Tác phẩm tuyệt vời nhất | 2
Thứ bảy, tại phòng vẽ riêng của Tiêu Chiến ở một khu biệt thự nhỏ ngoại ô.
Anh đang sắp xếp giá vẽ và dụng cụ một chút, vừa nhìn qua cái đồng hồ trên tay, quá giờ hẹn mười lăm phút, Vương Nhất Bác vẫn chưa đến.
"Hmm... chắc bận việc gì đó, hoặc là đổi ý sao?" - nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút chút nuối tiếc, dù chưa thực sự mang lại cảm giác khao khát muốn vẽ, nhưng nụ cười của cậu sinh viên ấy khi đó thực sự rất thu hút, nếu anh tìm hiểu kĩ một chút có lẽ sẽ tìm được cảm hứng. Có cảm giác Vương Nhất Bác là một người nội tâm, rất có lớp lang, nếu có thể nói chuyện sâu một chút hẳn là có thể biết được nhiều điều thú vị lắm... À, chỉ là việc nói chuyện với cậu ta thì đúng là có hơi khó khăn... Tiêu Chiến thở ra một hơi, bây giờ cũng sắp đến hạn của cuộc thi rồi, nếu còn không tìm được mẫu ưng ý thì chắc anh phải xin rút thôi.
Gõ gõ mấy nhịp bút lên mặt giấy trắng ngà, Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ, rồi thử phác họa vài nét, ừm, Vương Nhất Bác à, thế nào nhỉ...
Gò má hơi phính phính giống hai cái bánh bao nhỏ đáng yêu nè, đôi mắt sâu dài hơi lạnh nhạt, lông mày thanh, cánh mũi thẳng tắp, môi mỏng, đường cằm sắc bén... ừm... môi này nếu mà hôn... Tiêu Chiến giật mình đánh rơi cả bút, tự gõ lên đầu than bản thân đã nghĩ đi đâu rồi, thầy giáo không được có mấy loại suy nghĩ như vậy với sinh viên, không đứng đắn chút nào.
"A... không vẽ được, không tìm được cảm giác..." - Tiêu Chiến ôm đầu kêu khổ, thở dài nhìn bức phác thảo cậu sinh viên đẹp trai, chép miệng một tiếng, đã muộn ba mươi phút rồi, không đến thật sao.
"Em chào thầy."
"Á." - Tiêu Chiến bị giọng nói trầm trầm của đàn ông vọng từ phía sau lại làm giật mình, cả người nảy lên quay phắt lại, liền phát hiện cậu sinh viên nào đó đang đứng ở cửa, hơi thở vẫn còn rất rối loạn, áo sơ mi trắng ướt mồ hôi dính vào từng mảng da, cơ ngực săn chắc phập phồng lên xuống vội vội vàng vàng.
"Em... em đến rồi?"
Vương Nhất Bác vẫn thở hồng hộc, gật đầu một cái, lời nói ra cũng khó khăn vô cùng: "Em... bị lạc..."
Tiêu Chiến: "..." - Quên mất là khu này mấy cái nhà đều trông giống hệt nhau, số nhà thì khuất, cực kì khó tìm... Cậu sinh viên này là chạy bộ tìm từng nhà sao? Thực sự không dễ dàng.
"Vất vả cho em rồi, ngồi qua bên này, uống nước, uống nước." - Nói rồi anh loay hoay rót từ bình thủy tinh trên bàn ra một cốc nước, đưa đến cho Vương Nhất Bác, mắt thấy cậu đã ngồi xuống ghế dài liền nheo mắt bắt lấy vài biểu cảm trên gương mặt đẹp của cậu, chậm rãi ghi nhớ.
"Bắt đầu được chưa ạ?" - Vương Nhất Bác ngửa cổ uống hết cả cốc, uống xong thì hơi thở cũng bình ổn trở lại, ngồi ngay ngắn trên ghế dài không tựa, mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi sau giá vẽ chớp chớp.
"Em... cứ ngồi yên, tôi thử một chút." - Hạ bút, phác thử vài nét... như vậy... không phải... cảm giác không đúng... Vẽ rồi lại không ưng ý, không ưng ý lại xé đi vẽ lại, cứ lặp đi lặp lại suốt gần mười lăm phút, cuối cùng Tiêu Chiến cau mày đứng dậy, buông bút chì xuống.
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn anh, thể hiện đã nghe thấy, sau đó Tiêu Chiến hít vào một hơi, từng bước chậm rãi đi tới. Anh đứng cúi đầu nhìn cậu mấy lượt, mặt mũi hơi căng thẳng, mãi mới mở miệng nói: "Tôi không tìm được cảm giác... em có thể giúp tôi không?"
Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, thành thực gật đầu.
"Nhắm mắt lại."
