Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Câu chuyện đặc sắc (End)

50 - Câu chuyện đặc sắc (End)

"Xem hot search chưa? Âu Dương Phi bị bắt rồi."

"Mấy ngày trước chẳng phải nổ ra vụ này rồi sao?"

"Mấy ngày trước chỉ nói là 'bị tình nghi', hôm nay là chắc cốp rồi, có cả thông báo chính thức luôn. Hối lộ quan chức, thông đồng đấu thầu, thuê người giết người, mấy cái này đủ bị xử tử rồi nhỉ?"

"Đù má, bà ta còn giết người nữa hả?"

"Không nhìn ra đúng không? Nhìn cái tướng tinh anh hết sảy, nhưng thực tế là góa phụ đen. Hai đời chồng chắc cũng đều bị bà ta giết chết, bà thím này kinh khủng quá, chắc kiếp trước là con bọ ngựa."

"Sao lại là bọ ngựa?"

"Tự đoán đi."

"Biến. Thích nói thì nói không thì lượn giùm."

Thang máy mở ra, Ôn Văn là người đầu tiên lao ra. Chỉ còn 12 giây nữa là đến thời gian giao hàng muộn nhất, anh ta hai tay xách sáu túi trà sữa, vừa chạy vừa gọi điện cho khách.

"Chào chị! Trà sữa tôi để ở quầy lễ tân rồi ạ!"

"Sao hôm nay giao lâu thế?" Khách hàng ở đầu dây bên kia phàn nàn.

"Xin lỗi, ngoài trời đang mưa nên hơi kẹt xe, tôi đã cố gắng đến nhanh nhất có thể rồi, xin lỗi ạ!"

Khách không nói gì thêm, trực tiếp dập máy.

Ôn Văn đặt sáu túi trà sữa xuống, kịp bấm nút hoàn tất đơn đúng vào giây cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.

Không còn đơn mới nữa, anh ta định quay về ăn chút gì đó, nên cũng không cần vội xuống lầu như thế. Trong thang máy là một nhóm người mới, họ cũng đang xem những tin tức mới nhất trên hot search: #ÂuDươngPhiVàoTù#, #PhongNguyênThâuTómĐồngHuy#, #ÂuDươngHạo#. Có người xem rất chăm chú, cũng có người chỉ lướt qua loa, vuốt mấy lần là chuyển sang video phim ngắn, gương mặt Âu Dương Phi lập tức bị thay thế. Mà Ôn Văn chỉ yên lặng đứng trong góc.

Hôm nay nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ dần ấm lên, mùa xuân sắp tới rồi. Trên đường gặp mấy anh em cùng trạm, mọi người dừng xe lại, gom tất cả chai nhựa đã uống vào một chỗ, vừa hát vừa giẫm bẹp chúng, rồi nhét vào khoảng trống nhỏ phía dưới bàn đạp xe điện của Ôn Văn.

"Cảm ơn nhé!" Ôn Văn nói, "Hôm nay chắc bà cụ vui lắm đây."

"Chắc cười rụng cả răng luôn á." Các anh em khác nói, rồi lấy ra một xấp poster màu đỏ, hỏi anh ta: "Dán không?"

"Được, dán chứ." Ôn Văn nhận lấy, thành thạo bóc lớp dính phía sau, dán ngay giữa phía sau cốp xe điện, kích cỡ vừa khít. Bốn chữ "Bảo bối về nhà" nổi bật, ảnh đứa trẻ cũng rất rõ ràng.

"Đi trước đây!" Ôn Văn leo lên chiếc xe điện nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt các anh em, "Mọi người đi đường cẩn thận nhé!"

Chạy qua hai ngã tư, quả nhiên thấy bà Châu đang đợi ở đó, tay xách một túi nilon đen rất to.

"Đến rồi! Hôm nay có nhiều lắm đó!"

Ôn Văn dừng xe, mở bàn đạp rư, lấy từng vốc từng vốc chai nhựa trong xe ra bỏ vào túi đen của bà Châu. Bà cụ mừng huýnh, cười tít cả mắt lại, mấy chiếc răng còn sót lại cũng lộ ra hết, không ngừng nói cảm ơn: "Cực cho cháu quá, Tiểu Ôn à. Ngày nào cũng gom nhiều chai lọ cho bà thế này."

"Cháu tiện tay thôi ạ." Ôn Văn nói."Bà có cần cháu xách về giúp không?"

