Chương 46: Đời người là nỗi tiếc hận dài lâu
46 - Đời người là nỗi tiếc hận dài lâu
Nhân sinh trường hận (Đời người là nỗi tiếc hận dài lâu): là một cụm mang ý nghĩa sâu sắc và bi thương, thường dùng trong văn chương nhằm diễn tả nỗi tiếc hận, dằn vặt, day dứt, hiểu rộng hơn là những nỗi đau, ân oán, tiếc nuối, mất mát, hoặc sai lầm không thể cứu vãn suốt một đời.
***
Từng sợi mưa dệt thành một tấm lưới xám xịt dưới ánh đèn đường, Đới Trường Đông rụt cổ bước vào khu nhà đơn nguyên, vừa lúc đó, nước mưa từ mái hiên chảy thẳng xuống cổ áo cảnh phục, khiến ông rùng mình vì lạnh.
Kể từ năm được điều về Cục Công an thành phố Vân Hà, ông vẫn luôn sống tại đây, hơn 30 năm chưa từng chuyển chỗ ở. Khu chung cư kiểu cũ đã được cải tạo bên ngoài, nhưng những vết loang lổ bên trong thì khó mà khôi phục lại theo dòng chảy năm tháng. Cứ đến ngày mưa, lớp vôi trên tường hành lang lại rơi lả tả, tưởng như ông trời đang rắc vụn bánh quy vậy. Mạch điện cũng đã cũ mèm, đèn cảm ứng âm thanh thường xuyên hỏng cả nửa tháng trời.
Đới Trường Đông vịn lan can đi lên tầng năm. 5 năm trước, chuyện này chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng vất vả, đi đến cửa nhà, phải nghỉ một lúc mới lấy ra chìa khóa.
Cái lạnh của đêm đông luồn qua khe cửa sổ. Đới Trường Đông đóng cửa lại, cúi đầu thay giày, xoay người định cởi áo khoác, bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Rèm cửa đang mở, chút ánh sáng leo lắt từ ngoài hắt vào, chiếu rõ người đang ngồi trên ghế sofa. Người đó không nhúc nhích, ông nghe thấy một tiếng "tách" nhẹ, đèn bàn bật sáng.
Nửa bên mặt dính đầy máu của Tiêu Chiến hiện lên dưới ánh đèn, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đèn bàn lại bị tắt đi.
"Cục trưởng Đới." Giọng Tiêu Chiến như giấy nhám ngâm trong nước đá vang lên trong bóng tối, "Sao tan làm muộn vậy?"
Một tay của Đới Trường Đông vẫn còn đút trong túi quần cảnh phục, các khớp ngón tay làm căng lớp vải, như thể chỉ một giây sau sẽ xé toạc quần áo, hóa thành một con quái vật biến đổi gen.
"Cậu về rồi." Ông nói.
Tách, đèn lại bật sáng.
"Thấy tôi sống sót trở về, chú ngạc nhiên lắm sao?" Tiêu Chiến từ từ quay mặt lại, những vết máu chưa lau sạch khiến khuôn mặt điển trai ấy hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười cười, "Hay là thất vọng nhiều hơn nhỉ?"
Đới Trường Đông há miệng, định nói lại thôi.
Ông lặng lẽ cởi áo khoác, đi tới đầu kia ghế sofa ngồi xuống, để ý thấy phần ngực áo của Tiêu Chiến bị rách, lộ ra lớp băng gạc quấn bên trong.
"Không ngạc nhiên. Dù sao cậu cũng là Tiêu Chiến mà." Ông nói. "Tôi chỉ không ngờ cậu lại đến thẳng nhà tôi."
"Tháng trước, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Lâm Giang bị điều tra, sau đó bị đưa đi ngay trong lúc ăn cơm tại căn tin đơn vị. Tháng trước nữa, Phó Tư lệnh một quân đoàn nào đó bị điều tra, bị đưa đi ngay trong hội nghị toàn quân, tương đương với phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Cái thời âm thầm đến văn phòng, đến nhà bắt quan chức đã xưa rồi, bây giờ chủ yếu là làm sao cho thật hoành tráng, công khai xử phạt. Mới nghĩ thôi đã thấy xấu hổ thay cho họ rồi." Tiêu Chiến cười khẩy khinh bỉ, "Có điều chắc bọn họ đã sớm chẳng còn biết xấu hổ là gì rồi, đúng là cái tật hay xấu hổ thay người khác của tôi có hơi nghiêm trọng."
