Chương 48: Lựa chọn cuối cùng
48 - Lựa chọn cuối cùng
Chiếc Land Rover màu đen giảm tốc bên lề đường, còn chưa kịp dừng hẳn, Vu Tranh đã mở cửa ghế sau nhảy lên xe, âm thanh hỗn loạn trầm thấp: "Đi!"
Vương Nhất Bác xoay vô lăng, đạp ga. Chiếc xe lăn bánh trở lại làn đường, lao vút như bay.
"Tình hình hiện giờ sao rồi?" Tiêu Chiến quay đầu lại từ ghế phó lái.
"Đã liên lạc với công an huyện sơ tán mọi người trong cô nhi viện, trừ Âu Dương Hạo, Thi Vân và đứa bé kia, tất cả đều đã được đưa đến khu vực an toàn."
"Thắt dây an toàn đi."
Vu Tranh khựng lại một chút, rồi mới kéo dây an toàn, cài vào chốt.
Nhưng dây an toàn cũng không cách nào giữ cho người đàn ông ấy ngồi yên. Tiêu Chiến chưa từng thấy Vu Tranh bồn chồn căng thẳng như thế, như thể có kiến bò dưới da, như thể đêm nay là một trận sống mái một mất một còn.
"Cục phó Diêu và Diệp Ân đến trại tạm giam rồi, tôi đã nhờ họ nghĩ cách đưa Ôn Văn đến hiện trường." Tiêu Chiến nói, "Cho nên anh phải bình tĩnh lại. Trước khi họ đến, hiện trường tạm thời cần anh đứng ra điều phối toàn cục."
"Được." Vu Tranh hít sâu trấn tĩnh, dường như cố gắng tìm chuyện để nói: "Sao tóc hai người đều ướt cả vậy?"
"À, lúc anh gọi thì tôi đang tắm." Tiêu Chiến đáp, "Vương Nhất Bác vừa tắm xong đang đi tìm máy sấy tóc."
Vu Tranh không nói gì nữa, không rõ là tin thật, hay là giả vờ tin.
"Đã liên hệ được với xe cứu thương và đội cảnh sát đặc nhiệm chưa?" Tiêu Chiến hỏi tiếp, "Chúng ta cần đội gỡ bom và xạ thủ bắn tỉa."
"Liên hệ rồi. Nhưng xung quanh cô nhi viện không có toà nhà cao tầng nào, rất khó tìm điểm cao."
"Xạ thủ bắn tỉa sẽ có cách. Chỉ là quả bom kia hơi rắc rối." Tiêu Chiến nghiến răng hàm, "Quả nhiên là con trai Âu Dương Phi, cây cong khó sinh trái thẳng, mẹ không bình thường thì không thể nuôi ra một đứa con bình thường được."
"Tôi tin cậu ta thật sự bị bệnh." Vu Tranh nói, "Tôi bảo cậu ta là 15 phút chúng tôi có ngồi trực thăng cũng không đến kịp, hình như lúc đó cậu ta mới ý thức được điểm này, bấm nút dừng đếm ngược lại, bảo là chờ chúng ta đến rồi mới mở lại. Chết tiệt." Người đàn ông khẽ chửi một tiếng, "Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Nếu là muốn trả thù thì đến thẳng cục tìm chúng ta không phải được rồi sao?"
"Chắc là do cục công an canh phòng nghiêm ngặt, cậu ta cũng biết không dễ vào." Vương Nhất Bác nói, "Còn cô nhi viện ở huyện thì lại khác."
"Mọi người đều nghĩ cậu ta muốn trả thù sao? Là vì mẹ cậu ta hay là vì Ôn Văn?" Tiêu Chiến hỏi, "Nếu là vì Âu Dương Phi, thì tôi lại cảm thấy quan hệ giữa hai mẹ con họ không khăng khít đến mức đó. Còn nếu là vì Ôn Văn..."
Vu Tranh có phần sốt ruột: "Thì sao?"
"Ôn Văn vẫn chưa bị kết án, giờ đã trả thù thì có phải hơi sớm rồi không? Người yêu bị vu oan mà phải vào tù, đối mặt với lao ngục tai ương, người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ cách rửa sạch tội cho cậu ta trước, chứ không phải đi trả thù cảnh sát đã bắt cậu ta."