"Không cần đâu, không cần đâu." Bà Châu xua tay liên tục, "Bà tự làm được, cháu mau về nghỉ đi!"

Chai nhựa rỗng không nặng, Ôn Văn cũng không cố chấp, chào tạm biệt bà rồi chạy xe về nhà, định nấu ít mì làm bữa tối, khoảng bảy giờ hơn sẽ ra ngoài nhận các đơn giao hàng buổi tối.

Sau đó anh ta thấy một chiếc Land Rover màu đen đậu ngay dưới khu nhà thuê, cùng với hai người anh ta đã gặp ở cục công an trước đó.

Ôn Văn ngẩn người dừng xe lại, thoáng chốc có hơi lúng túng, là Tiêu Chiến lên tiếng trước, mỉm cười vẫy tay với anh ta: "Chào cậu."

"Hai đồng chí cảnh sát tìm tôi... có chuyện gì sao?" Anh ta đẩy xe điện từ từ đi tới, khẽ hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm cậu trao đổi chút chuyện." Tiêu Chiến nói với giọng thoải mái, "Cậu rảnh chứ? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Căn phòng thuê chỉ một gian, đặt thêm bếp, bàn ăn với giường vào là chẳng còn bao nhiêu chỗ. Nhưng được cái lại rất sạch sẽ, cửa sổ sáng sủa, sàn nhà và mặt bàn gần như không dính hạt bụi nào, nhìn vào không hề thấy chật chội mà ngược lại còn có cảm giác ấm cúng.

"Xin lỗi, chỗ hơi nhỏ. Hai đồng chí cảnh sát ngồi tạm ở đây nhé." Ôn Văn mang ra hai chiếc ghế nhựa bốn chân, lại rót nước ấm vào cốc giấy dùng một lần mời họ.

"Đừng bận rộn nữa, cậu cũng ngồi đi." Tiêu Chiến cười nói, "Sao lại nghĩ đến việc chạy giao hàng vậy?"

Ôn Văn cúi đầu ngồi đối diện họ, giọng vẫn nhỏ: "Tôi còn đang trong thời gian bảo lãnh tại ngoại, cũng không xin được công việc gì khác."

"Chạy giao hàng cũng cực lắm nhỉ?"

"Cũng tạm."

Tiêu Chiến cười cười, liếc mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, cậu hiểu ý, tiếp lời: "Nghe nói hậu sự của Âu Dương Hạo đều do một mình anh lo liệu."

Ôn Văn gật đầu, không lên tiếng.

"Âu Dương Phi bắt anh gánh tội giết người, hơn nữa là ba mạng, anh vẫn làm được đến mức này." Vương Nhất Bác nói, "Anh đối với gia đình họ, cũng xem như là đã tận tình tận nghĩa rồi."

"Phi tổng có ơn nuôi dưỡng tôi. Bà ấy đã cho tôi rất nhiều thứ."

"Bao gồm cả cái này sao?"

Vương Nhất Bác đặt một tờ giấy trước mặt Ôn Văn, đó là danh sách thành viên hội đồng quản trị của một công ty liên doanh thuộc tập đoàn Phong Nguyên, tên và ảnh của Ôn Văn nổi bật trong số đó.

"Anh thông đồng với Phong Nguyên, rút củi đáy nồi với Đồng Huy, giúp Phong Nguyên hoàn thành thương vụ thâu tóm với giá thấp nhất, đó là cách anh trả ơn Âu Dương Phi à?"

Ôn Văn chỉ liếc nhìn tờ giấy, cất giọng điềm tĩnh: "Giá thu mua Phi tổng biết rõ, bà ấy cũng đồng ý rồi. Thương vụ thu mua đó là do bà ấy ủy quyền cho tôi hoàn tất ký kết."

"Bà ấy còn có lựa chọn khác sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại. "Chắc bà ấy đã nghi ngờ có kẻ phản bội trong công ty từ lâu rồi nhỉ? Chỉ là không thể nào ngờ đến người đó lại là anh. Dù sao thì anh trung thành như thế, đến việc ngồi tù thay bà ta cũng chịu làm, bà ta nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng lại không nghi ngờ anh."

