Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu ký《Nguyện như gió đúng hẹn, cùng mặt trời song hành dài lâu》

《Nguyện như gió đúng hẹn, cùng mặt trời song hành dài lâu》

Chụp vội mấy tấm hình nguệch ngoạc trong quá trình sáng tác, mọi người chỉ cần nhìn sticker là biết tôi đã suy sụp đến mức nào rồi [chán nản]. Đây là bộ truyện khiến tôi suy sụp nhất kể từ khi bắt đầu viết [khóc ròng]. Có quá nhiều mối quan hệ nhân vật cần thể hiện, quá nhiều manh mối cần khép kín, nhưng tôi chỉ có tối đa hai cơ hội "quyết chiến" để thể hiện và mang lại cái kết hợp lý cho từng nhân vật.

May mắn là tôi cũng đã kiên trì được, kết quả cuối cùng tôi khá hài lòng, vì tôi cũng không nghĩ ra được cách thể hiện nào tốt hơn. Cảm ơn sự đồng hành và cổ vũ của mọi người, những bình luận mong chờ chương tiếp theo và những lời khen ngợi của các bạn đã thôi thúc tôi, khích lệ tôi kiên trì, vì vậy việc hoàn thành câu chuyện này là kết quả của sự nỗ lực song phương của tất cả chúng ta [moa moa~].

Khi viết dàn ý tôi đã biết, mọi người chắc chắn sẽ so sánh bộ này với "Song Tử" năm ngoái, kết quả thì tùy vào cảm nhận mỗi người. Với tôi, Rực Cháy và Song Tử có cách thể hiện khác nhau, cấu trúc câu chuyện khác nhau. Song Tử giống như việc theo chân nhân vật chính vượt qua các cửa ải, nên cứ ba đến năm chương là có thể sướng một lần.

Còn Rực Cháy là cùng nhân vật chính thu thập một lượng lớn thông tin, phân tích thông tin, liên kết thông tin, nên ba mươi chương đầu đều là động não điên cuồng, cùng nhân vật chính thử sai. Mãi đến khi một phần tư truyện cuối cùng, các mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau thì mới "đã đời" đến tận đại kết cục.

Rực Cháy có nhiều nhân vật hơn, mối quan hệ phức tạp hơn, thiên về dạng truyện quần thể, truyện nhóm. Cái này thì tùy gu từng người.

Về cốt truyện, có hai thay đổi khá lớn so với kế hoạch ban đầu.

(Cảnh báo spoil phần sau)

Đầu tiên là cái kết của Vu Tranh. Thực ra nếu nhìn lại đoạn văn án và ước nguyện của anh ấy "muốn khi chết đi trong vòng tay có người mình yêu", mọi người có thể đoán được cái kết mà tôi định dành cho anh ấy.

Thứ hai là cái kết của Âu Dương Phi. Bà ta liên tục nói "không đàn ông nào có thể giết tôi" là một "flag" (dấu hiệu báo trước).

Xin được bày tỏ lòng kính trọng với bộ phim tôi yêu thích "Chúa tể những chiếc nhẫn", vua phù thủy Angmar nói: "you fool, no man can kill me." (Đồ ngốc, không người đàn ông nào có thể giết chết ta). Công chúa Éowyn tháo mũ bảo hiểm, nói với ông ta: "I am no man." (Tôi không phải đàn ông). Sau đó dùng kiếm đâm chết ông ta.

Vì vậy, cái kết mà tôi dự định ở ngoại truyện là VH sẽ giết ADP và nói với bà ta: "Nhưng tôi không phải đàn ông."

Nhưng cuối cùng, ngay đúng ngày viết hai chương đó (đúng vậy, chính là ngày đó, đêm hôm trước tôi vẫn còn định theo kế hoạch ban đầu [che miệng khóc]), tôi đã đổi ý. Cảnh Tiêu Tiêu nói muốn liên hệ đội cứu hỏa để trải đệm khí cứu sinh, Vạn Hạnh không bước vào phòng giam, đó là một sự thay đổi cực kỳ đột ngột. Có thể là do không nỡ rời xa nhân vật, cũng có thể là cảm thấy câu chuyện này đã đủ nặng nề rồi. Còn lý do thực sự là gì thì thật sự rất khó nói, tóm lại là nó đã thành ra như vậy đó.

Lật xem sổ tay, Rực Cháy bắt đầu cập nhật chương đầu tiên vào ngày 7 tháng 3, và kết thúc với ngoại truyện vào ngày 10 tháng 7, ròng rã bốn tháng. Cảm ơn tất cả mọi người trong phần bình luận đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường này [thơm má]. Trong thời gian này, cũng có rất nhiều chuyện xảy ra trong giới fic, thật ra thì mọi chuyện vẫn cứ xảy ra liên tục từ trước đến giờ.

Vậy nên xin được dùng câu thơ của Tô Thức để kết thúc.

"Nguyện như gió đúng hẹn, cùng mặt trời song hành dài lâu."

Nguyện chúng ta như gió mùa đúng hẹn, chẳng lỡ hẹn mỗi độ hoa nở lá rơi.

Nguyện lòng ta luôn sáng như mặt trời giữa trưa, ấm áp và kiên định giữa dòng chảy thời gian.

Khi Bác Tiêu còn bên nhau, chúng ta sẽ luôn ở đó, khi họ không còn ở đó, chúng ta sẽ tự sống tốt cuộc đời mình, đó mới là ý nghĩa đích thực của sự đồng hành. Ai đồng ý gõ 1 nha.

Lần này thật sự kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và để lại bình luận suốt thời gian qua!

Yêu các bạn! Tạm biệt nhé!

An Tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com