Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Kẻ hát lệch tông (Phần 1)

49 - Kẻ hát lệch tông (Phần 1)

Khi ý thức được mạng sống của mình sắp đi đến hồi kết, con người thường sẽ nghĩ gì?

Trước đây Tiêu Chiến luôn suy nghĩ đến vấn đề này, hẳn là vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn có thể nói là mong chờ khoảnh khắc này sẽ đến. Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi sau khi trở về Vân Hà, anh đã thật sự trải qua khoảnh khắc đó hai lần, để rồi phát hiện ra mỗi lần cận kề cái chết, âm thanh và hình ảnh trong tâm trí anh lại không hề giống nhau.

Lần đầu tiên là khi anh cùng chiếc xe bị tông xuống hồ. Vào khoảnh khắc sắp bị nước hồ nhấn chìm, anh nghĩ đến người thân đã khuất, trong lòng không có chút sợ hãi nào cả, anh cảm thấy mình không phải sắp chết, mà là về nhà, không phải kết thúc, mà là đoàn tụ. Chính sự kiên trì của Vương Nhất Bác, thậm chí gần như tự hủy hoại bản thân để cứu anh, đã đánh thức khao khát sống trong anh.

Lần thứ hai là khi anh bị Âu Dương Phi đưa lên tầng 66. Dù đã có kế hoạch từ trước, nhưng giây phút mũi dao của Châu Khôi đâm vào da thịt, trong đầu anh vẫn lóe lên một ý nghĩ "Mình có thể sẽ chết". Thế nhưng cả trái tim và cơ thể anh đều ra sức chống lại điều đó, tuyệt đối không thể chết, nhất định phải dốc hết sức sống sót, chỉ có như vậy mới có thể gặp lại người mình yêu, mới có thể về nhà. Chính vì thế mà anh đã tạo ra phát súng nhanh nhất trong đời, trước khi mũi dao đâm vào tim, anh đã bắn một viên đạn vào xương bánh chè của Châu Khôi.

Và bây giờ là lần thứ ba.

Âu Dương Hạo nắm chặt dây thừng lao xuống, kéo anh rơi khỏi sân thượng. Nhưng Vương Nhất Bác đã kịp lao tới, tóm lấy đầu còn lại của sợi dây. Giờ đây, anh đang lơ lửng giữa không trung ở độ cao bốn tầng, dây thừng căng ra, thẳng tắp, phía dưới là Âu Dương Hạo, phía trên là Vương Nhất Bác, mà dưới mặt đất không có đệm hơi cứu sinh.

Trọng lượng của hai người khiến Vương Nhất Bác gần như trượt nửa người ra khỏi mái hiên. Cậu siết chặt dây thừng, mặt đỏ bừng lên, trán nổi đầy gân xanh, cơ hàm run lên vì siết quá chặt. Nhưng dù đã dốc hết sức, cơ thể cậu vẫn từng chút từng chút trượt ra ngoài với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tỷ lệ trọng lượng là hai chọi một, kết cục đã quá rõ ràng: Vương Nhất Bác sẽ bị họ kéo xuống theo.

"Cục phó Diêu!!" Tiêu Chiến hét lên, gió đêm tràn vào cuống họng, khiến tiếng gào của anh như phát ra từ chiếc ống thổi lò rèn bằng sắt thép, "Dẫn người lên sân thượng!!"

"Lên rồi...!" Diêu Chấn Nghiệp thở hổn hển, trong tai nghe vang lên tiếng gió rít vù vù, "Cố lên! Giữ lấy!!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa hay Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh. Cậu dường như muốn cười, nhưng đã không còn kiểm soát nổi cơ mặt. Cậu cong lưng, như một cây cung đã kéo căng hết cỡ, dốc toàn lực giữ lấy trọng lượng của hai người, giữ lấy tia hy vọng sống cuối cùng sắp đứt đoạn. Tiêu Chiến cảm thấy nước mắt của mình theo gió tràn vào khoang mũi, anh cố gắng giữ cho cơ thể thăng bằng, nhưng Âu Dương Hạo bên dưới lại như phát điên mà vùng vẫy không ngừng.

"Vương Nhất Bác!" Hành động của Âu Dương Hạo khiến cậu trượt ra ngoài càng nhanh hơn, Tiêu Chiến không thể không hét lên, "Không giữ được thì buông tay ra đi!! Đồ con heo này, em sẽ rơi xuống mất!!"

"Em..." Cậu gằn từng chữ qua kẽ răng, nửa người đã trượt ra khỏi mái hiên, "...có thể... làm được!"

"Âu Dương Hạo!" Tiêu Chiến vừa gấp vừa giận, "Mẹ kiếp, cậu yên cho tôi..."

"Pằng" –– một tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm, cắt ngang câu nói của anh. Ngay sau đó, sợi dây trở nên nhẹ bẫng. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xuống, Âu Dương Hạo đang rơi tự do, càng lúc càng xa, vài giây sau rơi mạnh xuống mặt đất.

