Chương 23
Vương Nhất Bác được viên cảnh sát cao đưa đến phòng tiếp tân, vào phòng thẩm vấn là không hợp lý vì đã không còn bị tình nghi.
Họ không mang theo điện thoại di động, hai bên ngồi xuống mới nhớ ra, viên cảnh sát cao giơ tay ra hiệu cho viên cảnh sát thấp kia mang điện thoại di động lại.
Sau khi rót một cốc nước, viên cảnh sát thấp ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, trên bàn vẫn đặt bút ghi âm giống như lần trước. Viên cảnh sát thấp lên tiếng trước: "Thật xin lỗi, anh Vương, lần này là do chúng tôi sơ suất."
"Tôi hiểu, tôi cũng muốn mau chóng bắt được kẻ hãm hại mình, người nhà còn đang chờ tôi trở về."
"Tôi nghe người cảnh sát đưa anh đến đây nói rằng anh cũng có việc cần tìm chúng tôi. Có phát hiện gì mới sao?" Viên cảnh sát thấp bé nói xong, viên cảnh sát cao giơ điện thoại di động lên hỏi: "Cuộc điện thoại này là anh tự gọi?"
"Vâng, là tôi. Tôi chưa trả tiền lương tháng này mà không hề có ai đòi, vì vậy tôi nghi ngờ rằng có người đã nhận tiền và dựng chuyện. Các anh cần kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nhân viên quán bar để xem tài khoản của ai tự nhiên có một khoản bất thường".
"Xin lỗi anh Vương, nhưng chúng ta không thể dựa vào suy đoán để điều tra, việc này liên quan đến sự riêng tư của cá nhân, nếu như bị tố cáo thì chúng tôi không thể giải trình nổi, trừ phi anh có chứng cứ."
"Tôi có." Vương Nhất Bác mở đoạn ghi âm trong điện thoại, trong đó có đoạn đối thoại giữa cậu và Yasuke Yamada: "Nghe đoạn ghi này âm đi."
Đoạn ghi âm kéo dài chưa đầy ba phút, sau khi nghe xong, hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, cuộc đối thoại rất rõ ràng, có đủ mọi lý do để kiểm tra tài khoản ngân hàng của Yasuke Yamada.
Nếu có nhiều khoản phải chi cần đến tiền, thì không có lý do gì để từ chối ông chủ thanh toán lương, ngược lại, còn liên tục lảng tránh việc cung cấp số tài khoản, vấn đề này có rất nhiều nghi ngờ, trừ khi có bí mật.
Viên cảnh sát cao hỏi, "Còn của ai nữa không?"
"Không, tất cả đều không bắt điện thoại của tôi. Nếu không phải là vợ của Yamada bắt máy, có lẽ tôi cũng không có đoạn ghi âm này."
"Không sao, có một thông tin rồi chẳng lẽ không đào ra được thông tin thứ hai sao?"
"Còn một chuyện nữa." Vương Nhất Bác mở phần mềm giám sát lên, màn hình chuyển sang nơi xuất hiện người phụ nữ đội mũ đeo khẩu trang gọi một ly rượu, trên cánh tay của bartender có hình xăm dán: "Tôi đã xem đi xem lại camera giám sát, về cơ bản đều là khách quen, trừ cô ta. Hơn nữa chẳng có ai đến quán bar lại đội mũ đeo khẩu trang, trừ phi sợ bị nhận ra. Loại người như thế nào lại sợ bị nhận ra?"
Người cảnh sát cao lập tức đáp: "Người quen."
"Đúng vậy, chỉ là sợ bị người quen nhận ra, cho nên tôi khẳng định có biết người này, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu."
"Hiểu rồi." Người cảnh sát thấp bé đặt bút ghi âm trên bàn, đứng dậy vươn tay về phía Vương Nhất Bác: "Cảm ơn anh Vương đã bớt thời gian đến đây hôm nay."
Vương Nhất Bác cũng đứng dậy bắt tay: "Không sao, các anh kết thúc sớm, tôi sẽ được về sớm."
Người phụ nữ hất nước bẩn lên người Vương Nhất Bác vẫn đang trong phòng thẩm vấn, hai cảnh sát vẫn phải tiếp tục làm việc.
Chính là viên cảnh sát đã canh chừng ở khách sạn trước tiễn Vương Nhất Bác xuống lầu, còn không quên nhắc nhở: "Thời gian này xin đừng đi lại lung tung", còn đưa cho cậu một chiếc ô.
