Chương 44: Khai chiến
44 - Khai chiến
Âu Dương Phi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cơn mưa lớn xối xả tạo thành những dòng thác méo mó chảy tràn trên mặt kính của tòa nhà văn phòng. Bà ta cuộn mình trong chiếc ghế da xoay, mũi giày cao gót gõ lên thảm theo nhịp đều đặn. Trên màn hình giám sát, hai người đàn ông mặc đồng phục của câu lạc bộ yoga đang lau sàn phòng tập. Câu lạc bộ yoga này nằm trên tầng 15, là lựa chọn mới của bà ta sau khi không còn huấn luyện viên riêng.
Nhưng hai người đó không phải là nhân viên của câu lạc bộ, mà là cảnh sát mặc thường phục.
Âu Dương Phi thường cảm thấy bối rối không biết xử trí thế nào, thậm chí là bất lực. Bà ta không hề có hứng thú với chuyện giết chóc, việc bà ta tự lập tự cường là để trở thành nữ hoàng của chính mình, chứ không phải nữ ác ma. Nhưng thế giới này chưa bao giờ chịu buông tha cho bà ta. Nếu có thể lựa chọn, bà ta sẽ không sinh ra trong gia đình như thế; nếu có thể lựa chọn, bà ta sẽ không sinh ra đứa con như thế; nếu có thể lựa chọn...
Thế nhưng hầu hết thời gian Âu Dương Phi đều không có lựa chọn nào khác, mà chính những thời khắc ấy đã tạo nên giai điệu chủ đạo của cuộc đời bà ta: chiến đấu, vì sinh tồn.
Âu Dương Phi giơ tấm ảnh trên tay lên, đối chiếu khuôn mặt người trong ảnh với hình ảnh trên màn hình giám sát. Ừm, không sai. Một người tên là Vu Tranh, đội trưởng đội hình sự Cục Công an thành phố; người còn lại tên là Vương Nhất Bác, là cấp dưới của Vu Tranh.
Bà ta liếc nhìn đồng hồ trên bàn, 8 giờ 3 phút.
Tiêu Chiến chắc cũng sắp xuất hiện rồi nhỉ?
Âu Dương Phi kinh ngạc nhận ra, giờ phút này bà ta cảm thấy mong chờ hơn là căng thẳng. Không, không chỉ là giờ phút này, mà là ngay từ giây phút nghe được tin đó, bà ta đã bắt đầu mong chờ rồi.
Nhưng thay vì nói rằng bà ta đang mong chờ một kẻ sẵn sàng đến bắt mình, thậm chí là giết mình mau mau xuất hiện, chi bằng nói điều bà ta mong chờ là những chuyện xảy ra sau đó.
Một cuộc phản công sảng khoái, một màn tự vệ hợp tình hợp lý, một sự cố đáng tiếc nhưng bất khả kháng.
Giống như chuyện bốn 40 năm về trước, bà ta đã làm với cha mình vậy.
Vì vậy, khi người báo tin khuyên bà ta tạm thời rời khỏi Vân Hà, đừng đối đầu trực diện, bà ta lập tức từ chối. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm sau gáy, nhất cử nhất động đều như có gai sau lưng thật khiến người ta phát điên, bà ta không muốn chịu đựng thêm nữa. Bà ta là Âu Dương Phi, mà Âu Dương Phi thì vĩnh viễn phải nắm quyền chủ động trong tay!
Phải rồi, Âu Dương Phi bỗng hồi tưởng lại, vào cái đêm 40 năm về trước, trời cũng mưa to như hôm nay.
Cả thế giới khi ấy đều ẩm ướt và u ám. Như thể một vòng luân hồi đang lặp lại.
"Phi tổng." Vệ sĩ Châu Khôi gõ cửa rồi bước vào phòng, "Mọi thứ đã sắp xếp xong."
"Hai cảnh sát kia vào rồi chứ?" Âu Dương Phi hỏi.
"Vào rồi ạ. Họ cải trang thành nhân viên của câu lạc bộ, còn tưởng mình hành động kín kẽ lắm."
"Bảo A Sâm dẫn người đi xử lý, đừng giết chết là được. Đến lúc đó thì cứ nói là không hề biết họ là cảnh sát, tưởng đâu là kẻ thù trà trộn vào định giết tôi nên mới ra tay hơi mạnh."
