Chương 45: Lối tắt tư duy
45 - Lối tắt tư duy
Khái niệm Lối tắt tư duy (heuristic) trong tâm lý học nhận thức hiện đại gắn liền với hai nhà tâm lý học nổi tiếng Daniel Kahneman và Amos Tversky, là những quy tắc tư duy đơn giản mà con người sử dụng để đưa ra quyết định hoặc đánh giá nhanh chóng trong điều kiện thiếu thông tin, thời gian hoặc năng lực nhận thức. Tuy tiện lợi, nhưng những heuristics này thường dẫn đến thiên kiến nhận thức (cognitive biases), tức là những sai lệch trong tư duy và đánh giá.
Đây là phương pháp Tiêu Chiến dùng để thao túng tâm lý kẻ thù trong mấy chương này.
***
"NGÔ NGẢI SÂM!!"
Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, toàn bộ đám đàn em lập tức đứng sững lại. Tên đại ca đầu đinh càng kinh ngạc hơn thế. Nhưng gã không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu, không ngờ vẻ mặt của mình trong mấy chục giây tiếp theo sẽ từ từ méo xệch đi, đến cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát.
"Người huyện Đỉnh Sơn, thành phố Chu Hà, tỉnh Lâm Giang. Số căn cước công dân 280220198209218709, 42 hai tuổi. Cha mẹ đã mất, đã kết hôn, có một con gái. Vợ là Lưu Đắc Phượng, số căn cước công dân 280220198508092230, không có nghề nghiệp. Con gái tên Ngô Hiểu Lâm, học lớp 7/3, trường Trung học cơ sở số 2 huyện Đỉnh Sơn."
"Mày..." Gã đầu đinh trợn mắt há mồm, "Sao mày..."
"Nếu bây giờ anh dừng tay, chúng tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không tối nay Âu Dương Phi bị bắt, từng người các anh sẽ phải lần lượt vào tù!" Vương Nhất Bác gắng sức đứng thẳng, cố nhịn cơn đau buốt ở chân, không để lộ chút yếu ớt nào, lớn tiếng quát lên: "Hành hung cảnh sát là trọng tội. Hơn nữa các anh là một nhóm nhiều người trang bị dao và vật nguy hiểm tấn công từ hai cảnh sát trở lên, mức phạt sẽ tăng nặng. Nhẹ thì 3 năm, còn 5 năm 7 năm đều rất bình thường. Anh đi tù chẳng hề gì, nhưng người nhà anh thì sao? Họ phải sống bằng gì? Nếu người ta biết con gái anh có bố đang ngồi tù, cô bé ở trường sẽ gặp phải bao nhiêu ánh mắt miệt thị xa lánh? Mai sau bước chân vào xã hội, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước chỗ nào cũng sẽ bị từ chối! Tất cả là nhờ người bố ruột là anh ban cho đấy!"
"Mày..." Ánh mắt gã đầu đinh đầy kinh hãi, xen lẫn phẫn nộ và hoang mang: "Mẹ nó, mày điều tra ông hả?!"
"Anh Sâm, đừng có nghe nó nói bậy!" Một tên đàn em bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, "Các anh em, xông lên hết là xong!"
"Anh kia!" Vương Nhất Bác lập tức chỉ thẳng vào tên vừa đổ thêm dầu vào lửa, "Lưu Nghĩa Thông, biệt danh Nhất Đồng, người huyện Lưu Lĩnh, thành phố Chu Hà, tỉnh Lâm Giang. Số căn cước công dân 280220199011127769, 34 tuổi, chưa kết hôn. Bố là Lưu Văn Bằng, bác cả là Lưu Văn Ưng, bác hai là Lưu Văn Phượng, chú tư là Lưu Văn Long, mẹ là Lý Tú Mai, cậu cả là Lý Thiên Vũ, họ đều là nông dân chất phác hiền lành. Họ có biết anh ở ngoài làm xã hội đen không? Sau này anh ngồi tù, còn bắt cha mẹ gần 60 tuổi mỗi tháng phải ngồi tàu chậm suốt đêm đến thăm anh nữa sao?!"
Tên đàn em lập tức hóa đá: "Vãi c*t..."
Giữa bầu không khí chết lặng, một thanh niên đeo kính ở hàng sau giơ tay lên nói: "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Nếu cậu là cảnh sát thì chính là biết luật mà vẫn phạm luâ..."