"Người rút củi dưới đáy nồi Đồng Huy không phải là Phong Nguyên, mà là chính Phi tổng. Con người đã làm sai thì sớm muộn gì cũng phải trả giá, không trả ở chỗ này thì phải trả ở chỗ khác, hôm nay không trả thì một ngày nào đó cũng sẽ phải trả. Nhưng tôi tự nguyện làm việc cho bà ấy và A Hạo, nếu không thì làm sao tôi có thể đoán trước được rằng cuối cùng cảnh sát sẽ điều tra ra toàn bộ sự thật, lật tẩy lời nói dối của tôi chứ?"

"Nếu như anh đoán được thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Ôn Văn hốt hoảng ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi: "Tôi... sao tôi có thể..."

"Vì cậu là một bậc thầy diễn xuất." Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời, "Người đưa Paulo về để đối phó với tôi là cậu, trong điện thoại cậu ấy có ảnh của cậu. Tuy người lái xe tải đâm vào chúng tôi là Châu Khôi, nhưng cậu không thể nào chưa từng thấy mặt tôi. Cho nên lần trước ở cục, tôi biết cậu đang nói dối. Nhưng nét mặt, tư thế, động tác của cậu không hề có chút sơ hở nào, trong môi trường áp lực cao như vậy, đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng như thế, vậy mà cậu vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, diễn xuất mượt mà, lúc đó tôi đã biết cậu là một cao thủ không thể coi thường. Quả nhiên, không mấy trợ lý có thể một đêm bay vọt lên thẳng vị trí thành viên hội đồng quản trị, đúng không?"

"Cảnh sát Tiêu, chỉ một tấm ảnh thì có thể chứng minh được gì chứ? Bình thường tôi ra ngoài không bao giờ che mặt, bất cứ ai cũng có thể chụp được ảnh của tôi." Giọng Ôn Văn tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, thái độ không kiêu ngạo cũng không nhún nhường, "Còn về chức vụ trong hội đồng quản trị, là Phi tổng tặng cho tôi. Nhưng tôi không phải vì cái đó mà làm những chuyện này, nếu không thì tôi đã không bỏ điều hòa mát lạnh mà lại ra ngoài chạy giao hàng rồi."

"Tôi tin cậu." Tiêu Chiến nói.

Ôn Văn ngẩng lên nhìn anh, dường như rất bất ngờ.

"Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé." Tiêu Chiến cười nói, "Nếu tôi kể sai, cậu có thể ngắt lời và sửa lại bất cứ lúc nào."

Ôn Văn cầm cốc giấy lên, đặt cạnh miệng nhấp từng ngụm nhỏ.

"Tôi quen một luật sư, anh ấy chuyên xử lý các vụ ly hôn. Mấy hôm trước chúng tôi ăn cơm cùng nhau, câu chuyện này là do anh ấy kể cho tôi. Nhân vật chính là một phú thương có ở Vân Hà, kinh doanh một công ty hóa mỹ phẩm. Vợ ông ta là một người thiện lương hiền lành, đã cùng ông ta vượt qua những năm tháng khởi nghiệp gian khổ."

"Tưởng đâu khổ tận cam lai, ai ngờ vị phú thương này lại quen một người phụ nữ bên ngoài, trẻ đẹp hơn vợ ông ta, nhiệt tình, có chính kiến, hơn nữa còn rất có đầu óc kinh doanh, mang lại cảm hứng và trợ giúp cho ông ta về mọi mặt. Phú thương tin rằng mình đã gặp được tri kỷ đích thực của đời mình."

"Ban đầu, ông ta không định ly hôn, nhưng sau đó vợ ông ta bị chẩn đoán mắc lupus ban đỏ, mà gần như cùng lúc đó, người tình của ông ta có thai, còn nói là con trai. Ông ta rất mê tín, không biết nghe lời ông thầy ở tận đẩu tận đâu khuyên là không thể đồng thời tiếp xúc với phụ nữ mang thai và người bệnh, nếu không thai phụ rất có khả năng bị sảy thai, dù có sinh ra thì đứa trẻ cũng sẽ mang mệnh sát. Ông ta chỉ có thể chọn một trong hai. Và ông ta đã chọn người tình."

Ôn Văn vẫn lặng lẽ ngồi đó, như một bức tượng điêu khắc ôn hòa.

