Chương 43: Cớm bẩn
43 - Cớm bẩn
"Cớm bẩn" là cách gọi dân dã, có phần miệt thị chỉ cảnh sát biến chất, cảnh sát tha hóa, tiếp tay cho tội phạm hoặc lạm dụng chức quyền vì lợi ích cá nhân.
***
Cuộc họp sáng sớm không khơi gợi thêm được ý tưởng điều tra nào đáng kể, nhưng có hai việc đã được xác nhận.
Thứ nhất, đúng là có một con gấu bông mặc vest trong chiếc hộp đặt dưới cùng tủ quần áo nhà Ôn Văn, trên cổ áo thêu hai chữ cái "XZ". Các đội viên đã mang nó về, Tiêu Chiến vừa sờ được vết rách ở đường chỉ dưới cánh tay nó, liền chắc chắn đây chính là con gấu bông anh từng có hồi nhỏ.
"Quà ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tôi và chị mỗi người một con, con gấu của chị mặc váy voan đỏ." Tiêu Chiến vuốt ve chiếc đầu lông xù mềm mại của gấu bông, "Sau này không chơi nữa, trước khi xảy ra chuyện, chị tìm tôi và nói muốn mang tặng cho một bạn nhỏ trong cô nhi viện, thế nên tôi đã đưa cho chị. Thì ra chị ấy vẫn chưa kịp tặng."
"Giờ thì nó đã trở về với chủ cũ rồi." Đới Trường Đông nói, "Cậu mang về đi, giữ cho kỹ."
Tiêu Chiến cúi đầu, vùi mặt vào cơ thể mềm mại của chú gấu, hy vọng có thể ngửi thấy chút mùi hương nào đó thuộc về chị gái, nhưng chẳng còn nữa rồi, chỉ có một mùi... nhè nhẹ, rất đặc trưng.
Anh không chắc lắm, liền đưa cho Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Em ngửi thử xem."
Thanh niên vùi đầu vào bụng gấu, hít mạnh hai hơi rồi lên tiếng: "Mùi dầu à?"
Tiêu Chiến cũng cảm thấy giống vậy, có vẻ là một loại dầu khoáng. Thế là anh bước tới hỏi các đội viên lục soát nhà Ôn Văn: "Trong tủ quần áo có vật gì đặc biệt không?"
"Chỉ có quần áo và chăn thôi. Sao thế, Cố vấn Tiêu?"
"Không có gì. Cảm ơn." Tiêu Chiến lẳng lặng cất chú gấu bông đi, không nói gì thêm.
"Còn một chuyện nữa cần báo cáo với lãnh đạo." Trưởng phòng Thông tin lên tiếng, "Cô gái tên Lam Niệm đến báo án mấy hôm trước đã xuất cảnh vào hôm qua, rạng sáng nay nhập cảnh vào thành phố Orlando, Mỹ."
"Xác nhận đúng là cô ấy chứ?" Đới Trường Đông hỏi.
"Đúng vậy, Cục trưởng Đới." Thôi Văn Tân đứng dậy trả lời, "Chúng tôi đã lấy được ảnh chụp khuôn mặt khi cô ấy làm thủ tục xuất cảnh từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, xác nhận đúng là cô ấy. Đồng thời cũng đã liên hệ phía nhập cảnh Hoa Kỳ, nhờ họ gửi thêm ảnh khi nhập cảnh để đối chiếu lần nữa. Nhưng do lệch múi giờ nên chắc tối nay mới có phản hồi."
"Cô ấy tố cáo Âu Dương Hạo, chắc là lo ở lại đây sẽ bị trả thù." Diêu Chấn Nghiệp nói, "Trốn nhanh như vậy cũng khá dễ hiểu, chỉ tiếc là chúng ta lại thiếu đi một nhân chứng."
"Cô ấy cung cấp mẫu DNA giúp chúng ta xác định được Ôn Văn. Hôm qua phòng giám định đã lấy mẫu DNA của Ôn Văn. Nếu lần này kết quả cũng trùng khớp, thì manh mối DNA coi như đã chốt." Vu Tranh bổ sung, "Còn về nội dung cô ấy nghe trộm được, khi đến báo án cô ấy có nói mình không quá chắc chắn, vì phòng cách âm và tâm lý căng thẳng nên không thể xác định rốt cuộc ai là người giết Tiền Càn."
