Diệp Ân nhìn về phía bên kia tấm kính một chiều, "Từ lúc mở cửa cho chúng tôi vào nhà đến giờ, cậu ta vẫn luôn rất bình tĩnh."
Vu Tranh quay đầu lại hỏi: "Tiêu Chiến, cậu thấy sao? Có phải kiểu phiền phức không?"
Anh hiểu Vu Tranh đang đánh giá đối thủ. Mỗi cuộc thẩm vấn đều là một trận chiến tâm lý. Càng là chuyên gia thẩm vấn kỳ cựu thì càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thẩm vấn. Điều đó chắc chắn sẽ không thay đổi, ngay cả khi đã có bằng chứng mang tính quyết định là kết quả DNA. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc trong trận chiến này. Đối thủ có thể là đủ loại người lập dị, kẻ giả câm không hé nửa lời, kẻ nói nhăng nói cuội để đánh lạc hướng, kẻ giả ngây giả dại vừa khóc vừa gào, thậm chí có kẻ mới nói hai câu đã ôm ngực giả vờ sắp đột tử.
Và buổi thẩm vấn đầu tiên luôn là cơ hội quý giá nhất, then chốt nhất. Một khi không thể đánh trúng điểm yếu bằng một đòn, thì tỉ lệ thành công trong các lần tiếp theo sẽ tụt dốc theo cấp số nhân. Giống như phẫu thuật cắt khối u, càng sạch ngay lần đầu tiên thì tiên lượng càng khả quan, một khi để sót lại thì hậu quả sẽ khôn lường.
Vậy Ôn Văn là kiểu đối thủ nào?
Tiêu Chiến cẩn thận quan sát người đàn ông trẻ này, anh ta mặc một chiếc áo len màu nâu, cổ áo sơ mi trắng lộ ra bên ngoài, làn da rất trắng, vóc dáng hơi gầy, đường nét khuôn mặt mềm mại, quả thực người cũng như tên. Tiêu Chiến nghĩ rằng, thường ngày anh ta nhất định là một người dịu dàng, trầm lặng, nội tâm vững vàng. Nhưng giờ đây hai tay anh ta đặt lên mặt bàn, từng chuyển động nhỏ của bàn tay đều cho thấy sự căng thẳng trong lòng, hơn nữa mức độ này có thể xếp vào dạng khá nghiêm trọng.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Lần đầu ngồi vào vị trí đó, mấy ai mà không căng thẳng?
Có lẽ vì Tiêu Chiến không trả lời ngay, Diêu Chấn Nghiệp chen vào trước: "Tôi thấy cậu ta hoặc là rất phiền, hoặc vừa mở miệng ra sẽ khai toàn bộ."
"Nhưng hai kiểu này không mâu thuẫn nhau mà." Tiêu Chiến nói.
"Là sao?" Diêu Chấn Nghiệp bất mãn nói, "Giờ không phải lúc để cậu ra vẻ thâm sâu đâu đấy."
"Không phải tôi ra vẻ thâm sâu, thật sự là tôi vẫn chưa nghĩ xong." Tiêu Chiến cười cười với lãnh đạo. "Xin lỗi nhé, cục phó Diêu."
"Cậu chắc chắn không muốn vào trong sao?" Vu Tranh hỏi, "Hẳn là cậu sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu ta đúng không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi chưa chuẩn bị gì cả, tâm trí vẫn còn rối lắm, sợ ra bài sai."
"Được. Vậy tôi với Lão Diệp vào." Vu Tranh quyết đoán nói, "Tôi đeo tai nghe, cậu có gì bổ sung thì cứ nói với tôi."
Trong phòng quan sát có thiết bị đàm thoại Bluetooth, có thể dùng tai nghe để bí mật liên lạc với người thẩm vấn bên kia mà không lo bị nghi phạm nghe thấy.
Tiêu Chiến gật đầu, đồng ý.
Vu Tranh và Diệp Ân bước vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống bên kia bàn, đối diện với Ôn Văn. Diệp Ân mở máy tính xách tay, bắt đầu đối chiếu thông tin nghi phạm theo đúng quy trình.