Đới Trường Đông im lặng ngồi thẳng.
"Lúc chờ chú về, tôi cứ nghĩ mãi về mọi chuyện trong những năm qua." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói tiếp, "Lần đầu đến gặp chú, khi đó tôi vẫn còn làm việc ở viện kiểm sát. Cửa văn phòng chú mở ra, tôi thấy chú ngồi trước bàn, chăm chú lau huy hiệu cảnh sát trên mũ, lúc đó tôi đã nghĩ, chú thật sự không giống những lãnh đạo khác mà tôi từng gặp."
"Sau này tôi chuyển sang làm cảnh sát hình sự, chính thức trở thành cấp dưới của chú, tôi nhận ra cảm giác ban đầu của mình không hề sai chút nào. Chú là một người lãnh đạo rất khác biệt. Chú sẽ tăng ca, thức đêm cùng cấp dưới, thậm chí còn thức khuya hơn chúng tôi. Với gia đình nạn nhân trong các vụ trọng án, bất kể hung thủ đã bị bắt hay chưa, chú đều đích thân đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, báo cáo tiến độ điều tra vụ án. Nếu họ đến tận cục tìm, bất kể có bận hay không, chú nhất định sẽ dành thời gian gặp mặt. Có những gia đình vì vụ án mà mất đi trụ cột, chú bỏ tiền túi ra quyên góp giúp đỡ. Đôi lúc sẽ có camera quay lại, đôi lúc không có, nhưng những lời chú nói, những việc chú làm, sẽ không vì thế mà khác đi."
"Chú chưa bao giờ để cấp dưới gánh trách nhiệm thay, nhưng công lao thì luôn thuộc về bọn họ. Chính vì thế mà cấp dưới của chú thăng tiến nhanh hơn người khác. Đây chính là điểm khác biệt giữa chú và nhiều lãnh đạo khác. Tôi tin chú, không phải vì chú luôn ủng hộ tôi, mà là vì chú luôn ủng hộ tất cả mọi người xung quanh."
"Đương nhiên, chú cũng đủ tốt với tôi rồi, đã bao dung hết mức cho cái thói làm việc tệ hại, thường bỏ qua một số trình tự phá án của tôi. Nếu không có chú chống lưng ở cục, chắc ngay năm đầu tiên làm cảnh sát hình sự tôi đã bị đuổi rồi. "
"Chú thậm chí còn nghe theo đề xuất chẳng có mấy căn cứ thực tế của tôi, điều Vương Nhất Bác từ đội giao thông về. Chẳng có cục trưởng cục công an thành phố nào đồng ý làm chuyện như thế cả. Vì vậy khi tôi từ chức vào 3 năm trước, người khiến tôi áy náy nhất là chú, tôi cảm thấy mình đã phụ lòng tin của chú. Trong lòng tôi, chú là người trưởng bối đáng kính như cha, tôi tự thấy mình đã phụ sự kỳ vọng của bậc cha chú."
Tách, đèn lại vụt tắt.
"Đến cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là tại sao." Giọng Tiêu Chiến bắt đầu nghẹn lại, lẫn vào đó là xúc động rất khẽ, "Tại sao người trưởng bối mà tôi luôn kính trọng và tin tưởng như cha, ngay trước đêm tôi quyết chiến với kẻ thù, lại đưa cho tôi một khẩu súng không có kim hỏa?"
Đới Trường Đông run rẩy hít sâu một hơi: "Chắc cậu đã phát hiện ra từ lâu rồi đúng không? Là từ lần lấy lại điện thoại của Paulo sao? Hôm đó cậu chỉ gọi hai cuộc, đầu tiên là gọi cho Lão Diêu, đúng không?"
"Ông ấy đã thấy ảnh của Ôn Văn trong điện thoại, nhưng không đụng vào gì cả, rồi đưa trả lại cho Lão Hứa, còn dặn Lão Hứa đừng kể với bất kỳ ai. Sau đó chú nhận được điện thoại của tôi, rồi đích thân đến lấy điện thoại của Paulo. Nhưng lại nói với tôi rằng trong máy không có bất kỳ ảnh chân dung nào cả."