"Rõ ạ. Đúng là họ cũng chưa từng để lộ thân phận, ai biết họ là cảnh sát hay xã hội đen?"
Âu Dương Phi cười khẩy một tiếng, lại hỏi: "Nếu A Sâm không xử lý được, cậu chắc là đã có phương án dự phòng rồi chứ?"
"Phi tổng yên tâm. Chỉ cần bọn họ cuống lên mà lao vào thang máy để cứu đồng đội, thì cái thang máy đó chính là quan tài của họ. Thiết bị xảy ra sự cố ngoài ý muốn là chuyện không ai lường trước được, đành trách hai vị cảnh sát số đen thôi."
Châu Khôi cao 1m90, nặng 90kg, là võ sĩ đai đen Nhu Thuật Brazil (Brazillian Jiu-Jitsu), đứng trước mặt bà ta như một bức tường bê tông vững chãi. Trước đây Âu Dương Phi từng lo lắng trọng lượng quá lớn có thể ảnh hưởng đến độ linh hoạt, nhưng những năm qua, Châu Khôi đã chứng minh bằng thực chiến cho bà ta hiểu rằng, mọi kỹ xảo khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối đều chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Đó là lý do vì sao các giải đấu võ thuật đều bắt buộc phải phân chia theo hạng cân.
"Tốt lắm." Âu Dương Phi hài lòng nói. "Cậu cứ ở cạnh tôi, phụ trách xử lý Tiêu Chiến là được."
"Vâng." Châu Khôi gật đầu, rồi dè dặt liếc nhìn bà ta, như thể điều sắp nói ra khiến anh ta hơi bất an.
"Chuyện gì?" Âu Dương Phi hỏi.
Châu Khôi bước lên một bước, hạ giọng báo cáo: "Bên bệnh viện vừa gọi điện tới, nói cậu chủ Âu Dương mặc áo blouse của bác sĩ trốn khỏi bệnh viện vào chiều nay, đến giờ vẫn chưa quay về."
Tại sao bà ta không hề thấy ngạc nhiên? Có lẽ là bởi vì Âu Dương Hạo từ trước đến nay luôn có thiên phú trời ban trong việc gây họa và đào hố cho mẹ ruột, bà ta đã quen rồi. Một vũng bùn lầy thì còn trông mong gì hơn được? Vĩnh viễn cũng chẳng dựng nổi thành tường.
"Nó muốn phát điên thì cứ để nó điên." Âu Dương Phi nói, "Một bệnh nhân trốn khỏi khoa tâm thần, cho dù có chạy tới cục công an gào lên 'tôi là hung thủ' thì cũng chỉ có thể bị xe cảnh sát đưa về bệnh viện. Phát điên thêm vài lần nữa, nó sẽ tự biết ngoan ngoãn thôi."
"Rõ ạ."
"Ôn Văn thế nào rồi?"
"Đã nhận hết mọi tội danh. Bất kể cảnh sát có chất vấn thế nào cũng không đổi lời."
Bà ta im lặng một lúc, khẽ thở dài, nói: "Biết rồi."
Âu Dương Phi xác nhận lại thời gian một lần nữa.
10 giờ 4 phút.
Bà ta đang ngồi một mình trong phòng tập của câu lạc bộ yoga, vừa luyện xong một bài tập tư thế cây. Trong phòng không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ của khu CBD hắt lên tấm thảm dưới chân bà ta. Từ chỗ bà ta ngồi, có thể nhìn thấy những ô cửa sổ vẫn sáng đèn trong tòa văn phòng đối diện, và cả vầng trăng gần như bị ánh sáng thành phố cướp đi hết thảy hào quang, chẳng khác nào một miếng dán tròn treo lơ lửng trên trời.
10 giờ 5 phút.
Bà ta cầm một chai nước bước tới bên cửa sổ, gần như không nghe thấy chút động tĩnh nào, nhưng khi đặt chai nước xuống, bóng dáng một người đàn ông đã hiện lên trên tấm kính cửa sổ sát đất.
"Ai?" Bà ta quay phắt lại, như thể bị dọa cho giật mình.
Người đàn ông mặc đồ đen, cửa phòng phía sau từ từ đóng lại.