Sau đó Vu Tranh bắt đầu trận chiến này bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.
"Cậu biết vì sao mình lại ngồi ở đây không?"
Hai cổ tay Ôn Văn bị cố định trên bàn, các ngón tay cử động liên tục vì lo lắng. Anh ta cúi đầu, tần suất ngực phập phồng cho thấy hô hấp đang rất bất thường. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt Ôn Văn chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng bình lặng.
"Tôi... biết." Ôn Văn khẽ nói, giọng rất nhỏ.
"Vậy cậu nói đi."
"Tôi..." Ôn Văn liếm môi, giọng run run, "Tôi đã giết người."
Vu Tranh không biến sắc: "Thời gian, địa điểm, quá trình."
"Đêm hôm kia, trong khu rừng gần tuyến đường G14 ở ngoại thành. Người đó uy hiếp bạn trai tôi, nên tôi đã đến chỗ hẹn trước, phục kích cậu ta. Tôi nấp sau một gốc cây, dùng dây thừng siết cổ cậu ta đến chết. Sau... sau đó treo cậu ta lên cây, ngụy trang thành tự sát."
"Bạn trai cậu là ai? Bị uy hiếp chuyện gì?"
"Âu Dương Hạo. Người đó nhắn tin cho cậu ấy, nói có bằng chứng cậu ấy giết người. Nếu không đến sẽ báo cảnh sát."
"Giết ai?"
"Một cô gái tên là Phan Xán..."
"Âu Dương Hạo giết cô ấy sao?"
"Không! Không phải cậu ấy!"
"Vậy cậu ta sợ gì mà không báo cảnh sát luôn?"
Ôn Văn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, đau khổ vô cùng. "Là tôi... là do tôi giết, cậu ấy là vì bảo vệ tôi..."
"Phan Xán cũng do cậu giết?"
"Phải..." Những giọt nước mắt lớn trào ra từ đôi mắt ấy. "Cô ta cứ quấy rầy A Hạo mãi. Ban đầu tôi chỉ muốn đưa tiền cho cô ta để cô ta biến đi, nhưng cô ta không chịu, còn tát tôi, sỉ nhục tôi... A Hạo là của tôi, cô ta dựa vào cái gì mà..."
"Cậu đã dùng gì để giết Phan Xán?"
"Kích nâng xe." Trong mắt Ôn Văn ánh lên tia thù hận. "Cũng ở khu rừng đó. Tôi nện cô ta mấy phát, rồi lấy đi sợi dây chuyền A Hạo từng tặng cô ta, sau đó đào một cái hố tại chỗ và chôn xuống."
"Dây chuyền đâu?"
"Dây chuyền và kích xe đều để lại hết ở khu rừng vào đêm hôm kia. Vì người uy hiếp A Hạo không phải vì tiền, mà là muốn giết A Hạo. Cậu ta cũng mang theo một cái kích xe. Tôi nghĩ chi bằng đổ hết tội lên đầu cậu ta luôn, dù sao cậu ta cũng đâu có vô tội, cậu ta đáng chết."
Sau đó là một khoảng lặng, tựa như khúc dạo ngắn dùng để chuyển tiếp giữa hai bản nhạc.
"Còn gì nữa?" Vu Tranh hỏi. "Cậu còn làm gì nữa?"
Ôn Văn ngơ ngác: "Còn nữa?"
"Từ khóa là '20 năm trước'."
Trên khuôn mặt ấy hiện ra một loạt biểu cảm: bối rối, hoảng hốt, bừng tỉnh, kinh hoàng, ngộ ra... rồi cuối cùng trở lại bình thản.
"Phải rồi." Ôn Văn như đang lẩm bẩm với chính mình, "Các anh có mẫu DNA của tôi, đương nhiên có thể đối chiếu được chuyện lần đó..."
"Chuyện gì?" Vu Tranh trầm giọng, "Nói rõ đi."
