Tác phẩm tuyệt vời nhất | 4
"Em... " - Tiêu Chiến thở mạnh nhận ra phía sau bị Vương Nhất Bác mân mê khơi gợi, toàn thân trở nên nóng bừng ngứa ngáy dính vào ngực trần của cậu mà cọ cọ, hơi thở nóng rực đọng lại một tầng nước trên da thịt săn chắc nồng đậm mùi vị nam tính của cậu, anh thoáng thấy cậu khẽ run, nhưng bàn tay đặt nơi kín đáo kia thì vẫn tận lực nắn bóp sít sao ma sát trên vách cửa. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ theo bản năng khép chặt hai cánh mông liền vây lấy mấy đầu ngón tay của cậu ở bên trong, anh vịn tay trên cổ cậu, cơ thể bị kích thích cong lên, thân dưới đẩy ra vểnh cao tạo thành một tư thế vô cùng gợi tình. Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác nhắm mắt không nhìn thấy, thế nhưng cảm giác va chạm từng chút với đầu lưỡi mềm mại ướt át của anh thì cực kì rõ ràng, rõ ràng đến mức từng lỗ chân lông trên da thịt cậu đều như nở ra dưới sự kích thích đê mê mất hồn ấy. Cả người gần như không có chỗ nào không được Tiêu Chiến liếm qua, da thịt đọng thêm một tầng nước loang loáng dưới ánh đèn tuýp trong họa phòng.
"Thầy... thầy Tiêu? Thầy không thoải mái ạ? Em bỏ ra nhé?" - Hiếm thấy khi nào cậu sinh viên này nói được ra một câu dài thế, Tiêu Chiến nghe xong còn nhận ra cả cái hoảng loạn run run, giống như cún con làm sai sợ bị phạt vậy, thoáng thấy cõi lòng mềm nhũn cả ra, anh mút lên ngực cậu một cái để lại tiếng "chụt" rõ to, khiến mặt cậu đỏ rực cả lên, vỗ vỗ mấy cái trên nhũ hoa nhạy cảm, Tiêu Chiến cười khẽ: "Không sao, cứ làm những gì em muốn."
Nhưng mà vừa nói câu này ra, Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy hối hận vô cùng. Bởi vì nghe xong, ngón tay ma quỷ của cậu sinh viên 'nhút nhát' ngay lập tức chèn vào nếp thịt trên miệng huyệt, mạnh mẽ chui vào. Tiêu Chiến đau đớn tiếp nhận dị vật đang xâm lấn cơ thể, cả người gần như căng lên, tay siết lấy vai cậu mà níu lại để bản thân không nhũn ra mà ngã xuống. Mấy đầu ngón chân đều co cứng lại, gân trên thái dương nối nhau hằn lên ngày một rõ ràng, dưới lớp da trắng nõn giật giật liên hồi.
"Chờ... tôi còn chưa... chưa vẽ được..." - Tư liệu chưa đủ, chưa vẽ được, nếu cứ tiếp tục để Vương Nhất Bác càn quấy, Tiêu Chiến sẽ quên mất mục đích ban đầu của mình là gì mất.
Vừa nghe tiếng rên rỉ sánh ngọt của Tiêu Chiến truyền đến qua cánh vai mình, ngón tay Vương Nhất Bác vốn đã vào quá nửa trong huyệt đạo mềm ướt vội vàng rụt về, nhưng vẫn còn luyến tiếc mùi vị cắn nuốt mất hồn kia mà ma sát miết xuống bên ngoài cánh mông mịn màng mấy cái. Tiêu Chiến nằm trong ngực cậu thở dốc không ngừng, trong đầu xâu chuỗi lại vấn đề một chút, liền quàng tay lấy cổ Vương Nhất Bác đu lên, rỉ vào tai cậu: "Em nằm xuống ghế... được không?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vô cùng, như một chú cún con nghe lời chủ, Tiêu Chiến hướng dẫn cậu xoay người, từ từ hạ lưng trên cái ghế dài không tựa, cơ thể anh dính vào người cậu cũng bị ôm nằm đè lên. Anh vặn vẹo một chút, chống tay lên vòm bụng săn chắc múi nào ra múi nấy của cậu mà ngồi thẳng dậy, vòm ngực phập phồng thở mạnh, ánh mắt mê loạn mơ màng đọng hơi sương, đỏ ửng xinh đẹp. Tay Vương Nhất Bác vẫn đặt bên trong bị Tiêu Chiến kéo ra, có chút nuối tiếc khiến mấy khớp ngón tay cứ co vào rồi lại duỗi thẳng nằm trên mặt ghế có hơi cô đơn...
Anh ngồi lên người cậu, cúi đầu nhìn cậu cho thật rõ ràng một lần, cả thân trên săn chắc nam tính lõa thể dưới ánh đèn tuýp trắng đầy dấu vết hôn cắn đỏ bừng trông dâm loạn vô cùng, Tiêu Chiến có hơi chột dạ, răng thỏ cắn cắn lên môi dưới hối lỗi, nhưng lại cảm thấy cơ thể này như vậy giống như được tô điểm trang trí, còn đẹp hơn ban đầu. Anh lại đặt tay lên cái đũng quần căng phồng cứng ngắc phía dưới, liền thấy cậu ngay lập tức giật mình một cái, phản ứng quá là đáng yêu. Tiêu Chiến cười mỉm, ngón tay thon dài bắt đầu thoăn thoắt tháo bỏ thắt lưng của cậu.