"Một khi con người đã hạ quyết tâm thì mọi việc sẽ tiến triển rất nhanh. Đội ngũ luật sư của phú thương toàn là tinh anh trong ngành, người vợ đáng thương căn bản không chống đỡ nổi, cuối cùng phải ra đi tay trắng. Phú thương cưới tình nhân, vài tháng sau, con trai của họ chào đời. Phú thương tưởng rằng từ đây sẽ đạt tới đỉnh cao cuộc đời, nhưng không ngờ 'tri kỷ đích thực' mà ông ta không tiếc ruồng bỏ vợ cũ để cưới về, từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào tài sản của ông ta mà thôi."

"Người phụ nữ đó đã mất vài năm, từ từ chuyển nhượng tài sản và cổ phần, từng chút một nuốt trọn doanh nghiệp của phú thương. Cuối cùng, vào một buổi sáng sương mù dày đặc, bà ta đã thay má phanh xe của ông ta. Người đàn ông trung niên vẫn còn mộng tưởng về đỉnh cao cuộc đời ấy đã lao xe xuống vách núi, chết ngay tại chỗ. Mà cho đến lúc chết, ông ta cũng không hề hay biết, ngay khi người vợ cũ bị ông ta đuổi ra khỏi nhà, bà ấy cũng đã mang thai. Chỉ bốn tháng sau khi con trai của tình nhân ra đời, vợ cũ cũng hạ sinh một bé trai ở quê nhà, nhưng không nói với ông ta nửa lời."

"Nghe qua câu chuyện này chưa?" Tiêu Chiến hỏi, "Nếu nghe rồi thì hãy nói cho tôi biết."

"Chưa từng nghe." Ôn Văn nói, "Anh có thể kể tiếp."

"Được." Tiêu Chiến xoay cốc nước trên bàn, rồi nói tiếp: "Vì cuộc sống, hai năm sau, vợ cũ của phú thương tái hôn, sinh được một bé gái với người chồng mới. Nhưng sức khỏe của bà ấy không cho phép bà ấy tiếp tục cố gắng để sinh thêm một đứa con trai, dẫn đến mối quan hệ vợ chồng căng thẳng, cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch. Bà ấy một lần nữa ly hôn, dẫn theo hai đứa con quay về quê nhà."

"Ánh mắt lạnh lùng của họ hàng, lao lực cùng mệt mỏi kéo dài, nỗi đau bị ruồng bỏ, những khó chịu do bệnh tật, tất cả dồn lại thành một dòng dung nham nuốt chửng bà ấy. Bà ấy uống thuốc tự sát ngay tại nhà. Hai đứa trẻ không có người thân nào chịu nuôi, đành phải gửi vào cô nhi viện. Bé gái sức khỏe yếu, mới năm đầu ở đó đã qua đời, chỉ có bé trai còn sống."

"Đó là một cậu bé thông minh, trầm lặng, lại có chút tự ti. Vì có khuôn mặt hơi nữ tính nên không có bạn bè trong cô nhi viện. Người bạn đầu tiên mà cậu bé kết thân, lại chính là con của người phụ nữ đã cướp cha cậu và người cha đã ruồng bỏ mẹ con cậu."

"Kể từ ngày đó, cậu bé bắt đầu đóng vai một người lắng nghe dịu dàng, một kẻ phục tùng vô điều kiện, một người ủng hộ kiên định, một người cho đi tình yêu vô bờ bến. Tóm lại, đứa trẻ kia thiếu thứ gì, cậu sẽ bù đắp thứ đó. Mẹ của đứa trẻ kia cần thứ gì, cậu sẽ cung cấp thứ đó. Cuối cùng, cậu không chỉ giành được sự yêu mến và tin tưởng của hai mẹ con họ, mà còn được người phụ nữ đó nhận nuôi. Vì cậu thật sự rất thông minh, và vì con trai của người phụ nữ đó thật sự quá giỏi gây rắc rối, vậy nên bà ta thật sự rất cần một kẻ thế tội biết vâng lời và thiếu khả năng phản kháng."

Ôn Văn dùng ngón trỏ gãi nhẹ phía chân mày bên phải, tựa như rất muốn vuốt phẳng từng sợi lông mày.

"Cậu ta cùng con trai của người phụ nữ đó ra nước ngoài du học, cùng nhau lớn lên, trở thành người yêu. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta làm trợ lý cho người phụ nữ đó, vẫn kiên trì giữ vững vai trò đã định sẵn của mình: dọn dẹp mớ hỗn độn cho bạn trai, bày mưu tính kế những chuyện bẩn thỉu giúp người phụ nữ đó."

