Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Thị trấn cách thôn không xa, nhưng đó là tính theo tốc độ lái xe, một giờ lái xe ai biết phải đi bộ bao lâu. Đường xá không một bóng người, không một ngọn đèn, một mảnh hoang vắng trông thật đáng thương. Vương Nhất Bác quấn chặt quần áo trên người, nhìn gió lạnh đi về phía trước, cậu liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước, trong lòng chỉ muốn đi nhanh hơn, nhanh một chút nữa thôi là có thể gặp ông rồi.

Chú Trương gọi điện cho Vương Nhất Bác xong liền bận rộn chăm sóc ông nội, ông đã gầy hơn trước rất nhiều. Chú Trương cũng ngoài 40, thấy ông nội như vậy liền không cầm được nước mắt. Chú canh giữ bên giường nhìn lò sưởi, phòng này không ấm lắm nhưng cũng không thể để lò sưởi bị tắt.

Trời vừa rạng sáng, động tĩnh ngoài hàng rào quấy nhiễu đàn gà trong sân, chú Trương giật mình nhìn ra bên ngoài: "Ai, ai đó?"

"Chú Trương, là cháu."

Vương Nhất Bác đi năm tiếng đồng hồ, trong lúc đó bởi vì quá tối mà đi nhầm đường nên cậu vội vã chạy đến, cuối cùng cũng đã gặp được ông nội trước khi trời sáng.

Chú Trương sợ trong nhà quá lạnh sẽ khiến bệnh tình ông trở nặng nên đã mặc thêm cho ông mấy bộ quần áo. Cơ thể gầy gò của ông được bao bọc trong bộ quần áo dày cộm như một vỏ sò đang bảo vệ lấy thân hình yếu ớt. Vương Nhất Bác dém chăn cho ông, nước mắt rơi tí tách: "Sao lại như vậy? Cháu còn chưa trèo lên ông đã vội ngã xuống... Ông đã hứa với cháu sẽ chờ cháu bò về thăm ông mà."

Chú Trương ôm Vương Nhất Bác vào lòng, không biết nên an ủi thế nào: "...Nhất Bác đừng khóc. Chú đã nhờ bác sĩ trong thôn xem rồi, tay nghề bọn họ không tốt, ừm, chúng ta thử lên thành phố xem, đúng rồi, tay nghề bác sĩ thành phố rất tốt, ngày mai đưa ông nội lên thành phố nhé, nhất định sẽ mau khỏe lại thôi."

Ông nội vẫn nằm đó không động tĩnh, Vương Nhất Bác lau nước mắt: "Phải mau khỏe lại, cháu còn chưa đưa ông đi hưởng phúc."

Chú Trương bảo Vương Nhất Bác vào nghỉ ngơi, đứa nhỏ đi đường lâu như vậy sẽ không chịu nổi. Nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, cố chấp đun nước nóng lau người cho ông nội, người ông hơi nóng, lửa trong bếp lại không ổn định, cậu không thể cách xa ông quá lâu.

Sau nhiều lần khuyên nhủ Vương Nhất Bác vẫn không nghe, chú Trương cũng hết cách, chỉ có thể ở bên đứa nhỏ. Vương Nhất Bác co ro bên giường, nắm tay ông mà khóc, trông thật đáng thương. Chú Trương lắc đầu vào bếp nấu cơm cho Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng là một đứa trẻ, đi lâu như vậy sao mà chịu đựng được, thấy ông nội không có gì đáng ngại liền nằm ở bên giường ngủ thiếp đi, bị chú Trương đánh thức: "Nhất Bác Nhất Bác, cháu có điện thoại kìa, chú đi nấu cái gì cho cháu ăn nhé."

Chú Trương nấu một bát mì cho Vương Nhất Bác, kết quả vừa bưng mì qua liền thấy cậu dựa trên giường thiếp đi. Chú Trương khoác cho cậu thêm cái áo, định bụng ăn bát mì này rồi lại nấu cho cậu cái khác vậy.

Cuộc gọi là của Trương Chính, Vương Nhất Bác xoa xoa mặt cho tỉnh táo: "Alo, anh?"

Trương Chính ngữ khí có chút tức giận: "Nhất Bác, em mới sáng sớm đã đi đâu, có biết vợ chồng ông chủ lo lắng lắm không?"

"Trong nhà xảy ra chút chuyện, đêm qua em vội vã chạy về ạ."

"Có chuyện gì..." Đang nói chuyện thì bị giật điện thoại, Trương Chính mở loa ngoài nên ông chủ vừa nghe liền biết không ổn, trực tiếp giật điện thoại: "Có chuyện gì vậy Nhất Bác?"

"Ông chủ..." Vương Nhất Bác mím môi không muốn nói.

"Nói cho chú biết xảy ra chuyện gì?"

Không biết câu nào đã chạm tới Vương Nhất Bác, chịu đựng cả đêm bỗng òa khóc: "Ông nội, ông nội bị bệnh, cháu phải làm sao đây!"

"Đừng hoảng, đừng hoảng, chú và cô sẽ lập tức đến ngay."

