Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14(Hoàn)

---

Sau yến tiệc

Công chúa nước Hạ ngã quỵ giữa đại điện, mặt trắng bệch. Ả cố gắng chống chế, nhưng từng mảnh chứng cứ như gọng kìm siết chặt: từ dược liệu độc chỉ có tại Nước Hạ, đến ám ký trên người thích khách, tất cả đều chỉ về ả.

"Ta... ta là công chúa một nước! Dám vu khống ta, chẳng khác nào khiêu chiến với nước Hạ!" - Ả gào lên, hai mắt rực lửa.

Nhưng ánh mắt Hoàng đế Đại Tấn lại lạnh như sương giá. Ông phất tay áo, phán thẳng:

- "Truy tội công chúa nước Hạ, âm mưu sát hại hoàng thất- Bắt giam!"

- "Từ nay trục xuất khỏi biên giới, vĩnh viễn không được đặt chân đến Đại Tấn nửa bước!"

- "Nước Hạ vô lễ, mưu đồ hãm hại hoàng tộc - phạt cống nạp vàng bạc, binh khí và lương thực trong năm năm. Nếu vi phạm, lập tức tuyên chiến!"

Cả triều chấn động. Phía nước Hạ hoảng loạn cầu hòa. Chỉ trong một đêm, thế cờ đổi xoay. Hôn ước bị hủy bỏ, công chúa bị xiềng tay giải về nước như một phạm nhân ô nhục. Tướng phủ trở thành biểu tượng bảo quốc.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đôi phu phu vừa thành thân - một người xinh đẹp yêu nghiệt, một người uy mãnh như thần.

---

Đêm ấy.

Trong căn phòng đỏ thẫm như hỉ phục, ánh nến lung linh soi lên gương mặt dịu dàng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngồi phía sau, tay siết chặt vòng eo cậu, như sợ chỉ cần buông lơi một chút... người này sẽ biến mất.

"Ta đã sớm mất em một lần," - hắn khẽ nói, giọng khàn đục, hơi thở nóng rực thổi sau tai cậu. - "Kiếp này... không ai được chạm vào em, ngoài ta. Không ai."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước, nhưng không còn lánh né.
"...Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi."

"Không sao." - Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi dưới môi cậu. "Cả đời này, ta chờ em... tha thứ bằng mỗi một lần em để ta hôn em, chạm em, giữ em lại."

---

Từ đó về sau, tướng phủ không ngày nào yên tĩnh.

Mỗi lần Vương Nhất Bác từ doanh trại trở về, việc đầu tiên là ôm phu nhân vào phòng - mặc kệ trời đất, mặc kệ cậu giãy nảy, mắng mỏ, thậm chí là... đấm hắn.

"Ngươi lại phát điên gì nữa hả?"

Hắn chỉ đáp bằng một câu thì thầm bên tai:

"Phu thê mà, phải làm tròn nghĩa vụ... mỗi ngày một lần."

Đến mức Tiêu Chiến phải xách túi về nhà mẹ đẻ, khóc lóc trước mặt phụ thân:

"Phụ thân, con bị hắn... ăn đến sắp không còn xương rồi...!"

Tiêu thừa tướng giận tím mặt, chống nạnh nhìn Vương Nhất Bác:
"Ngươi lấy con ta về để làm gì hả?Ta nuôi nó trắng trẻo mập mạp.Ngươi hành nó đến ốm yếu xanh xao.!"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, ôm quyền cúi đầu:
"Nhạc phụ bớt giận. Từ nay con sẽ... tiết chế. Một ngày một lần thôi."

Tiêu Chiến: "..."
Tiêu thừa tướng "..."
---

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau - chưa đầy ba tháng - cậu bắt đầu nôn oẹ mỗi sáng, ăn gì cũng không vào, sắc mặt xanh xao.

Thái y vừa bắt mạch đã cười đến run râu:

"Chúc mừng! Phu nhân có hỉ rồi! Thai được hơn hai tháng!"

Rồi lại nghiêm mặt dặn:
"Trong thời gian thai kỳ, Tướng quân phải tiết chế... nghiêm cấm động phòng!"

Vương Nhất Bác như bị sét đánh:
"...Thế này không khác gì đánh vào lòng hắn..."

Tiêu Chiến ngồi trên giường, ôm bụng, che mặt cười đến run vai:
"Thế giờ thì biết khổ chưa? Đáng đời!"

---

7 tháng sau, một đôi long phụng ra đời: một bé trai mắt lạnh như cha, một bé gái có nốt ruồi nhỏ dưới môi giống y chang Tiêu Chiến.

Từ ngày có hai bảo bảo, Vương Nhất Bác chính thức... không còn thời gian "ăn vợ". Ban ngày luyện binh, ban đêm ru con. Cứ ôm Tiêu Chiến là bị con gái khóc, hôn nhẹ một cái là con trai đá gối.

Hắn bế hai đứa nhóc tới thừa tướng phủ, cười lạnh:

"Nhạc phụ đại nhân trông cháu ngoại giúp con. Con bận... tiếp tục với vợ."

Tiêu Thừa tướng: "..."

Tiêu Chiến: "!!!"

---

Tướng phủ hừng hực khói lửa ái tình. Đôi phu phu một người bá đạo, một người xinh đẹp bướng bỉnh - quấn lấy nhau cả đời, từ sân trước tới phòng ngủ, từ núi tuyết đến sa mạc, từ chiến trường đến giường chăn.

Từng có yêu, có hận, có tổn thương... Nhưng cuối cùng, vẫn là cùng nhau viết nên đoạn tình khắc cốt ghi tâm.

Hắn từng đánh mất cậu ở kiếp trước.
Kiếp này, dùng cả đời để giữ lấy.

---

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com