"Ban đầu tôi còn băn khoăn Lão Hứa có đáng tin không. Suy cho cùng ông ấy cũng từng có tiền án, hơn nữa giấy bổ nhiệm ông ấy làm bảo vệ ở cục là do chú ký. Nhưng sau đó Lão Diêu có nói là chuyện đó do chính ông ấy đứng ra chạy vạy thu xếp, dốc hết sức thúc đẩy. Ông ấy tin tưởng Lão Hứa một trăm phần trăm. Mà lý lịch của Lão Hứa cũng đủ để củng cố lòng tin này: Cựu cảnh sát hình sự tuyến đầu những năm 90, trình độ học vấn không cao, không rành công nghệ phức tạp, rất khó xóa ảnh mà không để lại dấu vết gì." Tiêu Chiến khẽ cười, âm giọng trầm thấp, "Vậy thì còn ai vào đây nữa? Dù trong lòng tôi có ngàn lần không tin, vạn lần nghi ngờ... chú nói xem, còn có thể là ai được nữa?"
Đới Trường Đông nghe thấy giọng mình như đang trong cơn mộng du, như thể trong miệng nhét đầy bông gòn: "Vậy ra cậu và Lão Diêu không phải là không hợp nhau, mà là đang diễn cho mọi người nhìn."
"Ban đầu đúng là không hợp thật. Ông ấy là người phụ trách vụ án của chị tôi, năm lần bảy lượt hứa với bố mẹ tôi rằng nhất định sẽ bắt được hung thủ, nhưng đến tận lúc họ qua đời, ông ấy vẫn không thực hiện được lời hứa. Trong mắt tôi lúc đó, ông ấy đã trở thành một cảnh sát vô dụng, hời hợt nhất trên đời. Ông ấy cũng không muốn gặp lại tôi nữa, hồi đó tôi nghĩ ông ấy chán ghét tôi nhiều lắm, cho rằng tôi phiền phức chỉ biết vô cớ gây sự. Mãi đến sau này, khi chính tôi trở thành cảnh sát, tôi mới dần hiểu được, thật ra là ông ấy không dám gặp tôi. Giống như Diệp Ân nhìn thấy dì của Phan Xán là quay đầu bỏ chạy."
"Là cảnh sát hình sự, ý thức trách nhiệm quá lớn khiến họ không cách nào đối mặt với sự thật rằng mình đã không làm tròn chức trách, việc chạm mặt người nhà của nạn nhân vô tội đã bỏ mạng chẳng khác nào lấy loa phóng thanh âm lượng lớn để hô hào nhấn mạnh sự thật này. Điều đó khiến họ vô cùng dằn vặt tự trách, thậm chí là đau khổ."
Đới Trường Đông lặng lẽ lắng nghe, bóng tối như có hình hài, đặc quánh như sương mù, từng chút một bao lấy ông, rồi từ từ nuốt chửng.
"Sau khi chuyển sang làm cảnh sát hình sự, có lần mừng công, Lão Diêu uống say, cả đội chỉ có mình tôi không uống rượu, nên chỉ có thể là tôi đưa ông ấy về nhà." Tiêu Chiến nói tiếp, "Sau đó tôi thấy ở nhà ông ấy có cả một bức tường dán đầy những mẩu tin cắt từ báo, tất cả đều là ảnh vụ án của chị tôi, báo cáo điều tra, và cả sơ đồ truy vết manh mối do ông ấy tự làm bằng len. Có tấm ảnh đã bạc màu, có tờ giấy đã ố vàng. Vợ ông ấy kể rằng bức tường đó đã như vậy từ lâu lắm rồi, cãi nhau hơn chục lần cũng không làm thế nào bắt ông ấy gỡ xuống được. Không những không gỡ, ông ấy còn thường xuyên đứng nhìn chằm chằm vào đó, thỉnh thoảng sẽ viết thêm vài mảnh giấy mới rồi ghim lên. Bức tường trắng tinh lành lặn ban đầu đã bị ông ấy làm cho thủng lỗ chỗ."
"Chính khoảnh khắc đó tôi mới hiểu, thì ra ông ấy chưa từng quên lời hứa với bố mẹ tôi, chưa từng từ bỏ hành trình truy tìm chân tướng, vẫn luôn dốc toàn lực để thực hiện chức trách của mình. Trên tường có một mảnh giấy mới hơn, viết hai chữ 'cớm bẩn', bên cạnh là dấu chấm hỏi. Tôi biết ông ấy nghĩ giống tôi, vụ án này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài."
