Chương 42: Rực cháy
42 - Rực cháy
Sân thượng ẩm ướt, trong không khí phảng phất mùi mưa, chắc là lúc tan tầm có mưa, nhưng bây giờ thì đã tạnh rồi.
Tiêu Chiến kéo chặt áo khoác, hai tay đút túi, nhìn ra sân vận động không xa, nơi hai cảnh sát đang hạ cờ tổ quốc.
"Tại sao tôi lại là Lương Triều Vỹ?" Tiêu Chiến hỏi.
Vu Tranh nhún vai: "Vì Lưu Đức Hoa đẹp trai hơn một chút."
Tiêu Chiến cười: "Vậy hả?" Anh hỏi lại, "Không phải vì vai của Lưu Đức Hoa là vai phản diện sao?"
"Ông ta là phản diện sao?" Vu Tranh hỏi vặn.
"Xã hội đen nằm vùng đó, anh nghĩ là không phải à?"
Vu Tranh không trả lời, đặt cặp tài liệu xuống đất dựa vào tường, móc ra một bao Ngọc Khê, rút một điếu đưa cho anh.
Tiêu Chiến đã rất lâu không hút thuốc rồi, anh không có thói quen này, định từ chối khéo, nhưng chẳng biết vì sao lại nhận lấy điếu thuốc kia.
Gió thổi mạnh, anh phải đưa tay che giúp, Vu Tranh mới châm được hai điếu thuốc.
"Cậu dẫn tôi lên sân thượng chắc không phải để nói chuyện về phim điện ảnh đấy chứ?" Người đàn ông thở ra ngụm khí carbon monoxide đầu tiên.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhìn điếu thuốc đang cháy: "Anh có biết tỉ lệ cảnh sát hình sự hút thuốc cao hơn công chức bình thường tới 20% không?"
"Nhưng tôi thấy cậu hình như chẳng mấy khi hút." Vu Tranh nói, "Vậy cậu dùng gì để tỉnh táo, giảm áp lực?"
"Cà phê."
"Uống nhiều cà phê sẽ gây loãng xương."
"Cũng vẫn hơn là bị ung thư phổi."
Vu Tranh bật cười khe khẽ, im lặng nhả khói, điếu thuốc lập lòe giữa ngón tay, như ánh lửa yếu ớt trong đêm tối.
Hai cảnh sát kia đã thu cờ xong, sân vận động trong đêm trở nên trống trải, càng thêm lạnh lẽo vắng lặng dưới ánh đèn. Tiêu Chiến rít một hơi thuốc lá, song không hít vào phổi mà nhả ra ngay, nghĩ rằng làm vậy có lẽ đỡ hại người hơn một chút.
"Trẻ con trong cô nhi viện sau khi mất, tro cốt thường được tổ chức phúc lợi lưu giữ tập trung, thông thường sẽ không lập bia mộ trong nghĩa trang. Nhưng Du Du lại được chôn ngay cạnh phần mộ của chị tôi, tôi nghĩ là có người đã đến nhận tro cốt của cô bé và lo việc mai táng." Tiêu Chiến nói, "Xuất trình thẻ cảnh sát là xác minh được người đứng tên xin cấp phần mộ, là một ông cụ tên là Vu Quốc Hòe."
Vu Tranh khẽ đáp: "Là ông nội tôi."
"Anh có biết khi nghe tin người thân hay người mình yêu gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của con người không phải là đau buồn, mà là căm phẫn không?"
"Thật à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến tựa lưng vào lan can bê tông, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia đỡ khuỷu tay.
"Căm phẫn vì sao chuyện đó lại xảy ra với mình, căm phẫn vì ông trời không có mắt, căm phẫn vì cảnh sát và bác sĩ là một đám ăn hại chẳng được tích sự gì. Nhưng suy cho cùng, tất cả là vì căm phẫn chính mình không thể ngăn bi kịch xảy ra. Về điểm này thì anh tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm đầy mình, thật sự là như vậy đấy. Và mọi biểu hiện của anh tại hiện trường Tiền Càn bị sát hại đều chứng minh điều đó. Tiền Càn là đồng đội của chúng ta, những cảnh sát có mặt tại đó đều vô cùng thương xót, đau lòng, chỉ riêng anh là căm phẫn, căm phẫn tới mức mất bình tĩnh."
