Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cái mà Tiêu Tân cần giúp đối với La Thu không hề khó. Cô đã từng học khiêu vũ ở câu lạc bộ thời đại học, nhưng điệu valse ở trường học không cho phép mặc váy gợi cảm đến thế.

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, cậu bé chưa từng thấy mẹ mình vui vẻ như vậy, cô cứ xoay người trước gương, cười rạng rỡ, động tác rất uyển chuyển, giống như con bướm bay giữa hoa.

La Thu hỏi Tiêu Chiến: "Mẹ đẹp không?"

Tiêu Chiến nói: "Quá đẹp, mẹ là người mẹ đẹp nhất trên đời này."

"Vậy Chiến Chiến của chúng ta cũng là Chiến Chiến ngoan nhất thiên hạ này."

La Thu cười khen Tiêu Chiến ngoan, hỏi Tiêu Chiến có muốn học khiêu vũ không? Tiêu Chiến hưng phấn gật đầu, nắm tay La Thu đi vài vòng quanh phòng.

Người lớn và trẻ em chênh lệch chiều cao rất lớn, giẫm lên chân cũng không sao, bởi vì Tiêu Chiến nói mẹ là người mẹ đẹp nhất thế gian, La Thu khen Tiêu Chiến là Tiêu Chiến ngoan nhất trên thế giới.

Tiêu Tân đến không đúng lúc, Tiêu Chiến còn chưa chơi đã, khóc ầm lên, cứ bám lấy La Thu không cho đi, vừa khóc vừa cầm súng lục đồ chơi đứng trước mặt La Thu muốn đẩy Tiêu Tân ra.

La Thu không nhịn được cười, quỳ xuống an ủi Tiêu Chiến, nói: "Ba con là cảnh sát đó, Tiêu Chiến phải ngoan, nhé." Khi La Thu nói câu này, Tiêu Tân không dám nhìn hai mẹ con.

Trẻ con vốn trong sáng, luôn có ý nghĩ phóng khoáng, nhìn ánh mắt né tránh của Tiêu Tân, còn tưởng bị súng lục của mình dọa sợ. Tiêu Chiến đắc thắng nhận lại khẩu súng đồ chơi, hất cằm đắc ý nói với Tiêu Tân: "Chỉ cho ba mượn mẹ một lúc là phải trả lại." 

Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tiêu Tân không tốt, ông ta không ở nhà thường xuyên, hiếm khi giao tiếp. Theo lời của La Thu, thì là ba đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, giống như những bộ phim hoạt hình mà cậu bé đã xem vào ban ngày, trong đó nhân vật chính đột nhập vào nội bộ kẻ thù để giải cứu người đồng đội nhỏ của mình.

Tiêu Tân liếc thấy đã muộn, hắn trả lời qua quýt "ừ" với Tiêu Chiến rồi kéo La Thu ra ngoài. Trước khi đi, La Thu dặn Tiêu Chiến ngủ ngon, khi tỉnh dậy sẽ được gặp mẹ.

Tiêu Chiến dùng sức gật đầu, leo lên giường đắp chăn, ngoan ngoãn nói chúc ngủ ngon cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Nơi Tiêu Tân nói rất xa, là một tòa biệt thự được che đậy rất kín. Chủ đề của vũ hội là đeo mặt nạ hóa trang, Tân Tiêu nói đeo mặt nạ rất dễ hành động, không dễ bị nhận ra.

Nội thất của biệt thự được trang trí như một câu lạc bộ, ngay khi bước vào, có thể nhìn thấy một bàn đánh bạc lớn. Nhiều người xúm lại cùng nhau hô: "Ba bên, ba bên." Bên kia hô: "Bốn bên, bốn bên." , giọng hô đều đều.

La Thu không hiểu ai thắng ai thua, bà cứ nắm chặt gấu áo Tiêu Tân, sợ lạc đường. Tiêu Tân dắt La Thu lên tầng hai, không có nhiều người, có thể cảm giác được thân phận của người ở tầng hai khác với tầng một.