"Tất nhiên, cậu ta vẫn rất thông minh, luôn chỉ đưa ra ý tưởng, nhiều nhất là liên hệ trước, thu dọn sau, còn việc thật sự bẩn thỉu thì luôn có những người bẩn thỉu hơn cậu ta đứng ra làm. Nhờ vậy, cậu ta ngày càng được bà ta trọng dụng, ngày càng được tin tưởng. Người phụ nữ đó không thể rời xa cậu ta, con trai bà ta cũng không thể rời xa cậu ta."

"Và rồi, cậu ta bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của người phụ nữ đó, lén lút liên lạc với đối thủ cạnh tranh, liên tục tiết lộ bí mật thương mại, thậm chí còn mua chuộc cả huấn luyện viên yoga của người phụ nữ đó."

"Cậu ta không chỉ thông minh mà còn vô cùng kiên nhẫn. 20 năm nhẫn nhịn ẩn mình, từng chút từng chút lên kế hoạch, từ những chi tiết nhỏ nhất, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, ngay khoảnh khắc cậu ta tận mắt thấy con trai của người phụ nữ đó giết chết một cảnh sát. Cậu ta tìm cách để huấn luyện viên yoga lấy được DNA của mình, đồng thời loại bỏ nghi ngờ mình chủ động giao DNA cho đối phương. Sau đó huấn luyện viên yoga làm theo chỉ dẫn của cậu ta đi báo cảnh sát."

"Người phụ nữ thấy hành vi tàn ác của con trai sắp bại lộ, lập tức nảy ra ý định dùng cậu ta làm kẻ thế tội, mà điều này lại đúng như cậu ta mong muốn. Cậu ta đồng ý, tỏ ra vô cùng trung thành, phục tùng. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, lời khai cực kỳ kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cắn chặt miệng không nói thật, bởi vì cậu ta biết trong cục có nội gián của người phụ nữ đó. Nội gián ấy sẽ kể lại toàn bộ biểu hiện của cậu ta cho người phụ nữ đó, mà cậu ta thì vẫn cần bà ta duy trì lòng tin với mình, cho đến khi ký vào giấy ủy quyền của hội đồng quản trị."

"Cậu ta cũng hiểu rõ rằng, chỉ dựa vào lời khai không thể tự bào chữa và kết quả giám định DNA thì phía cảnh sát không thể định tội cậu ta được, chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra chân tướng. Kết quả đúng như dự đoán, vài cảnh sát trẻ gan lì đã moi được một phần sự thật từ miệng người phụ nữ đó, còn cậu ta chỉ cần bổ sung phần còn lại là được."

"Thế là, huấn luyện viên yoga thay cậu ta kể hết toàn bộ sự thật cho con trai của người phụ nữ đó, bao gồm cả việc cậu ta chưa từng thật lòng yêu ai. Con trai bà ta vốn mắc bệnh tâm lý, chuyện này chẳng khác gì đánh sập chiếc cột chống đỡ cuối cùng giúp cậu ta sống tiếp, dưới đòn đánh nặng nề đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta thậm chí còn sớm chuẩn bị sẵn một tay bắn tỉa để đề phòng vở kịch này gây ra thêm thương vong, nếu không cậu ta sẽ có nguy cơ bị khép vào tội giết người gián tiếp có chủ đích."

"Kết cục của câu chuyện là, người phụ nữ đó mất sạch tài sản, mất đi tự do, mất luôn đế chế thương mại mà bà ta từng kiêu hãnh, mất đi đứa con trai duy nhất, quãng đời còn lại sẽ cô độc trôi qua giữa bốn bức tường nhà giam. Mà tất cả những điều này, bắt nguồn từ việc bà ta đã cướp đi cha của một đứa trẻ, hại chết người cha đó, và còn gián tiếp hại chết cả mẹ của đứa trẻ ấy."

"Câu chuyện đến đây là hết." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, "Cậu không ngắt lời tôi, là vì tôi không nói sai gì cả?"

"Vì câu chuyện quá hấp dẫn." Ôn Văn đáp, "Nghe rất giống tiểu thuyết hay phim điện ảnh vậy."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến mỉm cười. "Cậu hẳn thấy tình tiết rất quen thuộc, đúng không? Trong phiên thẩm vấn sơ bộ, cậu từng nói, cứ nhìn thấy Âu Dương Phi là lại nhớ đến mẹ mình. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu coi bà ta như mẹ. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra cậu luôn nói cho tôi đáp án đúng, chỉ là tôi không nhận ra thôi."

