Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất cứ giá nào | 2

Vương Nhất Bác dáng người vô cùng đẹp, đó là điều khiến Tiêu Chiến sau nửa tháng quan sát, đã nhất định hạ quyết tâm, người này phải là của anh.

Hắn đi tới trước mặt Tiêu Chiến, con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt có phần mờ ảo dưới ánh đèn hộp đêm của anh.

Tiêu Chiến cong môi, khoanh tay trước ngực, cái cằm nhỏ giương lên, nhìn hắn, có phần không thể giấu được tia kích động trong đáy mắt.

"Quỳ xuống."

Vương Nhất Bác thế mà lại cực kì ngoan ngoãn, thành thật quỳ ngay vị trí mà Tiêu Chiến chỉ điểm. Hắn chen vào khoảng trống giữa ghế và bàn rượu bằng thủy tinh, đầu gối mài trên nền gạch pha lê lạnh toát, ngẩng mặt nhìn anh. Chỉ thấy anh cong môi nhoẻn cười, đưa tay vén lọn tóc qua vành tai nhỏ nhắn, hai cánh chân thẳng tắp thon dài nâng lên, gác trên vai hắn.

"Vai rất rộng." - Tiêu Chiến đánh giá một câu, rồi co chân đạp đế giày tây lên đầu vai rắn rỏi của hắn. Mũi giày anh cọ vào cần cổ cao thẳng hằn gân đầy quyến rũ, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.

"Cổ cũng rất cao."

Vương Nhất Bác như cũ, chỉ nhìn, yên lặng mà nhìn, không mở miệng nói bất cứ lời dư thừa nào.

"Biết uống rượu không?"

"Biết."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Tiêu Chiến liền nâng ly rượu trong tay, ngửa đầu dốc một lượng lớn chất lỏng vàng nhạt vào miệng. Sau đó, anh kẹp chân qua vai hắn, kéo hắn lại gần, bàn tay nâng lấy cái cằm gọn ghẽ sắc bén, môi mềm phủ xuống.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ướt át nơi khóe môi nóng bỏng đang tiếp xúc thân mật với mình, hắn không phản đối, chỉ nghiêng đầu để tìm vị trí một chút, sau đó, vòng tay bắt lấy cái gáy mảnh của anh, ghì lấy kéo anh lại gần. Tiêu Chiến mở hai cánh môi, dùng lưỡi đưa hương rượu cay nồng tê dại đổ vào miệng hắn, Vương Nhất Bác nuốt xuống không hề chần chừ. Sau đó giống như chiếm lại hoàn toàn thế chủ động, mút lấy cái lưỡi nhỏ bé mềm mại đã trót dại thả mình vào miệng cọp. Từng âm thanh ướt át tỉ mỉ vang vọng, đầu óc Tiêu Chiến liền tê rần một mảng mù mịt. Nụ hôn vốn dĩ là do anh khơi mào, nhưng cuối cùng lại biến thành hắn xâm chiếm ve vuốt đẩy ngược lại lưỡi vào miệng anh.

Trong khoang miệng nóng rực còn vương lại hơi nở nồng ngọt mùi rượu và vị đắng của thuốc lá, Vương Nhất Bác ghim hãm tất cả lý trí của Tiêu Chiến, cùng anh dây dưa quấn quýt, lưỡi anh bị hắn cuốn lấy đảo điên trên mảnh đất của chính mình, nhưng anh lại không hề cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, ngược lại, có cái gì như là thỏa mãn.

Đúng, là thỏa mãn đến lạ lùng.

Bàn tay hắn nóng rực ghì lên da cổ nhạy cảm của anh, Tiêu Chiến cũng co chân kẹp chặt lấy vai hắn, từng đầu ngón tay mềm mại lùa vào mái tóc mượt mà của hắn mà vuốt lấy. Cảm nhận giống như dòng suối mát rượi chảy qua da thịt, tóc hắn thơm mùi bạc hà thoáng lạnh, vô cùng dễ chịu.