"Câm miệng đi, Giang Nham!" Vương Nhất Bác tức giận quát lớn, "Giang Nham, địa chỉ số 19, đơn nguyên 3, tòa 3, khu Gia Hào Hoa Viên, đường Hòa Bình Đông, quận Bình Dương, thành phố Cảnh Sơn, tỉnh Lâm Giang! Số chứng minh thư 280220199201233440, 32 tuổi, đã ly hôn. Tốt nghiệp khoa Luật, khóa 2010, Đại học Sư phạm Lâm Giang! Một sinh viên học luật đàng hoàng mà giờ lại tự sa ngã, đi làm xã hội đen, chỉ vì thi tư pháp ba lần không qua?! Anh có xứng với công ơn dưỡng dục cực khổ của cha mẹ không? Có xứng với mười năm đèn sách của chính mình không?! Học luật thì càng phải biết rõ, đám người này hành hung cảnh sát sẽ có kết cục gì! Các người không tin tôi đúng không? Vậy thì hỏi anh em học đại học luật của các người mà xem!"
Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía thanh niên đeo kính.
Ánh mắt của bọn họ như dòng nước lũ vô hình dội thẳng vào người anh ta, khiến anh ta đứng chôn chân tại chỗ, thanh niên đeo kính nuốt nước bọt hai lần, rồi lí nhí mở miệng: "Đúng là... có hơi nghiêm trọng... nhưng Phi tổng từng nói..."
"Bà ta nói dù có chuyện lớn đến đâu cũng sẽ đỡ cho các anh đúng không? Ha ha ha!" Vương Nhất Bác cười ba tiếng rõ to, "Các anh đều biết Ôn Văn đúng không? Người trợ lý thân cận nhất đã bị chính tay bà ta đẩy vào trại tạm giam, mặc kệ sống chết rồi kia kìa, bà ta còn lo nổi cho các anh được chắc?! Nghĩ cho thật kỹ vào! Nếu thật sự xảy ra chuyện, bà ta sẽ chỉ đẩy các anh ra gánh tội thay mà thôi! Vì dù sao cũng là các anh ra tay, chẳng liên quan gì đến một doanh nhân nổi tiếng như bà ta hết!"
Suy cho cùng gã đầu đinh cũng là đại ca của đám côn đồ này, gã là người đầu tiên hoàn hồn. Gã ném con dao gấp xuống, nhưng vẫn nắm chặt cây gậy sắt, nói: "Bọn tôi cũng chỉ làm theo lệnh, vì miếng cơm manh áo thôi, có muốn cũng chẳng tự quyết được. Việc hôm nay mà làm không xong thì bọn thôi cũng khó mà yên thân, sau này e rằng đến một xu cũng không kiếm nổi."
Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng cũng nghe thấy âm thanh trầm đục vọng tới từ căn phòng bên cạnh khoảng hai phút trước, như có người bị đập mạnh vào tường. Cậu bắt đầu lo Tiêu Chiến bị thương. Dù anh đã bảo đảm đi bảo đảm lại rằng nếu kế hoạch thất bại cũng sẽ không liều mạng, nhưng cậu biết rõ, có những chuyện một khi đã bắt đầu thì khó mà dừng lại được. Vì thế bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này, chính là nhanh chóng ổn định tình hình tại đây, sau đó sang hỗ trợ Tiêu Chiến!
Nghĩ đến đây, cậu càng thêm bình tĩnh, lớn giọng nói: "Âu Dương Phi bị tình nghi giết người, hôm nay cảnh sát sẽ đưa bà ta đi, bà ta chẳng còn nhởn nhơ được bao lâu nữa đâu. Thay vì để bà ta kéo theo làm vật hy sinh, chi bằng mọi người hãy bình tĩnh lại nghĩ xem con đường về sau nên đi thế nào. Các anh còn có gia đình, còn phải sống tiếp. Chẳng lẽ ngồi tù là chuyện tốt đẹp lắm sao? Chẳng lẽ có tiền án tiền sự là vinh quang trong đời lắm sao?!"
