Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuyết đầu xuân vừa tan, phủ Tướng quân vẫn còn phảng phất hương mai, cánh hoa trắng muốt rơi vương trên hành lang gỗ lim trầm mặc. Sau lễ đính ước vang danh khắp kinh thành, hôn sự giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành đề tài khiến bách tính tán thán không thôi.

Họ là phu phu trời định.
Là minh nguyệt soi tuyết lạnh. Là duyên nợ khắc cốt ghi tâm.

Ba ngày sau, Hoàng cung mở yến lớn.
Toàn bộ văn võ bá quan đều có mặt.

Tiêu Chiến khoác ngoại bào gấm đỏ thêu chỉ vàng, song phượng tung cánh trải dài trên sống lưng. Dáng người cao gầy yêu kiều, mái tóc đen cài ngọc, khuôn mặt như ngọc điêu khắc khiến cả đại điện như mất đi sắc màu.

Cậu bước cạnh Vương Nhất Bác - người vừa trở về từ chiến trường, hôm nay khoác trường bào đen thêu kim tuyến, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết biên cương nhưng lại dịu lại mỗi khi nhìn cậu.

Tất cả ánh nhìn đổ về họ. Nhưng Nhất Bác chỉ nhìn cậu.

Như một kẻ mất phương hướng giữa sa mạc, vừa vớ được dòng nước cuối cùng - khát khao, điên cuồng, không rời một khắc.

"Ngươi cứ nhìn mãi làm gì?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu, giọng nhỏ như mèo con khẽ cào trong lòng người.

"Không nhìn, sợ lại biến mất." - hắn đáp khẽ, chỉ để mình cậu nghe.

Tiêu Chiến đỏ mặt, len lén dùng mũi giày đạp nhẹ vào chân hắn dưới bàn.

---

Yến tiệc đang đến đoạn rộn rã, tiếng trống bỗng vang lên dồn dập.

Cánh cửa điện lớn bật mở, đội cấm vệ tiến vào, theo sau là một chiếc kiệu đỏ thêu chim loan bằng chỉ vàng. Tất cả triều thần đều đứng dậy, đồng loạt hướng mắt về phía đó.

Tuyên Công chúa Diêu Linh, nước Hạ, tiến điện!

Tấm màn kiệu được vén lên, người bước ra như một đóa mạn đà la trắng trong ánh trăng mờ. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, ánh mắt ngạo nghễ mà kiêu sa. Không phải dịu dàng mềm mại như Tiêu Chiến, mà là sắc sảo, bén nhọn - đẹp đến sát thương.

Nàng cúi thấp người hành lễ, giọng ngọt như rượu ủ trong vò sứ cổ:
"Thần nữ Diêu Linh, vâng chỉ dụ phụ vương, mang lễ hữu hảo tiến cống Đại Tấn quốc."

Ánh mắt nàng quét qua đại điện... và dừng lại - trên người Vương Nhất Bác.

Chỉ một giây. Nhưng đủ để mặt hồ bình yên dậy sóng.

---

"Ngươi quen nàng ấy à?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, giọng đều đều nhưng mắt không rời nét mặt hắn.

"Không."

"Nàng ta nhìn ngươi chằm chằm."

"Ta không để ý."

"Vậy nãy giờ ngươi nhìn gì?"

"Nhìn ngươi "

Hai chữ ngắn ngủi, thốt ra từ miệng tướng quân lạnh lùng, lại mang theo hơi ấm khiến lòng người mềm nhũn.

Tiêu Chiến vội vã quay mặt, giả vờ ăn, che giấu đôi tai đã đỏ bừng.
Từ sau lễ cưới, Vương Nhất Bác như biến thành một con sói dính người - mặt dày, lắm lời, lại không ngừng thả thính khiến cậu quên cả đề phòng.

---

Đúng lúc ấy - biến cố xảy ra.

Một tiếng thét sắc lạnh vang lên từ cổng điện:
"Có thích khách! Bảo vệ công chúa!"

Tiếng binh khí loảng xoảng, một bóng đen như tia chớp lao thẳng đến chỗ Diêu Linh, lưỡi kiếm nhắm ngay cổ nàng không hề chệch một phân.

Trong tích tắc, thân ảnh áo đen phóng vút lên như gió.

Vương Nhất Bác.

Hắn kéo mạnh Diêu Linh về sau, một tay vung kiếm, chỉ một chiêu - hắc y nhân đã bị hạ gục, máu văng khắp mặt đất. Khi mọi thứ lắng xuống, bàn tay hắn vẫn đang siết cổ tay Diêu Linh, mắt lạnh như băng, vai áo nhuộm máu tươi.

Diêu Linh hoảng hốt nhìn hắn, rồi nước mắt bất chợt trào ra:
"Tướng quân... ngài... ngài đã cứu ta..."

Hoàng thượng cau mày, vừa giận vừa hài lòng:
"Tốt! Tướng quân quả không phụ lòng trẫm, ra tay thần tốc, bảo vệ thể diện Đại Tấn quốc."

Không khí trong điện thoáng chùng xuống.
Dù yến tiệc tiếp tục, nhưng nụ cười trên môi Tiêu Chiến đã nhạt dần.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Bác quay về, trên vai là máu kẻ khác, trên tay từng chạm vào một nữ nhân khác.

Cậu cúi đầu, múc một thìa canh, tay khẽ run.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ghen sao?"

"Không." - giọng cậu nhẹ như gió lướt qua ngọn trúc.

"Thật không?"

Tiêu Chiến ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng như nước mùa xuân:
"Vì ta tin ngươi. Ngươi hứa rồi, nhớ không?"

---

Chỉ một ngày sau.

Hoàng thượng bí mật truyền chỉ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vương Nhất Bác:
"Công chúa Diêu Linh là quân cờ sống. Trẫm muốn ngươi cưới nàng, để thâm nhập nội tình nước Hạ. Chuyện này... chỉ ngươi mới làm được."

Và chỉ vì một đạo thánh chỉ.
Vì giang sơn. Vì trung quân.

Hắn đã tự tay... đẩy người yêu mình xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com