Chương 47: Trường phái trừu tượng (Quá hay, vào đọc lẹ)
47 - Trường phái trừu tượng
Thi thể của Đới Trường Đông được các cảnh sát đến bắt ông phát hiện vào sáng sớm hôm sau. Dựa vào dấu vân tay, nét chữ trong thư tự thú, hình dạng vết thương, phản ứng thuốc súng và các đầu mối thu thập được tại hiện trường, bộ phận giám định pháp chứng và pháp y về cơ bản đã loại trừ khả năng ông bị giết hại.
Theo chỉ dẫn trong lá thư tự thú, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy một lượng lớn bản ghi âm cuộc gọi trong máy tính cá nhân của Đới Trường Đông, thời gian kéo dài suốt 40 năm. Tất cả đều là những cuộc trò chuyện giữa Đới Trường Đông và Âu Dương Phi. Mỗi file ghi âm không chỉ cho biết thời gian diễn ra, mà còn có nội dung khái quát.
Tiêu Chiến tìm được đoạn ghi âm vào ngày tiếp theo sau cái ngày chị gái anh bị sát hại, là Âu Dương Phi gọi cho Đới Trường Đông. Nhưng bà ta chỉ nói rằng Âu Dương Hạo không cẩn thận đẩy Du Du xuống sông, không hề nhắc đến chuyện của chị, đồng thời còn an ủi Đới Trường Đông rằng không cần căng thẳng, bà ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Nửa tháng sau, Đới Trường Đông lại gọi điện chất vấn Âu Dương Phi, cái chết của con gái nhà họ Tiêu có phải có liên quan đến Âu Dương Hạo hay không, nhưng Âu Dương Phi kiên quyết phủ nhận, nói rằng chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau, đoán rằng cô bé không nhìn rõ đường do trời tối nên tự ngã xuống giếng, lại bị thương không thể kêu cứu, nên mới ra đi như vậy. Đới Trường Đông không tin, cãi nhau một trận kịch liệt với bà ta qua điện thoại. Trong cuộc đấu khẩu đó, sự thay đổi tương quan mạnh yếu giữa hai người bắt đầu lộ rõ. Sau đó họ không còn liên lạc với nhau trong gần một năm.
Khi thẩm vấn Âu Dương Phi, Tiêu Chiến đã mở những đoạn ghi âm này lên, cùng với đoạn ghi âm Âu Dương Phi thú tội trên sân thượng tòa cao ốc Đồng Huy. Thiết bị ghi âm là do tối qua Diêu Chấn Nghiệp lén mang vào từ sớm, giấu sau chậu cây trầu bà lá xẻ.
Tuy nhiên, Âu Dương Phi giữ im lặng trong suốt quá trình thẩm vấn, chỉ để luật sư của bà ta trả lời cảnh sát. Luật sư đương nhiên sẽ vin vào chuyện Tiêu Chiến mang súng vào nơi công cộng, không tiết lộ thân phận mà còn dùng lời lẽ dọa dẫm người dân, không chịu buông tha. Cuộc thẩm vấn không đạt được tiến triển gì đáng kể.
Tuy vậy, đoạn ghi âm trên sân thượng hoàn toàn đủ điều kiện dùng làm chứng cứ hợp pháp, điều này không có gì phải nghi ngờ. Thứ nhất, nơi đó không phải không gian riêng tư, ghi âm ở sân thượng không vi phạm pháp luật. Thứ hai, Âu Dương Phi tự thừa nhận có liên quan đến nhiều vụ mưu sát trong tình huống không bị đe dọa, thậm chí thực tế còn hoàn toàn ngược lại. Điều quan trọng nhất là, nội dung ghi âm liên quan đến nhiều vụ án mạng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của người khác, vi phạm các quy định cấm của pháp luật, trái với các trật tự công cộng và đạo đức xã hội, theo quy tắc xét xử trong thực tiễn tư pháp, tòa án chắc chắn sẽ chấp nhận điều này.
Điều duy nhất khiến mọi người, đặc biệt là Vương Nhất Bác lo lắng, là liệu Tiêu Chiến có vì hành động chủ động bắt giữ trái quy trình thông thường và suýt nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng lần này mà phải chịu trách nhiệm, thậm chí là truy cứu hình sự hay không?
