Chương 49: Kẻ hát lệch tông (Phần 2)
49 - Kẻ hát lệch tông (Phần 2)
Hai đêm liên tiếp gặp phải sự kiện nghiêm trọng, không chỉ tinh thần căng như dây đàn, mà lần nào cũng phải "rinh" về vài vết thương, tạo nên cú sốc rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai người mệt rã rời, về đến nhà chẳng làm gì cả, chỉ rửa mặt qua loa rồi kề đầu vào nhau mà ngủ thiếp đi.
Nhưng cũng chỉ ngủ được bốn tiếng. Đồng hồ sinh học khiến đầu óc tự tỉnh táo vào đúng bảy giờ sáng. Vụ án còn vô số điểm nghi vấn chưa được làm rõ, không tài nào ngủ tiếp được, nên hai người dứt khoát dậy đi làm luôn.
Và những thông tin đang chờ họ thật sự nhiều đến mức muốn nổ đầu.
Đầu tiên là hộp thư công khai của Cục Công an thành phố Vân Hà đã nhận được một đoạn video vào đúng hai giờ sáng. Nội dung video là những gì xảy ra giữa Ôn Văn, Âu Dương Hạo và Tiền Càn trong khu rừng vào đêm Tiền Càn bị sát hại. Tình tiết hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Âu Dương Hạo, người đầu tiên đến hiện trường là hắn, sau đó Tiền Càn xách theo cái kích định tấn công Âu Dương Hạo từ phía sau. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Văn chạy tới, ôm chặt lấy Tiền Càn từ phía sau, cố gắng ngăn Tiền Càn tấn công Âu Dương Hạo. Nhưng thể lực của Tiền Càn rõ ràng mạnh hơn nhiều, một cú vung tay đã đánh trúng thái dương của Ôn Văn, khiến Ôn Văn ngã vật xuống đất.
Âu Dương Hạo nhân lúc hai người đang giằng co, rút dây sạc của cục sạc dự phòng ra, chớp thời cơ siết cổ Tiền Càn. Chiếc kích ô tô trong tay Tiền Càn rơi xuống, đập trúng mu bàn chân cậu. Tiền Càn giãy giụa khoảng hai phút rồi hoàn toàn bất động. Một mình Âu Dương Hạo dàn dựng thành "hiện trường tự sát" chỉ trong mười phút. Trong thời gian đó, Ôn Văn tỉnh lại, gương mặt hoảng hốt tột độ, nhưng Âu Dương Hạo đã trấn an anh ta. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Âu Dương Hạo dìu Ôn Văn rời khỏi hiện trường.
"Phòng thông tin đã xác nhận các điểm như sau." Diêu Chấn Nghiệp trình bày với hai người trong văn phòng, "Thứ nhất, video được quay bằng điện thoại di động, model máy trùng khớp với điện thoại mà Âu Dương Hạo sử dụng. Thứ hai, từ góc quay có thể thấy được là quay từ trên cây xuống, nghĩa là chỉ cần đặt một chiếc điện thoại ở đó là có thể ghi hình. Thứ ba, video không có bất kỳ dấu vết cắt ghép hay chỉnh sửa nào, bộ phận kỹ thuật đã dùng mô hình AI mới nhất để kiểm tra, không một công nghệ nào có thể làm giả đạt được hiệu ứng chân thực như vậy. Thứ tư, tài khoản gửi video là email cá nhân của Âu Dương Hạo, cậu ta đã dùng tài khoản này suốt bảy, tám năm, vẫn có lịch sử sử dụng thường xuyên, không có dấu hiệu bị hack. Thứ năm, cũng là điểm cuối cùng, trong điện thoại của Âu Dương Hạo cũng tìm thấy đoạn video này."
"Hmm..." Tiêu Chiến vô thức sờ môi mình, "Nghĩa là người quay và người gửi video chắc chắn là Âu Dương Hạo rồi."
