Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau đó, thiếu niên còn nói những gì, Tiêu Chiến đều không nghe thấy nữa, da đầu anh tê dại, sắc mặt cũng tái nhợt.

Thịt trong hộp cơm hình như bị tẩm nước cà chua, Tiêu Chiến lao ra khỏi quán, chạy đến thùng rác đối diện nôn thốc nôn tháo. Anh cũng chưa ăn được bao nhiêu, những thứ nôn sau đó, chỉ còn toàn nước dịch vị, chua loét.

Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Triệu Toàn lại chết trong nhà mình, cũng hiểu vì sao Triệu Toàn lại tiếp cận mình. Để thỏa mãn những suy nghĩ bẩn thỉu của mình, nó không tiếc bắt người khác trả giá. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng chẳng còn gì để mà nôn ra nữa, cứ thế mà nôn khan, cảm giác như sắp đem hết nội tạng mình mà nôn ra bằng sạch.

Thiếu niên đi theo đưa giấy cho Tiêu Chiến, không chịu được mùi nên đứng khá xa, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Tiêu Chiến nhận tờ giấy từ trong tay thiếu niên, nhân viên quán ăn đưa một chai nước tới, hỏi có phải cơm có vấn đề không?

Tiêu Chiến cười nói không phải, là do anh bị đau dạ dày.

Quán lại có khách, nhân viên đưa nước xong thì chạy đi, Tiêu Chiến cảm ơn, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở quán.

Người đàn ông này lưng bị còng, chắc là do quanh năm phải mang vác nặng, sau lưng là một đứa trẻ đang đeo ba lô, chờ ba bóc gói cơm nắm.

Vốn là khung cảnh ấm áp là thế nhưng trong phút chốc, đầu óc Tiêu Chiến như bị điện giật, anh bảo thiếu niên mau về nhà, đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chạy qua.

Taxi không hướng về khu biệt thự Hàng Châu, hôm nay Tiêu Chiến không nghe lời Vương Nhất Bác.

Xe chạy thẳng về phía trước, hướng đến cục cảnh sát, đội trưởng Trần tiếp Tiêu Chiến, lúc ở trên xe anh đã gọi điện thoại.

Đồn cảnh sát vào sáng sớm yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ đội phải thức trắng đêm còn đang cố làm tiếp, Tiêu Chiến chỉ nhìn qua, liền được đưa đến phòng tiếp dân, đội trưởng Trần vừa bật đèn vừa ngáp dài.

Anh ta dụi mắt, hỏi: "Anh nói có phát hiện quan trọng, là chuyện gì?"

"Chỉ là phỏng đoán thôi, đã tìm được camera giám sát của hai cha con đó chưa ạ? Tôi cần xác nhận suy đoán của mình có đúng hay không."

"Tìm thì có tìm thấy, nhưng không nhìn rõ chính diện, cũng không tra ra được là sống ở tòa nhà nào." Đội trưởng Trần rời đi một hồi, khi trở lại, trên tay cầm máy tính, quay màn hình về phía Tiêu Chiến, chính là hình ảnh mà hôm đó Tiêu Chiến gặp.

Đoạn video giám sát rất ngắn, đội trưởng Trần nói: "Chỉ quay được đến đó. Camera giám sát phía sau bị hỏng, không thể nhận diện khuôn mặt."

Tiêu Chiến kéo gần kéo xa mấy lần, sắc mặt không tốt lắm, mặt càng lúc càng dí gần lại, dù gì cũng không phải Blu-ray độ phân giải cao, chỉ nhìn phía sau cũng không nói được điều gì.

Đẩy máy tính trả lại, anh do dự một lúc rồi nói ra suy đoán của mình: "Tôi nghi ngờ bọn họ không phải cha con, mấy năm nay tôi đi qua con phố này nhiều lần, hàng xóm cũng quen, nhưng tôi không có ấn tượng gì về họ."

Đội trưởng Trần chỉ vào cái lưng thấp hơn một chút trong giám sát, nghi ngờ hỏi Tiêu Chiến: "Cậu nghi ngờ đó là Triệu Toàn?"

"Vâng, người còn lại là ai thì không biết."

"Chúng tôi phát hiện ra Triệu Toàn có theo dõi anh, cho nên nghi ngờ của anh là có cơ sở, nhưng hiện tại phiền toái là đúng đến chỗ này thì camera giám sát bị cắt, lại phải điều tra thêm mấy con phố, mọi người đều thức khuya, bác sĩ pháp y cũng tăng ca, xác chết bị chia thành nhiều mảnh, không biết liệu chúng tôi có còn tìm được thông tin nào hữu ích hay không ".

