Bất cứ giá nào | 5
Tiêu Chiến khép mông hít thở, miệng huyệt mút chặt lấy ngọn lửa nóng đến mức như thể muốn hun chảy cả cơ thể anh.
Hơi thở rơi trên ngực hắn ngày càng hỗn loạn, hơi nước đọng trong đôi mắt mơ hồ tựa mèo con vừa mới thức giấc còn chưa tỉnh táo, miệng nhỏ của anh cứ mỗi lần mở ra là lại run rẩy khẽ khàng trượt xuống mấy tiếng rên rỉ ướt át quyến rũ. Nước miếng nhiễu xuống khóe miệng, anh nấc nhẹ đu đưa hông để hắn cắm sâu vào một chút, càng đau bao nhiêu lại càng sung sướng thỏa mãn bấy nhiêu.
Hắn mặt mày tối tăm nặng nề thở dốc, nhìn anh vừa khổ sở vừa dụ hoặc run rẩy ưỡn người cong mông nuốt lấy hắn càng ngày càng chặt, càng ngày càng sâu, khiến hắn chỉ hận không thể lập tức giật đứt cà vạt đang trói buộc cánh tay, chồm đến ôm lấy thúc vào anh dục vọng bừng bừng không thể dập xuống, làm cho anh kêu khóc đến chết đi sống lại.
Tiêu Chiến cẩn thận bắt đầu nâng hông, động tác chậm rãi từ từ, đều đặn mút vào rồi nhả ra, thịt mềm bên trong cơ thể anh mài miết ôm ấp dục hỏa trướng đau của hắn, bắt đầu an ủi khiến hắn dễ chịu phần nào. Anh phủ phục trên ngực hắn rên rỉ, cái eo uốn cong vểnh mông lặp lại động tác.
Hắn nhìn đến hai mắt đều đỏ lên, nghiến răng thở ra vài tiếng rên khẽ, một chút sự dịu dàng tinh tế này của anh khiến hắn thỏa mãn, ít nhất là vào lúc này.
Anh đẩy đưa cùng hắn vang lên mấy tiếng va chạm da thịt trong không gian mờ sáng đầy sắc tình, cơ thể như con rắn mềm vuốt ve lồng ngực rắn rỏi đẹp đẽ, anh cúi đầu hôn lấy môi hắn, chậm rãi đưa lưỡi tách hai hàm răng hắn ra, lần mò đến từng vị trí mềm mại trong khoang miệng ẩm nóng, liếm láp âu yếm, cùng cái lưỡi của hắn dây dưa cuộn lấy nhau, trầm mê điên đảo, nhưng cũng có vẻ gì đó ngọt ngào vô cùng.
Vốn là bạn tình dùng tiền để đổi, bây giờ lại giống như là hai kẻ yêu đương đang chăm sóc đối phương.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trái tim nhảy lên, ấm áp vô cùng.
Hắn nương theo tiết tấu của anh nâng hông thúc vào, nhưng cũng không quá mạnh, điều chỉnh vừa đủ để cả hai đều cảm thấy thoải mái. Trong cơ thể anh ngày càng mềm mại dễ dàng di chuyển, có lẽ đã quen với nhau, hiện tại lại giống như tri kỉ không hẹn mà gặp, hòa hợp đến nỗi chỉ hận không thể mãi mãi cùng đối phương trầm luân trong ái tình.
Thời điểm anh tách khỏi môi hắn, say mê khóa chặt tâm trí mình trong đáy mắt đen đặc của hắn, hắn liền chậm rãi rướn lên hôn vào nốt ruồi bên dưới khóe miệng anh, ngọt ngào thầm thì: "Chủ nhân , cởi trói cho anh."
Tiêu Chiến giống như mèo nhỏ bị chuốc say, chẳng còn suy nghĩ gì, cơ thể mềm mại rung lên dưới từng đợt sóng đánh tới bên dưới, hai tay mơ mơ hồ hồ vòng qua vòm bụng hắn, lần lên tháo bỏ nút cà vạt.
