11.
Nhà của Tiêu Chiến không cao, nằm trên tầng 3, Vương Nhất Bác vừa xách theo vali, túi lớn túi nhỏ thức ăn, vừa phải trông chừng Tiêu Chiến. Dù sao thì hiện tại anh ấy cũng dính chặt cậu như kẹo cao su.
Tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ rất tốt, vẻ mệt mỏi đã sớm bị quét sạch không để lại chút dấu vết.
Cầu thang quá hẹp, không thể chứa được hai người đàn ông cùng sóng vai. Tiêu Chiến chậm rãi đi sau vài bước nhìn bờ vai rộng của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn cậu tay xách nách mang vừa vali vừa túi, anh đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Chính anh là người đề nghị đi thang bộ, rõ ràng có thang máy lại không đi.
Tiêu Chiến nghiêng người hỏi: "Có phải anh gây sự vô lý không? Cứ khăng khăng đi thang bộ lại còn bắt em mang nhiều đồ như vậy?"
"Không, em không mệt." Vương Nhất Bác thật sự không mệt chút nào. Tòa nhà của Tiêu Chiến chỉ có tám tầng, nhà anh ấy cũng ở tầng 3, vali của cậu lại không có đồ đạc gì nhiều, thậm chí trán cậu còn chẳng đổ giọt mồ hôi nào.
Trong mắt Tiêu Chiến câu trả lời của Vương Nhất Bác chính là cậy mạnh. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, vươn tay định xách vali của Vương Nhất Bác liền bị cậu nghiêng người né đi: "Anh làm gì?"
"Sợ em cầm không nổi, anh giúp em một chút."
"Không cần, em tự mang được."
"Đừng cậy mạnh, không mang nổi thì cứ bảo không đi."
Tiêu Chiến vừa nói vừa muốn đoạt lấy, bị né tránh cũng không nản lòng, cứ tranh vali với cậu. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đưa vali cho anh, dù sao thì vali nhẹ hơn đống đồ ăn kia nhiều: "Sắp đến rồi còn phải giúp mới chịu."
"Đây còn không phải do anh quá hiểu chuyện hay sao?" Tiêu Chiến mỉm cười xách vali lên lầu: "Vali không nặng lắm, em mang rất ít đồ sao?"
Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến, anh gầy đến nỗi không nặn ra được tí thịt nào: "Anh nghĩ ai cũng là siêu mẫu xinh đẹp như anh sao? Ra ngoài phải mang theo hai ba cái vali."
Tiêu Chiến bị nhéo mơ hồ nói: "Em nói anh là siêu mẫu xinh đẹp, đương nhiên ra ngoài nhất định phải đẹp!"
"Được được được, xinh đẹp."
Tiêu Chiến luôn cảm thấy giọng điệu của Vương Nhất Bác như đang dỗ trẻ con, anh xoa xoa gò má, "Em không đi Hà Nam sao, không về thăm nhà một chút, hiếm có khi về nước mà."
Tâm tình vui vẻ của Vương Nhất Bác biến mất, sắc mặt âm trầm mím môi không nói lời nào, bầu không khí ấm áp vừa rồi bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiêu Chiến không biết tại sao lại như vậy, trong lúc anh đang suy nghĩ làm thế nào để xoa dịu bầu không khí thì Vương Nhất Bác lên tiếng: "Nhà em không có ai cả, nhà ở Hà Nam cũng đã bán từ lâu. Em về lần này chỉ đơn thuần là để gặp anh."
Khi Vương Nhất Bác nói những lời này trên mặt mang theo ý cười nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xót xa. Hai lăm tuổi cũng không tính là lớn, anh thấy Vương Nhất Bác bây giờ là một cậu bé đáng thương, vẫn là bé đáng thương cùng mình yêu xa.
---
Đến nhà, Tiêu Chiến mở cửa mời Vương Nhất Bác vào, may mà mấy ngày nay có người tới quét dọn, nếu không thì căn nhà lộn xộn này không thể tiếp khách được.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác cất đồ đạc xong, Tiêu Chiến liền nhào vào lòng bạn trai như một con gấu lớn, cọ cọ trên vai người ta. Cọ đủ rồi lại bắt đầu than vãn công việc gần đây bận rộn thế nào, sau khi rời công ty chuyện gì cũng phải tự giải quyết, quản lý đã mệt mỏi mấy ngày không được ngủ, cả anh cũng vậy, vừa đàm phán xong hợp đồng liền chạy đến show diễn ngay.