"Nhưng Âu Dương Hạo đâu có bình thường." Vu Tranh nói.
"Nhưng Ôn Văn lại không cảm thấy cậu ta bất thường," Tiêu Chiến chỉnh lại, "Chứng tỏ ít nhất trong mắt Ôn Văn, cậu ta vẫn được coi là bình thường."
"Vậy theo cậu Âu Dương Hạo làm loạn lên như thế là vì cái gì? Tôi rất lo, không còn Âu Dương Phi kìm hãm, cậu ta sẽ càng điên hơn nữa."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Con cái có vấn đề về tâm lý, cha mẹ không thể vô can. Trong một gia đình, người bệnh nhẹ nhất thường chính là đứa trẻ. Âu Dương Hạo chịu tắt đồng hồ đếm ngược, chứng tỏ cậu ta vẫn có thể quay về thực tại, đây không phải trạng thái mà một kẻ điên nên có. Còn vì sao cậu ta lại làm loạn lên thế này, có lẽ phải xét từ thứ mà cậu ta khao khát nhất nhưng lại không thể có được nhất."
"Là gì?"
"Được yêu." Vương Nhất Bác đáp rất nhanh, "Với Âu Dương Hạo, điều anh ta khao khát nhưng lại không thể có được chính là được yêu."
Tiêu Chiến gật đầu: "Đây mãi mãi là điểm yếu của cậu ta, được mẹ cậu ta truyền lại."
"Ôn Văn không yêu cậu ta sao? Vì bảo vệ cậu ta mà dám một mình gánh tội giết người." Từng cột đèn đường lướt qua, lần lượt soi rõ vẻ mặt hoang mang bối rối của Vu Tranh. "Tôi không hiểu, tại sao mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát rồi? Nếu Âu Dương Hạo coi Ôn Văn là người quý giá nhất, thì đáng lẽ nên tìm cách cứu Ôn Văn, chứ không phải tự đưa cả mình vào tù. Hơn nữa, khi cậu ta gọi điện cho tôi lúc nãy, toàn bộ quá trình đều không hề nhắc đến Ôn Văn."
Tiêu Chiến im lặng, khóe mắt liếc thấy Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu qua, ném cho anh một cái nhìn dò hỏi, anh nhận ra cậu cũng giống mình, đều vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.
"Họ đang ở tòa nào trong viện?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tòa nhà số ba. Thi Vân đang nghỉ phép, về đây làm tình nguyện viên, phụ trách nhóm thiếu niên. Ký túc xá nữ của nhóm này nằm ở tòa nhà số ba."
"Tòa nhà số ba có bốn tầng..." Tiêu Chiến trầm ngâm, "Tôi đề nghị gọi điện thoại cho bên phòng cháy chữa cháy, bảo họ chuẩn bị sẵn đệm hơi cứu sinh ở dưới tầng một."
"Đệm hơi?"
"Âu Dương Phi rất thích thể hiện phong thái nữ hoàng trên sân thượng, giống như là những nơi không có trần nhà sẽ mang lại cho bà ta khả năng vô hạn." Tiêu Chiến nói, "Anh đoán xem Âu Dương Hạo có bị ảnh hưởng từ trong tiềm thức không?" Tiêu Chiến hỏi, "Cẩn thận một chút vẫn hơn."
Vu Tranh không hỏi thêm nữa, bắt đầu gọi điện cho cục phòng cháy chữa cháy.
...
Nửa tiếng sau, xe của họ cùng các đồng nghiệp trong đội lần lượt đến huyện Vân Xuyên. Công an huyện đã sớm giăng vành đai cảnh giới quanh viện phúc lợi. May mà đang là nửa đêm, chỉ có vài người dân hiếu kỳ tụ tập xung quanh, cũng dễ dàng thuyết phục họ rời đi.
Dự báo thời tiết nói sáng mai thành phố Vân Hà sẽ có mưa, nhưng ở Vân Xuyên thì mưa đã rơi từ sớm. Cơn mưa phùn đêm đông mang theo hơi lạnh, dệt thành tấm màn xám mờ ảo dưới ánh đèn hiệu cảnh sát. Gió cuốn theo hơi ẩm lạnh lẽo, táp lên làn da trần của từng người. Tiêu Chiến nhảy xuống xe liền kéo chặt áo khoác, kẹp thẻ cố vấn đặc biệt trước ngực.
