Tác phẩm tuyệt vời nhất | 3
Không nhịn được, nên chỉ mới được hôn một chút, thứ giữa hai chân Vương Nhất Bác đã âm thầm ngóc đầu, chọc đến khe mông sâu hoắm mềm mại của Tiêu Chiến.
"Em..." - Cậu giống như kẻ gian bị bắt quả tang, mặt đỏ càng thêm đỏ, có hơi luống cuống chân tay. Tiêu Chiến nhìn xong chỉ cảm thấy đứa trẻ này thực sự thành thật lại đáng yêu, bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu một cái, cúi đầu hôn lên sống mũi thẳng tắp ưu tú kia, giọng nói nhả ra lẫn với tiếng cười vui vẻ: "Không sao, cứ thả lỏng ra. Là tôi quyến rũ em, được không? Không sao cả."
Vương Nhất Bác được an ủi mới nặng nề thở ra, cơ thể buông lỏng xuống một chút, thứ nóng rực giữa hai chân vẫn căng cứng khó chịu ma sát với da thịt Tiêu Chiến qua lớp vải thô ráp. Anh lại sán tới mở miệng liếm xuống khuôn cằm gọn ghẽ, thầm thì chậm rãi: "Ngoan, chậm chút, tôi cần cảm nhận em thật nhiều thì mới vẽ được."
Vương Nhất Bác nhắm mắt không thấy gì, cả người đều căng thẳng rớt thêm một tầng mồ hôi, tay chân như dư thừa không biết nên để đâu cho đúng, dứt khoát buông thõng một bên mặc Tiêu Chiến trên người kích thích từng chút từng chút một da thịt mềm mại của cậu. Cái lưỡi ướt át của anh miết xuống đường nét nơi xương quai hàm bén sắc như dao, kéo lên liền gặp vành tai đeo thêm một cái khuyên chữ thập nho nhỏ. Anh mở miệng ngậm lấy, đầu lưỡi gẩy qua vị trí bấm lỗ mấy cái. Vành tai là nơi vô cùng nhạy cảm, cậu bị kích thích đến mức nấc nhẹ, gân xanh trên trán kéo nhau chạy dọc, mí mắt không ngừng rung động mãnh liệt.
Tiêu Chiến nghiêng người một chút, tay quàng lấy cổ cậu đu lên, cả cái lưỡi mềm trườn vào ống tai, vừa ngứa vừa ướt, cảm giác vô cùng lạ lùng, tim Vương Nhất Bác cứ đập bịch bịch bịch trong lồng ngực, máu dưới da bắt đầu sôi lên, đầu óc tê dại váng vất, cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ biết cứng đờ như tượng đá. Hình ảnh tưởng tượng ngày càng đi xa, đến cả thầy Tiêu nằm dưới thân cậu cởi áo khoe cơ thể mảnh khảnh hồng hào quyến rũ mất hồn thế nào, hai cánh chân ôm ấp quấn lấy eo cậu ra sao, Vương Nhất Bác đều giống như đang nhìn thấy rõ mồn một trước mắt vậy. Hầu kết trên cổ cứ chạy xuống chạy lên vội vội vàng vàng, ham muốn dưới thân thì cứ ngày một bốc cao, dù có làm cách nào thì cũng không thể dập được.
Tiêu Chiến chậm rãi liếm từ xương hàm xuống cái cổ dài, miệng nhỏ bọc lấy yết hầu của cậu mà mút chặt lấy. Vương Nhất Bác cảm nhận vị trí nhô ra bị anh âu yếm ngon ngọt giống như đã trót say rượu, cái gì cũng không quản được nữa, da thịt đều bừng bừng nóng như bị lửa hun, giống như sắp tan ra hòa vào trong khoang miệng ấm áp của Tiêu Chiến.
"Thả lỏng ra, đặt vào đây." - Tiêu Chiến khẽ khàng nhả hơi trên cánh cổ bị anh liếm đến bóng nhẫy nước, hai tay cầm lấy cánh tay cậu đặt lên eo mình, cựa quậy một chút liền khiến cánh mông căng vểnh cọ xuống càng mạnh trên bắp đùi chắc nịch cùng dục hỏa bừng bừng náu mình dưới đũng quần kia. Vương Nhất Bác thở mạnh, mấy ngón tay đụng đến vòng eo nhỏ nhắn gọn gàng của thầy Tiêu liền như phải lửa, giật bắn cả lên. Anh cười khẽ vỗ vỗ lên bắp tay cậu mấy cái an ủi, cậu liền cắn cắn môi, đầu mày nhăn lại, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đã bắt đầu nổi ý liều mạng, vươn tay ôm lấy eo nhỏ siết tới, còn chậm chạp luồn qua lớp áo sơ mi sờ đến da thịt mịn màng bên trong.
Da của thầy Tiêu thực sự rất đẹp, trước đây Vương Nhất Bác vẫn thường tưởng tượng xem bàn tay chạm vào lớp da nhẵn bóng căng mịn ấy thì sẽ có cảm giác như thế nào. Giờ khắc này thực sự được nếm trải thử, đúng là không khiến cậu thất vọng một chút nào. Da thịt Tiêu Chiến mềm mềm mại mại giống như đậu hũ, ấn lên vô cùng đàn hồi nảy lại một chút, cảm giác bóp lấy mà xoa nắn thực sự tuyệt vời không có gì sánh bằng.