Vu Tranh im lặng không nói.
"Anh biết kế hoạch của Tiền Càn đúng không? Căn gác nhỏ ở khu làng trong thành phố mà cậu ấy thuê, anh thường xuyên đến đó phải không? Mấy tấm ảnh trên tường cũng bị anh lấy đi vài tấm. Tôi đoán là ảnh chụp anh và hai anh em Tiền Càn hồi nhỏ."
Vu Tranh từ từ quay đầu nhìn anh.
"Muốn hỏi tôi làm sao mà biết à?" Tiêu Chiến phủi tàn thuốc, nhìn đốm tro rơi vào đêm đen, biến mất không còn tăm tích. "Viên gạch cuối cùng ở gác xép bị lỏng, tôi với Nhất Bác đều giật mình khi giẫm lên đó, hơn nữa còn phát ra tiếng động rất lớn. Nhưng lúc anh lên lại rất yên tĩnh. Vì anh biết chỗ đó hỏng rồi nên đã tránh viên gạch ấy ra."
Vu Tranh khẽ cười, như đang tán thưởng, lại giống như bất lực.
"Sau khi xác nhận Tiền Càn là người giết Hoắc Minh Sinh, tôi bắt đầu nghi ngờ anh là đồng phạm của cậu ấy. Anh là học trò của Hoắc Minh Sinh, trước ngày xảy ra án mạng hai người còn nói chuyện điện thoại. Đó là lúc anh biết ông ta đổi kế hoạch chạy bộ, nếu không làm sao Tiền Càn có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ chạy bộ lần cuối vào ngày vốn không chạy, rồi mai phục sẵn trên đường?"
"Cậu vẫn cho rằng tôi bảo Tiền Càn đi giết người à?"
"Không." Tiêu Chiến đáp ngay. "Anh biết kế hoạch báo thù của Tiền Càn, nhưng trước khi ra tay cậu ấy không hề báo cho anh. Thậm chí anh còn từng khuyên cậu ấy từ bỏ, đúng không? Tôi đoán chắc là anh đã khuyên rồi."
"Vì trông tôi không giống người ôm thù hận lắm à?"
"Vì anh sẽ không xúi người khác giết người."
"Cậu chắc là tôi sẽ không à?"
"Tôi không biết. Đây là Nhất Bác nói. Cậu ấy bảo, nếu anh và ai đó là đồng phạm, thì người trực tiếp ra tay nhất định sẽ là anh, chứ không phải người kia." Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu, rít một hơi thuốc rồi nói tiếp, "Tôi không dám nói là tôi tin vào phẩm hạnh đạo đức của anh, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng nhận định của Nhất Bác đối với đội trưởng của mình."
"Xem ra tôi phải cảm ơn Nhất Bác rồi."
"Có thể ghi nợ trước."
"Ừ, cậu nói tiếp đi."
"Tôi thấy có một điểm vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng mọi chuyện đều liên quan đến vụ việc ở cô nhi viện huyện Vân Xuyên 20 năm trước, nhưng trong hồ sơ năm đó của cô nhi viện, lại chẳng tìm thấy dấu vết nào về mấy người các anh. Viện trưởng nói hồ sơ giấy đã bị hư hỏng và mất trong trận lũ, hồ sơ điện tử hiện tại là nhờ có người giúp khôi phục mới có thể lưu giữ lại được, người đó cũng là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Tôi chỉ gọi vài cuộc điện thoại là xác định được người đó là Triệu Thi Vân của Trung tâm giám định pháp y."