Diêu Chấn Nghiệp tỏ ra hơi nghi ngờ: "Thế thì tại sao cô ấy lại bỏ trốn?"
"Theo tôi là vì cô ấy nghe không rõ nên Âu Dương Phi mới tha cho cô ấy một mạng, chỉ cần cô ấy ra nước ngoài biến mất là đủ." Tiêu Chiến chậm rãi nói, "Nếu không thì giờ này tám chín phần là đã gặp chuyện rồi."
Lần này Đới Trường Đông cũng thấy khó hiểu: "Sao Âu Dương Phi lại biết cô ấy đã nói gì với chúng ta?"
Tiêu Chiến cười mà như không cười: "Âu Dương tổng thần thông quảng đại, có gì mà bà ta không biết đâu?"
"Cậu muốn nói thì thì nói cho rõ, đừng có bóng gió mập mờ." Diêu Chấn Nghiệp nghiêm mặt lại, "Họp đến giờ mà chưa nghe thấy cậu nói được câu nào hữu ích cả."
"Chuyện hữu ích thì tôi muốn báo cáo riêng với hai vị lãnh đạo trước." Tiêu Chiến đứng dậy cười, "Không biết Cục trưởng Đới và Cục phó Diêu có thể dành 10 phút cho tôi không?"
...
"Có chuyện gì mà ba người chúng ta phải nói riêng trong 10 phút vậy?"
Đới Trường Đông cầm ly giữ nhiệt đã tróc sơn, vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng, cũng gọi Diêu Chấn Nghiệp ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu chắc chắn là có thể nói xong trong 10 phút?" Diêu Chấn Nghiệp hỏi, vẻ mặt vẫn tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn với Tiêu Chiến.
"Còn tuỳ hai vị lãnh đạo đặt bao nhiêu câu hỏi cho tôi." Tiêu Chiến đứng phía sau sofa đối diện, "Nếu chỉ để tôi nói thì 5 giây là đủ."
Hai vị lãnh đạo già nhìn anh, anh cúi người, hai tay chống lên lưng ghế sofa, bình tĩnh, chậm rãi nói rõ từng chữ: "Tôi cần một khẩu súng."
"Cậu cần một khẩu súng?" Đới Trường Đông nhắc lại lời anh.
Người biết lắng nghe thật sự không cần tỏ ra đồng cảm, không cần đặt câu hỏi, không cần an ủi, chỉ cần nhắc lại lời đối phương nói là đủ. Cục trưởng đúng là cục trưởng, Tiêu Chiến nghĩ, vẫn có bản lĩnh riêng.
"Đúng." Anh nói.
"Cậu cần súng làm gì?" Diêu Chấn Nghiệp hỏi.
"Tôi muốn giết Âu Dương Phi." Anh nói.
Diêu Chấn Nghiệp cười phá lên: "Cậu thấy chúng tôi giống loại người rảnh rỗi lắm à? Có thể tùy tiện bỏ ra 10 phút để xem cậu diễn trò điên khùng hả?"
"Đương nhiên tôi không thật sự định giết bà ta, chỉ là giả vờ thôi." Tiêu Chiến cười giải thích, "Ôn Văn nhất quyết không chịu khai, Âu Dương Hạo thì không thể thẩm vấn, chúng ta chỉ còn cách tìm điểm đột phá từ Âu Dương Phi. Hơn nữa, bất kể hung thủ thực sự là ai, thì chắc chắn cũng có liên quan đến bà ta, mọi người đều biết điều này, chỉ là chúng ta không có bằng chứng để bắt bà ta."
Diêu Chấn Nghiệp đặt ly nước xuống, vẻ mặt phức tạp như thể vừa uống nước mướp đắng: "Nghĩa là cậu giả vờ muốn giết bà ta, thật ra là để lấy chứng cứ phạm tội?"
"Bà ta muốn loại bỏ tôi từ lâu lắm rồi." Tiêu Chiến nói, "Bà ta biết rất rõ chỉ cần ngày nào tôi còn ở Vân Hà thì sẽ bám riết bà ta ngày đó, nên khi tôi tự dâng mình tới cửa, bà ta không có lý do gì mà không ra tay cả, sau đó chỉ cần viện cớ phòng vệ chính đáng là xong. Loại ác quỷ quen thói coi thường pháp luật, giẫm đạp đạo đức như bà ta, việc giết người chỉ e còn dễ quyết hơn là bữa trưa ăn gì."