"So với quý tử nhà bà, thì chính Phi tổng mới là người thích hợp bước chân vào showbiz hơn đấy." Người đàn ông cất giọng điềm đạm, thậm chí còn có chút ý cười thoải mái. "Diễn xuất tự nhiên lắm."
Bà ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hoài nghi đối phương đã phát hiện đồng tử mình hơi giãn ra, nhịp tim đột ngột tăng vọt và cả hơi thở vô thức dồn dập hơn. Thời khắc này bà ta nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng dây lưng của cha quất lên người mẹ, tiếng mẹ gào khóc xin tha, tiếng mưa xối xả và đá núi va vào nhau dữ dội. Thế rồi, bà ta nghe thấy âm thanh trầm đục khi cuốc bổ xuống hộp sọ người, tiếng xe lao xuống vực vỡ nát thành đống sắt vụn.
Chỉ riêng sự tĩnh lặng là bà ta không nghe thấy được.
Thực tế là suốt 40 năm qua, trong đầu bà ta luôn có những âm thanh đó. Nếu không uống thuốc, chúng sẽ không biến mất. Nếu không uống thuốc, bà ta sẽ chẳng bao giờ có được sự tĩnh lặng.
"Cậu là Tiêu Chiến." Bà ta nói, "Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh."
Người đàn ông bật cười: "Phi tổng cũng trẻ hơn trên truyền hình. Có vẻ cả hai chúng ta đều không ăn ảnh cho lắm."
"Đây là phòng tập của tôi. Nếu cậu cũng đến tập yoga, tốt nhất là sang phòng bên."
"Bị chính huấn luyện viên yoga mà mình đích thân chọn tố cáo giết người, người bình thường chắc cả đời cũng không muốn nghe đến chữ 'yoga' nữa. Phi tổng vẫn điềm nhiên được thế này, xem ra trong mắt bà, giết mấy người cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Âu Dương Phi quay người lại, lau mồ hôi bên cổ, giọng nhàn nhạt đáp:
"Ai rồi cũng sẽ phạm sai lầm, quan trọng là biết ăn năn hối lỗi. Ôn Văn là trợ lý riêng của tôi, nhất thời kích động mà phạm sai lầm, tôi cũng khó tránh khỏi liên đới. Vì thế, sang năm Đồng Huy sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư cho các dự án từ thiện. Còn về phần Ôn Văn, cậu ấy nói sẽ tới đồn cảnh sát đầu thú, khai báo toàn bộ sự thật. Sao vậy?" Bà ta nhướng mày, như thể thật sự tò mò, "Chẳng lẽ cậu ấy không tới đầu thú sao?"
Tiêu Chiến chỉ cười cười, nhìn bà ta như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
"Cảm giác kiểm soát tất cả tuyệt lắm phải không, Phi tổng?" Anh hỏi. "Giống như thuốc lá, rượu, ma túy, quyền lực cũng gây nghiện lắm nhỉ. Một khi mất đi quyền lực, một khi nhận ra có một số người hoặc là một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, thì thực sự chẳng khác nào sống không bằng chết. Nhưng đáng tiếc, không một ai có thể kiểm soát tất cả. Người thông minh bản lĩnh như Phi tổng đây, chẳng phải lúc nào cũng ôm trong tay một quả bom hẹn giờ đó sao? Gỡ không được, mà ném cũng không xong."
"Cậu muốn nói gì?" Bà ta đứng im tại chỗ hỏi.
"Âu Dương Hạo đã trốn khỏi bệnh viện rồi."
"Liên quan gì đến cậu?"
"20 năm trước, cậu ta giết em gái của đồng nghiệp tôi, giết cả chị gái tôi. 20 năm sau, cậu ta lại giết chính đồng nghiệp của tôi. Bà nói không liên quan tới tôi à?" Tiêu Chiến bước lên một bước, vẫn cười cười, "Phi tổng tốt nhất hãy cầu trời cầu phật đừng để tôi tìm thấy cậu ta trước. Bằng không tôi sẽ đưa cậu ta lên tầng 68, rồi đá thẳng xuống dưới đấy."