Người phục vụ mang tới hai ly sâm panh, La Thu nhấp một ngụm, nhạc khiêu vũ bắt đầu nổi lên, vũ điệu đầu tiên đương nhiên là khiêu vũ cùng Tiêu Tân.

La Thu rất dè dặt, liên tiếp mấy lần giẫm lên Tiêu Tân, La Thu xin lỗi nói đầu có chút choáng váng. Tiêu Tân không giận, kết thúc bài khiêu vũ liền đưa La Thu đi nghỉ ngơi. La Thu có xin lỗi cũng không giúp được gì. Phòng ở tầng ba, rất lớn, giường cũng lớn.

La Thu vừa nằm xuống, Tiêu Tân liền cầm còng bên cạnh còng lại, không cho La Thu phản kháng, hai tay bị còng ở đầu giường. "Anh định làm gì?" La Thu không thoát ra được, bắt đầu hoảng hốt, trong lòng dấy lên một dự cảm xấu, nhưng vẫn cố gắng muốn thoát ra, không muốn tin đó là sự thật. "Em phải giúp anh, nếu không anh sẽ phải chết."

Tiêu Tân nói xong thì rời khỏi người La Thu, tựa hồ cũng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, vỗ vỗ tay, mấy gã nam nhân ban nãy nhìn thấy ở tầng hai liền đạp cửa mà xông vào, hướng về phía La Thu cười quái dị.

La Thu bị đánh thuốc mê, chính là ly sâm panh đó. Thân thể vừa yếu vừa nóng, không dùng được sức lực, đụng vào lại cực kỳ nhạy cảm, sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Tiêu Tân có thể cứu mình.

Mấy tên bịt mặt đã sờ soạng thân thể La Thu, còn Tiêu Tân, sau khi biết món nợ của mình đã được xóa sổ thì vui mừng rời khỏi phòng, còn đóng cửa lại.

Tiếng kêu gào của La Thu, Tân Tiêu coi như không nghe thấy, kể cả việc La Thu chửi hắn chết cũng không được chết tốt, hắn cũng coi như điếc không nghe thấy. Hết nợ nhẹ cả mình, tầng một là sới bạc, không có lý do gì để không đánh bạc trong sới bạc.

La Thu về nhà bằng cách nào đã chẳng còn nhớ nữa, khi Tiêu Tân vào, bà cũng chẳng còn sức lực mà chửi. Thân thể chỗ xanh chỗ tím, mấy gã đàn ông xúm vào chơi một nữ nhân làm sao còn nguyên vẹn.

Không biết ngâm mình trong bồn tắm bao lâu, La Thu hai mắt sưng đỏ vì khóc, tràn đầy hận ý. Bà quá tin tưởng Tiêu Tân, bị một con bạc lừa đến quay quắt, móng tay suýt cắm vào bồn tắm. Đột nhiên đứng dậy đi tới lục lọi quần áo dưới đất, điện thoại trong túi, còn chưa gọi 110 đã bị một cái tát một cước đá vào mặt, tiếp theo là bộ mặt buồn nôn của Tiêu Tân.

Hắn chỉ vào La Thu nói: "Nếu mày dám gọi cảnh sát, tao sẽ để Tiêu Chiến thay mày!" 

"Nó là con trai anh." La Thu hét lên, vẻ mặt thất vọng nhìn Tiêu Tân đến mức không thể tin được gã ông trước mặt mình có thể nói ra những lời gặp báo ứng như vậy.

"Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Chiến có thể lớn lên thật tốt."

Tiêu Tân lại thua bạc ở tầng một, trong lòng oán hận, chẳng còn thiết gì che giấu nữa. Nhìn thấy La Thu gọi cảnh sát liền đấm đá, không chút thương hoa tiếc ngọc. Đối với hắn, Tiêu Chiến chẳng qua sẽ là một công cụ kiếm tiền khác.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, quả nhiên là thấy La Thu đang ngủ sau lưng mình, cậu cuộn mình thành một quả cầu, xoay người trong vòng tay La Thu. Đánh thức mẹ như thường lệ, sau đó mẹ sẽ cù lét, chọc cậu cười.

