Chương 6: Lấy thịt đền bù
06 - Lấy thịt đền bù
Văn phòng của đội trưởng đội cảnh sát hình sự có ánh sáng rất đẹp. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gỗ chắc chắn, nói cảm ơn khi Vu Tranh đưa cho anh một cốc nước ấm.
Cảm ơn vì cốc nước này, cũng cảm ơn vì đúng lúc anh sắp sửa tự cho mình hai cái bạt tai thì Vu Tranh xuất hiện kịp thời, giúp anh thoát khỏi đôi mắt ướt đáng thương của cún con, ngồi trong căn phòng ấm áp, tạm thời thoát khỏi cảm giác tự trách và áy náy.
"Công việc ở hiện trường thuận lợi chứ?"
Vu Tranh mỉm cười, Tiêu Chiến cảm thấy, người đàn ông này cười lên trông vừa kiên định vừa điềm đạm, anh đoán dù là thời đi học hay hiện tại, Vu Tranh vẫn luôn là kiểu hình mẫu của một người anh cả, một khi xem ai là người của mình thì sẽ tận tâm chăm sóc bảo vệ. Nhưng nếu chẳng may bị anh ta coi là kẻ địch, khả năng cao là lãnh đủ xui xẻo.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tiêu Chiến quyết định không đối địch với Vu Tranh.
"Rất thuận lợi." Anh đáp, "Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm Tô Hoài bị mưu sát."
"Cậu tìm được chứng cứ rồi à?"
"Nếu tôi có thể tìm ra chứng cứ mang tính quyết định ngay khi vừa đặt chân tới hiện trường, thì đội trưởng Vu với Phòng Giám định pháp chứng chắc phải thất nghiệp hết mất."
Vu Tranh cười ha ha, "Vậy cậu tìm được gì rồi?"
"Nhiều điểm bất thường. Và..." Tiêu Chiến cố tình dừng lại một chút để tăng thêm sức nặng cho câu nói tiếp theo, "Hung thủ đã quay lại hiện trường phạm tội và lấy đi một cuốn sách."
Quả nhiên Vu Tranh tròn mắt kinh ngạc.
"Là Vương Nhất Bác phát hiện ra."
Cảm giác tội lại lỗi dâng lên lần nữa, chết tiệt, "Mắt và não bộ của cậu ấy phối hợp ăn ý hơn người bình thường, chắc anh cũng biết đúng không?"
"Đúng vậy, Nhất Bác gần như chỉ cần nhìn qua là nhớ. Nhưng kỹ năng này hình như chỉ xuất hiện sau khi cậu ấy chuyển sang làm cảnh sát hình sự. Cậu ấy bảo hồi còn đi học, kỹ năng này vẫn trong trạng thái đóng băng."
Tiêu Chiến bật cười, trong đầu tự động hiện lên dáng vẻ chân thành và thẳng thắn của cậu chàng khi nói ra câu đó, đáng yêu ghê ta.
"Vậy nên cậu ấy sinh ra là để làm cảnh sát hình sự."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Vu Tranh mỉm cười, "Đời người ấy mà, có những con đường ta tưởng rằng mình đã tự chọn, nhưng thật ra chỉ là một loại ảo giác. Mà cuốn sách đó có gì đáng ngờ?"
"Đặc trưng nghệ thuật của hội họa cung đình thời nhà Tống."
*Hội họa cung đình (Hội họa viện thể): là trường phái hội họa do các họa sĩ cung đình sáng tác lẫn các tác phẩm chịu ảnh hưởng bởi phong cách này, thường mang phong cách tỉ mỉ, tinh tế, màu sắc trang nhã, bố cục chặt chẽ và mang tính biểu tượng cao.
"Hả?"
"Đó là tên sách. Vấn đề nằm ở chỗ Tô Hoài là một người đàn ông ngành kỹ thuật điển hình. Trong nhà không có một chút xíu hơi thở nghệ thuật nào cả, cho nên đây không phải thể loại sách mà anh ta sẽ đọc."
Vu Tranh chống hai khuỷu tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Vài giây sau bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Tôi biết rồi! Cuốn sách đó chính là sổ mã hóa! Bị Tô Hoài phát hiện ra, nên hung thủ mới mạo hiểm quay lại lấy đi."
"Cảnh vệ rút khỏi hiện trường từ bao giờ vậy?"