"Anh chưa bao giờ nghĩ kiếm tiền lại phiền phức như vậy. Trước khi trở thành người mẫu, bố mẹ đều lo hết nên anh chẳng cần bận tâm đến tiền bạc. Đi làm rồi liền biết kiếm tiền không dễ dàng gì, nhưng anh là siêu mẫu nha, lại còn hot đến bỏng tay, tiền bạc liền không thành vấn đề, còn có thể mua rất nhiều túi mà mình thích."
Nhắc đến bản thân là siêu mẫu siêu hot, Tiêu Chiến hận không thể vỗ ngực xưng tên.
Chủ đề lại thay đổi: "Bây giờ tự mở phòng làm việc mới thấy không dễ dàng mà. Cãi nhau một trận với công ty, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng xong liền tự mở phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên anh phải lo lắng về tiền bạc đấy. Lúc mẹ gọi điện hỏi có cần bố mẹ giúp không anh liền từ chối, từ lúc ra ngoài tự lập anh đã quyết tâm sẽ không tiêu một xu trong nhà, thế nào, anh quá tuyệt đúng không!"
Điều khác biệt nhất của Tiêu Chiến với những người khác là sự tự tin. Sự tự tin từ trong xương tủy anh ấy. Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt và vỗ nhẹ vào lưng anh, bắt chước giọng điệu làm nũng của Tiêu Chiến: "Đương nhiên rồi, anh là siêu mẫu, siêu mẫu siêu hot."
Vương Nhất Bác muốn nói với anh, thật ra anh không cần phải vất vả như vậy, cậu có thể đưa tất cả thẻ cho anh, nhưng dường như Tiêu Chiến đoán được ý định của cậu, anh ngẩng đầu cắn khẽ vào cằm Vương Nhất Bác: "Không được đưa tiền cho anh."
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, Tiêu Chiến lại cắn cậu một cái: "Thẻ cũng không được, nếu không anh sẽ trở mặt với em."
---
Muộn rồi Tiêu Chiến không muốn ăn nữa, vài ngày nữa anh còn có show diễn, mập lên thì không tốt. Nhà Tiêu Chiến không lớn, có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng ngủ đã được cải tạo thành phòng quần áo. Bên trong đầy quần áo, mũ, giày dép, nên chỉ có một phòng ngủ chính có thể ở.
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đi tắm, anh ở bên ngoài đắp mặt nạ lướt mạng. Nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt bình thường, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, cô nam quả nam ở chung một phòng còn có thể phát sinh chuyện gì đây!
Vương Nhất Bác chậm rãi tắm rửa, lúc mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, Tiêu Chiến đã đắp mặt nạ xong, cầm di động cười ha hả ở đó, không biết đã xem được video hài hước gì. Thấy cậu đi ra chỉ liếc nhìn rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu đi ngủ.
Tiêu Chiến đợi hồi lâu, lướt qua mấy video cũng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, ngẩng đầu liền thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt rối rắm.
"Biểu tình gì vậy, em không đi ngủ sao?"
"Em... em..."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng thêm rối rắm. Tiêu Chiến cười nhạo cậu: "Em sẽ không cho rằng anh sẽ làm gì đâu nhỉ?"
Thấy Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến tiếp tục trêu: "Hay là em muốn làm gì anh? Như vậy không tốt lắm nha?!"
Hai tai Vương Nhất Bác nhất thời đỏ lên, Tiêu Chiến híp mắt, dáng vẻ như hồ ly đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay móc thắt lưng cậu: "Em chưa từng yêu đương sao? Ngây thơ như vậy? Có muốn ca ca dạy cho không nào?"
Vương Nhất Bác nhướng mắt, trở tay đè người lên giường: "Ca ca?"
Tư thế này, bộ dáng này thật sự rất nguy hiểm, Tiêu Chiến biết mình đấu không lại bắt đầu sợ hãi: "Em là ca ca, em là ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com