Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

---

Một đêm gài bẫy – Một bước sa chân

Tiêu Chiến bị lôi vào phủ Tướng quân khi ánh chiều vừa tắt, trời chưa kịp đen hẳn.
Cửa vừa đóng, cả phủ như biến thành một cái bẫy đỏ rực: đèn lồng treo cao, vải hỉ vắt đầy hành lang, từng bước chân đều dẫm trên màu son máu.

Phòng chính đèn sáng — hỉ phục trải sẵn trên giường, phảng phất mùi đàn hương trộn lẫn dục vọng.
Cậu đứng sững lại, sống lưng cứng đờ.

“Ngươi đùa ta sao?” – Tiêu Chiến nghiến răng, mắt ngẩng cao.

Vương Nhất Bác tựa bên cửa, cởi bỏ áo khoác thấm sương, ném ánh mắt thản nhiên:

“Không. Ta đang rất nghiêm túc.”
“Động phòng ngay. Cưới... để sau.”

Tiêu Chiến: “…”

Mặt cậu nóng bừng như bị tạt lửa.
Tay siết lấy vạt áo, cổ họng khô rát.

“Ngươi... thật vô liêm sỉ!”
“Ừ.” – hắn đáp như thở, lại tiến lên một bước. – “Vì ta muốn em. Không cần danh phận cũng được... chỉ cần, em là của ta.”

---

Động phòng – không cần hỉ sự, chỉ cần một người

Hỉ phục bị ép mặc vào người như áo cưới của một tân nương chạy trời không khỏi nắng.
Từng lớp vải đỏ như thiêu cháy cả da thịt. Tóc dài được buộc lên, trâm đỏ cài lỏng, ánh nến lung linh chiếu vào đôi mắt hoe hoe lệ.

Tiêu Chiến bị hắn đè ngồi xuống giường, sống lưng vẫn thẳng, nhưng tim đã loạn như đàn trống.

“Ta không cưới ngươi đâu.” – cậu khàn giọng, cố giữ lý trí.
“Còn ta…” – hắn cúi xuống, thì thầm sau gáy –
“...đã cưới em trong tim từ lâu rồi.”

Không hồng, không pháo, không quan viên chứng kiến.
Chỉ có mùi da thịt ấm nóng và đôi môi hắn mơn trớn như đang rót từng chén rượu độc lên cổ cậu.

Hắn đẩy cậu nằm xuống — không một lời báo trước.
Áo hỉ bị tung ra, từng lớp một. Làn da trắng mềm phơi dưới ánh đèn, đẹp đến mức không giống thật.

“Ngươi… định làm gì?” – Tiêu Chiến run giọng, chân co lại.
“Chứng minh...” – môi hắn chạm nhẹ vành tai đang đỏ bừng –
“...em là phu nhân của ta – từ tối nay, và mãi về sau.”

---

---

Chiếc áo lót mỏng trên người Tiêu Chiến bị xé toạc không thương tiếc, như thể sự nhẫn nại cuối cùng của Vương Nhất Bác cũng bị bóc trần.

“Vô… vô liêm sỉ…” – Cậu thở gấp, giọng yếu ớt mà khàn khàn như đang thì thầm.

Hắn cúi đầu, liếm dọc sống lưng trắng mịn của cậu, mỗi tấc lưỡi lướt qua đều như để lại dấu vết bỏng rát, khiến Tiêu Chiến phải cong người trốn tránh, nhưng lại chẳng thể rời ra.

Một tay hắn siết lấy eo, tay kia lùa vào vạt áo đã bung, từ thắt lưng vuốt ngược lên sống lưng rồi vòng qua ngực.

Đầu ngón tay thô ráp chạm đến nơi mềm mại trước ngực, nhẹ nhàng mà dã man, vừa ve vuốt vừa xoay tròn khiêu khích.

Tiêu Chiến cắn môi, hai má đỏ bừng, hơi thở rối loạn, nhịp tim vọt lên tận cổ họng. Cậu muốn nói “dừng lại”, nhưng giọng nói run rẩy bật ra chỉ là…

“Ưm… đừng…”

“Em nói ‘đừng’…” – Vương Nhất Bác cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như thuốc mê –
“…nhưng hai chân lại ngoan ngoãn kẹp lấy eo ta. Còn rướn mông như đang dụ dỗ.”

Tiêu Chiến nghẹn họng, mặt đỏ rực như máu. Cơ thể bị nói trúng từng phản ứng bản năng. Nhưng hắn không cho cậu thời gian để trốn nữa — môi hôn thẳng xuống, mạnh mẽ, cuồng dại, mút lấy từng âm thanh rên rỉ cậu phát ra.

Tay hắn trượt xuống, tách đùi cậu ra một cách ngang ngược. Ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh nhưng nóng rực, dừng lại nơi hoa huyệt đang co rút khẽ khàng.

“Chỗ này…” – Hắn cúi thấp, môi mơn trớn sát bên tai cậu –
“…có phải đã muốn ta từ rất lâu rồi không?”

“Không…” – Tiêu Chiến cố gắng lắc đầu, nhưng giọng run như khóc.