"Vì thế chúng tôi đã âm thầm hòa giải, nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ ra không ưa nhau. Ông ấy nói chỉ có như vậy, đến một thời điểm nào đó trong tương lai, hai chúng tôi mới có cơ hội trở thành quân bài tẩy bất ngờ của nhau. Chỉ là tôi không ngờ, quân bài tẩy ấy... lại được dùng để đối phó với chú, Cục trưởng Đới."
Đới Trường Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, không có sao, cũng chẳng có trăng.
"Tối qua cậu kể cho tôi toàn bộ kế hoạch hành động, lại quả quyết rằng Lão Diêu là nội gián, khi đó tôi đã biết không giấu được cậu nữa, cậu đã nhìn thấu mọi chuyện rồi." Giọng ông khàn khàn, nghe như chiếc radio cũ bắt sóng kém, "Nếu thật sự nghi ngờ ông ấy, cậu sẽ không khiêu khích ông ấy, mà chỉ âm thầm chờ thời cơ tung ra một đòn chí mạng, giống như cách cậu làm với tôi vậy. Sau khi cậu rời đi, tôi tra được xe của Lão Diêu đi đến tòa nhà Đồng Huy, hẳn là để bố trí sẵn hiện trường cho cậu. Âu Dương Phi không mấy ấn tượng về ông ấy, để ông ấy đi là lựa chọn an toàn nhất. Tôi đã đoán được, nhưng tôi không nói với Âu Dương Phi."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Vậy là tôi phải cảm ơn chú rồi. Âu Dương Phi giở trò trong thang máy, nếu không có Lão Diêu phục sẵn trong tòa nhà, kịp thời khởi động hệ thống phanh thang máy bằng cách thủ công, thì Nhất Bác và Vu Tranh đã chết rồi. Kế hoạch của bà ta là để họ rơi từ tầng 60 trong thang máy xuống đất, rồi đẩy tôi xuống từ tầng 68. Những chuyện đó chú đều biết cả sao?"
Đới Trường Đông hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói trước giờ tôi chỉ biết tất cả sau khi sự việc xảy ra, cậu còn tin không?"
"Có quan trọng không?" Tiêu Chiến quay đầu lại, bật đèn bàn lên, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Nếu như chú biết trước mà không ngăn cản, biết sau lại vờ như không hay, vậy thì tin hay không có gì quan trọng?"
Đới Trường Đông im lặng rất lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng có một người chị gái."
Tiêu Chiến nhìn ông, mặt không cảm xúc.
"Chị lớn hơn tôi mười tuổi. Bố mẹ tôi mất sớm, là chị nuôi tôi khôn lớn. Năm tôi thi đỗ vào trường cảnh sát, chị bị chồng đánh chết."
Đới Trường Đông lấy ra một bao thuốc, rút một điếu cầm trong tay nhưng không châm lửa.
"Gã đàn ông đó một mực khai là không cố ý, chỉ là bất cẩn đánh trúng chỗ hiểm phía sau đầu. Nhà hắn có thế lực ở địa phương, mà cảnh sát quả thực cũng không tìm được chứng cứ cho thấy hắn có ý định mưu sát. Cuối cùng chỉ bị xử là ngộ sát."
"Mãi đến sau này đi làm, tôi lật lại hồ sơ mới biết, chị tôi từng ba lần báo án bạo lực gia đình, nhưng cả ba lần đều hòa giải thành công. Khi ấy tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi, nếu cuối cùng vẫn khó thoát hỏi cái chết, vậy thì hòa giải bạo lực gia đình còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải ngay từ lần đầu tiên, kẻ bạo hành nên bị tống vào tù, sau khi ra tù cũng không được phép lại gần nạn nhân dù chỉ nửa bước hay sao? Nhưng pháp luật không phải do tôi đặt ra. Tôi chỉ có thể tận lực quan tâm đến những nạn nhân bị bạo hành gia đình, tận lực bảo vệ họ, để họ không trở thành người chị thứ hai của tôi."
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ông, rồi hỏi: "Âu Dương Phi từng bị bạo hành sao?"
