Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời đổ mưa vào đầu hạ, từng giọt tí tách gõ lên mái ngói phủ Vương tướng quân như lời cảnh báo u buồn của định mệnh.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên ghế gỗ bên cửa sổ, mái tóc dài thả xuống vai, bàn tay thon nhẹ lật từng trang thư. Bức thư từ biên giới do một thương nhân gửi đến, nói về việc công chúa nước Hạ từng xuất hiện bí mật ở chiến tuyến Đại Hạ, nghi có liên quan đến nội ứng.

Cậu đọc, lòng bất an.

Công chúa ấy... là Diêu Linh.

Còn Vương Nhất Bác - đang ở trong cung.

Hôm đó, hắn rời đi khi trời chưa sáng. Không nói một lời với cậu. Không hôn trán, không nói "ta sẽ về" như mọi lần. Chỉ lặng lẽ siết tay cậu khi cậu còn ngủ, rồi bỏ lại khoảng trống bên giường lạnh ngắt.

Tiêu Chiến ngồi dậy, tay đặt lên lồng ngực.

Có gì đó... đang thay đổi.

Tại điện Ngự Thư, Vương Nhất Bác quỳ trước bậc thềm, y phục thấm nước mưa, mặt không đổi sắc.

Hoàng thượng tay cầm tấu chương, giọng nói vang vọng điện lớn:

"Trẫm đã điều tra. Công chúa Diêu Linh là con át chủ bài của nước Hạ, được đưa sang đây nhằm che giấu gián điệp. Trẫm cần ngươi tiếp cận nàng, cưới nàng, dò ra thân phận nội gián trong triều."

"Thần... đã thành thân." - Nhất Bác cúi đầu, tay siết chặt thành quyền.

Hoàng thượng nhướng mày: "Ngươi định không vì giang sơn? Một nam thê thì có là gì?"

"Tiêu Chiến là người thần yêu."

"Ta không bảo ngươi bỏ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,sau khi giải quyết xong ngươi lại đón hắn về.?" - Hoàng thượng đứng dậy, từng chữ như lưỡi dao:
"Lệnh đã ban. Hoặc là ngươi cưới, hoặc là cả nhà ngươi bị nghi ngờ thông địch."

Sấm nổ ngoài trời.

Vương Nhất Bác quỳ đó rất lâu, rồi dập đầu: "Thần... tuân chỉ."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đợi mãi vẫn không thấy hắn về.

Buổi chiều, cậu nhận được một phong thư. Người đưa là một thị vệ lạ mặt. Trong thư chỉ có bốn hàng chữ, bút tích rõ ràng là của Vương Nhất Bác:

"Ngươi sống ở phủ ta đã đủ lâu.
Tình cảm đó, chỉ là ham mê nhất thời.
Đừng chờ ta.
Từ nay, ngươi chuyển vào viện Đông Tuyết, đừng bước ra nữa."

Tiêu Chiến đứng lặng rất lâu, như không hiểu được những con chữ vừa đọc.

Đến khi tờ giấy rơi khỏi tay, cậu mới cười - cười đến nứt lòng.

Viện Đông Tuyết nằm sau hậu phủ, là nơi trước đây dùng để chứa sách hỏng và gỗ mục. Mấy năm trước từng có một thiếp thất ốm bệnh chết tại đây. Không ai bước vào từ ngày ấy.

Vậy mà hôm nay, Tiêu Chiến bị đưa đến đó.

Không ai tiễn, không ai chào. Nhũ mẫu cũ cũng không dám nhìn cậu.

Chỉ có gió thổi, thổi mãi không dừng. Lá cây rơi lả tả phủ lên bước chân cậu như cố giữ cậu lại - đừng đi.

Cậu đặt tay lên cửa viện, đẩy ra - bụi bay mù.

Một con nhện bò qua góc bàn, mái nhà dột nhỏ từng giọt xuống chiếc giường cũ sẫm màu.

Đây là nơi hắn bảo cậu ở?

Cậu từng nghĩ, dù có bị phế làm dân thường, hắn cũng sẽ không đẩy cậu vào chỗ như thế này.

Vậy mà giờ, chính tay hắn viết thư... đuổi cậu vào lãng quên.

Đêm đó, mưa vẫn chưa tạnh.

Tiêu Chiến không ngủ được. Cậu ngồi thu mình bên góc giường, chiếc áo khoác dính bùn. Trong tay là chiếc túi thơm cậu từng thêu cho Nhất Bác - chỉ còn sót lại sau khi bị thu dọn phòng cưới.

Hắn đã không cần nữa.

Ngoài trời, trống cung rộn ràng báo hiệu ngày đại hôn của Tướng quân và công chúa nước Hạ.

Hôn lễ diễn ra gấp rút, trong vòng ba ngày.

Cả kinh thành đều rộn ràng chúc mừng. Chỉ có một người ngồi trong viện vắng, lặng im đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, lẩm bẩm:

"Ngươi bảo yêu ta... Mà cưới người khác?"

Một giọt nước mắt rơi xuống môi.

Nơi đó, có một nốt ruồi như chu sa  như máu - chấm thêm sắc tang thương cho dung mạo vốn đã xinh đẹp đến nghẹt thở.

---

Ở điện Trường Xuân, pháo nổ vang trời. Hàng ngàn ánh nến thắp sáng lễ đường. Diêu Linh bước vào trong hỷ phục đỏ tươi, môi cười đầy đắc ý.

Vương Nhất Bác đứng bên, tay cầm rượu, mắt lạnh như băng.

Hắn nâng chén, môi không cười, ánh mắt không hồn - uống như nuốt lưỡi dao

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com