Có người gõ cửa phòng tiếp dân, vốn tưởng đội trưởng Trần đang nghỉ ngơi, nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn có chút kinh ngạc, muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến chủ động đứng dậy rời đi trước, đây không phải là điều mà anh nên nghe, nhưng viên cảnh sát kia quá gấp, Tiêu Chiến vừa đi tới cửa liền nói. Hiệu quả cách âm của phòng tiếp tân rất tốt, trước khi đóng cửa, Tiêu Chiến chỉ mơ hồ nghe thấy cảnh sát nói gì, hình như nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Đồn cảnh sát lúc về đêm có thứ cảm giác quỷ dị khó tả, trừ văn phòng vẫn còn làm việc, những nơi khác đều tối tăm, thậm chí nhìn không thấy cả ngón tay.

Lúc Tiêu Chiến đi ra không khỏi cảm thấy rùng mình, rút điện thoại ra gọi taxi, mới phát hiện đã gần đến giờ Wood tan làm.

Tài xế nhận đơn hàng, gọi điện kiểm tra xem có đúng địa điểm không, lại có một cuộc gọi đến, Tiêu Chiến vội vàng cúp máy xem có cuộc gọi nhỡ không, là chủ nhà.

Lúc này mới nhớ ra bà chủ vẫn đang đợi anh về, chợt cảm thấy gió đêm nay hình như không lạnh lắm, thổi vào người thật ấm áp.

Tiêu Chiến không muốn làm phiền gia đình bà chủ, vừa gọi điện, đầu kia đã bắt máy luôn.

Tiêu Chiến không vội nói, chỉ nghe thấy đầu kia rất ồn ào, nói cái gì Tiêu Chiến nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe được vài câu khiến người ta sởn cả da đầu.

Tiêu Chiến cúp máy. Bà chủ nói anh tối nay không nên về nhà, nhưng anh không nghe thấy.

Lái xe dừng ở địa điểm chỉ định, Tiêu Chiến lại đổi điểm đến, anh vừa đi không bao lâu, xe cảnh sát cũng lái ra khỏi đồn cảnh sát.

Tòa nhà chung cư thường ngày yên tĩnh, hôm nay trở nên ồn náo lạ thường, dưới lầu chật ních người, đứng ở giữa là một cặp đôi tóc hoa rânm, người đàn ông đang cầm tấm biển có chữ đỏ trên nền trắng, có nội dung "Giết người đền mạng".

Người phụ nữ ôm tấm ảnh đen trắng ngồi dưới đất không ngừng khóc, người xem chụp ảnh quay phim, hàng chục người há hốc mồm không ai nghe rõ ai nói gì.

"Kẻ sát nhân thích đàn ông cũng là đàn ông. Vì yêu con trai tôi bị nó từ chối nên cậu ta đã giết nó. Cậu ta không có nhân tính. Cậu ta là đồ biến thái. Cậu ta không chỉ chặt con trai tôi thành nhiều mảnh mà còn đông lạnh ăn thịt con trai tôi"

"Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, đồng tính luyến ái đáng ghê tởm! Đồng tính luyến ái đáng chết!"

Xe không lái vào được, Tiêu Chiến sớm đã xuống xe, đèn đường xung quanh vẫn mờ mờ như thế, chỉ có điều, dưới đèn đường là một mảng tối đen.

Sự ồn náo trước mặt là một thảm họa đen tối. Giọng của người đàn ông rất to, hét lên trong loa. Sản phẩm kém chất lượng khiến cho tiếng hét nghe rất chói tai. Tiếng hét khiến một số cửa sổ cũng phải sáng đèn.

Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, chân không nhấc nổi, muốn chạy cũng chạy không được, bà chủ và người nhà đuổi người đi, người xem cứ đi hai ba bước lại ngoái đầu lại.

Chợt có người thấy Tiêu Chiến, đã đi xa rồi lại lập tức quay lại.

Bà chủ kéo Tiêu Chiến lên lầu, nhéo cánh tay Tiêu Chiến: "Không phải tôi bảo cậu đừng về sao? Tôi đã gọi cảnh sát rồi, cậu đi lên trước đi."

Cha mẹ Triệu Toàn thấy chủ nhà đẩy người, liền đoán ra là ai, xông lên như bị cắt tiết gà, gào lên đòi đền mạng cho con trai họ.

Chồng bà chủ là một quân nhân đã về hưu, tính tình khá nghiêm nghị. Cha mẹ Triệu Toàn chưa từng gặp mặt Tiêu Chiến, nhưng những ngươi xung quanh đều biết anh, cũng tin tưởng người lính đã về hưu này.