"Cô ấy là người khôi phục hồ sơ, đồng thời cũng là người đã xóa sạch mọi dấu vết từng có của các anh, Du Du, Tiền Càn, anh, và cả chính cô ấy. Bốn người các anh là những người bạn thân nương tựa nhau mà lớn lên trong cô nhi viện. Kể từ ngày Du Du bị hại, ba người còn lại đã bắt đầu lên kế hoạch cho cùng một chuyện."
"Thành tích và học vấn của anh đủ để anh ở lại Bắc Kinh. Tiền Càn được một cặp vợ chồng giàu có ở Quảng Đông nhận nuôi, hoàn toàn có thể phát triển ở vùng Hồng Kông - Chu Hải - Macao. Triệu Thi Vân thì bỏ lâm sàng chuyển sang pháp y, một bước lùi mà rất nhiều người không hiểu nổi. Nhưng dù có điều kiện phát triển sự nghiệp ở nơi khác, các anh vẫn không hẹn mà cùng trở về đây, bởi vì các anh có chung một mục tiêu, bởi vì các anh vẫn còn chuyện chưa hoàn thành ở Vân Hà."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, để Vu Tranh có đủ thời gian nghiền ngẫm, để anh ta hiểu rằng giấu giếm và lấp liếm giờ đã không có ý nghĩa gì nữa, thời điểm nói ra sự thật đã tới.
"Chuyện đó chính là báo thù." Tiêu Chiến nói tiếp, "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Các anh muốn dệt một tấm lưới trời cho những kẻ mà lưới pháp luật không thể trừng phạt được. Tôi nói có đúng không?"
"Triệu Thi Vân chưa bao giờ tham gia vào chuyện này." Vu Tranh điềm tĩnh đáp, "Cô ấy chỉ xóa thông tin của chúng tôi khỏi hồ sơ theo yêu cầu của tôi."
"Ừm, tôi tin." Tiêu Chiến nói, "Nếu không thì cô ấy đã không thường xuyên quay về cô nhi viện giúp đỡ, để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả giáo viên và nhân viên ở đó. Nhưng tôi đoán không phải là cô ấy không muốn tham gia——dù gì thì cô ấy cũng đã rèn luyện mình thành nữ xạ thủ rồi——mà là vì anh không cho phép cô ấy tham gia."
Vu Tranh trầm mặc hút thuốc, ánh mắt tan vào màn đêm xa xa.
"Mỗi khi anh phát biểu trong cuộc họp, cô ấy luôn chăm chú nhìn anh." Tiêu Chiến hỏi, "Anh đã bao giờ để ý ánh mắt cô ấy nhìn anh chưa? Chắc là chưa, vì anh chưa từng nhìn cô ấy."
"Cậu quan sát từng người xung quanh sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến đáp, "Ngoài cà phê, đây là một cách khác giúp tôi tỉnh táo và giải tỏa áp lực. Vì thế tôi nhận ra được tình cảm cô ấy dành cho anh, cũng nhận ra anh đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Nhưng tại sao chứ?" Anh hỏi, "Yêu là một điều vô cùng đẹp đẽ, không ai không muốn có được, ngay cả một linh hồn sắp sửa xuống mồ như tôi cũng cảm thấy... có tình yêu tốt đến nhường nào."
"Tư vấn tâm lý cho tôi thì khỏi đi, Tiêu Chiến." Vu Tranh gõ gõ tàn thuốc, ánh mắt quay về khuôn mặt anh, "Cậu có thể báo cáo tôi che giấu thân phận, đến lúc đó tôi sẽ bị rút khỏi vụ án này. Nhưng chuyện đó cũng chẳng có ích gì cho cậu, hơn nữa nếu cậu thật sự định báo cáo, thì hà tất phải vòng vo nói trước với tôi làm gì? Vì thế mục đích của cậu là gì, giờ có thể nói rồi chứ?"
Tiêu Chiến bật cười rất nhanh, "Tôi muốn anh giúp tôi."
Vu Tranh nhìn anh, nghiêm túc mà đầy nghi hoặc: "Giúp cậu?"