Lúc này ở Nhật đang mưa, mưa to, nước bắn tung tóe, thậm chí còn bắn cả lên ống quần.
Vương Nhất Bác cầm ô nói cảm ơn, không vội rời đi mà tìm một chỗ trú mưa rồi đứng đó.
Không biết bây giờ, thời tiết ở Hàng Châu thế nào, nhưng xin trời đừng mưa, người ở nhà thích ngủ vào những ngày mưa, đừng để cậu không thể liên lạc với người ở nhà.
Gọi một lần không được, lần thứ hai, rồi thứ ba vẫn không ai nhấc máy.
Cậu tìm kiếm thời tiết ở Hàng Châu, trời đang nắng, giờ này Tiêu Chiến phải dậy rồi chứ, chẳng lẽ là đang nấu ăn nên không nghe thấy?
Vương Nhất Bác lại gọi lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Mưa bỗng nhỏ hơn, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, cầm ô đứng bên đường đón xe, xe vút qua, không tránh khỏi bị nước mưa tạt vào người.
Trời mưa vừa tắc lại khó bắt taxi, hoặc là đã có khách, không thì không thuận đường. Vương Nhất Bác đợi xe trống rất lâu, quần đã ướt quá nửa, dính vào chân không thoải mái, màn hình điện thoại vẫn hiển thị cái tên trên danh bạ.
Vương Nhất Bác lau sạch nước trên tay, lại lau màn hình điện thoại vào tay áo, bấm wechat gọi thoại, đổ chuông 60 giây vẫn không bắt máy, hệ thống tự động tắt.
- Ỉn con vẫn chưa dậy sao?
- Dậy đi, quan tâm đến em chút có được không?
Sau khi về đến khách sạn, cậu cắm sạc điện thoại rồi đi tắm, quần dính đầy bùn, giày ướt hoàn toàn và tất có cảm giác như vừa ngâm nước.
Cậu bật điều hòa rồi cởi trần đi vào nhà tắm, vứt quần áo vào sọt.
Dù sao bây giờ cũng không phải ban đêm, Vương Nhất Bác chỉ tắm rửa sạch sẽ là xong, nửa thân dưới quấn khăn tắm, cơ bụng lộ ra, tìm bừa một cái áo ngắn tay, mặc vào rồi ra xem điện thoại, vẫn không có tin tức gì.
Vương Nhất Bác giơ di động gọi video, 60 giây, không bắt máy, hệ thống trực tiếp tắt máy.
- Bảo bảo, anh mau dậy có được không?
- Em nhớ anh rồi!
Trước khi về phòng, cậu đã đặt bữa tối ở quầy lễ tân, là món bò bít tết.
Bởi vì cảnh sát đã từng đến đây, nên việc giao đồ ăn do đích thân giám đốc khách sạn thực hiện, không bị nghi ngờ nữa, nhưng việc giám sát vẫn phải tiếp tục, chỉ có điều thay bằng người khác, trước khi điều tra rõ ràng, ai cũng không hoàn toàn trong sạch.
Mùi thơm của bít tết kích thích vị giác, bụng sôi ùng ục, cậu không kìm được nuốt nước miếng, cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Không có thông báo về cuộc gọi đến hay bất kỳ tin nhắn wechat nào. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ vài giây mới nhớ ra chụp một bức ảnh, che chỗ bị cắn bằng miếng súp lơ. May mà chưa ăn nhiều và miếng súp lơ vừa đủ to.
Chụp xong liền gửi ngay cho Tiêu Chiến, soạn rồi lại xóa, cuối cùng lại quyết định gọi video call, lại mất 60 giây, vẫn không bắt máy và tự động ngắt cuộc gọi.
Miếng bít tết vẫn tỏa mùi thơm nức, miếng bít tết trong miệng cũng đã dần dần trượt xuống ruột, bên ngoài, những hạt mưa đập vào cửa kính, phát ra tiếng kêu tí tách, ồn đến não lòng. Thậm chí, những hạt mưa còn theo gió cuốn vào phòng, hôm qua cửa kính vẫn để mở, Vương Nhất Bác lại chuyển sang gọi điện thoại, vừa gọi, vừa đứng dậy đóng cửa.