Nhưng hôm nay, mặc kệ Tiêu Chiến gọi thế nào, La Thu cũng không động đậy, chỉ ôm chặt Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến phải ngoan. Tiêu Chiến không hiểu sao mình đã ngoan rồi lại ngoan nữa, liền bò dậy nằm trên người mẹ, mới phát hiện mẹ đang khóc. Cậu bé sợ đến mức còn tưởng rằng là lỗi của mình, vội đưa tay lau nước mắt cho La Thu, vừa xin lỗi vừa nói:

"Chiến Chiến nhất định sẽ ngoan, mẹ đừng khóc nữa, được không?"

Sau đó, La Thu bị Tân Tiêu nhốt lại, ban đêm buộc phải ra ngoài làm việc, phản kháng sẽ bị đánh tơi tả. Nếu đánh mà vẫn phản kháng, hắn sẽ lấy Tiêu Chiến để uy hiếp, Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ, La Thu biết Tiêu Tân là cầm thú điều gì cũng có thể làm được, ngoại trừ nhẫn nhịn, không còn cách nào khác.

Lễ tốt nghiệp tiểu học của Tiêu Chiến, La Thu không đến được. Tiêu Chiến sau khi về nhà cũng trách hờn mẹ, nhưng rồi lại thấy thương La Thu mỗi ngày một gầy đi, bèn hỏi có phải sức khỏe của mẹ có phải là không tốt không? Mỗi lần bị hỏi, La Thu đều ôm Tiêu Chiến, vừa khóc vừa nói: "Chiến Chiến của chúng ta nhất định phải lớn lên thật tốt."

Tuy không biết tại sao mẹ không thích cười, nhưng Tiêu Chiến hiểu rằng có gì đó liên quan đến Tiêu Tân, mức độ oán ghét Tiêu Tân càng ngày càng sâu đậm.

Trong kỳ nghỉ hè dài ngày, Tiêu Chiến có thể thường xuyên ở cùng La Thu. Vì biết Tiêu Chiến là giới hạn cuối cùng của La Thu, nếu còn muốn bán sản phẩm thì nhất định không được động vào bao bì của nó. Bởi thế mà, kỳ nghỉ này, hắn đã rất kiềm chế, thường xuyên về rất muộn.

Tiêu Tân đã thu di động của La Thu, không thể báo cảnh sát. La Thu đã từng dắt theo Tiêu Chiến bỏ chạy một lần, là nhảy từ cửa sổ xuống, không may bị khách do Tiêu Tân mang về phát hiện và bắt lại. Hắn túm tóc lôi cô vào phòng khách, Tiêu Chiến từ sau lưng đánh đá Tiêu Tân, bảo Tiêu Tân buông mẹ ra, cuối cùng bị nhốt ngoài cửa.

Trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Chiến cũng không còn trẻ, nghe học sinh trong lớp bàn tán là biết chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng đứa trẻ thì làm sao có sức, cánh cửa quá cao và dày để có thể đập phá hoặc mở ra, cậu gào khóc to hơn bao giờ hết.

Sau sự việc đó, La Thu an ủi Tiêu Chiến, nói rằng đang là mùa mưa mùa hè, rắn rết và côn trùng rất nhiều. Bị lôi vào là vì trên người mẹ lúc đó có con rắn, kêu la là vì mẹ sợ, bố và chú đó là giúp mẹ.

Đứa trẻ nào biết đâu là thật là giả, thấy mẹ mình vẫn bình an vô sự, lại khóc ầm lên. Rõ ràng là phải an ủi La Thu, nhưng cuối cùng lại khóc thảm hơn La Thu.

