Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

---

Đêm ấy - lời hứa giữa đống chăn gối

Toàn thân Tiêu Chiến như bị nấu trong nồi lẩu cay, mềm nhũn, nóng rát, tê dại... mà dư vị lại mê người đến không dứt ra nổi.

Gáy cậu đỏ ửng, cổ và lưng loang dấu hôn, eo còn đang run run vì bị ép cong đến tận rạng sáng. Thậm chí, một nơi sâu nhất trong thân thể còn... âm ấm dịch thể chưa rút ra.

Tiêu Chiến khò khè rên một tiếng, gục mặt xuống gối:

"Ngươi là chó à? Cắn không chừa chỗ nào hết..."

Vương Nhất Bác nằm sau lưng, ôm eo cậu, thổi luồng hơi bạc hà vào gáy:

"Không phải chó. Là sói. Sói đói. Gặp đúng con mồi... là nhào lên xơi."

"..."

"Chiến Nhi." - Hắn hôn lên tai cậu, giọng khàn trầm như rượu đốt cổ họng. - "Kiếp trước ta lỡ. Kiếp này... dù có nghịch thiên, cũng không để ai cướp em khỏi tay ta."

Một chữ "kiếp trước" khiến tim Tiêu Chiến lệch nhịp.

Cậu muốn bật cười cho qua chuyện, nhưng khóe miệng lại run khẽ. Đành cố gượng gạo chống lại sự dịu dàng quá mức ấy:

"Không cần ngươi bảo vệ. Ta tự bảo vệ mình được."

""Ta biết." - Vương Nhất Bác hôn lên vai cậu. - "Nhưng làm chồng, thì phải làm tất cả. Bao gồm ghen tuông, chiếm hữu và cưới hỏi."

"...Cái gì?!"

Tiêu Chiến bật dậy như lò xo - kết quả là "A...!" - ngồi lại không nổi, eo đau, chân run, mông ê ẩm.

"Không cưới hỏi gì hết! Ngươi đừng có mà ăn xong rồi đòi lập bàn thờ!"

Vương Nhất Bác đưa tay kéo cậu lại, ánh mắt cười cợt:

"Không cưới thì ta làm thêm vài lần nữa... đến khi em tự gào 'Ta muốn lấy ngươi' thì thôi."

Tiêu Chiến: "Tên khốn!"

---

Ngày hôm sau - Tiêu phủ bốc khói

Tiêu thừa tướng đập bàn "đoàng" một cái, ấm trà bay ra khỏi mâm, nắp chén văng vào tường:

"Ngươi để nó... nó... bị lăn giường với cái tên họ Vương đó bao nhiêu lần rồi hả?!"

Tiêu Chiến ôm gối, giãy nảy:

"Con bị ép! Ép hoàn toàn! Là hắn cưỡng... à không... dụ dỗ con!"

Tiêu mẫu ngồi bên cạnh nhấp trà, tặc lưỡi:

"Dụ mà con chịu tức là cũng muốn tí chút, đúng không?"

Tiêu Chiến gào: "Con không có!"

Tiêu thừa tướng nghiến răng:

"Tiêu gia sao có thể để mất mặt! Nếu đã bị người ta 'đóng dấu chủ quyền' rồi, thì phải gả! Gả hoành tráng! Gả rình rang! Không thể để dân chúng xì xào rằng con ta bị ăn mà không được đền cưới!"

Tiêu Chiến suýt khóc:

"Cha! Con còn chưa đồng ý mà!"

Tiêu thừa tướng chỉ vào cổ cậu:

"Chưa đồng ý? Vậy vết cắn trên cổ là của ai?"

Tiêu Chiến: "...con té cầu thang..."

Tiêu mẫu: "Cầu thang có răng à? Còn cắn vào đúng cái chỗ đó".

Tiêu Chiến: "..."

---

Kinh thành hôm ấy như mở hội.

"Tướng quân Vương cưới người yêu cũ!" "Tân nương là nam nhân!" "Nghe nói là mỹ nhân bẻ cong cả giới tính, giọng nói khiến người nghe muốn quỳ, da trắng như tuyết, mềm như kẹo dẻo..."

Trên đại điện, Vương Nhất Bác mặc giáp trắng, tay cầm chiến kiếm, sắc mặt lạnh đến đóng băng.

Bên cạnh hắn, bảng cáo thị viết tay được dán khắp thành:

"Ai ngăn hôn lễ - chém.
Ai cười phu nhân - chém.
Ai dám nhìn phu nhân hơn 3 giây - cũng chém.
Duy chỉ có phu nhân là được cưỡi trên đầu ta."

Tiêu Chiến ngồi trong kiệu hồng, mặc hỉ phục đỏ rực, mắt ngấn nước, miệng mếu máo:

"Cha... sao nhanh vậy... Con còn chưa chuẩn bị tâm lý..."

Tiêu thừa tướng: "Con bị hắn ăn đến bao lần rồi, không cưới thì để người ta ăn free à?"

Tiêu Chiến: "Con muốn kiện hắn..."

Tiêu mẫu: "Con nghĩ kiện xong thì cái trong trắng nó mọc lại hả?"

Tiêu Chiến: "...Con không muốn nói chuyện nữa..."

---
Đêm động phòng thứ n - ai còn đếm?

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng, chưa kịp tháo khăn voan thì đã bị Vương Nhất Bác ôm ngang lưng, bế lên giường như nâng bảo vật.

"Ngươi... lại muốn làm gì...?" - Cậu lắp bắp, mặt đỏ tới mang tai.

Vương Nhất Bác lột áo ngoài, ngón tay luồn vào vạt y phục đỏ rực:

"Động phòng."

"Ta tưởng động đủ rồi...?"

"Không. Hôm nay là chính thức."

Hắn khẽ liếm lên vành tai cậu, giọng trầm thấp quyến rũ đến khiến xương sống run lên:

"Ta chỉ muốn ăn... bánh cưới."

"Bánh... cưới?"

"Ừ. Loại bánh trắng mịn, mềm ngọt, dẻo dai, dễ tan trong miệng, tên là Tiêu Chiến."

"..."

"Ngươi lại điên rồi..."

"Ừ. Điên vì vợ."

---

Sau cuồng phong - là vòng tay giữ lấy cả đời

Giữa đêm khuya, sau tràng quấn quýt rối loạn khiến giường sập rung, Vương Nhất Bác ghé sát tai người trong lòng, thì thầm như rút máu từ tim mình:

"Kiếp trước... ta để em lạnh lẽo giữa gió tuyết. Kiếp này... dù trời có sập, ta cũng không để em rơi khỏi vòng tay ta nữa."

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, trái tim mềm nhũn... như lần đầu biết yêu.

...Không lẽ mình thật sự đang mềm lòng sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com