"Vụ án vẫn chưa kết thúc, những chuyện khác tạm gác lại đã." Diêu Chấn Nghiệp, người vừa được Sở tỉnh tạm thời bổ nhiệm làm Quyền cục trưởng, đã tóm lược chuyện này một cách qua loa trong cuộc họp, cứ như là làm vậy thì sẽ không bị ai nhìn ra ý đồ muốn đứng ra gánh vác thay cho Tiêu Chiến của ông. Diêu Chấn Nghiệp chỉ hỏi: "Đã tìm thấy tung tích của Âu Dương Hạo chưa?"
Phòng thông tin báo cáo rằng hệ thống CCTV Thiên Nhãn đang theo dõi 24/24, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện được tung tích của Âu Dương Hạo, chỉ có thể bảo đảm chắc chắn rằng hắn chưa xuất cảnh. Diệp Ân bổ sung, các đội viên đã đến hỏi bạn bè, trợ lý và nhân viên của Âu Dương Hạo, không một ai gặp được hắn.
***Thiên Nhãn là một hệ thống CCTV hiện đại, tích hợp nhiều chức năng nâng cao, thuộc nhóm smart CCTV (camera an ninh thông minh) cho phép người dùng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng... để xem hình ảnh từ xa theo thời gian thực, chụp ảnh, ghi hình, đàm thoại hai chiều, nhận cảnh báo bất thường qua thông báo đẩy hoặc cuộc gọi.
"Có khi nào cậu ta cải trang rồi dùng hộ chiếu giả ra nước ngoài rồi không?" Diệp Ân hỏi.
"Khả năng này rất khó." Diêu Chấn Nghiệp quả quyết, "Trước đó Âu Dương Phi đã đặt vé máy bay cho cậu ta xuất ngoại rồi, mọi người còn nhớ không? Nếu định chạy thì cậu ta đã đi ngay từ lúc đó rồi."
"Đúng vậy, có lẽ cậu ta ở lại là vì Ôn Văn." Tiêu Chiến nói, "Thật khó tin một người mẹ ích kỷ như Âu Dương Phi lại nuôi ra được đứa con lụy tình như thế."
"Nếu cậu ta còn chút lương tâm thì nên tự ra đầu thú, nói rõ tất cả mọi chuyện." Hiện giờ Diêu Chấn Nghiệp đổi sang dùng ly thủy tinh trong suốt để uống trà, thành ly trơn nhẵn, đúng kiểu cán bộ già, "Đoạn ghi âm của Âu Dương Phi chỉ có thể chứng minh Ôn Văn không liên quan đến vụ án cũ 20 năm trước và vụ Phan Xán, nhưng trong vụ án của Tiền Càn, chúng ta vẫn có lý do xác đáng để nghi ngờ Ôn Văn và Âu Dương Hạo hợp tác giết người."
"Tôi đoán cậu ta sẽ nói rõ, nhưng không phải bằng cách ra đầu thú." Tiêu Chiến nói.
Diêu Chấn Nghiệp nhíu mày, ngước mắt nhìn qua gọng kính: "Cậu nghĩ cậu ta cũng muốn tự sát sao?"
"Tôi không biết. Hành vi của bệnh nhân rối loạn lưỡng cực rất khó đoán theo logic thông thường." Tiêu Chiến thẳng thắn, "Chỉ mong Âu Dương Hạo đừng quá cực đoan. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được cậu ta."
Diêu Chấn Nghiệp gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng, dặn dò Diệp Ân: "Cử toàn bộ đội viên đi tìm, các tay trong cũng điều động cả đi. Âu Dương Hạo cũng xem như người nổi tiếng, hỏi thêm cả phóng viên giải trí, paparazzi, fan nữ mộng mơ gì gì đó luôn đi."
"Cục phó Diêu." Vu Tranh nói, trên đầu quấn mấy vòng băng gạc, "Tôi cũng muốn dẫn đội đi tìm."
"Cái đầu cậu thế kia quá thu hút sự chú ý, không được không được." Diêu Chấn Nghiệp lắc đầu liên tục, "Cậu với Nhất Bác cứ ở lại phối hợp với Phòng thông tin theo dõi CCTV Thiên Nhãn đi. Các thành viên còn lại của Đội 2 tạm thời hành động cùng Đội 1, do Diệp Ân điều phối thống nhất."
"Còn một chuyện cần báo cáo ạ." Thôi Văn Tân từ hàng ghế sau giơ tay lên, sau khi được cho phép liền nói, "CBP - tức Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã phản hồi, xác nhận Lam Niệm đã nhập cảnh. Chúng tôi đã đối chiếu ảnh, đúng là cô ấy."
Có người hỏi một câu: "Bây giờ AI phát triển như vậy, ảnh có thể làm giả không?"