Một số mạnh dạn lao tới giúp kéo cha mẹ Triệu Toàn ra, bị kéo ra, mẹ Triệu Toàn ngồi dưới đất ôm di ảnh con trai khóc càng dữ dội hơn, chửi những người xung quanh vô lương tâm, khóc lóc thảm thiết, rằng con trai bà đã chết oan.

Cha của Triệu Toàn tức giận và gọi mọi người là đồng phạm, ông chĩa loa vào Tiêu Chiến và vặn to nhất: "Giết người, sẽ không được chết tốt đâu."

Bà chủ đẩy Tiêu Chiến, bảo anh mau lên tầng, nhưng Tiêu Chiến lại kéo bà nói không sao.

Tiêu Chiến đứng trước mặt cha Triệu Toàn, xung quanh bỗng trở nên yên lặng, loa phóng thanh đã ghi âm từ trước vẫn đang hô: "Giết người đền mạng."

"Tôi không giết con trai ông bà, về phần tại sao con trai ông lại chết trong nhà tôi, tôi nghĩ cảnh sát sẽ cho ông câu trả lời."

"Cái rắm, nếu không phải mày dụ dỗ con trai tao, buổi tối nó sẽ không ở ký túc xá, mà chết ở nhà mày."

Mẹ Triệu Toàn đứng dậy cầm tấm ảnh định nhổ bọt vào người Tiêu Chiến, bà chủ nhà sợ quá đẩy Tiêu Chiến ra, nước miếng rơi trúng bà chủ nhà.

Mẹ Triệu Toàn không hề cảm thấy áy náy vì điều này, bà ta lại gào khóc: "Con trai tôi từ nhỏ đã học giỏi và đạt được nhiều giải thưởng. Không thể để nó nhiễm căn bệnh đồng tính ghê tởm được". Nói rồi lại chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Là mày, chính mày đã giết nó, là mày đã giết nó."

Tiêu Chiến kéo bà chủ ra phía sau bảo vệ, anh không thể đánh người, sắc mặt rất khó coi.

Mẹ Triệu Toàn lùi lại mấy bước, tiếp tục ngồi dưới đất khóc, cha Triệu Toàn cũng ngồi xổm xuống an ủi, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiêu Chiến cố kiềm chế cảm xúc, thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh: "Con trai ông bà theo dõi tôi, đến nhà tôi lẻn vào chụp ảnh, ông bà sao không đi hỏi cảnh sát mà đến vu khống tôi là muốn làm cái gì? Có biết hành vi vu khống và xúc phạm người khác sẽ phải bồi thường không?"

"Còn nữa, ban đêm các người quấy nhiễu dân chúng, chửi bới om xòm, thậm chí còn phỉ nhổ vào người vô tội. Xin hỏi, thực sự chỉ là muốn kẻ giết người phải đền mạng ư? Nếu vậy, các người cứ việc kéo tôi vào một ngõ vắng đâm một dao cho chết là được, có cần phải khoa trương như vậy không?"

"Cuối cùng, các người không đến cảnh sát mà điều tra cho kỹ lại đến đây bát nháo bừa bãi, thậm chí còn tìm đến nhà người khác. Tôi còn có thể kiện các người vì tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Các người hét về phía nhà tôi và đe dọa, khi không có bằng chứng, nhục mạ tôi như vậy đã cấu thành tội xúc phạm bôi nhọ người khác, cố ý gây sự, tôi cũng có thể kiện cô tội cố ý gây rối, sau đó các người sẽ phải bồi thường cho tôi, số tiền không nhỏ đâu."

Giọng nói Tiêu Chiến không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy, đều im lặng không nói gì.

Những người nghi ngờ Tiêu Chiến đều gật đầu, phụ họa nói cảnh sát sẽ điều tra, tùy tiện vu khống người khác là không tốt.

Tất cả mọi người có mặt đều hiểu, trừ cha mẹ của Triệu Toàn, ngồi bệt xuống không buồn đoái hoài, vẫn luôn mồm nói hung thủ giết người phải đền mạng.

Đột nhiên còi báo động vang lên, đèn cảnh sát xanh đỏ chiếu vào mặt mọi người, đám đông có ý thức nhường đường, cha Triệu đỡ mẹ Triệu dậy, ôm chặt bức ảnh trong tay.

Sự hung hăng và vô lý ban nãy bỗng biến mất, họ kéo viên cảnh sát và chỉ vào Tiêu Chiến và nói rằng sẽ kiện anh, đòi bồi thường, quay ngắt từ đòi giết người đền mạng thành đòi bồi thường.