"20 năm trước tôi ở cô nhi viện huyện Vân Xuyên, quen A Hạo. Cậu ấy được mẹ gửi đến chỗ chúng tôi để trải nghiệm cuộc sống. Trước đó tôi không có bạn, A Hạo là người bạn đầu tiên của tôi. Tính cậu ấy hơi khó chịu, mấy đứa trẻ khác không thích chơi cùng, nhưng tôi biết đó là vì cậu ấy bị bệnh, không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy nói sẽ luôn bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Dù ai bắt nạt A Hạo, tôi cũng sẽ giúp cậu ấy."
Vu Tranh nhìn thẳng vào Ôn Văn, hạ thấp giọng: "Ai bắt nạt cậu ta?"
"Cả thế giới bắt nạt cậu ấy."
"Vậy nên cậu giết nhiều người như vậy, là để giúp cậu ta chống lại cả thế giới?"
"Cảnh sát Vu, tôi biết anh thấy rất khó hiểu." Ôn Văn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vu Tranh, "Nhưng thế gian này thực sự tồn tại một thứ tình cảm như vậy đấy, thứ tình cảm khiến chúng tôi không tiếc đánh đổi bằng mọi giá."
"Quay lại chuyện 20 năm trước đi."
Ôn Văn lại nhìn xuống mặt bàn, bắt đầu kể lại.
"Tối hôm đó, tôi với A Hạo ngắm trăng bên bờ sông. Trong viện có một bé gái tên là Du Du lén ra ngoài bắt nòng nọc. A Hạo thấy cái lọ thủy tinh cô bé mang theo rất đẹp, bèn trả giá 100 tệ để mua lại. Nhưng cô bé không chịu bán, nói đó là quà anh trai tặng, bao nhiêu tiền cũng không bán. Nhưng nó chỉ là một cái lọ thủy tinh mà thôi. A Hạo rất tức giận, rồi xô xát với Du Du. Trong lúc giằng co, Du Du trượt chân, ngã xuống sông. Hôm đó nước chảy xiết, gần như là biến mất ngay. Chuyện đó vốn chỉ là một tai nạn, nhưng đúng lúc đó có một nữ sinh chạy đến, bắt chúng tôi quay về viện gọi thầy cô, báo cảnh sát cứu người. A Hạo không chịu, cậu ấy nói đã quá muộn rồi, sông Đông Minh tuy không sâu, nhưng nước chảy quá xiết, căn bản không thể cứu được. Cậu ấy nói nhà mình có tiền, sẵn sàng đưa nữ sinh đó 500.000 tệ, chỉ cần cô ấy về nhà, coi như chưa từng thấy gì cả."
Cả phòng thẩm vấn và phòng quan sát im lặng như tờ, như thể sự tĩnh lặng ấy khiến người ta cảm thấy nặng nề, Tiêu Chiến buộc phải siết chặt nắm đấm, mới có thể chống chọi với nỗi đau và cơn phẫn nộ đang bốc cháy trong lồng ngực.
"Nữ sinh đó không những không chịu nhận tiền, còn mắng A Hạo là đồ điên khùng mất trí, có người sinh ra mà không có ai thương, còn nói sẽ tự đi báo cảnh sát. Lúc đó A Hạo phát bệnh, mất kiểm soát. Điều cậu ấy không chịu đựng nổi nhất chính là người khác nói cậu ấy không có ai thương. A Hạo định xông vào đánh, nhưng sau khi phát bệnh thì tay chân chẳng còn nghe lời. Tôi sợ cậu ấy bị thương nên thay cậu ấy ra tay, chặn nữ sinh đó lại, giằng co với cô ấy. Cô ấy cao hơn tôi, lớn tuổi hơn, tôi gần như dùng hết sức mới khống chế được cô ấy, lúc ấy chỉ nghĩ nếu cô ấy đi báo cảnh sát thì đời A Hạo coi như chấm hết. Cuối cùng, tôi dùng dây rút trên áo khoác của cô ấy siết cổ cho đến chết."
"Rồi sao nữa?" Vu Tranh hỏi.