"Cậu cũng biết bà ta quen thói coi thường pháp luật..." Diêu Chấn Nghiệp nói chắc như đinh đóng cột, "Vậy chỉ cần kiên nhẫn đợi, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ để lộ sơ hở!"
Tiêu Chiến cười khẽ: "Tôi đã chờ 20 năm rồi."
Diêu Chấn Nghiệp phẫn nộ lắc đầu: "Tôi thấy cậu bị ám ảnh báo thù đến phát điên rồi đấy."
"Là người thân của nạn nhân, tôi đương nhiên mong cảnh sát có thể đòi lại công bằng cho gia đình tôi, Cục phó Diêu ạ. Nhưng là cảnh sát phụ trách vụ án năm đó, ngài có tư cách gì trách người nhà 'muốn báo thù đến phát điên' trong khi suốt 20 năm vẫn không bắt được hung thủ?"
"Tiêu Chiến!"
Anh không màng tới lời cảnh cáo của Đới Trường Đông, tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt sửng sốt của Diêu Chấn Nghiệp:
"Cảnh sát làm không được, tôi cũng đâu có nói gì đúng không? Bây giờ tôi tự mình làm, thậm chí còn không cần các ngài hỗ trợ gì hết, chỉ xin một khẩu súng, vậy là quá đáng lắm sao?"
Khuôn mặt Diêu Chấn Nghiệp đỏ bừng bừng, há miệng ra như muốn nói gì, nhưng lại không nói được một từ nào.
"Cậu cũng từng là cảnh sát, cậu phải hiểu rõ kiểu người như Âu Dương Phi tuyệt đối không thể chỉ nhờ may mắn bày mưu mà dễ dàng bắt được." Đới Trường Đông nói, "Cảnh sát phá án phải có trình tự, chúng tôi không thể chấp nhận hành động kiểu anh hùng đơn độc. Cậu rất có thể không bắt được bà ta, mà còn làm liên lụy chính mình."
"Tôi đương nhiên có thể không làm gì cả, nằm chờ cũng được, mọi người cũng có thể đưa Ôn Văn ra xét xử, rồi quan toà sẽ lấy lý do thiếu chứng cứ, dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội* mà tuyên cho cậu ta 3 năm, 5 năm, thậm chí là trắng án. Đợi cho mọi chuyện êm xuống, Âu Dương Phi cùng con trai cưng tiếp tục vênh váo, thấy ai ngứa mắt thì giết, cùng lắm lại tìm thêm một Ôn Văn thứ hai thế mạng, dẫu sao nữ hoàng cũng thừa tiền mà."
***Suy đoán vô tội là một nguyên tắc trong tố tụng hình sự, trong một vụ án hình sự, nếu không có đủ chứng cứ xác thực để chứng minh bị cáo có tội, thì mọi nghi ngờ về chứng cứ phải được giải thích theo hướng có lợi cho bị cáo.
Tiêu Chiến cúi người, nhìn thẳng vào mắt Đới Trường Đông, hỏi: "Đến khi có nạn nhân mới, mong Cục trưởng Đới đừng quên nói với người nhà họ rằng, tuy cảnh sát chúng tôi đã từng có cơ hội bắt được thủ phạm, nhưng vì phải làm đúng quy trình nên xin lỗi, con của ông bà đã mất, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc."
Đới Trường Đông ban đầu chỉ nhìn anh, như đang suy xét về cách từ chối tiếp theo, nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi. Gương mặt già nua thoáng hiện sắc hồng, hơi thở dồn dập hơn, đồng tử cũng giãn ra một chút. Như thể người bị giam giữ phát hiện ra một con đường thoát thân. Tốt rồi, Tiêu Chiến nghĩ, cuối cùng ông ấy cũng giống anh, ý thức được rằng đây là một cơ hội, một cơ hội tuyệt vời để kết thúc mọi chuyện.