"Tôi nhớ lần đầu vào văn phòng anh, anh từng hỏi tôi, nếu cuối cùng hung thủ bị pháp luật trừng trị, tôi có chọn khoan thứ không. Anh còn nhớ câu trả lời của tôi chứ?"
"Khoan thứ là một phẩm chất quan trọng mà con người nên có, chỉ tiếc là tôi không giỏi khoản này."
"What?" Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thán, "Sao mà nhớ được từng chữ một vậy trời! Không lẽ anh thầm thích tôi?"
"Cấm bịa chuyện tào lao." Vu Tranh nói, "Tôi nhớ rõ là vì câu trả lời của cậu giống tôi."
"Vậy thì tốt quá rồi." Tiêu Chiến cười, "Nếu chúng ta đã có cùng đáp án, chi bằng hợp tác đi, cùng nhau ra tay."
Anh dừng lại, để câu nói đó lửng lơ trong không trung, chao đảo trong làn gió đêm.
Vu Tranh lẳng lặng nhìn anh, trong mắt không còn sự nghi hoặc, nhưng vẫn cố ý hỏi lại: "Cùng nhau, ra tay?"
Anh bắt chước tư thế của Vu Tranh, nằm nhoài lên thành xi măng trên sân thượng, mất nửa phút để giải thích kế hoạch của mình, cuối cùng kết luận: "Chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông."
Vu Tranh phiên dịch lại: "Ý cậu là nhử mồi, rồi thi hành pháp luật bắt người?"
"Anh nghĩ tôi có quyền bắt người hả?" Tiêu Chiến bật cười, "Tôi chỉ là cố vấn thôi. Vậy nên chuyện này chỉ có mình tôi làm được. Tôi có thể làm mồi nhử, nhưng các anh thì không."
Vu Tranh gật đầu: "Vậy cậu muốn tôi làm nhân chứng."
"Chính xác."
"Tôi từ chối." Vu Tranh rít mạnh một hơi thuốc, "Mẹ kiếp cậu đúng là điên thật rồi đó Tiêu Chiến."
"Chứ anh định làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, "Ôn Văn đã gỡ tội sạch sẽ cho Âu Dương Hạo, dù có bắt được vì tội đồng phạm đi nữa thì Âu Dương Phi cũng sẽ lấy bệnh tình của cậu ta ra làm bia đỡ. Rút sớm thế, tính làm gì tiếp theo?"
Tiêu Chiến nhìn Vu Tranh, nhìn vết sẹo trông giống như miệng chú hề dưới ánh trăng trên khuôn mặt người đàn ông ấy, "Anh muốn giết Âu Dương Hạo để trả thù cho Du Du và Tiền Càn. Cho nên anh mới không dám nhìn vào mắt người mình yêu, đúng không?"
"Tôi làm thế nào là chuyện của tôi." Vu Tranh lạnh lùng đáp, "Còn cách của cậu không đúng."
"Nhưng đó là cách của tôi." Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc trên thành xi măng, "Tôi không hề xin anh đồng ý, chỉ tiện thể hỏi anh có muốn tham gia không. Anh không muốn thì thôi, làm phiền rồi."
Anh xoay người định rời đi, nhưng Vu Tranh bỗng lên tiếng: "Đó không phải lần đầu tiên chị cậu và Âu Dương Hạo xảy ra xung đột."
Tiêu Chiến khựng lại tại chỗ.
"Từ trước tối hôm đó, trước cả khi Âu Dương Hạo bị đưa đến cô nhi viện, cậu ta đã bắt nạt Du Du trên đường tan học. Có lần bị chị cậu bắt gặp, cô ấy đã giáo huấn Âu Dương Hạo, rồi đưa Du Du về cô nhi viện, còn tặng cho em ấy một chú gấu nhỏ. Cô ấy nói chú gấu đó là chị gái, còn có em trai nữa, lần sau sẽ mang gấu em đến. Đáng tiếc Du Du chưa kịp gặp gấu em, cũng chẳng ai biết người chị mang chú gấu em đến đã gặp phải chuyện gì."
Tiếng bước chân vang lên, dường như Vu Tranh đã xoay người đi về phía anh.