Vài hạt mưa tạt vào mặt như tỏ ý không hài lòng, nhưng cuối cùng tất cả đều bị chặn lại phía ngoài cánh cửa, không còn nghe được tiếng mưa gió gầm gào nữa.
Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa, điện thoại trên bàn vẫn đang hiển thị cuộc gọi chờ.
Hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, Vương Nhất Bác đứng yên không dám động đậy, chỉ nghe tim mình đập dữ dội, đau đớn như sắp nổ tung.
Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên chiếm lĩnh đầu óc cậu, tay chân lạnh cóng, tầm nhìn trở nên mờ mịt, không rõ ràng.
Cậu hoảng loạn cầm lấy chiếc điện thoại màn hình đen thui, ấn ba lần mới gọi được vào số điện thoại của Nhạc Giang.
Nhạc Giang bắt máy rất nhanh, theo giờ Bắc Kinh, giờ đã đến giờ làm việc.
"Tiêu Chiến đâu, anh ấy có đến không?"
Đối với cuộc gọi của Vương Nhất Bác, Nhạc Giang không hề ngạc nhiên, vừa uống vừa nói đùa: "Vương thiếu gia tìm không thấy người, liền nghĩ đến tìm tôi sao?"
"Tôi hỏi cậu, anh ấy có đến không?" Vương Nhất Bác suýt nữa thì gào lên, phát hiện giọng mình có chút quá khích, cố trấn tĩnh nói: "Tôi xin lỗi, hiện tại tôi không có tâm trạng đùa với cậu. Điện thoại và cả wechat của anh ấy đều không thể liên lạc được, tôi đang rất lo".
Trong ấn tượng của Nhạc Giang, Vương Nhất Bác chưa bao giờ mất bình tĩnh như hôm nay. Nhạc Giang bị hét như vậy cũng có chút bực, lời nói cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh: "Anh ấy bảo nếu cậu mà gọi thì nói điện thoại của anh ấy bị hỏng. "
Vừa nói ra khỏi miệng, Nhạc Giang biết là chết toi rồi, liền chủ động nói thật trước khi Vương Nhất Bác hỏi, nếu không, đêm nay đừng hòng ngủ yên: "Tiêu Chiến xin nghỉ phép rồi nói rằng ở nhà có việc, sợ cậu lo lắng nên nhờ tôi nói với cậu là điện thoại của anh ấy bị hỏng. Đúng rồi, hôm đó anh ấy mượn điện thoại của người khác để gọi cho tôi, vậy chắc là đúng rồi, điện thoại bị hỏng thật."
"Tôi không liên lạc được với anh ấy, anh ấy cũng không mượn di động của người khác gọi cho tôi." Vương Nhất Bác có chút thất vọng, thở hắt ra: "Không sao là được rồi."
"Đợi điện thoại sửa xong sẽ liên lạc với cậu mà, đừng nói với cậu ấy là tôi đã nói với cậu nhà anh ấy có chuyện đấy."
"Anh ấy có nói nhà anh ấy xảy ra chuyện gì không?"
"Không, A Chiến không phải loại người sẽ nói chuyện gia đình với người khác. Tôi đã hỏi anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy chỉ nói không sao. Khi tôi hỏi có cần tôi giúp gì không, anh ấy nói có thể tự giải quyết." Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Nhạc Giang nhìn xem có phải điện thoại đã ngắt không, hỏi: "Chuyện ở quán bar thế nào rồi? Bao giờ về?"
"Rất rắc rối, tôi vẫn còn chưa biết người đó là ai và ở đâu."
"Hiểu rồi, bỏ qua vụ cậu nổi khùng với tôi đấy. Thôi, cứ yên tâm, bên này đã có tôi rồi."
"Được, cảm ơn cậu."
Cúp điện thoại ném sang một bên, cậu dựa vào sô pha, thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu sẽ bỏ qua không giận Tiêu Chiến vì đã không mượn điện thoại của người khác để liên hệ với cậu, chỉ cần Tiêu Chiến không sao là được.
Tiêu Chiến từng nói không thích bị quấy rầy, Nhạc Giang không biết cũng là bình thường, có lẽ anh ấy đi gặp mẹ, còn chưa chọn được âu phục, mẹ vẫn đang chờ cậu về đưa ra quyết định.
Bít tết trên bàn đã nguội ngắt, đưa vào miệng cũng không thấy ngon, trên mì ống là sốt cà chua đã sánh lại, chỉ đủ khuấy ba bốn sợi, nhìn cũng thấy buồn nôn.