"Một mình cậu, không cần hỗ trợ, vừa có thể lấy được chứng cứ phạm tội của Âu Dương Phi, vừa có thể đưa bà ta đối diện với pháp luật mà không có bất cứ tổn hại nào?" Một trận ho dữ dội ập đến, Đới Trường Đông phải uống vài ngụm trà mới ổn định lại, rồi nói: "Tôi cảm thấy rất vô căn cứ, không ổn chút nào."
"Chính vì hành động một mình mới có thể khiến bà ta mất cảnh giác, tưởng đây là hành động báo thù của cá nhân tôi." Tiêu Chiến đáp, "Tóm lại nếu tôi đã đề xuất, thì chắc chắn tôi sẽ làm được."
"Lão Diêu." Đới Trường Đông quay mặt sang, "Cho tôi ý kiến đi."
Diêu Chấn Nghiệp mặt không biểu cảm: "Anh đồng ý thì tôi đồng ý."
"Được rồi." Đới Trường Đông đặt ly trà xuống. "Nói cho chúng tôi nghe kế hoạch của cậu."
"Vậy nghĩa là đồng ý rồi đúng không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Vậy trước tiên phiền cục phó Diêu giúp tôi lĩnh một khẩu súng."
Đới Trường Đông nhìn anh chăm chú, một lúc sau mới nói: "Lão Diêu, cậu về trước đi, chờ tôi báo tin."
Diêu Chấn Nghiệp đáp lại một tiếng, rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng.
"Ban đầu còn bảo là chỉ kể cho hai chúng tôi nghe, giờ ngay cả cục phó Diêu cũng không thể nghe hết?" Đới Trường Đông hỏi, "Rốt cuộc cậu đang bày trò quỷ gì vậy?"
"Cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt." Tiêu Chiến nói, "Âu Dương Phi có tai mắt trong cục, đừng nói là Cục trưởng Đới không nhìn ra nhé?"
Đới Trường Đông cau chặt mày: "Cậu đang nói là trong cục có cớm bẩn?"
"Không thì sao? Hoắc Minh Sinh vừa chết chưa được mấy ngày, bà ta đã ra tay với tôi. Nếu không có người trong cục báo tin chi tiết về vụ án, bà ta lấy gì để liên hệ cái chết của Hoắc Minh Sinh với vụ án xảy ra 20 năm trước? Bà ta lấy gì để biết nếu không nhanh chóng loại bỏ tôi, thì người tiếp theo bị báo thù có thể sẽ là chính bà ta?"
"Vậy cậu đã điều tra ra là ai chưa?"
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Tiêu Chiến ghé sát lại, gần như nghiến răng nói khẽ: "Tai mắt của Âu Dương Phi, cớm bẩn đã phản bội đội cảnh sát, chính là Diêu Chấn Nghiệp!"
...
"Cậu đùa tôi đấy hả?"
Thấy danh sách nhân viên dài như câu đối dán Tết, Thôi Văn Tân kinh ngạc không tin nổi: "Vệ sĩ của Âu Dương Phi đông như vậy, cậu lại muốn tra hết ba đời nhà từng người?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đáp tỉnh bơ, rặt một vẻ đương nhiên, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái này mà cậu cũng không hiểu à?"
"Tôi có tra ra giúp cậu thì cậu cũng chẳng nhận diện được đâu, bao nhiêu là người, tôi nhìn ảnh còn không nhớ nổi mặt nữa là."
"Đó là cậu." Vương Nhất Bác cáu lên, "Bảo cậu tra thì cứ tra đi, sao mà lý do lý trấu thế hả?"
"Rồi rồi rồi." Tiểu Thôi lẩm bẩm, cầm lấy danh sách, "Tôi làm sớm cho cậu."
"Chiều nay phải có cho tôi."
"Má ơi." Tiểu Thôi tức quá hét lên, "Thằng nhóc nhà cậu còn oai hơn cả trưởng phòng tụi này nữa đấy!"
Vương Nhất Bác biết mình hơi quá đáng, nhưng cũng không muốn giải thích là do cậu đang quá căng thẳng, đành vỗ vai bạn tốt, áy náy nói: "Cảm ơn nhé người anh em, xong việc tôi mời cậu ăn một bữa oách xà lách."
Thôi Văn Tân hừ mũi hai tiếng, "Vậy còn tạm được."