Đi phía sau là đội trưởng Trần, thấy Tiêu Chiến cũng không quá ngạc nhiên, nói đồng đội đưa cha mẹ Triệu Toàn lên xe trước, anh muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến.

Người đến xem đều được yêu cầu giải tán, ông chủ nhà quân nhân hưu trí đứng ở cầu thang đợi Tiêu Chiến, nắm tay vợ nói đừng lo, tiểu Tiêu là người thế nào, tôi với bà còn lạ gì.

Hành vi của cha mẹ Triệu Toàn quá cực đoan, nhiều lần thoát khỏi khống chế, tìm đội trưởng Trần để khiếu nại nhưng đều bị kiên quyết ngăn lại.

Đội trưởng Trần vì thế mà cũng lôi Tiêu Chiến ra xa, bà chủ nhà chỉ nhìn thấy những bóng đen mờ mờ.

Đội trưởng Trần hỏi anh: "Anh có bị thương không?"

"Không."

"Thông cảm cho họ chút. Đứa con trai duy nhất trong nhà sắp tốt nghiệp, tương lai xán lạn. Hai vợ chồng đã hơn năm mươi, còn đang trông chờ con trai chăm sóc khi về gìa thì bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng con trai đã chết, còn chết không rõ ràng, ai mà chấp nhận nổi."

"Tôi biết." Tiêu Chiến gật đầu biểu thị mình hiểu, nhưng lại cảm thấy không đúng: "Tôi chỉ là cảm thấy kỳ lạ là, làm sao bọn họ biết nhà của tôi ở tầng nào rõ như vậy?"

"Anh nghi ngờ ai đó đã nói với họ?"

"Vâng, chỉ dựa vào việc con trai họ chết ở nhà tôi mà phán quyết cho tôi..." Tiêu Chiến nhìn đội trưởng Trần rồi quay đi chỗ khác nói tiếp, "Dám khẳng định tôi là gay, trừ phi có người nói cho bọn họ biết."

"Hiểu rồi" đội trưởng Trần xoay người về phía cảnh sát, vừa đi vừa nói: "Lại thêm việc rồi."

Tiêu Chiến đi theo phía sau: "Các anh vất vả rồi."

"Anh có phải đã đắc tội ai đó? Hay bạn trai của anh? Theo điều tra của chúng tôi, bạn trai anh cũng đang bị cảnh sát Nhật Bản điều tra."

Tiêu Chiến không nói gì, sững đứng tại chỗ, bên cạnh ngọn đèn đường, nơi mà ánh đèn đường không thể chiếu vào anh.

Đội trưởng Trần không để ý, anh ta tiếp tục nói suy đoán đùa giỡn của mình: "Chắc hẳn một trong hai người đã đắc tội với ai đó. Theo thời điểm giám định pháp y, Triệu Toàn đã chết trước khi bạn trai anh đi Nhật".

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, đứng im như khúc gỗ, cho đến khi đội trưởng Trần lên xe đi qua, nói với anh: "Tôi đi đây."

Sau khi xe cảnh sát rời đi, bà chủ nhà mới vội vàng chạy tới, kéo Tiêu Chiến nói bên ngoài lạnh quá, mau về nhà đi, đừng để bị cảm lạnh.

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ mà từ chối. Bà chủ là người tốt, ông chủ cũng vậy, ít nói, ít gặp. Nhớ ngày đầu mới chuyển đến đây, không thuê công ty chuyển nhà để tiết kiệm, người quân nhân già về hưu còn giúp anh chuyển nhà mà không nói một lời, khuân đồ từ tầng một lên tầng năm, dọn xong, không uống một ngụm nước đã đi về.

Tối hôm đó, bà chủ nhà đến hỏi đã quen chưa, có cần giúp gì không, khi ra về còn "tiện tay" mang theo một chậu hoa đồng tiền về để bên cửa sổ phòng mình. Từ xa cũng nhìn thấy, nó được chăm sóc rất tốt.

Tiêu Chiến không muốn chuyện hôm nay lại xảy ra. Khi bị bà chủ nhổ bọt, anh đã cảm thấy rất áy náy. Nếu kẻ có dụng tâm mà phát hiện ra anh ở trong nhà bà chủ thì phiền phức lắm. Anh sợ liên lụy đến ông bà chủ nhà.

Bà chủ nhà không hiểu tại sao Tiêu Chiến không muốn về, lo lắng hỏi: "Vậy cậu sống ở đâu? Tôi đã trả ga giường cho cậu rồi."