Đám đàn em đứng im tại chỗ, không ai lên tiếng. Lúc này Vu Tranh cũng bước ra và nói: "Tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự thành phố, họ Vu. Tôi cam đoan với mọi người, chỉ cần các anh kịp thời dừng tay, không cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ, chuyện hôm nay chúng tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu. Nhưng nếu các anh nhất quyết tiếp tay cho kẻ ác, theo Âu Dương Phi tiếp tục phạm tội, tôi và các đồng nghiệp sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai."
"Choang" một tiếng, gã đầu đinh ném thanh gậy sắt xuống đất, "Vậy thì trói bọn tôi lại đi. Nếu cứ thả hai người đi thế này, anh em bọn tôi kiểu gì cũng bị đập chết."
Vừa khéo trong tủ có dây yoga, đám đàn em liền giúp nhau trói chặt tay chân mình, rồi ngồi sát vào tường một cách ngay ngắn trật tự.
"Cảm ơn." Vu Tranh nói, đưa tay chạm lên má, phát hiện máu trên mặt đã hơi khô. "Các anh không phải kẻ ác thật sự, có tay có chân, có sức khỏe, sau này kiếm một công việc đàng hoàng đi. Nếu thật sự khó khăn, có thể đến tìm tôi ở công an thành phố, tôi sẽ cố gắng giúp các anh giải quyết vấn đề mưu sinh."
Đám đàn em cúi đầu, không biết là vì xấu hổ hay vì cảm động, không ai nói năng gì. Cho đến khi Vương Nhất Bác từ phòng bên cạnh quay lại, căng thẳng báo với Vu Tranh: "Bên kia không có ai. Súng của anh Chiến bị tháo rời, linh kiện rơi hết trên sàn."
"Có thể bọn họ lo bên này đông người, không tiện ra tay." Vu Tranh suy đoán.
"Có khi lên sân thượng rồi cũng nên." Gã đầu đinh chen lời, "Trên sân thượng có một vườn hoa nhỏ, lần trước Phi... Âu Dương Phi cũng dạy dỗ một anh em của bọn tôi ở đó, đến giờ cậu ta vẫn còn đang nằm viện."
Vương Nhất Bác lập tức lao ra cửa.
.
.
Mưa phùn đêm đông như hàng ngàn lưỡi dao cùn, chém vụn ánh sáng đèn neon thành những mảnh vỡ vặn vẹo, rải khắp khu vườn nhỏ trên sân thượng tòa cao ốc. Biển quảng cáo lớn của trung tâm thương mại phía xa chập chờn trong màn mưa bụi, ánh sáng đỏ thấm vào vũng nước, phản chiếu lại như một vệt máu mơ hồ.
Giày da của Châu Khôi giẫm xuống vũng nước, bắn tung tóe làm ướt gấu quần Tiêu Chiến. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ đó khóa chặt hai tay anh từ phía sau, chỉ cần Châu Khôi hơi dùng sức, anh lập tức phải quỳ rạp xuống nền đá giữa khu vườn.
Nếu không, hai cánh tay sẽ bị trật khớp ngay lập tức.
Âu Dương Phi khoác áo dạ màu lạc đà, chiếc cài áo kim cương trên ngực lấp lánh ánh sáng lành lạnh trong màn mưa. Bà ta không che ô, những giọt mưa nhỏ li ti đọng lại trên lông mi cũng không thể che giấu nụ cười nham hiểm nơi đáy mắt.
"Cảnh sát Tiêu thích sân thượng đến vậy, chắc là cũng hài lòng với cảnh đêm ở đây rồi chứ?"
Tiêu Chiến cố gắng ngẩng đầu nhìn bà ta: "Vậy Phi tổng cũng mau ngắm thêm cho kỹ. Trại tạm giam cao nhất cũng chỉ có ba tầng."
Dương Phi nhếch môi: "Cái bộ dạng ương bướng mạnh miệng của cậu đáng ghét lắm đấy." Bà ta nói, "Tôi lại thích nhìn cậu sụp đổ, phát điên, mà cuối cùng vẫn bất lực hơn nhiều."
"Bởi vì bà là đồ tâm lý biến thái."
"Tôi thừa nhận mình không giống người thường cho lắm, nhưng thế thì đã sao nào?" Âu Dương Phi thản nhiên dang tay, "Chỉ cần tôi đủ mạnh là đủ rồi. Quy tắc vận hành của thế giới này vốn dĩ là do kẻ mạnh đặt ra, không phải người thường."
