Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

---

Mưa đầu mùa - hay lòng người bắt đầu dột?

Tiêu Chiến không rõ mình đã né ánh mắt hắn bao lâu.

Từ sau khi Mạc Vân Sinh "biến mất", cậu thề sẽ không thèm dây dưa với tên tướng quân ấy nữa. Đời này, ai làm tổn thương cậu một lần - thì đừng mơ lần hai.

...Nhưng kỳ lạ thay.

Hắn chẳng giải thích. Cũng chẳng van xin.
Chỉ cười khẽ mỗi lần thấy cậu nổi giận - rồi lại đứng lặng thinh, dưới mái hiên Tiêu phủ, như một con chó lớn bị bỏ rơi.

Ngày mưa cũng chờ. Ngày nắng cũng chờ. Trời lạnh cắt da vẫn đứng đấy.

Một lần, Tiêu Chiến bước ra, định mắng một trận nên thân...

Thì thấy hắn đang cầm một túi bánh bao nóng hổi - đúng loại năm xưa cậu từng trộm ăn, cay tới bật khóc.

"Ngươi... điên rồi à?" - cậu rít qua kẽ răng.
"Ừ." - hắn gật đầu, không một chút do dự. - "Điên vì em."

---

Nụ hôn cấm kỵ - khi lý trí ướt sũng, không còn chỗ bám

Hôm đó, trời đổ mưa như trút.

Tiêu Chiến che áo chạy về phủ, vừa rẽ vào cổng thì khựng lại.
Người kia đang đứng dưới mưa, áo giáp đẫm nước, tay ôm một chú mèo con đang run cầm cập.

"Bị thương." - hắn chỉ vào con mèo. - "Nằm co ro bên vệ đường. Nhìn mà... thấy giống em."

Giống em?
Cái tên điên này...

Cậu định quay đi thì bị hắn nắm tay kéo lại. Không mạnh, nhưng ấm.
Một kiểu ấm lặng lẽ khiến người ta không đành lòng buông.

"Đừng lảng tránh ta nữa." - giọng hắn khàn khàn, như mưa xuyên qua lồng ngực.
"Ngươi... không phải người tốt." - cậu hét lên, giãy nhẹ.
"Ta biết." - hắn mỉm cười. - "Ta chưa từng nói mình tốt."
"Ngươi giết người, bá đạo, tàn nhẫn..."
"Nhưng với em," - hắn ngắt lời - "ta mềm đến mức không còn là tướng quân nữa rồi."

Tim cậu khẽ rung. Rồi như bị ai cắn vào.
Không mạnh, nhưng đau âm ỉ.

"Ngươi... rốt cuộc muốn gì?"
"Một mình em." - hắn đáp không do dự. - "Chỉ em. Mãi mãi."

Và rồi...

Hắn cúi xuống, hôn cậu.
Ngay giữa cơn mưa rối loạn.

Nụ hôn đầu tiên - không cuồng dại, không cưỡng đoạt.
Chỉ là hai đôi môi chạm nhau trong tiếng mưa rơi lộp độp, tay hắn siết nhẹ eo cậu, run rẩy như đang cầu xin điều gì không thể nói thành lời.

Tiêu Chiến khựng lại.

Cậu nhắm mắt, không phản kháng.

Mùi áo giáp lạnh, mùi da thịt ấm, mùi mưa... và mùi của hắn.
Tất cả quyện lại, như một chất gây nghiện.

Ngón tay hắn chậm rãi men theo đường sống lưng cậu, rồi dừng lại nơi gáy.

"Dừng..." - cậu rên khẽ, hơi thở đứt đoạn.
"Muộn rồi." - hắn ghé vào tai cậu, thì thầm như ma chú. - "Trái tim ta... chẳng dừng được nữa."

---

Tiêu Chiến không nhớ mình đã nghĩ gì.

Chỉ nhớ... lúc cánh cửa phòng cạch một tiếng khép lại, người kia bước vào - toàn thân vẫn còn mùi mưa lạnh, nhưng ánh mắt thì nóng bỏng như thiêu rụi linh hồn cậu.

Hắn không nói gì.

Chỉ chậm rãi cởi áo choàng, rồi cúi người, từng lớp vải ướt trên người cậu được gỡ xuống... như lột từng mảnh phòng bị cuối cùng.

Lớp trong cùng vừa rơi khỏi vai, Tiêu Chiến co người lại theo bản năng.

"Nếu em nói không..." - hắn thì thầm, trán kề sát trán, hơi thở phả lên môi cậu - "...ta sẽ dừng."

Cậu nhìn hắn. Đôi mắt kia đỏ hoe, không phải vì dục vọng... mà là vì nhẫn nhịn quá lâu. Cứ như thể chỉ cần một lời cự tuyệt từ cậu, hắn sẽ tự tay bóp nát chính trái tim mình.

"Nếu ta nói dừng lại .ngươi có chịu dừng không " - cậu nói, giọng khẽ run.

Hắn bật cười, khô khốc mà gợi cảm như rượu mạnh:

"Bởi vì em... chưa từng thật sự muốn ta dừng."

Và thế là...

Môi chạm môi.

Môi hắn nóng, nhưng lòng bàn tay còn nóng hơn - từng lần vuốt ve đều khiến Tiêu Chiến thở gấp.

"Đừng..." - cậu cố cắn răng - "Ngươi... đang lợi dụng ta bị ướt."

"Không đâu." - hắn cười - "Ta đang giúp em làm khô người... bằng nhiệt độ cơ thể."

Trời ạ... tên khốn này còn biết nói dối có đầu tư!

Tiêu Chiến bật rên khi đầu lưỡi hắn chạm vào hõm cổ, liếm nhẹ một đường như đánh dấu:

"Chiến... em mềm quá..." - hắn thì thầm - "Chỗ nào cũng mềm. Từ lần đầu chạm vào đã không dứt ra được..."

Cậu quay mặt đi, tim đập thình thịch, mông lưng toàn thân đều bị hắn vuốt qua, mút đến ướt mèm như cố tình để lại dấu vết:

"Ngươi... không cần nhiệt tình thế đâu..."

"Lỡ rồi." - hắn ôm chặt lấy cậu - "Cả đời này... ta đều lỡ mất em một lần. Không thể lỡ thêm nữa."

Câu nói đó... khiến Tiêu Chiến như bị bóp nghẹn.

Và đêm ấy, cậu đã không đẩy hắn ra nữa.

Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ:
Nếu mai chết, thì đêm nay... cũng muốn chết trong vòng tay người này.

---

Sáng hôm sau - ác ma thêu khăn tay.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh, đang cầm kim chỉ, nhíu mày căng thẳng.

"Ngươi... đang làm gì vậy?"
"Thêu tên em." - hắn đáp rất đàng hoàng. - "Lên áo cưới của ta."
"Ngươi điên nữa hả!" - cậu bật dậy, mặt đỏ bừng.
"Ừ." - hắn gật đầu, rồi mỉm cười như tiểu cẩu ngoan ngoãn. - "Cưới một mình cũng được. Nhưng áo ta mặc, tên em... nhất định phải có."

Tiêu Chiến bĩu môi.
...Nhưng lại quay mặt đi để giấu nụ cười.

Còn tim cậu thì - đau, nhưng không muốn lành.

---

"Đôi khi, tình yêu không đến bằng con đường sạch sẽ.
Nó đến... giữa cơn mưa, giữa những lỗi lầm,
và những cái ôm không có lý do."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com