Chương 18:
Gian phòng ngủ chính mới ban đầu rất yên tĩnh, hai ngườikhông làm phiền lẫn nhau, mỗi người nằm một bên, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏtrên đầu.
Nhưng xung quanh toàn bộ là mùi hương đặc trưng của TiêuChiến, Vương Nhất Bác ngửi ngửi, kiềm chế hít một hơi thật sâu, cuối cùng lạikhông nhịn được, nghiêng đầu qua, chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến, "Sao anh lạithơm thế?"
Tiêu Chiến kéo cổ áo mình lên cũng ngửi ngửi, lắc đầu,"Không có mà."
Ánh đèn vàng nhờ nhờ chiếu xuống từ đỉnh đầu, khiến hànglông mi của anh trở thành lông nhung mềm mại, tạo ra một bóng nhỏ dưới mi mắt.Cánh môi anh khi nói chuyện lúc đóng lúc mở, Vương Nhất Bác ngơ người nhìn chằmchằm vào nó, lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, lúc này mới hồi thần, nhưngkhông nhớ Tiêu Chiến nói gì nữa, chỉ đành đánh trống lảng sang vấn đề khác,"Sao tối nay chỉ ăn ít thế?"
Tiêu Chiến hình như có chút không tự nhiên, vẻ mặt anhnhìn có vẻ không được vui cho lắm, nhưng lại lo lắng bị Vương Nhất Bác nhìn ra,ánh mắt tránh né, trả lời qua loa, "Không có." Nói xong bèn nghiêng người quaylưng về phía Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho cậu một cái ót nhỏ xinh.
Thấy anh xoay người, Vương Nhất Bác liền cau mày. Cậu nhổmnửa người dậy, đột nhiên nhớ đến trước đây Tiêu Chiến đã từng nói anh khôngthích ngủ cùng người khác chung một giường. Hiểu lầm thành do lão Từ không mờimà đến, dẫn đến việc hai người không thể không ngủ chung một giường, nên TiêuChiến mới không vui, Vương Nhất Bác vươn người qua, một tay chống cạnh ngườianh, hỏi đầy thăm dò, "Giận rồi à?"
Tiêu Chiến hoang mang mở bừng mắt, nghĩ rằng cậu đã đoántrúng tâm tư của mình, liền vội vàng phủ nhận, "Không có."
Nói liền ba lầnkhông có, chắc chắn là đang giận thật rồi. Vương Nhất Bác bất lực ngồi dậy, démdém góc chăn cho anh: thôi được rồi, mình vẫn nên ra ngoài sô pha ngủ thôi.
Nhìn trân trân cậu ôm theo chăn gối đi ra cửa, Tiêu Chiếncũng ngồi dậy, ngờ ngợ hỏi: "Em đi đâu đó?"
"Ra phòng khách."
Tiêu Chiến không hiểu, có chút tổn thương nhìn chăn và gốitrong tay cậu, giọng nói lập tức cũng nhỏ đi rất nhiều, "Tại sao cơ?"
Vương Nhất Bác hất hất cằm an ủi anh, ra ý cho anh khôngcần cảm thấy ngại, "Em biết anh không quen ngủ cùng người khác."
"Anh không có mà," Tiêu Chiến nghe xong thật sự đã quýnh quáng cả lên, "anhnói rồi mà, anh lừa em đó."
Vương Nhất Bác cụp mắt, ngẫm nghĩ kĩ lại, vẫn đứng ởnguyên chỗ cũ, "Thật không?" chắc không phải vì để tha thứ cho cậu, vì thế mớigiả vờ mình có thể chấp nhận ngủ với người khác đâu nhỉ.
"Thật mà." Tiêu Chiến ra sức gật đầu.
Bước chân nhúc nhích, Vương Nhất Bác quay lại giường đểchiếc chăn bông sang một bên, nghiêm túc hỏi, "Thế vừa rồi tại sao lại quaylưng lại với em."