"Sau khi vụ án xảy ra, hiện trường bị phong tỏa ba ngày. Đến ngày thứ tư, bên Giám định pháp chứng và Giám định dấu vết xác nhận đã hoàn tất công việc thu thập, cảnh vệ mới rút khỏi hiện trường." Vu Tranh tỏ ra có chút bất đắc dĩ, "Hết cách rồi, mấy vụ án hóc búa cứ dồn dập cùng lúc, dạo này thiếu nhân lực lắm."
"Hôm nay là ngày thứ bảy."
"Hiểu rồi, chúng ta cần kiểm tra camera giám sát của khu chung cư sau khi cảnh vệ rời đi, đồng thời đối chiếu với đồng nghiệp của Tô Hoài, vì anh ta gần như chỉ giao tiếp trong phạm vi cơ quan làm việc."
Vu Tranh hoạt động tay nhiều hơn, rõ ràng là đang trở nên phấn khích. "Khả năng cao là hung thủ sống trong khu này."
Còn Tiêu Chiến lại thấy bất ngờ, "Đội trưởng Vu tán đồng kết luận của tôi nhanh vậy sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, buổi họp trưa nay anh vẫn cho rằng Tô Hoài tự sát cơ mà."
"Đó là vì tôi chỉ nghi ngờ, nhưng chưa có bằng chứng. Khi báo cáo với cấp trên, nghi ngờ suông không có sức thuyết phục, thứ họ muốn thấy là chứng cứ."
Vu Tranh cười cười, trong mắt lộ ra chút ngượng ngùng, "Nếu tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, đương nhiên có thể nói gì thì nói. Nhưng giờ tôi là đội trưởng, lời nói phải cực kỳ cẩn trọng. Cố vấn Tiêu cũng từng là đội trưởng, chắc sẽ hiểu ý tôi."
"Đó cũng là một trong những lý do tôi từ chức đấy." Tiêu Chiến đáp.
"Thế nên tôi rất vui khi có cậu gia nhập. Cậu có thể giúp chúng tôi rất nhiều."
Tiêu Chiến cẩn thận quan sát, anh đánh giá Vu Tranh không phải đang châm chọc mỉa mai mà đây là suy nghĩ thật lòng của anh ta, liền mỉm cười nói cảm ơn.
"Thư viện Vân Hà nằm cách trụ sở của Tập đoàn Thịnh Hoa 50 mét về phía Tây. Tôi muốn biết trong vòng một tuần trước khi Tô Hoài tử vong, có đồng nghiệp nào của anh ta từng đến đó không. Đội trưởng Vu có thể giúp tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi. Nhưng tại sao lại..."
"Ngoài ra còn cần đội trưởng Vu cử người đến Tập đoàn Thịnh Hoa 'nhắn nhủ' một tiếng, không cần thông báo trịnh trọng làm gì, chỉ cần vu vơ nhắc đến trong lúc nói chuyện phiếm là được, cứ nói rằng vụ án này được xác định là tự sát."
Sự mơ hồ trong mắt Vu Tranh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười thấu hiểu.
"Cậu muốn tạo cho hung thủ cảm giác an toàn, để người đó tự chui đầu ra."
"Chính xác. Chúng ta chỉ cần cầm một vài bằng chứng nửa thật nửa giả, ngồi rình trước cửa hang là đủ."
"Không thành vấn đề. Tôi sẽ bảo bộ phận kỹ thuật theo sát ngay. Có tin mới sẽ lập tức liên hệ với cậu."
"Cảm ơn anh nhé."
Tiêu Chiến đứng dậy, Vu Tranh cũng đứng lên theo và chủ động đưa tay về phía anh.
"Tôi mới là người nên cảm ơn cậu, Tiêu Chiến."
Đôi mắt người đàn ông phản chiếu ánh nắng, ánh lên sắc hổ phách nhạt màu, "Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi."
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay rắn rỏi ấy, lần này không lập tức buông ra.
Lúc rời đi, Vu Tranh tiễn Tiêu Chiến xuống lầu, tiện thể dẫn anh đến phòng nhân sự đăng ký và nhận chìa khóa ký túc xá.
"Cục trưởng Đới dặn dò, bảo cậu vừa trở về chắc là chưa có chỗ ở. Ký túc xá cảnh sát tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ, xung quanh có tiệm giặt là, tiệm cắt tóc, ngân hàng, siêu thị, chợ... Nói chung là rất tiện sinh hoạt."