"Chị cậu là một cô gái dũng cảm thiện lương, nhưng việc bảo vệ Du Du vốn nên là trách nhiệm của tôi. Các em gọi tôi là 'anh trai', thế nhưng người anh trai năm đó đã không thể bảo vệ được em gái, 20 năm sau cũng không bảo vệ nổi anh trai của cô bé ấy. Tất cả những chuyện này nên do tôi kết thúc. Cậu đừng nhúng tay vào nữa. Chị cậu, cha mẹ cậu, đều họ mong mỏi nhất là cậu có thể sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc."
Anh xoay người lại, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của Vu Tranh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nơi khóe mắt, "Tôi không muốn có thêm ai phải hy sinh nữa." Từng chữ từng lời đều rõ ràng kiên định, "Báo thù không nhất thiết phải lấy bản thân ra đánh cược, đội trưởng Vu Tranh."
"Cách của cậu chính là tự lấy bản thân ra đánh cược."
"Nếu đã anh chọn hợp tác, thì nên tin tưởng cộng sự của mình một chút."
Vu Tranh sốt ruột thở ra một hơi, hỏi: "Cậu đã nói với Nhất Bác chưa? Kế hoạch cậu vừa nói với tôi ấy?"
Tiêu Chiến im lặng mấy giây mới đáp: "Tôi sẽ nói với cậu ấy."
"Cậu không trả lời ngay là vì sao?" Vu Tranh hỏi tiếp, "Là vì cậu cũng biết, đây là một thỉnh cầu quá tàn nhẫn với người yêu thương mình đúng không?"
"Nhất Bác cũng là cảnh sát hình sự, cậu ấy sẽ hiểu." Tiêu Chiến đáp, "Kế hoạch nào cũng phải có rủi ro, nhưng ít ra còn hơn là để anh đổi mạng lấy mạng. Anh tưởng làm vậy Du Du sẽ tha thứ cho anh à? Du Du chỉ thấy anh Vu Tranh của em ấy thật ngốc thôi."
Vu Tranh đứng trong gió nhìn anh, ánh mắt tràn đầy giằng xé, cuối cùng khẽ gật đầu: "Được, tôi tham gia." Người đàn ông nói, "Cậu muốn tôi làm gì?"
"Chi tiết thì tôi còn phải nghĩ thêm." Tiêu Chiến đội mũ áo khoác lên, cười nói, "Hay là anh kể tôi nghe chuyện ở cô nhi viện Vân Xuyên trước đi?"
"Được thôi." Vu Tranh rút ra điếu thuốc thứ hai, "Cậu định dành bao nhiêu thời gian nghe chuyện tôi kể?"
***
"Một tiếng rưỡi."
Về đến ký túc xá đã là hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác hận không thể dán cái đồng hồ đeo tay lên mắt anh: "Hai người các anh nói chuyện tận một tiếng rưỡi cơ đấy."
"Xin lỗi mà." Tiêu Chiến lại gần vuốt lông chó con, "Chờ anh đói bụng lắm rồi đúng không? Anh nấu mì cho em nhé?"
"Em không đói." Vương Nhất Bác giằng khỏi tay anh, "Anh coi em là chó cưng thật đó hả? Ngoài ăn với ngủ thì em không còn tác dụng nào khác hả?"
"Sao lại không, em đương nhiên có tác dụng rất lớn... Hắt xì!"
"Bị trúng gió rồi chứ gì?" Vương Nhất Bác lấy chăn trên sofa quấn cho anh, miệng vẫn lầm bầm hậm hực: "Nói chuyện thì nói chuyện, có nhất thiết phải lên sân thượng hứng gió không? Em chả hiểu."
"Còn không phải tại cái cảm giác nghi thức chết tiệt đó sao..."
"A, cố vấn Tiêu tỏ tình còn chưa từng dẫn em lên sân thượng đâu đấy."
Tiêu Chiến phì cười thành tiếng, chỉ cần có chó con bên cạnh, dường như anh sẽ không bao giờ ngừng cười được.