Không muốn nói ra lí do thật sự, nhưng lại sợ Vương NhấtBác hỏi không ngừng, tránh dây dưa thêm, Tiêu Chiến bèn nằm xuống lần nữa, quaytrở lại tư thế nằm ngửa. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi,nhìn trông giống như đang chấp hành nhiệm vụ vậy.
"Cái gì thế," Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang vờ vịt với mình, vẻ mặt lại tốixuống, "dỗ em à?"
Tiêu Chiến không biết làm thế nào mới có thể khiến cậuhài lòng, chỉ đành co người trong chăn không động đậy gì nữa.
Nỗi buồn tích tụ cả một tối lúc này sắp bùng nổ, Vương NhấtBác buồn bã thở dài một hơi, kéo chăn lại nằm lên giường, thôi không nói gì nữa.
Phòng ngủ chính khôi phục lại trạng thái im lặng như vừanãy, Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn nhắm mắt, bỗng nhiên chăn đang đắp trên ngựcbị kéo nhẹ, kéo từ eo lên đến giữa ngực. Cậu mở bừng mắt, quả nhiên nhìn thấyTiêu Chiến đang cẩn thận dém chăn cho mình. Vương Nhất Bác lại thở dài. Bây giờlửa giận trong lòng cậu có một phần lớn được tạo thành khi ham muốn không đượcgiải tỏa, thế mà Tiêu Chiến vẫn còn ở đây khiêu khích cậu, giọng điệu của cậukhông nhịn được mà trở nên cọc cằn, "Lại làm gì đấy? Còn động vào em nữa thì emhôn anh đấy."
Cậu không chỉ nói suông, đồng thời còn ngồi dậy, tay chốnghai bên sườn Tiêu Chiến, tư thế cúi người xuống như muốn hôn anh. Cậu muốn làmthế này để trừng phạt, dọa con mèo hư này một tí.
Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng trốn, tránh, ngược lại còn híphíp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, giống như đang kiểm chứng suy nghĩ nàođó trong lòng vậy.
"Đối với ai em cũng nói như thế này à?" anh hỏi.
Vương Nhất Bác nghe nhưng không hiểu, nhíu mày, ngờ ngợ hỏilại, "Cái gì cơ?"
Tiêu Chiến không trả lời, nhưng có chút đau lòng, chỉ nhỏgiọng lầm bầm, "Sao con người em mờ ám thế." Nói xong câu này, anh mím môi, tứcgiận nhìn chằm chằm chàng trai đang đè lên người mình, đôi mắt to tròn phản chiếuánh sáng vàng mờ ảo, vừa tủi thân vừa xinh đẹp, đặc biệt thú vị, đặc biệt trêungươi.
Bị anh nhìn như thế, Vương Nhất Bác không nghĩ nổi vấn đềgì khác nữa.
Cậu cứ như bị hạ cổ, tiến đến gần từng chút từng chút một,đến tận khi hơi thở phả lên chóp mũi Tiêu Chiến. Cậu ngơ ngẩn nhìn chăm chú vàocánh môi Tiêu Chiến, "Đương nhiên là em chỉ nói với mỗi mình anh như thế thôi."
"Em lừa anh à?"
"Em không lừa anh."
"Thật không?"
"Thật mà."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, như bị dao động, lông mày khẽrung.
Nhưng sao anh lại biết cách quyến rũ người khác thế nhỉ.Đôi mắt quyến rũ, cái mũi cũng quyến rũ, đến ngay cả nốt ruồi nho nhỏ bên dướimôi cũng xinh đẹp như thế, quyến rũ đến chí mạng.
"Em có thể hôn anh không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nhìn trông có vẻ vẫn có điều muốn nói, nhưngcuối cùng lại chẳng thốt ra miệng, chỉ nắm chặt tay, dáng vẻ thuận theo nhắm mắtlại.
Cảm nhận được một cách rõ ràng Vương Nhất Bác đang đến gần,Tiêu Chiến liền rụt vai lại y như một cành cây xấu hổ, ngón tay co lại bấu chặtvào ga giường, đúng lúc anh cảm nhận được đôi môi hai người sắp chạm vào nhau rồithì...
"Bro ơi, bình nước nóng nhà cậu bật thế nào thế?"