"Đội cảnh sát đặc nhiệm còn bao lâu nữa mới đến?" Vu Tranh vừa quàng thẻ công tác lên cổ vừa hỏi.
"Còn khoảng năm phút nữa ạ." Cảnh sát cấp dưới đáp.
"Con tin sao rồi?"
"Hiện tại tình hình vẫn ổn. Âu Dương Hạo đã đưa họ lên sân thượng trên tầng mái rồi."
Vu Tranh quay đầu lại, đối mặt với tầm mắt của Tiêu Chiến, anh chỉ có thể cười bất đắc dĩ: "Sức mạnh của gen mà."
Một cảnh sát đưa bản vẽ cấu trúc tòa nhà tới, nói: "Đội phòng cháy chữa cháy hỏi xem đệm hơi cứu sinh nên đặt bên nào."
Vu Tranh trải bản vẽ lên nắp ca-pô, nhưng Tiêu Chiến biết anh ta hoàn toàn không cần làm vậy. Bốn phía toà nhà số ba đều có khoảng trống đủ để đặt đệm cứu sinh. Vấn đề ở đây là, đệm hơi sau khi lắp đặt không thể dời đi, muốn thay đổi vị trí phải tháo ra lắp lại từ đầu, quá tốn thời gian. Trong những tình huống như thế này, từng giây đều quý như vàng, nếu đặt sai chỗ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Là người quen thuộc địa hình ở đây hơn bất cứ ai, Vu Tranh theo bản năng mong bản vẽ có thể giúp mình loại bỏ được một lựa chọn. Nhưng bản vẽ cũng chỉ là bản vẽ mà thôi.
"Tôi đề nghị đừng vội hành động mù quáng." Tiêu Chiến nói, "Trước khi sếp Diêu đến, anh ở lại đây chỉ huy. Tôi và Nhất Bác sẽ lên trước nói chuyện với cậu ta, trong quá trình đó tôi sẽ quan sát sự thay đổi của cục diện rồi báo lại cho anh."
"Cũng được." Vu Tranh gọi đội viên, "Lấy hai bộ tai nghe Bluetooth tới đây."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đeo tai nghe, sau khi kiểm tra không có lỗi gì thì cùng nhau bước vào tòa nhà số ba.
Cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng được đẩy ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt cũ kỹ. Âu Dương Hạo mặc áo khoác chống nước màu đen, đứng ngược sáng tại mép sân thượng. Cả tay trái và tay phải khống chế Triệu Thi Vân cùng một bé gái, mũi dao găm kề vào cổ Triệu Thi Vân, miệng cả hai bị dán băng keo bản lớn. Bé gái mặt mày tái nhợt, lông mi và tóc dính đầy hạt mưa, nhưng đã không còn khóc nữa.
Trên ngực cô bé, chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy. Dãy số màu đỏ nhấp nháy mỗi giây một lần: 00:10:20, 00:10:19...
"Âu Dương Hạo." Vương Nhất Bác cao giọng lên tiếng, "Tôi là cảnh sát đội Điều tra Hình sự thuộc cục Công an thành phố. Theo yêu cầu của anh, các đồng đội của tôi cũng đã đến."
Tiêu Chiến nhân cơ hội truyền tin cho Vu Tranh: "Cậu ta đang đứng ở mép mái phía đông, gần phía nam. Đệm cứu sinh phải đặt ở khoảng trống phía đông, gần góc đông nam, trải ra ngay bây giờ."
"Đừng bước thêm nữa!" Âu Dương Hạo hét lên. "Dừng lại ở đó!"
Hai người dừng bước.
Vương Nhất Bác dang hai tay, để lộ thắt lưng trống trơn: "Chúng tôi không mang theo vũ khí. Anh có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp anh."
"Thả Ôn Văn ra." Âu Dương Hạo nói, "Đó là yêu cầu của tôi."
"Ôn Văn đã sát hại cảnh sát Tiền Càn, chính anh ta cũng thừa nhận điều đó."
"Không phải. Cảnh sát đó là tôi giết, tôi dùng dây thừng siết cổ cậu ta. Tôi buộc phải làm vậy, nếu không tôi sẽ bị cậu ta giết ngay đêm đó."