Tiêu Chiến vội nói cảm ơn. Thật ra anh vẫn chưa kịp nghĩ đến chuyện chỗ ở, giờ ngẫm lại mới nhận ra tầm quan trọng khi có một nơi ở miễn phí. Tiền tiết kiệm của anh chẳng còn bao nhiêu, vốn dĩ anh định quyên góp hết, sau đấy chuẩn bị nói lời vĩnh biệt. Ai mà ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, một chú Husky bất ngờ xông ra từ lối cũ, ngoạm lấy vạt áo anh, kéo anh trở về thế gian đầy hơi thở cuộc sống này, buộc anh phải suy đi tính lại chuyện cơm áo gạo tiền.
Anh nên đi xin lỗi. Lời anh nói khi ấy quá sức tổn thương, dù là vô ý, nhưng vô ý không phải là cái cớ làm tổn thương người khác.
Thủ tục đăng ký hoàn tất rất nhanh, Tiêu Chiến nhận được chìa khóa phòng ký túc xá, số phòng 303. Anh lại cảm ơn Vu Tranh lần nữa. Cả hai vừa bước ra khỏi văn phòng nhân sự ở tầng một, liền trông thấy một nhóm người đi xuống cầu thang. Đi đầu là Diêu Chấn Nghiệp, theo sau là Diệp Ân - Đội trưởng Đội 1 Chi đội Điều tra Hình sự.
Còn một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi cạnh Diêu Chấn Nghiệp, trông rất quen nhưng nhất thời Tiêu Chiến không nhớ ra đã gặp ở đâu. Chỉ thấy Diêu Chấn Nghiệp đối với cậu ta khá là khách sáo, lúc tiễn ra cửa còn bắt tay chào tạm biệt, miệng nói:
"Cảm ơn Âu Dương tiên sinh đã phối hợp với công việc của chúng tôi."
"Có gì đâu." Đối phương khẽ gật đầu, ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự khiêm nhường, "Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân, làm phiền các lãnh đạo rồi." Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, như thể chỉ đang nói chuyện với ma-nơ-canh trong tủ kính.
Hai bên khách sáo thêm vài câu, sau đó người đàn ông trẻ cùng cấp dưới lên xe rời đi.
"Âu Dương...?" Tiêu Chiến quay đầu, nhìn Vu Tranh với ánh mắt cầu cứu.
"Hạo." Vu Tranh nói ra đáp án, "Con trai duy nhất của Âu Dương Phi."
Bảo sao... Tiêu Chiến nghĩ, hóa ra mình từng thấy ảnh cậu ta trên bản tin.
"Cậu ta đến phối hợp gì vậy?"
"Hình như có liên quan đến vụ án bên đội trưởng Diệp." Vu Tranh hạ thấp giọng, "Một cô gái trẻ bị sát hại, có người bảo trước kia từng hẹn hò với vị thiếu gia này một thời gian."
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra. Anh cũng biết rõ, một người có thể ung dung rời đi dưới sự tiễn chân vui vẻ của Phó cục trưởng, hiển nhiên là hoàn toàn không có hiềm nghi liên quan đến vụ án. Nhưng người có thân phận như Âu Dương Hạo, nếu thực sự muốn làm hại người khác thì cũng chẳng cần tự mình ra tay...
"Tôi có kêu người chuẩn bị cho cậu một bàn trong văn phòng tổ điều tra, bình thường cậu có thể ngồi ở đó." Giọng nói trầm ổn của Vu Tranh cắt ngang luồng suy nghĩ mang hơi hướng thuyết âm mưu của Tiêu Chiến, "Làm cố vấn thì không cần đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đâu, chỉ cần đảm bảo lúc chúng tôi cần, cậu có thể lập tức có mặt là được."
"Tốt thế cơ à." Tiêu Chiến xoay xoay chìa khóa trong tay, "Tôi càng ngày càng thích anh rồi đấy, đội trưởng Vu."
Vu Tranh bật cười. "Thế bây giờ cậu định về ký túc xá ngủ hay sao?"
"Tôi phải đi tìm Sờ Ki trước đã."
"Sờ Ki?"
"À đúng rồi," Tiêu Chiến đứng trên bậc thang, ngoảnh đầu lại hỏi, "Đội trưởng Vu là người Vân Hà à? Nghe giọng anh có vẻ giống giống."
"Tôi là người huyện Vân Xuyên."
"Trùng hợp ghê." Tiêu Chiến nói, "Tôi cũng vậy."