Diêu Chấn Nghiệp hừ nhẹ một tiếng: "Nếu cô ấy có bản lĩnh thông đồng với hải quan Mỹ để làm giả ảnh, thì không còn là mục tiêu chúng ta có thể tóm được rồi."
"Tôi đồng ý. Trước mắt chúng ta vẫn nên tập trung tìm Âu Dương Hạo đi đã." Tiêu Chiến tiếp lời, "Mông to cỡ nào thì ngồi bồn cầu to cỡ đó, không thì dễ tụt lắm."
Diêu Chấn Nghiệp: "....."
***Ý câu này nghĩa là biết lựa sức mà làm, kẻo không lại tự hại mình. Mình dịch đúng nghĩa đen vì ông Chiến hề quá, nói xong ông Diêu đơ cái mặt ra luôn =))
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, mọi người nhận nhiệm vụ rồi lập tức lên đường. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng chờ ngoài cửa phòng họp, thấy Diêu Chấn Nghiệp ôm bình giữ nhiệt và sổ ghi chép đi ra, lập tức bước tới: "Lãnh đạo, nói chuyện chút được không?"
Diêu Chấn Nghiệp nhìn anh, sau đó quay người, yên lặng vào lại phòng, đặt đồ lên bàn rồi nói: "Cậu cứ gọi tôi là 'lãnh đạo' là tôi thấy có điềm rồi đấy."
Tiêu Chiến đóng cửa phòng họp lại, cười nói: "Lãnh đạo cũng bắt kịp thời đại lắm luôn, còn biết cả 'fan nữ mộng mơ' nữa cơ mà."
"Làm cảnh sát hình sự, dù gì cũng phải biết mỗi thứ một chút." Diêu Chấn Nghiệp đáp. ***
Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn ông, Tiêu Chiến cười giải thích: "Đúng rồi, câu này thực ra là do cục phó Diêu dạy anh, chỉ là lúc ông ấy nói câu đó lần đầu vẫn còn là cảnh sát Diêu thôi, giờ thì đã là sếp lớn rồi."
***Tiêu Chiến từng nói câu này với Nhất Bác rồi nha (tầm nửa đầu truyện)
"Cậu cũng hiểu sâu biết rộng lắm." Diêu Chấn Nghiệp lườm anh một cái, "Không phải phân rắm nước tiểu thì cũng là mông với bồn cầu, cái phòng họp này sắp bốc mùi toilet luôn rồi đấy."
"Được rồi mà." Tiêu Chiến cười hi hi, giống như không phải đang nói chuyện gì nghiêm túc cả, "Báo cáo hành động gửi lên tỉnh lần này, tôi muốn tự viết được không?"
"Không được." Diêu Chấn Nghiệp lập tức từ chối, như đã đoán trước được anh định nói gì. "Đến biên chế chính thức cậu còn chưa có, viết cái gì mà viết? Tỉnh không đọc báo cáo của cố vấn thuê ngoài."
"Tôi viết trước, rồi để chú ký tên, thì cũng như chú viết còn gì?"
"Vớ vẩn." Diêu Chấn Nghiệp lại trừng mắt lườm thêm lần nữa, "Chuyện không cần lo thì bớt lo đi. Tôi làm việc hơn 30 năm, làm nhiều nhất hai việc, một là họp, hai là viết báo cáo. Chuyện viết báo cáo tôi còn không biết chắc?"
"Được được được." Tiêu Chiến quyết định không đôi co với ông già cứng đầu nữa, "Vậy làm phiền lãnh đạo cứ viết đúng sự thật là được, kiểu như toàn bộ hành động lần này là do cố vấn ngoài biên chế Tiêu Chiến một mình lên kế hoạch, một mình khởi xướng, anh ta..."
"Còn có cảnh sát Vương Nhất Bác nữa ạ." Thanh niên nói leo xen vào, "Là cậu ta với Tiêu Chiến cùng nhau lên kế hoạch và khởi xướng."
"Không có chuyện đó." Tiêu Chiến cười toe toét, "Vương Nhất Bác hoàn toàn không đồng ý, thực chất là bị tôi ép phải làm theo."
"Tôi tự nguyện phối hợp, còn tích cực tham gia lên kế hoạch hành động." Vương Nhất Bác lớn tiếng nhấn mạnh, "Không ai ép tôi cả."
"Chuyện người lớn trẻ con bớt xía vào đi." Tiêu Chiến trừng mắt lườm lại, "Em im miệng ngay cho anh."
"Không im." Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, "Đừng tưởng em không biết anh đang muốn gạt em ra để gánh trách nhiệm một mình đấy nhá."