Là lão Từ, cậu ta vừa hỏi, vừa đưa tay gõ cửa.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác chửi tục một câu, đấmmấy cái rất mạnh xuống đệm giường. Cậu nhụt chí rũ vai xuống, cả người tê liệtđè lên người Tiêu Chiến, lại như phát tiết bưng lấy mặt Tiêu Chiến, hôn liền mấycái thật mạnh lên má anh, tức giận đùng đùng đứng dậy đi bật bình nước nóng cholão Từ.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ tức giận ngụt trời của Vương NhấtBác, lão Từ liền biết có lẽ mình vừa làm hỏng việc rồi.
"Xin lỗi mà, tớ đứng đây nghiên cứu cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không bậtđược, thật sự không còn cách nào khác mới đi tìm cậu."
Vương Nhất Bác chỉ làm vài ba động tác là có thể chỉnhbình nước nóng xong xuôi, hỏi cậu ta, giọng lạnh như băng, "Vợ cậu bao giờ mớiđể cậu về?"
"Chắc là ngày mai," lão Từ nhìn ra sắc mặt của Vương Nhất Bác, "cô ấy tức giậnthường thì sẽ không quá 24 tiếng đồng hồ."
24 tiếng đồng hồ? Vương Nhất Bác cười rồi, "Sáng ngày maicậu cút nhanh đi."
Nghe thấy tiếng cười lạnh này của cậu, lão Từ có chút hoảngsợ, vừa đưa tay thử nước nóng vừa tiễn vị thần này đi, "Được rồi, không có việcgì nữa, cậu vào đi, cứ coi như tớ không tồn tại là được."
Vương Nhất Bác đang muốn đi rồi, thì cậu ta lại cứ thầnthần bí bí kéo cậu lại, nhắc nhở mà không sợ chết, "Đừng quên đeo bao đấy."
"Bị điên à? Cút!"
Vương Nhất Bác gầm lớn đến nỗi đèn cảm ứng âm thanh ởhành lang cũng sáng lên.
Đợi Vương Nhất Bác quay lại phòng ngủ chính, Tiêu Chiếnđã quay lưng lại, nhìn có vẻ đã ngủ rồi.
Vương Nhất Bác đến ngay cả thở dài cũng không thở được nữa,im lặng đứng cạnh giường ngắm anh rất lâu, cuối cùng cũng phải cam chịu trèolên giường. Cậu quay về phía Tiêu Chiến, cẩn thận chui vào trong chăn của anh,ôm lấy anh từ đằng sau.
Vương Nhất Bác thích tư thế này, cậu nhẹ nhàng bao bọctay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, nhắm mắt lại: ôm Tiêu Chiến như thếnày, tối hôm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon.
Kim đồng hồ chỉ sang mốc 1 giờ, lão Từ đã tắm xong từlâu, cả căn nhà im phăng phắc không chút tiếng động, chỉ có tiếng thở đều đặn củaVương Nhất Bác vang lên sau lưng cậu.
Tiêu Chiến lặng lẽ hé mắt, anh hoàn toàn bị Vương NhấtBác khóa chặt trong lòng, vì thế không dám làm ra động tác gì lớn, sợ sẽ làm ồnđến cậu. Anh không buồn ngủ tí nào, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến những lời lão Từnói trên bàn ăn tối nay, anh rất để tâm, cảm thấy trong lòng không thoải mái tínào.
Thì ra Vương Nhất Bác cũng sẽ thu nhận người khác.
Anh nghĩ.
Vương Nhất Bác ngủ rất say, cánh tay ôm vòng lấy anh lộra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào cánh tay ấy, khẽ nhúc nhích tay,vươn về phía khoảng da đó.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt, Vương Nhất Bác đã xoaxoa cánh tay, khổ sở tố cáo với Tiêu Chiến:
"Tối hôm qua em mơ thấy một con chó con cứ cắn em ý."
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái.
"Chính chỗ này này," cậu vội vàng chỉ vào một vị trí cụ thể trên khuỷu tay,"cứ như có người véo em ấy."
Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng một tiếng.
"Thế à?" anh vứt lại một câu nhẹ như bẫng, sau đó chẳng cho cậu thêm một ánhmắt nào, đi ra khỏi phòng đánh răng rửa mặt.
Bữa sáng hôm nay ăn món mì tôm viên, Tiêu Chiến bận rộntrong nhà bếp, trong nồi đang luộc mì cho phần 3 người, anh dùng đũa khuấy khuấyđể tránh dính đáy nồi, đặt đũa xuống lại nhanh tay cầm dao lên, cắt trứng vừachiên thành những sợi nhỏ làm món ăn kèm.
"Không phải nhiều chuyện đâu bro ạ," lão Từ không chịu nổi nữa, "cuộc sống củacậu cũng hạnh phúc quá rồi đấy."
Vương Nhất Bác cố gắng đè khóe miệng xuống, làm ra vẻ đãquen thuộc từ lâu, chuyện này chỉ là bình thường.
Chưa đến 5 phút sau mì đã nấu xong, Tiêu Chiến bưng nồimì lên, bảo bọn họ tranh thủ còn nóng thì ăn đi, mình thì lại không ngồi vàobàn, ở trong nhà bếp cau mày với cái điện thoại, không biết là đang trả lờiWeChat ai nữa.
Vương Nhất Bác thò đầu vào nhìn, nghĩ một hồi, vẫn quyếtđịnh thôi không quấy rầy anh, cúi đầu ăn mì.
Tin nhắn là Tiểu Dương gửi đến.
Từ trước đến giờ cậu ta không về nhà đón Tết, năm naycũng thế. Sau khi chúc Tết Tiêu Chiến trên WeChat xong, liền hỏi chuyện TiêuChiến có đồng ý ở ghép không.
[Sau Tết có định chuyển qua đây không?]
[Tôi hỏi bên bất động sản rồi, họ nói mùa hè năm nay sẽthông tàu điện ngầm ở gẫn chỗ khu này]
[Sau này chuyện đi lại sẽ thuận tiện hơn]
Đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến lo lắng cắn cắn mép môitrong, anh biết mình không thể cứ dây dưa làm lỡ thời gian của Tiểu Dương nữa,nhưng anh lại không có cách nào ra quyết định dứt khoát được. Bây giờ anh thậmchí còn không biết mình có muốn chuyển đi nữa không kìa.
Đang âu sầu không biết phải trả lời thế nào, phía bên TiểuDương lại gửi tin nhắn đến.
[Nhưng có cái này tôi phải nói trước với cậu nha]
[Mấy hôm nay tôi có gặp được một người cũng muốn ở ghép,một sinh viên mới tốt nghiệp xong, hỏi tôi mấy lần xem phòng có ở ghép không]
[Nhưng dù sao quan hệ của chúng ta cũng thân thiết hơn,chắc chắn tôi muốn nghe ý kiến của cậu trước]
[Nếu cậu muốn ở thì bây giờ tôi đi nói với cậu ta]
Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, nhìn trần nhà, khó khăntrả lời lại:
[Được]
[Cho tôi một tí thời gian, tôi đi thương lượng với bạncùng phòng hiện tại, trưa nay sẽ trả lời cậu]
Cuối cùng cũng tiễn được lão Từ đi, Vương Nhất Bác đi vàobếp rửa ít hoa quả đặt trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói cảm ơn, cậunhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, "Anh sao thế?"
Tiêu Chiến vô thức muốn nói "không có gì". Nhưng thờigian cấp bách, sớm muộn gì cũng phải nói rõ chuyện này, anh quyết định thẳng thắn,hai năm rõ mười nói với Vương Nhất Bác về chuyện muốn chuyển ra ngoài.
Thật ra thì anh đã quan tâm đủ đến tâm trạng của Vương NhấtBác rồi, đầu tiên là nói chuyện Tiểu Dương cần tìm người ở ghép, sau đó là đemtình hình phòng trọ và tiền thuê đều nói hết một lượt, lại vội vàng quan sát vẻmặt của Vương Nhất Bác, giải thích lí do anh muốn ở ghép với Tiểu Dương.