Chẳng còn thiết ăn nữa, Vương Nhất Bác ném cả đĩa vào thùng rác, lại nhặt chiếc điện thoại bị ném sang một bên rồi lăn xuống giường, nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, cậu phải thừa nhận rằng cậu vẫn không thể không quan tâm.
Lại ném điện thoại sang một bên trong tâm trạng bồn chồn, hôm nay đèn ngủ bỗng chợt vô cùng chói mắt, cậu đưa tay vặn công tắc ở đầu giường, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên ắng, cả tiếng mưa rơi bên ngoài cũng bị chặn lại.
Nhắm mắt lại, tất cả những gì liên quan đến Tiêu Chiến cứ hiện ra từng khung hình trong đầu cậu như một cuốn phim tua chậm, tất cả mọi thứ đều liên quan đến tình yêu, nhưng họ vẫn chưa từng nói yêu nhau.
Vương Nhất Bác không dám, đến hôm nay cũng vẫn không dám. Ngay từ ban đầu người chủ động luôn là Tiêu Chiến, còn cậu, ngay cả câu "Em yêu anh" cũng không dám nói ra.
Càng nghĩ càng trở nên chán chường, thấy mình giống như con mèo, lần đầu có nhà, lại bị bỏ rơi lần nữa.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa rơi không ngớt, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thật lâu, ô cửa kính đầy nước mưa đang trượt xuống theo vết của những giọt mưa trước.
Ánh mắt cứ như thế mà dõi theo, cho đến khi nó hoàn toàn rơi xuống, tiếng sấm bất chợt vang lên khiến Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Cậu nhớ ngày đó có một quỷ ấu trĩ tưởng cậu đã ngủ nên bắt đầu hát ru, cũng là vào một ngày mưa như thế này.
Căn phòng trở nên tối om, trước khi đi ngủ kể một chuyện chẳng mấy tốt đẹp, mưa không ngớt đập vào ô cửa kính, theo nhịp "tí tách", Vương Nhất Bác lúc này dường như bị Tiêu Chiến nhập, đột nhiên cất tiếng hát: "Màn đêm đen đang buông xuống, ngàn vì sao lấp lánh bạn cùng, côn trùng bay, côn trùng bay, người đang nhớ thương ai..."
Tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua như muốn xé toạc bầu trời, thoáng chốc làm bừng sáng cả một vùng trời.
Không có những vì sao, mặt đất cũng không có hoa hồng, người thương người nhớ còn ở mãi Hàng Châu, xa cách hai phương trời.
Cậu còn đang vướng bận chẳng thể quay về, chỉ mong côn trùng sẽ bay nhanh một chút, bay qua hai vùng biển.
....
Tiêu Chiến ở lại bệnh viện đến tận sáng sớm hôm sau. La Thu đã ngủ từ rất sớm, là Tiêu Chiến không muốn rời đi.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến anh tạm thời quên đi hình ảnh trong tủ lạnh và cái mùi kinh tởm buồn nôn ấy.
Bác sĩ Vu đến gặp anh, nói về tình hình của La Thu, Perphenazine vẫn được tiêm đều kể từ ngày La Thu mất kiểm soát, nhưng không thể tiêm trong một thời gian dài, dù gì đó cũng là thuốc tây, có nhiều tác dụng phụ, chỉ một loại thuốc không trị được tận gốc, Clozapine thì đang điều chỉnh.
Để không tạo ra sự phụ thuộc vào thuốc, khi bà bình thường, bác sỹ sẽ sử dụng những bài thuốc Đông y, vừa ít tác dụng phụ lại vừa tiện lợi.
Nói trước nói sau, ý chính vẫn chính là nhắc nhở Tiêu Chiến đã đến lúc thanh toán viện phí.
Bệnh nhân tâm thần luôn phải dùng rất nhiều loại thuốc, loại thì uống loại thì truyền, có loại ba lần một ngày, có loại hai lần một ngày, tên thì lắt léo, giá thì đắt đỏ.
Một hộp nhỏ viên nén Soleon Amisulpride giá 380 nhân dân tệ, có thể dùng hết trong một ngày, thuốc bắc thì cần điều chế, vài vị thuốc có thể đun thành một bát dược liệu, giá cả không đắt bằng thuốc tây, nhưng nó lại đòi hỏi phải kết hợp, cộng lại cũng chẳng rẻ hơn gì.