Hai người còn đang nói chuyện thì có người từ ngoài bước vào. Vương Nhất Bác ngẩng lên, là Vạn Hạnh.
"Hello, Nhất Bác." Cô gái cười tít mắt chào cậu, rồi quay lại chỗ ngồi của mình, mở ngăn kéo lục lọi: "Chìa khóa của tôi đâu ta..."
"Hello." Vương Nhất Bác ngượng ngùng đáp, "Hình như dạo này không thấy cậu tham gia họp nữa nhỉ?"
"Tìm thấy rồi!" Vạn Hạnh lôi ra một chùm chìa khóa, cười nói: "Ừ, tôi sắp phải qua hỗ trợ bên trại giam Tây Sơn, nên công việc ở đây đã bàn giao rồi."
"Trại giam Tây Sơn?"
"Dạo này toàn tỉnh đang triển khai hệ thống giám sát an ninh mới cho tất cả trại tạm giam và nhà tù." Thôi Văn Tân giúp cô giải thích, "Phòng tôi cử vài người đi hỗ trợ, Vạn Hạnh được phân đến trại giam nữ Tây Sơn."
"Ồ..." Vương Nhất Bác có nghe qua chuyện này, hai tháng trước có một vụ vượt ngục ở thành phố bên cạnh, phạm nhân chạy thoát khỏi trại giam gần 5 km mới bị bắt lại. Từ đó tỉnh bắt đầu siết chặt an ninh, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn. Không ngờ nhanh vậy đã triển khai rồi.
"Luyến tiếc tôi đấy à?" Vạn Hạnh cười xấu xa, "Cậu có số tôi rồi mà, cảnh sát Tiểu Vương."
Vương Nhất Bác: "Chúc cậu lên đường bình an. Tạm biệt nhé."
Vạn Hạnh bĩu môi làm mặt quỷ với cậu rồi chạy biến đi.
"A a a..." Thôi Văn Tân đấm ngực giậm chân y chang một con khỉ đột: "Nữ đồng nghiệp xinh đẹp duy nhất cũng bị điều đi rồi, những ngày tháng tiếp theo sống sao nổi đây trời?!"
Vương Nhất Bác: "Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ nhá. Bye bye."
Đi xa tít rồi mà vẫn còn nghe tiếng khỉ đột than trời:
"Cậu đúng là biết chúc phúc hơn cả Thái Quốc Khánh* nữa đấy!!"
***Thái Quốc Khánh: một ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng với những ca khúc vui vẻ, thường hát các bài hát chúc mừng trong lễ hội.
***
"Không thể nào!" Đới Trường Đông nói chắc như đinh đóng cột, "Không thể là Lão Diêu, tuyệt đối không thể!"
Tiêu Chiến chỉ hỏi lại: "Vì sao?"
"Ông ấy không có lý do gì để làm vậy cả!" Đới Trường Đông bắt đầu kích động, "Ông ấy sắp được thăng chức rồi, tội gì mà tự hủy danh tiếng cuối đời. Trong nhà cũng chẳng có con cái cần lo, chỉ hai vợ chồng già sống với nhau, tiền bẩn chẳng có ý nghĩa gì với ông ấy cả!"
"Vậy nếu ông ta không phải là vì tiền thì sao?"
Câu hỏi của Đới Trường Đông như một lời cảnh cáo: "Cậu muốn nói gì?"
"20 năm trước, ông ta vốn chỉ là một cảnh sát hình sự cấp cơ sở ở công an huyện Vân Xuyên, cấp phó khoa. Mấy năm qua thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ một mạch lên tới cấp chính phòng, sang năm còn có khả năng được thăng lên phó sở cấp tỉnh. Một cảnh sát hình sự không hậu thuẫn, năng lực bình thường, EQ tệ, IQ cũng chẳng nổi bật, lại thăng được những bốn cấp bậc trong 20 năm, như vậy chưa đủ để đặt ra nghi vấn sao?"