"Cậu dám!" Âu Dương Phi cảm thấy lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, "Đồng nghiệp của cậu nửa đêm hẹn Âu Dương tới rừng là để làm gì, cậu rõ hơn ai hết. Chính nghĩa, pháp luật gì chứ, cảnh sát các người chẳng qua cũng chỉ là một đám nhân viên bán hàng hạng bét ba hoa bốc phét, suốt ngày rao giảng những thứ mỹ miều rỗng tuếch với dân chúng. Các người có thể giết con trai tôi để báo thù, nhưng lại không cho nó phản kháng, không cho nó giết kẻ tấn công mình sao?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt bà ta vài giây, rồi khẽ cười: "Tôi cứ tưởng Phi tổng sẽ hỏi 'Chị cậu là ai' cơ đấy."
Âu Dương Phi tiện tay ném cái khăn sang một bên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà sự kiên nhẫn của bà ta đã cạn sạch.
"Cậu đang cố dùng lời nói khiêu khích tôi, mong tôi giận quá mất khôn mà khai hết toàn bộ chân tướng, sau đó bạn trai và đồng nghiệp của cậu đang mai phục ở phòng bên có thể xông vào bắt tôi. Còn nếu tôi không nói gì, cậu sẽ tự tay báo thù cho chị gái mình. Kế hoạch là vậy đúng không, Tiêu Chiến?"
"Người ở cục đúng là hết lòng hết dạ vì bà thật đấy." Tiêu Chiến cười gằn, "Hai người là một đôi nam nữ chó má, sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục giống như Hoắc Minh Sinh."
Bà ta cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng nói đối phương, vậy mà lại thấy cả người thả lỏng. Người nổi giận trước thì sẽ thua, đó gần như là quy luật thép trong các cuộc đàm phán thương mại. Bà ta chắc chắn sẽ kết thúc ván này bằng một chiến thắng vang dội, không nghi ngờ gì cả.
"Tôi rất tò mò." Bà ta nói, "Nếu cậu đã biết tôi sẽ biết trước kế hoạch của cậu, vậy làm sao có thể chắc chắn tôi sẽ chấp nhận đối đầu? Nếu tôi lập tức đặt vé ra nước ngoài thì sao?"
"Bà sẽ không làm vậy."
"Tại sao?"
"Thuyết triển vọng." Tiêu Chiến đáp, "Là thứ tôi nghĩ ra khi đứng trên sân thượng tầng cao hóng gió."
"Cái gì cơ?"
"Bất kể loài người có tự cho mình lý trí đến đâu, khi đối mặt với quyết định mang tính rủi ro, họ vẫn sẽ vô thức hành xử một cách phi lý trí. Sự chán ghét tổn thất khiến não bộ loài người có xu hướng né tránh rủi ro khi đối mặt với lợi ích, vì vậy giữa một khoản lợi nhuận chắc chắn và một khoản lợi nhuận rủi ro, phần lớn mọi người sẽ chọn cái trước. Nhưng khi đối mặt với tổn thất, não bộ lại có xu hướng chọn rủi ro, giữa một tổn thất chắc chắn và một tổn thất rủi ro, đa số sẽ chọn cái sau. Đây chính là lý thuyết triển vọng."
Tiêu Chiến nói, "Bà hoàn toàn có thể chọn không đối đầu, nhưng bà không thể dừng những hành vi phạm pháp và vô đạo đức kia lại. Vậy nên bà biết rõ, chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ, sớm muộn gì cũng nắm được nhược điểm của bà, đó là một tổn thất chắc chắn. Còn nếu bà chấp nhận đối đầu, xác suất có thể diệt trừ tôi vĩnh viễn và xác suất bị tôi bắt được sẽ là 50:50, đây là một tổn thất rủi ro."
"Cậu đoán được tôi chắc chắn sẽ chọn vế thứ hai."
"Bởi vì não bộ loài người sẽ quyết định như vậy. Đặt lên bàn cân giữa việc chắc chắn mất 10 triệu và 50% cơ hội mất 20 triệu, gần như tất cả mọi người đều sẽ chọn vế sau. Huống chi là một người bệnh NPD* điển hình người như Phi tổng, tuyệt đối tin rằng mình có thể hạ rủi ro 50% xuống còn 0."