Sau hôm đó, chẳng căn phòng nào còn cửa sổ nữa. Tiêu Tân sợ La Thu lại bỏ chạy, nên cho hàn chết lại, chỉ để một khe nhỏ thông gió.

Kỳ nghỉ được nửa chừng, Tiêu Chiến có kết quả thi, rất tốt, trúng tuyển vào một trường cấp hai trọng điểm, giấy báo nhập học do thầy hiệu trưởng đích thân gửi về nhà, còn dặn dò ngày đầu tiên đi học, phụ huynh nên đưa đi, lễ khai giảng như lễ tốt nghiệp, có nhiều thứ cần mua.

Ngay đêm đó, La Thu đã đưa ra yêu cầu với Tiêu Tân, cô nói sẽ nghe theo hắn, với điều kiện phải được cùng Tiêu Chiến đi khai giảng. Tiêu Tân lúc đầu không đồng ý, sợ La Thu lại chạy trốn, nhưng lại sợ ép cô đến đường cùng thì dù chết cũng đem theo Tiêu Chiến.

Tiêu Tân đành phải gật đầu, món nợ của hắn không thể không có người trả.

Ngày đầu tiên đến trường, La Thu được như mong muốn, cùng Tiêu Chiến đến ngôi trường mới, trường trung học cơ sở yêu cầu phải ở ký túc xá. Dù đã đến sớm, nhưng những chiếc giường gần cửa sổ và ban công trong ký túc xá đã bị người khác chiếm trước.

Tiêu Chiến an ủi La Thu, nói:

"Không sao đâu, nhảy từ tầng sáu xuống là chết đấy."

Trước khi đi, La Thu đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ ngân hàng, đó là số tiền mà cô đã bí mật để lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không muốn, đem thẻ trả lại cho La Thu, nói:

"Mẹ có ly hôn được không? Con không thích ông ta."

La Thu không nói lời nào, đút thẻ vào túi Tiêu Chiến lần nữa. Nụ cười có thể hoàn hảo mà che giấu đi nỗi bi thương, cô ôm lấy Tiêu Chiến, nói với Tiêu Chiến như thể sắp sinh li tử biệt: "Tiêu Chiến của chúng ta phải lớn lên thật tốt, cuối tuần phải ra ngoài chơi với bạn bè, đừng về nhà, nhà cần sửa sang, trang trí xong sẽ đón Chiến Chiến về."

Cũng không phải là La Thu chưa từng nghĩ đến li hôn, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, một khi cô rời đi, người chịu khổ chính là Tiêu Chiến. La Thu không đành lòng.

Tiêu Tân tiếp tục đánh bạc, hễ thua là dẫn người về nhà, La Thu tiều tuỵ gầy gò ngày càng gầy. Từ một người đẹp gợi cảm có da có thịt, giờ biến thành người đẹp gầy guộc.

La Thu tuyệt thực phản kháng, Tiêu Tân ép La Thu phải ăn, đến nôn ra hết, trong một lần vận động, thể lực cạn kiệt đến hôn mê. Đưa vào viện phải cần đến tiền, hắn thống hận La Thu vì đã cãi lời, tiền hắn thắng bạc đều phải nộp bệnh phí, khiến cái lỗ trống thiếu tiền kia càng ngày càng lớn, chủ nợ càng ngày càng nhiều.

Lúc này, Tiêu Tân chợt nghĩ tới Tiêu Chiến đã lâu không về nhà. Tiêu Chiến học lớp mấy, ở ký túc xá nào, ai là giáo viên phụ trách hắn đều không biết, nên bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Gần đây nạn buôn người hoành hành và tất cả các trường học đều đang trong tình trạng báo động cao. Tiêu Tân đành phải mỗi ngày đến cổng trường canh, chờ Tiêu Chiến khi nào thì ra.