"Âu Dương Phi đến báo án vào năm 14 tuổi, lúc đó mẹ bà ấy đã qua đời rồi. Trong giấy chứng tử có ghi qua đời do nguyên nhân tử vong tự nhiên, nhưng bà ấy lén nói với tôi, là do bị bố nhục mạ, đánh đập lâu ngày sinh bệnh mà chết. Bà ấy cũng thường xuyên bị đánh, bị dí đầu thuốc lá vào người. Bố bà ấy là một tên nghiện rượu, say rồi là không còn biết nặng nhẹ. Cảnh sát từng tạm giữ ông ta một thời gian, được thả về nhà lại đánh càng dã man hơn. Âu Dương Phi sợ đến mức không dám báo cảnh sát nữa."
Đới Trường Đông thở dài một hơi, dường như trút được gánh nặng khi nói ra mọi chuyện: "Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy bà ấy, tôi lại nhớ đến chị mình. Có một lần tôi đến nhà thăm hỏi, bà ấy nói với tôi, bà ấy giết bố mình rồi. Khoảnh khắc đó, tôi lại thấy nhẹ lòng. Tôi thậm chí còn nghĩ, giá như bà ấy là chị tôi thì tốt biết mấy, giá như chị tôi cũng có cơ hội giết chết người đàn ông đó thì tốt biết mấy. Bà ấy làm sai ư? Tôi không thấy vậy. Người sai là bố của bà ấy, là những kẻ núp dưới danh nghĩa người thân để bạo hành, là hệ thống pháp luật của chúng ta, chứ không phải nạn nhân."
Tiêu Chiến tỏ ra đã hiểu: "Thế nên chú bao che cho bà ta, một kẻ giết người vị thành niên, chẳng trách..." Anh nói tiếp, "Chú làm vậy không giống là vì tiền, quyền và sắc cũng chẳng phải thứ chú mong cầu, chẳng trách..."
"Là tôi đã giúp bà ấy xử lý thi thể cha ruột mình. Giúp bà ấy thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Người sai là tôi, không phải bà ấy. Bài học đầu tiên về việc đạp lên sinh mạng, là do tôi đích thân dạy cho bà ấy. Tôi không ngờ bà ấy lại từ nạn nhân, biến thành một kẻ ưa bạo lực thực thụ. Đến khi tôi muốn sửa sai, thì đã quá muộn rồi. Giờ bà ấy đã có đủ sức mạnh trong tay, không còn là người tôi có thể lay chuyển được nữa."
"Cho nên chú mới gọi tôi quay về?" Tiêu Chiến cười giễu, "Chú không thấy bản thân mình mâu thuẫn lắm sao, Đới Trường Đông?"
"Thấy." Đến cả chính ông cũng bất ngờ trước sự thản nhiên của mình lúc này, "Trong lòng tôi biết mình sai, nhưng trong đầu lại không muốn thừa nhận. Cậu nói đúng, quả thực rất mâu thuẫn. Vậy nên tôi vừa tiếp tục sai lầm, vừa hy vọng có người đến kết thúc sai lầm ấy. Ngoài cậu ra, tôi không nghĩ ra được ai khác."
"Còn một lý do nữa, là vì chú thật sự bị bệnh, đúng không?" Tiêu Chiến hỏi, "Lúc đầu tôi vẫn tưởng Vương Nhất Bác bịa ra để ép tôi về. Nhưng sau đó tôi nhận ra cậu ấy căn bản sẽ không nói dối, càng không đời nào nói dối tôi. Vậy nên, chú thật sự bị bệnh, tôi không nói đến bệnh viêm khớp dạng thấp."
Đới Trường Đông xoay điếu thuốc trong tay, khẽ cười: "Tội tôi gây ra, đến cả ông trời cũng không chịu nổi, nên muốn tới thu tôi về rồi. Giờ cậu định dẫn tôi về sao?"
"Tôi mệt rồi, chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn về nhà." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế sofa. "Hồi tôi mới về, chú từng nói với tôi, chẳng có gì giúp ta vượt qua khó khăn trong đời, ngoại trừ một thứ duy nhất. Tôi vẫn nhớ rõ, hy vọng chú cũng thế."