***Theo mình tìm hiểu thì hệ thống cấp bậc cảnh sát Trung Quốc được phân ra như sau: nhân viên -> phó khoa -> chính khoa -> phó phòng -> chính phòng -> phó sở -> chính sở (Ở đây ông Diêu thăng từ phó khoa lên chính phòng là 4 cấp)
"Thăng bốn cấp trong 20 năm thì có vấn đề gì? Người có hậu thuẫn thì 10 năm là lên được rồi." Đới Trường Đông nghiêm giọng nói, "Tôi nhắc nhở cậu, cậu đang đưa ra cáo buộc vô căn cứ đối với một đồng chí lão thành nghiêm túc, tận tụy với công việc. Mong cậu chú ý ngôn từ của mình!"
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa đối diện Đới Trường Đông, bình tĩnh nói: "Tôi có bằng chứng."
"Cái gì?"
"Chú biết tại sao tôi chắc chắn Ôn Văn đang che giấu sự thật không?" Tiêu Chiến nói, "Bởi vì người dẫn dụ Paulo đến Trung Quốc gây rắc rối cho tôi, chính là cậu ta. Kẻ tông xe đẩy tôi lao xuống hồ, cũng là cậu ta. Nhưng cậu ta lại nói không biết tôi. Tôi biết chắc chắn cậu ta đang nói dối, nhưng lại không tìm được bất kỳ sơ hở nào trên mặt cậu ta. Vì thế tôi hiểu ra, cậu ta là một kẻ nói dối cực kỳ lão luyện."
"Sao cậu lại..." Đới Trường Đông như rơi vào mơ hồ, "Hồi đó rõ ràng điện thoại của Paulo..."
"Rõ ràng là chẳng chụp được gì hữu ích." Tiêu Chiến cười cười, "Đó là bởi vì trước khi chú nhận được điện thoại, Diêu Chấn Nghiệp đã lấy trước rồi, ông ta đã xóa sạch mọi thứ quan trọng bên trong."
"Vậy thì làm sao cậu thấy được những bức ảnh đó?"
"Lúc đó tôi đang ở bệnh viện. Tôi đoán Paulo sẽ giấu điện thoại ở một chỗ mà cậu ấy cho là rất an toàn. Tối hôm đó khi cậu ấy gọi điện cho tôi khi đang chờ tôi ngoài ký túc xá, nhưng sau đó không xuống xe nữa. Nên tôi đoán trước khi tôi lên xe, cậu ấy đã xử lý xong chiếc điện thoại rồi. Mà khu vực an toàn gần ký túc xá nhất chính là cục cảnh sát. Nhưng cậu ấy không thể đăng ký thông tin để vào trong được, nên chỉ có thể là đưa cho ai đó ở ngoài. Thế là tôi mượn điện thoại của y tá, gọi ba cuộc điện thoại."
"Ba cuộc điện thoại?"
"Cuộc đầu tiên, tôi gọi cho Lão Hứa ở cổng bảo vệ. Tôi đã quen chú ấy khi mới chuyển về Cục công an thành phố làm việc, chú ấy rất tin tưởng tôi. Ngay lập tức đã xác nhận đúng là có người từng gửi lại một chiếc điện thoại, còn chụp ảnh dữ liệu bên trong gửi cho tôi. Cuộc thứ hai, tôi gọi cho Diêu Chấn Nghiệp, nói với ông ta rằng Paulo để lại điện thoại ở chốt gác, có thể trong đó có ảnh của hung thủ. Nhưng sau khi ông ta kiểm tra lại nói không phát hiện ra tấm ảnh nào. Cuộc thứ ba, tôi gọi cho chú, nhưng lúc chú lấy được chiếc điện thoại thì nó đã bị Diêu Chấn Nghiệp xử lý rồi."
"Nhưng hôm đó tôi từng hỏi Lão Hứa, ông ấy nói không có ai đến lấy điện thoại."
"Vì Lão Hứa là người coi trọng tình nghĩa hơn kỷ luật. Diêu Chấn Nghiệp từng là đội trưởng cũ của chú ấy. Năm xưa họ cùng phá một vụ buôn lậu, Lão Hứa lén giấu đi một phần tiền tang vật tại hiện trường vụ việc để chữa bệnh cho vợ cũ. Sau khi bị phát hiện, chú ấy bị khai trừ khỏi ngành và ngồi tù ba năm. Đến khi ra tù thì rơi vào cảnh khốn khó chán nản, là do Diêu Chấn Nghiệp vẫn luôn chu cấp và còn giúp chú ấy xin một chân gác cổng ở cục công an thành phố. Vì vậy cho dù biết đội trưởng cũ của mình có thể đang làm chuyện trái kỷ luật, chú ấy cũng sẽ giữ im lặng."