Nụ cười của Vu Tranh cho thấy anh ta đã biết chuyện này từ lâu, "Chúng ta cũng sàn sàn tuổi nhau, có khi hồi bé từng gặp trên con phố nào đó rồi cũng nên."
***
Vương Nhất Bác không có trong văn phòng.
Những cảnh sát khác nói với anh, cậu chàng đã đến phòng thông tin để kiểm tra camera giám sát.
Thế là Tiêu Chiến tìm đến đó. Còn chưa bước lên bậc cuối cùng của cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím dồn dập. Phòng ban này đã được đổi mới và xây dựng thêm sau khi anh từ chức, một căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, xếp tám dãy bàn, đặt bốn mươi mấy chiếc máy tính. Vương Nhất Bác ngồi ở dãy gần cửa ra vào, đã thay sang cảnh phục. Hai đồng nghiệp đang khom lưng như hai chú tôm bên trái và bên phải làm nền, dáng người cậu trông càng thêm vững chãi.
Tiêu Chiến tựa vào khung cửa, miệng phát ra tiếng "píp píp". Vừa thấy Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại, anh liền nở một nụ cười tươi ơi là tươi, sau đó ngoặc ngoắc tay gọi: "Ra đây xíu đi?"
Vương Nhất Bác nhấp chuột, màn hình máy tính lập tức dừng lại.
"Cậu đang xem camera của khu dân cư đấy à?" Anh hỏi.
"Của vụ án khác."
"Ò, tôi biết ngay mà, các cậu đâu chỉ có mỗi vụ này, thế nên cậu rất là bận."
"Anh không định cho em gia nhập tổ điều tra nhỏ của anh, em biết rồi." Thanh niên không biểu lộ cảm xúc, nhưng thay vì gọi là "lạnh lùng", trông cậu giống một chú chó con đang hờn dỗi hơn, "Còn chuyện gì không?"
"Ờm, cậu mặc cảnh phục trông cũng đẹp phết đấy."
"Không có gì thì em vào đây."
"Khoan đã!"
Tiêu Chiến tóm lấy tay cậu, nhưng lập tức nhận ra mình đang làm chuyện thừa thãi, bởi vì Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhúc nhích, vốn không hề có ý định quay vào. Anh lại vội buông ra, đưa tay xoa xoa cằm:
"Ờm, thực ra tôi muốn xin lỗi cậu."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Tôi đã nói mấy lời rất mạo phạm, làm cậu nhớ đến chuyện buồn, xin lỗi nhé. Nhưng mà tôi thực sự không biết cậu..." Tiêu Chiến bất lực thở dài, "Tóm lại, rất xin lỗi, mong cậu đừng để trong lòng."
"Vậy em có thể gia nhập không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng than thở.
Vương Nhất Bác như đã hiểu, "Tức là anh chỉ đến xin lỗi em, chứ không thay đổi quyết định."
Một khoảng lặng bao trùm.
"Được thôi, không sao cả." Thanh niên nói, "Đội của anh, đương nhiên anh có quyền chọn thành viên."
Tiêu Chiến vỗ tay cười nói: "Tôi biết cậu là một bé cún hiểu chuyện mà. Cảm ơn đã hiểu cho tôi nhé."
Vương Nhất Bác nhìn anh, trong nỗi mất mát lại thoáng chút cam chịu, "Em về làm việc đây."
"Được được, đi nhanh đi Sờ Ki."
Anh còn chưa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã quay lại bàn máy tính.
***
Tiêu Chiến trở về ký túc xá, quét dọn phòng ốc, sắp xếp đống hành lý mà thực ra cũng chỉ có mấy bộ quần áo. Sau đó anh phát hiện cái gì cũng phải mua, từ bàn chải đánh răng đến giấy vệ sinh, bèn viết ra một danh sách rồi tới siêu thị gần đó mua sắm.
Quá trình này khiến anh có cảm giác không thật cho lắm, thậm chí còn thấy hơi sai sai. Một kẻ như cái xác không hồn vốn chuẩn bị từ giã cõi đời, nay lại nghiêm túc chọn kem đánh răng và bát đũa trong siêu thị đang phát bài 《Cung hỷ phát tài》, còn phải cân nhắc có nên bỏ thêm năm tệ tám để đổi giấy vệ sinh ba lớp sang bốn lớp hay không.