Có lẽ sự dửng dưng của anh khiến bà ta khó chịu, Âu Dương Phi bước lên phiến đá, cúi người sát tai anh và nói:
"Còn quy tắc của tôi là, kẻ lo chuyện bao đồng thì đáng chết. Ví dụ như chị gái cậu, ví dụ như cậu."
Tiêu Chiến hít một hơi, nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình, cảm giác vùng ngực lúc nãy bị đá vào nhói lên đau đớn.
"Xích mích giữa A Hạo và đứa bé Du Du kia chỉ là chuyện cãi lộn ẩu đả của trẻ con. Ra bờ sông nghịch nước trong giờ giới nghiêm là lỗi của đứa bé kia trước. Trượt chân ngã xuống nước cũng không hoàn toàn là lỗi của A Hạo. Dòng sông đó chảy xiết như vậy, A Hạo có muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. Chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, vốn là có vậy thôi. Nhưng chị gái cậu cứ khăng khăng muốn làm lớn chuyện, đòi báo cảnh sát, nói A Hạo giết người. Con nhỏ đó có tư cách gì mà làm thế chứ? Rõ ràng chỉ thấy đứa bé kia bị nước cuốn về phía hạ lưu, còn đầu đuôi câu chuyện thì hoàn toàn không biết, thế mà còn dám ăn nói hàm hồ. Chẳng phải cũng chỉ là muốn ra vẻ anh hùng, làm nữ hoàng, để đám con trai phải thèm khát, còn đám con gái thì ghen tị với mình hay sao? Mấy trò tâm cơ con gái đó à, tôi còn lạ gì."
Tiêu Chiến cảm thấy vị máu dâng lên nơi đầu lưỡi, anh khẽ hỏi bằng giọng trầm khàn: "Cho nên?"
"Cho nên, tôi đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện." Âu Dương Phi khẽ cười, "Cậu nói đúng, Ôn Văn chỉ là kẻ thế mạng. Tối hôm đó, người đánh nhau với chị gái cậu là A Hạo. Nhưng A Hạo không giết nó."
Bà ta bước lên một bước, gần như dán sát vào tai anh thì thầm: "Không ai giết nó cả. Nó... tự chết."
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, gió thổi làm đường ống trên sân thượng phát ra tiếng cót két.
"Chính bà đã ném chị tôi xuống giếng." Tiêu Chiến có cảm giác mũi bắt đầu nghẹt lại, cuống họng dần dần trướng lên, "Lúc đó chị tôi vẫn còn sống."
"Chỉ có thể trách nó xui xẻo thôi." Âu Dương Phi cười cười tiếc nuối, "Nó đánh bị thương A Hạo, tôi không thể dễ dàng bỏ qua được. Vậy nên tôi cho nó một bài học nho nhỏ. Tôi còn tưởng cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được nó. Ai ngờ đúng đêm hôm đó mưa lớn trút xuống, kéo dài suốt mấy ngày liền, chó nghiệp vụ cũng chẳng đánh hơi được gì sất. Hoặc cũng có thể... là do đám cảnh sát ở huyện quá vô dụng. Nhưng mà ai rồi cũng phải chết thôi, Tiêu Chiến à, mạng không đủ cứng, trách ai cũng vô ích."
"ÂU——DƯƠNG——PHI!!!" Tiêu Chiến đỏ mắt, gào lên trong mưa như một con thú sắp gục ngã, "Tôi phải giết bà!!" Anh bắt đầu giãy giụa, dốc hết sức để giãy giụa, "Tôi sẽ giết chết bà!!!"
Châu Khôi vung tay giáng mạnh một cú vào mặt anh, Tiêu Chiến bị dùi cui đánh văng ra, ngã lăn xuống nền đất trong vườn, cảm thấy máu trào ra từ mũi và miệng, những bong bóng máu vỡ lách tách bên khóe môi anh.
Âu Dương Phi vẫn đứng đó, ánh mắt đầy thích thú nhìn anh, như đang thưởng thức một con mồi đặc biệt thú vị.
