Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau đêm động phòng

Tiếng vải lụa rơi xuống sàn. Hơi thở rối loạn. Môi lưỡi va chạm, da thịt hòa tan. Một đêm hoan ái đầy nồng nhiệt, như muốn rửa sạch mọi lỗi lầm và day dứt tiền kiếp.

---

Trong mộng - đoạn tuyệt một đời

Tiêu Chiến chìm vào giấc mộng.

Cậu thấy thân thể mình lạnh giá nằm giữa tuyết phủ. Vương Nhất Bác không buông tay suốt ba ngày ba đêm. Hắn khóc, gào thét, phát điên - rồi giết công chúa nước Hạ, đánh chiếm cả nước hạ , đốt sạch cung đình.

Và khi không còn gì để giết, Hắn một thân áo đỏ rơi khỏi lầu cao như đốm lửa cháy lặng lẽ giữa mưa.

Giấc mộng kinh hoàng khiến Tiêu Chiến bật dậy, mồ hôi lạnh thấm áo. Quay sang, thấy Vương Nhất Bác đang ôm cậu trong giấc ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt.

"Đừng làm lại như kiếp trước nữa..." - Tiêu Chiến thầm nói, nước mắt tuôn không kìm nổi.

---

Sáng hôm sau - Phu thê hoà thuận

Khi ánh nắng rọi lên tán ngọc thủy tinh trên cửa sổ, Tiêu Chiến mở mắt, thấy Vương Nhất Bác đã thức từ lâu, đang nhìn mình.

"Em mơ thấy gì?"

"Thấy ngươi chết..."

Vương Nhất Bác siết lấy cậu, thì thầm bên tai:
"Kiếp này, không ai chết nữa. Ta sẽ không để em khóc lần hai."

---

Yến tiệc hoàng cung - Lặp lại định mệnh

Yến tiệc tổ chức ở Ngự Hoa Điện, hoàng cung mở đại yến chúc mừng tân phu thê Tiêu - Vương liên minh. Các đại thần tề tựu, mừng vui như hội.

Công chúa nước Hạ cũng có mặt. Nàng mặc váy dài thêu uyên ương, môi son rực rỡ, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy quen thuộc - nhưng lần này, hắn không nhìn lại.

Tiêu Chiến ngồi bên, mỉm cười bình thản. Chẳng cần ghen. Hắn đã chọn.

Đến lần rượu thứ ba, một thích khách xuất hiện, lao thẳng về phía long tọa, tay cầm độc tiễn.

Nhưng lần này, Vương Nhất Bác không ra tay cứu công chúa như kiếp trước.
Thay vào đó, hắn phất tay - một làn chưởng phong tung ra, gãy tay thích khách, hất hắn ngược lại mặt đất.

Thích khách định cắn độc tự vẫn, nhưng chưa kịp thì Vương Nhất Bác điểm huyệt khóa miệng.

Không ai chết.

Không ai được chết.

---

Sự thật được phơi bày

Ngay trong đêm, Thái y khám nghiệm hoàng cung tra xét thi thể thích khách, phát hiện trong miệng có một loại độc dược rất quen thuộc.

"Là Hàn Linh Phấn." - Thái y cau mày - "Loại độc cực hiếm chỉ có tại nước Hạ."

Vương Nhất Bác nghe vậy, ánh mắt tối lại, liếc qua công chúa nước Hạ đang tái mặt.

Hắn rút từ tay áo ra một mảnh vải đỏ cũ - dính máu, dính mùi thuốc.
"Ta từng tìm thấy loại độc này... trên ly rượu mà Tiêu Chiến uống vào đêm thành hôn của ta ở kiếp trước."Hắn tự nói.
Không ai hiểu, chỉ có Tiêu Chiến cứng người.

Vương Nhất Bác bước xuống bậc tam cấp, đứng trước mặt công chúa nước Hạ.

"Nếu độc từ nước Hạ, thích khách hành thích hoàng gia, vậy... công chúa nước Hạ, người giải thích sao đây."

---

Công chúa run giọng phản bác, nhưng ánh mắt nàng chợt lóe hoảng sợ khi thấy thích khách bị lôi đi vẫn còn sống.

Không ai cứu nàng. Không ai đứng về phía nàng.

Vương Nhất Bác phất tay:
"Bắt công chúa nước Hạ, giam vào Tuyên Nghi điện chờ điều tra!"

Hoàng đế Đại tấn lạnh lùng nói:
"Nếu liên quan đến thích khách, dù là công chúa, cũng không được miễn tội."

Cứ thế, liên hôn bị chặt đứt.
Công chúa bị bắt.
Thích khách bị tra.

Chân tướng... đang dần rõ ràng.

---

Khi tất cả lắng xuống, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dưới bàn tiệc, thì thầm:

"Ngươi biết từ đầu rồi sao?"

Hắn siết tay cậu, khẽ gật.

"Ta sống lại không phải để thay đổi vận mệnh thiên hạ... Mà là để không mất em thêm lần nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com