"Cháu ra khách sạn ở tạm, không cần lo lắng cho cháu đâu, ngược lại là dì, nửa đêm gió buốt thấu xương, phải chú ý sức khỏe."

"Aizz, đứa trẻ này sao lại không nghe lời vậy, ở nhà không tốt sao mà cứ phải ra khách sạn." Bà chủ nhà lo lắng, đẩy chồng ra nói thêm.

Quân nhân già về hưu vốn thật thà, không giỏi ăn nói, suy nghĩ hồi lâu, nói: "Về nhà đi, dì con đặc biệt mua ga trải giường và chăn mới, giặt xong còn lấy máy sấy sấy rất lâu vì sợ phơi không khô."

Bà chủ lại đẩy chồng, kiên quyết nói với anh: "Bảo anh khuyên tiểu Tiêu về nhà mà, ông nói mấy cái chuyện chăn chiếu thì có ích gì." Nói xong quay sang thuyết phục Tiêu Chiến: "Khách sạn cũng không biết có sạch hay không, một mình cháu sợ không an toàn."

Tiêu Chiến ôm bà chủ nhà, trong lòng anh cũng không muốn đi khách sạn, nhưng cũng lại không dám về nhà, lúc này hung thủ biết đâu đang theo dõi, lại liên lụy đến họ.

Họ không có con, Tiêu Chiến chỉ mong họ bình an.

Anh tiễn vợ chồng chủ nhà lên cầu thang tầng một, cảm ơn, chào tạm biệt rồi sải bước ra khỏi khu chung cư.

Anh sợ bà chủ lại gọi anh về nhà, sợ bản thân không chịu nổi, trong lòng đã hồ nghi ai đó, người đó dám làm bất cứ chuyện gì.

Tiêu Chiến không dám đến biệt thự Hàng Châu, đó là chốn mộng duy nhất của anh.

Trên đường đi, có người chào bán miếng dán hình xăm cho anh, thêm wechat sẽ gửi miễn phí, còn được 100 tệ, dán đủ năm ngày sẽ cho thêm 500 tệ.

Tiêu Chiến nghĩ, thật buồn cười, chỉ có kẻ ngu mới tin. Anh vội vàng tìm một khách sạn gần đó, chỉ còn một phòng tiêu chuẩn, nửa đêm giá phòng tăng gấp đôi giá ban đầu.

Sau khi tắm xong nằm trên giường, bộ quần áo vẫn nguyên từ hôm qua, trong đầu anh cứ quanh quẩn trong đầu câu nói của đội trưởng Trần, anh hối hận vì hôm đó đã đưa Vương Nhất Bác về nhà.

Nếu không gặp, Vương Nhất Bác đã không xảy ra chuyện, sẽ không đi lâu thế vẫn chưa về.

Người đó việc gì cũng dám làm, đồ ngốc Vương Nhất Bác còn cười nói sẽ về sớm.

La Thu không nhớ về âu phục nữa, Vương Nhất Bác thì vẫn chưa về, Tiêu Chiến chỉ dựa vào trực giác để nghi ngờ, không có lý do hợp lý nào cho suy đoán này, chỉ có trực giác, mà cảnh sát làm việc đâu có dựa vào trực giác.

Điện thoại đang sạc, cục sạc dự phòng thuê ở ven đường, yên tĩnh đến mức không có bất kỳ âm thanh nào.

Anh ngẩn ngơ nhìn điện thoại, chợt nhớ tới tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác, nói buổi trưa ăn sủi cảo, ít quá ăn chẳng đủ no, tối ăn cơm bò bít tết, nhìn cũng thấy ngon, có điều ảnh chụp có chút kỳ quái.

Tiêu Chiến cười nhạo tài chụp ảnh kém cỏi của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn gọi anh là bảo bảo, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy, trừ khi làm tình.

Tin cuối cùng là một câu ngọt ngào, Tiêu Chiến bật cười chê Vương Nhất Bác sến sẩm.

Các ngón tay không chịu sự điều khiển của bộ não, click vào số liên lạc như một cái máy, ấn vào "Quỷ nhỏ nhen".

Bấm xong lại hối hận, mong Vương Nhất Bác đừng bắt máy, nhưng lại cũng háo hức muốn nghe giọng nói của Vương Nhất Bác.

Đồng thời, bộ não phải phân bổ một chút năng lượng để suy nghĩ xem nên viện cớ gì để giải thích lý do gọi điện muộn như vậy, theo lý thì, điện thoại vẫn chưa sửa xong.

Theo lý mà nói ... thế giới này lấy đâu ra lắm theo lý thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com