Đới Trường Đông hơi há miệng, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Tiêu Chiến nhìn ông, biết những lời mình vừa nói đã làm dậy lên một trận cuồng phong trong lòng vị cảnh sát hình sự già ấy.
"Vậy nên vừa nãy cậu cố tình nói trước mặt ông ấy là..."
"Là tôi định một mình đi khiêu khích Âu Dương Phi. Đúng thế." Tiêu Chiến khom người, chống khuỷu tay lên đầu gối, "Tôi đoán ông ta đang khóa trái cửa văn phòng, cầm chiếc điện thoại cùi bắp không rõ nguồn gốc nào đó gọi báo cho Âu Dương Phi rồi."
"Nhưng thực ra cậu..."
"Thực ra tôi có người yểm trợ."
"Vương Nhất Bác?"
"Còn có Vu Tranh nữa." Tiêu Chiến nói, "Hai người họ sẽ âm thầm bảo vệ tôi, đồng thời phụ trách thu thập lời khai của Âu Dương Phi."
"Các cậu định ra tay ở nhà bà ta? Nhưng ghi âm ở nơi riêng tư rất có khả năng sẽ không được chấp nhận làm chứng cứ hợp pháp."
"Tôi biết. Nên địa điểm lý tưởng nhất là nơi công cộng." Tiêu Chiến sờ cằm suy nghĩ, "Tôi nghe nói sau khi bị Lam Niệm tố cáo, Âu Dương Phi không còn mời huấn luyện viên riêng đến nhà nữa, hiện mỗi tối đều đi tập yoga ở trung tâm."
"Cậu định ở đó..." Đới Trường Đông ngừng một chút, như đang cố tìm một cách nói nghe có vẻ quang minh chính đại hơn thay vì dùng từ 'ra tay'. Ông nói tiếp "...châm ngòi cho cuộc chiến à?"
"Châm ngòi cho cuộc chiến." Tiêu Chiến bật cười, "Phép so sánh này sống động ghê ha."
"Nhưng cho dù có Vu Tranh và Nhất Bác, cậu vẫn phải đối mặt với sự mạo hiểm rất lớn. Nếu Âu Dương Phi biết trước kế hoạch của cậu, chắc chắn bà ta sẽ chuẩn bị kỹ. Ba người các cậu làm sao mà..."
"Chỉ cần làm cho bà ta tin rằng tôi không có cơ hội sống sót mà rời khỏi đó và nói ra với bất kỳ ai, thì bà ta mới yên tâm mà nói hết với tôi."
Đới Trường Đông không hiểu: "Nếu như bà ta có giết cậu cũng không hé ra một chữ thì sao? Làm sao cậu biết chắc bà ta sẽ chịu nói?"
"Bởi vì đó là khao khát vốn tồn tại trong mỗi con người."
"Khao khát?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Chúng ta đều khao khát được thú nhận tội lỗi của mình. Dù có dùng bao nhiêu lý do để che đậy, ví dụ như 'không có lựa chọn khác', 'buộc phải làm', 'bị ép đến đường cùng', 'để có thể sống tiếp'. Dù cho não bộ có cố gắng hợp lý hóa hành vi của mình đến đâu, cố gắng tự tô vẽ mình thành một nạn nhân đáng thương cỡ nào, thì trong sâu thẳm nội tâm, chúng ta vẫn không thể quên được tội nghiệt mình đã gây ra. Chỉ là có một số người khi thú nhận lại xem đó là một kiểu thành tựu, một cách để chứng minh giá trị bản thân. Bọn họ đến chết cũng không chịu thừa nhận mình đã sai, bởi vì sự sụp đổ của cái tôi tự luyến còn đau đớn hơn cả cái chết."
"Chẳng hạn như Âu Dương Phi ?"
"Đúng vậy."
Đới Trường Đông im lặng rất lâu, trong lúc đó châm một điếu thuốc, hút gần nửa điếu mới lên tiếng: "Cậu cần tôi làm gì?"