*NPD hay còn gọi là Rối loạn nhân cách ái kỷ, một vài điểm đặc trưng như: Tự cao tự đại, cho rằng mình đặc biệt và vượt trội hơn người khác; Thiếu đồng cảm; Muốn được chú ý và tán dương; Rất nhạy cảm với chỉ trích, nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo
Âu Dương Phi khẽ cười khẩy: "Xem ra cậu có vẻ rất thích đọc sách đấy."
"Đó là nghiên cứu của nhà tâm lý học Daniel Kahneman. Nếu bà hứng thú, ông ta còn có một cống hiến lớn khác gọi là Lối tắt..."
"Nhưng đọc sách nhiều không cứu được mạng cậu đâu." Bà ta ngắt lời.
"Bà đang đe dọa tôi đấy à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chẳng lẽ không phải cảnh sát Tiêu đang đe dọa một công dân vô tội là tôi sao?" Âu Dương Phi dang tay ra, "Cậu mang theo vũ khí, xâm nhập nơi riêng tư mà không xuất trình thẻ ngành. Tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ cậu muốn giết tôi báo thù."
"Tôi không muốn giết ai cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật." Tiêu Chiến nói, "Không biết bao nhiêu lần tôi đứng trên sân thượng, chỉ để nghĩ xem rốt cuộc là ai đã giết chị tôi. Tôi phải biết sự thật."
Âu Dương Phi nhún vai: "Liên quan gì đến tôi?"
"Bà biết rõ mà. Hôm nay tôi sẽ không ra về tay trắng." Tiêu Chiến rút một vật từ sau lưng ra, dưới ánh đèn neon phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. "Tôi dùng đạn phân mảnh." Anh nói, "Đầu đạn được nén từ bột kim loại, sau khi va chạm với cơ thể sẽ vỡ thành các hạt siêu nhỏ ở cấp độ micromet, khoang rỗng tức thời tạo ra có đường kính gấp tám lần so với đầu đạn thông thường. Điều đó có nghĩa là không thể truy vết đường đạn, và..." Tiêu Chiến giơ tay, nòng súng chĩa thẳng vào mắt bà ta, "... nếu tôi nổ súng vào tai bà, cả khuôn mặt sẽ nát bấy."
Âu Dương Phi muốn phá lên cười, nhưng bà ta nhịn. Bây giờ chưa phải lúc. Bà ta nghĩ, thời khắc buồn cười nhất vẫn chưa đến.
"Châu Khôi." Bà ta gọi, "Đã thấy chưa? Có người định giết tôi."
Từ góc tối trong phòng, võ sĩ đai đen Nhu Thuật Brazil bước ra. Tay phải anh ta khẽ vung một cái, chiếc dùi cui ngắn trong tay lập tức kéo dài gấp đôi.
"Nhìn thế này, hình như chúng tôi mới là người tốt thì phải." Âu Dương Phi cười cười, Cảnh sát thì giơ súng, súng lại nhét đạn không thể truy vết, có thể bắn nát mặt tôi. Còn người dân thì chỉ có dùi cui của cảnh sát để tự vệ. Mà cũng chẳng phải dùi cui chính thống, chỉ là hàng nhái thôi. Vì pháp luật không cho phép người không thuộc lực lượng cảnh vụ được giữ vật này."
"Tránh ra." Tiêu Chiến trầm giọng cảnh báo Châu Khôi, "Đừng tiếp tay cho kẻ ác. Tôi không muốn tổn thương người vô tội."
"Ai là kẻ ác? Ai tiếp tay?" Âu Dương Phi hỏi, rồi bất ngờ chỉ tay về phía tường, khóe môi cong lên, hưng phấn không che giấu nổi, "Nghe đi, tiếng phản công đấy."
Những ống sắt dài nửa mét kéo lê trên mặt sàn vang lên âm thanh chói tai. Mấy chục ống như thế cùng lúc kéo lê, khiến Vương Nhất Bác cũng không nghe nổi giọng Tiêu Chiến trong tai nghe.
Cậu và Vu Tranh đã đoán được sẽ có người tới, nhưng không ngờ lại là nhiều người đến vậy. Hơn 20 gã đàn ông vây họ lại giữa phòng, cầm đầu là một tên để tóc đầu đinh, đeo một sợi dây chuyền vàng to bản quanh cổ, các đốt ngón tay bẻ "răng rắc" rợn người.
