Chương 11
---
- Tưởng chỉ là tình một đêm? Nhầm rồi. Hắn đã "đóng dấu chủ quyền" khắp người em rồi, em chạy không thoát đâu! -
---
Sáng sớm sau trận cuồng phong
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong ánh nắng nhạt xuyên qua màn lụa.
Chân tê rần, eo mỏi nhừ, môi bầm nhẹ như vừa bị ai đó hôn đến sưng.
Tay lần mò kéo chăn, đầu óc trống rỗng.
"Mình... bị hắn làm loạn suốt ba canh giờ?!"
"Nếu còn ở lại thêm chút nữa, chắc phải gãy thắt lưng trước tuổi ba mươi..."
Cậu lén lút lăn khỏi giường, nhặt y phục vắt tạm trên bình phong, cài cúc trong run rẩy. Không phải vì lạnh... mà vì hồi tưởng.
Từng cái liếm, từng cái đẩy, từng cú rên rít rùng mình - cứ như thể hắn muốn khắc tên mình lên từng thớ thịt cậu.
"Chạy... Phải chạy. Lúc này chưa bị 'ăn' tiếp là còn cơ hội sống."
Nhón chân ra đến cửa, còn chưa kịp mở thì - cộp!
Một tỳ nữ đứng sẵn, cười đến sáng cả mặt.
"Phu nhân dậy sớm vậy ạ? Tướng quân dặn nếu ngài có ý trốn, cứ việc... Người bảo sáng sớm rượt bắt phu nhân là thú vui rèn thể lực."
Tiêu Chiến: "..."
"Ngươi là Tướng quân hay là chó?!"
---
Vượt rào chạy trốn -
Tiêu Chiến co giò phóng qua hành lang, nhảy xuống vườn sau, trèo tường như mèo hoang chạy lũ.
Vừa đáp xuống mái nhà bên cạnh thì - xoạt! - cổ áo bị kéo ngược ra sau.
"Em định đi đâu?" - giọng hắn vang lên sau lưng, khàn khàn, đầy ý cười nguy hiểm. Mùi thuốc bắc hòa lẫn mồ hôi đêm qua khiến cậu lập tức đỏ mặt.
Tiêu Chiến chưa kịp hét đã bị đè ngửa xuống mái ngói, tay hắn luồn vào trong lớp y phục:
"Ngươi điên à? Đây là nóc nhà người ta!" "Thì sao?" - Hắn cúi sát, cắn khẽ vào tai cậu. - "Nóc nhà người ta, nhưng em là của ta."
"Ngươi buông ta ra! Ban ngày ban mặt thế này..." "Ban ngày ăn sáng, ban đêm ăn em. Giờ thì ăn luôn cả sáng lẫn đêm."
Tiêu Chiến: "Tên điên này hôm qua ăn chưa đủ hay gì?!"
---
"Vương Nhất Bác, ngươi dám-" "Ta đã dám làm em khóc trên giường. Sợ gì cái mái nhà?" - Hắn vừa nói, tay vừa lướt xuống vùng mềm mại sau lưng.
Một tiếng nấc rơi ra từ cổ họng Tiêu Chiến.
"Ta không phải phu nhân của ngươi!" "Thì làm thêm vài lần... sẽ thành thật thôi."
"Mấy lần mới tính là phu nhân?!" "Ta đang tính... Nếu sáng nay làm thêm tại đây, thì coi như... cưới lại lần hai."
Tiêu Chiến: "..."
"Mẹ nó, cái logic quái thai gì vậy?!"
---
Hắn không nói thêm lời nào, nhấc bổng cậu lên vai như vác bao gạo, sải bước về phòng, mặc kệ tỳ nữ đang té ngửa bưng mặt chạy tán loạn.
"Thả ta xuống! Ngươi cường đạo à?!" "Không, ta là tướng quân cướp vợ của chính mình."
"Ta nói là... a a a-!!!"
Bịch!
Cậu bị thả xuống giường lớn trải lụa đỏ. Không êm dịu gì cho cam - hắn thả như quăng mồi lên mâm!
"Ngươi điên thật rồi!" "Vì em, ta điên từ lâu."
---
Yêu thêm lần nữa - như chưa từng nghỉ
Chăn gấm lại cuộn lấy hai thân thể.
Mỗi lần cử động là một tiếng thở dốc.
Mỗi tiếng thở dốc là một đợt rung run.
> "Lần này nhẹ... nhẹ chút..." - Tiêu Chiến rên rỉ, tay bấu chặt vai hắn.
"Không thể." - hắn cười khẽ bên tai. - "Em càng rên... ta càng không muốn dừng."
Lưỡi hắn trượt theo sống lưng cậu.
Môi hắn in dấu khắp bắp đùi trắng nõn.
Mắt hắn... chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.
"Đừng chạy nữa, Chiến Nhi. Em đã là của ta... từ khoảnh khắc ta động vào em."
---
Sáng hôm sau - bảng rước dâu đầy sát khí
Tiêu Chiến ngủ mê man, trên cổ vẫn còn dấu cắn hình trăng non.
Vương Nhất Bác mặc giáp, chỉnh tề, môi khẽ hôn lên trán người trong chăn.
Rồi ra lệnh:
"Treo bảng ngoài phủ: Vương phủ đã có Tướng quân phu nhân."
---
Khi cha vợ đến đòi người
Tiêu thừa tướng dẫn người đến phủ, mặt đen như đáy nồi:
"Tướng quân! Ta đến đón con trai về!"
Vương Nhất Bác: thản nhiên nâng chén trà, ngáp một cái:
"Muộn rồi, thừa tướng. Ván đã đóng thuyền. Mà thuyền... đã ra khơi đêm qua, rất nhiều .. lượt."
Tiêu thừa tướng: "..."
"Cái nhà này... không còn thuốc chữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com