"Ý anh là, trong toàn bộ quá trình giết người rồi dàn dựng thành tự sát, Ôn Văn chỉ đứng nhìn, không hề tham gia?"
"Không phải vậy." Âu Dương Hạo lắc đầu. "Lúc đó người cảnh sát kia định giết tôi, Ôn Văn kịp thời chạy đến, định ngăn lại nhưng bị cậu ta đánh ngất xỉu trên đất. Khi tôi dùng dây siết cổ cậu ta, Ôn Văn đang bất tỉnh."
"Chúng tôi không thể chỉ dựa vào lời anh nói..."
"Tôi có bằng chứng." Âu Dương Hạo bình tĩnh đến lạ. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác liếc đồng hồ: "1 giờ 15."
"45 phút nữa, các anh sẽ thấy bằng chứng. Tôi đã cài đặt gửi tự động."
Không khí im lặng trong chốc lát.
Tiêu Chiến bước lên hai bước, tiếp lời: "Ôn Văn còn chủ động nhận tội sát hại Phan Xán. 20 năm trước, đêm mà Du Du bị đẩy xuống con sông phía sau, một nữ sinh đi ngang qua đã bị sát hại. Ôn Văn nói cũng là do cậu ta làm."
"Phan Xán là do mẹ tôi sai vệ sĩ giết để bịt đầu mối, vệ sĩ đó tên là Châu Khôi. Còn nữ sinh 20 năm trước, cũng là tôi giết. Tuy lúc mẹ tôi vác cô ấy đi, chắc cô ấy vẫn còn sống đấy, nhưng cũng đã bị thương rất nặng rồi. Tôi dùng đá đập vào sau đầu cô ấy, coi như tính lên đầu tôi cũng được. Khi đó tôi bị bệnh, tôi rất xin lỗi."
Tiêu Chiến cảm thấy như thể đang nghe một đống phân biết kể chuyện cười: "Cậu nói là... cậu rất xin lỗi?"
Âu Dương Hạo cười nhạt, tỏ ra chẳng mấy bận tâm: "Những chuyện này chẳng phải các người đã biết từ chỗ mẹ tôi rồi sao?"
"Nhưng làm sao cậu biết được?"
"Đúng vậy, làm sao tôi lại biết được nhỉ?" Âu Dương Hạo bật cười, tiếng cười của hắn như tiếng chim lạc đàn rền rĩ cô độc, "Tôi thà rằng mình vĩnh viễn không biết gì cả."
Tiêu Chiến nghe mà như chìm trong sương mù, chỉ cảm thấy trạng thái của Âu Dương Hạo hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, có điều việc cấp bách nhất lúc này vẫn là cứu người.
"Nếu những điều cậu nói là thật, đồng thời cậu có thể cung cấp bằng chứng, vậy thì Ôn Văn sẽ không bị truy tố tội mưu sát, cùng lắm chỉ bị khép tội ngụy tạo chứng cứ, hai ba năm là có thể ra tù. Cậu đi với chúng tôi về cục, nói rõ mọi chuyện, đây vẫn được tính là tự thú, khi xét xử, thẩm phán cũng sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Cậu và Ôn Văn đều còn trẻ, không biết chừng sẽ chờ được đến ngày đoàn tụ. Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục sai lại càng sai, làm hại thêm người vô tội, thì cả đời này, hai người sẽ chẳng còn khả năng nào nữa."
"Đoàn tụ sao?" Âu Dương Hạo nở nụ cười bi thương. "Đã không còn khả năng đó nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ đời người vốn là như vậy, lúc đầu ta có tất cả, rồi từng chút từng chút một, từ từ mất đi, như là tuổi thơ, cha mẹ, thanh xuân, người mình thích, bản thân mình..."
"Nào có ai chưa từng mất đi điều gì cơ chứ?" Tiêu Chiến hỏi, "Cậu nghĩ chỉ có mình cậu mất đi thứ quý giá nhất trong đời sao? Ít nhất cậu vẫn còn có người yêu thương mình. Dù mẹ cậu là người thế nào đi nữa, ít ra bà ấy đã cố gắng bảo vệ cậu, theo cách mà bà cho là tốt nhất."