Khoảnh khắc được tự do, Vương Nhất Bác liền trở về nguyên hình một con thú ăn thịt đầy tham vọng, không đến nửa giây đã ôm lấy anh ngồi dậy.
Tiêu Chiến một chút sức phản kháng cũng không còn, giống như xương cốt đều bị mài mềm, vô lực tựa vào người hắn. Vương Nhất Bác đưa tay cầm lên cái eo mảnh mai của anh, nâng người anh dậy, dục hỏa bị rút ra gần hết, rồi lập tức tấn công mạnh mẽ đâm ngược trở vào. Một lần sâu tới tận gốc, xương chậu của anh nhói đau, bắp đùi mềm mại căng rát, cả cơ thể cong lên đón nhận sự xâm chiếm đến điểm tận cùng của hắn. Hắn được thả ra, bao nhiêu kìm chế đều phát tiết vào trong cơ thể anh, di chuyển mạnh mẽ càng ngày càng gia tăng tốc độ. Anh ngồi cũng không vững nữa, lắc lư lả lướt không ngừng, run rẩy kêu lên: "a... sâu... mạnh quá... aa... em đau..."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào mở miệng ngậm lấy thứ quả ngọt mà hắn đã thèm muốn bấy lâu. Đầu nhũ hoa nhỏ nhắn cương cứng run nhẹ dưới từng kích thích ấm nóng ướt át của hắn, anh nức nở thở ra, nước mắt trượt xuống nối nhau thành hàng, phản ứng càng khiến hắn bị khiêu khích mạnh mẽ hơn, hàm răng nghiến lên một chút, nhũ hoa đau đớn liền khiến anh căng người thét lên.
Móng tay anh ghim vào bả vai rắn rỏi săn chắc của hắn, cào lên những đường đỏ rực chói mắt, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, đầu ngón tay tì nghiến đến trắng xanh, cơ thể khắp nơi đều bị hắn âu yếm ve vuốt, thần trí của anh rối loạn đê mê mất hết ý niệm phản kháng.
Hắn đưa hai bàn tay ra sau lưng, phủ lên hai cánh mông căng tròn của anh mà bóp lấy, vừa đâm rút đều đặn, vừa nhào nặn như muốn nghiến tan da thịt của anh trong lòng bàn tay nóng rẫy của mình. Anh ôm ghì lấy cổ hắn, mồ hôi trên trán rơi xuống, đổ lên cơ thể đặc sánh thơm ngọt, cuối cùng cũng khiến hắn nghiến răng nhấn mạnh hông của anh xuống, để anh đem toàn bộ thứ dung nham nóng hổi của hắn nuốt vào trong bụng.
"a... a..." - Anh rên không thành tiếng, ngửa đầu run rẩy khóc nấc, chất lỏng trắng đục nương theo nơi tiếp xúc nhiễu xuống trườn trên hai cánh đùi non mềm dính dớp lên cơ thể anh, cũng vương cả trên cơ thể hắn.
Hắn đem anh rút ra, ôm anh nằm ngửa trên bàn rượu bằng thủy tinh. Da thịt trần trụi còn đang nóng hôi hổi chạm vào nơi cứng ngắc lạnh giá, lập tức khiến Tiêu Chiến giật mình run lên, trên người nổi lên một lớp da gà. Hắn đứng dậy nắm lấy cánh đùi mềm mại của anh, tách ra chen vào giữa, đem chân anh quấn quanh eo mình.
Dục hỏa vừa giải phóng một lần vẫn còn nửa cương đặt trên lớp da bụng mềm mại trắng mịn của anh, quấn quýt với tính khí ôn hòa của anh một chỗ cọ sát âu yếm lẫn nhau, giống như mài ra từng chút từng chút nhiệt độ, bắt đầu thổi lửa trong tâm trí cả hai người.
