Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trăng đêm nay bị mây đen che khuất.

Gió nổi, mang theo mùi máu từ cung đình, hoà lẫn cùng hương trầm hôn sự, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, như thể có gì đó đang bị siết cổ đến nghẹt thở.

Trong đại điện Trường Xuân, nghìn ngọn nến thắp sáng, tiếng tấu nhạc rộn rã, tân nương vận hỷ phục đỏ chót bước đi giữa thảm hoa, từng bước kiêu hãnh như đoạt lấy toàn bộ ánh nhìn.

Công chúa nước Hạ - Diêu Linh - ngẩng đầu, môi son cong cong.

Cạnh nàng, Vương Nhất Bác trong hỷ phục đỏ thẫm, đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng không ánh sáng. Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng - không hề run rẩy, không hề ấm áp.

Mọi người nói:

"Họ là trời đất se duyên."
"Tướng quân cưới công chúa, là hôn sự chấn động cả hai quốc."

Không ai thấy được, dưới lớp hỷ phục đỏ thẫm kia, là một trái tim đang mục rữa.

---

Cách đó bảy dặm, tại viện Đông Tuyết hoang vắng.

Ánh trăng bị mây che, chỉ còn vài đốm sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào chiếc bàn cũ mục, thân ảnh nhỏ gầy bao phủ bởi tấm áo choàng mỏng.

Cậu ho nhẹ một tiếng, cánh môi khô nứt.

Chiếc bàn trước mặt có một chén rượu sứ trắng. Hơi rượu toả ra hương kỳ dị, như mùi thuốc... và cái chết.

Người đứng cạnh cậu là nhũ mẫu của Nhất bác Mái tóc bà đã bạc, mắt ướt nhưng giọng cứng ngắt:
"Lệnh của Tướng quân. Cậu uống, là tròn phận. Không oán, không than."

Tiêu Chiến không nhìn bà. Cậu chỉ nhìn chén rượu.

Ánh mắt ấy trong trẻo đến đáng sợ, như đã vượt qua cả sinh tử.

Cậu bật cười rất khẽ, cười như đang hát ru chính mình:

"Thì ra... hắn chọn nàng ta"
"Thì ra... lời hứa 'không phụ ngươi'... là thế này."

---

Tại điện Trường Xuân.

"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"

Tiếng hô vang dội. Mọi người vỗ tay. Hoa đào giả rơi từ trần điện như tuyết, rực rỡ như mộng.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nghe một thanh âm trong đầu: tiếng cười của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, nếu có một ngày ngươi phụ ta... ta sẽ cắn ngươi chết."

Hắn siết tay lại.

Không thấy Diêu Linh nhăn mặt vì đau. Hắn cũng không quay đầu nhìn nàng. Hắn chỉ thấy... nốt ruồi chu sa dưới môi cậu - trong trí nhớ, vẫn đỏ như máu tươi.

---

Viện Đông Tuyết.

Tiêu Chiến đưa chén rượu lên môi, ánh mắt không còn lệ.

Cậu hôn lên miệng chén như đang hôn một kỷ niệm cũ, rồi từ tốn uống cạn từng giọt - không run, không sợ, không hối hận.

Xong xuôi, cậu ngồi xuống ghế, tựa đầu vào vách gỗ mục. Tay cậu nắm lấy túi thơm thêu hình mai trắng - thứ duy nhất còn sót lại từ hôn lễ hai người.

"Vương Nhất Bác... ngươi nợ ta một đời."

Tim cậu bắt đầu đau. Máu chảy ngược. Độc phát rất nhanh.

---

Đại điện Trường Xuân.

Đúng lúc rượu giao bái được rót ra, một ám vệ lao vào, quỳ sụp:

> "Tướng quân! Tin khẩn từ phủ! Tiêu công tử... đã uống chén độc!"

Hỷ sự ngừng bặt. Tiếng nhạc ngừng. Nến chao đảo.

Nhất Bác ném chén rượu, tung người như gió, hỷ phục đỏ như lửa bay sau lưng hắn thành một vệt tàn tro.

Hắn lao về phủ như người điên, dọc đường không ai dám cản.

---

Viện Đông Tuyết.

Khi hắn đến, chỉ còn một thân ảnh gầy guộc nằm bên giường, sắc môi trắng bệch, nốt chu sa mờ dần dưới ánh trăng.

Vương Nhất Bác lao đến ôm lấy cậu:
"Tiêu Chiến! Ngươi đừng như vậy! Mở mắt ra!"

Cậu thở yếu, đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn mờ mịt.

"...ngươi tới rồi..." - giọng thì thào.

Hắn run rẩy gật đầu, siết chặt cậu trong lòng: "Ta tới rồi! Ta tới rồi đây!"

"...nhưng ta phải đi rồi..."

"Không! Đừng đi! Ta sai rồi! Ta đáng chết, nhưng ngươi không thể chết!"

Tiêu Chiến bật cười khẽ, hơi thở nhạt dần:

"Không sao... lần sau... đừng yêu ta nữa... là được..."

Nốt chu sa khẽ động.

Rồi lặng yên.

---

Một trận cuồng phong thổi qua viện Đông Tuyết.

Vương Nhất Bác ôm xác người yêu trong lòng, cả thân thể cứng đờ, mắt mở lớn nhưng không có lệ. Hắn gào lên như dã thú, máu bật ra nơi cổ họng, nhuộm đỏ môi mình - đúng nơi cậu từng có nốt ruồi ấy.

Hôm nay, là đêm tân hôn.

Là ngày hắn giết người hắn yêu nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com