"Ối dồi ôi hai đứa các cậu về nhà cãi tiếp được không?" Diêu Chấn Nghiệp tỏ ra ghét bỏ, "Hành động này là do người có chức vụ cao nhất trong nhóm tham dự 一一 cũng chính là tôi 一一 phê duyệt, nên người chịu trách nhiệm chính chỉ có thể là tôi. Báo cáo có viết văn vẻ thế nào thì cũng là tôi. Một mình tôi có thể gánh vác được, cần lắm người chen vào để làm cái gì?"
"Trách nhiệm lãnh đạo và trách nhiệm chính không giống nhau đâu sếp Diêu ạ." Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích, "Để tôi gánh chuyện này là lựa chọn có lợi nhất, thích hợp nhất và thiệt hại ít nhất."
Diêu Chấn Nghiệp như buồn cười: "Cậu gánh?"
"Cái biểu cảm đó của chú là sao vậy?"
"Cậu có kinh nghiệm bằng tôi không? Không. Có chức vị cao hơn tôi không? Không. Quan hệ rộng bằng tôi không? Không. Ở cấp tỉnh có ai đứng ra nói giúp cậu không? Cũng không nốt." Diêu Chấn Nghiệp dang tay ra, "Cái gì cũng không có, cậu định gánh cái gì? Gánh bồn cầu hả?"
Tiêu Chiến: "....."
"Yên tâm, cái mớ hỗn độn ở Vân Hà này bên ngoài chưa chắc đã có ai muốn nhận. Trong mắt cấp tỉnh thì tôi vẫn còn chút giá trị, chỉ cần phá được án gọn gàng, chưa chắc họ đã làm khó tôi." Diêu Chấn Nghiệp cầm lấy ly nước, phất tay một cái, "Giải tán đi."
"Cục phó Diêu..."
Ông già mất kiên nhẫn quay đầu lại: "Chuyện người lớn trẻ con bớt xía vào đi."
Tiêu Chiến bật cười: "Tôi không định nói chuyện đó."
Ông già càng mất kiên nhẫn hơn: "Còn gì nữa?"
"Cảm ơn chú đã cứu Nhất Bác, còn cả Vu Tranh nữa."
"Là cậu bảo tôi ở lại đó mà, cảm ơn chính mình là được rồi."
"Nhưng tôi đâu có bảo chú đi tìm nút phanh thang máy."
"Tía má ơi." Ông già trợn mắt lần thứ ba, "Cái đó gọi là kiến thức phổ thông."
"Cảm ơn chú đã giúp tôi bắt được hung thủ hại chết chị tôi. Cảm ơn chú đã làm được chuyện chú từng hứa với ba mẹ tôi." Tiêu Chiến đưa tay ra, chính anh cũng nghe ra giọng mình lúc này như đang làm nũng với ba vậy, "Bắt tay một cái đi mà."
Diêu Chấn Nghiệp ngẩn người nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, như thể đang hoài nghi có người khác mượn xác anh để nói ra những lời này. Cuối cùng, có lẽ cảm thấy hôm nay mà không bắt tay thì không ổn cho lắm, nên ông cũng đưa tay ra, nắm lấy tay anh, lắc nhẹ.
"Cậu cũng không cần khách sáo thế đâu, trách nhiệm..."
Nhưng Tiêu Chiến không đợi ông già nói hết, lập tức bước tới, ôm chầm lấy ông.
20 năm trước, Diêu Chấn Nghiệp từng ôm anh trong phòng thẩm vấn ở đồn công an. Khi đó ông vẫn còn rất trẻ, cao hơn anh một cái đầu, cho người ta cảm giác vững vàng, đáng tin cậy. 20 năm sau, lần thứ hai họ ôm nhau, tóc mai ông đã bạc, thấp hơn anh nửa cái đầu, trông gầy gò và yếu ớt.
20 năm trước, cậu thiếu niên 12 tuổi từng khóc đến nát lòng nát dạ trong vòng tay người cảnh sát xa lạ. 20 năm sau, Tiêu Chiến nhận ra mình vẫn không thể kìm được nước mắt. Anh từng chuẩn bị rất nhiều lời để nói, vậy mà lúc này lại chẳng nói ra một lời, giống như người muốn viết chữ mà không tìm được bút. Cổ họng như có một cục bông lớn chặn lại, nước mắt thi nhau trào ra, ký ức chớp nhoáng không ngừng ùa về trong tâm trí.