Ngay sau đó, Diêu Chấn Nghiệp dẫn người tới, mấy người cùng nhau kéo dây, cuối cùng kéo được anh lên.

Vừa đứng vững trên sân thượng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt lấy. Giọng cậu gấp như sắp khóc đến nơi: "Anh mau nhìn tóc em xem!"

Tiêu Chiến dụi mặt vào vai người yêu, cảm nhận niềm vui sống sót sau hoạn nạn, "Tóc làm sao?"

"Có phải bị dọa cho bạc trắng rồi không?"

Tiêu Chiến phì cười xoa xoa đầu chó con, "Yên tâm đi, vẫn đen lắm."

Thấy hai người không sao, Diêu Chấn Nghiệp mới bước ra mép mái hiên nhìn xuống bên dưới, cau mày cầm bộ đàm lên: "Ai nổ súng?"

Máy bộ đàm "tít tít" hai tiếng, truyền đến lời đáp của đội cảnh sát đặc nhiệm: "Cục phó Diêu, không có đội viên nào nổ súng."

"Không ai nổ súng?"

"Người nổ súng không phải là chúng tôi."

Tất cả đều giật mình. Diêu Chấn Nghiệp lại hỏi: "Người đã chết chưa?"

"Đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Trên người cậu ta không có lỗ đạn. Viên đạn chỉ bắn đứt sợi dây thôi."

"Cậu lập tức dẫn người đi kiểm tra hướng viên đạn bay tới, người này chắc chắn đang ở nơi cao, hơn nữa còn dùng súng ngắm." Diêu Chấn Nghiệp lập tức ra lệnh, "Diệp Ân, gọi điện cho giám định viên và pháp y, bảo họ đến ngay."

Tiêu Chiến sốt ruột hỏi: "Vu Tranh và bác sĩ pháp y Triệu sao rồi?"

"Rơi trúng đệm rồi." Diêu Chấn Nghiệp đáp, "Vu Tranh có thể bị gãy xương cổ, tôi đã cho họ đi theo xe cứu thương đến bệnh viện trước rồi."

Tiêu Chiến thở phào một hơi, lại hỏi: "Quả bom xử lý xong chưa? Đứa nhỏ không sao chứ?"

"Không sao, chỉ hơi hoảng sợ thôi. Bom là giả." Diêu Chấn Nghiệp tức giận chửi một câu, "Mẹ kiếp, thiếu mất dây dẫn quan trọng nhất, căn bản quả bom đó không thể kích nổ! Âu Dương Hạo đúng là đồ phản xã hội!"

Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc, mãi mới phản ứng lại, không nhịn được mà thở dài: "Kẻ phản xã hội thật sự sẽ không dùng bom giả đâu."

"Cả đêm nào là bom, nào là nhảy lầu, gặp một người bình thường khó đến vậy sao?" Ông già tức tối dùng ngón tay tạo thành hình chữ V trên sống mũi –– cốt để tự kéo giãn lông mày, "Hai cậu về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tôi lo."

"Hay là chú về nghỉ đi. Già rồi mà còn thức khuya, coi chừng vỡ mạch máu đó."

Bình thường Diêu Chấn Nghiệp sẽ trợn mắt lên lườm anh là cái chắc, nhưng hôm nay ông chỉ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Về cũng không ngủ được. Tôi sẽ cho người gom hết các manh mối có thể thu thập được, sáng mai giao lại cho cậu tiếp nhận."

Thay vì cả đội cùng thức, chi bằng chia ca để mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi sẽ hợp lý hơn. Tiêu Chiến nghĩ vậy, liền gật đầu đồng ý.

Lúc xuống lầu, anh định nắm tay Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện cả hai tay cậu đều bị thương, bị dây thừng cọ rách đến mức thịt nát máu chảy.

Cảm giác xót xa xen lẫn sợ hãi như tảng đá lớn chặn ngang cổ họng, khiến Tiêu Chiến không thốt nên lời. Không phải anh không biết Vương Nhất Bác có thể làm đến mức nào để cứu mình, chỉ là mỗi lần cậu dùng hành động để chứng minh điều đó, anh đều không thể nào bình tĩnh đón nhận.

"Không sao đâu, bôi thuốc là khỏi ý mà." Vương Nhất Bác lại nói ra nhẹ tênh, như thể bị thương là chuyện gì đó rất vui vẻ, "Em còn trẻ mà, vết thương lành nhanh lắm."

Tiêu Chiến cố nuốt cơn nghẹn nơi cổ họng, khẽ hỏi: "Có đau không?"

"Không đau. Anh có đau lưng không?" Cậu vừa hỏi xong liền lúng túng bổ sung thêm một câu, "Ý em là lúc nãy bị dây thừng siết chặt như thế..."

"Nếu Âu Dương Hạo không bất ngờ rơi xuống, thì em đã bị anh với cậu ta kéo theo rồi."

"Em thà bị anh kéo, còn hơn là trơ mắt nhìn anh rơi xuống."