"A... thầy ơi..." - Tiếng Vương Nhất Bác khàn đặc, nghe rõ cả độ rung từ âm cổ truyền tới, lại tăng thêm một phần nam tính quyến rũ. Tiêu Chiến kéo xuống quần thô vướng víu, bên trong Vương Nhất Bác chỉ còn lại cái quần lót màu đen mỏng manh giấu thứ nóng bỏng căng tràn đang kêu gào phía dưới. Tiêu Chiến chậm rãi dùng ngón tay ấn lên nó một cái, dưới lớp quần lót khối lửa ấy liền giật lên khe khẽ.
"Ơi...?" - Tiêu Chiến đáp lại câu gọi của Vương Nhất Bác, hơi chậm, nhưng âm giọng dịu dàng như nước đường tràn vào miệng khiến cậu có chút rạo rực cả người, môi mỏng mấp máy nhả chữ, mà tim trong lồng ngực cứ bịch bịch bịch không thể nén xuống nổi: "Em... mở mắt được không?"
Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác muốn nói gì khác, ai ngờ lại là chuyện này, bật cười thành tiếng, bàn tay bên dưới liền cầm lấy dục hỏa bóp nhẹ một cái: "Được, mở ra nhìn thầy đi..."
Vương Nhất Bác bị kích thích truyền lên từ đụng chạm giữa hai chân có chút giật mình đổ thêm một tầng mồ hôi, nghe được câu đồng ý liền chậm chạp mở mắt ra. Đập vào đôi mắt vẫn còn hơi mơ hồ chưa rõ là một thân ảnh mảnh mai đang ngồi trên người mình, Vương Nhất Bác tức thời căng thẳng, mi mắt chớp chớp không ngừng. Càng chớp, hình ảnh càng rõ ràng hơn, Tiêu Chiến trên thân cậu quỳ gối sang hai bên, tay tỉ mỉ xoa nắn cột lửa nóng rực phía dưới, đuôi mắt phượng ngủ rũ xuống, con ngươi óng nước miên man động tình nhìn cậu mỉm cười. Vương Nhất Bác đầu nổ bùm bùm, giống như đang mơ ngủ, cả người đều bị dọa đến chấn động thảng thốt, môi răng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên cơ thể anh không dời.
Vương Nhất Bác là một bé cún ngoan chính hiệu, thầy Tiêu bảo gì thì làm nấy, không dám manh động một chút nào, dù vẻ mê hoặc của thầy ở trước mắt cậu giống như ném lửa vào xăng, đốt đến mức môi khô họng rát, chỉ hận không thể lập tức hóa thành cầm thú lật thầy xuống mà thao đến mức khiến thầy khóc ra thành tiếng... nhưng mà, Vương Nhất Bác thực tế chỉ dám nghĩ bạo trong đầu thôi, chứ bên ngoài vẫn cứ rụt rè nằm yên, mắt chớp chớp nhìn thầy Tiêu bắt đầu cởi bỏ quần áo.
Mắt cậu trợn lên, có chút không dám tin, nhìn thì quá thất lễ, nhưng mà có đánh chết cậu cũng không muốn quay đi, chỉ muốn dán chặt lên từng thớ thịt mềm lộ ra sau lớp quần áo kia ngày một sít sao hơn mà thôi. Áo sơ mi trượt xuống nằm trên sàn nhà, thân trên của thầy Tiêu mảnh mai gọn ghẽ, chỗ nào ra chỗ nấy, da trắng sánh mịn như sữa đặc, chỉ nhìn cũng khiến cậu nuốt xuống một tia động tình. Ngực thầy phẳng phiu, hai hạt nhũ đỏ hồng vô cùng dễ thương dựng đứng khẽ khàng co giật, đầu vai hồng hồng nhẵn bóng, quai xanh lún sâu sắc bén nhưng không có cảm giác bị gầy quá, ngược lại giống như một con hạc, cao quý lại tinh tế, thực sự là đẹp đến không diễn tả nổi. Vương Nhất Bác có chút run run, thực sự vì vẻ đẹp này mà kích động vô cùng.
Tiêu Chiến chống đầu gối nhỏm dậy, tay tháo thắt lưng thoăn thoắt đem quần âu tụt xuống, mắt Vương Nhất Bác liền dán lên mảnh đồ lót màu xanh nhạt giữa hai chân thầy, có thứ gì đó đang cuộn lên bên dưới nó, mà dĩ nhiên Vương Nhất Bác biết đó là cái gì. Cậu căng thẳng ngày càng thở mạnh hơn, vòm miệng khô khốc khép mở muốn nói nhưng nói lại không ra chữ. Thầy Tiêu trên người cậu ném quần xuống đất, sau đó liền quay lưng lại. Cánh lưng óng ả hằn rõ một đường kẻ thẳng tắp nơi sống lưng chạy thẳng xuống hai trái đào tròn lẳn đung đưa phía dưới, đang dán lại một chỗ trên cơ bụng săn chắc của cậu. Vương Nhất Bác nhìn đến mức mắt mỏi cũng không muốn chớp, thầy Tiêu ưỡn người quay đầu nhìn cậu một cái, đuôi mắt ướt át cùng cánh môi đỏ hồng căng mọng gợi tình vô cùng.
"Nhất Bác, phiền em... khó chịu thì nói, tôi sẽ dừng lại..."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp định hình xem Tiêu Chiến định làm gì thì anh đã trượt cánh mông lên người cậu, đầu gối mài xuống mặt ghế nhẵn nhụi, đem cơ hông đẩy lên một chút. Khe mông hun hút náu sau mảnh quần lót sáng màu ôm sát dừng ngay trước cằm Vương Nhất Bác, cậu trợn mắt thở mạnh ra, đầu lại nóng bừng nổ lên mấy tiếng đôm đốp tưng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com