"ha..." - Tiêu Chiến thở dốc, ánh mắt phủ lên một tầng hơi nước mê loạn nhìn hắn. Dời ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt như muốn hủy trời diệt đất, anh gần như tháo xuống hoàn toàn cái bộ dạng lạnh nhạt lãnh đạm khi nãy, giờ đây cả khuôn mặt đều trở nên quyến rũ vô cùng. Gò má cao hây hây trải lên một tầng mây hồng, cánh môi đỏ tươi hơi sưng, mọng mướt như trái chín cành, ngọt ngào câu dẫn ánh mắt đàn ông. Anh khẽ thở, hơi thở bỏng rát mang theo cả cái mùi vị đặc quánh nồng đượm của men say chờn vờn vỗ lên da thịt hắn. Một sợi chỉ bạc võng xuống quyến luyến nối dài từ khóe miệng anh đến bờ môi hắn, hắn mở miệng liếm lấy, chạm vào miết lên bờ môi anh cuốn theo cả dục vọng bừng bừng bốc lên trong cơ thể. Hắn hôn xuống, rồi dừng lại trên nốt ruồi dưới môi của anh, dừng lại rất lâu, rất lâu.

Tiêu Chiến có chút loạn trí trước nụ hôn của hắn, cho đến khi lấy lại được tinh thần, anh đã thấy áo vest của mình bị kéo xuống nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, cà vạt cũng xiêu xiêu vẹo vẹo vắt vẻo trên cổ áo sơ mi bung cúc. Còn hắn thì vùi đầu vào hõm cổ anh, mạnh mẽ liếm mút. Cái lưỡi của hắn chờn vờn trên da thịt mềm mại mẫn cảm, mang theo sự ẩm ướt nóng rực đê mê khiến anh bất giác co cụm mười đầu ngón chân.

"Cậu..." - Tiêu Chiến thở hắt ra, có chút không kiểm soát được mà vặn vẹo cơ thể. Quả nhiên mắt nhìn không nhầm người, Vương Nhất Bác này hoàn toàn không phải kẻ tầm thường.

Vừa nghĩ, Tiêu Chiến thỏa mãn nâng cao khóe môi, hai chân lùi xuống, một cước đạp lên ngực hắn. Vương Nhất Bác cứ thế mà rời khởi người anh, ngã ngửa ra đất.

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên nền gạch lạnh có chút mơ hồ nhìn anh. Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo như cũ, hai chân vắt chéo, thoải mái thả dáng trên đệm salon bọc da mềm mại. Da thịt anh sau màn trao đổi vừa rồi đã có chút ửng nhẹ, tỏa ra hương thơm đặc trưng của cơ thể hòa lẫn mùi nước hoa VERSACE lan tỏa trong bầu không khí lắng đọng luẩn quẩn mùi vị ái tình. Vành mắt anh hơi đỏ, không được tỉnh táo bao nhiêu. Áo sơ mi trắng đã tung nửa hàng cúc che chẳng được khe ngực lấp ló ngọt ngào bên trong, lại thêm chiếc cà vạt vắt vẻo trên ngần cổ trắng muốt mảnh khảnh, câu dẫn đến mức khiến hắn như muốn phát điên ngay tại chỗ.

"Có chỗ nào không đúng hay sao?" - Vương Nhất Bác ngồi dậy, trong ánh đèn mờ tối không nhìn được rõ tia cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt phượng ngủ của Tiêu Chiến.

Chỉ là, cái nốt ruồi câu tâm kia lại gây cho hắn một ấn tượng cực kì mạnh mẽ.

"Không đúng, rất tốt. Nên không đúng." - Tiêu Chiến đưa tay tháo cặp kính gọng mảnh, chậm rãi đặt lên bàn thủy tinh. - "Nhất Bác, cậu đã qua vòng khảo nghiệm. Dù tôi muốn tìm chỗ tốt hơn nhưng hình như cơ thể này không đợi được."

Vương Nhất Bác có chút ngây ngẩn nhìn Tiêu Chiến vừa tháo cặp kính xuống đã như biến thành một người khác.

Yêu nghiệt đọa thế.

Anh đưa tay tháo từng cái cúc áo sơ mi, đầu mày khóe mắt đều loang loáng chớp động, môi nhỏ cứ chốc chốc lại mím nhẹ, căng mọng ngọt ngào, gợi tình vô cùng.

Ngồi trên sofa, khu vip này chỉ rộng hơn bốn mét vuông, là một không gian đủ khép kín, cũng đủ an toàn, thế nhưng anh vẫn chưa từng buông xuống sự phòng vệ của bản thân. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn lý trí, luôn cẩn trọng, lại vì một giây kích động, bằng lòng trước mặt Vương Nhất Bác, phô bày cơ thể đầy mùi vị quyến rũ của chính mình.