Bác sĩ Vu cũng nói có rất nhiều phương thuốc hiệu quả, Tiêu Chiến không nhớ nổi tên, có loại quen có loại lạ, chỉ cần người nhà đồng ý là sẽ thu xếp.
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, tiền trong thẻ vẫn đủ dùng. Nhạc Giang là một ông chủ lòng dạ hẹp hòi nhưng với Tiêu Chiến lại rất hào phóng về mặt tiền lương. Cậu ta thích rượu do Tiêu Chiến pha chế, cho nên để giữ chân anh thì không thể trả lương thấp được.
Nếu Tiêu Chiến tiết kiệm tiền ăn uống, thì vẫn có thể cáng đáng được La Thu.
Bác sĩ Vu đưa hóa đơn, số tiền cần trả còn nhiều hơn trước, dường như thể quay lại những năm tháng bệnh tình nghiêm trọng nhất của La Thu, mức lương hai ba nghìn, một ngày làm ba việc.
Ngày đó, tiền lương kiếm được đều nộp viện phí, thậm chí không có thời gian để đi thăm La Thu, sau khi nộp tiền ở tầng một, anh phải lập tức chạy đến chỗ làm tiếp theo, nếu đến muộn sẽ bị trừ lương.
Nộp phí xong, Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện, gió đêm quá lạnh, ngay cả ánh đèn đường cũng không mang lại cho anh một chút ấm áp.
Sáng sớm, trên đường đã có khá nhiều người, Tiêu Chiến đi không có mục đích, dọc theo những ngọn đèn đường. Vương Nhất Bác đã dặn, giờ này anh nên về nhà.
Không biết đã đi mất bao lâu, cửa hàng bên đường vẫn đóng cửa, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mới nhớ ra hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, đói đến khó chịu.
Tiêu Chiến mua một suất cơm trứng cà ri hamburger thịt bò, đang hâm nóng thì suýt bị va vào, anh vội né sang bên, khiến chàng thiếu niên ngã xuống mặt đất.
Thiếu niên này khá gầy gò, đứng dậy cười, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tại nền đất trơn quá."
"Không sao." Tiêu Chiến nhận ra người này, là bạn học với Triệu Toàn, hôm đó còn phải vội vã từ quán bar về nhà trước giờ giới nghiêm.
"Là anh sao?" Sau khi nhìn rõ, thiếu niên có vẻ rất phấn chấn.
Cơm của Tiêu Chiến đã được hâm nóng, anh cảm ơn người bán hàng rồi đứng cách thiếu niên kia một chút, tìm một chỗ ngồi trong cửa hàng, bây giờ anh lại chưa muốn về nhà.
Thiếu niên trả tiền rồi tự giác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, cậu ta mua Oden (Bánh cá hầm).
Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu: "Hôm nay không bị quản lý à?"
Thiếu niên có chút không hiểu ý anh, đút một viên cá vào miệng, có chút đắc ý nói: "Hôm nay mẹ em không có nhà, ba ngủ say như chết, lát nữa đi nhẹ nhàng vào, sẽ không bị phát hiện." Thấy Tiêu Chiến vẫn phớt lờ mình, cậu ta lại đút miếng thịt viên vào miệng, sau khi nuốt xuống, nói: "Anh có biết Triệu Toàn chết rồi không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn. Trên mặt thiếu niên không có một tia u sầu, biểu cảm vô tư như kể về một con kiến chết. Việc Triệu Toàn chết hôm nay mới phát hiện, không thể mới sớm như vậy đã truyền đến trường học.
Tiêu Chiến vội hỏi: "Sao em biết?"
"Hôm nay bố mẹ cậu ấy đến trường làm ầm ĩ, nói nhà trường quản lý không nghiêm, đòi bồi thường. Họ cầm tấm biển đứng giữa cổng, rất nhiều người nhìn thấy."
"Ồ." Tiêu Chiến lúc này mới nghĩ ra, chắc cảnh sát phải thông báo ngay cho phụ huynh của người chết. Cho dù cậu ta không biết Triệu Toàn đã chết thì chí ít cũng nghe được chuyện ầm ĩ ở trường.
Cơm trong hộp vẫn còn một nửa, anh đã không nuốt nổi, thịt bên trong còn khiến anh nhớ đến hình ảnh trong tủ lạnh, máu me be bét, dạ dày lại cuộn sôi, vô cùng buồn nôn.
