Chương 8
---
Một buổi thiết triều tưởng chừng yên ả... thì có người chơi chiêu
Triều đình sáng sớm, trống vừa dứt, quan lại đứng nghiêm, Hoàng thượng đọc quốc sự với vẻ mặt "đừng ai gây chuyện"...
Thì một giọng nam trầm tĩnh, vang vọng cả đại điện, đột ngột cất lên:
> "Thần - Vương Nhất Bác - thỉnh Hoàng thượng ban hôn cho thần và Tiêu Chiến, trưởng tử Tiêu gia."
...Sét đánh ngang triều.
Cả điện triều sững lại. Bút rơi. Mắt tròn. Mồm há.
Tiêu Chiến, đang lén ngáp vì buồn ngủ, suýt nữa ngậm luôn lưỡi mình.
"CÁI GÌ?!"
Thái hậu quay đầu, nhướng mày.
Hoàng thượng cười như không cười:
"Tiêu Chiến... có ý kiến gì không?"
Tiêu Chiến đứng bật dậy như bị lửa đốt, xua tay lia lịa:
"Không không không, thần không thể, không xứng, không muốn - à không, không có tình cảm!"
"Ngươi chắc chứ?" - Hoàng thượng nhướng mày.
Chết. Chết rồi. Nói thêm chữ nào nữa là thành chính thất của tên khùng đó mất!
Tiêu Chiến nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác - tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sóng ngầm cuồn cuộn.
Cậu: "..."
Cái tên khốn này. Ngươi không nói một tiếng, tự nhiên cầu hôn ngay giữa triều?
----
Ngay hôm sau, phủ Tiêu gia đón một vị khách xa: Mạc Vân Sinh, thư sinh Giang Nam nổi tiếng, cầm kỳ thi họa đều tuyệt đỉnh, phong lưu như trăng sáng đầu xuân.
Hắn bước vào như ánh sáng.
Còn chưa mở lời, đã cười mỉm:
"Tiêu công tử, lâu không gặp, phong tư vẫn khiến lòng ta xao động."
Tiêu Chiến nở nụ cười "càng ngọt càng chết người":
"Ta cũng rất nhớ ngươi, Mạc huynh."
Rồi cố ý nói thật to, thật rõ - cho tên nào đó đang núp trên nóc nhà nghe cho rõ ràng mà... tức nổ đỉnh đầu.
Ở góc mái hiên, gió lướt qua vạt áo giáp.
Vương Nhất Bác - mặt lạnh hơn băng. Mắt tối hơn đêm. Môi mím chặt.
"Được lắm, Tiêu Chiến...
Đem người ra chọc ta?"
"Được. Lần này... để ta xem em còn chạy được tới đâu."
---
Đêm ấy, có người tỉnh dậy... không phải trong phòng mình
Tiêu Chiến mở mắt - đầu nhức như búa bổ.
Chăn đệm xa lạ, mùi đàn hương trầm lạnh, tường treo kiếm, trần treo giáp.
Giường... tướng quân?!
Cậu bật dậy: "NGƯƠI BẮT CÓC TA?!"
Vương Nhất Bác đang ngồi bên, áo ngủ màu đen, tóc xõa qua vai, mặt không biểu cảm:
"Ừ."
"Mẹ ngươi có dạy bắt người về nhà là tội không?!"
"Ta không bắt người." - Hắn chậm rãi - "Ta đưa vợ chưa cưới về nhà."
"Vợ... CHƯA CƯỚI?! Ai cưới ngươi?!"
"Hoàng thượng chuẩn bị ban chiếu rồi. Em chưa biết à?"
Tiêu Chiến suýt ngất.
"Ngươi điên rồi!"
"Phải." - Hắn gật đầu - "Điên vì em."
Tiêu Chiến: "..."
"Tên khốn kiếp đó... ngươi... ngươi còn dám ra tay với Mạc Vân Sinh phải không?!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giọng bình thản như nói chuyện thời tiết:
"Đã cho người tiễn hắn về Giang Nam."
"TIỄN KIỂU GÌ?!"
"...Trong quan tài."
Tiêu Chiến nghẹn họng.
Một lúc sau...
"Đùa thôi." - Hắn nhếch môi - "Chỉ là cho hắn biết nên đứng ở đâu. Hiện tại... hắn đã hứa không đến gần em nữa."
Và rồi hắn đứng dậy, bước tới, cúi đầu... chìa ra cổ mình:
"Nếu em giận... thì cắn ta đi."
Tiêu Chiến: "...Ngươi bị điên thật rồi."
"Ta nghiêm túc."
Mạch cổ hắn trắng ngần, yếu hầu khẽ động, hơi thở thơm mùi thuốc Bắc - một tư thế chờ bị... trừng phạt.
Cậu nghiến răng: "Ngươi... làm ta mất mặt trước triều đình! Hù dọa người ta! Bắt cóc ta về đây! Ngươi muốn làm ta nổi tiếng kiểu gì hả?!"
"...Vậy cắn đi." - Vẫn cái giọng dịu đến bất ngờ, ánh mắt lại... long lanh.
Tiêu Chiến: "..."
Cái tên này là chó hả? Sao nhìn càng nhìn càng thấy... đáng thương?
"Được! Ngươi muốn cắn? Ta cắn cho ngươi biết tay!"
Cậu cắn xuống vai hắn, mạnh tới mức in cả răng.
Vương Nhất Bác rên khẽ. Không né, không tránh.
Sau đó, hắn đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ như gió thoảng:
"Chỉ cần em không thích ai khác ngoài ta...
Dù em có cắn ta trăm lần... cũng được."
---
Ngày hôm sau, Mạc Vân Sinh nhận được một phong thư "mời về Giang Nam nghỉ dưỡng".
Không ai biết thư viết gì.
Nhưng từ đó... không một ai dám đến gần Tiêu Chiến trong vòng mười thước.
Và từ hôm ấy...
Tiêu Chiến không còn dám hé cửa ban đêm, bởi bên ngoài luôn có một bóng áo lam ngồi gác suốt canh.
Vương Nhất Bác - ngồi dưới gốc mai, mắt không rời ánh đèn phòng cậu.
---
Đêm
Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, nhìn người ngoài sân trong ánh trăng lạnh.
"Ngươi điên rồi... Thật sự điên rồi."
Nhưng tim cậu, lại đập nhanh như trống hội.
"Đã điên như vậy...
Thì ta còn trốn được bao lâu nữa đây?"
Ngoài kia, gió thổi lật trang binh thư trên tay người.
Vương Nhất Bác siết chặt sợi dây buộc tóc mà Tiêu Chiến từng đích thân tết cho hắn.
Giọng hắn khẽ vang trong đêm khuya:
"Kiếp trước ta mất em...
Kiếp này, ta nhất định không để mất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com