Áo sơ mi nhăn nhúm rơi xuống, cà vạt xanh than được nới lỏng, vừa vặn treo trên cái cổ thon dài giống như một dòng nước chảy trên làn da láng mịn, khéo léo khắc họa càng thêm rõ ràng từng đường cơ xương nổi bật nơi nửa thân trên của Tiêu Chiến. Quai xanh sâu hoắm, bầu ngực phẳng phiu gọn gàng chậm rãi phập phồng lên xuống, nhũ hoa hai hạt nhỏ nhắn hồng ruộm, có chút căng lên, trước ánh mắt bỏng rát của Vương Nhất Bác, chính là một cảnh tượng đẹp đến mê thần loạn trí.

Anh gác một tay lên gối dựa bọc da của sofa, nụ cười nửa miệng vốn dĩ rất lạnh lùng hiện tại lại mang theo cả phần mời gọi hấp dẫn. Hắn thấy hơi thở của mình rơi vào một vòng xoáy không đáy, dần dần đánh mất ổn trọng, càng lúc càng trở nên gấp gáp khó điều tiết. Cổ họng khô khốc khó chịu, Vương Nhất Bác cau nhẹ đôi mày rậm, ánh mắt tối đi.

Tiêu Chiến dùng những đầu ngón tay ửng hồng miết lên cánh môi căng mọng, hai chân gác chéo, dùng một tư thế đầy bề trên, đầy vương giả đối diện với hắn. Anh thở từng đợt hơi khẽ khàng, giọng nói dường như đục đi một chút.

"Đẹp không?"

Câu hỏi này, vốn là chẳng có đầu đuôi gì, nhưng dĩ nhiên Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến. Hắn không đáp lời, trực tiếp gật đầu.

Nụ cười như đóa hoa hồng gai góc đầy kiêu kì nhưng cũng quá quyến rũ càng thêm nở rộ trên cánh môi anh, anh lần những ngón tay mảnh khảnh trên cơ thể mình, dùng kẽ tay kẹp lấy một bên nhũ hoa, ép vật nhỏ đáng yêu ấy chen lên nổi bần bật trên vòm ngực mịn màng, ngay trước mắt hắn giật nhẹ một cái.

"a..." - Tiêu Chiến tự sờ mình, cũng tự nhẹ giọng rên khẽ, cái tiếng rên mảnh như tơ mà đẹp đẽ giống như tiếng đập cánh của một con chuồn chuồn trong ngày hạ rực nắng, mơ màng trong vắt, khơi gợi trong trái tim đàn ông thứ cảm xúc muốn chà đạp vô cùng mãnh liệt.

Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác ngày một bốc cao, dưới lớp đồng phục đã đầy mồ hôi dính dớp. Hắn nuốt xuống một cái, cơ trên thái dương khẽ khàng hằn lên, giật nhẹ.

Tiêu Chiến vân vê nhũ hoa, trước mặt hắn lại dùng ánh mắt sóng sánh ánh tình nhìn xuống, cái miệng nhỏ mở ra: "Thích không?"

Hắn có thể trả lời không hay sao?

Hắn cảm thấy bản thân thật sự không có bất cứ cơ hội nào.

Không đáp, chỉ gật đầu.

"Muốn không?"

Ba chữ không, ba câu hỏi, giọng điệu lả lướt mỏng tang, dáng hình yêu nghiệt dụ dỗ, đến cuối cùng, anh thực sự ép hắn đến phát điên thật rồi.

Vương Nhất Bác nghiến răng đứng dậy, bước một bước dài đã ở ngay trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn xống.

Anh cũng nâng hàng mi dài nhìn hắn, nụ cười tự tin vẫn vậy, đọng nơi khóe môi mềm ướt đầy sắc tình, không có chút kiêng dè sợ sệt.

"Vương Nhất Bác, quỳ xuống."

Hắn đưa tay chạm lên gò má mềm mại tinh tế của Tiêu Chiến, từ tốn gập chân, hạ người.

Lần thứ hai quỳ trước cơ thể của anh, hắn thực sự thua rồi.

"Tôi muốn anh."

Khóe môi càng giương cao hơn một chút, đến chiếc cằm mảnh cũng nâng lên thêm vài độ, anh đưa một ngón tay vào cái miệng nhỏ nhắn, mắt hạnh nhìn hắn mơ màng.

"Tên tôi là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn anh tự mút ngón tay đỏ hồng của bản thân, bắt đầu cảm thấy rục rịch khó chịu, lặp lại: "Chiến, tôi muốn anh."


---

tiến trình nhập ma: 50%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com