Má nó chứ, đúng là hoang đường hết sức. Tiêu Chiến vừa làu bàu chửi thầm vừa hoàn thành chuyến mua sắm hoành tráng, trở về ký túc xá nấu một bát mì. Chắc là do thiếu đi "linh hồn tri kỷ" là một quả trứng ốp la nên hương vị mì cũng chỉ tàm tạm, đã thế cũng chẳng đủ lấp đầy cơn đói. Nhưng Tiêu Chiến lại lười nấu thêm gì khác, dứt khoát nằm thẳng lên sofa, kết nối điện thoại với màn hình TV, mở 《Thế giới động vật》 lên xem.
Chương trình chiếu đến đoạn bọ ngựa cái và nhện góa phụ đen ăn thịt con đực sau khi giao phối, xem đến đoạn chương trình đặt tên cho hiện tượng này là "mưu sát hôn nhân", Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, nhân vật chính trên màn hình TV đã chuyển sang các sinh vật biển.
"Các nhà nghiên cứu Nam Phi phát hiện ra rằng, khi một cá thể cá heo bị cá mập tấn công, nó sẽ phát ra một loại tiếng huýt đặc biệt với tần số cao. Sau khi những con cá heo xung quanh nhận được tín hiệu sẽ lập tức tạo thành vòng vây để xua đuổi cá mập, đồng thời liên tục lặp lại âm thanh này để củng cố và tăng cường ký ức quần thể."
"Tại vùng biển California Hoa Kỳ, một nhóm cá voi sát thủ từng tiến hành cuộc trả thù kéo dài suốt 20 năm đối với các tàu săn trộm, bằng cách đâm vào thân tàu và tạo ra tiếng ồn, buộc con người phải rút lui..."
Giữa chất giọng trầm bổng của người thuyết minh, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thịt nướng.
Anh tìm dép lê dưới sofa, đứng dậy lần theo hương thơm đến ban công.
Ban công của ký túc xá cảnh sát đều là kiểu không gian mở, nên bất cứ thứ gì cũng sẽ nhanh chóng lan tỏa trong không khí, huống hồ "kẻ đầu têu" cách anh chưa đầy 5 mét.
Vương Nhất Bác ngồi ở ban công bên cạnh, dùng kẹp gắp lật qua lật lại những xiên thịt trên bếp nướng di động, mùi thơm nức mũi quyện cùng tiếng dầu xèo xèo không ngừng bay đến, nhưng điều khiến Tiêu Chiến kinh ngạc nhất lại không phải chuyện này.
"Sao cậu cũng ở đây thế?" Tiêu Chiến hỏi, "Không phải chỉ những ai không có nhà ở địa phương mới được ở ký túc xá à?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu anh một cái, hình như không có vẻ gì là ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, "Em không có nhà mà." Cậu chàng đáp, "Đó giờ em vẫn ở đây."
"Cậu chưa mua nhà á? Tôi tưởng cậu tậu cả biệt thự lớn rồi chứ."
"Một mình em ở ký túc xá là đủ."
"Cũng phải, thị trường nhà đất giờ ế lắm, không thích hợp đầu tư, chờ có bạn gái rồi mua cũng chưa muộn." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm khái từ tận đáy lòng, "Thơm quá đi mất!"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh: "Muốn ăn không?"
Tiêu Chiến chuyển trọng tâm sang chân phải, để tiện thể lao ngay sang phòng bên cạnh. "Hả? Thế có hơi ngại quá nhỉ, ha ha..."
"Ồ, em quên mất là anh không thích em." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Vậy em không ép tiền bối miễn cưỡng ăn khi không đói nữa."
Tiêu Chiến: "..."
Anh chuyển trọng tâm về chân trái, khoanh tay lại, giọng điệu không mấy thiện chí: "Cảnh sát viên 852395, đồng chí Husky, cậu quên một chuyện rất quan trọng rồi."
"Chuyện gì?"
"Trả tiền đây! Mười sáu đồng tám! Lãi suất hai trăm!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bật cười, kiểu như thấy anh giận dữ bất lực là chuyện thú vị lắm không bằng, sau đó cầm lên một xiên thịt bò, trưng ra cho anh thấy lớp vỏ màu mật ong vàng óng và những giọt dầu nâu sẫm ứa ra từ thớ thịt, hỏi: "Em lấy thịt đền bù được chứ?"
Được đấy, thịt đền bù được đấy, ngô đền bù, nấm đền bù cũng được đấy.
Tiêu Chiến ăn một mạch hơn chục xiên, không kìm được tò mò hỏi cậu: "Có phải cậu từng học việc ở quán đồ nướng không thế?"