"Tôi cần chú nói với Diêu Chấn Nghiệp lĩnh một khẩu súng cho tôi. Rồi chú lén chuẩn bị thêm một khẩu khác." Tiêu Chiến nói, "Bởi vì Diêu Chấn Nghiệp muốn bảo vệ Âu Dương Phi, thế nên khẩu súng ông ta đưa chắc chắn sẽ bị can thiệp, khiến tôi không thể gây tổn thương cho bất kỳ ai."
"Ý cậu là, để Âu Dương Phi tưởng cậu cầm khẩu súng đã bị can thiệp, nhưng thực tế thì cậu mang theo khẩu súng của tôi?"
"Chiêu này ổn chứ?" Tiêu Chiến cười đầy tự tin, "Sai biệt thông tin chính là lợi thế của tôi."
"Tôi nói thật với cậu, chiêu này dở quá." Đới Trường Đông thở dài, "Quá nhiều yếu tố không chắc chắn, cậu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm như vậy... không phải cách đúng đắn."
"Nhưng đây là cách của tôi." Tiêu Chiến nói với giọng thoải mái, "Nếu chú thấy xót tôi thì có thể tìm cớ điều động Diêu Chấn Nghiệp đi, để ông ta lên tỉnh báo cáo công việc, rồi chính chú dẫn theo hai đội đến tiếp ứng cho tôi."
"Cậu định lúc nào thì..."
"Tối nay."
"Được." Đới Trường Đông đáp, "Tôi sẽ đưa cậu một khẩu type 77 pistol đã mài sạch số seri, điều Lão Diêu đi, rồi đích thân dẫn người đi tiếp ứng cho cậu."
"Cảm ơn chú." Tiêu Chiến đứng dậy, khẽ nói, "Lần hành động này, bất kể kết quả ra sao, giữa chừng có xảy ra sơ suất gì, tôi sẽ tự mình gánh vác tất cả. Đây là hành động cá nhân của tôi, không liên quan đến đội cảnh sát. Tất cả những điều trên, tôi sẽ viết tay thành giấy cam kết để lại cho chú như một lời giải trình. Cảm ơn chú vì suốt những năm qua đã luôn chăm sóc, và còn dung túng cho tôi nữa."
Khi điếu thuốc trên tay Đới Trường Đông sắp cháy đến đầu lọc, Tiêu Chiến đã bước tới cửa, tay đặt lên tay nắm cửa.
"Tiêu Chiến."
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Đới Trường Đông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lẳng lặng chìm trong làn khói thuốc lượn lờ, đang chầm chậm bay lên trần nhà.
"Tại sao cậu không nghi ngờ tôi?" Đới Trường Đông bất ngờ hỏi, "Lão Diêu nói trong điện thoại không có ảnh, có thể là vì ảnh bị giấu trong thư mục ẩn, ông ấy không để ý. Mà tôi cũng là người đưa cậu chiếc điện thoại không có ảnh rõ nét. Người giở trò cũng có thể là tôi, đúng không?"
"Vì chuyện đó không hợp lý." Tiêu Chiến cười, "Chính chú là người tìm đủ mọi cách gọi tôi về. Nếu chú là cớm bẩn, hẳn phải mong tôi chết quách ở đâu đó rồi mới đúng."
Đới Trường Đông gật đầu, như thể đồng tình với suy luận ấy: "Còn nhớ tôi từng nói với cậu về câu chuyện 'bẫy khỉ' không? Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng mong cậu đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu."
Tiêu Chiến mỉm cười, đứng nghiêm giơ tay chào, rồi quay lưng bước vào hành lang. Dây thường xuân hai bên hành lang xanh mướt, dù đang giữa mùa đông vẫn tươi tốt như giữa mùa hè. Trước kia anh từng ghen tị với sức sống ấy, nhưng giờ đây, chính sức sống ấy đã hòa làm một với anh.
Anh không biết mình đã phải giết chết bao nhiêu phiên bản của chính mình mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng anh biết rõ, mình của hiện tại, là bất khả chiến bại.
Đây không phải là cách làm đúng đắn, nhưng đây là cách làm của anh.
Thổi vang kèn hiệu chiến tranh, rồi lập tức lao vào lòng địch.
TBC
20.6 - Hà Nội một ngày siêu oi bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com