Anh thấy mình của thời niên thiếu chạy tới công an huyện, chửi thẳng vào mặt Diêu Chấn Nghiệp là đồ cảnh sát vô dụng, hứa mà không làm được, còn Diêu Chấn Nghiệp thì mặt mày xám ngoét, vội vã rời khỏi văn phòng như chuột gặp mèo.
Anh thấy Diêu Chấn Nghiệp mặc đồ đen tại lễ truy điệu ba mẹ mình, đứng ở một góc thật xa, vừa chạm mắt với anh liền lặng lẽ rời đi.
Anh thấy mình sau này trở thành kiểm sát viên, hăng hái muốn điều tra lại vụ án cũ của chị, khi ấy Diêu Chấn Nghiệp đã được thăng lên chức trưởng công an huyện, anh đến tìm ông để xin chuyển hồ sơ, không kìm được mà tuôn ra một tràng mỉa mai châm chọc, Diêu Chấn Nghiệp chỉ nhắc một câu: "Vụ án này chắc chắn có nhiều bên dính líu, không đơn giản như cậu nghĩ." Ngoài ra, ông không nói thêm một lời nào cả.
Anh thấy mình thi đậu làm cảnh sát, sau khi tan ca thường lên sân thượng ngắm hoàng hôn, phát hiện Diêu Chấn Nghiệp ngồi trên ống dẫn nước hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Thế là "Đồ nghiện thuốc" đã trở thành cái nhãn thứ hai mà anh thầm dán cho Diêu Chấn Nghiệp. Cái đầu tiên, dĩ nhiên là "Ngu ngốc".
Anh thấy mình đưa Diêu Chấn Nghiệp say khướt về nhà, ông đột nhiên ngồi thẳng dậy trong xe taxi, giơ tay thề: "Tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ, nhất định sẽ làm được!"
Anh thấy hai người họ đứng trên sân thượng, đạt được thỏa thuận cùng nhau hợp tác dụ nội gián xuất hiện. Diêu Chấn Nghiệp tự nguyện sắm vai một lão cảnh sát lọc lõi, đầu óc nhỏ nhen, vừa ngu xuẩn vừa xấu tính. Anh nói rằng nếu cứ diễn như vậy lâu ngày, mọi người có thể sẽ hình thành định kiến, rồi ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này của Diêu Chấn Nghiệp. Nhưng ông chỉ nhả một làn khói thuốc, bình thản nói: "Tôi không làm cảnh sát để được làm quan."
Anh thấy ngày hôm trước, sau khi nghe hết toàn bộ kế hoạch của anh, Diêu Chấn Nghiệp im lặng hút hết một điếu thuốc, rồi đồng ý phối hợp với toàn bộ hành động anh đề xuất. Nhưng ông có một điều kiện: "Cậu nhất định phải sống sót trở về. Nếu không thì chẳng ai gánh thay cậu hết."
Anh thấy đoạn ghi hình từ camera giám sát tòa nhà Đồng Huy, lúc thang máy đang rơi thẳng xuống, Diêu Chấn Nghiệp hóa thân thành "Usain Bolt phiên bản ông già", chỉ trong 5 giây lao như bay 40 mét, quả quyết nhấn nút phanh khẩn cấp toàn hệ thống, cuối cùng thang máy dừng lại giữa tầng 3 và tầng 4. Chỉ cần chậm nửa giây thôi, Vương Nhất Bác, Vu Tranh và cả anh, e là đã chẳng còn đường quay lại.
20 năm qua, cuộc trò chuyện giữa họ khi thì là những lần anh một mình trút hết cảm xúc, khi thì đối đầu gay gắt ngập mùi thuốc súng, có lúc nhạt nhẽo vô vị, có lúc chỉ toàn chuyện công việc, cũng có lúc lại nặng nề đến mức ngoài im lặng ra thì chẳng còn cách nào khác để trả lời đối phương. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nói ra điều gì đó ấm áp, dù nghe thật lỗi thời, nhưng ít ra cũng khiến những ký ức đau thương ấy trở nên dễ chịu hơn phần nào.
"Cảm ơn chú." Tiêu Chiến nghẹn ngào cất tiếng, "Cảnh sát Diêu..."
Một bàn tay vỗ vỗ lưng anh, bên tai vang lên một tiếng thở dài: "Cảm ơn gì chứ." Diêu Chấn Nghiệp nói, "Tôi làm vậy vì mình là chính. Tôi sợ nhất là đến lúc chết mà vụ án này vẫn chưa phá được, nằm trong lò thiêu cũng chẳng nhắm nổi mắt."