"Các anh em, hai thằng này chính là rác rưởi do bên Phong Nguyên phái tới gây sự với Phi tổng! Phong Nguyên muốn ăn tươi nuốt sống Đồng Huy chúng ta, ăn xong sẽ đá đít anh em mình về quê hết! Không muốn mất việc thì đập chết mẹ chúng nó cho tao!"
Đám đàn em đồng thanh hô vang: "Rõ, anh Sâm!"
Vu Tranh ra hiệu bình tĩnh, rút thẻ ngành ra: "Chúng tôi là cảnh sát, đang thi hành nhiệm vụ. Tấn công cảnh sát là trọng tội, mọi người..."
"Xạo chó nhà mày!" Tên đầu đinh chửi xối xả, "Thẻ cảnh sát của nó là giả! Anh em chớ bị mắc lừa, xông lên cho tao!"
Tên đứng gần nhất vung ống sắt đánh tới, Vương Nhất Bác rút dùi cui ra đỡ, "choang" một tiếng vang dội, phản lực mạnh đến nỗi làm tê dại hổ khẩu. Nhưng cậu không dám lơi lỏng, lập tức ra đòn tiếp theo, dùi cui vụt trúng khuỷu tay đối phương, gã kia đau đớn rú lên thả tay ra, ống sắt rơi "keng" xuống đất.
Vu Tranh cũng vừa hạ được hai tên. Nhưng phòng quá nhỏ, địch đông gấp bội, khiến họ bị vây chặt, không có không gian xoay sở. Chẳng mấy chốc đã bị ôm chặt từ phía sau, Vương Nhất Bác ra đòn cùi chỏ vào mạng sườn kẻ sau lưng để thoát thân, nhưng lại bị một tên khác phang thẳng ống sắt vào đầu gối trái, khiến cậu đau điếng người, ngã xuống sàn. Trong lúc đó, cậu trông thấy Vu Tranh vẫn đang liều mình chiến đấu, một vệt máu chảy xuống từ sau tai anh ta.
Tên đầu đinh không biết đã vòng ra phía sau Vu Tranh từ khi nào, rút từ túi ra một vật gì đó, có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên khi vật đó bật ra.
"Đội trưởng Vu! Bọn chúng có dao!"
Vương Nhất Bác hét lớn, một phát đá văng gã đè trên người mình ra, hất đổ giá đựng gạch tập yoga bên tường. Đống gạch nhựa đổ ập xuống tên đầu đinh. Nhân lúc đối phương né tránh, Vương Nhất Bác lao lên, vung dùi cui vụt mạnh vào cổ tay hắn. Dao gấp lập tức rơi xuống đất.
Nhưng đám người xung quanh đã ùa tới rồi.
Vương Nhất Bác lại bị đánh thêm hai cú vào vai phải, chân trái thì gần như không còn chút sức lực nào. Máu trên đầu Vu Tranh nhỏ giọt theo cánh mũi. Nhưng hai người họ vẫn siết chặt dùi cui, đứng tựa vào nhau, không ngừng đẩy lùi từng tên địch xông tới. Tên đầu đinh nhặt lại dao gấp lên, hắn cúi rạp mình xuống giữa cơn hỗn chiến, đến khi Vương Nhất Bác phát hiện thì lưỡi dao đã rạch ngang bắp chân cậu.
Sau cùng, cậu và Vu Tranh đứng trong vũng máu của chính mình.
Sau cùng, vòng vây ngày càng siết chặt.
Sau cùng, tên đầu đinh đứng ngay trước mặt họ, nhắm thẳng vào đầu họ, giơ cao ống sắt.
.
.
.
"Khai chiến rồi, như cậu mong muốn." Âu Dương Phi nhìn Tiêu Chiến, chính xác hơn là nhìn khẩu súng trong tay anh, hơi hất cằm, "Nổ súng đi."
"Âu Dương Phi!" Tiếng gào phẫn nộ của Tiêu Chiến lọt vào tai bà ta tựa như khúc khải hoàn vang lên trong lễ mừng thắng trận, "Ai đã giết chị tôi?!"
"Cậu sẽ không bao giờ biết được đâu." Giọng bà ta mang theo sự khoái trá, "Trừ khi cậu nổ súng."