Anh lắp bắp nói xong, phòng khách chìm vào im lặng.
Tiêu Chiến thấy thấp thỏm, nói thật thì, anh không chắc vừarồi Vương Nhất Bác có nghiêm túc lắng nghe hay không.
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc gì nhìn chăm chăm anh mộtlúc, sau đó mở to mắt, "Anh thu lại lời đi, em sẽ coi như anh chưa từng nói gìcả."
Có thể nào cũng không ngờ được rằng phản ứng của cậu sẽthế này, Tiêu Chiến nhíu mày, "Sao có thể coi như chưa từng nói được? Anh đãnói rất rõ ràng rồi."
"Thế em cũng nói rõ ràng cho anh, em không đồng ý."
Thái độ của cậu ngang ngược đến nỗi khiến Tiêu Chiến cảmthấy bực bội, nhưng vẫn nhịn xuống, thử giải quyết vấn đề trong hòa bình với cậu,"Anh đây là đang bàn với em."
"Anh không nên bàn với em làm gì," thậm chí cậu còn từ chối thảo luận chuyệnnày, "rõ ràng anh biết là em sẽ không đồng ý."
Muốn cậu thả anh đi ở chung với người khác á, rồi để sựquan tâm chăm sóc Tiêu Chiến dành cho cậu hàng ngày rơi trên người thằng đànông khác á? Nghĩ cũng đừng nghĩ, vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, nói cậu là mộtkẻ biến thái chiếm hữu quá mức cũng được, cậu không để ý Tiêu Chiến có cảm thấycậu nhỏ mọn cũng được, chuyện này chẳng có gì phải thương lượng cả.
Cơn tức của Tiêu Chiến nghẹn ứ ở lồng ngực, phẫn nộ mímchặt môi, gật đầu, "OK." Nói xong liền đi vượt qua Vương Nhất Bác, giống nhưngay bây giờ muốn về phòng đóng gói đồ đạc luôn, rồi ngay giây sau sẽ rời khỏiđây.
Đường quai hàm của Vương Nhất Bác căng lên, giữ cánh tayanh, kéo anh về lại trước mặt mình.
"Bỏ anh ra." Tiêu Chiến cau mày, muốn rút tay ra.
"Em đã nói với anh rồi, không cần phải phiền não về việc tiền nong, tại saoanh không bao giờ nghe lời em vậy?"
Một Vương Nhất Bác đầy tức giận thật xa lạ.
Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi, nghiêngđầu qua không muốn nhìn cậu nữa, cũng không muốn đặt chung cái người trước mặtnày với Vương Nhất Bác trước đây ở cùng một chỗ. Anh không ngừng vặn vẹo tay, cốgắng trốn khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác: không cần phải phiền não về chuyệntiền nong? Nói sao lại nhẹ nhàng đến thế. Anh không phải muốn giấu giếm gì sựkhó khăn của mình, nhưng Vương Nhất Bác trước giờ không hề tôn trọng ý kiến củaanh, luôn cảm thấy mình có thể giúp anh giải quyết mọi việc.
Vương Nhất Bác càng nghĩ không thông, tối hôm qua hai ngườivẫn còn ngủ chung một cái giường, sao ngủ một giấc tỉnh lại anh liền nói muốnchuyển đi vậy.
"Em giúp anh trả nợ, chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa." Cậu cố gắng cắtđứt ý nghĩ muốn chuyển đi của Tiêu Chiến từ ngay nguồn cơn, liền trực tiếp hạ mệnhlệnh như thế.
"Em giúp anh trả?" Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu chọc tức rồi, không nhịn đượcnữa mà cao giọng, "Em đang bao dưỡng anh đấy à?"
Tình cảm một khi đã dây dưa đến chuyện tiền nong, ngườikhổ sở vĩnh viễn luôn là bên nợ, Tiêu Chiến không muốn vĩnh viễn là người dướicơ trong chuyện tình cảm, anh tình nguyện nợ một người xa lạ không liên quan gìđến mình hơn. Tại sao Vương Nhất Bác vẫn cứ không hiểu.