"Mình đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó nữa có được không ạ?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười siết chặt cái ôm, "Chú là ông già số một thế giới, chú sẽ sống đến trăm tuổi."
"Tôi cảm ơn cậu nhé, chưa tới sáu mươi mà đã bị gọi là ông già." Lãnh đạo siêu gắt gỏng, "Vết thương của cậu có sao không?"
"Vết thương nhỏ ấy mà, không có gì đâu."
Diêu Chấn Nghiệp lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu thì sao?"
"Tôi cũng không sao, cục phó Diêu." Thanh niên vội đáp, "Chỉ bị rạch một đường rất nhẹ thôi ạ."
"Ờ." Lãnh đạo gật đầu, "Cậu một vết, cậu ta cũng một vết, hai cậu là hai vết." ***
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác cười nghiêng cười ngả, vừa cười vừa không quên nịnh hót: "Cục phó Diêu quá đỉnh, nói câu nào chất câu đó!"
Diêu Chấn Nghiệp đắc ý hất cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.
***Đoạn này ông Diêu chơi chữ, từ vết rạch là 口子, hai vết rạch là 两口子, cũng có nghĩa là một đôi vợ chồng đã kết hôn =)))
***
"Cục phó Diêu nói bọn em là một cặp vợ chồng đấy." Sau khi tan làm, họ cùng Vu Tranh ăn tối ở tiệm mỳ Chu Ký, Vương Nhất Bác không quên khoe khoang với đội trưởng nhà mình, "Đội trưởng Vu, anh bảo ông ấy có tấu hài không chứ?"
Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn lên tiếng. Vu Tranh thấy anh vừa cạn lời lại thẹn thùng như thế, ban đầu còn cố nhịn cười không đáp, ai ngờ Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Nhưng Cục phó Diêu đâu có nói sai. Ông ấy chỉ đang dùng cách hài hước để nói ra một sự thật hiển nhiên thôi mà."
Vu Tranh lúc này không nhịn nổi nữa, bật cười ghẹo một câu: "Rất hay."
Vương Nhất Bác hỏi: "Hay cái gì cơ?"
"Hai 'vợ chồng' các cậu hay quá chứ sao." Vu Tranh nói, "Người có tiền sẽ thành quyến thuộc, người không có tiền đứng nhìn cho vui."
*Câu này ông Vu Tranh đùa dí dỏm =)) Câu gốc mà mọi người thường nghe là Người có tình sẽ thành quyến thuộc, ổng thay bằng chữ tiền, ý nói người giàu thì cưới nhau được, người nghèo thì chỉ đứng đấy mà nhìn
Tiêu Chiến chỉnh lại: "Tôi không có tiền thiệt nha, cảm ơn."
"Thì cậu gả được chồng ngon còn gì."
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn cười ngặt nghẽo, nghe y như tiếng ngỗng kêu, đến cả tai heo miễn phí mà Lão Chu mang tới cũng chẳng buồn ăn. Tiêu Chiến đỏ mặt, quyết định phản kích: "Đội trưởng Vu này, đừng mải lo chuyện người khác nữa nha, vụ án cũng hòm hòm rồi, rảnh rỗi thì lo cho bản thân một chút đi ha. Không ai chờ anh mãi đâu, chần chừ thêm nữa coi chừng bà xã bị người ta hốt mất bây giờ."
Vu Tranh mỉm cười, không trả lời, chỉ lau miệng rồi cầm balo cạnh ghế lên, nói: "Tôi đi trước đây."
"Hai vợ chồng các cậu chắc không cần tôi hộ tống về đấy chứ?"
"Không cần không cần." Vương Nhất Bác lập tức ngồi ngay ngắn, "Có em ở đây rồi."
Vu Tranh giơ ngón cái: "Vậy mai gặp."
Vu Tranh đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, nói: "Cảm ơn anh tối qua đã giúp tôi bảo vệ Nhất Bác."
"Là Nhất Bác bảo vệ tôi mới đúng chứ?" Vu Tranh phì cười, "Cậu không thấy cảnh cậu ấy đấu võ mồm với bọn côn đồ đâu, dọa cho đám chó săn đó ngoan như cừu luôn."
"Vậy thì cảm ơn anh đã chịu tin bọn tôi." Tiêu Chiến nói tiếp, "Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm để bắt được hung thủ."
Vu Tranh chỉ cười: "Đó là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn."
"Biết là anh rất thích làm bộ cool ngầu, nhưng làm ơn cân nhắc kỹ lời tôi nói vừa nãy đi nhé. Tôi nói nghiêm túc đó."