Tiêu Chiến đi tới cửa, rồi quay đầu lại: "Nhân tiện nói luôn cho chú, kẻ sát hại Phan Xán là vệ sĩ của Âu Dương Phi, hắn làm việc theo lệnh. Tối nay tôi đã bắn xuyên đầu gối trái của hắn, nhưng không sao đâu, đằng nào thì trong tù cũng sẽ cung cấp xe lăn cho người tàn tật thôi."
Cánh cửa phòng mở ra rồi lại khép lại, một luồng khí lạnh ùa vào. Tiêu Chiến đã rời đi.
Đới Trường Đông chống tay lên đầu gối đứng dậy, chậm rãi bước ra ban công, đứng sau rèm cửa sổ nhìn Tiêu Chiến rời khỏi khu nhà. Một bóng người cao gầy từ phía dải cây xanh tiến lại gần, người đó đi khập khiễn, nhưng sải bước rất nhanh.
Ông nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra người đó là Vương Nhất Bác. Hai người ôm nhau, ôm rất chặt, ôm thật lâu. Cuối cùng, họ dìu nhau rời đi, dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Đới Trường Đông thoáng nhìn qua, thấy gương mặt mình phản chiếu trên ô cửa kính, mới phát hiện ra mình đang mỉm cười.
Ông về phòng, lấy ra tờ kết quả khám bệnh cách đây một tuần, tế bào ung thư đã di căn đến phúc mạc và hạch bạch huyết, cùng với bức thư tự thú đã viết sẵn từ lâu, đặt lên bàn làm việc. Sau đó châm điếu thuốc kia lên.
Ông ngậm điếu thuốc trên môi, giống như vô số lần thức trắng đêm phá án suốt 40 năm qua, rồi tìm trong tủ quần áo một chiếc khăn tay sạch sẽ, cẩn thận lau chùi huy hiệu cảnh sát trên vành mũ, rồi lại lau thẻ cảnh sát.
Đến khi lau xong, điếu thuốc cũng đã cháy đến đầu lọc, ông dập tắt nó trong gạt tàn.
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quan trọng, sĩ quan từ cấp cảnh đốc trở lên được phép mang súng suốt 24 giờ. Đới Trường Đông tháo bao súng, rút ra khẩu súng của mình —— tất nhiên là khẩu có lắp kim hỏa —— và lắp thêm ống giảm thanh vào nòng súng. Đó là thứ ông mượn từ phòng súng cách đây hai tiếng.
Ông muốn yên tĩnh một chút. Dù sao cũng đã rất khuya rồi, nhà Lão Lý tầng trên mới có cháu gái. Thế giới của một em bé mới chào đời không nên tồn tại thứ âm thanh này.
"Chẳng có gì giúp ta vượt qua khó khăn trong đời, ngoại trừ một thứ duy nhất." Lúc đó ông từng nói với Tiêu Chiến, "Chính là bản thân chúng ta."
Đương nhiên là ông còn nhớ, đồng thời ông cũng nhớ câu trả lời của Tiêu Chiến.
Ông sờ lên túi áo ngực lần cuối, xác nhận bức ảnh của chị gái vẫn đặt ngay ngắn ở đó. Rồi ông mở miệng, đưa nòng súng vào trong.
"Chẳng có gì giúp ta vượt qua khó khăn trong đời... ngoại trừ một thứ duy nhất."
Câu trả lời của Tiêu Chiến là: "Đối với tôi, một viên đạn là đủ."
Đới Trường Đông nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ông dồn sức, bóp cò.
TBC
Chương này không dài, nhưng rất buồn, có lẽ là chương buồn nhất từ đầu truyện đến giờ, đối với mình là vậy. Mình tin mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về cục trưởng Đới. Từ đầu fic đến giờ, điều khiến mình nghĩ đến nhiều nhất khi dịch là, trong hai vị cục trưởng và cục phó ai là người luôn báo tin cho ADP? Đọc xong chương này, mình cảm thấy mọi linh cảm trước đây của bản thân là đúng. Lý trí bảo rằng, người ít ngờ đến nhất sẽ là kẻ ta cần tìm. Nhưng cảm xúc lại nói, một người luôn thật lòng quan tâm TC, đời nào lại biến chất như vậy. Cục trưởng có tội, nhưng ở một khía cạnh khác, ông ấy không phải kẻ ác. Chỉ là, sai lầm nối tiếp sai lầm, để rồi nỗi hận, tiếc nuối và day dứt lớn dần theo năm tháng, kéo dài suốt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com