Cuối tuần, vốn cậu có hẹn bạn cùng lớp ra hiệu sách mua sách, lúc nhìn thấy Tiêu Tân, ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nhảy ban công chạy trốn. Nhưng ở đây là đường cái, không có ban công, nếu nhảy khỏi ban công từ tầng sáu sẽ chết.

Tiêu Tân cũng không buồn vòng vo, nói thẳng về bệnh tình của La Thu, cần tiền. Tiêu Chiến không tin, cho đến khi nhìn thấy La Thu nằm trong bệnh viện. Không chút do dự, cậu lấy thẻ ngân hàng từ trong cặp sách ra đưa cho Tiêu Tân, yêu cầu hắn thanh toán toàn bộ tiền thuốc men, viện phí và phí phẫu thuật.

Rốt cục, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, thiếu kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc trong lĩnh vực này.

Tiêu Tân quả thực là cũng có đóng hết những khoản cần thiết, nhưng số tiền còn lại, hắn nuốt luôn, còn nói dối Tiêu Chiến rằng vẫn chưa đủ, lương cũng không cao, sắp tiêu hết rồi.

"Vậy phải làm sao?" Tiêu Chiến một lòng muốn cứu người, huống chi lại là mẹ mình, mà cái mà Tiêu Tân chờ, chính là câu nói này.

Đây là một sới bạc khác, các bàn đánh bạc không lớn, xếp thành hàng trong sảnh. Ở bức tường bên trái là một quán bar nhỏ, có một chú trông trạc tuổi Tiêu Tân đang pha chế rượu.

Không biết Tiêu Tân cùng người phụ trách nói cái gì, Tiêu Chiến cảm thấy cuộc trò chuyện đó cũng chả vui vẻ gì. Chỉ mơ hồ nghe thấy những từ "báo cáo" và "phạm pháp".

Người phụ trách hỏi cậu bao nhiêu tuổi, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tân, cậu không biết cũng bình thường, nghĩ thế nào lại cố ý khai tăng vài tuổi.

Người phụ trách nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, hài lòng gật đầu, trong lòng thầm nhủ, không bao lâu nữa sẽ thành niên. Tiêu Chiến được phân công phụ trách quầy bar. Trước khi Tiêu Tân đi còn dặn Tiêu Chiến phải cố gắng làm việc để La Thu sớm bình phục.

Tiền lương của quán được trả hàng ngày vì đây không phải là quán bar. Người thắng gọi một ly rượu, nếu người ta tâm tình tốt sẽ cho đến mấy nghìn, sau mấy chục ngày có thể có tích được đến cả vạn, mỗi tối tan làm đều phải giao cho Tiêu Tân. Tiêu Chiến ban ngày đi học, buổi tối đi làm, có Tiêu Tân xin, Tiêu Chiến có thể được đặc cách không phải ở lại trường.

Người chú ở quán bar rất tốt với Tiêu Chiến, dạy Tiêu Chiến rất nhiều cách pha chế đồ uống, Tiêu Chiến cũng học được rất nhiều điều từ việc này và đã có thể tự lập.

Ngày càng có nhiều khách đặt Tiêu Chiến pha chế, vì vẻ ngoài của cậu, vì thế mà đạt đến mức có thể lên phòng riêng trên tầng hai phục vụ.

Tầng hai đánh bạc không thể so với tầng một, thua ở tầng một ít nhất không phải là mất tất cả, chứ thua ở tầng hai có thể trực tiếp dẫn đến công ty phá sản, nhà tan cửa nát, thậm chí là mạng  người.

Đương nhiên, Tiêu Chiến sẽ lên tầng hai rồi, vì ở đó, sẽ được cho nhiều tiền hơn. Sờ mó chút cũng không sao, chỉ cần không cởi quần áo, không đi vào. Chủ sới bạc đã quy định, không được phép chạm vào trẻ vị thành niên, cũng sẽ không ai dám phá vỡ quy tắc này. Những người có thể mở được sới bạc đâu có phải dạng vừa.