"Đấy cũng không phải kiểu cảm giác nghi thức tốt đẹp gì đâu, nên anh mới không định trải qua với em mà." Anh nói, "Nhưng một tiếng rưỡi vừa rồi không phí chút nào cả. Nếu em có thể hết giận, anh sẽ kể hết cho em nghe."
"Ai nói là em giận."
Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu: "Ờ..."
Vương Nhất Bác liền nhào tới cù lét anh, "Có nói không, có nói không?"
"Nói nói nói..." Tiêu Chiến ngã ra sofa, cười nắc nẻ, "Hảo hán tha mạng..."
Vương Nhất Bác đè anh dưới thân, siết lấy eo anh khiến anh không nhúc nhích nổi, trong lời hù họa nghe ra vẻ đắc ý:
"Nói cho đàng hoàng vào đấy. Nói không ra hồn thì em hôn khóc anh luôn."
Tiêu Chiến dùng mấy câu ngắn gọn, khái quát lại quan hệ giữa Vu Tranh, Tiền Càn, Du Du và Triệu Thi Vân, Vương Nhất Bác quả nhiên bị sốc: "Đến cả bác sĩ pháp y Triệu cũng là..."
"Cô ấy từng chỉnh sửa hồ sơ điện tử của cô nhi viện, cho nên đôi mắt tinh tường của em cũng không phát hiện ra gì cả." Tiêu Chiến nói, "Nhưng Vu Tranh bảo, cô ấy hoàn toàn không biết kế hoạch của bọn họ."
"Anh tin không?"
"Tin chứ. Vu Tranh được ông nội nuôi lớn, nhưng ông nội anh ấy bị bệnh, nằm viện suốt. Lúc đó Viện trưởng Tôn hiểu được hoàn cảnh nhà anh ấy nên cho phép anh ấy ăn ở tại cô nhi viện luôn. Cũng bởi vậy mà Vu Tranh mới quen biết Triệu Thi Vân và anh em Tiền Càn. Khi ấy, cô nhi viện chưa có hệ thống quản lý hiện đại như bây giờ, trẻ thì đông mà thầy cô thì ít, trẻ mồ côi thường có tâm lý yếu hơn trẻ em bình thường, Nếu thiếu sự hướng dẫn và quan tâm, cảm xúc dồn nén vào trong dễ dẫn đến trầm cảm, thu mình; còn nếu bộc phát ra ngoài thì có thể trở nên kích động, thậm chí là bạo lực. Hiện tượng bắt nạt trong cô nhi viện nhiều hơn trường học bình thường. Khi ấy Vu Tranh chính là anh lớn của ba đứa trẻ đó, làm hết sức để che chở cho mấy đứa nhỏ. Đáng tiếc là... Du Du vẫn không tránh khỏi bi kịch."
Nói tới đây, Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Thật ra ba người họ luôn muốn tìm cách giải quyết hợp pháp. Đó là lý do cả ba đều không hẹn mà cùng học ngành liên quan đến công an, rồi quay về Vân Hà. Họ từng thử nộp đơn phúc thẩm án cũ, từng thử tố cáo Âu Dương Phi hối lộ quan chức, từng thử điều tra dòng tiền của Đồng Huy, nhưng tất cả đều chìm nghỉm. Ban đầu khi anh về nước, họ hy vọng có thể mượn sức anh để lôi Âu Dương Phi ra ánh sáng, ai ngờ đột nhiên Hoắc Minh Sinh lại nói muốn di dân, Tiền Càn không nghe lời can ngăn, cứ nhất quyết ra tay. Sau này lại phát hiện anh bắt đầu nghi ngờ cậu ấy, nên muốn nhân cơ hội này xử luôn cả Âu Dương Hạo."
Trong mắt chàng trai trẻ ánh lên nét buồn đau: "Cậu ấy ngốc quá..."
