Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiêu Chiến sống lại.

Tiêu Chiến mở mắt, chỉ trong tích tắc, cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Không cần tiên đoán. Không cần linh cảm. Cũng không cần ai nói.

Căn phòng gỗ mun quen thuộc, ánh sáng hắt qua cửa sổ rọi vào bàn trang điểm khảm trai. Ngoài hiên, nhành mai chưa rụng hết, lác đác mùi đàn hương vương trong gió.

Tất cả như cái tát giáng thẳng vào mặt.

"...Đệt. Ta sống lại rồi."

Cậu ngồi bật dậy như cái lò xo bung dây. Mặt cắt không còn giọt máu, nhưng môi thì run vì... giận.

"Không phải mơ, không phải hoang tưởng. Là sống lại. Ở ngay cái đoạn khốn kiếp nhất đời người!"

Cái đoạn mà cậu - một đứa ngây thơ tin vào tình yêu, chuẩn bị thành thân với người trong mộng, để rồi ngay đêm cưới của hắn bị ép uống độc, chết lạnh lẽo như con cá khô không kèn không trống.

"Trời ơi, kiếp trước con ngốc quá đi! Con ngu như bò!" - Tiêu Chiến vò đầu, lăn lộn trên giường như bánh mì cuộn mỡ hành - "Mà khoan, sống lại thật? Vậy là... có cơ hội làm lại?"

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh khuôn mặt lạnh như băng tuyết nhưng lại gọi cậu bằng giọng đầy dịu dàng: "Chiến Nhi..."
Cậu rùng mình.

"Không. Lần này không mắc bẫy. Không thèm động tâm. Sống đẹp trai, sống thông minh, và tuyệt đối..."

Tiêu Chiến nghiến răng ken két.

"...HUỶ HÔN TRƯỚC ĐÃ!"

---

Thừa tướng đại nhân đang uống trà, thư thả đọc tấu chương thì RẦM - cửa phòng suýt bật bản lề.

Tiêu Chiến xông vào, áo ngủ trắng phấp phới, tóc rối như tổ chim, mặt nghiêm trọng như chuẩn bị tuyên án xử trảm.

"CHA! CON MUỐN HUỶ HÔN!"

PHỤT! KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ-
Phu nhân suýt nghẹn chết vì hạt sen.
Thừa tướng rớt cả quyển tấu.
Gia đinh bưng trà mặt trắng như tờ giấy.

"Con nói cái gì cơ?" - Thừa tướng cố giữ phong độ, giọng vẫn lạc đi.

"Con không lấy hắn." - Tiêu Chiến dõng dạc, ưỡn ngực như tướng quân ra trận.

"Nhưng... hắn là tướng quân trẻ, công trạng lẫy lừng, Hoàng thượng đích thân chỉ hôn-"

"Con không thích người tanh mùi máu." - Tiêu Chiến nhíu mày - "Con thích thư sinh mùi giấy mực, mùi bút nghiên. Với lại..."

Cậu bước lên một bước, mắt long lanh tự hào:

"...Hắn không đẹp bằng con."

...

Toàn phủ rơi vào im lặng.

Phu nhân: "..."
Thừa tướng: "Ờ... cũng có lý."
Gia đinh bưng trà gật đầu như giã tỏi: "Công tử nói đúng lắm!"
---

Tiêu Chiến biết, cậu không thể để mọi thứ đi theo vết xe cũ. Không thể để trái tim mình một lần nữa bị đánh đổi vì lợi ích, bị chà đạp rồi ném bỏ, cuối cùng chết lạnh lẽo trong đêm hắn thành thân cùng người khác.

Kiếp này... tuyệt đối không.

-

Hắn vẫn xuất hiện - như vận mệnh, không thể trốn

Tin Tiêu Chiến xin từ hôn chưa kịp truyền ra ngoài, hắn đã đến.

Vương Nhất Bác.

Mắt phượng lạnh như sương, thân mặc giáp lam, đường nét khuôn mặt như khắc bằng đao băng tuyết. Thiếu niên tướng quân của Đại Tấn - bao nhiêu nữ tử si mê, bao nhiêu công tử ganh tỵ.