Vương Nhất Bác đổ ít nước vào bếp, dập tắt lửa, "Em sẽ coi đây là lời khen."
"Lại chả thế à. Nướng ngon nhức nách."
"Vậy em có thể gia nhập không? Tổ điều tra nhỏ của anh."
Xiên thịt dừng ngay trước miệng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cắn thêm một miếng sẽ là mắc nợ, chỉ có thể chột dạ lẩm bẩm: "Cậu không thể quên chuyện đó đi được à..."
"Không sao, anh muốn ăn thì cứ qua đây, em nướng lúc nào cũng được." Vương Nhất Bác cười cười tự giễu, "Trình phá án của em không đủ, nhưng trình nướng thịt thì đủ đúng không?"
Tiêu Chiến đặt xiên nướng xuống, khó khăn mở lời: "Khi chọn tổ viên, tôi không chọn người giỏi nhất, mà là người phù hợp nhất."
"Em có điểm nào không phù hợp?"
"Cậu..." Anh cân nhắc lựa lời, nhưng anh biết kết quả cũng chẳng khá hơn, má nó chứ, "Tôi cần nhân sự IT hơn."
Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Đúng vậy, bởi vì tôi có thể tự lo phần điều tra, nhưng mấy lĩnh vực công nghệ cao như DNA, IT, giám định dấu vết... tôi không có chuyên môn, nên cần người hỗ trợ. Vì thế tôi chọn Tiền Càn, sau này chắc sẽ tìm thêm một chuyên gia IT nữa."
"Được thôi."
Thanh niên gật đầu, nhưng Tiêu Chiến biết hành động này không có nghĩa đã bị thuyết phục, mà là từ bỏ việc tiếp tục cố gắng.
"Xin lỗi." Tiêu Chiến khẽ nói, "Thật sự không phải vì cậu không đủ tốt."
"Không sao đâu." Cậu cúi đầu thu dọn chén đĩa, "Được người khác lựa chọn vốn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với em, hầu như đều là người không được chọn."
Cảm giác nhoi nhói dâng lên trong lồng ngực. Anh vốn không muốn giải thích quá nhiều, chỉ cần kết quả đúng như mong muốn, bị hiểu lầm cũng đâu có làm sao. Nhưng lúc này đây, anh lại không thể kiềm chế, không thể tiếp tục nhìn cậu vì hiểu lầm mà tự nghi ngờ bản thân, càng không thể cho phép chính mình phá hủy sức sống duy nhất bên cạnh.
"Trước đây, tôi hay bắt gặp những con mèo hoang, chó hoang gần chỗ ở." Tiêu Chiến nói, "Nếu có điều kiện, tôi sẽ giúp chúng chữa bệnh, triệt sản rồi liên hệ hội bảo vệ động vật. Nếu không có điều kiện, tôi chỉ có thể mang chút thức ăn đến cho chúng mỗi ngày. Hồi còn ở Đông Bắc, gần khu chợ tôi hay ghé có một con chó hoang xơ xác, tôi thường mang đồ ăn cho nó. Nhưng có lần nó không ăn, chỉ chạy theo xe điện của tôi. Tôi dừng lại, nó lập tức nhảy lên, ngồi ngay trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khiết. Tôi biết nó muốn tôi dẫn nó về nhà."
"Nhưng anh không làm vậy."
"Ừ. Nếu cậu biết mình chỉ dừng chân ở một nơi trong chốc lát, cậu không nên nuôi một chú chó. Nếu cậu biết mình không thể bên nó cả đời, thì cũng đừng nên nuôi nó một quãng ngắn ngủi. Đúng không?"
"Ừm."
"Điều này không liên quan đến việc chú chó đó có được người ta thích hay không, có đáng yêu hay không, có ích hay không. Chỉ là có những người, không cách nào trao đi lời hứa hẹn sẽ luôn ở bên bầu bạn. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Em hiểu. Nhưng có những chú chó muốn ở bên cạnh anh, không phải để được anh bầu bạn."
Vương Nhất Bác cầm khay thức ăn trên tay, trong mắt như ẩn chứa cả vũ trụ dịu dàng, "Sau này anh sẽ hiểu ý em, anh à."
TBC
An Tĩnh: Không muốn để Nhất Bác gia nhập, chủ yếu vẫn là vì nghĩ cho cậu ấy, sau này Tiêu Tiêu sẽ đích thân nói với cún con lý do thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com