"Anh nghĩ là cậu ấy đã tuyệt vọng đến cùng cực rồi." Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên má người yêu, trong lòng dâng trào cả hạnh phúc lẫn xót xa. Hạnh phúc vì những gì đang có ở hiện tại, nhưng nỗi đau lại đến từ những tháng ngày đã qua, "Nếu không gặp được em, sớm muộn gì anh cũng sẽ lựa chọn giống Tiền Càn."
Vương Nhất Bác cúi người ôm anh, thanh âm dịu dàng trầm ấm vang lên bên tai anh:
"Không đâu. Những kẻ đã làm điều sai trái, chúng ta nhất định sẽ bắt hết, không để sót một ai. Hồi nhỏ em sợ bóng tối lắm, mỗi đêm không ngủ được là ngồi nhìn sao nhìn trăng, tự nhủ mình rằng dù đêm tối có dài đến mấy thì mặt trời vẫn sẽ mọc lên. Anh đoán xem? Lần nào em cũng chờ được mặt trời đấy."
Tiêu Chiến bật cười khe khẽ, vòng tay ôm chặt lấy mặt trời nhỏ của mình, cảm giác ấm áp lan tỏa, hạnh phúc ngập tràn trong tim.
"Anh tin em." Anh nói, "Vì vậy anh có một chuyện, muốn xin em giúp."
Có lẽ vì chữ "xin", nên Vương Nhất Bác không thể tùy tiện trả lời ngay, mà chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chuyện gì vậy?"
"Anh có một kế hoạch phá vỡ cục diện bế tắc. Vu Tranh đã đồng ý tham gia rồi. Anh muốn em phối hợp cùng anh ấy hành động."
"Phá vỡ cục diện?" Vương Nhất Bác hỏi, "Anh nghĩ ra cách khiến Ôn Văn chịu nói thật rồi à?"
"Không phải Ôn Văn. Chiều nay anh đã thua cậu ta rồi. Dù là vì lý do gì đi nữa, chỉ cần cậu ta còn bám vào nó thì chắc chắn sẽ không chịu mở miệng. Bây giờ, chúng ta phải tìm điểm đột phá từ nơi khác."
"Nhưng bây giờ không thể triệu tập Âu Dương Hạo được..." Mắt chàng trai bỗng sáng lên, "Anh nói là... Âu Dương Phi?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Vì muốn trừ khử anh, Âu Dương Phi không ngại bày ra màn kịch lớn, lừa Paulo từ Ý về đây. Sự tồn tại của anh đối với bà ta như một quả bom hẹn giờ. Một kẻ ám ảnh bởi sự kiểm soát đến phát cuồng như bà ta làm sao chịu đựng nổi khi phải ngồi lên chiếc ghế gắn bom, nghe nó đếm ngược từng giây. Bà ta nằm mơ cũng muốn anh biến mất. Vậy em đoán xem..." Anh cố gắng nở nụ cười thật tươi, "Nếu anh cho bà ta một cơ hội khiến anh biến mất mãi mãi, bà ta có nhịn được mà không ra tay không?"
Vương Nhất Bác sững người nhìn anh, ban đầu là lắc đầu, sau đó vừa giận vừa van nài: "Không được."
"Nhất Bác, hiện giờ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta."
"Không được!"
"Nhất Bác..."
"Trừ khi em được đi cùng anh."
"Em là cảnh sát, chỉ cần em có mặt thì anh sẽ không thể nào lừa được bà ta." Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích, "Chuyện này anh chỉ có thể hoàn thành một mình, bởi vì anh là người duy nhất có động cơ báo thù."
"Vậy thì khỏi nói nữa. Nhất định sẽ có cách khác! Anh vừa mới nói là tin em mà!"
Vương Nhất Bác bật dậy định rời đi, lại bị Tiêu Chiến ôm chặt từ phía sau. Anh vùi mặt vào hõm vai người yêu, nhỏ giọng nói:
"Em không thể đi cùng anh, là vì anh muốn em âm thầm bảo vệ anh. Nếu người bảo vệ anh là em, thì anh sẽ rất an toàn, tuyệt đối không có chuyện gì đâu."