"Ít nhất thì chưa phát hiện ra chi tiết nào mâu thuẫn với kết luận đó." Diêu Chấn Nghiệp cẩn trọng đáp.
"Vậy để tôi đưa ra một điểm nghi vấn." Tiêu Chiến nói, "Nếu Âu Dương Hạo đã có đoạn video này từ trước, tại sao không gửi cho chúng ta sớm hơn?"
"Vì lúc Ôn Văn nhận tội, cậu ta đã bị Âu Dương Phi nhốt vào viện rồi, điện thoại cũng bị tịch thu."
"Vậy sau khi cậu ta trốn khỏi bệnh viện, tại sao không lập tức gửi video, mà lại đi bắt cóc con tin ở cô nhi viện trước?"
Diêu Chấn Nghiệp suy nghĩ một hồi, cuối cùng buông xuôi, "Vì cậu ta là kẻ điên?"
Tiêu Chiến đoán được đối phương sẽ trả lời như vậy, liền bật cười: "Chú nghe thấy những lời cậu ta nói trên sân thượng rồi đó, nếu chú không biết trước đó là Âu Dương Hạo, thì chú nghĩ người đó là kiểu người thế nào?"
Diêu Chấn Nghiệp im lặng, một lúc sau mới đáp: "Lòng đã nguội lạnh, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo."
"Không chỉ là tỉnh táo." Tiêu Chiến nói, "Cậu ta còn có thể tách mình ra khỏi bản thân để quan sát và đánh giá chính mình như một đối tượng độc lập, đó là điều mà bất kỳ bác sĩ tâm lý nào cũng mong bệnh nhân có thể làm được. Cậu ta dùng bom giả, cũng không làm hại đến con tin, đẩy bác sĩ pháp y Triệu xuống là phản ứng tức giận vô thức của một bệnh nhân rối loạn lưỡng cực khi hành vi của họ bị ngăn cản. Năm xưa cậu ta cũng đã hại chết người như vậy, trong rừng cũng vì thế mà siết cổ Tiền Càn. Cậu ta không thể kiểm soát cảm xúc khi đối đầu với người khác, nhưng hoàn toàn không có hành vi mưu sát được lên kế hoạch từ trước."
"Vậy thì vẫn là câu hỏi cũ, rốt cuộc vì sao cậu ta lại kéo mọi người lên sân thượng cô nhi viện?"
"Tôi không nghĩ đây là vấn đề có thể tìm ra ngay đáp án đâu." Tiêu Chiến nói, "Chi bằng chúng ta nói về viên đạn thần không biết quỷ không hay trước đi?"
"Phải rồi, còn viên đạn nữa." Diêu Chấn Nghiệp lấy một tờ giấy từ tập hồ sơ ra, "Hai cậu xem báo cáo giám định đi, là đạn phân mảnh."
Tiêu Chiến hơi giật mình, anh cầm lấy báo cáo đọc kỹ, nhưng rất nhanh đã đọc xong, bởi vì đạn phân mảnh có nghĩa là không thể tiến hành giám định đường đạn, cũng không thể xác định loại súng đã dùng, càng không thể truy ra vị trí bắn cụ thể.
"Sát thủ chuyên nghiệp à..." Diêu Chấn Nghiệp nhíu chặt lông mày, "Có khi nào là kẻ thù của Âu Dương Phi thuê đến không?"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng đưa ra ý kiến: "Sát thủ chuyên nghiệp sẽ nhắm vào người chứ không nhắm vào sợi dây, nếu không thì làm sao đảm bảo Âu Dương Hạo rơi xuống là chết chắc được?"
"Đúng vậy. Đó không phải là độ cao mà rơi xuống thì nhất định sẽ chết." Tiêu Chiến đồng tình, "Tôi có cảm giác người nổ súng là để cứu tôi và Nhất Bác, chứ không nhằm giết chết Âu Dương Hạo."
