Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mưa không ngừng rơi suốt ba ngày ba đêm.

Từ đêm Tiêu Chiến chết, trời kinh thành chẳng thấy một vệt nắng. Cả thiên hạ như khoác lên mình tấm áo tang, ẩm lạnh, u ám và tuyệt vọng. Người ta nói... có kẻ khiến cả đất trời phải rơi lệ. Mà kẻ ấy, lại chết trong chính đêm tân hôn của người mình yêu.

Phủ Tướng quân bị niêm phong. Không người ra, chẳng kẻ vào. Tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại.

Tại Đông Tuyết viện, nơi từng là hậu viện yên bình nhất phủ, giờ đây trở thành mồ chôn lạnh giá. Bên linh cữu phủ kín lụa trắng, Vương Nhất Bác quỳ suốt ba ngày ba đêm, mắt không chớp, miệng không nói, thân không động.

Hỷ bào đỏ rực vẫn khoác trên người hắn, lấm tấm máu và độc hương còn sót lại từ cơ thể người đã khuất. Hắn không thay, không tắm, cũng không để ai lau đi. Như thể muốn cả đời mang theo mùi hương cuối cùng ấy-để tự giam mình trong nỗi hối hận không đáy.

Ánh mắt hắn trống rỗng như xác không hồn. Không ai dám nhìn thẳng. Không ai dám lại gần.

Không ai dám nhắc đến cái chết của Tiêu Chiến-bởi ai cũng biết, người rót chén rượu độc cuối cùng... là chính công chúa Diêu Linh đã uy hiếp nhũ mẫu của Nhất Bác mang rượu độc cho Tiêu Chiến.

---

Ngày thứ tư sau tang lễ. Trời vẫn đổ mưa.

Vương Nhất Bác rời linh đường.

Không ai biết hắn định làm gì. Cũng không ai dám cản.

Diêu Linh vừa tắm gội thay y phục, chuẩn bị trở về hậu điện thì bị hắn xách cổ như ném một bao rác xuống sân đá lạnh.

"Ngươi điên rồi sao?!" - nàng gào lên, mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt. - "Ta là công chúa nước Hạ! Là chính thất của ngươi!"

Vương Nhất Bác bước đến, một tay siết chuôi kiếm Thanh Minh, giọng lạnh đến đông máu:

"Ngươi bắt nhũ mẫu mang rượu độc. Giết người của ta.
Vậy thì-ta đến để đòi mạng."

Diêu Linh cười phá lên như phát điên:
"Hắn là ai? Một nam thiếp thất sũng không danh không phận! Ngươi lấy ta, là phúc phận của cả Vương gia, là thiên ý! Ngươi dám vì một tên tiện nhân đó mà-"

Xoẹt!

Một đường kiếm xuyên thẳng ngực. Máu bắn thành vệt dài lên bức tường trắng. Tiếng nàng nghẹn lại giữa câu, ánh mắt trợn trừng, không tin nổi.

Hắn rút kiếm ra, máu nhỏ tí tách xuống nền đá lạnh như tuyết.
Mặt không đổi sắc.

"Người nào dám chạm vào hắn... đều phải chết."

Không triều thần nào dám can.
Không ai dám mở miệng.

Ngay trong hậu viện Tướng phủ, Vương Nhất Bác tự tay giết công chúa nước Hạ-vợ mới cưới, công cụ hòa thân, cầu nối hòa bình giữa hai quốc gia.

---

Ngày hôm sau, hắn mặc giáp trụ, quỳ gối giữa đại điện Kim Loan, dập đầu ba cái.

"Thần sát hại công chúa, tội đáng chết vạn lần.
Chỉ xin bệ hạ ban cho một con đường...
Cho thần lãnh binh, đánh thẳng vào Đông Hạ, lấy máu rửa oan hồn người đã mất."

Hoàng đế giận dữ đến nổ gân xanh, long ấn suýt vỡ trong tay, nhưng không nói được gì.

Bởi người ấy đã chết. Và ánh mắt Vương Nhất Bác giờ... không còn là ánh mắt của người sống.

"Ngươi lấy được thắng lợi, thì còn mạng về.
Nếu không..." - giọng ngự giá khàn đi.

"Thì lấy xác thần... tế cờ." - Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

---

Một tháng sau.

Ba vạn quân dưới trướng Vương Nhất Bác đánh thẳng vào biên giới Đông Hạ. Không thông báo. Không thư hăm dọa.

Chỉ là máu và lửa.

Thành trì sụp đổ, dân chúng chạy loạn, hoàng tộc Đông Hạ bị chém đầu. Trong ba tháng ngắn ngủi, Đông Hạ diệt quốc. Không còn tên trên bản đồ.

Ngày trở về, hắn đặt chiếc đầu máu me be bét của quốc sư Đông Hạ-kẻ đã phối hợp hạ độc trong ngày cưới-ngay trước phần mộ của Tiêu Chiến.

"Trả lại cho em." - Hắn nói, máu thấm đầy tay, giọng khản đặc như thể đã đứt lìa linh hồn.

Từ đó, triều đình không ai dám nhắc đến tên hắn một lần nào nữa.

Tướng quân Vương Nhất Bác-trở thành Ma nhân giữ trọn thù hận.

---

Đêm mưa gió trên Phong Vân lâu.

Vương Nhất Bác đứng một mình giữa lầu cao, gió thổi bay chiến bào, tung tóe máu khô như hoa đỏ giữa trời đêm.

Dưới chân hắn là bản đồ thiên hạ.
Trên vai hắn là tội nghiệt và mất mát.

Hắn rút kiếm, rạch một nhát sâu lên ngực trái. Máu trào ra, hòa cùng nước mắt rơi không tiếng động.

"Tiêu Chiến... kiếp này ta giết em.
Ta cũng... không còn tư cách sống nữa."

Một thân áo đỏ rơi khỏi lầu cao như đốm lửa cháy lặng lẽ giữa mưa.

Không ai cứu được hắn. Không ai dám cứu.

Chỉ có một cơn gió lạ vụt qua, mang theo hương mai trắng nồng nàn, và câu nói khe khẽ như rỉ từ quá khứ:

"Lần sau... đừng yêu ta nữa... là được..."

---

- NHƯNG HẮN MỞ MẮT RA -

Là sáng sớm đầu xuân, ánh dương dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ.

Vương Nhất Bác bật dậy, thở dốc, mồ hôi thấm ướt tóc mai, con tim đau nhói như bị ai xé toạc.

Hắn nhìn quanh-là phủ tướng quân. Là căn phòng hắn từng sống năm ấy.

Trên bàn, thiệp định hôn với cái tên "Tiêu Chiến" mực vẫn chưa khô.

---

Tướng quân tái sinh.
Lần này-hắn nguyện trở thành cún con.
Cắn nát cả thiên hạ, miễn là Tiêu Chiến... còn mỉm cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com