"Mẹ tôi à..." Âu Dương Hạo bật cười cay đắng, "Bà ấy đúng là một người phụ nữ vĩ đại. Hồi nhỏ tôi rất sùng bái mẹ, cũng rất yêu mẹ. Tôi thích đi theo mẹ đến công ty, thích nhìn dáng vẻ bà ấy trước bàn làm việc. Tôi khao khát trở thành một doanh nhân giỏi như mẹ, kiếm thật nhiều tiền, rồi dùng số tiền đó giúp đỡ những người nghèo khổ, yếu thế. Tôi vẫn luôn yêu mẹ cho đến năm 11 tuổi, cho đến cái ngày mà tôi vô tình nghe thấy chính miệng bà thừa nhận đã giết bố tôi. Trước đó tôi luôn nghĩ bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng thật ra là mẹ làm, bà ấy đã giở trò với phanh xe."
"Sau đó, bà ấy lại dùng đúng cách đó để giết bố dượng của tôi. Tôi chất vấn thì bà ấy nói làm vậy là vì tôi. Bởi vì bố ruột tôi ngoại tình, nếu ông có con với người đàn bà bên ngoài thì tôi sẽ không được chia lấy một đồng gia sản. Còn bố dượng tôi là một tên khốn bạc tình bạc nghĩa, háo sắc ích kỷ, sớm muộn gì cũng gian díu với loại tiện nhân trẻ đẹp chuyên nhằm vào mấy lão nhà giàu, đến lúc đó sẽ đá mẹ con tôi xuống cống, giống như cách ông ta từng làm với vợ đầu. Chính vì thế ra tay trước vẫn hơn. Tất cả đều là vì tôi, bà ấy chỉ mong tôi hiểu chuyện hơn một chút, thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà ấy. Ha ha ——"
Tiếng cười của Âu Dương Hạo mỗi lúc một cao, ban đầu hắn nói chậm rãi, sau đó bắt đầu nhanh dần, như thể chuỗi lời ấy đã bật lên công tắc nào đó trong người hắn.
"Hồi đó ngày nào tôi cũng chỉ muốn chết, chỉ cần nghe thấy giọng bà ấy là tôi muốn hét lên. Bà ấy tát tôi mạnh như trời giáng, mắng tôi là thằng hèn. Bà ấy nói, kẻ nhu nhược hèn yếu thì không xứng mang họ Âu Dương. Không lâu sau đó, bà ấy đẩy tôi vào cô nhi viện, bảo là nếu tôi không kiểm soát được "bệnh" của mình, thì sẽ vĩnh viễn vứt bỏ tôi ở đó. Từ đó trở đi, bà ấy không bao giờ gọi tên tôi nữa, chỉ gọi là "Âu Dương", chẳng biết có phải muốn tôi xứng đáng với cái họ đó hơn một chút hay không. Ha ha —"
"Đội cảnh sát đặc nhiệm đã đến, có thể tấn công bất cứ lúc nào, chờ tín hiệu của các cậu. Xạ thủ bắn tỉa đang tìm vị trí. Đệm cứu sinh đang bơm, cần thêm 5 phút." Giọng Vu Tranh truyền qua tai nghe. "Ôn Văn đã tới, tôi sẽ đưa cậu ta lên ngay."
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, 00:05:25.
"Mẹ cậu là mẹ cậu, còn cậu là cậu." Anh bình tĩnh khuyên nhủ, "Cậu không cần phải trả giá thay cho sai lầm của bà ấy. Mỗi người chỉ có thể chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình."
"Nhưng mẹ tôi đã chặt đứt hết tay chân của tôi rồi." Âu Dương Hạo cười cười nhún vai, "Không có bà ấy, tôi không biết phải sống tiếp thế nào. Không có bà ấy nói với tôi rằng tất cả là lỗi của người khác, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một túi rác bốc mùi. Tôi không làm nổi doanh nhân tài giỏi như bà ấy, nhưng khả năng giết người của bà ấy thì hình như tôi được thừa hưởng đến tám chín phần rồi, ha ha ha—" Hắn cười phá lên, "Đây chính là thứ gọi là lời nguyền, đúng không? Thứ mình yêu thì không giỏi, còn thứ mình hận thì lại làm rất tốt."
"Nếu cậu hận đến vậy, tại sao vẫn muốn tiếp tục?"