Tiêu Chiến thấy cậu bất ngờ bạo tay, cái eo bị chỉnh đến mức hơi đau cũng không có ý kiến gì, để cậu thoải mái một chút, bản thân vẫn chuyên tâm mở miệng miết đầu lưỡi ướt át xuống từng tấc da, vị mằn mặn của cơ thể tan nhuyễn trong vị giác anh, vô cùng rõ ràng. Anh đã bắt đầu nghĩ đến, những màu sắc, những đường nét mà anh sẽ dùng trong bức tranh của mình, cậu ấy là mùi vị gì, anh dường như có thể đem nó thể hiện ra thật chân thực trên mặt giấy trắng.
Cần thêm, vẫn còn chưa đủ. Tiêu Chiến trượt người xuống thấp một chút, cánh mông căng tròn mài lên hai bắp đùi săn chắc của cậu, anh chậm rãi tháo cúc áo sơ mi trên người Vương Nhất Bác, gương mặt mê man dán lên khe ngực gọn ghẽ rắn rỏi, cái miệng cứ không ngừng hôn lên, vừa hôn vừa miết, mang theo từng đường từng nét trên cơ thể này ghi tạc trong đầu mình.
Anh nhớ từng chút một, từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất, áo của cậu trượt xuống trên vai, cả thân trên khỏe khoắn hiện ra. Dưới ánh đèn tuýp trắng cùng mấy sợi nắng nhạt màu, trong đôi mắt đọng đầy hơi nước của Tiêu Chiến phản chiếu rõ ràng một thân thể đàn ông vô cùng nam tính, cơ ngực đủ đầy, múi bụng hằn sâu, từng chút bắp thịt nhìn qua đều mạnh mẽ có lực, trải lên trên cùng một lớp da trắng bóc sạch sẽ, cuốn hút vô cùng.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng nồng đậm, anh cúi đầu, hôn lên bờ ngực phập phồng trước mắt, nhả hơi vờn lướt trên da thịt nhạy cảm, mơ hồ có thể nhận ra Vương Nhất Bác nấc lên một cái.
Trước mắt tối đen, nhưng muôn vàn hình ảnh kiều mị xinh đẹp của thầy Tiêu cứ liên lục nối hàng nhảy ra trong đầu, Vương Nhất Bác càng ngày càng như mê sảng loạn trí, tinh thần rối nùi một mớ bòng bong, cũng không quản nhiều nữa, khi anh trượt trên đùi cậu, bàn tay cậu liền từ cái eo nhỏ theo xuống hai trái đào lúng liếng tròn trịa, áp lên mà xoa nắn ôm ấp. Lực tay của cậu điều tiết từ từ, cánh mông Tiêu Chiến càng ngày càng giống như bị mài mềm bên trong, đàn hồi chắc mẩy vô cùng. Vương Nhất Bác lại miên man suy nghĩ, nếu qua một lớp quần nắn bóp đã sướng như thế, vậy khi cởi ra còn mất hồn đến mức nào nữa? Nghĩ rồi, chẳng biết can đảm từ đâu chui ra, mấy ngón tay chậm rãi thò qua mép quần, chen chúc chui vào bên trong.
"A..." - Tiêu Chiến hơi giật mình nhận ra mấy đầu ngón tay có chút lành lạnh của Vương Nhất Bác trượt vào trong quần áp lên bờ mông đang khẽ khàng siết lấy, cậu miết lên da thịt trần trụi, thỏa sức nắn bóp, da thịt đàn hồi theo từng động tác lồi ra giữa những khẽ tay, chen chúc với nhau trong quần âu căng chật càng khiến cảm giác phóng đại rõ ràng hơn vài phần. Tiêu Chiến có chút run run ngậm vào nhũ hoa dựng đứng của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi khẽ khàng gẩy nhẹ một cái, cả người cậu liền sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, động tác tay vẫn không giảm lực chút nào, thậm chí còn bạo dạn hơn một chút, ngón tay đã thăm dò đến cái khe sâu hút bên trong rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể nóng lên rần rần, hơi thở gấp gáp nhả trên vòm ngực săn chắc của cậu, thổi vào trong lòng Vương Nhất Bác càng nhiều ý niệm mãnh liệt hơn nữa. Anh hít vào một hơi, đem đầu lưỡi có chút tê dại lướt trên từng tấc da thịt cậu, chỗ nào cũng liếm, từ xương quai xanh lõm sâu xuống viền ngực rõ nét, đầu nhũ hoa ửng hồng cho tới từng múi cơ rắn rỏi, trượt dần trượt dần xuống bụng, cái mông lại lắc qua một chút, trong tay Vương Nhất Bác dường như trở nên hư hỏng vô cùng, ma sát sít sao, giống như tan vào từng đầu ngón tay lan đến tận đại não. Vương Nhất Bác nín thở, lần đến trên huyệt đạo nóng rực, cả người cũng muốn run lên, nhưng lại bị hơi ấm chỗ ấy mời gọi quyến rũ, không tự chủ được nhấn nhẹ một cái.
"A... em... chỗ đó..." - Giọng thầy Tiêu nhão ra như tiếng mèo kêu, đây là lần đầu Vương Nhất Bác được nghe, dù đã tưởng tượng nhiều lần, nhưng khi chính tai nghe được vẫn có cảm giác khác biệt vô cùng, chân thực câu dẫn đến mức toàn thân cậu nóng rực, lửa bốc càng ngày càng cao, xông thẳng lên đỉnh đầu, không sao dập xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com