Nói tới đây, đầu Diêu Chấn Nghiệp quay như chong chóng. Ông già tự kết luận là do mình thiếu ngủ nghiêm trọng, thế là quyết định về nhà ngủ. Nhưng thực ra Vương Nhất Bác cũng đang mù mờ như vậy, đến cả chính Tiêu Chiến cũng chưa thể hiểu rõ.
Anh cảm thấy vụ án này có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở đâu.
***
"Giống như khi chúng ta nghe một dàn hợp xướng hát, có thể nghe ra có ai đó hát lệch tông, nhưng lại không biết rốt cuộc là ai đang hát lệch."
Lúc đến bệnh viện thăm Vu Tranh, Tiêu Chiến đã nói như vậy trong phòng bệnh.
Vu Tranh đeo nẹp cổ, nằm ngửa trên giường, bác sĩ yêu cầu phải tuyệt đối bất động. Lúc Triệu Thi Vân bị đẩy khỏi sân thượng, đệm cứu sinh chỉ mới được bơm đến 90%, Vu Tranh đã dùng cơ thể mình để bù vào 10% còn lại. Gãy xương cổ, nhưng đổi lại cho Triệu Thi Vân không bị thương chút nào, Vu Tranh tự thấy mình "quá hời" rồi.
"Thế cố vấn Tiêu định làm sao để tìm ra người hát lệch tông vậy?"
"Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì, nhưng việc hát lệch tông không ảnh hưởng đến cục diện chính." Tiêu Chiến nói, "Châu Khôi đã nhận tội, dữ liệu GPS trên xe và nhật ký cuộc gọi có thể chứng minh hắn ta từng đến hiện trường vào đêm Phan Xán bị hại. Âu Dương Hạo nhận tội, có video ghi lại cảnh hắn sát hại Tiền Càn."
"Còn về chuyện 20 năm trước, mẹ con Âu Dương Phi đã cung cấp đủ mọi mảnh ghép, cũng giải thích được nghi vấn mà tôi luôn không hiểu nổi. Chị tôi và hung thủ có thể nói là ngang sức nhau, vậy tại sao hung thủ lại đủ sức đưa chị đến nơi cách hiện trường một cây số? Thì ra người xung đột với chị ấy là Âu Dương Hạo, còn người đẩy chị xuống giếng lại là Âu Dương Phi. Hung thủ của những vụ án này đều đã bị bắt. Vu Tranh, mong rằng người đã khuất có thể yên nghỉ."
Vu Tranh và họ cùng im lặng, như thể cũng đang thầm an ủi những linh hồn đã khuất.
"Mọi người đều rất mệt rồi, tranh thủ vụ án kết thúc thì nghỉ ngơi vài hôm đi." Tiêu Chiến nói, "Cục phó Diêu bảo anh cứ yên tâm dưỡng thương, những chuyện này không cần bận tâm nữa."
Vu Tranh đồng ý nói "được", lại hỏi tiếp: "Vậy Ôn Văn thì sao? Vẫn truy tố à?"
"Có chứ, làm chứng giả thì dĩ nhiên là phải truy tố rồi. Nhưng cậu ta có nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử, chúng tôi đã bàn với viện kiểm sát, thứ nhất là phạm tội lần đầu, thứ hai là bị đe dọa và mù quáng vì tình cảm, nên đã chấp thuận rồi." Tiêu Chiến nói, "Bây giờ cậu ta một mình đi giao đồ ăn, hôm qua tôi còn thấy cậu ta trên đường."
Đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Thi Vân xách theo cặp lồng giữ nhiệt đứng đó, ngơ ngác nhìn họ, chưa nói câu nào mà mặt cô đã đỏ ửng lên.
"À, bác sĩ pháp y Triệu đến rồi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm đứng lên, "Thôi được rồi, không quấy rầy anh ăn cơm nữa."
Vu Tranh phát ra tiếng ậm ừ như loài thú nhỏ: "Cũng có thể ở lại nói chuyện thêm mà."