Tiêu Chiến không nói nữa, đưa cậu đến chỗ nhân viên y tế dưới lầu để xử lý vết thương. Sau đó anh lái xe, hai người về nhà trước.

"Em thật sự không sao." Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phó lái, quơ quơ đôi tay bị băng trắng như chân giò heo, "Anh đừng lo mà."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy trán Vương Nhất Bác dính vài sợi tóc rối, má vẫn hơi ửng đỏ, dưới cằm có một vết trầy, chắc là lúc lao về phía anh thì bị va xuống đất.

Gió trong xe thổi tan cái lạnh đêm đông, mưa cũng tạnh rồi. Tiêu Chiến cười hỏi: "Em đoán xem lúc đang lơ lửng trên không, anh đã nghĩ gì?"

"Nghĩ cách xé xác Âu Dương Hạo?"

"Ê nha." Tiêu Chiến cạn lời, "Trong lòng em anh bạo lực dữ vậy hả?"

"Được rồi, thật ra là em nghĩ vậy." Vương Nhất Bác cười đầu hàng, "Vậy lúc đó anh nghĩ gì?"

"Mình là người được yêu."

"Hả?"

"Anh nghĩ, mình là người được yêu." Những cột đèn đường lùi lại phía sau chiếc Range Rover đang chạy, như những ký ức đau thương đã qua trong đời. "Anh được thế giới này yêu thương, được mùa đông yêu thương, được đêm mùa đông yêu thương, được cơn mưa và ngọn gió trong đêm mùa đông yêu thương. Nhưng thật ra thế giới này chưa từng thay đổi, mùa đông vẫn lạnh, đêm đông vẫn dài, gió và mưa đông vẫn buốt giá. Sở dĩ anh nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì em. Vì anh được em yêu, tình yêu của em khiến anh cảm thấy an toàn, khiến anh có thể thu lại mọi sắc bén, mọi gai góc, anh sẽ không tự tưởng tượng ra cả tấn bi kịch, mà chỉ tập trung vào hiện tại. Thế nên anh sẽ không nghĩ lỡ ngã chết thì sao, sẽ không nghĩ cứ thế này mà đoàn tụ với ba mẹ và chị gái cũng tốt, sẽ không nghĩ cái thế giới rác rưởi này quả nhiên không buông tha cho anh. Anh chỉ nghĩ phải làm sao để thoát hiểm ngay lập tức."

Nụ cười của Vương Nhất Bác pha chút ngượng ngùng, "Nhưng đây vốn không phải là điều em nên làm sao? Vì em yêu anh mà."

"Không có gì là 'vốn...nên' cả. Trên đời này có quá nhiều người nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác. Miệng thì nói yêu, nhưng hành động lại là kiểm soát, là đe dọa, là bóc lột, là giam cầm. Cho nên anh cảm thấy mình rất may mắn, cũng rất hạnh phúc." Anh quay sang nhìn người yêu, nở một nụ cười dịu dàng, "Cảm ơn em vì đã cho anh một tình yêu đẹp và quý giá như vậy."

"Không cần cảm ơn đâu." Mặt Vương Nhất Bác lại đỏ lên, nhưng lần này rõ ràng không phải vì dùng sức quá độ, "Không cần nói cảm ơn... nói cái khác đi."

"Dây thừng không siết đau eo anh." Chiếc Range Rover dừng lại trước đèn đỏ, Tiêu Chiến như lơ đãng nói chuyện phiếm, "Nhưng mà bị em bóp có hơi đau một chút."

"Ơ..." Bàn tay bị băng như chân giò heo của cậu hết sờ đầu, lại sờ mũi, rồi gãi tai, có hai giây mà làm đến mười tám động tác, "Em... lần sau em sẽ chú ý."

Tiêu Chiến quay mặt đi cười trộm, "Nhưng mà anh rất thích." Anh nói xong, rồi hé cửa sổ ra một chút để cho đầu óc hạ nhiệt, "Đáng tiếc bị điện thoại làm gián đoạn rồi."

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, anh liếc trộm sang thì thấy Vương Nhất Bác cũng đang lén lút nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hai quả cà chua cùng lúc bật cười.

"Cười cái khỉ gì mà cười!"

"Hay là về nhà làm tiếp nhể?"

"Câm miệng, lo mà giữ cái móng giò của em đi!"

"Đèn xanh rồi kìa."

"Câm miệng, anh nhìn thấy được."

"Vậy anh gọi một tiếng ông xã nữa đi."

"Câm miệng ngay, đồ chó con!!"

TBC

Chúng ta đã bị mất một cảnh ứm ừm rồi =)) Hồi này bên Trung đang hơi căng mấy cảnh nhạy cảm nên là ăn chay thôi hà. "Hai quả cà chua" để mô tả cái đỏ mặt đáng yêu xí hổ của hai người nha.

Mải đu Bo Bo Paris quá mãi chưa dịch được xong haha. Còn phần 2 lát làm xong tui đăng muộn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com