Hắn bước vào phủ Thừa tướng, không một câu thừa. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Tiêu Chiến... cả người khựng lại.như bị giẫm phải đinh.

"Tiêu Chiến..."

Hắn gọi tên cậu. Giọng trầm thấp, ẩn chứa rung động đến ngỡ ngàng.

Hắn cũng... trùng sinh rồi.

-

Nếu là kiếp trước, có lẽ cậu đã đỏ mặt, cúi đầu, rối rít không nói nên lời.

Nhưng giờ thì...

Tiêu Chiến lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt như phủ một tầng sương băng:

"Vương tướng quân, mời về. Ta đã xin cha mẹ hủy hôn."

Giọng nhẹ như mây bay, nhưng lại sắc như kiếm cắt da.

Hắn khẽ run.

"Em cũng... sống lại?"

"Ừ. Nhớ rõ từng đao, từng vết thương, từng chén rượu độc."

Cậu cười nhạt.

"Cho nên, lần này... hủy hôn."

"Chiến Nhi..."

"Ngài đừng gọi thế. Gọi như vậy, dễ khiến ta tức chết lần nữa."

Vương Nhất Bác - vị tướng quân từng chém ngàn địch thủ, giờ đứng yên như tượng, không cãi nổi nửa lời.

Tiêu Chiến quay lưng, tà áo lướt qua hắn như gió lướt qua đêm đông.

Từ phủ Thừa tướng bước ra, hắn không đi.
Hắn... dựng trại trước cổng.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở cửa sổ phòng, suýt té ngửa: ngoài sân có lều trại chỉnh tề, lính gác nghiêm túc, còn chính giữa là Vương Nhất Bác đang đọc binh thư mà mắt cứ... liếc cổng.

"Ngươi làm gì ở đây?" - Tiêu Chiến hỏi.
"Bảo vệ em."
"Ta không cần."

"Không sao. Ta cần."

Mặt dày cấp tướng quân Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến suýt nghẹn cháo buổi sáng. Tên này bị đốt mạch xấu hổ hả? Hay là mất trí?

Nhưng mấy ngày sau, chuyện càng lúc càng lạ. Đi đâu hắn cũng theo.
Cậu đi chùa - hắn đi thắp nhang.
Cậu đi mua vải - hắn theo mặc thử.
Cậu đi chơi thuyền - hắn bao nguyên hồ.

Một lần cậu trượt chân té xuống mương, chưa kịp hét, Vương Nhất Bác đã nhào xuống, vớt cậu lên .Lúc hắn kéo cậu lên, một chiếc túi thơm rơi ra.

Tiêu Chiến nhận ra ngay: túi thơm hình hoa đào, cậu từng thêu kiếp trước... trước khi chết.

"Ngươi... giữ cái này từ kiếp trước sao?"

"Ừ." - Vương Nhất Bác bình thản như kể chuyện ăn cơm.

---

Tiêu Chiến: Ta trùng sinh để tránh ngươi. Ngươi trùng sinh để dính ta?

Đêm đó, Tiêu Chiến trùm chăn lăn lộn như bánh tráng nướng.

"Ông trời ơi, con xin tránh xa họa lớn. Kiếp trước bị hắn giết, kiếp này chỉ muốn sống yên thân. Tại sao hắn trùng sinh theo???"

Cậu lăn trái lăn phải, lòng như muốn nổ tung.
Ngoài cửa sổ, gốc mai lặng yên trong sương đêm.

Dưới cây mai ấy, Vương Nhất Bác vẫn đứng, mắt nhìn ánh đèn phòng cậu.

Gió thổi áo hắn phần phật. Tay hắn... nắm chặt chiếc khăn tay cũ kỹ - cái khăn mà Tiêu Chiến từng thêu cho hắn, ngay trước đêm bị ép chết.

"Dù em có chạy đến chân trời góc bể...
Ta cũng không buông tay nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com