"Tôi sẽ không về cùng các người đâu." Âu Dương Hạo cười, "Thể diện của người nhà họ Âu Dương giống như tay nắm cửa vậy. Dù chỉ là một cái nhà vệ sinh tồi tàn xấu xí, thì tay nắm cửa cũng phải trông thật kiêu hãnh như tay nắm cửa của khách sạn năm sao. Mẹ tôi nói, nhiệm vụ của tôi mỗi ngày là phải lau chùi niềm kiêu hãnh ấy, để nó sáng bóng lên từ những vết nhơ của sự nhu nhược và bất tài."
Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời. Cũng may là phía sau vang lên tiếng bước chân, Vu Tranh đưa Ôn Văn đến.
Anh cùng Vương Nhất Bác lập tức tránh sang hai bên. Ôn Văn mặc bộ đồ phạm nhân của trại tạm giam, hai tay bị còng, từ từ bước tới, cất giọng nghẹn ngào: "A Hạo..."
Nụ cười trên khoé miệng Âu Dương Hạo đông cứng lại, rồi dần dần trở nên cay đắng và cứng nhắc. Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt hắn không chỉ tắt đi nụ cười, mà còn trống rỗng đến đáng sợ. Và rồi, sự tuyệt vọng như một đóa hoa chậm rãi nở rộ trên mặt hắn.
"Văn Văn..." Âu Dương Hạo khẽ nói, "Đến cả anh cũng tới rồi à."
"Em đừng tiếp tục sai nữa, dừng lại đi..." Ôn Văn nghẹn ngào khuyên nhủ, "Cảnh sát đã biết hết mọi chuyện rồi, cả Phi tổng cũng... Nhưng tội của em không đáng chết, sau này... vẫn còn cơ hội bắt đầu lại cuộc đời thuộc về chính em mà!"
"Đây chính là cuộc đời của em, một cuộc đời bốc mùi thối rữa." Âu Dương Hạo cuối cùng cũng bật cười trở lại, nhưng cùng lúc đó, nước mắt cũng lăn dài trên má, "Giống như con nghiện sẽ căm hận và nguyền rủa ma túy, vì nó đã hủy hoại cuộc đời họ. Nhưng việc nghiện ma túy cũng là một phần trong cuộc đời họ. Anh hiểu không, Văn Văn?"
Ôn Văn chỉ lắc đầu, "Nhưng em không phải loại người như vậy, em chỉ bị bệnh thôi... Xin em đó, A Hạo, dừng lại đi!"
"Xạ thủ bắn tỉa không tìm được góc bắn phù hợp." Giọng Diêu Chấn Nghiệp vang lên trong tai nghe, "Âu Dương Hạo bị bồn nước chắn mất rồi."
Tiêu Chiến lại liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, 00:03:12.
"Âu Dương Hạo!" Anh tiến lên một bước, giơ cao hai tay, nói lớn: "Tôi hiểu cảm giác muốn hủy diệt tất cả của cậu hiện giờ. Nhưng đứa trẻ là vô tội, cậu cũng từng là một đứa trẻ. Cậu hãy thả cô bé ra, tôi đổi chỗ với cô bé, quả bom có thể buộc vào người tôi, tôi đảm bảo sẽ không phản kháng!"
"Không được!" Vương Nhất Bác bên cạnh thốt lên. "Em đổi với cô bé!"
Tiêu Chiến quay mặt sang, nhìn cậu với ánh mắt trấn an, ra hiệu cho cậu đừng căng thẳng. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nuốt ngược những lời còn lại vào trong, vẻ mặt như đang cố nuốt xuống một hòn đá sắc nhọn mà cổ họng không tài nào chịu nổi.
Âu Dương Hạo nhìn họ, dường như cảm thấy thú vị, bất ngờ hỏi: "Hai người các anh, là người yêu à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.
"Anh tin vào tình yêu đích thực không? Hoặc là tôi nên hỏi, anh có tin cậu ấy thật lòng yêu anh không?"
"Tôi tin." Tiêu Chiến nói.
Âu Dương Hạo khẽ cười: "Thấy sợi dây thừng đằng kia không? Buộc nó vào người anh đi, buộc cho chặt vào."
Trên mặt đất phía nam sân thượng có một cuộn dây thừng, có lẽ là công nhân sửa đường ống để lại. Tiêu Chiến không hiểu ý đồ của Âu Dương Hạo, nhưng thời gian không còn nhiều, chỉ còn cách đi được tới đâu hay tới đó.
