Chương 1
Phủ Thừa tướng phủ một màu trắng lạnh của tuyết đầu mùa. Gió đông khẽ luồn qua tán mai già, lặng lẽ để lại mùi hương dịu ngọt vấn vít trong không khí. Bên song cửa sổ chạm trổ hoa văn cổ, một thiếu niên khoác y bào trắng ngồi yên lặng nhìn ra vườn tuyết.
Tiêu Chiến.
Làn tóc đen dài buông lơi như suối chảy, làn da trắng đến gần như trong suốt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Dưới môi dưới, một nốt chu sa đỏ thẫm như điểm nhấn của trời ban - vừa mê hoặc, vừa yếu ớt khiến người ta muốn nâng niu.
Phu nhân Thừa tướng bước vào, tay nâng một bộ hỷ phục thêu chỉ bạc, giọng nhẹ như tơ:
"Chiến nhi, y phục này do chính tay mẫu thân chọn. Đêm nay con và Vương tướng quân sẽ đính ước, đừng để người ta chê cười."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi cong lên như ánh trăng đầu tháng:
"Mẫu thân yên tâm, con sẽ không khiến người thất vọng."
Nhưng khi bà rời đi, nụ cười ấy dần tan thành mê mang.
Định ước từ thuở nhỏ, những tưởng là số mệnh an bài... nhưng trái tim cậu, đã từng chờ đợi quá lâu đến hoang tàn hy vọng.
Năm cậu chín tuổi, cha mẹ định thân cậu với Vương Nhất Bác - con trai độc nhất của Vương tướng quân. Khi mười lăm tuổi, Nhất Bác khoác giáp ra biên ải, từ đó biệt vô âm tín. Sáu năm trời, không thư, không tin. Người người bảo hắn đã chết.
Chỉ có Tiêu Chiến - chưa từng tin điều đó.
Cậu vẫn đợi, vẫn giữ trọn lời hứa tuổi thơ.
Và hôm qua... hắn thực sự trở về.
---
Phủ Vương tướng quân.
Cửa lớn bật mở, tiếng bước chân giẫm lên sàn đá vọng lại. Người thanh niên khoác giáp bạc bước vào - cao lớn, lạnh lẽo, thân mang sát khí.
Vương Nhất Bác.
Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, môi mím chặt như khắc ra từ kiếm thép. Hắn vẫn mang khí chất của chiến trường - quyết liệt, cô độc, lạnh lẽo tựa gió cát.
Khi bước vào đại sảnh, ánh chiều tà hắt lên thân ảnh thiếu niên đang cúi người thắt đai ngọc. Mái tóc rũ xuống vai, nốt ruồi dưới môi khẽ động... khiến trái tim hắn đột ngột vỡ vụn.
"Chiến nhi..."
Tiêu Chiến quay lại, ánh mắt chạm vào hắn, bàn tay khựng lại giữa không trung.
"Nhất... Nhất Bác?"
Không nói gì, hắn bước tới, kéo cậu vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra... người ấy sẽ hóa thành tuyết tan mất.
Tiêu Chiến đỏ mặt, giãy nhẹ:
"Ngươi... toàn là bụi đất, còn chưa tắm..."
"Không bẩn." - hắn khẽ đáp, giọng khản đặc. - "Là ta. Là ta về rồi."
Tiêu Chiến ngẩn người, đôi mắt long lanh mở lớn. Hắn gầy đi, cứng cỏi hơn, lưng mang mùi máu, nhưng khi ôm lấy cậu... vẫn là Vương Nhất Bác của sáu năm trước, của ngày hứa sẽ quay về.
---
Lễ đính ước diễn ra trong đêm tuyết rơi.
Trong đại sảnh phủ Thừa tướng, đèn lồng đỏ treo cao, hỷ sự được trải khắp. Vương Nhất Bác mặc trường bào đen thêu kim tuyến, uy nghi ngồi bên Tiêu Chiến. Hai bóng người dưới ánh nến như hòa làm một.
Hắn nghiêng người, ghé sát tai cậu:
"Ta đã để ngươi chờ sáu năm..."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân:
"Nhưng ta vẫn ở đây."
Đêm đó, trong tẩm phòng phủ Thừa tướng, chăn gấm đỏ phủ kín, hương trầm thoang thoảng trong không gian. Tiêu Chiến rụt rè nép vào lòng hắn, gương mặt đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Cánh tay rắn rỏi ôm lấy cậu, bàn tay chai sạn vuốt ve má, rồi dừng lại bên nốt ruồi đỏ như máu.
Hắn không vội vàng như thú dữ trở về từ chiến trường. Hắn chạm cậu bằng tất cả sự cẩn trọng, run rẩy và thành kính - như đang nâng niu cả linh hồn mình.
"Chiến nhi..."
"Ừm..."
"Ngươi hứa... đời này không rời xa ta, được không?"
Tiêu Chiến mở mắt, ngây ngốc nhìn hắn. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nốt chu sa rung động như cánh hoa vừa hé:
"Ngươi mới là người phải hứa."
Vương Nhất Bác bật cười khẽ, trán kề trán cậu, giọng khẽ như gió:
"Ta hứa. Cả đời... không phụ ngươi."
---
Hạnh phúc đầu đời... chỉ là mở màn cho bi kịch dài không dứt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com