"Phản ứng như vậy mới giống người sống chứ, vậy thì tôi sẽ giúp cậu cảm nhận sâu hơn một chút nhé, dù gì cậu cũng sắp chết rồi, coi như tôi tiễn cậu đoạn đường sau cuối." Âu Dương Phi nói, "Mẫu mô da trong kẽ móng tay chị gái cậu là của A Hạo, nhưng tôi đã bỏ ra một triệu tệ, tìm lãnh đạo công an huyện để đổi nó thành mẫu của Ôn Văn. Một triệu thời ấy là con số trên trời, vị "công bộc của nhân dân" đó nhận tiền xong là lo liệu ổn thỏa, chẳng bao lâu dắt cả nhà ra nước ngoài di dân. Còn về nhân chứng duy nhất là viện trưởng Tôn Du, tôi hứa sẽ tài trợ hai triệu tệ mỗi năm cho cô nhi viện. Có số tiền đó, bà ta có thể bảo vệ và cứu giúp hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ. Người thông minh đều biết nên chọn thế nào, không phải sao?"
"Đó cũng là công đức của chị gái cậu và Du Du mà. Nếu không có tai nạn của họ, thì làm gì có được cuộc sống hạnh phúc và tương lai tươi sáng cho lũ trẻ ở cô nhi viện. Chuyện xấu cuối cùng biến thành chuyện tốt. Sao cậu lại nhìn tôi như thế hả Tiêu Chiến? Nếu nói tôi thấy chết không cứu chị cậu là một loại tội ác, thì suốt 20 năm qua tôi cứu giúp biết bao đứa trẻ, che chở cho biết bao cô gái, cũng coi như là làm việc thiện nhỉ? Lẽ nào chừng ấy việc thiện lại không đủ bù đắp một chút xíu tội ác kia à? Là một cô gái chưa từng được nhận được những điều tốt đẹp từ thế giới này, tôi đã làm quá đủ rồi. Không ai có tư cách yêu cầu tôi phải làm thêm gì nữa, kể cả cậu cũng không."
"Phan Xán thì sao?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi, "Tiền Càn thì sao? Họ cũng chỉ là xui xẻo thôi sao?"
"Cậu biết rõ thằng oắt Tiền Càn đó đã làm gì mà. Cậu ta giết Hoắc Minh Sinh tôi không ý kiến, nhưng nếu động tới nhà họ Âu Dương thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Không phải cậu ta xui xẻo, mà là A Hạo may mắn. Đêm đó là A Hạo gọi Ôn Văn tới gấp, chỉ cần chậm một giây thôi là Tiền Càn đã thành công rồi. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì? Chẳng lẽ đứng yên ở đó chờ người ta dùng kích nâng đập vào đầu mình à? Còn chuyện rốt cuộc là A Hạo hay Ôn Văn ra tay, cậu hỏi tôi tôi cũng chịu. Nhưng tôi nghĩ với tính cách của thằng bé, nó sẽ không để người mình yêu phải nhúng chàm vì những chuyện như vậy và những kẻ như thế đâu."
"Còn về con tiện nhân Phan Xán đó." Âu Dương Phi bật ra hai tiếng cười khinh bỉ, "Bám riết lấy A Hạo không buông, tôi đưa tiền thì không lấy, còn mơ tưởng gả vào nhà họ Âu Dương, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Tôi nói rõ với cô ta là A Hạo không thể yêu cô ta, càng không thể cưới cô ta. Cô ta không những không tin, còn nói bệnh thích kiểm soát của tôi sẽ hủy hoại A Hạo. Tôi không bóp chết cô ta ngay trong phòng riêng nhà hàng là vì tôi còn có giáo dưỡng. Một con tiện nhân như cô ta mà cũng xứng mở miệng đánh giá con trai của Âu Dương Phi này chắc? Đêm đó tôi bảo Châu Khôi mang tấm séc ba triệu tới tìm cô ta. Đó là cơ hội cuối cùng tôi cho cô ta. Cô ta không cần, vậy thì không thể trách tôi được. Là tự cô ta tìm đường chết."
...
Cửa thang máy từ từ đóng lại cùng tiếng điện tử nhắc nhở. Đèn trần trong buồng thang máy hắt xuống thứ ánh sáng trắng ảm đạm. Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng của mình và Vu Tranh in trên nền đá cẩm thạch. Cậu ấn nút tầng 68, tầng cao nhất của tòa văn phòng này.