Anh định đứng dậy rời đi, không muốn nghe bất cứ điều gì về Triệu Toàn, cứ hễ nhắc đến Triệu Toàn là hình ảnh tiếp theo trong đầu anh sẽ là chiếc tủ lạnh, chiếc tủ lạnh đẫm máu, máu đang chảy và mùi hôi thối.
"Nhưng mà đáng đời nó."
"Ý em là gì?" Tiêu Chiến đẩy thức ăn sang một bên, đang định rời đi lại bị câu nói này níu lại: "Em nói đáng đời nó là sao? Còn lần trước, em còn chưa nói hết câu đã bỏ đi rồi."
Thiếu niên cho rằng Tiêu Chiến bắt đầu tò mò, liền đặt Oden xuống, giống như gã buôn dưa bắt đầu buôn chuyện.
"Triệu Toàn tính tình kỳ quái, nghỉ học một năm mới đến lớp bọn em, không nói chuyện cũng không thân thiết với ai cả, thường xuyên ở một mình, ánh mắt luôn u ám, không biết vì sao phát điên, đột nhiên muốn đuổi soái ca trường em. Anh nói xem có buồn cười không, soái ca trường em được nhiều người theo đuổi thế, ai thèm để ý nó chứ."
Tiêu Chiến không có hứng thú với mấy thứ này, liền gõ bàn một cái, nói: "Em nói vào chuyện chính đi."
"Đây rồi. Ăn dưa cũng không được vội chứ." Thiếu niên đột nhiên trở nên nghiêm túc, toàn thân nghiêng về phía trước, thanh âm cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều: "Bởi vì soái ca học cùng lớp em, Triệu Toàn mỗi ngày đi học đều lén lút ngồi cạnh cậu ấy chụp trộm ảnh, thậm chí còn theo cậu ấy về tận nhà, nhân lúc nhà cậu ấy không có ai còn lẻn vào chụp ảnh, biến thái quá đi chứ."
Tiêu Chiến nhớ ra những bức ảnh cảnh sát đưa cho mình mà lạnh cả sống lưng, thiếu niên không nói tiếp mà chờ đợi Tiêu Chiến trả lời.
Tiêu Chiến thấy vậy liền phối hợp với đứa nhỏ: "Sau đó thì sao? Em nói tiếp đi, khỏi phải hỏi anh mấy vụ kiểu này có buồn cười hay không, có phải là một tên biến thái hay không."
"Không ngờ anh cũng thích ăn dưa quá ha." Cười xong, thiếu niên nói tiếp: "Nó đăng ảnh lên mạng xã hội, nói bọn họ ở cùng nhau, sau đó bị soái ca phát hiện, cảnh cáo nên mới im đi một thời gian. Nhưng khi tất cả chúng em tưởng nó đã bỏ cuộc thì nó lại đăng một video lên mạng xã hội của mình, một video khỏa thân, trong đó có cả soái ca, nhưng nó đã xóa ngay, việc này mau chóng bị dập tắt nên không có nhiều người biết."
Thiếu niên nói đến miệng khô lưỡi đắng, không có nước, uống một ngụm canh Oden nói tiếp: "Sau đó, soái ca chuyển trường, xóa hết mọi liên lạc với bọn em rồi ra nước ngoài, em hỏi Triệu Toàn rốt cục là chuyện gì xảy ra, nó bịa ra một câu chuyện rất hay, khiến mọi người đều tin đó là sự thật, kể cả việc xóa bạn bè cũng nói rằng sợ cậu ấy sẽ ghen."
Thiếu niên vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, xác định Tiêu Chiến vẫn đang lắng nghe, mới tiếp tục nói: "Sau chuyện này, Triệu Toàn đột nhiên trở nên vui vẻ, thỉnh thoảng còn cho bọn em xem lịch sử trò chuyện giữa hai người, cho đến khi có lần lớp em tổ chức tụ tập, Triệu Toàn uống say nói lộ ra, làm gì có chuyện bị cảm động, lưỡng tình tương duyệt, cũng làm gì có cái lịch sử trò chuyện quái nào đâu, chẳng qua chỉ là một tài khoản phụ, nó mua chuộc bạn cùng phòng của soái ca, đêm đó hạ thuốc vào nước và quay video, anh nói xem có thể không thượng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com