Phiên ngoại
Tướng phủ một ngày yên bình... à không, vốn đáng lẽ yên bình.
Chỉ là kể từ khi cặp long phụng song sinh ra đời - một trai một gái, thông minh lanh lợi, lại kế thừa nhan sắc yêu nghiệt của Tiêu Chiến và khí chất lạnh lùng của Vương Nhất Bác - thì tướng phủ như bãi chiến trường mỗi ngày.
"Cha chiến ! Cha bỏ con theo nam nhân đẹp trai khác là không được!" - Vương Nguyệt, bé gái, mới bốn tuổi, tay chống hông, mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Phụ thân Nhất bác sao lại lẻn vô phòng nửa đêm? Không ngoan!" - Vương Tỏa, bé trai, tay cầm kiếm gỗ, chắn trước cửa phòng ngủ, kiên quyết không cho phụ thân Vương Nhất Bác vào.
Tiêu Chiến vừa dỗ con gái, vừa kéo con trai ra, mặt đỏ gay vì xấu hổ.
"Ta... Ta không phải lẻn vào! Đây là phòng ta!". Nhất Bác tức giận nói.
Vương Nhất Bác tóc rối, áo ngủ xộc xệch, mặt đen như đáy nồi, giọng trầm trầm.
"Các ngươi cướp người của ta... suốt ba năm rồi."
"Không được!" - hai bé đồng thanh, nắm tay nhau chắn cửa.
Hắn nheo mắt, lẩm bẩm:
"Lũ nhãi này... lớn thêm chút nữa ta gửi đi học viện Cấm Lâm hết. Giam một chỗ, khóa cửa, ăn cha các ngươi cả tháng!"
Ba ngày sau.
Ban đêm, Vương Nhất Bác rốt cuộc nghĩ ra cách.
Hắn ôm ngang Tiêu Chiến từ nhà chính về phòng riêng. , lén đặt người lên giường trong một gian mật thất mới xây bên dưới thư phòng.
Tiêu Chiến giãy nảy, rên rỉ:
"Để hai đứa nhỏ ở nhà một mình? Không được!"
"Đã dặn tiểu ám vệ trông rồi." - Hắn đặt từng nụ hôn lên xương quai xanh cậu. "Giờ thì tới phiên ta..."
"Nhưng..." - Cậu còn chưa kịp phản kháng.
"Chụt..."
Tiếng vải lụa rách toạc vang lên như mở đầu cho một khúc nhạc dục vọng đầy cuồng dại. Chiếc áo ngủ mỏng tang trên người Tiêu Chiến bị xé toạc không thương tiếc, từng mảnh vải rơi xuống nền như lông tuyết chạm lửa, lặng lẽ cháy âm ỉ.
Một bàn tay lớn thô ráp nhưng nóng rực lùa vào phần eo mềm, như muốn nghiền nát cơn run rẩy đang ẩn sâu dưới lớp da trắng. Vương Nhất Bác cúi xuống, đầu lưỡi lướt dọc từ bả vai xuống tận sống lưng, để lại một vệt ướt mềm như dấu ấn của dã thú.
"Tiêu Chiến..." - Hắn khàn giọng gọi tên, như niệm chú.
Đầu lưỡi hắn vờn quanh hõm ngực, bất chợt ngậm lấy một bên đầu nhũ đang dựng lên vì lạnh lẽo và xấu hổ. Tiêu Chiến thở gấp, thân thể căng ra như dây đàn bị vặn đến cực điểm.
"Em vẫn... ngọt như lần đầu..." - Hắn cười, môi lướt dần xuống bụng, tay thì vuốt dọc bờ mông trơn nhẵn.
"Nhất Bác... đừng... chỗ đó..."
"Chỗ nào? Ở đây sao?" - Hắn nhếch môi, cúi xuống ngậm lấy đầu khớp mềm yếu đang khẽ co rút, dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ, trêu đùa đến khi Tiêu Chiến không còn giữ nổi tiếng rên rỉ.
Nhiệt độ trong phòng như bốc cháy, hơi thở đan xen, mồ hôi rịn đầy da thịt, tiếng da chạm da như sóng vỗ không ngừng.
Vương Nhất Bác nhấc bổng cậu lên, để Tiêu Chiến quỳ rạp trên giường, sống lưng uốn cong như cánh cung chuẩn bị bung tên. Một tay hắn giữ lấy eo cậu, tay kia vuốt ve vùng da mẫn cảm nhất, rồi không một lời báo trước...
"Ta sẽ nhẹ... nếu em xin ta," - Hắn thì thầm, nhưng hông lại dồn tới một cách mãnh liệt, sâu đến tận cùng.
"Ư...!" - Tiêu Chiến rên lên, móng tay cào loạn vào ga giường, mắt mờ nước. Khoái cảm như thủy triều dâng, cuốn sạch mọi lý trí.
Mỗi cú va chạm như dập vỡ, như trừng phạt, như chiều chuộng. Thân thể cậu run rẩy liên hồi, như một đóa hoa bị ép nở giữa mùa đông, bị hắn chiếm lấy từng tấc, từng nhịp, từng tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng đầy hơi thở ái dục.
"Ngoan... gọi tên ta," - Vương Nhất Bác thì thầm, lưỡi liếm dọc sống lưng đang run lẩy bẩy.
"Nhất Bác... A... Nhất Bác... đừng dừng lại..."
Và hắn không dừng. Cho đến khi Tiêu Chiến tan chảy hoàn toàn trong vòng tay của hắn, trong cơn sóng thần dục vọng cuồng loạn không lối thoát.
---
Sáng hôm sau...
Vương Nguyệt nghiêng đầu hỏi ông ngoại:
"Cha lại không ngủ cùng con!"
Dương Tỏa nghiêm mặt:
"Con thấy cha vào thư phòng, sau đó không ra nữa. Phụ thân cũng mất tích luôn."
Tiêu Thừa tướng bĩu môi:
"Hai cái đứa này... từ hồi phụ thân ngươi lấy cha các ngươi là cứ như bị mất não vậy đó!"
-
Đêm đó, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn:
"Ta từng nghĩ đời này sẽ không tha thứ cho ngươi..."
"Ta không cần tha thứ." - Hắn hôn lên trán cậu. "Chỉ cần đời này, em... không rời khỏi ta."
Tiêu Chiến cười khẽ, vùi vào cổ hắn:
"Vậy... cứ mỗi đêm, ăn ta một lần là đủ rồi..."
"Không." - Hắn ôm siết hơn, hơi thở dày đặc.
"Mỗi đêm, ăn ba lần mới đủ."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com