Mỗi đêm, khi đưa tiền cho Tiêu Tân, Tiêu Chiến sẽ được biết tình hình của La Thu, có vẻ không lạc quan lắm. Bản thân lại cứ phải xoay vần hết đi học rồi đi làm, không có thời gian để đi thăm La Thu. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, La Thu mới nhanh chóng bình phục.

Không biết tin tức làm sao lại bị rò rỉ, trong trường lan truyền tin Tiêu Chiến đang làm việc trong sới bạc. Để bảo vệ thanh danh của nhà trường, Tiêu Chiến được lệnh nghỉ học. Không còn cách nào, không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở quán bar trong sới bạc cả ngày.

Cậu cần tiền, đợi La Thu khỏi bệnh rồi đi học cũng không sao. Ngày qua ngày, số tiền Tiêu Tân đòi hỏi cũng theo đó mà nhiều lên. Hắn nói La Thu bệnh nặng, đã được đưa đến bệnh viện hợp tác với nước ngoài chữa trị, tốn kém rất nhiều.

Tiêu Chiến không tin, nhưng sau đó, Tiêu Tân đã đưa giấy của bệnh viện, còn có bằng chứng La Thu đã được chuyển ra nước ngoài. Tiêu Chiến lại đưa thêm một khoản tiền, dặn Tiêu Tân phải chăm sóc mẹ thật tốt.

Số lần Tiêu Chiến lên tầng hai ngày càng nhiều, thỉnh thoảng đi xuống với bộ quần áo xộc xệch, trên cổ còn có dấu hôn.

Chủ quans bar không biết hoàn cảnh của Tiêu Chiến, chỉ nhắc nhở cậu còn trẻ không nên quá ham tiền. Tiêu Chiến ngồi xuống uống một hớp rượu tequila, cười nói:

"Chỉ cần không "đi vào" thì cháu cũng sẽ không thiệt, cháu còn vị thành niên."

Có vị thành niên thế nào thì rồi cũng đến ngày thành niên, càng huống chi, Tiêu Chiến đã khai man vài tuổi.

Sới bạc sớm đã bắt đầu bán đấu giá đêm đầu tiên của Tiêu Chiến, mọi người đều thèm muốn từ lâu. Người có thể lên tầng hai đều không thiếu tiền, đấu giá người sau cao hơn người trước. Không biết làm sao mà chủ bar biết được tin này, liền bảo Tiêu Chiến mau chóng rời đi.

Đêm đầu tiên được đấu giá trong sới bạc đồng nghĩa là giá trị của người này chỉ ở đêm đầu tiên, một khi đêm đầu tiên kết thúc, thì khó có thể nói trước được điều gì.

Lúc này, Tiêu Chiến mới ý thức được vì chủ quầy bar lại nói những lời này, căn bản không phải lo lắng vị thành niên sẽ bị điều tra, mà là chờ đến ngày này, hôm nay chính là ngày giả thành niên.

Tiêu Tân lừa cậu, còn chưa kịp nghĩ La Thu hiện ra sao, Tiêu Chiến đã bị hai tên bảo kê sới bạc "mời" lên tầng hai.

Chống cự cũng vô ích, bọn họ đều to lớn hơn Tiêu Chiến. Họ đẩy Tiêu Chiến vào phòng riêng rồi nhanh chóng chặn cửa lại, bên trong có rất nhiều người đứng đó. Tiêu Chiến không kịp đếm, chỉ nghe thấy một giọng cười quái dị qua loa phát thanh, nói: "Một khi đã không ngã giá được rõ ràng, chúng ta cùng thưởng thức."

Tiêu Chiến không mở được cửa, những người trong căn phòng này, Tiêu Chiến đều biết mặt, chi phiếu nhỏ cũng từ hàng vạn. Cậu bị kéo ngã xuống đất, bốn năm đôi tay bắt đầu cởi quần áo của Tiêu Chiến, vần vò cơ thể Tiêu Chiến.