Bàn tay cầm súng của Tiêu Chiến khẽ run lên. Sau một thoáng đấu tranh, anh nghiêng súng sang bên, chĩa vào góc tường đã dán lớp mút tiêu âm, rồi bóp cò.
"Cạch" một tiếng, không có gì xảy ra cả.
Cuối cùng thì thời khắc buồn cười nhất cũng đến rồi.
Và vẻ mặt sững sờ của Tiêu Chiến khiến mức độ buồn cười của trò hề này tăng lên gấp mười lần. Âu Dương Phi cười phá lên, cười đến mức không đứng lên nổi. Ngay cả cảnh Tiêu Chiến bị Châu Khôi tung cú đá ngang trúng ngực văng xa hai mét rồi ngã vật trên sàn cũng không sinh động và thú vị bằng.
Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy, nhưng lập tức bị Châu Khôi từ phía sau khóa chặt hai tay bằng dùi cui, quỳ rạp xuống, không thể cử động. Tiếp theo, anh bị lục soát, điện thoại và bút ghi âm đều bị lấy đi, rồi bị Châu Khôi dùng chân giẫm nát.
Cười đủ rồi, Âu Dương Phi cúi người nhặt khẩu súng dưới đất lên, thành thục tháo ra từng bộ phận. Mỗi khi tháo ra một bộ phận, bà ta lại giơ cho Tiêu Chiến xem, rồi ném xuống sàn.
"Không có kim hỏa." Sau khi tháo xong toàn bộ linh kiện, bà ta nói.
*Kim hỏa (firing pin) là thanh kim loại dài, nhỏ, có đầu tròn để đập vào thuốc nổ của viên đạn, kim hỏa nằm trong slide súng và chỉ được đẩy về phía viên đạn khi cò súng được kéo đủ, đảm bảo súng không bắn ngoài ý muốn.
Tiêu Chiến nhìn bà ta bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ vô cùng ghê tởm. Nhưng vậy thì đã sao? Kẻ yếu chỉ có thù hận, mà chỉ có thù hận thì chẳng là gì cả.
"Cậu muốn hỏi tôi vì sao lại biết dùng súng đúng không?" Âu Dương Phi cất giọng nhẹ nhàng, "40 năm trước tôi đã biết tháo lắp súng rồi. Tháo ra, lắp lại, rồi bắn. Là một cảnh sát hình sự trẻ dạy tôi đấy, còn trẻ hơn cả cậu."
"Diêu Chấn Nghiệp còn dạy bà những gì nữa?" Tiêu Chiến nghiến răng hỏi, "Giết người phi tang, hối lộ quan chức, coi thường pháp luật, giẫm đạp sinh mạng... cũng là do ông ta dạy bà?!"
"Diêu Chấn Nghiệp..." Âu Dương Phi tức cười nhắc lại cái tên đó, rồi lắc đầu thở dài, "Đến tận lúc chết rồi mà cậu vẫn không biết mình sai ở đâu."
Bà ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, vừa nói vừa bước lại gần: "Khẩu súng mà Diêu Chấn Nghiệp đưa cho cậu, cậu không mang theo đúng không? Cậu mang theo khẩu súng do Đới Trường Đông chuẩn bị. Giờ thì hiểu rồi chứ? Người tiền bối mà cậu kính trọng nhất, tin tưởng nhất, dựa dẫm nhiều nhất, để giúp tôi, ông ta không ngần ngại đẩy cậu vào chỗ chết đấy."
"Bà nói láo!!"
Tiêu Chiến gầm lên, vừa ngẩng đầu liền bị bà ta túm lấy tóc, bắt buộc phải ngửa mặt lên nhìn bà ta.
"Căm phẫn lắm đúng không? Hận không thể giết chết tôi đúng không? Nhưng mà Tiêu Chiến, liệu ngọn lửa trong người cậu có thể cháy được bao lâu mà không tự thiêu rụi chính mình?" Bà ta cười khinh miệt, "Có một câu cậu nói rất đúng. Cảm giác được nắm quyền kiểm soát trong tay thật sự rất tuyệt. Con trai tôi, chỉ mình tôi có thể dạy dỗ nó. Cảnh sát các cậu thì sao? Dù pháp luật hay chính nghĩa có hiện hình đến tìm tôi đi nữa, tôi cũng sẽ khiến tất cả chúng chết hết. Những thứ vốn chẳng tồn tại đó, cũng xứng để trừng phạt mẹ con tôi à?"