Anh đi tới, buộc dây quanh eo, thắt chặt thành nút chết, rồi nói: "Xong rồi."
Nhưng Âu Dương Hạo lại chỉ nhìn về phía Ôn Văn, ánh mắt bi thương, xen lẫn chút dịu dàng, như đang kể lại ký ức hạnh phúc nhất đời mình: "Em vẫn nhớ lần đầu gặp anh ở đây, anh mặc một chiếc áo trắng có cổ, viền cổ màu xanh, vừa sạch sẽ lại rất đẹp. Mấy đứa trẻ khác không chịu chơi với em, chỉ có mình anh chủ động đến hỏi tên em. Chúng ta cùng đọc sách, cùng ngắm hoàng hôn, cùng thám hiểm trong rừng, ăn những món giống nhau, chơi những món đồ chơi giống nhau. Khi ấy thật sự rất hạnh phúc, Văn Văn, giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc đó thì tốt biết mấy..."
"A Hạo..." Một hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn xuống, Ôn Văn nghẹn giọng, thì thầm: "Sau này chúng ta... vẫn sẽ có những ngày như thế..."
Âu Dương Hạo chỉ khẽ mỉm cười, rồi buông tay phải ra, đẩy cô bé về phía họ.
Vương Nhất Bác lập tức bước lên ôm đứa trẻ. Đội đặc nhiệm gỡ bom đã chờ sẵn bên cạnh nhanh chóng tiếp ứng, đưa cô bé sang đầu bên kia sân thượng và bắt đầu tháo gỡ thiết bị nổ.
Vu Tranh vẫn theo dõi từng cử động của Âu Dương Hạo, giọng trầm xuống: "Thả cô gái kia ra luôn đi, tôi sẽ đổi chỗ với cô ấy."
"Được thôi." Âu Dương Hạo cười, quay sang Tiêu Chiến. "Anh tiến lên mười bước, tôi sẽ thả người còn lại."
Tiêu Chiến làm theo. Sau mười bước, anh đã đi đến mép phía nam của sân thượng.
"Dừng đếm ngược lại!" Vương Nhất Bác hét lớn khi thấy động tác ra hiệu của đội đặc nhiệm gỡ bom. "Không kịp tháo nữa rồi!"
Nhưng Âu Dương Hạo vẫn chỉ nhìn về phía Ôn Văn, còn gương mặt của Ôn Văn đã trắng bệch như tờ giấy.
"Từ nhỏ đến lớn, mọi bước đi của em đều do mẹ sắp đặt, mọi lựa chọn trong đời em chưa từng là lựa chọn thật sự của em, ngoại trừ anh, Văn Văn. Anh là người em thật lòng muốn chọn, chỉ tiếc là... xin lỗi anh, em thay mẹ xin lỗi anh, vì tất cả những gì bà ấy đã làm với anh." Khóe môi Âu Dương Hạo khẽ cong lên một nụ cười buồn bã, dường như hết thảy giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. "Bây giờ, em muốn tự mình đưa ra lựa chọn thứ hai, cũng là lựa chọn cuối cùng."
"A Hạo!" Ôn Văn kinh hãi biến sắc, "Em đừng..."
Âu Dương Hạo không đợi anh ta nói hết, đẩy Triệu Thi Vân ra, định lao về phía mép sân thượng phía nam.
"Điều khiển!" Nhưng Triệu Thi Vân bất ngờ xoay người lại, giữ chặt lấy Âu Dương Hạo, giành lấy thiết bị trong tay hắn, "Đưa điều khiển cho tôi!"
Vu Tranh hết tốc lực lao về phía họ.
Vương Nhất Bác bám sát ngay sau.
Âu Dương Hạo dường như bị chọc giận bởi sự giằng co, vẻ mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn. Triệu Thi Vân cướp được điều khiển, nhưng cơ thể cũng vì thế mà mất thăng bằng, Âu Dương Hạo vung cánh tay gạt mạnh một cái, cả người cô lập tức bị hất văng ra ngoài. Cô chỉ lo ấn nút điều khiển, nhưng cũng chính khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm ấy, cô nhận ra mình đã bị đẩy ra khỏi sân thượng.
Cô nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt, cảm nhận gió rít điên cuồng bên tai.
