Mùa Đông Người Không Trở Lại
Đêm cuối đông, gió quất vào mặt đau buốt. Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn hộ cũ kỹ, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn kiên quyết gõ cửa.
Cạch một tiếng. Tiêu Chiến mở cửa, gầy hơn rất nhiều so với ba tháng trước thời điểm họ chia tay. Mắt anh thâm quầng, khoé môi cố kéo lên một nụ cười nhạt.
“Em đến làm gì?”
“Em… nhớ anh.” Vương Nhất Bác khàn giọng, ánh mắt vừa uất nghẹn vừa hối hận.
“Anh, về với em được không?”
Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo ngủ. Anh từng mong chờ câu này biết bao, mong em một lần quay lại. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã muộn.
“Nhất Bác… đã trễ rồi.”
Căn phòng tối mờ. Nhất Bác bước vào, đóng cửa, rồi bất ngờ ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau. Mùi lạnh lẽo trên người anh khiến tim cậu co thắt.
“Anh gầy đi nhiều quá. Vì em đúng không?”
“Không phải, vì thời gian thôi.” Tiêu Chiến nở nụ cười yếu ớt.
Vương Nhất Bác xoay anh lại, cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên môi. Nụ hôn vừa nghẹn vừa run rẩy như người sắp mất tất cả.
Tiêu Chiến đón nhận, thân thể mềm nhũn trong vòng tay cậy như một hình phản chiếu của những đêm họ từng yêu nhau.
“Anh đừng rời em lần nữa.”
“Nhất Bác… em còn trẻ, có tương lai. Còn anh...”
“Anh là người em chọn.”
Tiêu Chiến bật cười, nhưng nước mắt lăn xuống. Anh đặt tay lên ngực mình:
“Nơi này… không còn chịu nổi nữa.”
Trời sáng. Một ánh nắng mỏng xuyên qua cửa sổ. Vương Nhất Bác thức dậy, chưa kịp gọi tên thì thấy chiếc giường trống bên cạnh. Cậu bật dậy chạy ra phòng khách.
Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm ngực, hơi thở dồn dập. Những đơn thuốc nằm vương vãi trên bàn.
“Anh bị bệnh từ khi nào?” Giọng Nhất Bác vỡ òa.
“Lúc em nói chia tay.” Anh đáp nhẹ như gió.
“Anh không muốn làm gánh nặng.”
Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt anh, ôm lấy đôi tay lạnh ngắt.
“Em xin lỗi…anh đừng bỏ em mà…”
Tiêu Chiến đưa tay vuốt má hắn, ánh mắt dịu dàng đến nghẹn.
“Nhất Bác, em phải sống tiếp. Còn anh… đã sống đủ rồi.”
Ngực anh co giật, hơi thở đứt quãng. Nhất Bác hoảng loạn ôm lấy anh, gọi tên anh đến khàn giọng.
“Tiêu Chiến! Anh mở mắt nhìn em!”
Tiêu Chiến cố hé mắt, mỉm cười lần cuối.
“Cảm ơn em… đã yêu anh.”
Rồi cơ thể anh mềm rũ trong vòng tay cậu.
Buổi chiều u ám. Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thềm trước căn hộ, đôi tay vẫn còn run.
Bên cạnh cậu là chiếc khăn choàng màu đỏ Tiêu Chiến hay dùng.
Gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác rỗng toát đến đau đớn.
“Anh đi rồi… em phải làm sao đây…”
Vương Nhất Bác thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc khăn, mắt đỏ hoe nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.
Chỉ còn lại một mình. Và mùa đông năm ấy, trở thành mùa đông dài nhất đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com