"Cảnh sát Tiêu muốn nói, cậu bé trong câu chuyện đó là tôi sao?" Ôn Văn bật cười, khẽ lắc đầu. "Anh suy diễn quá mức rồi. Câu chuyện chỉ là câu chuyện. Anh gom hết các mảnh vụn lại với nhau rồi tự cho rằng mình đã nhìn thấu toàn cục, nhưng thực tế là khi chúng ta đứng trên một mảnh vỡ, làm sao biết được mảnh tiếp theo ở đâu?"

"Tôi kết bạn với A Hạo trong cô nhi viện, làm sao biết trước được cậu ấy sẽ tin tôi, thích tôi? Làm sao biết trước được Phi tổng nhất định sẽ nhận nuôi tôi? Sau khi tôi vào nhà họ Âu Dương, làm sao biết trước được một ngày nào đó A Hạo sẽ giết người? Làm sao biết trước được Phi tổng sẽ bắt tôi đi chịu tội thay? Tôi đến cục công an tự thú, làm sao biết được các anh có thể thắng được Phi tổng? Tay trong của bà ta trong cục công an là Đới Trường Đông, ông ta là cục trưởng, còn các anh chỉ là cảnh sát cấp dưới, tôi lấy gì để biết trước được các anh chắc chắn sẽ thắng?"

"Đúng là cậu không cách nào biết trước tất cả." Tiêu Chiến đáp, "Nhưng những điều đó đều nằm trong tầm kiểm soát, vì kế hoạch của cậu vốn luôn điều chỉnh theo tình hình thực tế. Ví dụ như lúc đầu cậu thuận theo ý của Âu Dương Phi định trừ khử tôi, nhưng sau đó lại thấy tôi cũng có chút năng lực, liền chuyển sang lợi dụng tôi để đấu với Âu Dương Phi. Tôi nói đúng chứ? Cậu chỉ cần duy trì sự phụ thuộc của Âu Dương Hạo vào cậu, và sự tin tưởng của Âu Dương Phi đối với cậu. Có hai nền tảng tình cảm này rồi, cậu có thể đối phó với trăm ngàn biến số phía sau."

Ôn Văn bất đắc dĩ thở dài, "Cảnh sát Tiêu nói vậy, chẳng khác nào đang cố nhét tôi vào đáp án đúng của anh. Có cây búa trong tay thì nhìn vấn đề nào cũng thấy như cái đinh cả. Tôi không có gì để nói. Nếu có chứng cứ, các anh cứ việc bắt tôi đi."

Tiêu Chiến đứng dậy: "Chúng tôi sẽ để mắt tới cậu, Ôn Văn." Anh thu lại nụ cười, lạnh giọng nói, "Cậu từng thấy năng lực của chúng tôi rồi đấy, tốt nhất sau này hãy chỉ dùng cái đầu của cậu vào việc đúng đắn."

***

"Anh ta biết chúng ta không có chứng cứ." Vương Nhất Bác vừa đi xuống cầu thang vừa nói, "Bằng không đã chẳng đợi đến giờ mới tới."

"Cho dù có chứng cứ, chúng ta có thể buộc tội cậu ta về tội gì đây?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, "Những việc bẩn thỉu như giết người Âu Dương Phi đều giao cho Châu Khôi làm, có lẽ cũng vì bà ta thấy Ôn Văn chân yếu tay mềm không làm được những việc đó. Cho dù Ôn Văn biết hết toàn bộ kế hoạch, đơn thuần biết mà không báo cũng không cấu thành tội phạm."

"Paulo là do anh ta đưa về." Vương Nhất Bác nói, "Cái chết của Paulo có liên quan đến anh ta."

"Việc cậu ta đưa Paulo về Trung Quốc là một chuyện, Châu Khôi lái xe đâm Paulo rơi xuống sông chết đuối lại là chuyện khác. Một tấm ảnh đúng là chưa đủ sức nặng, chúng ta rất khó liên kết hai việc này lại thành một chuỗi chứng cứ hợp lý. Nếu không liên kết được, thì rất khó xác định Ôn Văn là đồng phạm trong tội cố ý giết người."