Giằng co vô ích, quay đi đâu cũng có những cánh tay sờ soạng trên người cậu, bị tát vào mặt, có người chửi: "Thằng điếm thối".

Mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến cũng bị xé nốt, có kẻ không đợi nổi đã tóm lấy vật của cậu mà sóc.

Tiêu Chiến gào khóc nói không được, hạ thân rõ ràng cảm nhận bị đụng chạm, người đã ở ngoài cửa rồi. Cơ thể theo bản năng lui về phía sau, lại bị cưỡng ép đè xuống. Gã đó đang định đi vào, thứ đó chợt mềm oặt bởi tiếng mở cửa đột ngột.

La Thu cầm con dao găm xông vào, dọa đám người đang quỳ bên cạnh Tiêu Chiến, La Thu ôm đỡ Tiêu Chiến dậy, cầm dao găm chỉ vào phần thân dưới trần trụi của đám người mà nói:

"Dám qua đây thử xem!"

La Thu nhất định không thể tự mình đột nhập, cô đã báo cảnh sát, nói chỗ này đánh bạc bất hợp pháp còn cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Tầng một đã bị khống chế, cảnh tượng ở tầng hai thế này cũng sẽ không ai có thể thoát khỏi.

Sới bạc bị đóng cửa điều tra, đều là những nhân vật có máu mặt, dư luận không dừng lên án, khiến cấp cao phải coi trọng. Những người có địa vị cao dễ bị ngã ngựa nhất và cũng khó thoát tội nhất. Một khi phạm sai lầm, sẽ có vô số bàn tay sẽ kéo xuống, khó tránh bị vào tù, tất cả quyền lực cùng địa vị năm xưa đều sẽ bị quét sạch chứ đừng nói là báo thù.

La Thu đưa Tiêu Chiến chạy ra, mắng Tiêu Chiến không nghe lời, nói không ngoan ngoãn đi học lại đi làm cái thứ việc không trong sạch. Tiêu Chiến ủy khuất, vừa khóc vừa nói mình không có, đến sới bạc cũng là vì muốn trị bệnh cho mẹ. La Thu bị ngất xỉu nằm viện mấy ngày là tỉnh, Tiêu Tân lại bắt đầu nhốt La Thu ở nhà.

Dù sao, La Thu cũng không thể quay lại sới bạc, hắn liền làm giả hồ sơ, một mặt uy hiếp La Thu tiếp khách, mặt khác dùng La Thu để lừa Tiêu Chiến đưa tiền, đúng là đẹp cả đôi đường.

Nếu không phải do Tiêu Tân say khướt trở về, La Thu cũng đã không tìm được cơ hội trốn thoát. Dùng bình hoa đập vào đầu Tiêu Tân, chạy đến trường mới biết Tiêu Chiến đang ở sới bạc. Sốt ruột mà không thể vào được, vì vậy cô đành phải báo cảnh sát.

Không biết chắc thực sự có đánh bạc trái phép và hiếp dâm trẻ vị thành niên hay không, nên cô đã phải khai báo giả mạo với cảnh sát, bất chấp nguy cơ có thể bị vào tù.

Cũng không biết cảnh sát phải bao lâu mới đến, La Thu không đợi được, chạy vào trước. Chủ quầy nhận ra La Thu, Tiêu Chiến từng cho ông xem ảnh chỉ để khoe vẻ đẹp của mẹ mình.

Ông đưa cho La Thu một con dao găm và chỉ đường cho cô lên tầng hai, lòng có tốt mấy, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, ông thu dọn đồ đạc, sớm rời khỏi sới bạc.

Cuối cùng ông cũng không chịu nổi nên đã gọi điện báo cảnh sát, trình báo vụ trẻ vị thành niên bị cưỡng hiếp, hai cuộc gọi trình báo cùng một chỗ, cảnh sát không thể cứ thế mà không đến kiểm tra. May mà vụ báo cảnh sát này là đúng, và may mắn là, La Thu đã đến kịp thời.