Hậu huyệt bên dưới của anh co bóp trong không khí cứ chốc chốc lại nhả ra từng chút một dịch lỏng trắng đục, hắn dùng ngón tay chen vào bên trong giúp anh dọn dẹp. Anh thở dốc vô lực nằm trên mặt bàn thủy tinh nhìn hắn bằng ánh mắt mê loạn, miệng nhỏ khẽ mở, hai tay giơ lên giống như muốn ôm lấy hắn.
"Nhất Bác, ôm em."
Hắn không đáp lời, chỉ chậm rãi cúi đầu hôn xuống, cánh tay của anh vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần. Môi lưỡi lại trải qua một đợt quấn quýt yêu thương, đợi cho bên dưới chuẩn bị đủ tốt, hắn mang dục hỏa trướng căng mạnh mẽ thêm một lần nữa tiến vào xâm chiếm lấy cơ thể quyến rũ ngọt ngào của anh.
"Chiến, em thực sự rất ngon miệng." - Vương Nhất Bác cười khẽ vào ống nghe của Tiêu Chiến, động tác bên dưới chậm rãi tỉ tê, dục hỏa của hắn mài miết hằn lên từng đường gân chắc nịch nằm sâu trong hậu huyệt nóng nảy mềm ướt, giống như một cỗ lửa hun đến tan ra từng tế bào của anh.
Tiêu Chiến nỉ non rên rỉ, tay luồn vào mái tóc mềm của hắn khép chặt từng sợi trong những kẽ ngón tay gọn gàng. Hắn vùi đầu trên ngực anh, cái lưỡi vẽ đường trên khe ngực rõ ràng đẹp đẽ, rồi dừng lại nơi đầu nhũ đáng yêu, nhẹ nhàng hôn xuống.
Cơ thể anh rung lắc ngày một nhanh dưới từng lần tấn công của hắn, tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ vang lên trong không gian thân mật ấm áp. Cánh chân anh sít sao cuốn lấy vòng eo chắc nịch gọn gàng của hắn, cả cơ thể dưới sự vuốt ve của hắn hiện tại đang vô cùng thỏa mãn.
"Cảm giác tuyệt quá" - Anh than nhẹ, nước bọt óng ánh tràn ra ngoài khóe miệng đều bị hắn mút lấy.
Ai mà không thích được bạn tình khen, nhất là bạn tình lại quyến rũ yêu nghiệt thế này.
Mỗi lời nói của anh đều như mật ngọt rót vào cõi lòng hắn, khiến trái tim trong lồng ngực của hắn bất giác run lên.
"Anh yêu em." - Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn đầy từ tính, có chút dịu dàng ẩn nhẫn thả rơi trên gương mặt đỏ hồng kiều diễm của Tiêu Chiến.
Anh nghe rõ ràng từng chữ, nụ cười ngọt ngào hiện ra, đôi mắt phượng ngủ thoáng qua vài tia lấp lánh.
Làm gì có ai lại tin mấy câu yêu đương lúc người ta làm tình, lại là loại bạn tình cưỡng ép trao đổi. Có ngốc mới tin, nhưng hình như hôm nay Tiêu Chiến thực sự đã bị hắn đâm đến phát ngốc, vậy mà nhìn đôi mắt đen đặc của hắn, lại tin hắn khi nói ba chữ này, là thật lòng.
"Em yêu anh."
Còn chính anh, có lẽ thừa nhận, không biết từ lúc nào đã bị hắn cuốn hút, tầm mắt của anh đặt trên người hắn không rời ra nổi đã bao lâu, cõi lòng nhộn nhạo muốn hắn thuộc về mình mãnh liệt thế nào.
Chắc là, anh yêu rồi.
Chắc thế, Tiêu Chiến chưa từng yêu, nên không biết yêu sẽ thế nào, nhưng anh cảm thấy, khi nằm trong vòng tay hắn, cùng hắn hòa vào một khối, cảm giác ngọt ngào tan chảy đến từng đầu ngón chân này, chắc cũng gần với chữ "yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com