Dường như bị hai chữ "bao dưỡng" này chọc đau, Vương NhấtBác túm lấy cằm anh, tức đến nỗi phần da bên hai cánh mũi cũng đang thi nhau phậpphồng, "Anh nói lại lần nữa xem?"
Cậu túm Tiêu Chiến, y như đang túm một con mèo, một conchó, Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này thật đáng sợ, nhưng làm thế nào cũng khôngthoát ra được, nửa dưới khuôn mặt không ngừng truyền đến những cơn đau khiếnanh cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận, vành mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
Một giọt nước mắt lớn rơi xuống từ khóe mắt Tiêu Chiến,thuận theo mu bàn tay đang túm lấy cằm anh rơi xuống dưới. Nhìn thấy anh khóc,Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút, đè nén lửa giận xuống, bấtđắc dĩ đè giọng mình xuống mức bình tĩnh, "Anh không nợ gì em cả. Nấu cơm làm việc nhà đềulà những thứ anh đã bỏ công sức ra, em không thể coi nhẹ được."
Nhưng vừa thấy giọng điệu của Vương Nhất Bác dịu dàng trởlại, Tiêu Chiến càng không thể kiểm soát được bản thân, sự sợ hãi và ủy khuất vừarồi đều biến thành nước mắt, lã chã rơi xuống. Nhưng Tiêu Chiến rất ghét kiểunói chuyện này của cậu, nó khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình thật vô dụng.
Anh lau nước mắt ở dưới cằm, một phát đẩy Vương Nhất Bácra, "Em lại đang thương hại anh!"
Vương Nhất Bác tức đến nghiến răng ken két: "Em đang theođuổi anh."
"Em cút đi, anh không muốn em theo đuổi anh." Gò má vẫn còn đau chưa tan đihết, lại nhớ đến dáng vẻ thô bạo vừa rồi của cậu, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thậtđau lòng.
"Em cút?" Vương Nhất Bác ngẩn người ra, không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ nói từ"cút" này với mình.
Nghe cậu hỏi ngược lại mình, tiếng nức nở của Tiêu Chiếnđột ngột dừng lại, mới nhận ra đây là nhà của Vương Nhất Bác, nếu có cút thìcũng là anh cút mới đúng. Anh hiểu nhầm ý của Vương Nhất Bác, lần này đến ngaycả hành lí cũng không cần nữa, xoay người cái liền chạy thẳng ra cửa.
Vương Nhất Bác liền níu tay anh lại, một bước cũng choanh rời khỏi.
"Đừng động vào anh!" Tiêu Chiến kháng cự đẩy cậu ra, "Đây là nhà của em, anhcút được chưa?"
Giống một chú mèo lang thang bị người ta túm lấy gáy nhấclên, giãy giụa đầy phòng bị, tay thì đẩy, chân thì đá, sức lực không nhỏ, đánhngười cũng rất đau. Nhưng vẫn cứ xinh đẹp như cũ, lông mày cao cao đầy kiêu ngạonhíu chặt lại, trong đôi mắt to lúc nào cũng ầng ậng nước, theo động tác giãygiụa mà rơi trên chóp mũi ửng đỏ, lại lăn xuống cánh môi xinh đẹp chỉ biết nóira những lời khiến người khác cáu tiết.
Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác giật giật, không thể nhẫnnhịn được nữa, tóm lấy gáy anh rồi hôn lên.
Nụ hôn này đến quá đột ngột, Tiêu Chiến ngớ người mất mấygiây mới phản ứng lại được. Anh không thể tin nổi lắc mặt nhằm thoát khỏi,nhưng Vương Nhất Bác lại ghìm chặt anh trong lòng, bóp hai gò má cưỡng ép hônlên, không hề thu liễm cắn mút môi anh, lực mạnh đến độ giống như đang cắn nuốt.
Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ thật rồi, giãy giụa thêm lầnnữa, có mấy nụ hôn thuận thế rơi trên lông mi và cằm anh, khiến hai má đẫm lệ củaanh càng trở nên ẩm ướt hơn, sau đó liền đuổi theo, đầu lưỡi cường thế xâm nhậpvào trong khoang miệng, ngậm lấy đầu lưỡi anh, phát ra những tiếng 'chậc chậc'.
Anh buộc phải đưa đầu lưỡi mình lên, cảm nhận được vị nướcmắt của mình trong nụ hôn của Vương Nhất Bác. Mùi vị ấy dường như đang thôithúc ham muốn, Vương Nhất Bác hôn càng ra sức hơn, Tiêu Chiến khó có thể thoátra, lưỡi bị cắn mút đến phát đau.
Lồng ngực Vương Nhất Bác liên tục đè lên, hôn tới nỗi cảngười Tiêu Chiến ngửa về sau đầy bị động. Trong khi giãy giụa quần áo Tiêu Chiếnbị vén lên, xộc xệch không ra dáng vẻ gì, phần eo lộ ra một mảng da trắng mềm,áo thỉnh thoảng còn bị vén lên đến tận xương sườn, tay Vương Nhất Bác luồn vàotrong, nóng tới nỗi khiến Tiêu Chiến run lên. Tiêu Chiến khó khăn đẩy cậu ra, bịVương Nhất Bác túm một phát đặt lên cổ, khiến Tiêu Chiến trông càng giống nhưlao vào vòng tay của cậu chủ động dâng mình.
Tay cậu sờ loạn cả lên, trong nụ hôn mãnh liệt, tham lamvô độ đi nắn bóp cơ thể Tiêu Chiến, có lúc thì trực tiếp sờ thẳng lên da thịtanh, có lúc lại cách một tầng quần áo, chiếc áo len không ngừng ma sát vào datheo từng động tác phóng túng của Vương Nhất Bác, còn đáng sợ hơn cả việc hôn,giống như đang tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể của Tiêu Chiến vậy.
Tiêu Chiến bị cậu ngậm lấy đầu lưỡi, hôn rất lâu rất lâu,gương mặt anh vì thiếu khí mà đỏ phừng lên một cách không tự nhiên. Anh đau khổngoảnh đầu đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bắt về, cố định ở một góc độ thuậntiện cho cậu xâm chiếm. Mấy tiếng nức nở đáng thương lọt ra khỏi cánh môi bị cắnđau, anh không thể không đánh vào vai Vương Nhất Bác cầu xin cậu bỏ qua chomình. Vương Nhất Bác vẫn bóp lấy mặt anh, hôn thêm mấy cái thật mạnh nữa, phátra những âm thanh dây dưa đầy xấu hổ, cuối cùng cậu mới buông anh ra.
Vội vàng hít lấy từng ngụm không khí, Tiêu Chiến thở lấythở để như vừa trải qua một kiếp nạn, cổ áo của anh không biết đã bị kéo rộngra từ bao giờ, lộ ra nửa xương quai xanh và xương bả vai, môi và vùng da xungquanh toàn bộ đã bị sưng đỏ, hiện ra ánh nước đầy ám muội.
"Cho em một cơ hội đi." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "nếu anh ở cùngem, thế thì anh chính là bạn trai em, em giúp anh giải quyết khó khăn thì có gìkhông đúng?"
Chàng trai giống như bây giờ đang đè anh vào tường, thậmchí một tay vẫn còn luồn vào trong áo chưa bỏ ra, dùng thái độ cứng rắn để nóira mấy câu như tỏ tình này, Tiêu Chiến cảm thấy hình tượng của Vương Nhất Báchoàn toàn sụp đổ, anh vừa mới bị bắt nạt như thế, có điên mới đồng ý với cậu.
"Anh không cần em giải quyết khó khăn giùm anh." Tiêu Chiến trừng đôi mắt totròn đẫm nước mắt lên nhìn cậu.