Thang máy bắt đầu đi lên. Vu Tranh ngồi thụp xuống, không biết lấy từ đâu ra cuộn băng gạc, bắt đầu băng bó vết thương ở bắp chân cho cậu.
Đội trưởng Vu, để tôi tự làm đi." Vương Nhất Bác vội nói.
"Đứng yên." Vu Tranh ra lệnh, "Cứ để máu chảy tiếp là sắp cạn khô luôn đấy. Tôi mà không chăm sóc cậu cho đàng hoàng, không biết Tiêu Chiến sẽ mắng tôi thế nào nữa."
Câu nói ấy như truyền một chút ấm áp vào cơ thể lạnh buốt và cứng ngắc của cậu, "Anh ấy sẽ không làm vậy đâu." Vương Nhất Bác khẽ nói. Nhưng cảm giác ấm áp ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng bị nỗi thắt lòng và cảm giác nghẹt thở dập tắt, "Anh cũng bị thương rồi."
"Tôi không sao. Cùng lắm là hơi chấn động não thôi. Trước cũng từng bị rồi." Vu Tranh tỏ vẻ không để tâm, "Cũng may chiêu rút củi dưới đáy đáy nồi của cậu có tác dụng. Nhưng mà cách này cũng chỉ có mình cậu làm được thôi, người khác có được cho ba ngày cũng không học thuộc nổi cả đống thông tin cá nhân như thế."
"Tôi chỉ mong có thể giúp anh ấy một chút, để anh ấy đỡ cực khổ hơn..." Vương Nhất Bác nói khẽ, "Để anh ấy không cần phải trả giá mọi thứ vì muốn báo thù."
"Bây giờ cậu ấy không nỡ chết nữa đâu." Vu Tranh băng bó xong cho cậu rồi đứng dậy, cười nói: "Tối qua trên sân thượng cơ quan, đích thân cậu ấy thừa nhận với tôi đấy, nói là rất mong chờ cùng cậu dọn về nhà mới."
Lúc này Vương Nhất Bác mới cười lên một chút, "Thật không?"
"Tôi lừa cậu làm gì? Cậu ấy..."
Vu Tranh còn chưa nói hết câu, chỉ nghe một tiếng "rầm" cực lớn vang lên, thang máy đột ngột dừng lại.
"Gì vậy..."
Câu hỏi của Vương Nhất Bác bị tiếng còi báo động vang lên bất thình lình cắt ngang:
"Bíp—bíp—cảnh báo sự cố. Bíp—bíp—cảnh báo sự cố."
Màn hình hiển thị bắt đầu rung lên, con số tầng vốn đang là 60 đột nhiên nhảy thành 1. Ngay sau đó, cả khoang thang máy rung mạnh dữ dội, theo tiếng rít của kim loại ma sát, thang máy đột nhiên rơi tự do!
...
"Tôi nói xong rồi, cậu yên tâm lên đường đi." Âu Dương Phi kéo chặt áo khoác, giọng thản nhiên như đang nói về một chuyện vu vơ nào đó, "Người nhà cậu đều đang ở bên kia, có lẽ đối với cậu cũng là một sự giải thoát đấy."
"Daniel Kahneman có một thành tựu học thuật khác gọi là Lối tắt tư duy (heuristic)." Tiêu Chiến nằm dưới đất nói, "Nghĩa là quy tắc tâm lý dùng để ra quyết định nhanh trong điều kiện không chắc chắn."
"...Cái gì cơ?"
"Nếu ai đó trước tiên được cho xem một tấm thẻ có chữ DRINK (uống), rồi sau đó được yêu cầu điền vào chỗ trống của từ SO_P, đa số mọi người sẽ viết thành SOUP (súp) thay vì SOAP (xà phòng), đặc biệt là khi so với nhóm đối chứng không được xem thẻ DRINK. Đó chính là lối tắt tư duy."
Tiêu Chiến bật cười, khóe môi rỉ máu, "Tôi biết bà rất thích nơi này, không tiếc tiền xây cả vườn hoa trên không. Bà còn dùng chỗ này để trừng phạt những thuộc hạ không nghe lời. Đồng thời bà cũng sẽ băn khoăn nếu giết tôi mà lại bị quá nhiều người nghe thấy hoặc trông thấy. Vậy thì bà thử đoán xem, vì sao tôi lại nhấn mạnh những từ như 'sân thượng' hay 'nóc nhà'?" (Xem chương trước)
...