Vợ chồng ông chủ đến rất nhanh, Vương Nhất Bác ăn mì xong chợp mắt một lúc khi tỉnh lại đã thấy ông chủ. Ông tìm người gọi xe, cùng chú Trương bế ông nội lên xe, Vương Nhất Bác vừa tỉnh liền ngơ ngác đi theo, vẫn là bà chủ chuẩn bị cho cậu mấy bộ quần áo.

---

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến một thành phố lớn, nhưng cậu không có tâm trạng nhìn ngó cái gì. Bệnh viện ở Hà Nam không chữa được liền chuyển thẳng đến Bắc Kinh. Bệnh của ông nội rất nghiêm trọng, ung thư giai đoạn cuối, xương lại không tốt, chỉ có thể nằm như vậy.

Ông chủ đi thanh toán viện phí, Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh cúi đầu im lặng. Từ đầu đến giờ ông chủ đều là người thanh toán, lần nào đưa hóa đơn cho cậu cũng bảo đừng lo lắng, đợi sau này có tiền rồi trả lại cũng không muộn. Nhưng hóa đơn này cũng ngày một nhiều thêm, ông chủ bôn ba chạy tới chạy lui già đi rất nhiều. Vương Nhất Bác lau nước mắt, cậu không muốn ông chủ phải chật vật như vậy nữa, từ hôm vào viện cậu đã nghe ai đó nói có đứa trẻ nhà giàu đang tìm tủy thích hợp.

Vương Nhất Bác lơ mơ giấu mọi người đi kiểm tra độ tương thích tủy. Có thể ông trời thương cậu nghèo xơ xác, xác xuất nhỏ như vậy không ngờ lại phù hợp. Chắc là sợ cậu đổi ý, ngay sau hôm có kết quả tương thích, cậu liền nhận được một tấm thẻ không có mật khẩu.

Vương Nhất Bác không tiêu tiền đó, cũng không nói với ai.

Vương Nhất Bác đi theo những người khác kiểm tra vài lần, cậu chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nhà giàu đó, cũng không nghe ai nhắc đến cậu ta. Vào ngày phẫu thuật, Vương Nhất Bác tìm cách để ông chủ và chú Trương đi chỗ khác, cậu ngồi đó một mình nói vài lời với ông nội. Lúc đi ngang qua phòng đứa trẻ kia, cậu có nhìn thoáng qua, trên người nó cắm vô số ống, cơ thể gầy gò như ông nội vậy.

Phẫu thuật ghép tủy kích thích thần kinh Vương Nhất Bác, từng cơn đau dữ dội, chưa bao giờ cậu tỉnh táo như vậy, nếu có thể cậu nhất định phải để đứa nhỏ đó đích thân nói lời cảm ơn với mình.

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn không nhìn thấy đứa trẻ đó, cậu cũng không để ý phần còn lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi chăm sóc ông nội.

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt, đau đớn tựa vào giường ông: "Ông ơi, cháu đau quá."

---

Cuối cùng ông nội cũng không kiên trì được bao lâu, ông còn chưa mở mắt nhìn Vương Nhất Bác một lần cuối trước khi rời đi, thi thể được hỏa táng và chôn cất ở một nơi có phong thủy tốt.

"Cháu có muốn về nhà chú không? Cháu còn quá nhỏ để sống một mình." Ông chủ hỏi Vương Nhất Bác một lần nữa tại nhà ga. Vương Nhất Bác đã trả lại tất cả tiền, ông chủ đã biết chuyện cậu hiến tủy.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, cháu định ra nước ngoài."

Vương Nhất Bác năm mười sáu tuổi từ biệt mọi thứ và gặp được đứa trẻ xinh đẹp đó.

---

Thu Vân Thư nồng nhiệt chào đón Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ tiết lộ với bố mẹ bạn trai mình là Vương Nhất Bác. Hầu hết thức ăn trên bàn đều là món Tiêu Chiến thích, vì thế Thu Vân Thư đã đặc biệt đi nấu thêm vài món cho cậu.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản biết vài chuyện, có chút không vui, lúc ăn cơm cứ thất thần ỉu xỉu như bắp cải héo. Vương Nhất Bác uống vài ngụm rượu trò chuyện với Tiêu Nhược Sâm như anh em ruột, không biết còn tưởng Tiêu Nhược Sâm muốn kiếm thêm cho Tiêu Chiến một người chú.

Vương Nhất Bác uống không ít, lúc say không biểu hiện ra mặt, bước chân cũng rất ổn định. Cậu tản bộ ra sau vườn cho tỉnh táo, lúc mới đến cậu đã để ý thấy nhà Tiêu Chiến có vườn rất lớn.

Cậu đứng hút thuốc trước vườn hoa, ánh mắt không có tiêu cự, vẻ mặt nhàn nhạt làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang đứng trên ban công lầu hai, trên mặt mang theo ý cười nhưng không còn dịu dàng thân thuộc như trước, hiện tại chính là khí chất của một đại siêu mẫu xinh đẹp.

"Vậy bây giờ có tính là anh đã hòa vào xương tủy của em không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu, lại nghe siêu mẫu xinh đẹp trên ban công nói: "Hả cái gì mà hả, đừng hút thuốc, anh không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com