Vu Tranh cúi đầu, nụ cười trở nên ngượng ngùng: "Tôi..." Anh ta chỉ chỉ lên đầu mình, "Tính đợi vết thương lành rồi mới đi gặp cô ấy."
"Ha." Tiêu Chiến cười gian, nhân cơ hội trả đũa, "Tôi biết ngay anh rất thích làm bộ cool ngầu mà."
***
Châu Khôi đã thẳng thắn thú nhận hành vi sát hại Phan Xán, đồng thời khai ra người sai khiến mình là Âu Dương Phi. Vụ án Phan Xán coi như đã khép lại. Sau khi nhận được tin, Lão Chu khóc như mưa, cảm ơn đội Điều tra Hình sự không ngớt, dù rằng bọn họ chỉ đang làm đúng bổn phận của mình. Thế nên buổi tối Lão Chu mời cả bọn ăn một bữa. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhất quyết quét mã trả tiền.
Ăn tối xong, hai người quay về ký túc xá thu dọn mấy món đồ sinh hoạt hàng ngày mang sang nhà mới, dự tính sẽ chọn một ngày hoàng đạo để chính thức dọn đến ở.
Tiêu Chiến rất thích chiếc sofa trong nhà mới, cũng có thể là vì anh đã quá mệt, vừa nằm xuống là chẳng muốn nhúc nhích nữa. Vương Nhất Bác ngồi cạnh, để anh gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng mát xa quanh mắt cho anh, đang xoa xoa thì đột nhiên hỏi: "Anh vẫn buồn vì Cục trưởng Đới phải không?"
Tiêu Chiến hơi sững người, cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt, nhưng rồi lại thấy thật ra chẳng cần thiết phải giấu. Trước mặt Vương Nhất Bác, anh vốn chẳng cần che giấu bất cứ cảm xúc tiêu cực nào.
"Chỉ là thấy tiếc thôi." Anh nói, "Mọi chuyện vốn dĩ không cần phải đi tới bước đường này."
"Ừa." Chàng trai khẽ thở dài, "Em từng nghĩ Cục trưởng Đới là kiểu người cực kỳ lý trí, cực kỳ tỉnh táo, ông ấy rất hiếm khi đưa ra quyết sách sai lầm."
"Ông ấy mang nặng chấp niệm." Tiêu Chiến nói, "Nhưng ai mà không có chấp niệm cơ chứ? Ông ấy từng kể cho anh nghe về câu chuyện bẫy khỉ, còn khuyên anh đừng trở thành con khỉ sa bẫy. Nhưng nếu không gặp em, anh cũng không dám chắc liệu mình có trở thành con khỉ đó hay không. Vu Tranh từng nói, lý do khiến ta sống, đôi khi cũng chính là lý do khiến ta chết. Có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng đều có tiềm năng biến thành con khỉ ấy. Không biết Đới Trường Đông có phải vì nhận ra điều đó, nên mới khuyên anh buông bỏ chấp niệm, đừng giống như ông ấy hay không."
"Thông thường thì khỉ không thích ăn sầu riêng," Vương Nhất Bác nói.
"Hả?"
"Chúng thấy sầu riêng rất thúi. Nhưng có một loài tên là khỉ đá lại cực kỳ mê ăn. Anh biết vì sao không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ, nhưng cũng bắt đầu bật cười: "Vì sao?"
"Bởi vì..." Giọng nam trung đẹp nhất quả đất cất tiếng hát, "Có con khỉ đá, có con khỉ đá, thà chọn sầu riêng cũng không muốn buông tay~" ***
Tiêu Chiến phá lên cười, cảm giác ngọt ngào và nhẹ nhõm cùng ùa đến trong lòng: "Em, ông già Diêu, rồi cả Vu Tranh nữa, ba người đúng là quá trừu tượng."
Vừa dứt lời, môi anh đã bị cắn một cái: "Đừng để em nghe thấy anh gọi tên người đàn ông khác trong cái nhà này." Giọng nam trung đe dọa.
Tiêu Chiến mở mắt ra, nói: "Cái sofa này tốt thật nha, quả nhiên anh gả rất đúng người." Anh nói tiếp, "Không biết cái giường có được như thế không ta."
Vương Nhất Bác cúi đầu chăm chú nhìn anh, ánh đèn trong đôi mắt ẩn chứa ý cười tụ lại thành dòng thủy triều cuộn sóng: "Muốn thử xíu không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, làm như thật sự không hiểu: "Thử là thử thế nào?"