"Mở miệng ra toàn công việc không à, nói chuyện với anh chán chết đi được." Tiêu Chiến dứt khoát kéo bạn trai nhà mình đi luôn, "Ai không chê anh thì anh nói chuyện với người đó đi nhé, bye bye."
Anh và Vương Nhất Bác ra tới hành lang mới phá lên cười, trông y chang mấy đứa nhóc tiểu học trẻ trâu thấy bạn thân có bồ liền xúm lại trêu. Không ngờ Triệu Thi Vân lại đuổi theo, gọi anh: "Cố vấn Tiêu!"
Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng người, lấy lại dáng vẻ người lớn nghiêm túc chín chắn, anh mỉm cười nhìn đối phương đi tới, hỏi: "Bác sĩ pháp y Triệu, có việc gì vậy?"
"Không có gì ạ." Mặt Triệu Thi Vân hơi đỏ lên, nói nhỏ: "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Vu Tranh nói, là anh đã bảo anh ấy liên hệ với đội cứu hộ trải đệm khí ngay từ lúc trên đường đến, nếu để đến nơi mới gọi thì chắc chắn là không kịp rồi."
Tiêu Chiến hiểu ý, cười nói: "Anh ấy cũng đã làm rất nhiều chuyện vì tôi và Nhất Bác. Anh em với nhau không cần nói những lời này đâu. Thật ra tôi muốn hỏi cô một chuyện, không biết bây giờ có tiện không?"
"Đương nhiên là tiện."
"Sau khi Âu Dương Hạo bắt cóc hai người, cậu ta có liên lạc với ai ngoài cảnh sát không? Hoặc có ai liên hệ với cậu ta không?"
Triệu Thi Vân nhíu mày nghĩ một lúc rồi đáp: "Không, anh ta chỉ dọa cho mấy bảo vệ định tới giải cứu phải bỏ chạy, không liên lạc với ai khác cả."
"Vậy cô có cảm thấy cậu ta có gì đó khác thường không? Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng phụ nữ thường nhạy cảm hơn, với người lạ sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn. Cô thử cảm nhận theo bản năng xem."
Triệu Thi Vân cúi đầu hồi tưởng, sau đó trả lời: "Tôi cảm thấy anh ta rất đau khổ. Tôi đã từng gặp những đứa trẻ tương tự ở cô nhi viện, chúng sẽ cố ý gây chuyện, hy vọng thu hút sự chú ý của giáo viên, hy vọng các thầy cô hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy Âu Dương Hạo rất giống với lũ trẻ đó. Anh ta dường như chỉ muốn tìm một cơ hội để nói hết mọi thứ trong lòng, sau đó kết thúc tất cả."
"Vậy tức là lúc đó cô cảm nhận được cậu ta muốn tự sát?"
"Vâng." Triệu Thi Vân gật đầu. "Chỉ là tôi không chắc liệu anh ta có muốn trả thù thế giới này hay không, nên vẫn rất lo cho đứa bé bị trói bom lên người."
"Kết quả là cậu ta không làm vậy. Bom là giả. Việc cậu ta đẩy cô xuống lầu là hành vi vô thức. Nhưng việc kéo cả tôi xuống theo thì lại là cố ý. Cô nghĩ tai sao cậu ta lại làm vậy?"
"Anh ta... giống như đang làm một thí nghiệm."
"Thí nghiệm gì?"
"Thí nghiệm xem, liệu người tin vào tình yêu... có thể được tình yêu cứu vớt hay không." Triệu Thi Vân khẽ nói. "Ở thời khắc cận kề cái chết."
***
Hôm nay là một ngày hiếm hoi không phải tăng ca, Thôi Văn Tân tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà sớm, định chỉnh lại thông tin cá nhân trên trang hẹn hò cho ổn áp hơn, thay một tấm ảnh tươi sáng và thân thiện hơn. Có điều, cậu ta cũng biết phần lớn vấn đề không nằm ở vấn đề ảnh ọt, mà là do cậu ta luôn so sánh những cô gái chủ động chào hỏi mình với Vạn Hạnh.