"Sau đó, tôi định ném xác cô ấy xuống sông, nhưng lại nghĩ không thể để cảnh sát tìm thấy hai thi thể cùng lúc dưới đó. Tôi nhớ ở phía bên kia rừng có một cái giếng cạn, nên đã vứt xác cô ấy vào đó, dùng cành cây che kín miệng giếng. Vài ngày sau, quả nhiên có người phát hiện thi thể Du Du dưới hạ lưu. Còn nữ sinh thì phải đến gần một tháng sau mới được tìm thấy, mà lúc đó tôi đã ra nước ngoài rồi."
Tiêu Chiến bật mic, cúi đầu nói vào ống liên lạc: "Hỏi xem hôm đó chị tôi mặc đồ màu gì."
Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, ban đầu chính anh cũng không nhận ra, cho đến khi Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, cơn đau nhức âm ỉ nơi lồng ngực mới trở nên rõ rệt, như thể có thứ gì đó đang cố phá kén chui ra từ bên trong.
Vu Tranh thay anh hỏi. Nhưng Ôn Văn lắc đầu, nói: "Tôi không nhớ rõ quần áo cô ấy màu gì, nhưng nhớ hôm đó cô ấy đeo cặp, tay còn cầm một con gấu bông."
"Sao lại nhớ thứ đó?" Vu Tranh hỏi.
"Vì tôi ném cả cô ấy lẫn cặp vào giếng, lúc quay về mới phát hiện con gấu rơi trên đất. Tôi sợ bị phát hiện nên mang đi. Đến giờ nó vẫn còn ở nhà tôi đấy, trong cái hộp dưới cùng tủ quần áo. Con gấu mặc vest đen, trên cổ áo có thêu hai chữ: 'XZ'."
Nước mắt và nỗi căm hận cùng lúc dâng đầy trong mắt, Tiêu Chiến thấy buồn nôn, nhưng vẫn cắn răng nuốt lại dòng mật đắng đang trào lên cổ họng. Anh chịu đựng được, anh có thể chịu đựng được. Bấy giờ anh mới chợt nhớ ra, đúng là chị gái từng hỏi xin lại món đồ chơi cũ hồi nhỏ của anh.
Con gấu nhỏ đó là anh đưa cho chị mình.
***
An Tĩnh: Câu chuyện chính thức bước vào phần cuối, còn đâu đó khoảng 8 đến 10 chương nữa thôi.
Sau này sẽ không viết truyện dài nữa, cũng sẽ không giục mọi người để lại bình luận đâu (thật sự là rất mệt). Mọi người tranh thủ cơ hội cuối cùng này nhé!
Ying: Tôi cũng thấy dài. Lắm lúc dịch rồi tra từ chọn từ chuyên ngành hình sự sao cho đúng nghĩa và dễ hiểu muốn mờ con mắt, lắm lúc mắt nổ mắt xịt nhìn thiếu một chữ thôi là sai ngay cả câu như chơi. Mọi người đọc có những đoạn chữ rất dày, t sẽ ngắt ra xuống dòng chứ để cả đoạn đọc bị ngợp. Lắm lúc dịch xong không ngủ được vì cứ nghĩ mãi. Nghĩ được gì lại nhắn tin cho bà An Tĩnh đoán mò. Xong có vài chỗ bà AT viết nhầm là lại ngồi nghĩ mệt ơi là mệt. Hoặc là bả thay đổi tình tiết, ví dụ ngay trong chương này có chi tiết chị gái Tiêu Chiến được tìm thấy sau gần 1 tháng, nhưng trong văn án là được tìm thấy sau 3 ngày mất tích. Nên nhiều khi những suy luận trước đó sẽ bị chệch một chút.
Theo dữ kiện đưa ra thì Du Du được tìm thấy sau 5 ngày, chị gái tìm thấy sau gần 1 tháng, cho là khoảng 25 ngày đi. Trong khi 2 người gặp nạn cùng vào một ngày. Trong gần 1 tháng này sự việc của Du Du đã giải quyết xong, Âu Dương Hạo vào trại giáo dưỡng, Ôn Văn được nhận nuôi đi nước ngoài ngay. Vụ này khép án, coi như xong trong vòng 1 tháng. Nhưng ở chương 1 lại có chi tiết là Du Du được đưa vào nghĩa trang sau chị gái 1 tháng. Sao lại an táng lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com