La Thu lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, dỗ dành Tiêu Chiến đang khóc như một con mèo nhỏ.

"Không còn nhỏ, con sắp thành niên rồi."

"Vậy thì thật khổ cho Chiến Chiến nhà ta."

La Thu nói xong, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã lăn ra đất, Tiêu Chiến mới biết là La Thu đã đánh vào đầu. Tiêu Chiến không nhớ chuyện này xảy ra lúc nào, có lẽ là trước khi La Thu xông vào.

Sờ tay vào trong tóc La Thu, toàn là máu, còn nhuộm đỏ cả gáy La Thu.

Khi La Thu tỉnh lại, Tiêu Chiến đã không có ở đó, cậu đang ở trong nhà vệ sinh gọi điện thoại.

Đợi đến khi đến nơi, cậu thấy La Thu đang cầm lăm lăm cây truyền nước nhìn vào tất cả mọi người mà hét lên: không được đến đây, ngoại trừ Tiêu Chiến. Cô nói Tiêu Chiến chạy mau lên, cứ nhảy từ cửa sổ xuống là sẽ được an toàn.

"Mẹ?"

Tiêu Chiến ngập ngừng bước tới, La Thu không đề phòng. Hai mắt La Thu sáng ngời nhìn Tiêu Chiến, sau khi vứt cây truyền đi, cô nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng điệu lộ rõ vẻ vui mừng:

"Chiến Chiến tan học rồi hả? Muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con."

Bác sĩ ở phía sau bảo Tiêu Chiến làm theo lời cô cho đến khi La Thu nằm xuống giường bệnh.

Tiêu Chiến hỏi thăm tình hình của La Thu, bác sĩ đề nghị đi khám bác sĩ tâm lý.

Có dự cảm xấu và kết quả khá sát với những gì Tiêu Chiến dự đoán.

Là do La Thu bị kích thích đại não thước khi bị chấn thương nặng ở đầu gây nên. Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, trong lòng vẫn bị bóng đen.

Khi Tiêu Tân đến tìm, La Thu lại một lần nữa mất kiểm soát, tồi tệ đến mức Tiêu Chiến cũng không có tác dụng. Việc ly hôn không được xử lý, La Thu bị bệnh, trừ phi Tiêu Tân là người đề nghị ly hôn, mà đây là điều không thể.

Tiêu Chiến từng nghĩ đến việc kiện Tiêu Tân ra tòa, nhưng La Thu không thể ra làm chứng. Ra tòa chỉ làm xé toạc vết thương vốn đã khó chữa lành, đổ máu cho công chúng chiêm ngưỡng, trở thành tin tức cho đám người buôn chuyện trong những cuộc trà dư tửu hậu. Cơ hội thắng không cao, đều là lời nói một phía, không có bằng chứng, chỉ có thể trốn tránh.

Cứ hễ Tiêu Tân tìm được một lần thì lại dọn đi, tìm được một lần thì lại đổi bệnh viện.

Tiêu Chiến không biết bất kỳ kỹ năng nào khác ngoại trừ kỹ năng pha chế mà cậu học được từ quản lý.

Những quán bar chính quy đều không cần trẻ vị thành niên, quán bar không chính quy thì phần lớn đều có giao dịch thân thể. Thời đó đâu có làm chặt chẽ như bây giờ, toàn là cưỡng mua cưỡng bán.

Sau khi thanh toán mọi khoản phí cho La Thu, số tiền còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu, không về nhà được nên đành thuê một căn phòng đơn rất nhỏ, nhà vệ sinh cũng dùng chung. Ngoại trừ giường và bàn, chỗ để đứng còn chưa bằng một nửa kích thước cái giường.

Mười bảy tuổi, không học hành, không xuất thân, bưng bê, rửa bát, bị thiếu nợ, bị trừ lương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cứ nghĩ, sang mười tám tuổi là tốt rồi, mười tám tuổi mới thực sự là người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com