Không ai sánh được với cô ấy.
Nhưng Vạn Hạnh đã chính thức được điều sang làm việc ở trại giam nữ rồi.
Tất nhiên Thôi Văn Tân cũng biết rất rõ, cho dù không có chuyện điều chuyển công việc đó, cậu ta cũng không phải đối tượng mà Vạn Hạnh sẽ chọn. Vì cậu ta không phải là Vương Nhất Bác.
Thôi Văn Tân vừa khoác ba lô chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới trước mặt, ấn cậu ta ngồi trở lại ghế.
"Ê ê ê làm gì đấy?!" Một trái một phải dí cậu ta y chang cướp biển bắt người, Thôi Văn Tân giãy giụa một cách khoa trương: "Tôi tan làm rồi màaa a a a!"
"Chỉ tra một việc thôi." Tiêu Chiến giơ một ngón tay, cười cười đáng yêu nịnh nọt: "Tiểu Thôi ngoan, cậu là người cầu tiến nhất mà!"
Haiz, bảo sao Vạn Hạnh lại muốn điều chuyển công tác. Thôi Văn Tân thầm tiếc nuối cảm thán, bởi vì cô ấy cũng không phải là Tiêu Chiến.
Cậu ta mở máy tính ra với vẻ mặt rất chi là chán đời: "Tra gì đây anh Chiến?"
"Đồng Huy có phải bị Phong Nguyên thu mua rồi không?"
"Đúng ạ, còn lên hot search nữa kìa. Cả thế giới đang bàn tán chuyện Âu Dương Phi sắp ngồi tù."
"Cậu giúp anh tra cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của Phong Nguyên." Tiêu Chiến nói, "Điều tra từng người một."
Danh sách nhân sự không khó tìm, nhưng Tiêu Chiến xem hết từng người rồi lại bảo: "Tra thêm các công ty con của Phong Nguyên, với các công ty liên doanh luôn."
"Ặc? Thế thì nhiều lắm đấy anh..."
Nhấp chuột vài cái, màn hình lập tức la liệt danh sách.
"Tiểu Thôi à." Tiêu Chiến lại cười, "Tối nay chắc cậu không có chuyện gì quá gấp đâu nhỉ?"
"Hix, tìm người yêu có tính không ạ?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu tìm được chưa vậy?"
"Chưa á..."
"Vậy thì không tính."
Thôi Văn Tân tức tối: "Cậu tìm được rồi là mặc kệ người ta luôn hả?"
"Tôi tìm được trong lúc làm việc mà." Vương Nhất Bác trả lời nghiêm túc nhưng cái mặt trông rất chi là đắc ý: "Điều đó chứng minh rằng làm việc chăm chỉ thì sẽ có người yêu."
Tiểu Thôi: "..."
"Tìm thấy rồi." Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn màn hình, giọng nói rất bình tĩnh: "Người hát lệch tông trong đội hợp xướng."
"Hả?" Thôi Văn Tân tò mò ghé sát lại, kết quả bị Vương Nhất Bác chụp lấy lưng ghế, đẩy cả người lẫn ghế trượt xa tận năm mét. Thôi Văn Tân vừa bị đẩy ra xa vừa la oai oái phản đối: "Ê ê quá đáng rồi đó nha cái tên có bồ kia!"
Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm vào màn hình, kinh ngạc thốt lên: "Sao lại là người đó?"
Là ai vậy? Thôi Văn Tân thầm nghĩ, dùng máy tính của tôi mà không cho tôi xem, bực chết đi được, cái đám có bồ đúng là phiền phức!
TBC
Đoán xem người nổ súng là ai, người tìm thấy trong danh sách là ai?
Chương sau là đại kết cục! Nhưng mọi người trầm quá trời ơi!!!! Độc giả của Rực Cháy là một trong những độc giả trầm nhất nhà mình luôn đó. Sắp chia tay nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com