Bà ta bật cười khe khẽ, giọng rất dịu dàng: "Không một người đàn ông nào có thể tổn thương tôi, không một người đàn ông nào có thể phán xét tôi, càng không một người đàn ông nào có thể giết chết tôi. Hiểu chưa?"
Bà ta hất đầu Tiêu Chiến ra như hất một món đồ bẩn thỉu đáng ghê tởm.
"Giết cậu ta đi." Bà ta nói.
Châu Khôi cúi đầu nhắc nhở: "Phi tổng, phòng bên cạnh nhiều người. Tốt nhất nên kiếm nơi yên tĩnh, tiện ra tay."
Nơi yên tĩnh?
"Trong lúc cố gắng tấn công tôi rồi chẳng may ngã khỏi sân thượng, nghe cũng là một cái chết ổn áp đấy chứ." Âu Dương Phi khẽ cười, "Dẫn cậu ta lên sân thượng."
TBC
Chương này là Khai Chiến thì chương sau mới là trận chiến thực sự. Thật ra mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch Tiêu Chiến nói, nghĩa là Chiến bảo để bà ta nói ra sự thật thì phải khiến bà ta nghĩ anh sẽ ko có cơ hội sống sót hay rời khỏi đó.
Thật ra từ chương trước là mình bắt đầu hơi quay xe đối với ông Đới rồi, tác giả cho độc giả biết kế hoạch nhưng lại viết dưới hình thức Tiêu Chiến kể với Đới Trường Đông, mà không phải với Vương Nhất Bác hay Vu Tranh. Kế hoạch Tiêu Chiến kể khá là một chiều. Ví dụ nếu tác giả viết Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác kế hoạch thì cậu sẽ có một vài ý kiến, từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát hơn về kế hoạch, chứ ko phải kể một chiều sơ sài và qua loa như cuộc đối thoại với Đới Trường Đông.
Ông Đới bị ho nhiều chắc do nghiện thuốc lá, nhưng chi tiết này có thể liên quan đến chi tiết chú gấu bị dính mùi dầu khoáng ở chương trước. Kiểu như bật lửa chứa dầu dây vào chú gấu, hình như khói thuốc cũng có thể ám mùi dầu lên.
Nên đây có thể vốn là bẫy trong bẫy. Kế hoạch thật sự nằm ở chương sau. Chứ 3 anh cảnh sát giỏi giang bị đám du côn vây bắt sớm quá, còn bà Phi thì hơi bị kiểu bàn tay vàng ta đây nắm trùm tất cả :))))) Mình khá lo cho Vu Tranh.
Mình vẫn đang cố nghĩ xem, nếu đây là màn kịch của Tiêu Chiến và Đới Trường Đông, thì phải giải thích như thế nào về Diêu Chấn Nghiệp. Tại vì theo những gì tác giả viết đến chương này thì cớm bẩn là ông Đới rồi, nhưng mình chưa tin 100%, vì có vài chỗ ko khớp về cảm xúc. Nếu Chiến mang súng của Đới đến, khi súng ko nổ được thì phản ứng đầu tiên phải là nghi ngờ Đới chứ ko phải tức giận
Còn màn kịch của Tiêu Chiến và Diêu Chấn Nghiệp có vẻ dễ giải thích hơn.
Tự dưng nghĩ nếu có một cú twist kiểu Ôn Văn là con bà Phi thì hay lắm. Vì OV và ADH bằng tuổi. Kiểu ngày xưa lúc sinh bị nhầm con hay gì đó.
Quá mệt mỏi vì phải đoán =))) Nhưng thôi t vẫn cứ đoán lần cuối.
Trường hợp 1: Cả 2 ông đều là ô dù của bà Phi.
Trường hợp 2: Diêu là ô dù, Đới ko phải
2 trường hợp này thì hơi khó lý giải hơn. Bạn nào có ý kiến thì bình luận cho mình biết với =))
Trường hợp 3: Đới là ô dù, Diêu ko phải, trường hợp này dễ lý giải hơn. Mình suy luận theo những chi tiết tác giả viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com