Vương Nhất Bác không nói nhiều lời thừa thãi với anh, lạivô duyên vô cớ hôn tiếp, dường như muốn hôn đến khi anh đồng ý mới dừng. Cậu lạiđè lên, đầu lưỡi tách mở hàm răng của Tiêu Chiến, cưỡng ép hai người cuốn lấynhau. Có mấy lần đầu lưỡi của cậu thậm chí còn suýt nữa đâm sâu vào tận trong cổhọng Tiêu Chiến, cảm giác ngứa râm ran xa lạ truyền đến từ sâu trong cổ họng,Tiêu Chiến giãy giụa muốn ho, kết quả Vương Nhất Bác lại cứ chặn miệng anh mãikhông buông, nước mắt che phủ đôi mắt anh, anh bị hôn đến nỗi ngay cả trong từnghơi thở cũng mang theo tiếng nức nở.
"Bây giờ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nức nở đánh loạn mấy cái lên trên mặt cậu, "Emcút đi."
Vương Nhất Bác lại hôn nữa, cắn đôi môi đã sưng đỏ củaanh vào trong miệng lại hôn anh đến ngạt thở.
"Ở chung với em." Cậu ra lệnh, lần này có hơi kiêng sợ, anh trừng cậu, khôngdám nói không nữa.
Nhìn dáng vẻ đáng thương không dám ho he của anh, VươngNhất Bác bật cười, "Đáng lẽ em phải hôn anh như thế từ sớm mới phải, đúngkhông?"
Tiêu Chiến lau nước mắt, sụt sịt một tiếng, chỉ dám nhỏgiọng nói, "Đồ khốn khiếp."
Thấy cậu lại định đè lên nữa, Tiêu Chiến liền sợ hãi, rụtvai vào áp sát lên tường trốn tránh.
Nhưng Vương Nhất Bác sau đi tiến lại gần bỗng trở nên dịudàng, đầu tiên là nhẹ nhàng thơm lên chóp mũi anh, lên hàng mi ướt đẫm của anh,cuối cùng mới mổ mổ lên môi anh, tỉ mỉ và dịu dàng.
Cậu hôn dịu dàng đến thế, ân cần như thế, Tiêu Chiến nhắmmắt lại, vừa hôn cậu, vừa không nhịn được mà chảy nước mắt.
"Vừa rồi thái độ của em không tốt, bây giờ em muốn nghiêm túc hỏi lại anh mộtlần."
Vương Nhất Bác hôn triền miên một lúc lâu cuối cùng cũngtha cho anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Em thích anh, ở chung với em, có đượckhông?"
Tiêu Chiến giương đôi mắt khóc đến đỏ ửng của mình lênnhìn cậu, gật gật đầu.
"Đừng chuyển đi, có được không?"
Tiêu Chiến vẫn rơi nước mặt, lại gật gật đầu.
Lần này Tết đến vốn dĩ Vương Nhất Bác đã xin nghỉ phéptrước, xin phép tạm thời ngừng live, nhưng tối mùng 5 Tết, mọi người bất ngờphát hiện chủ phòng đột nhiên tập kích online, ai nấy đều kinh hỉ.
Vừa thao tác trò chơi, tâm trạng của Vương Nhất Bác dườngnhư cực kì tốt, hỏi mọi người tốt nay ăn cái gì.
Người ở trong phòng live đều cảm thấy thụ sủng nhượckinh.
[Bác ca bắt đầu small talk rồi kìa]
[Không cho phép cà khịa bạn trai tôi, đồ xấu xa]
Tết đến bầu không khí thật hòa hợp, mọi người đều lần lượtbáo món mình ăn.
Nhìn bình luận bay một hồi, Vương Nhất Bác rời ánh mắtmình ra khỏi màn hình chính, khóe môi nhếch lên, trông có vẻ như bất cẩn để lộra, "Tối nay tôi ăn thịt bò tẩm bột thì là xào và cánh gà nướng."
Dừng lại một chút, cậu lại bổ sung thêm, dù chẳng ai yêucầu hết ráo á, "Người yêu tôi nấu cho tôi đó."
Cả phòng live im lặng mất mấy giây, toàn thể người xem cạnlời.
[Không phải cơ mà đại ca, có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
[Có ai hỏi anh đâu]
====================================
A Zhu: quay lại lấp hố đây ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com