*** Câu này em Bo chế theo bài Hồng Đậu của Vương Phi nha =)) chữ Khỉ Đá đồng âm với Đôi Khi, chữ Sầu Riêng đồng âm với Lưu Luyến =))
Bản gốc: 可是我有时候,宁愿选择留恋不放手
Kěshì wǒ yǒu shíhòu, nìngyuàn xuǎnzé liúliàn bù fàngshǒu
(Nhưng đôi khi, em thà chọn lưu luyến cũng không muốn buông tay)
Bản chế: 有石猴, 有石猴, 宁愿选择榴莲不放手.
Yǒu shí hóu, yǒu shí hóu, nìngyuàn xuǎnzé liúlián bù fàngshǒu."
(Có con khỉ đá, có con khỉ đá, thà chọn sầu riêng cũng không muốn buông tay)
***
Tòa nhà cũ của viện phúc lợi giống như một con thú già đang ngủ yên, đèn cảm ứng âm thanh tại hành lang khu dành cho nữ ở tầng hai mấy hôm nay bị hỏng, thợ vẫn chưa kịp đến sửa, chỉ còn lại ánh sáng xanh lập lòe của đèn thoát hiểm ở cuối hành lang.
Triệu Thi Vân khoác áo khoác ngồi trong phòng trực ở cuối hành lang, đêm nay cô trực thay các giáo viên. Bọn trẻ đều đã ngủ say, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Cô vốn ngủ rất nông, lúc nãy cô bé Hương Hương ở lớp thiếu niên ra ngoài đi vệ sinh, cô đã tỉnh dậy rồi, nhưng dường như không nghe thấy tiếng Hương Hương quay về phòng. Hay là Hương Hương đi quá nhẹ nên cô lỡ mất nhỉ?
Triệu Thi Vân không yên tâm, đứng dậy cầm theo đèn pin, đi đến phòng ngủ nữ của lớp thiếu niên. Hương Hương không có trên giường.
Vì thế cô quay lại nhà vệ sinh nữ.
"Hương Hương?" Cô đẩy nhẹ cửa, bản lề phát ra tiếng cót két chói tai.
Mùi hương nhân tạo của nước xịt phòng lẫn với mùi nước khử trùng phả thẳng vào mặt. Nhà vệ sinh có hình chữ L, phía trong vẫn đang bật đèn. Triệu Thi Vân tắt đèn pin, thò đầu nhìn vào trong: "Hương Hương, con có ở..."
Cô cứng người sững sờ tại chỗ, cảm giác như có một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Cô bé Hương Hương 12 tuổi bị bịt miệng bằng băng keo to bản, hai tay bị trói chặt trước người, nước mắt làm tóc mái dính bết thành từng lọn, trước ngực là một hộp kim loại màu xám bạc, được buộc bằng dây thừng, trên nắp hộp là những con số màu đỏ 00:15:00.
Một người đàn ông mặc áo hoodie đen đứng sau lưng Hương Hương, tay phải cầm dao gấp, mũi dao dí sát vào sau gáy cô bé, tay trái giơ một thiết bị giống như điều khiển từ xa, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào cô.
Bên tai Triệu Thi Vân như vang lên tiếng chuông báo động chói tai. Ngay giây tiếp theo nhận ra người đó, cô hét lên giận dữ: "Âu Dương Hạo!!"
"Biết tôi à? Vậy thì dễ rồi." Âu Dương Hạo nhấn nút trên điều khiển, dãy số đỏ bắt đầu nhảy.
00:14:59, 00:14:58, 00:14:57
Không phải đếm tiến, mà là đếm ngược.
Giọng Triệu Thi Vân run lên, cô cố gắng giữ hơi thở bình ổn: "Anh muốn làm gì?!"
"Gọi điện thoại báo cảnh sát." Sắc mặt Âu Dương Hạo âm u lạnh lẽo, giọng nói bình tĩnh như AI: "Gọi tất cả cảnh sát của Đội Điều tra Hình sự Công an thành phố đến đây, thiếu một người, tôi sẽ cho nổ tung chỗ này thành bình địa. Bọn họ chỉ có mười lăm phút."
"Tôi có thể gọi." Triệu Thi Vân nuốt nước bọt, "Anh thả đứa nhỏ ra trước đi."
Âu Dương Hạo nhếch mép: "Giờ thì... họ chỉ còn lại mười bốn phút rưỡi."
TBC
Một chương cực kỳ cảm động, dễ thương và hài hước, ba ông Diêu Vu Vương trêu anh Tiêu vui ơi là vui =)) Cơ mà đến cuối đúng là quay xe. ADH đúng là âm hồn bất tán mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com