"Em không phải siêu nhân, em không thể luôn xuất hiện vào thời khắc cuối cùng, Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nghiến răng, gằn từng tiếng, nhưng âm giọng nghẹn ngào như sắp khóc, "Lỡ như em không đến kịp thì sao? Lỡ như anh không qua mắt được bà ta, bị bà ta phát hiện thì sao, lỡ như..."
"Trước kia em từng nói, chỉ cần là anh, thì em nhất định sẽ đến, sẽ có mặt, chỉ cần anh cần em. Dù là chân trời góc biển. Nếu em không đồng ý, anh có thể từ bỏ. Nhưng mà, Nhất Bác à..."
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng chợt hiểu, Vu Tranh nói đúng, lời thỉnh cầu này thật sự quá tàn nhẫn.
"Dòng nước ngầm này đã cuốn đi quá nhiều người rồi, những người may mắn sống sót cũng đều mang thương tích đầy mình. Anh, Vu Tranh, cả lão Chu nữa... chuyện này nên có một cái kết rồi. Nếu anh không làm, thì Vu Tranh sẽ làm, mà anh ấy sẽ chọn cách liều chết. Ít nhất anh còn có cơ hội thắng rất lớn, chỉ cần đánh đổi một chút nguy hiểm. Có em bảo vệ, thì chút nguy hiểm ấy cũng chẳng đáng là gì. Vậy nên anh xin em, hãy giúp anh. Chúng ta cùng nhau kết thúc chuyện này, để người đã khuất được yên nghỉ, người còn sống được nhẹ lòng. Đây là chức trách của cảnh sát hình sự."
Sự tàn nhẫn của lời thỉnh cầu này là, ngoài việc đồng ý, Vương Nhất Bác không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì họ đều là cảnh sát hình sự, đều có chung trách nhiệm, đều hiểu sâu sắc đối phương, sẽ mãi mãi không ngoảnh mặt làm ngơ với cái ác chỉ vì sự yên ổn của bản thân.
"Em không đồng ý thì anh sẽ từ bỏ thật à?" Giọng cậu khàn khàn.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Ừ. Anh sẽ không làm điều em không muốn anh làm."
"Em cũng vậy." Vương Nhất Bác đáp, giọng tràn đầy bất lực, "Nên em chỉ còn cách đồng ý với anh."
Tiêu Chiến cười rơi nước mắt, "Cảm ơn em, Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác bất mãn: "Không phải người khóc nên là em à?!"
"Anh khóc vì xúc động mà. Em khóc gì chứ? Anh đâu có chuyện gì đâu."
Cậu muốn trở thành cơn gió Tây dữ dội, gào thét xua tan sương khói mịt mờ, như mãnh thú xông tới phá vỡ lồng giam.
Người yêu lại trao cho anh mùa hạ rực cháy, thanh sắc rộn ràng phá tan mùa đông băng giá.
"Ừm." Cún nhỏ lại vòng tay ôm chặt lấy anh lần nữa, dường như chỉ một giây là đã hết giận rồi, trịnh trọng mà nói: "Em sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu."
Và còn trao cho anh lòng can đảm kiên trung, hiến dâng lòng trung thành cứng cỏi và tình yêu bền bỉ quật cường, sát cánh bên anh chiến đấu với ác quỷ tà ma, bên nhau qua tháng năm trui rèn.
Tiêu Chiến tựa lên vai người yêu, vừa cười vừa rơi nước mắt, "Cảm ơn em... vì vẫn luôn bảo vệ anh..."
Yêu là đến chết chẳng rời, là cùng nhau đi qua giông tố.
TBC
Chương này An Tĩnh đã viết rất lâu và cẩn thận, 4 ngày cô ấy mới đăng chap mới, mình cũng cố gắng trau chuốt nhất có thể. Ở cuối chương có mấy câu xuất hiện trong văn án, cá nhân mình thấy đây là một chương rất cảm xúc và khái quát gần như toàn bộ câu chuyện. Không biết mọi người có cảm xúc giống mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com