Vương Nhất Bác nhảy lên xe Land Rover, mím môi, mang theo chút bực bội: "Vừa rồi lẽ ra nên hỏi Ôn Văn, lúc Âu Dương Hạo siết cổ Tiền Càn, anh ta thật sự ngất đi hay chỉ giả vờ."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Cậu ta nói thì em sẽ tin sao?"

Vương Nhất Bác không đáp, hồi lâu mới bật ra một câu: "Tiền Càn không đáng phải chết."

Tiêu Chiến im lặng, chỉ lặng lẽ nắm tay người yêu, nói: "Vẫn còn sớm, anh muốn về Vân Xuyên thăm ba mẹ và chị, em đi cùng anh nhé."

Lúc này cậu chàng mới quay sang, ánh mắt sáng rực lên: "Em được đi thật ạ?"

"Trừ phi em không muốn."

"Đương nhiên là muốn!"

"Thế còn không mau lái xe?"

Chó con gạt hết u sầu, hăng hái đạp ga phóng đi.

Vẫn như lệ cũ, anh mua một chai rượu trắng Lão Bạch Can và năm chiếc ly. Đến nơi, trước tiên rót rượu cho ba mẹ và chị. Trong cả quá trình ấy, Vương Nhất Bác quỳ sụp xuống, bắt đầu màn tự giới thiệu bản thân.

Giới thiệu xong, tiếp đó là màn bày tỏ lòng thành, nói mấy câu sến súa đại loại như sẽ mãi mãi yêu anh, chăm sóc anh, sẽ cho anh một đời hạnh phúc vui vẻ. Người nói không biết ngượng, nhưng người nghe thì mặt đỏ bừng bừng.

May mà Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc phần trình bày sến súa đó, chuyển sang xin được gia đình đồng ý.

"Nếu ba mẹ và chị vẫn thấy con tạm chấp nhận được, thì bầu trời hãy cứ tiếp tục trong xanh nắng đẹp như thế này ạ. Còn nếu phản đối con và Tiêu Chiến ở bên nhau, thì xin ông trời hãy giáng xuống một tia sét, con sẽ ngoan ngoãn rời xa anh ấy."

Cậu chàng lặng lẽ đếm năm giây, không thấy tia sét nào hết trơn, liền mừng rỡ dập đầu: "Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã đồng ý cho con bước vào nhà họ Tiêu!"

Tiêu Chiến: "..."

Đúng là dở khóc dở cười. Sau nghi thức ra mắt gia đình kết thúc, Vương Nhất Bác dùng nước thay rượu, uống cạn phần mình, rồi lùi ra xa, Tiêu Chiến được ở một mình cùng người thân.

Thật ra cũng chẳng có gì không thể để cậu nghe thấy, chỉ là Tiêu Chiến không muốn để người yêu nhìn thấy mình rơi lệ. Và đồng thời cũng muốn bình tĩnh nói lời tạm biệt với chính mình trong quá khứ.

Giống như mọi lần, anh ngồi xếp bằng trước mộ phần của ba mẹ và chị, rót cho mình một ly rượu.

"Ba, mẹ, chị à... chuyện con hứa, cuối cùng con đã làm được rồi." Anh cười nói, "Con vẫn rất nhớ mọi người, nhưng tạm thời con không thể đi gặp cả nhà được. Con quyết định sẽ sống cho thật tốt, sống thay cả phần của mọi người nữa. Vì thế giới này đã cho con một sợi dây kết nối mới, con lại có điều để bận lòng, để mong cầu, có khát khao nhìn thấy ánh mặt trời mỗi buổi sớm mai. Con nhận ra, đời người là một con đường không có lối quay lại, nhưng có thể có vô số những khởi đầu mới."

"Gần đây, khi thẩm vấn sơ bộ, con nghe người ta nói rằng, chúng ta không cách nào trở thành người mình muốn trở thành, chỉ có thể trở thành người mình buộc phải trở thành. Đã có lúc con rất đồng tình với câu nói đó. Mọi thứ mà vận mệnh ban cho chúng ta, sẽ không báo trước cho bất kỳ ai, cũng không xin ai đồng ý, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ con lại thấy câu nói này không đúng, bởi vì ngay cả khi bị vận mệnh dồn đến đường cùng, ngay cả khi rơi xuống đáy vực sâu nhất, chúng ta vẫn có thể lựa chọn, vẫn có thể kiên định giữ lấy điều mình tin."

Anh uống cạn ly rượu này, thấy cay xè, nóng ran.