Cú tăng tốc đột ngột làm cho cả Vương Nhất Bác và Vu Tranh nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã nhào. Vu Tranh kịp bám vào lan can, rồi lao tới bảng điều khiển, bấm toàn bộ các nút tầng.
"Dựa sát vào tường! Áp lưng vào vách thang máy!" Người đàn ông hét lớn nhắc cậu, "Gập gối lại!!"
Cả hai lập tức dán người vào hai bên vách, đứng trong tư thế khuỵu gối. Vương Nhất Bác biết rõ đây là thao tác sinh tồn tiêu chuẩn trong trường hợp thang máy rơi tự do, lưng tựa tường để giảm áp lực lên các đốt sống, còn gập gối giúp cơ bắp hấp thụ bớt khoảng 30% lực va chạm.
Nhưng họ không phải đang rơi từ tầng 6, mà là từ tầng 60. Ở độ cao như thế, tốc độ rơi thay đổi bất thình lình sẽ vượt xa ngưỡng chịu đựng của xương cốt và nội tạng con người. Mọi biện pháp sinh tồn lúc này cũng chỉ như muối bỏ bể.
55... 42... 31... 24... 13... 7...
Con số trên màn hình điên cuồng nhảy loạn.
Vương Nhất Bác siết chặt tay vào tay vịn, nhắm mắt lại.
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, điều cậu khao khát nhất là được nhìn thấy đôi mắt chan chứa ý cười của người mình yêu.
...
"Châu Khôi!!"
Âu Dương Phi hét thất thanh. Châu Khôi hất một đầu của cây dùi cui hàng nhái, lộ ra con dao găm sáng loáng, bổ nhào về phía anh.
Tiêu Chiến vươn tay hết cỡ, đủ chạm được khẩu súng giấu trong bụi cây — khẩu type 92 đã bị mài mờ số hiệu, lập tức xoay người, giơ súng lên.
Dao có nhanh hơn súng không?
Ánh dao lóe sáng phóng đại vô tận trong võng mạc anh, con ngươi co rút lại như đầu kim, mũi dao lao thẳng vào ngực anh như rắn độc phóng lưỡi, khoảnh khắc đó, anh đã biết câu trả lời.
TBC
Lạy chúa tôi số phận ba anh cảnh sát sẽ ra sao đây huhuhuhuhu. Fic OTP nhà mình nên tui không quá lo cho 2 ông tướng chít meo. Tui cho cho Vu Tranh cơ huhuhuhu anh ơi đừng hi sinh nhé.
Đoạn cuối kiểu như Chiến cảm nhận được con dao lao tới bằng thị giác (nhìn thấy ánh sáng từ dao), sinh lý (sợ hãi nên con ngươi co lại), còn đoạn dao lao thẳng vào ngực như rắn độc phóng lưỡi thì bả miêu tả hơi ảo ma canada nên không chắc là đâm vào chưa. Nhưng tui nghĩ là chưa. Giờ mà ông Diêu ổng nấp sẵn ở đó xong bắn pằng một phát hạ ngay cha vệ sĩ thì tốt huhu. Nhưng tui nghĩ súng nhanh hơn dao nên chắc là Chiến sẽ bắn hạ cha vệ sĩ huhu.
Khẩu súng ở cuối fic là của ông Diêu nha kakaka. Hix thật ra lúc trước bà An Tĩnh viết ông Diêu cất khẩu type 95 trong ngăn kéo cơ, xong tui thấy ở cuối chương lại là khẩu type 92, tui thấy nghi nghi đi tra google thì 95 là súng trường, 92 là súng ngắn. Xong nghĩ bụng chả có nhẽ đến cuối fic lại lòi ra khẩu 92 nào khác hả trời? Xong tui nhắn hỏi ngay bà An Tĩnh khẩu 92 này ko phải khẩu súng ông Diêu cất trong ngăn kéo à, tui thấy bà viết là 95 mà. Xong An Tĩnh bả mới bảo là bả viết nhầm rồi 92 mới đúng ha ha. Chời ơi hú hồn chim én thiệt sự =)))))
Các bà ơi tranh thủ gần hết fic rồi thảo luận cho xôm nhá. Không là sau này sợ là ko còn fic trinh thám nữa đâu hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com