Rất nghe lời, Tiêu Chiến nói gì thì nghe cái đấy, cậu liền ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, tay đưa lên gõ chóp mũi một cái, ánh mắt dừng trên hàng mi dài run run của Vương Nhất Bác, yết hầu trượt lên một đường. Sau đó, từ từ, chậm rãi, Tiêu Chiến mở chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, tư thế mặt đối mặt. Cậu sinh viên ngay lập tức căng cứng cả người, có chút kinh ngạc nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế một chút, cảm giác đùi cậu rất săn chắc, ngồi lên khá thoải mái, tay đặt lên đường cằm bén như dao cắt, thở một hơi vào mặt cậu.
Hơi thở Tiêu Chiến có mùi hoa nhài, nhàn nhàn, rất ngọt, chậm chạp len lỏi vào từng tế bào của Vương Nhất Bác, đầu tiên là thẩm thấu trên da mặt, cảm giác ấm ấm ngưa ngứa, sau đó chui vào khứu giác, hương vị vô cùng rõ ràng phóng đại.
Bởi vì đang nhắm mắt, thị giác bị hạn chế khiến những giác quan khác đều nhạy cảm hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác hiện tại có thể nhận ra Tiêu Chiến ở sát gần, cơ thể thơm tho sạch sẽ áp sát lấy một người đầy mùi mồ hôi là cậu, khiến thần trí cậu có chút căng thẳng, lại không dám mở mắt hay lên tiếng phản đối, chỉ có thể ngồi yên từng chút từng chút một miên man tưởng tượng, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp cùng nốt ruồi duyên dáng của Tiêu Chiến chỉ cách mình vài phân, trái tim trong ngực liền không kiểm soát được nhảy loạn lên.
Hô hấp bắt đầu có phần lộn xộn nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố nén căng thẳng. Tiêu Chiến cong môi áp đến ghé bên tai cậu, một đường hơi nóng từ miệng phả ra chui vào ống tai, chờn vờn lả lướt, quyến rũ vô cùng.
"Tôi muốn tìm cảm giác trên người em, nếu em không thích... có thể đẩy ra, hoặc yêu cầu dừng lại cũng được..."
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nói năng gì, ngay sau đó liền cảm nhận môi mình bị một thứ mềm mại ướt át dán lên, đầu cậu liền nổ ầm ầm như pháo hoa giữa đêm giao thừa.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy gáy cậu, miệng mút lấy hai cánh môi hồng hào mềm mại tạo ra mấy tiếng nước ám muội vang lên trong không gian ngập nắng đầy mùi màu vẽ của họa phòng. Anh dùng cái lưỡi tinh tế đỏ tươi miết xuống, chậm rãi cảm nhận từng chút từng chút một, đường viền nơi khóe miệng cậu, độ dày của cánh môi, từng nếp hằn bên trên, rồi cả mùi vị man mát của bạc hà. Chưa đủ, cần sâu hơn một chút. Nghĩ rồi, Tiêu Chiến ấn nhẹ đầu lưỡi qua hàm răng ngăn cách ở giữa, mơn trớn tỉ mỉ tách ra, luồn vào sâu trong khoang miệng nóng rực đậm mùi bạc hà lạnh đến hơi váng đầu óc. Anh lần tìm, cảm nhận, cái lưỡi sục sạo đến từng ngóc ngách, cùng với lưỡi của cậu dây dưa một chỗ, tiếng động tỉ tê không ngừng vang vọng. Cậu hình như có chút rụt rè, hơi bị động, cái gì cũng không dám làm, anh thậm chí còn có thể nhận ra cậu khe khẽ run lên.
"a... em đáng yêu nhỉ..." - Tiêu Chiến hơi thở nặng nề tách khỏi môi Vương Nhất Bác, chớp đôi mắt ngập sương nhìn gương mặt điển trai của cậu, phát hiện mặt cậu đã đỏ bừng như bị luộc chín, môi bị hôn đến hơi sưng lên vẫn còn đang run rẩy khẽ hé, đọng lại một tầng nước bọt loang loáng mọng mướt. Bờ mi cứ rung rung không ngừng, Tiêu Chiến hơi buồn cười, lại sán đến lần nữa, cái lưỡi liếm lấy an ủi hai cánh môi sưng tấy thêm một lần, động tác vô cùng dịu dàng, cảm nhận sự ngọt ngào mát lạnh lan tỏa qua từng đụng chạm tỉ mỉ chậm rãi, có chút khiến anh say mê không thốt nên lời.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì, chỉ có thể âm thầm tưởng tượng vẻ mặt thầy Tiêu lúc hôn gần sát kề cận bên mình thì sẽ như thế nào, lại chợt nghĩ đến vành mắt ướt đẫm nước, đỏ rực lên, gò má cao cao phủ thêm một rặng mây hồng, cánh môi như hai cánh hoa đào khẽ hé, còn mang theo một sợi chỉ bạc ướt át nối với đầu lưỡi đỏ tươi xinh đẹp. Còn có... nốt ruồi câu tâm sát bên khóe môi... dáng vẻ như thế, Vương Nhất Bác thực sự có hơi khó nhịn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com