Sau đó anh đặt ly sang bên, rót một ít rượu từ chai lên bia mộ. Mỗi lần rót, anh lại khẽ nói một câu.

"Kính những ngày hôm qua chẳng thể quay lại."

"Kính những nỗi đau đã qua, và mặt trời ngày mai vẫn sẽ rạng rỡ như thường lệ."

"Kính những linh hồn mang đầy thương tích, nhưng vẫn kiên cường không ngừng bước về phía trước ."

"Kính mọi khổ đau, và trái tim chưa từng tắt lửa."

Cuối cùng rượu cũng rót hết, anh nói: "Lần sau lại đến thăm mọi người. Con ổn cả, đừng lo."

Khi đi ngang qua tấm bia bên cạnh, Tiêu Chiến đặt chú gấu bông mặc vest mà anh mang đến lên trên đó.

"Du Du à, những người từng làm hại em đều đã phải trả giá rồi. Em và anh trai ở bên kia không cần sợ hãi nữa." Anh khẽ nói, giọng rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì, "Chú gấu này là chị gái bên cạnh tặng cho em, hy vọng em sẽ thích."

Kính những người ra đi trong tiếc nuối.

Kính những người dũng cảm đấu tranh.

Kính những người ở lại, nghiến răng bắt đầu lại từ đầu.

Làm xong mọi thứ, anh đứng dậy, bước nhanh về phía người yêu cách đó không xa.

"Xong rồi hả anh?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, đi thôi."

"Giờ đi đâu? Đội trưởng Vu hôm nay xuất viện, hay là đến ăn mừng với anh ấy nhỉ?"

"Thôi đi, người ta đang bận theo đuổi vợ đấy, rảnh đâu mà tiếp em? Nhỡ đâu không theo đuổi được lại đổ tại tụi mình phá vỡ nhịp độ, cái nồi này anh không gánh nổi đâu."

Vương Nhất Bác nghĩ lại cũng có lý, "Vậy mai đến cơ quan chúc mừng anh ấy cũng được, dù sao mai Cục trưởng Diêu chính thức nhậm chức, chắc chắn ảnh sẽ có mặt."

"Đúng rồi đó."

"Vậy tụi mình về nhà đi, tìm phim gì xem chung."

Tiêu Chiến thấy đề nghị này cũng hay, "Xem phim trinh thám nữa không?"

"Xem phim hành động."

"Phim hành động? 007 hay Jason Statham?"

Chó con cố nín cười, "Phim hành động tình cảm, có thể học thêm 'tuyệt chiêu' mới."

Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, giơ tay định đánh cậu, mà chú cún né nhanh như chớp, hai người đuổi nhau chạy ra khỏi nghĩa trang.

Làn gió cuối xuân mang theo mùi đất mới lật, lướt qua con đường lát đá xanh bên ngoài vườn mộ. Bóng chiều dần buông, làm bóng hình của họ quyện vào làm một, xung quanh văng vẳng tiếng hót của những chú chim về tổ.

Kính những người bình thường vẫn giữ vững bản tâm trong bóng tối.

Kính những anh hùng không có áo choàng, nhưng vẫn dám dũng cảm đứng lên.

Ráng chiều như hũ mật bị đánh đổ, cam đỏ, hồng phấn và tím nhạt loang ra từng tầng từng lớp, ngay cả những nhánh cây già nua của hàng dương ngoài nghĩa trang cũng được dát lên ánh vàng rực rỡ.

Họ cùng nhau ngồi trên trong chiếc Land Rover đen bóng siêu ngầu, trở về nhà giữa ánh xuân rực rỡ như thế.

Kính tiễn mùa đông lạnh giá đã qua.

Kính bạn hiền. Kính tình yêu chân thành. Kính bản thân mình.

Kính con đường thênh thang, kính chiếc cầu độc mộc.

Kính kẻ lạc lối biết quay về, kính kẻ từ tuyệt vọng mà tìm thấy đường sống.

Gió lớn mưa dày, nắng đẹp trăng trong, mùa của sự sống căng tràn, mùa của vươn mình dữ dội.

Kính một mùa xuân mới đúng hẹn lại về.

Hoàn chính truyện -

An Tĩnh: Tôi biết mọi người vẫn còn muốn hỏi..."người đó" là ai đúng không? Đừng vội, còn ngoại truyện đấy (nhưng không phải hôm nay).

Ying: Những chi tiết còn chưa sáng tỏ ở bên dưới cmt nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com