“Nói dối.” – Hắn cười, ngón tay trượt vào khe rãnh ẩm ướt lúc nào không hay.
Chỉ một động tác, cơ thể cậu bật cong như dây cung, miệng bật tiếng rên khẽ ngập ngụa trong khoái cảm.

“Ưm… đừng mà… đừng… A…!”

“Đừng?” – Hắn dừng lại, hơi thở vẫn sát bên cổ –
“Được, vậy ta sẽ ‘đừng’… mãi mãi, không chạm vào em nữa.”

“Không…” – Cậu bật thốt theo bản năng, ánh mắt long lanh như sắp khóc –
“…đừng… bỏ ta…”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại.

Hắn cúi xuống, hôn cậu như muốn nuốt trọn linh hồn.
Ngón tay bắt đầu chuyển động sâu hơn, chậm rãi rồi dồn dập, khiến cơ thể mảnh mai run rẩy từng đợt.
Tiêu Chiến không còn rên khẽ — mà rên rỉ thật sự, từng âm tiết ướt át, nghẹn ngào, đứt đoạn.

Rồi đột ngột — hắn rút tay ra.

– Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nặng nề –
“…cùng ta, tan chảy.”

Thân thể cậu bị nhấc bổng, ép sát vào bức tường lạnh.
Đùi bị nâng lên, lưng bị giữ chặt, cửa sau bị đẩy vào không báo trước.

“A—!!”

Tiếng kêu đau đớn bật ra, nhưng lập tức bị môi hắn chặn lại.
Hắn không cho cậu thời gian thích nghi — chỉ dịu dàng trong mắt, còn cơ thể thì tiến vào từng chút một, sâu hơn, mạnh hơn.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng không gian, hỗn loạn cùng tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng thổ lộ không thành lời.
Mỗi cú thúc như đập vỡ mọi phòng tuyến, khiến Tiêu Chiến phải cong lưng, siết chặt hắn, cắn vai hắn để không khóc thành tiếng.

“Yêu ta đi…” – Hắn thì thầm giữa mỗi cú va chạm –
“...đừng ghét nữa… yêu ta như trước kia.”

Tiêu Chiến chẳng còn nghe rõ gì ngoài trái tim đập loạn và thứ nóng rực đang lấp đầy trong cơ thể.

Họ hòa vào nhau, như ngọn lửa và dầu, bùng cháy không lối thoát.
Cho đến tận khi cả hai cùng tan vỡ. Cùng rơi xuống.
Cùng ôm nhau, ướt đẫm, nghẹn ngào… và không thể tách rời.

---





Ánh đèn lay động.
Da thịt cọ xát.
Tiếng nước, tiếng thở, tiếng gọi tên… hòa thành một bản nhạc thấm vào xương tuỷ.

Cậu bị lấp đầy một cách trần trụi, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Mỗi cú đẩy sâu như dìm chìm cả lý trí. Cậu khóc. Nhưng không phải vì đau.

“Nhẹ thôi…”
“Không được.” – hắn ghé sát tai, giọng khản đục –
“Em càng run… ta càng không dừng nổi.”

Cơ thể rung lên không ngớt. Tay quặp lấy lưng hắn, miệng gọi tên hắn giữa từng nhịp va chạm.

“Nhất… Bác… chậm một chút…”
“Gọi tên ta nữa… ta nghe rồi lại muốn cắn em thêm lần nữa…”

Đêm ấy, hắn lấy cậu — như cưới.
Không kiệu hoa. Không bái đường.
Chỉ có mỗi phần da thịt in hằn dấu răng của hắn.

---
Sáng hôm sau – hắn nấu cháo, cậu nằm bẹp

“Đau không?” – hắn hỏi, giọng như trêu ghẹo.
“Ngươi nghĩ ta là tượng đồng à?” – cậu mắng khẽ, mặt vẫn chôn trong gối.
“Ừ.” – hắn hôn lên gáy cậu, cười như mèo –
“Tượng đồng của riêng ta. Chạm vào đâu… cũng chỉ ta được chạm.”

“Nếu sau này nếu em bỏ trốn…” – hắn thầm bên tai –
“Ta sẽ làm thế này. Mỗi lần. Mỗi nơi. Mỗi đêm… cho đến khi em thật sự không đi nổi nữa.”

Tiêu Chiến không trả lời.
Nhưng ngực cậu đang đập thình thịch như trống trận — không vì sợ, mà vì tim… đang muốn tin thật.

---

Khi Tiêu Chiến vừa nhấc được người dậy, hắn đặt xuống trước mặt cậu một chiếc hỉ phục khác — lần này thêu tên hai người, lồng vào nhau như ấn tín.

“Đêm qua là động phòng.” – hắn nhìn cậu, nghiêm túc đến lạ thường.
“Hôm nay… ta muốn cưới em thật sự.”

Tiêu Chiến không nói gì.
Chỉ cúi đầu.
Nhưng tay… đã chạm nhẹ lên vạt áo ấy.

Lần này… không từ chối nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com