Và rồi một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, kéo cô vào một vòng tay kiên định, vững vàng.
Có người đang cùng cô rơi xuống.
Âu Dương Hạo chỉ bước mấy bước đã đến được mép sân thượng phía nam, nhặt lấy sợi dây trên mặt đất, quay đầu lại rồi nhảy xuống khỏi sân thượng.
Tiêu Chiến định níu lấy đường ống dưới chân, nhưng vẫn bị lực kéo khổng lồ lôi đi. Trong tầm nhìn cuối cùng trước khi rơi xuống, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lao về phía mình.
Nhưng cậu chỉ tóm được sợi dây thừng đó.
TBC
Lại là một chương rất buồn.
Tối qua khi đọc xong chương 48, mình cảm thấy những linh cảm mơ hồ trước đây của mình có vẻ không sai, giờ đây mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Hình như chúng ta có một team báo thù thứ hai thì phải? Gồm có Lam Niệm, Ôn Văn và Vạn Hạnh.
Đầu tiên, Lam Niệm dễ dàng có được job dạy yoga cho Âu Dương Phi, khi đó mình đã thắc mắc rồi, chắc nhiều bạn cũng đọc được phân tích của mình. Sau đó, Ôn Văn ném chai nước vào thùng rác, Lam Niệm lục lại rồi mang đi báo cảnh sát. Tiếp đó Âu Dương Phi sẽ đẩy Ôn Văn ra làm người thế mạng. Nếu Ôn Văn thật sự vào tù, Âu Dương Hạo chắc chắn sẽ không thể ngồi yên nhìn. Ôn Văn cũng đã sắp xếp để Lam Niệm ra nước ngoài. Anh ta nói với Âu Dương Phi rằng mình đã dùng thông tin thân nhân của Lam Niệm để uy hiếp cô, bắt cô im miệng và cầm tiền ra nước ngoài. Nhìn từ góc độ này cũng là cho Lam Niệm một con đường sống, để tránh bị Âu Dương Phi phái người diệt khẩu đúng không.
Có lẽ Âu Dương Hạo đã biết chân tướng, có thể do Lam Niệm hoặc Vạn Hạnh tiết lộ, nên cậu ta biết rằng người mình yêu sâu đậm (cũng chính là Ôn Văn) thật ra luôn lợi dụng mình. Ở chương này, Âu Dương Hạo đã xin lỗi Ôn Văn vì những chuyện mẹ mình từng làm với anh ta. Có lẽ Âu Dương Phi đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với Ôn Văn.
Vậy nên Tiêu Chiến Nhất Bác Vu Tranh mới cảm thấy hành động của Âu Dương Hạo không bình thường, nếu theo logic thông thường thì phải làm mọi cách cứu người kia ra. Nhưng thực tế Âu Dương Hạo chẳng còn lý do để sống nữa, cậu ta đã mất tất cả, hai người họ không còn khả năng nào nữa rồi. Âu Dương Hạo có vẻ chỉ muốn thú nhận tất cả trước khi chết, không yêu cầu gặp Ôn Văn. Là vì không muốn anh ta chứng kiến cái chết của mình sao?
Vu Tranh từng nói, anh ấy chỉ mong khi chết trong vòng tay có người mình yêu (C28) Cảnh Vu Tranh và Triệu Thi Vân rơi khỏi tòa nhà đúng là như thế nhỉ. Cơ mà hai người họ sẽ rơi vào đệm khí, vì đệm đặt ở ngay vị trí phía đông.
Còn phía nam, nơi Âu Dương Hạo và Tiêu Chiến rơi xuống, một mình Nhất Bác ko thể giữ được sợi dây. Có 2 trường hợp, một là Ôn Văn sẽ lao đến giữ cùng, kéo người lên, Âu Dương Hạo nhìn Ôn Văn lần cuối rồi thả dây, rơi xuống. Hai là Ôn Văn không lao đến giữ, nghĩa là Ôn Văn không màng sống chết của Âu Dương Hạo. Mình nghĩ sẽ là trường hợp 1. Dù là trường hợp nào, dù là nhân vật phản diện, nhưng nghĩ đến đây mình thấy đau lòng lắm.
Tất cả chỉ là suy đoán của cô Ying. Cùng chờ xem An Tĩnh sẽ viết gì tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com